ĐTT

[Đam mỹ_Đoản văn] Đêm thất tịch (Thử Miêu)

http://davulien.wordpress.com/Đêm thất tịch

Tác giả: Không rõ, có gì sẽ bổ sung sau* tội lỗi*

Thể loại: đam mỹ thử  miêu, ngọt, có H

Cặp đôi: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu

Trans: QT caca

Edit: Ngân Diệp

Đôi lời:

Đây là tác phẩm đam mỹ đầu tiên ta edit, có sai sót mong mọi người góp ý để hoàn thiện hơn *cúi đầu*.

Bản dịch chui, chưa được sự đồng ý của tác giả ( ta còn chưa tìm được là ai, hix…)  chia sẻ phi lợi nhuận.

Do tính phởn ( khó bỏ) nên có thêm một vài câu trong bản edit, com trong ngoặc là của tác giả còn in nghiêng là của ta.

Để đến 7/7 mới post cho hợp không khí. Chúc mọi người đêm thất tịch vui vẻ *cười*

=================*****================

Mặt nước lay động, cây xanh bao quanh trúc lâu. Hai vị nữ tử, một bạch y trang nhã, một khoác lam y ngồi đối diện nhau, nhàn nhã uống trà. Tiếng chim bồ câu trong trẻo vang lên ngoài cửa sổ tiểu lâu. Lam y nữ tử đứng dậy, mở ra song cửa. Một trận gió nhẹ mát lạnh thổi vào, con bồ câu trắng đưa tin như hiểu ý, theo hướng bàn tay bay vào. Trên chân nó có cột một bức thư. Nhẹ nhàng cởi thư xuống, gãi gãi phần lông dưới cổ, thấp giọng nói lời cảm tạ, nữ tử áo lam cẩn thận nâng bồ câu lên. Tay vừa đưa lên, tiểu tử kia liền giương cánh bay vút về phía trời xanh. . .

-”Thư ai đưa tới vậy?” Nữ tử bạch y hỏi.

-” Công Tôn tiên sinh.”

-” Công Tôn hồ ly? Hắn không phải ước gì cách chúng ta càng xa càng tốt sao? Như thế nào hội truyền tin đến?” Hoài nghi cộng thêm tò mò, nàng tiêu sái bước đến xem.”Thư viết cái gì?”

-”. . .” Hai vị nữ tử đọc thư xong, ngẩng đầu nhìn nhau mỉm cười.

-”Ha hả. . . Triển ca sắp đến Hàng Châu  sao?” nữ tử lam y nói, không biết từ đâu nàng xuất ra chiết phiến, phất mở, học theo động tác phe phẩy tiêu sái của con chuột kia.

-”Ha hả. . .  con chuột bạch kia dường như cũng ngay tại Hàng Châu.” Bạch y nữ tử che miệng cười khẽ.

-”Như vậy. . . chúng ta nên đi nghênh đón Triển ca một chút, có phải hay không?”

-”Lam Bạch, đương nhiên nên đi đón rồi. Khó được hôm nay là thất tịch mà. Lần này nên làm cho bọn họ hai  người như thế nào gặp mặt?”

-”Chúng ta hay là nên ngẫm lại. Bất quá… Du, cứ để như vậy đi đón Triển ca sao?” Lam Bạch hỏi.

-”Đương nhiên ——– không được ——- lúc này chúng ta hẳn nên dùng “dịch dung đan” của sư phó!!!” Nữ tử bạch y được gọi là Du nói. Bất quá, có lẽ nên gọi nàng là Thiến Thiên. Thiến Du là tên sau này sửa lại.

“. . .”

-”Lam bạch?”

-”Ta là có điểm cảm thán, người ta là đã quen với khuôn mặt này.”

-”Lam Bạch, ngươi nói xem, chúng ta cứ như vậy mà đi, kia hai người đó có tự nhiên cho chúng ta xem không? Hơn nữa, không dịch dung mà nói, sau này cũng không có mấy màn diễn đáng mong đợi đâu.” Thiến Thiên nói.

==============================

Hàng Châu_Thiên Nhất các

Lúc này, ngồi bên cửa sổ Thiên Nhất các là một thiếu niên tuấn mỹ, bạch y sam sang ngời, hiển hiện khí chất công tử gia. Chỉ thấy hắn, mỗi một động tác giơ tay, nhấc chân đều tiêu sái phóng khoáng, cộng thêm cả dung mạo tuấn mĩ kia, đã làm cho không ít tâm hồn thiếu nữ nhất thời mê muội. Nhưng cả người hắn phát ra hơi thở lãnh liệt, làm cho người ta không dám tới gần nửa bước. Hỏi người này là ai? Chính là một trong “Ngũ nghĩa” của Hãm Không đảo- Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, còn gọi là Bạch Ngũ gia.

Mà lúc này, Lam Bạch cùng Thiến Thiên ẩn mình trong những nữ tử kia, không hẹn cùng liếc mắt một cái, chỉ có thể cảm thán: quả nhiên là Ngũ ca “phong lưu thiên hạ một mình ta”. Vậy nên, một khi Triển ca bị con chuột này xù lông trêu ghẹo, bọn họ phải “hảo tâm” nhắc lại một chút chuyện phong lưu trước kia của Bạch Ngũ gia mới được.

-”Vị đại ca này, xin hỏi ngươi có phải là Bạch Ngọc Đường?”Một thanh âm non nớt, có chút cẩn thận pha lẫn sợ hãi khẽ vang lên.

-”Phải, là ta. Ngươi là tiểu hài tử nhà ai?” Hơi hơi nghiêng người, thấy trước mắt là một hài tử khoảng bảy, tám tuổi, cùng chất nhân*(cháu, ở đây chỉ con của nhị ca Thử ca) Lô Trân của hắn giống nhau: thông minh, người gặp người thích, trong lòng liền thấy vui vẻ, khóe môi hiện ra ý cười, ngữ khí cũng ôn nhu đi nhiều. Hiển nhiên cũng biết, ý cười thản nhiên này, không chỉ có xua tan đi vài phần lãnh liệt, như ánh mặt trời giữa đông, lại khiến cho càng thêm nhiều nữ tử tâm động không yên.

-”Có người muốn ta nói câu này với ca.”Hài tử nói.

-”Nói cái gì?”

-”Đêm thất tịch chi kì, ngàn dặm duyến khiên”.* ( Đêm thất tịch tái ngộ, ngàn dặm từ xa tơ duyên đưa lối. )

-”Người nào nhờ ngươi nói với ta như vậy?”

-”Phụ thân dạy ta làm người phải giữ chữ tín, nên ta sẽ không nói người đó là ai?” Hài tử sau khi nói xong, quay người chạy biến (em nó khôn đó).

-”Đêm thất tịch chi kì, ngàn dặm duyến khiên? Đây là ý gì? Đêm thất tịch, đêm thất tịch? . . . Thì ra là thế.”Bạch ngọc đường lẩm bẩm nói, đột nhiên vỗ tay mà cười. . .

-”Ngươi thật là thông minh, làm cho tiểu hài tử đi truyền lời.” Thiến Thiên nói

-”Ta đương nhiên thông minh.”Bạch Lam phe phẩy cây quạt.

“. . .”

=================================

Hàng Châu_ Tây hồ

Triển Chiêu một thân trường sam màu lam, thắt lưng màu xanh nhạt. Gió nhẹ khẽ thổi qua, đem sợi dây cột tóc xanh nhạt cùng mái tóc đen bay phất phơ, cũng lười lấy tay chải lại, bởi lúc này thần tình Triển Chiêu đầy vẻ lo lắng.

Mấy ngày trước, Triển Chiêu từ Định Châu phá án trở về; đến khi mở cửa phủ, đã thấy trăng lên cao. Nguyên bản tính toán muốn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hồi báo Bao đại nhân vụ án ở Định Châu. Vừa mới tiến môn, còn không kịp uống miếng nước, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm lo lắng của Vương Triều, Triệu Hổ:”Triển đại ca, ngươi đã trở lại phải không?” Cười khổ một chút, Triển Chiêu đứng dậy mở cửa:

-”Hai vị huynh đệ, có việc gì thế?”

-”Triển đại ca, ngươi đã trở về. Nhanh đi thư phòng, đại nhân đang chờ ngươi.”

-”Ta đã biết.”

-”Đại nhân,” tiến vào thư phòng của Bao Chửng, Triển Chiêu chắp tay chào.

-” Vụ án giết người ở Định Châu nói sau. Bản phủ cho gọi ngươi lại đây,là có chuyện khác.” Bao Chửng nói.

-”Đại nhân chuyện gì khẩn cấp như vậy?”

-”Bạch thiếu hiệp. Mười ngày trước đến Hàng Châu phá án. Có tin tức trở về, nghi phạm đã muốn đền tội. Chính là. . . . . . . . . . ” Nói đến đây, sắc mặt Bao Chửng có phần đen lại.

-”Chính là… con chuột kia lại làm ra chuyện “tốt” gì khiến đại nhân khó xử?”Triển Chiêu vội la lên. Trong lòng cậu thầm mắng, con chuột kia như thế nào ham gây chuyện, không cho đại nhân được yên ổn vài ngày.

-”Này… không phải.”

-”Chuyện là. . .”

-”Hôm qua có tin tức truyền đến, nói rằng Bạch thiếu hiệp hình như bị thương, còn trúng độc. . .” Công Tôn sách đứng một bên nói.

-”Kỳ thật bản phủ cũng tin tưởng Bạch thiếu hiệp “cát nhân có thiên hữu” * ( ý chỉ người tốt sẽ được trời phù hộ – ai chứ Thử ca thì mình nghi ngờ à nha), huống chi  bốn vị huyng trưởng bạch thiếu hiệp cũng là có ân với bản phủ. Cho nên, hy vọng Triển hộ vệ có thể tranh thủ đến Hàng Châu một chuyến. . . . . . . . . . . . .”

-”Ngọc Đường? Thuộc hạ lập tức khởi hành đi Hàng Châu. . .”Triển Chiêu sắc mặt khẽ biến, chắp tay hành lễ sau đó xoay người rời đi.

-”Triển hộ vệ, ngươi vẫn nên là nghỉ tạm một đêm sau đó mới đi. . . “Lời nói chưa dứt, Triển Chiêu đã không còn thấy bóng dáng.

-”Đại nhân.”

-”Không nghĩ tới một chiêu này học được từ hai nha đầu kia thật đúng là hữu dụng.”

-”Kỳ thật, đối với Triển hộ vệ mà nói. An nguy của mỗi người chúng ta, hắn đều canh cánh trong lòng. Lần này, làm cho đứa nhỏ ấy nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn cùng Bạch thiếu hiệp thời gian có thể chân chính ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.”

-”Đại nhân, nói đúng. Triển hộ vệ ngày thường phi thường vất vả .”Công Tôn Sách cảm thán.

===================================

Thúc ngựa đi dọc Tây Hồ, Triển Chiêu càng ngày càng cảm thấy chính mình có phải có điểm quá vội vàng, một lòng nóng vội muốn đến đó. Đang tính toán trước đi Hàng Châu, hơi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt lại làm cho cậu ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại địa phương cách mình không xa, đang một trận hỗn loạn. Một nữ tử trong trang phục màu vàng nhạt giãy giụa muốn thoát khỏi nữ nhân đang ôm chặt lấy mình. . .

Những người khác biểu hiện thần sắc e ngại. Triển Chiêu thấy vậy chỉ ngẩn người, đoán là hai vị thiên kim kia bất mãn cái gì đó. Cậu chủ định không để ý, kỳ thật cũng bởi bản thân đã “trải nghiệm” qua việc như vậy nhiều lắm, đồng thời cũng hiểu rõ hai nha đầu kia, hẳn chỉ là vô sự liền làm loạn một phen, tuy đã sớm nhìn ra nhưng thủy chung vẫn không tiến lên giáo huấn

Đang ôm thiếu nữ hoàng sam( y phục màu vàng), lam y nữ tử thấy mình sắp giữ không được, thoáng chốc quýnh lên, vội ngẩng đầu: “Cứu người nha! Du, ngươi đừng làm chuyện điên rồ.”Cũng bởi vậy, ngay khi Triển Chiêu thất thanh :”Chậm đã!” thân mình đã muốn dừng ở trước mặt hai nàng. ( miêu đại nhân… ngươi còn không nhớ chính mình đã nghĩ gì sao? )

Kỳ thật, đây nguyên bản chính là kế sách do Lam Bạch thiết hạ: bởi vì, hai người tuy rằng nói muốn đi đón Triển Chiêu nhưng không biết đi đến nơi nào đón được. Đang phiền não, lại phát hiện, người các nàng muốn đã tự thân xuất hiện, hơn nữa, tựa hồ muốn đi đến địa phương của “người nào đó”. Cho nên, mới nghĩ ra kế này. Lúc đầu, Thiến Thiên lựa chọn là dưới một gốc cây liễu xơ xác chỉ còn vài cành, cũng thành công trong việc thu hút sự chú ý của Triển Chiêu. Nhưng, Triển ca tựa hồ chỉ ngẩng đầu, cũng không chú ý tới họ, cho nên Lam Bạch mới hô “Cứu người!”. Mà mọi người tỏ vẻ đồng tình là đang cảm thương cho cây liễu đáng thương kia.

Thật vất vả, đem nữ tử hoàng sam khuyên nhủ ổn thỏa, làm cho hai nàng triệt để thấu hiểu. Nhìn sắc trời, đã là buổi trưa. Cậu đang chuẩn bị tìm chỗ ăn một chút. Trên đầu bỗng truyền tới thanh âm kinh hỉ của người nào đó:

-”Mèo con? !”

-”Ngọc Đường? !” Tìm theo tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy ở bên trên một con chuột bạch ngồi bên cửa sổ, bất giác trong lòng vui vẻ thốt lên.

Một người nhìn xuống, một người ngước lên, ánh mắt gặp nhau, ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. . . . Hãn… lúc trước! Cư nhiên phát tín hiệu sai! Cho nên. . . .Một lần nữa, “ truyền tải” thông điệp (liếc mắt đưa tình mà còn nhầm sao hả trời)…!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ta là tiểu phân cách thay đổi ngữ cảnh. . . . . . . . . . . . . .

“Bổn miêu, nhanh lên đây. Ở đó gió mạnh, vết thương của ngươi lần trước còn chưa có hảo?” Bạch Ngọc Đường mở miệng trước.

Khẽ gật đầu, Triển Chiêu hướng tửu lâu con chuột kia đang ở mà đi. Đi đến trước cửa, ngẩng đầu, thấy tấm biển treo trên cửa đề ba chữ to : “Thiên Nhất các”. Lại nhớ lúc ấy cùng con chuột kia đến Hàng Châu tra án, chính là ở trong này gặp Lam Bạch cùng Thiến Thiên. Lại nhớ tới tình cảnh lúc ấy con chuột kia hưng phấn bừng bừng nói với mình cá Tây Hồ hấp dấm ở đây là món ngon đệ nhất Hàng Châu, bất tri bất giác những lo lắng vừa rồi bỗng tan biến, dần dần chuyển sang thả lỏng. Khóe miệng hơi giương lên. Nụ cười này, nhất thời, làm cho khuê nữ, thiếu phụ đều ngân ngẩn cả người. Ở một bên xem diễn, Lam Bạch cùng Thiến Thiên đồng thời hướng lão thiên gia, trở mình xem thường một cái. Hai người này thật đúng là. . . Đi tới đâu liền câu hồn dẫn phách nữ nhân ở đó.

Vừa mới bước vào, tiểu nhị còn không kịp tiếp đón, chưởng quầy đã tự mình đi ra :”Triển đại nhân, ngươi đã tới. Nếu ngươi ở không đến, Ngũ gia đại khái còn muốn đích thân đi đón .”Chưởng quầy vừa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã tự mình xuống lầu, vừa thấy Triển Chiêu, liền bất mãn:

-”Mèo con, ngươi như thế nào giờ mới đến?”

Hai người đi vào nhã gian, Bạch Ngọc Đường thâm tình lấy một chén canh, đặt ở trước mặt Triển Chiêu, thuận tiện đem một ít đồ ăn ngon đưa tới trước con mèo.

-”Mèo con, trước uống bát canh này sau tái dùng bữa đi.”

“. . . “Thấy con chuột trước mắt hoạt bát linh động, tinh thần vô cùng tốt, khí sắc thật không tệ. Triển Chiêu có điểm hoài nghi . Con chuột này thế nào cũng không nhìn ra bộ dáng giống đang bị thương lại trúng độc như lời đại nhân và Công Tôn tiên sinh nói… Thì ra, cậu trúng kế ! ! ! ! ! ! ( Hãn… Mèo con, giờ ngươi mới phát hiện nha)

-“Mèo con? Miêu nhi? Triển tiểu miêu? Triển chiêu? Ngươi làm sao vậy? Có phải Ngũ gia ta anh tuấn bất phàm, ngươi nhìn đến ngây người?” Bạch Ngọc Đường lấy tay vẫy qua vẫy lại trước mắt Triển Chiêu, phiêu phiêu mi, giả vẻ e thẹn, nói.

-”Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nâng tay chụp lấy móng chuột lúc ẩn lúc hiện rõ chướng mắt kia.

-”Xú miêu, muốn động thủ trước cũng phải lên tiếng cho Ngũ gia ta biết đã chứ” Con chuột thu hồi cái tay căn bản là không hề đau, thần sắc “ ai oán”  nhìn Triển Chiêu . Kết quả lại bị Triển Chiêu trừng mắt nhìn lại.

-”Bạch ngọc đường ———–! Ngươi rút cuộc không xảy ra chuyện gì đấy chứ ?”

-”Cái gì?”

-”Ngươi không phải bị thương lại trúng độc?”

-”Triển chiêu! Ngươi có ý gì? Không có việc gì lại hỏi Bạch gia ta như vậy?”Chuột bạch dậm chân cả giận nói.

-”Chính là… là Công tôn tiên sinh nói…”

-”Lời con hồ ly kia nói, ngươi cho là thật sao?”

-”Cái gì hồ ly? Đó là Công Tôn tiên sinh.”Triển chiêu nói. < Sách Sách đắc ý: ờ, bảo sao ta không…? Mọi người trầm mặc. Mỗ tác giả: người đâu, trước mắt còn không tới phiên vị tiên sinh IQ cao này lên sân khấu. Các vị cứ tiếp tục xem văn đi. >

-”Hai vị gia, đây là ở Ngọc Xuân lâu, có người bảo tiểu nhân đưa tới.”  Phía sau cửa truyền đến tiếng gõ cửa cùng thanh âm tiểu nhị. Tiểu nhị trong lòng ôm một vò rượu cẩn thận tiến vào. Không khí căng thẳng trong phòng mới giãn ra vài phần.

-”Ngọc Xuân lâu? Ta không biết.”Bạch ngọc đường nói.

-”Là hai vị cô nương bảo tiểu nhân đưa tới. Mặt khác, hai vị cô nương nói đã vì hai vị chuẩn bị tốt một gian phòng hảo hạng, nói hai vị nếu mệt mỏi, có thể đi nghỉ tạm. Hy vọng hai vị đừng từ chối. Còn nói, đây là cảm tạ Triển gia ân cứu mạng vừa rồi.”

-”Kia… hai vị cô nương?”

-”An bài xong hết mọi chuyện, hai vị cô nương liền ly khai.”Nói xong những lời này, tiểu nhị liền ly khai.

-”. . . . “

-”. . . . .”

Triển Bạch hai người nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chờ Triển Chiêu nói hắn như thế nào gặp hoàng y nữ tử đang định tự sát cùng nữ tử lam sam sống chết ôm trụ lấy nàng ở Tây Hồ khi đó. Hai người rất ăn ý đồng loạt thở ra một hơi.

-”Nếu, ta không đoán sai, hai người bọn họ, hẳn là . . . “Triển Chiêu nói, trên trán hiện lên mấy đạo hắc tuyến.

-”Thật là như vậy, nghe tới đó liền có thể nhìn ra được! !” Trên trán con chuột cũng lộ ra vẻ tương tự. ( ha hả. . .  *vỗ tay*, *tung hoa*, không hổ là Bạch Ngũ gia cùng Miêu đại nhân… thật thông minh. )

======================= ta là tiểu phân bắt đầu ăn đậu hũ =================

Đều nói say rượu loạn tính, quả nhiên.

Vừa tiếp xúc với đôi môi Triển Chiêu, hương mĩ ngọt lành, khiến Bạch Ngọc Đường muốn ngừng mà không được, chỉ thấy người dưới thân đang nỗ lực đẩy mình ra, tuy lý trí vẫn còn thanh tỉnh, nhưng khóe môi còn vương sợi chỉ bạc, lại hiển hiện vài phần dụ hoặc.

Vừa rồi một trận cởi hạ cùng chống cự khiến quần áo Triển Chiêu có phần không chỉnh tề, nhìn người dưới thân ánh mắt mê man, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ tươi bị chính mình hôn đên ướt át. . .  Chuột bạch thầm than, xem ra hôm nay bản thân không thể làm Liễu Hạ Huệ* được rồi (Liễu Hạ Huệ: chắc mọi người cũng biết, thường dùng để chỉ người chính trực không tham sắc dục). Thở dài lại thở dài, nhưng chung quy vẫn là cúi xuống. . .

Nguyên bản thầm nghĩ vẫn là nhẫn nhịn, đáng tiếc. . . .

Hôn một đường từ xương quai xanh đi xuống. Hôn qua sau vành tai, mỗi nơi chạm qua đều dẫn tới vài phần ửng hồng.

-”Ngô. . .  Ân!” Thanh sa(màu xanh lá) trướng đã sớm được buông hạ, lại không ngăn được tiếng thở dốc diễm tình truyền ra ngoài.

-”Mèo con, mèo con!! Nếu lát nữa không muốn liền đem ta đẩy ra, nghe không. . .”

-”. . . .” Trợn mắt, Triển Chiêu có điểm khó hiểu, vì sao phải đẩy Ngọc Đường ra.

-”Chiêu, ngươi nghe được không đó?”

“. . .  Ân” Chậm rãi đáp nhẹ một tiếng, mang theo chút biếng nhác dị thường. Bạch Ngọc Đường nghe thấy, lại không thể tưởng tượng hấp dẫn đến như vậy.

“Bạch ngọc đường, ngươi. . . . “Đôi tay kia thâm nhập vào trong áo, mơn trớn chính mình, mỗi địa phương đều có thể cảm nhận được nơi nó đi qua nóng lên rõ rệt. Thân thể chìm trong khát vọng càng tỏa ra nhiệt khí mãnh liệt. Thẳng đến khi con chuột kia chậm rãi đi xuống, tách đôi chân đang vô thức khép lại, chạm vào chỗ lửa nóng kia. . . Triển Chiêu mới phát giác tình huống trước mặt.

-”Ngọc Đường, không. . .  Ân…!” Theo bản năng, muốn chụp lấy móng con chuột đang làm loạn không ngừng kia .

-”Đáng chết!! Chiêu, đừng động , nếu không. . . “

“. . . ” Triển Chiêu mở mắt, đã thấy con chuột kia thần tình đỏ bừng, lại kiệt lực áp chế. Không biết là vì cái gì, con chuột lúc này thoạt nhìn thực đáng yêu. Cậu khẽ cười một chút, ngửa đầu hướng về phía trước mà hôn . .

“Mèo con, lúc này chính là ngươi ngầm đồng ý đích nga, sau này cũng đừng đổi ý đó!” Thanh âm khàn khàn đến dị thường còn chứa đựng ẩn nhẫn. Bất quá bàn tay bên dưới cũng không như vậy, tìm đến dục vọng lửa nóng kia, nhẹ nhàng bao lấy, chậm rãi luật động. Đơn thuần như Triển Chiêu căn bản chịu không nổi khiêu khích ác ý này, bụng dưới nóng lên, một mảnh ướt át. . .  Bạch ngọc đường liền dùng bàn tay dính đầy yêu dịch, hướng đến thăm dò nơi tư mật kia.

“Mèo con, có thể không? Ta nhịn không được .” Cảm giác chỗ kia đã muốn ướt át, hàm trụ vành tai miêu miêu, con chuột cúi đầu ở  bên tai nỉ non.

“. . . . . . . . . . .” Cảm thán một tiếng, gật gật đầu.

“Ân. . . . . . A!” Gắt gao ôm lấy thắt lưng người nọ, dùng động tác vô thanh phối hợp.  Con mèo thả lỏng bản thân, đem chính mình giao ra.

“Mèo con, mèo con của ta!” Hạ thân khẽ động, thẳng tiến đến chỗ cấm kỵ kia . . .

“Ân, không. . . . . . Ngọc đường. . . . . . Chậm một chút. . . . . . Ân a!”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tình cảm mãnh liệt qua đi, Bạch Ngọc Đường tìm nước đến vì hai người tẩy rửa sạch sẽ sau thay quần áo rồi cẩn thận ôm Triển Chiêu trở lại chiếc giường lúc nãy vừa diễn ra một màn uyên ương giao cảnh mãnh liệt. Triển Chiêu ngoài mặt vẫn đang đỏ bừng. Ngoài cửa lúc này, trăng đã lên cao, hai người đều không thấy buồn ngủ.

Đều tỉnh táo, nhớ lại màn kích tình mãnh liệt vừa rồi, hai người gân xanh giận dữ, cũng không biết trong rượu kia bỏ thêm cái gì. Lúc dược hiệu kia phát tác, Bạch Ngọc Đường quả thật mừng rỡ, nhưng Triển Chiêu đáng thương, lúc này ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có. Dường như nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, Bạch Ngọc Đường đứng dậy mặc quần áo, xuống giường mở cửa. . . . . .

-”Thiến Thiên! Lam Bạch! Lại là các ngươi!” Con chuột dậm dậm chân, cả giận nói. Triển Chiêu cũng thấy xấu hổ, lấy tay che lên trán.

-”Ai, nóng quá nóng quá, không hổ là đêm mùa hạ nha.” Lam Bạch phe phẩy cây quạt trong tay, nhìn trời nói.

-”Đúng vậy nha. Kỳ thật nói thẳng ra Triển ca cũng nghĩ muốn gặp Bạch Ngũ Ca, mới đến nơi này nha!” là Thiến Thiên, không, Thiến Du với vẻ mặt vô tội, ngây thơ.

“. . . . . .” Triển, Bạch đầu đầy hắc tuyến, tính sai rồi, không nghĩ tới…vò rượu kia… tiểu nhị đưa tới, lúc ấy, không nhận ra có vấn đề.

-”. . .  Lam Bạch sư muội, dưới loại tình huống này, vẫn là ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách đi!” Nói xong, Thiến Du lôi kéo Lam Bạch chuẩn bị chạy.

-”Muội muội/ nương tử, cuối cùng cũng tìm được các ngươi.” Nói xong hai vị công tử dung mạo không thua gì Triển, Bạch ngăn cản hai cô nương đang định đào tẩu kia.

-”Thảm, tướng công /tỷ phu đến rồi.” Lam Bạch cùng Thiến Du hai người đồng thời thè lưỡi, nghịch ngợm nói.

-”Tại hạ Đường Tranh là nhị trang chủ Thanh Liên trúc, vị này chính là muội phu (chồng của em gái) Hồng Diễm.” Người có vẻ lớn tuổi hơn trong hai người cất tiếng. Nam tử xưng Hồng Diễm chắp tay hướng hai người hành lễ, sau đó, liền đem ánh mắt dừng ở trên người Thiến Du.

-”Đều do thường ngày trong nhà cưng chiều đem hai nha đầu này làm hư, thỉnh hai vị lượng thứ.” Đường Tranh hướng Triển, Bạch chắp tay tạ lỗi xong, xoay người hướng Lam Bạch cùng Thiến Du trừng mắt nhìn.

-”Nương tử, lúc ta thú ngươi, ngươi cũng không nháo như vậy, như thế nào. . . . . .” Hồng Diễm bóp bóp trán, bất đắc dĩ nói.

-”Ta… có vấn đề gì sao?” Thiến Du vẻ mặt vô tội nói, ngượng ngùng cúi đầu, lúc tái ngẩng đầu, trong tay liền tát ra một đống bột phấn.

-”Lam Bạch, mau chạy thôi.”

-”Đã biết.” Lam Bạch nói, phất tay một cái, liền một đống phi đao, phi châm phóng ra. ( về phần Lam Bạch làm như thế nào phóng ra đống phi đao, phi châm đó các vị chớ có hỏi ta, ta cũng không biết )

-”Nương tử, xem ngươi chạy đi đâu.”Tay người nọ vừa giơ lên, một sợi ngân tác ( ngân: màu bạc, tác: sợi dây) xuất hiện giữa không trung.

-”Tướng công, ngươi từ nơi nào tìm được  “ngân ti tác”?”

-”Ha hả, nương tử, cái này không bất đắc dĩ phải dùng, ngươi sẽ không biết.”

Vừa dứt lời, bốn người vừa rồi, một người cũng không thấy . Để lại Triển Bạch hai người ngẩn ngơ.

Hôm sau

Thúy trúc che phủ, nước biếc chảy róc rách, gió nhẹ thổi lướt qua mái tóc,  trong tay Lam Bạch, chiết phiến vẫn phe phẩy ưu nhã.

-”Lam bạch, sau đó hai người kia thế nào ?” Thiến Du hỏi.

-” Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu? Vi quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.”* Nói xong Lam Bạch tiêu sái lưu lại một câu:”Như vậy đi, Du. Ta vẫn là muốn tiếp tục dạo chơi. Muốn tìm ta, hẳn là dùng cách liên lạc như trước đi.” Dứt lời, người đã không còn thấy bóng dáng.

-”Thì ra là thế.” Thiến Du cười cười.

-”Nương tử, ngươi cười cái gì?” Hồng Diễm hỏi.

-”Lam Bạch nói câu kia nghe thật hay: “Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu?….”

-”Đúng vậy!!!… Vi quân trì tửu khuyên tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.”

“. . . ” Đi qua thúy trúc, lướt qua thiên sơn vạn hác, tựa hồ có thể thấy, lưỡng đạo thân ảnh dưới ánh trăng nhàn nhạt, một bạch một lam. Tại gian phòng hoa lệ, người rót rượu, người tiếp rượu, khóe miệng cùng giương lên nụ cười, tựa như trời xanh hòa mây trắng, cùng làm bạn.

thiên sơn vạn hác :trăm sông ngàn suối

===== Hoàn ====

Chú thích:

* Đây là những câu thơ trích từ bài “Ngọc lâu xuân” của Tống Tử Kinh (998-1065)

Bản gốc:

玉樓春

東城漸覺風光好,

觳皺波紋迎客棹,

綠楊煙外曉寒輕,

紅杏枝頭春意鬧。

浮生長恨歡愉少,

肯愛千金輕一笑,

為君持酒勸斜陽,

且向花間留晚照。

Hán Việt:

Ngọc xuân lâu

Đông thành tiệm giác xuân quang hảo

Hộc trứu ba văn nghênh khách trạo

Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh

Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo

Phù sinh trường hận hoan du thiểu

Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu

Vị quân trì tửu khuyến tà dương.

Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.”

Bản dịch thơ: (khuyết danh)

“Thành đông đẹp ánh xuân đầy

Lắn tăn sóng gợn khách lay nhẹ chèo

Liễu xanh mây khói vờn theo

Đầu cành hạnh nở, như reo xuân về

Thoáng vui để lắm ê chề

Nghìn vàng chẳng tiếc, mà mê nụ cười

Nâng ly khuyên nắng vàng tươi

Vì hoa, lưu chút ánh ngời lên hoa”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei