All.
Không biết từ bao giờ Công Phượng và Xuân Trường đều không còn nghe những tiếng lải nhải bên tay nữa.
Không còn ai đi dạo mỗi sáng.
Không còn ai đến trước cửa phòng đợi.
Không còn ai nửa đêm thấy anh vì lạnh mà không ngủ được...liền đợi ngay lúc ấy mà thức như một thói quen chỉ để đắp chăn cho anh.
Không còn ai thấy anh buồn sẽ lặp tức buồn theo.
Và quan trọng không còn ai để anh vô tâm nữa.
Yêu nó đã vốn rất khó mà khó hơn là hi sinh cho người không yêu mình hoặc là kẻ không cần tình cảm ấy.
Nó đau lắm ông giáo ạ !.
Thật đấy.
¶ 1710 ¶ Thanh.
Văn Thanh vì sợ anh né cậu vì sợ anh ăn trễ...lại bị đau bao tử nên vẫn luôn giữ thói quen ăn cuối cùng.
Đổi lại là anh sẽ nhàn nhã hơn trong việc trốn cậu.
Sợ anh không tập trung vì sợ cậu sẽ tiến lại bất ngờ hay chỉ vì cậu nhúc nhích mà không chú tâm được nên cậu vẫn luôn đứng rất xa anh...hoặc cậu tự nguyện để bị phạt...khi ấy anh sẽ không cần chú ý đến cậu nữa.
Rồi khi mọi người về hết lại lặng lẽ đứng tập một mình.
Vì sợ anh bị anh Quế Hải la vì bám lấy Toàn nên luôn là kẻ lấy cớ dọn dẹp mọi thứ trên sân nên sẽ về trễ nhất.
Và là kẻ đi bộ về.
Sợ anh không chịu ăn uống đầy đủ cho bữa tối liền nhờ Hải mua cho anh thứ anh thích hoặc nói đúng hơn là sợ anh không ăn đồ của cậu.
Hi sinh như vậy nhưng đổi lại được gì đây ?.
Cậu ấy cũng không biết và anh sẽ mãi mãi cũng chẳng biết.
¶619¶ Hải.
Quang Hải biết anh chưa bao giờ thích cậu.
Và cũng đơn giản là cậu đã từ bỏ rồi nên chưa từng mong muốn anh quay lại nhìn cậu.
Thói quen đúng là khó bỏ lắm.
Mỗi sáng không biết vì cái gì lại đứng trước cửa phòng anh rất lâu...mà không biết lí do.
Mỗi trưa đều đưa hết tồm của cậu qua cho anh Thanh....anh Thanh và cậu hiểu như mà...cả hai đều lén lút thế đấy.
Cậu đem tồm của mình cho anh Phượng.
Còn anh Thanh tự giác biết mà.
Mỗi buổi tập đều bất giác theo dõi bóng dáng anh và bất giác lại đau lòng.
Mỗi tối đều đợi anh lên phòng...đóng cửa cận thận mới an tâm về phòng.
Mỗi khuya đều đứng trước cửa phòng nói nhỏ *anh ngủ ngon*.
Ngu ngốc như vậy chỉ có Nguyễn Quang Hải mà thôi...à không cũng phải vì còn có nhiều lắm.
Nhưng Nguyễn Quang Hải đặc biệt vừa lùn vừa ngốc còn vừa lụy.
Rồi từ từ cậu lại hỏi ... Cậu làm như vậy vì cái gì ?.
Cậu tự hỏi cậu làm như vậy đáng không ?.
Rồi cậu tự buông tay...không níu nữa.
Khi cậu mệt mỏi ngã người.
Đằng sau vẫn là những người anh em đỡ lấy cậu...và họ chưa từng chê bai cậu.
Em buông rồi anh ơi !.
¶619¶ Trường.
Ngắm nhìn bầu trời về đêm mà Xuân Trường cảm giác bao nhiêu mệt mỏi đều qui lại trong bầu trời nhỏ trên tim.
Cái cảm giác chỉ cần giơ tay lên sẽ nắm được tất cả nhưng chỉ buông xuống nó vẫn ở đấy.
"Mày đó giờ có yêu Hải không Trường".
Xuân Trường không quay đầu lại vẫn cứ tiếp tục đưa mắt lên trời cao như tìm kiếm thứ gì đó.
"Không có".
"Một chút cũng không ?".
"Huy à tao không biết nữa....bây giờ là tao yêu Đức hay yêu Hải đây ?".
"Mày hỏi tao cũng không biết trả lời như thế nào nhưng mà mày biết Hải yêu mày mà đúng không ?".
"Ùm tao biết".
"Thế mày có nên thử mở cửa vào 5 giờ sáng không ?...mày có nên cảm thấy khác lạ khi Thanh luôn nhường tồm cho mày không ?...mày cảm thấy kì lạ khi ai đó luôn nhìn mày không hoặc là đúng 2h sáng liền qua đắp chăn cẩn thận cho mày ?".
"Mày nói gì đó Huy ?".
"Mày và thằng Phượng thử đặt dấu chấm hỏi xem như nào ?".
Nói xong Đức Huy liền rời đi...anh cảm thấy Huy nói rất đúng...mọi thứ đều rất khác lạ...
Thanh cũng lạ mà Hải cũng lạ.
Anh nên đón lấy cậu từ nơi đau khổ ấy không ?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top