1.
Mùi hương mạnh mẽ của Alpha như muốn đánh chìm Dụ Ngôn. Em khó khăn hít thở, ngực vì thế cũng phập phòng theo khiến cho người trước mặt em dục vọng lại càng tăng cao.
"Đáng lẽ em không nên để quên thuốc ở nhà, bé yêu của chị."
Ghé xuống tai em, nhẹ nhàng phả từng hơi thở nóng làm người dưới thân rùng mình.
"Giờ em xem chị phải kiềm chế khó khăn như thế nào này."
Khóe mắt Dụ Ngôn bắt đầu ươn ướt, em quằn mình khó chịu. Dụ Ngôn ghét kỳ động dục, ghét luôn cả Khổng Tuyết Nhi.
"Nếu chị không giúp được gì thì cút đi."
Khổng Tuyết Nhi bật cười, rõ ràng em ấy đang trong tình huống "nguy hiểm" như thế này mà còn cố mạnh miệng. Cứ y như một bé sư tử nhỏ cố gắng dọa người vậy.
"Em xem, chị cũng đang khó khăn lắm đấy. Nhưng mà chị không muốn đánh dấu con gái nhà lành khi không được cho phép đâu."
Vậy nên Tuyết Nhi chắc chắn sẽ thuần phục bé sư tử này thành mèo nhà.
Dụ Ngôn sắp khóc thật rồi. Người ta gọi cho Tuyết Nhi vì muốn nhờ nàng đem thuốc đến cho em, vậy mà lúc đến thì không đem thuốc còn bây giờ thì ở đây trêu chọc em. Omega nhỏ hiện tại uất ức không nói thành lời.
Nhìn thấy Dụ Ngôn bắt đầu không chịu nổi nữa, Khổng Tuyết Nhi mới đưa tay lau những giọt nước mắt của em.
"Hay là em thử cầu xin chị một tí đi, biết đâu chị lại có thể làm gì đó cho em."
Đầu óc Dụ Ngôn ngày càng trống rỗng, em chỉ biết việc duy nhất cần làm lúc này được lấp đầy bởi Alpha. Môi em bắt đầu nhấp nháy, khó khăn mới nói được thành câu.
"Em... em rất... muốn chị."
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy trong người bỗng nhiên rạo rực.
"Ngôn Ngôn của chị, em muốn chị đến mức nào vậy?"
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bản thân có vấn đề, rõ ràng hiện tại cả nàng và em đều rất muốn cùng nhau đắm chìm trong dục vọng nhưng nàng lại gây khó dễ cho bản thân bằng cách trêu chọc em.
Sau khi xong chuyện này, mình có phải đi gặp bác sĩ tâm lý không nhỉ?
"Em muốn chị a... vô cùng muốn chị. Muốn chị mau vào bên trong lấp đầy em!"
Cơ mà được thấy được bộ mặt đầy khả ái này của Dụ Ngôn, có đi gặp bác sĩ tâm lý cũng không sao.
"Được. Bây giờ em cứ nằm yên hưởng thụ, để chị tận tình phục vụ em."
Nói rồi nàng nhanh chóng hôn lấy môi em, nhẹ nhàng mút hai cánh môi nhỏ khiến chúng nhanh chóng đỏ lên. Đôi tay không yên phận lần mò vào áo em, thoăn thoắt cởi áo ngực của em ra, đem chúng quăng xuống nền nhà lạnh lẽo.
Dụ Ngôn cảm thấy bản thân sắp chết ngạt liền lấy tay đánh vào lưng Khổng Tuyết Nhi liên tục làm nàng nhăn mặt vì đau. Khổng Tuyết Nhi luyến tiếc rời khỏi môi Dụ Ngôn, trước khi rời còn không quên cắn nhẹ vào môi em.
"Chị là cún à? Cắn em đau chết mất."
"Không phải cún, là sói."
Khổng Tuyết Nhi nói xong liền quay trở lại công việc của nàng, đưa tay cởi chiếc áo sơ mi trắng của em. Thân hình em trắng nõn, mềm mại như em bé khiến bao Alpha khác dòm ngó, và dĩ nhiên Khổng Tuyết Nhi cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng mà Omega này sắp bị nàng đánh dấu biến em thành của riêng nàng rồi.
Nhìn bộ ngực đầy đặn của em khiến nàng không kiềm lòng đưa tay nắn nót chúng thành đủ hình dạng. Khổng Tuyết Nhi cuối đầu ngậm lấy đầu ngực của em, tham lam mút lấy chúng như em bé tạo ra những âm thanh khiến Omega nhỏ ngại ngùng đỏ cả mặt.
Tay nàng trải dài trên vùng bụng phẳng lì của em. Cơ thể Dụ Ngôn rất hoàn mỹ, nhất là vòng eo thon gọn của em luôn khiến mọi người đều trầm trồ dán mắt vào nó. Mà mỗi lần như thế, Khổng Tuyết Nhi đều tỏa ra sát khí đe dọa bọn họ không được nhìn bảo bảo của nàng.
Cảm thấy dạo đầu đã lâu nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn chưa đả động gì tới phía dưới của em, Dụ Ngôn khó chịu ưỡn ngực cầu xin.
"Chị... em khó chịu."
Khổng Tuyết Nhi vẫn đang mút đỉnh ngực em, nghe tiếng nỉ non của em liền ngóc đầu dậy liếm nhẹ vào tai em. Phả từng hơi thở ấm nóng vào tai em, giọng nói trầm khàn đi vì dục vọng.
"Bảo bối, nếu muốn thì phải nói như thế nào?"
Dụ Ngôn cảm thấy Khổng Tuyết Nhi như muốn bức chết em, tới nước này còn có thể bắt em nói những lời lẽ dư thừa đó.
"A... Em không... em không biết. Đừng nói nữa..."
Lần đầu tiên thấy được bộ dạng chật vật này của Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi không khỏi thích thú.
"Chị biết em biết cách nói như thế nào, chỉ là em ngại thôi. Bảo bối trước mặt chị không cần ngại ngùng, hãy cho chị thấy được một mặt khác của em."
"Một mặt nào đó gợi tình hơn chẳng hạn?"
Nói xong còn liếm tai khiến em không kiềm được mà rên lên một tiếng.
"Nghe lời chị rồi em sẽ được thưởng."
Giọng nói mê hoặc đầy sự dụ dỗ của Tuyết Nhi cộng thêm sự khó chịu ở phía dưới, Dụ Ngôn vứt đi lý trí còn sót lại cuối cùng. Môi đỏ bắt đầu khép mở, từng lời nói như rót mật vào tai Khổng Tuyết Nhi.
"Em muốn chị xuống phía dưới của em... muốn chị đưa... thứ đó vào người em... lắp đầy em, thỏa mãn em. Tuyết Nhi, đêm nay hãy biến em thành người của chị!"
Hài lòng khi thấy Dụ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời mình, chủ động mời mình đến "ăn" em, Khổng Tuyết Nhi hiện tại vui mừng không nói thành lời.
Không để em phải đợi lâu, Tuyết Nhi đưa tay kéo khóa quần em xuống, chậm rãi cởi luôn cả quần lót của em. Cơ thể Dụ Ngôn hiện tại không còn thứ gì che đậy, tất cả phơi bày trước mặt Khổng Tuyết Nhi.
Ánh trăng từ khe cửa sổ chiếu rọi vào em khiến trong lòng Tuyết Nhi không khỏi cảm thán, Dụ Ngôn cứ như một kiệt tác vậy.
Khổng Tuyết Nhi đưa hai ngón tay vào nơi bí mật đó của Dụ Ngôn, cẩn thận thăm dò từng chút một. Cảm thấy nơi đó đã ướt sũng, Tuyết Nhi lại nổi tính trêu chọc em.
"Em muốn chị đến mức này à Ngôn Ngôn? Ướt hết cả rồi này~"
Nàng bắt đầu đưa một đốt ngón tay vào, Dụ Ngôn liền rùng mình. Ngọ nguậy một tí liền dùng hẳn một ngón tay, nhanh chóng chuyển động khiến Dụ Ngôn không thể thở nổi, chỉ biết cắn tay để ngăn chặn từng tiếng rên rỉ.
"Đừng cắn, cho chị nghe."
Khổng Tuyết Nhi sau khi gỡ tay em ra, liền thêm một ngón tay vào nơi đó khiến Dụ Ngôn giật nảy mình.
"Một... một ngón thôi a... ư... đau."
"Ngoan, không đau."
Hai ngón tay bên trong em nhanh chóng hoạt động trở lại, mạnh mẽ ra vào sâu trong em khiến em rên rỉ không ngừng
"Khổng... Khổng Tuyết... Nhi..."
"Ư... thoải mái..."
"Chậm lại... chậm lại một chút."
Những lời rên rỉ của em như tiếp thêm sức mạnh cho nàng, tin tức tố trong phòng càng nồng đậm hơn. Khổng Tuyết Nhi cũng vì đấy ra vào mạnh hơn khiến Dụ Ngôn ở dưới thân rên rỉ lạc đi cả giọng.
Đến khi chạm một bức màng mỏng liền ngừng lại.
Dụ Ngôn đang chìm đắm trong cơn khoái lạc bỗng bị cắt ngang. Mặt nhăn lại, đôi mắt đang khép hờ cũng mở ra. Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi hướng mắt về phía em, giọng nói ngập ngừng.
"Em... chấp nhận trao cho chị thật chứ?"
Khổng Tuyết Nhi là đồ ngốccccc.
"Nếu không... chấp nhận a... lúc đầu đã không... ư... cho chị đụng vào..."
Khó khăn nói thành câu, Dụ Ngôn như muốn gục hẳn. Đưa mắt cầu xin nàng, muốn nàng nhanh chóng biến em thành người của nàng.
Mà Khổng Tuyết Nhi trong lòng vui sướng không thôi, theo đuổi người trong lòng bốn năm trời cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp.
"Cảm ơn em, Dụ Ngôn."
Hai ngón tay đang bị đình chỉ hoạt động liền nhanh chóng xuyên qua tấm màng mỏng. Nước mắt Dụ Ngôn vì đau đớn mà chảy ra, em cắn chặt môi để xua bớt cơn đau bên dưới.
Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy vậy liền đau lòng, nhướng người lên liếm đi từng giọi nước mắt của em. Ôn nhu nhìn em.
"Đừng làm đau bản thân, nếu đau thì cắn chị này."
Dụ Ngôn nghe lời Khổng Tuyết Nhi, nghiêng đầu cắn vào vai nàng khiến nàng cười khúc khích.
"Mèo nhỏ của chị thật đáng yêu~"
Hai ngón tay khi nãy đến giờ vẫn mạnh mẽ hoạt động khiến Dụ Ngôn không còn tâm trí nghe những lời này. Từng chuyển động của Tuyết Nhi nhanh chóng đưa em lên đỉnh.
Mật dịch ngọt ngào của Dụ Ngôn dính đầy trên tay đều được Khổng Tuyết Nhi nếm sạch sẽ, nếm xong còn khen ngợi
"Em ngọt thật đó~"
Lời của Khổng Tuyết Nhi nói khiến Dụ Ngôn đang thở dốc nghe thấy liền ngại ngùng đỏ mặt, đưa tay đánh nhẹ vào Alpha trước mặt. Bộ dáng đầy khả ái.
"Chị im miệng!"
Mèo nhỏ nhà mình đáng yêu quá đi.
Khổng Tuyết Nhi sau khi cười mỉm thì lật người em qua, để tấm lưng trần của em đối diện với nàng khiến Dụ Ngôn bối rối.
"Này chị tính làm gì nữa đấy?"
Giả làm bộ ủy khuất, Tuyết Nhi tròn mắt nhìn em.
"Chị cho em ăn no rồi, bây giờ em cũng phải để chị ăn lại chứ."
Dụ Ngôn mở to mắt kinh ngạc. Vừa làm một trận đã khiến em mệt rã rời, làm thêm một lần nữa có khi nào em sẽ ngất luôn không?
Mà Khổng Tuyết Nhi cứ như đọc được suy nghĩ của em, lại mở miệng trêu ghẹo em.
"Bảo bối của chị yên tâm. Nếu em có ngất thì cũng là do chị làm sướng đến ngất đi."
Nói rồi đưa tay kéo khóa quần xuống. Dụ Ngôn quay đầu lại thì thấy bạn nhỏ của Tuyết Nhi, em ngay lập tức úp mặt vào gối che đi sự ngại ngùng.
Khổng Tuyết Nhi bên trên nhìn thấy tất cả cử chỉ của em dĩ nhiên không cản được con sói khát tình trong lòng, muốn nhanh chóng tiêu ký em, chiếm hữu em.
Nghĩ là làm, Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đưa thứ đó vào người em, động tác vô cùng nâng niu như sợ làm hư em. Mà thứ đó vào cũng rất thuận tiện nhờ mật dịch, thoải mái đi sâu vào trong em.
Dụ Ngôn cảm nhận được vật lạ ở trong người, khó chịu rên rỉ. Miệng bắt đầu rên rỉ mãnh liệt hơn, như đang cổ vũ Khổng Tuyết Nhi.
Ngọn lửa dục vọng chưa kịp tàn đã cháy rực hơn.
Căn phòng ngủ đầy mùi tin tức tố nồng nặc như kích tình hai con người kia, khiến họ điên cuồng vì nhau.
Khổng Tuyết Nhi ngửi được mùi thơm oải hương của em, đột nhiên hông của nàng lại thúc đẩy nhanh hơn như vũ bão khiến Dụ Ngôn bất ngờ rên rỉ.
"Chậm... chậm thôi... a"
"Chị giết... em... a... mất..."
Khổng Tuyết Nhi phì cười, nâng cầm em lên. Một lần nữa hôn vào đôi môi đang rên rỉ, những tiếng rên ậm ừ phát ra từ Dụ Ngôn khiến nàng phát điên.
Mùi hương bạc hà mát mẻ của Tuyết Nhi khiến Dụ Ngôn cảm thấy thoải mái, tâm trạng vô cùng tốt.
Cả hai hôn nhau đến khi cảm thấy sắp hết không khí mới buông nhau ra. Trong lúc Dụ Ngôn đang thở dốc sau trận hôn khi nãy thì Khổng Tuyết Nhi đã tìm xuống gáy em.
Nhìn tuyến thể của em, Tuyết Nhi không ngần ngại mà nhanh chóng cắn vào nó.
Chính thức khiến em trở thành Omega của riêng nàng.
Hông Khổng Tuyết Nhi thúc đẩy càng mạnh mẽ hơn nữa, Dụ Ngôn ở dưới không chịu nổi như muốn ngất xỉu thì bị Tuyết Nhi đánh một phát vào mông.
"Chị...!"
Khổng Tuyết Nhi cười ranh mãnh, ánh mắt gian tà.
"Bảo bối phải cùng đến với chị trước đã~"
Mà thật ra Khổng Tuyết Nhi cũng cảm thấy bản thân sắp xuất rồi, nàng cúi người vùi đầu vào tóc em. Tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu.
Rồi một lần nữa, mật dịch của Dụ Ngôn lại tuông ra nhưng lần này lại bị thứ đó của Tuyết Nhi chặn lại.
"Dụ Ngôn... chị đến."
Nói xong liền bắn vào trong em, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng nàng vẫn chưa rút thứ đó ra khiến Dụ Ngôn khó chịu.
Mật dịch của em cùng tinh dịch của nàng bị chặn lại trong người làm bụng em như to lên một ít.
Cảm giác khó chịu thôi thúc Dụ Ngôn mở miệng cầu xin Khổng Tuyết Nhi.
"Chị... rút ra... đi... ha... em khó chịu..."
Nhìn thấy bộ dạng mèo nhỏ của Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi trong đầu nghĩ ra một ý tưởng hay.
"Gọi chị một tiếng lão công, chị liền rút."
Dụ Ngôn đã bị thuần hóa thành mèo nhỏ của Khổng Tuyết Nhi, cũng không ngại ngùng như ban đầu nữa.
"Lão công~"
Khổng Tuyết Nhi cảm thấy hài lòng thì liền rút thứ đó khỏi người em.
Cảm giác những thứ đó bị rút ra khỏi người kéo theo những dịch tình trong người em liền khiến em sung sướng muốn xuất tình thêm một lần nữa.
Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn mệt mỏi rã rời nên đưa em vào phòng tắm giúp em lau sạch người, sau đó thay đồ ngủ cho em.
Trước khi Dụ Ngôn chìm hẳn vào giấc ngủ thì nghe loáng thoáng âm thanh nhỏ nhẹ của Khổng Tuyết Nhi.
"Dụ Ngôn của chị, chị yêu em. Ngủ ngon."
Em cũng yêu chị, Khổng Tuyết Nhi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top