All.
Xuân Trường không hiểu lời Đức Huy nói nên chỉ ậm ừ cho qua.
Buổi tối hôm ấy bốn con người bốn dòng suy nghĩ về bốn niềm đau.
°
°
°
Đức Huy hôm nay ở lại sân tập không về sớm như mọi ngày.
Văn Thanh đang gom những chai nước trên sân thì bị một lực tay vỗ lên.
Chơi cái trò mất sự quý tộc này chỉ có ông Huy lắm lông mà thôi.
"Gì mà vỗ vỗ khiều khiều như thân thiết lắm".
"Thằng khốn nạn này...tao là tao thấy tội nghiệp nên ở lại với mày đấy".
"Nghiệp cái đầu ông...chả ai mượn".
"Thằng ôn con".
Đức Huy đạp một phát ngay mông của Văn Thanh khiến cậu tiếp đất bằng mặt.
"Cái ông nàyyyyyy".
Đức Huy đứng đấy cười khoái chí.
Cả hai bóng lưng cùng nhau dọn sân tập.
Đến khi trời ngã bóng.
Văn Thanh ném cho Đức Huy một chai nước lọc.
Cả hai ngồi trên khán đài nhìn vào xa xăm.
"Mày sao lại làm như vậy ?".
"Ông nói cái gì".
Cậu cười như không cười....nhìn vào khoảnh vô định trước mặt...mắt vẫn không nhìn vào Đức Huy.
"Mày hiểu mà đúng không ?".
"Hmmm".
"Kể tao nghe xem...mày vì sao lại ăn trễ mỗi sáng trong khi mày luôn đói vào lúc 6h45 và mày sẽ không để thằng Phượng ăn một mình đâu đúng không ?".
"Ông thật muốn nghe...cơ mà sao quan tâm em thế nhở ?".
"Sủa đi".
"Đm ông...Anh Phượng bảo em dừng lại...nhưng ông biết mà em không làm được".
"Thế là mày tránh nó ?".
"Không...anh ấy tránh em".
"Vào vấn đề chính đi".
"Em sợ anh ấy bị đau bao tử vì không muốn gặp mặt em mỗi sáng nên em mới trốn đến gần trưa rồi ra ăn".
"Vì sao mày lại bị phạt nhiều như thế ? Mày biết nếu như bị phạt nhiều mày sẽ không được ra sân mà...ước mơ của mày đấy ?".
"Được ra sân là ước mơ của em...nhưng nếu không có anh ấy thì ước mơ đó cũng tàn thôi...em muốn cùng anh ấy ra sân nhưng em sợ...sợ anh ấy vì em mà không tập trung đá...em sợ giống như cái năm 19 ấy anh ấy lại bơ vơ...lúc ấy em có thể bên ấy nhưng bây giờ đến cả chăm sóc cho anh ấy cũng không được nữa ".
Nói rồi Văn Thanh chỉ cười...một nụ cười buồn thật sự.
Bao nhiêu niềm đau đã được kể ra nên rất nhẹ lòng.
"Chỉ vì muốn qua nhìn thằng Phượng mà mày luôn đợi lúc 2h thằng Hải mở cửa mới qua".
"Ùm"
"Hai bây đúng là ngu ngốc".
"Ông cũng như vậy mà...".
"Tao cũng như vậy...như vậy đấy".
Cả hai đều bỗng chốc im lặng đi.
Có phải kẻ ngu ngốc trong tình yêu đang giúp kẻ ngu ngốc hơn mình không ?.
Thôi thì chúc mày hạnh phúc nhé Thanh.
°
°
°
Hôm sau đó...Văn Thanh vẫn giữ thói quen trốn tránh Công Phượng trong nhà ăn.
Nhưng anh lại xuất hiện trước mặt cậu.
"Anh ăn cùng mày".
Làm Văn Thanh ngỡ ngàng mà buông tay làm rớt cái khay xuống nền.
Công Phượng nhìn Văn Thanh bất ngờ cũng chỉ cười.
Trong giờ tập anh chủ động đến bên cậu...tập cùng cậu.
Cả hai đã tập cùng nhau từ nhỏ nên rất ăn ý.
Hôm nay Văn Thanh không bị phạt nữa...cũng thấy lòng như dậy sống.
Là anh thay đổi ...quay lại nhìn em hay là thương hại em đây ?.
Cuối buổi tập Văn Thanh rất muốn về cùng đội nhưng cậu lại sợ anh tránh cậu nên đành thở dài xóa bỏ suy nghĩ ấy.
Lại bệnh nữa cho xem.
Ngày nọ bị hết ba ngày rồi...hên là có Hải con với Đức Chinh loi nhoi giúp anh hạ sốt ấy chứ.
"Thanh".
Văn Thanh lần nữa bất ngờ nhìn anh.
"Sao anh lại ở đây...về đi trời lạnh lắm".
"Không muốn về".
"Nguyễn Công Phượng đừng cho em cái hi vọng mong manh nữa được không ?về đi em gần quên được anh rồi".
"Đừng quên anh nữa".
Văn Thanh cởi chiếc áo khoác đen ra...bao lại người đang run lên vì cái lạnh xế chiều kia.
"Đừng làm điều bản thân không thích...hiểu không ?".
"Vũ Văn Thanh anh thật sự cần em mà".
Công Phượng ôm chầm lấy cậu...làm cậu vì bất ngờ mà người cứng đờ.
Từ từ mới dùng tay ôm lấy anh.
"Vì sao ? Em sắp quên được anh rồi".
"Hôm qua Huy có gọi anh...anh nghe em nói hết rồi...anh có đứng ngoài cửa khách sạn đợi em nhưng không gặp em".
"Vậy là thương hại em đúng không ?".
Cậu sờ sờ tóc anh...cái cảm giác này lâu rồi không cảm nhận được.
"Không phải...anh biết anh quá đáng nhưng mà anh không làm chủ được lòng...anh muốn ôm em...muốn gặp em nhưng anh sợ bản thân không phải là yêu em ..sau này mới nhận ra rằng...anh là yêu em".
"Vậy sao".
"Ùm".
"Công chúa chúng ta về thôi".
"Được ".
Văn Thanh cười lớn...nụ cười của niềm hạnh phúc được đền đáp.
Còn Công Phượng cũng cười mà là nụ cười của sự mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top