[ 0808 ] Mật ngọt

Hắn . Nguyễn Tuấn Anh
Cậu . Phạm Đức Huy
______________________

Tuấn Anh là một giảng viên nổi tiếng của trường còn cậu là một sinh viên không có gì nổi bật. Hắn là một người đẹp trai tài năng vẹn toàn, hắn còn được biết bao nhiêu bạn nữ yêu thích nữa. Một hôm trong giờ giảng của hắn cậu ngồi ở dưới nói chuyện cười đùa với cậu bạn kế bên mình hắn thấy liền quát.

-Này em kia, trong tiết của tôi mà dám cười đùa à !!! Ra khỏi lớp đứng phạt ngoài hành lang cho tôi.

Lúc đi ra khỏi lớp cậu không quên lườm hắn một cái rồi đi ngang qua chỗ của hắn cậu nghe thấp thoáng hắn nói vài câu.

-Em được lắm, này thì cười với trai !!!

Và cậu đứng đó đến hết buổi học. Hết tiết, hắn bước ra ngoài thì có một cô nữ sinh chặn lại.

-Thầy, em thích thầy. Thầy cho em một buổi hẹn nhé.

Và sau đó là một loạt dấu chấm nhưng mà hắn cũng đã đi gặp bạn nữ sinh đó và nói những đều lý lẽ, hắn không đồng ý cô ta đâu rồi lạnh nhạt lên văn phòng còn cậu thì tất nhiên phải ghen rồi. Tới lúc tối, nửa đêm tiếng la mắng chửi nhau inh ỏi tại một tòa nhà nào đó.

-Huhu vợ ơii. Mở cửa, ngoài này có con gián trong kinh lắm, á đmm nó bay kìa, trời ơiii gián nó bay kìa vợ ơi, Huhu anh sợ..🤧

Hắn la hét vì sợ con gián kia nó đang bay lên khiến hắn cũng có phần sợ hãi. Tại sao một người như hắn lại sợ một con gián. Tưởng chừng cậu sẽ mở cửa cho hắn nhưng không rồi cậu nói một câu.

-Thế à !!! Thế sang nhà cô nữ sinh lúc sáng kia để chuẩn bị cho "một cuộc hẹn" đi nhé, tôi sẽ không mở cửa đâu còn nữa qua nhà cô ta mà ngủ tôi không chứa !!!

-Huhu vợ ơi, anh xin lỗi mà anh biết lỗi rồi mở cửa cho anhh đi mà.

Haizz kiếp thê nô cho anh nhà, đêm đó anh ngủ soffa trong chắc là tội nhưng mà thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Nhưng mà cậu cũng không nỡ nên mở cửa ra lấy chăn đắp cho hắn. Dường như cuộc sống như thế này thì đã rất bình yên rồi, ngày ngày thấy mặt nhau, yêu thương và luôn luôn thấu hiểu cho nhau. Sáng hôm sau mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi...

-Tuấn Anh..em cảm thấy đau..!!

-Từ từ nào..sắp được rồi..!!

-Nó..sẽ rách mấttt..!!

-Anh đang cố gắng mà..sẽ không sao đâu !!

-Đcm anh !!! Giúp em mang giày cũng không được nữa..!! Tránh ra em tự làm.

-Anh đã bảo đang cố gắng xỏ giày cho em rồi mà em nỡ lòng nào nói thế, em hết thương anh gòiii🤧

-Anh tin tôi vả anh không !!!

-Dạ thôiii, anh hong dám nữa🤧

Thế là có một buổi sáng thật là náo nhiệt mà. Sau ngày đó thì hai người đến trường cũng như thường ngày hắn cũng sẽ dạy cho tất cả học sinh kể cả cậu luôn. Và cứ một cuộc sống như thế không màn đến điều gì chỉ cần cả hai cùng cố gắng thì sẽ tạo nên một hạnh phúc tốt đẹp...!

----
Tadaaaa hết gòiii nhe :>
Không biết có cô nào đọc cái đoạn kia mà té không nhỉ🤣 không ngờ chứ gì🤣
Tui nói rồi các cô phải đội nón bảo hiểm trước khi đọc không là té đau tui không chịu trách nhiệm đâu ớ🤣
Thế thôi Paii mọi người nhaa, hẹn mọi người chapp sauu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top