Tên gốc: 贫僧Tác giả: Thời KínhThể loại: ân oán giang hồ , tam giáo cửu lưu, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, cổ trangTình trạng edit: Xong.Biên tập: ChuốiBeta: Cúc kiên cường, BơLink wordpress: https://hoptacxauonn.wordpress.com/2019/03/14/ban-tang/P/s: - Không đảm bảo sẽ dịch chính xác nội dung 100%, mong mọi người ủng hộ ^_^- Bản edit phi thương mại của nhà ƯỜN và chưa có sự đồng ý của tác giả.- Không chuyển ver, không copy bản dịch khi chưa xin phép.…
Đây là dò hư lăng bộ haiPhần hiện đạiLà câu chuyện của vạn năm phúc hắc băng sơn mỹ ngự tỷ cùng ôn nhu vạn năm thụ ở hiện đại, được viết tiếp sau bộ cổ đại. Vẫn là tình yêu dài ngàn năm, mạo hiểm với quỷ thần, cùng người đấu tâm pháp, khảo cổ, đạo mộ, thám hiểm, mổ xẻ, cổ mộ quỷ quyệt với các sắc thái riêng, và, sẽ lại yêu ngươi lần nữa..…
Tác giả: Duy KháchSố chương: 213 chương ( up thành 2 phần)Editor : team LÃNH CUNG || www.wattpad.com/truyenhiendai ||----------------Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Dị năng , Trọng sinh , Ngược tra----------------Giới thiệu 1:Tô Anh không nghĩ tới là bản thân sẽ chết một cách ly kỳ như vậy, càng không nghĩ tới sau khi chết sẽ trọng sinh, cũng giống như việc cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ly hôn với Khương Triết.---Giới thiệu 2:Thì ra hoa cũng biết tám chuyện! Mỗi ngày, Tô Anh đều có thể nghe được đám hoa lá nhà mình ríu rít: "Không khí thật buồn, chắc sắp mưa.", "Hôm nay nước khó uống quá!", "Hôm nay Anh Anh đẹp thế!", "Ai da, soái ca phú nhị đại kia lại tới nữa!", "Oái! Anh Anh đang nhìn ta!"Tô Anh: ". . ."---Giới thiệu 3:Nếu trọng sinh, đầu tiên phải vứt bỏ Khương Triết, có điều cô phải lấy lại những thứ đã mất đi trước đã. ------------------Lời của editor: Tác giả không đặt tên riêng cho từng chương nhưng vì ta thích truyện có tên chương rõ ràng, nên tên chương là do ta tự đặt cho hợp nội dung chương, ko phải của tác giả. Lịch up: 5 chương /tuần (từ thứ hai đến thứ sáu)…
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng).Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia, một nhà là hầu phủ, sự sai lệch về địa vị quá lớn! Ngu Tương bất hạnh xuyên qua thành nữ nhi của nhà thương gia bị ôm nhầm đến hầu phủ. Nguyên bản cuốn truyện: khi thân thế được sáng tỏ thì không những hai chân bị tàn phế mà trên đầu còn bị gán cho cái mác 'Tang Môn tinh'. (Ngôi sao chết chóc/ xui xẻo) Rơi vào đường cùng, nàng đành phải ôm chặt lấy đùi của Hầu gia ca ca, trước tiên cứ phải giả mạo, chờ khi chính chủ trở về liền rời đi trong im lặng. Vài năm sau chính chủ trở về, Ngu Tương bọc sẵn quần áo, chuẩn bị tư thế "ôm của chạy lấy người", lại không ngờ kỹ năng ôm đùi của nàng quá chuyên nghiệp, Hầu gia ca ca không cho đi! Hầu gia nâng cốc che đậy ý cười: Ngàn kiều vạn sủng (ngàn vạn cưng chiều) nuôi con dâu từ bé, đâu phải nói đi là đi được? Nhân vật chính: Ngu Tương, Ngu Phẩm Ngôn, Thẩm Diệu Kỳ / Phối hợp diễn: Toàn phủ Hầu phủ, toàn phủ thương hộ ┃ Cái khác: Bệnh kiều (Bệnh làm nũng), ngọt sủng, huynh muội trá hình (giả ).…
Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày An Vô Dang ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường.Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng.Giữa đứa trẻ và đại học, An Vô Dạng lựa chọn...... Giữ lại bảo bảo." Lão " đàn ông nhiều tiền Hoắc Vân Xuyên năm nay ba mươi, trong nhà ra lệnh cưỡng chế năm nay phải kết hôn gấp.Tốt, tìm một người mang về làm bọn họ tức chết thôi, cái gì, nhặt được ông "bầu"!?Hoắc Vân Xuyên hai đầu gối rơi xuống đất: QAQ Mẹ hỏi tôi vì cái gì phải quỳ xuống giúp bà xã mang giày......Chủ thụ ngọt văn 1V1, kết hôn trước yêu sau dưỡng bánh bao, tạm nghỉ học đại học hai năm sau đó tiểu thụ tiếp tục đi đọc.Vô tâm không phổi trong sáng mỹ manh thụ VS sủng thê cuồng ma hào môn đại thiếu lạnh lùng côngAn Vô Dạng: Nhớ trước đây sinh bảo bảo chính là vì không phải đi học, bây giờ tôi vì sao lại phải ở nhà làm bài tập.Hoắc Vân Xuyên: Ai (quanh năm suốt tháng giúp người làm bài tập biểu thị không dám nói câu nào)…
Poisonic convert...Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong lên nụ cười tà mị."Anh đừng qua đây..."Trong mắt ánh lên một tia hoảng sợ, cô tuyệt vọng hét lên."Thiên sứ của tôi, tôi đến đây rồi, em còn muốn trốn đi đâu?"Đạp trước ánh trăng từ trong bóng đêm đi ra, anh chậm rãi mở đôi mắt sắc nhọn như chim ưng cười lạnh giữ chặt lấy cô gái đang kiệt sức mệt mỏi vì chạy trốn trong người mình."Buông tôi ra... Cầu... A!"Tiếng kêu thê lương thảm thiết của cô gái đó vang lên, cắt ngang cả bầu trời đêm, khóe mắt, từng giọt lệ từ từ tuôn rơi.Vì sao? Vì sao vận mệnh lại đưa đẫy giam giữ cô mãi dưới thân hắn? Vì sao anh lại không buông tha cô!Ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, anh cố đè nén dục vọng của mình, tiếng thở dốc vang lên dồn dập, mê hoặc yêu kiều, ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám."Buông tha em?"Cúi xuống, anh cắn nhẹ lên tai cô, tiếng nói mờ ám vang lên như ma chú của quỷ Satan đến từ địa ngục: "Trừ phi tôi chết!"Cố chấp mà kiên định, từng chút từng chút một thiêu đốt sự cường ngạnh , chống cự của cô toàn bộ đều biến thành tro, nếu như em có hóa thành ma thì tôi sẽ cùng em đồng hành trở thành Ma vương của em trừng phạt em !Anh vẫn mãi không biết, loại cố chấp này muốn chiếm giữ cô này có tên là... Yêu!…