Mfa

[Bối cảnh là Karlyle đang ở trang trại riêng của nhà Aiden Heywood cưỡi ngựa và có cuộc nói chuyện với Aiden. Lược bớt vài đoạn mở đầu, chỉ dịch thoại, Alex nhắc tới trong truyện là tên con ngựa của Karlyle.]

"Vậy giờ là sống cùng nhau sao?"

"Alex lớn nhanh thật đấy. Cậu có nghĩ đến việc đem đi phối giống không?"

"-...... Tôi nghĩ là tôi sẽ nói không."

"Ngựa dòng Eclipse mà kiếm được một con có bộ lông đen tuyền thế này hiếm lắm. Nghĩ lại thêm lần nữa đi."

"Mà tóm lại thì, hai người đang sống cùng nhau, đúng không?"

"-Cậu......"

Có vấn đề gì với chuyện đó sao? Karlyle nhẫn nại nuốt lấy câu trả lời. Phản ứng của Aiden thì quá hiển nhiên rồi.

"-Chuyện không như cậu nghĩ đâu."

"Theo như những gì tôi được biết thì cậu ra vào từ căn nhà đó cũng hơn một tháng rồi?"

Karlyle nhìn Aiden với ánh mắt sắc lạnh.

"-Sự quan tâm của cậu cũng thừa thãi quá rồi đấy."

"Người yêu đầu tiên của cậu có thể là một kẻ kì lạ thì sao, vậy nên sự quan tâm từ bạn bè là cần thiết đấy."

Là kiểu biện minh gì vậy. Hơn nữa, luận điệu rằng Ash là một kẻ kì lạ cũng thật vô nghĩa. Karlyle lắc đầu. Và rồi anh ấy ngồi trên lưng Alexander. Nhẹ nhàng vẫy đuôi, Alexander lặng lẽ đợi người kia ngồi xuống một cách ổn định.

"-Làm sao mà...... Chỉ là tình huống phải như vậy thôi."

"Vậy sao? Mà cũng lâu rồi đấy chứ, không định nói chuyện về việc sống cùng nhau sao?"

Lời Aiden nói rõ ràng là có ý nghĩa nhất định. Quyết định là không để tâm rồi nhưng trái tim Karlyle lại bắt đầu khẽ dao động. Thành thật mà nói thì bởi chủ đề được nhắc tới khiến anh ấy bận tâm.

Hiện tại đúng là họ đang sống cùng nhau. Ngôi nhà của Ash giờ đã có thêm quần áo, giấy tờ, laptop của Karlyle. Số lượng những thứ hai người họ mua cùng nhau cũng tăng lên đáng kể.

Dĩ nhiên cũng không phải là anh ấy ở nhà Ash mỗi ngày. Đôi khi anh ấy vẫn đi tới khách sạn khi có đợt công tác trong nước ngắn ngày, rồi đôi lần trở về nhà. Nhưng đến 90% thời gian thì anh ấy sống tại nhà của Ash.

"-...... Vẫn chưa nói."

Vì đây là việc mà anh ấy cực kì bận tâm, Karlyle cuối cùng cũng đáp lại câu hỏi của Aiden. Aiden mỉm cười đầy thâm trầm.

"Vậy sao?"

"-Đúng vậy."

"Nếu vậy thì chẳng phải nên bắt đầu đi tìm nhà sớm hay sao? Cũng chưa nói chuyện về việc sống cùng nhau, cứ ở như vậy phiền phức lắm."

Hôm nay Aiden bắt đầu bật ra những lời thật cay nghiệt. Cậu ta trả đũa vì lại để thua ván poker tuần trước hay sao vậy? Karlyle nhìn Aiden đăm đăm với ánh mắt lo lắng.

"-... Nói phiền phức là..."

"Cậu phiền toái thật đấy. Giờ mới chỉ đang hẹn hò thôi mà, không phải ai cũng cần không gian riêng sao? Nếu không sẽ thấy mau chán lắm. Ngay từ đầu tôi đã nói cậu rồi, phải vừa đẩy vừa kéo."

Aiden đã đào trúng trọng điểm. Nếu cứ ngã từ trên lưng Alexander xuống như thế này có lẽ sẽ ít đau hơn. Karlyle lắng nghe những lời thấu tình đạt lý của Aiden với gương mặt tái nhợt. Cái khúc đẩy và kéo vẫn có chút khó hiểu, nhưng dù thế nào Aiden vẫn là người vô cùng từng trải.

Theo như Karlyle biết, trung bình Aiden sẽ có hai người yêu trong một năm. Mối tình lâu dài nhất là một người mẫu kiêm diễn viên, một người nổi tiếng với rất nhiều paparazzi bám theo. Lời cậu ta nói cũng rất có lí. Ash có thể phát ngấy với anh ấy.

Chỉ với một câu đó thôi, Karlyle dường như lại đối mặt với một nỗi sợ không thể kháng cự. Áp lực dồn đến, có lẽ phải nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và tìm một ngôi nhà mới bằng bất cứ giá nào.

"-Dù sao thì... có lẽ là vậy."

"Đương nhiên rồi. Khi có con thì mới nhắc đến chuyện sống cùng nhau thôi. Gì chứ, vậy ngay từ đầu kết hôn cho rồi."

Giờ thì Karlyle đã hoàn toàn bị Aiden thuyết phục. Thường thì lời khuyên của Aiden nên bỏ qua một nửa, nhưng trong lĩnh vực tình trường thì cậu ta lại đáng tin một cách kì lạ.

Đặc biệt khi nói về vấn đề hôn nhân, độ tín nhiệm lại tăng vọt. Là vậy sao? Chẳng lẽ phải dùng đến phương pháp đó để kết hôn sao? Nhưng mà nếu vậy thì phải sống tách xa nhau bao lâu mới được?

"-Bao nhiêu tháng thì được?"

"Cái gì? Bao nhiêu tháng ấy hả? Hãy nghĩ đến việc sống tách nhau ít nhất một năm."

Một năm sao...... Trái tim chùng xuống thê thảm. Sức lực dường như mất hết. Chỉ không nhìn thấy Ash có một ngày thôi trái tim đã tan nát rồi, làm sao anh ấy có đủ tự tin để sống như vậy trong một năm kia chứ.

Giờ thì anh ấy lại đang tự hỏi làm sao mà trong quá khứ anh ấy có thể chỉ gặp Ash một tuần một lần. Chỉ riêng việc đi công tác cuối tuần đã khiến Karlyle sầu thảm vô cùng.

Cũng nhờ vậy mà Karlyle đã học cách sử dụng FaceTime để trò chuyện với người yêu, cái đó cũng có chút...... đúng là anh ấy có làm một số chuyện kì lạ nhưng mà...... dù sao thì, nỗi buồn vẫn chẳng thể buông.

"-Phải làm đến vậy sao?"

"Tin tôi đi, Karlyle."

Chẳng muốn tin chút nào. Karlyle cố chối bỏ sự thật theo cách chẳng giống bản thân chút nào. Nhưng rồi sau vài giây anh ấy lại nhanh chóng đồng ý. Cũng không phải là thanh niên mới lớn. Ash đã cực kì tiếp nhận anh ấy, không khác gì vẽ đường cho hươu chạy. Vậy nên giờ khi được cảnh báo. Nhỡ đâu anh ấy cứ ngựa quen đường cũ rồi hình thành nên những thói quen xấu xa và trở thành loại người mà Ash thiếu thiện cảm nhất?

Lời Aiden nói rất có lí. Bản thân anh ấy đã quá an nhàn rồi. Ash là một người rất tử tế, việc liên tục chiều theo ý của Karlyle sẽ khiến chính anh ấy hiểu lầm. Anh ấy cần có thời gian để giữ khoảng cách và hoàn thiện bản thân.

Karlyle thực tình vẫn chưa hiểu khái niệm chán ngấy là như thế nào, nhưng Aiden thì có vẻ đã trải qua chuyện đó. Cả Aiden và Ash đều là những người lọc lõi về tình trường.

Aiden đảo mắt khi Karlyle bặm môi với biểu cảm vô hồn. Trước khi những lời cười cợt phát ra từ miệng Aiden, Karlyle đã nói với Aiden bằng giọng điệu đầy nghiêm túc.

"-Tôi ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng cậu nói đúng."

"Không, đợi đã..."

Trước khi Aiden kịp ngăn lại, Karlyle đã nhấc dây cương trên người Alexander. Theo ý muốn của Karlyle, Alexander bắt đầu sải bước mạnh mẽ. Aiden gãi cằm dõi mắt nhìn theo Karlyle đi vào khu rừng lớn phía trước.

"Hừm, rồi cậu sẽ sớm biết thôi."

Điệu cười vô tư lự vang lên lấp đầy vị trí Karlyle vừa rời đi.

----------------------

Manual for Ash Jones - trích phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl