[ group chat ] chuyện hằng ngày
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau như hằng ngày tôi xuống sảnh như mọi khi thì nay bỗng hóa yên tĩnh một cách kì lạ. Hằng ngày sẽ có như thằng Hậu giựt đồ ăn của Duy Mạnh chẳng hạn, Đức Chinh sẽ không tha cho ai kia bằng cách vừa lấy dép chọi vừa rượt còn đội trưởng sẽ lẽo đẽo theo Văn Toàn thì sẽ tạo ra một buổi sáng cực là kì náo nhiệt. Tôi đảo mắt sang chỗ khác để tìm chỗ ngồi rồi lấy đồ ăn để khi ăn xong còn phải đi tập luyện. Tôi nhìn thấy Chung có vẻ thững thờ nên đi lại xem và hỏi thử anh ấy có bị gì không.
"Tối qua anh ngủ có ngon không? Sao nhìn anh có vẻ mệt mỏi thế" -toản chóng tay lên bàn nhìn cậu
"Mày bị hâm à? Tất nhiên tao ngủ ngon rồi, tao mệt được không?" -chung quát tháo khuôn mặt đanh đá đầy khó chịu
"Dạ được, em không cãi" -toản cười nhẹ
"Đề nghị hai đồng chí tập trung ăn đi, đừng có quan tâm rắc thính nhau nữa có vẻ đêm qua ôm không đủ rồi" -tiến linh trêu chọc rồi uống 1 ngụm nước chưa kịp nuốt thì Hoàng Đức bị té trúng cậu nên cậu bị sặc mà phun nước ra.
"Đm mày Hoàng Đức..khụ..khụ"- cậu đặt cốc nước xuống rồi đánh gã như đánh con gã chưa kịp xin lỗi thì bị đánh túi bụi.
"Em xin lỗi..em xin lỗi mà" -gã chịu trận lấy tay che chở cái đầu của mình cậu thì đánh gã sấp mặt cả ra. Toản thấy thì cười xỉu lên xỉu xuống cười như chưa từng được cười.
"Há há há há..nghiệp tới nè, này thì nói em" -gã cười khúc khích
"Bớt tạo nghiệp lại nha cưng" -tấn trường thốt lên 1 câu rồi lặng luôn, tiến linh bị như vậy thì lấy khăn giấy để lau chùi mình không quên liếc xéo cái tên chết tiệt hoàng đức kia.
"nè bớt cười nha, hỏng có vui cười người hôm trước hôm sau bán thuốc hồi..-" -chưa kịp nói xong hoàng đức bị chặn họng lại bằng 1 mẫu bánh nhỏ như chiếc lốp xe đạp. Rất nhỏ nhé
"Im mồm đi, mày coi tik tok ít lại thôi đức à" -lương xuân trường khoanh tay lại nhìn cả đám ngán ngẫm bỗng có một người hỏi gã 1 câu khiến gã im bật.
"Ủa mà Minh Vương đâu sau sáng nay tao không thấy nó vậy?" -đức huy nmxuân trường thì im bật không nói gì trầm ngâm một lúc thì gã đáp lời
"À..nay em ấy bị đau lưng ấy nên là tao xin Hải cho em ấy nghỉ rồi" -gã cười gượng với ánh mắt đầy nghi ngờ của mọi người 1 vài người thì đã hiểu ý nên chỉ cười như Tuấn Anh gã chỉ vừa nghe bảo bị đau lưng cũng đã đủ hiểu Minh Vương bị liệt giường rồi do tối qua xô xát cá cược với gì đó nên đã bị gã đè ra rồi..cái gì nó cũng tới cậu bị gã thịt không thương tiếc.
"Đau lưng à? Chắc tối qua dữ dội và kịch liệt lắm nhỉ" -tuấn anh cười nhếch môi lên gã cười rồi lắc đầu ngao ngán, trông gã vậy thôi chứ gã biết hết đấy nhé trông nguy hiểm không thua kém gì đâu chỉ là gã che giấu thôi.
"này mày đang khịa tao đấy à" -xuân trường nhìn tuấn anh khó ở nheo mày lại mà quên mắt gã hí như vậy có híp hay mở to thì người ta nhìn vào cũng thấy nó bình thường.
"Khịa sao? Tao làm gì biết khịa ai bao giờ hay là..mày nhột" -tuấn anh lại cười gã nhìn xuân trường một cách kì quái khiến cho người kia phải im bật tức không nói nên lời.
"Tụi bây bớt nói xàm đi, nhanh lên sắp tới giờ tập rồi còn ở đó mà buông chuyện" -ngọc hải đứng lên kêu gọi mọi người lo ăn đi còn phải tập luyện cho 1 ngày dài hôm nay
"Úi xời, nay anh Hải của chúng ta nghiêm túc thế nhở chắc 10 ngày được 1 ngày nhỉ" -văn thanh cười và lời nói của gã như đang đá xéo người đang đứng trước mắt. Chưa kịp lộn xào thì gã bị hải đá vào chân một cú mạnh khiến gã đau điếng mà hét lên.
"Nhiều chuyện, ta nói dừa lắm cái tật này không bỏ nè" -hồng duy nhìn bằng 1 cách khinh bỉ tay cầm ly nước chỉ chỏ vào văn thanh
"Hồi tới mày nữa bây giờ còn đứng đó mà nói nó" -duy mạnh huýt mạnh vào người tôi rồi lôi tôi về phía anh ta sợ tôi bị đánh hay sao chứ!
"xong hết chưa, đi tập thôi ở đấy mà lải nhải miết" -ngọc hải nói xong liền bỏ đi trước chúng tôi ăn xong cũng đi theo ra sân để tập luyện. Mọi thứ đều bình thường nhưng mà hôm nay chẳng thấy Hải lẽo đẽo theo Toàn nữa hay là cả hai lại giận nhau cái gì rồi? Chúng tôi thật sự thắc mắc đến mức khó hiểu, chuyện gì thì cũng sẽ lòi ra chúng tôi muốn biết nên đã nhờ thằng Hậu kẹp cổ đưa ông Hải lại để hỏi rõ mọi chuyện sự tình như thế nào.
"Cái gì vậy..thằng hậu mày bỏ tao ra coi"-tôi vùng vẫy tầm một lát sau nó mới bỏ tôi ra làm tôi nghẹt thở và muốn đấm vô mặt nó một cái cho bỏ tức có thể kêu lại bằng nhiều cách tại sao lại chọn cách này tụi nó muốn giết tôi đây mà. Đúng là..
" sao hôm nay ông với thằng Toàn lạ vậy? Hai người lại giận dỗi nhau sao?"- xuân trường khoác vai ngọc hải nhìn anh chắc hẳn lại đắc tội với nóc nhà rồi đây mà? Ai mà biết trước được tương lại nhưng nhìn anh cũng biết là đắc tội gì rồi.
"Nhìn ông hôm nay như thất tình không ấy tưởng cô nào đá ổng chứ ủa lộn Toàn đá ổng"-văn thanh lại đâm chọt rồi may cho gã lần này hải chỉ nhìn thôi và cảnh cáo nhẹ nếu như hằng ngày là gã đã bị ăn một cú đạp hơn là tuấn anh bị ăn những cú đạp trời giáng của đức huy gấu béo nhà anh ta nữa. Nói một hồi thì lũ cột cũng đã biết hải đắc tội với toàn chỉ vì lỡ ăn mất thanh kẹo của cậu. Bây giờ đang tìm cách xin lỗi em bé của mình, những người anh em cùng cảnh ngộ với gã cũng đành giúp gã xin lỗi. Nhưng cũng phải có điều kiện mới giúp được chứ. Qua bên nóc nhà, các cậu cũng đang thì thầm bên đây do là thấy các cột nhà đang tụm 3 tụm bảy mờ ám nên cũng rất nghi ngờ.
"Tụi nó đang làm cái quái gì ở đằng đấy vậy nhỉ?" -công phượng cau có khuôn mặt khó ở hiện lên trước mặt nhìn chầm chầm vào đám ở gần xa kia.
"Chắc đang nói xấu bọn mình đây hay gì mà? Hoặc là trốn để bàn về việc bỏ đi nhậu chẳng hạn?" -hồng duy cũng đanh đá không kém mà phán 1 câu
"Tao mà biết thì chỉ có mà ngủ sofa thôi" -đức huy khoanh tay thì thầm nói chuyện với tất cả.
"Ông thì hay rồi, Tuấn Anh nào dám bật nóc cãi lại ông đâu" -tiến linh
Sau đấy bên cột bắt đầu cho kế hoạch xin lỗi của Quế Ngọc Hải nữa. Buổi tập luyện kết thúc là lúc tất cả hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top