[*] đôi của mạnh hải (2)
tối ngày 23 tháng 10 năm 2019, sau lễ trao giải v.league 2019.
câu lạc bộ bóng đá hà nội tổ chức tiệc linh đình mừng năm thứ hai liên tiếp giành giải vô địch quốc gia. tiếng hò hét, nhạc nhẽo inh ỏi trong hội trường làm ai nấy phải đinh tai nhức óc, nhưng tất nhiên, mọi người đều tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.
ở trong một góc phòng, nguyễn quang hải cùng một số đồng đội đang ngồi bàn tán rôm rả về mùa giải năm nay, về những chiến công bất bại mà cả đội đạt được, và không thể thiếu những cái cụng ly thật kêu. đỗ duy mạnh từ xa nhìn thấy hình ảnh đó có chút không hài lòng, những rồi lại nhanh chóng thu về ánh mắt khó chịu mà tiếp tục hoà cùng không khí với mọi người.
- bố mày biết hết rồi.
phạm đức huy ở bên cạnh khoác vai đỗ duy mạnh rồi nói, tay không ngừng bốc bánh gấu làm đồ nhắm bia.
- mày thích hải con, khỏi phải chối.
đỗ duy mạnh mặt đần thối, nhăn mặt vì mùi bia trộn với hương vani của bánh gấu từ phạm đức huy, đẩy hắn ngồi xuống mấy cái ghế gần đó nói chuyện đàng hoàng.
- làm sao mà anh lại biết?
đỗ duy mạnh bắt đầu chất vấn con người đang dần ngấm hơi men trong người, nghe đối phương lè nhè mấy chữ không rõ, anh đâm ra hoảng hốt, chỉ sợ ông anh mồm lông này nói gì quá trớn thì có mà lộ hết.
- em xin anh, anh biết thì anh giữ kín thôi nhé, chưa ai biết chuyện cả nên làm ơn đừng nói, đừng nói, đừng nói mà.
đỗ duy mạnh vừa nài nỉ vừa dúi cho phạm đức huy mấy gói bánh gấu ăn cho đỡ nói. cầm được bánh gấu trong tay, phạm đức huy cười tươi rói, còn vỗ vào người thằng em đần độn mấy cái rồi nói.
- anh nói bừa thôi, hoá ra lại trúng. cảm ơn vì bánh gấu nhé. chúc may mắn với thằng bé.
đỗ duy mạnh lại mất công nghệt mặt ra một lúc để định hình lại được sự việc, đến khi xử lí định đòi lại một gói bánh thì ông anh đã cao chạy xa bay từ lâu. nhưng giờ anh cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi, ít nhất thì có đồ hối lộ tạm thời, phạm đức huy sẽ không mồm mép với ai về chuyện này trong khoảng... mấy tiếng sắp tới. việc đỗ duy mạnh cần làm bây giờ là đối mặt với em bé đang say mặt đỏ ửng đằng kia kìa.
đang không biết làm gì, thì đội trưởng nguyễn văn quyết từ đâu đi tới, ghé vào tai thì thầm với anh
- anh thấy hải say lắm rồi, có gì mày tống cổ nó về phòng đi trước khi nó làm loạn như năm ngoái.
đỗ duy mạnh cười cười, ra hiệu đồng ý với đội trưởng rồi lại gần chỗ nguyễn quang hải.
nhắc một chút đến năm ngoái, tuy không phải lần đầu đội vô địch cúp quốc gia, cũng không phải lần đầu nguyễn quang hải uống rượu, nhưng cả đội chẳng ai lí giải được việc cậu trèo lên cái bàn ngay giữa trung tâm hội trường hò hét rất to rồi..
nhảy gangnam style trên đó.
sau buổi hôm đấy thì cả câu lạc bộ thống nhất với nhau không nói về việc này nữa, cũng không cho nguyễn quang hải biết mình đã làm gì. nhưng đỗ duy mạnh thỉnh thoảng vẫn lôi lại đoạn phim quay cảnh đó ra xem rồi cười như nắc nẻ...
tạm gác lại cái quá khứ huy hoàng kia, đỗ duy mạnh đang phải chật vật lôi cục tròn tròn sáu lăm cân về phòng. tuy là quang hải rất ngoan nằm yên trên người anh, chẳng giãy dụa gì, nhưng cái mồm lại không yên phận mà cứ nói mấy lời mà theo duy mạnh là kì cục lắm.
- anh ơii, sao người anh to thế? em ôm mãi không hết này.
- sao mạnh lạnh lùng thế, anh chả nói gì với em cả.
đỗ duy mạnh nào có muốn bơ nguyễn quang hải đâu, nhưng anh còn phải đấu tranh vì mùi bia cùng với hơi thở của cậu phả vào cổ nhột gần chết, đi còn không vững chứ nói gì phải đáp lại người đang say.
vật vã một hồi cũng về được phòng, duy mạnh thả quang hải xuống ngồi ở chiếc ghế gần cửa, cởi giày của mình đặt lên giá rồi quỳ xuống cởi cả cho em nữa. lúc này quang hải nửa tỉnh nửa mơ, sao duy mạnh hôm nay lại khác thế nhỉ?
mũi cao nhá.
da trắng xong còn hơi đỏ đỏ vì men.
mắt vừa to vừa sáng, sáng nhất khi nhìn vào em nữa.
chết mất thôi, em sẽ không kìm lại được.
rồi quang hải cúi đầu hôn duy mạnh, cái hôn thoáng qua đầy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm duy mạnh bất ngờ nhìn lại.
em lúng túng, mắt anh đẹp quá, em lạc trong đấy mất thôi, nên em lại hôn anh một lần nữa.
lần này em mút lấy môi của anh, mùi của bia rượu hoà cùng mùi bạc hà trong miệng anh làm em hơi ghê, nhưng em dần quên hết đi vì em cảm nhận được anh cũng đang dần đáp trả lại. anh đưa tay ra sau gáy kéo em lại gần người mình hơn, tay còn lại áp lên mặt em, ngón cái vuốt ve bên gò má. em cũng đưa tay ra ôm ngang người anh, chân hơi nhón lên để có thể hôn anh sâu hơn. môi anh mềm quá, em muốn tận hưởng cảm giác này mãi thôi.
đỗ duy mạnh khẽ buông em ra, nhìn thấy bờ môi sưng đỏ, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước làm duy mạnh không ngăn nổi một ý nghĩ đen tối loé lên trong đầu. lương tâm không cho phép mạnh làm thêm điều gì, anh chỉ đặt quang hải xuống giường, rồi luôn miệng nói xin lỗi.
- tại sao anh lại phải xin lỗi em?
quang hải phụng phịu hỏi, cậu chưa muốn dừng mà...
- vì vốn dĩ anh không nên làm vậy.
duy mạnh đáp, rồi đắp cho em. toan đứng dậy để đi sang giường bên, thì quang hải nắm lấy tay duy mạnh rồi nói.
- thế nếu mà em bảo là em muốn anh hôn em, liệu anh có làm không?
đỗ duy mạnh có thoáng bất ngờ, rồi cũng ngồi xuống giường quang hải, gạt đi phần tóc vướng víu rơi trên mặt cậu.
- là em chủ động, chứ không phải anh lợi dụng em say nhé?
nguyễn quang hải ôm cổ anh kéo về gần mình hơn, thì thầm vào tai.
- em không say rượu đơn thuần, mà là rượu tình của anh...
...
trong phòng thay đồ chỉ còn lại đỗ duy mạnh và nguyễn quang hải. nhìn thấy người yêu mình bần thần nhìn sàn nhà, quang hải liền tiến gần lại rồi ngồi lên đùi duy mạnh.
- mạnh có cần hải con ôm không?
đỗ duy mạnh phì cười, bé con này lúc nào cũng thành công trong việc xốc lại tinh thần cho anh.
anh hôn lên mái tóc được vuốt gọn gàng của em, lên đôi mắt xinh xắn của em, hôn cả lên đôi môi đang liên tục an ủi "anh đừng buồn nhé, trận sau mình rút kinh nghiệm", "hôm nay anh cố gắng nhiều rồi".
anh thực sự đã cố gắng nhiều rồi.
đây là muối.
(mình viết chap này sau trận đá với oman trên sân khách - vòng loại ba worldcup nên mẩu nhỏ nhỏ ở cuối lấy cảm hứng từ sai lầm của đỗ duy mạnh mà cả đội phải nhận một quả phạt đền)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top