9. non-text;0309
hải quế bất ngờ nhìn toàn, mấy người trong đội cũng dồn sự chú ý về toàn
im lặng được 5s thì hùng dũng nhéo tai toàn cái nữa
-aaaa anhhh dúnggg
-cơm chó à ! cơm chó à ! anh gằn giọng, mỗi lần anh nói chữ cơm là anh lại véo mạnh hơn.
hjc đôi tai nhỏ bé của tôi, nó đỏ bừng hết lên rồi
nhưng lúc nãy tôi cũng sợ thật sự
dù chỉ tầm một khoảnh khắc, nhưng tôi đã thật sự hoảng khi mọi người im lặng và nhìn tôi
-thôi thôi, mà thôi anh dũng ơi !!
anh vòng tay qua người tôi, cố gắng gỡ bàn tay ắc quỷ của anh dũng ra.
-200 củ tiền bản quyền anh già ới- thằng thanh đang gật gù đằng kia, tự dưng bật phắt dậy đòi tiền anh nhà tôi.
250 củ tiền áo của tôi nó còn chưa trả dm
anh gỡ tay anh dũng ra, nghiêng đầu lấy hai tay xoa xoa, thổi thổi lần lượt vào từng bên tai của tôi. anh nhìn tôi, nhưng ánh mắt anh không dịu dàng như hành động của anh...
ánh mắt anh không dửng dưng nhưng nó không hề trìu mến như mọi ngày anh nhìn tôi, tôi bị ánh mắt anh làm hoảng sợ, vội quay mặt, cúi gầm xuống, cứ để anh xoa xoa bên tai.
mọi người cũng dần quay lại không khí rôm rả như lúc nãy, vì bây giờ chúng tôi đang họp đội để chuẩn bị chia phòng
thầy dặn dò chúng tôi một hồi, rồi đưa danh sách chia phòng cho anh dũng
-tao đọc nhé, lần lượt xách đồ về phòng, nào hai hàng dọc tập hợp
-rồi rồi đứng nghiêm chưa !!
-phòng thứ nhất, 230, tiến linh văn toàn
ơ tôi cùng phòng với thằng em ruột thừa hả ?
tôi tưởng sẽ được cùng phòng với anh... bình thường chúng tôi luôn cùng phòng, hoặc là nếu không thì anh sẽ nằng nặc xin thầy đổi với tôi.
hôm nay anh im lặng, không ý kiến gì hết...
-rồi thằng toàn mày chờ tao đến khiêng mày đi hay gì, đứng đực đấy ra !! nhanh lên tao còn đi ngủ !!
tôi lờ đờ bước đi, kéo chiếc vali
sao mà nặng nề !!
-rồi phòng thứ hai, 231 ...
đầu tôi ong ong, tôi hơi buồn, và tôi cứ thẫn thờ bước đi.
đến mức không cẩn thận
vấp ngã
-ủa anh anh anh có sao không
-khô-không không sao.
đến phòng, tôi vứt vali luôn ở đấy
nằm bịch phát xuống chiếc giường, tôi đoán có phải mình vừa mới bắt đầu một mối quan hệ nên đang gặp giai đoạn đầu tiên không
giai đoạn dễ đổ vỡ.
phải rồi, chỉ cần vượt qua giai đoạn này thì những bi kịch sau này ít nhiều cũng dễ dàng giải quyết
tôi bật dậy, tôi phải giải quyết chuyện này, không thể để như vậy được.
cũng có thể là do tôi nghĩ nhiều thôi mà đúng không
----------------------------
toàn béo ị
anh
hôm nay anh làm sao ?
hải béo ị
ơi
anh bình thường mà
jztr
toàn béo ị
không
anh không bình thường một chút nào
mình nói chuyện đi
hải béo ị
anh bùn ngủ lắm chòi oi
em mới là người làm sao ế =))
toàn béo ị
đã thế em nói luôn
sao nãy anh nhìn em lạ thế
rồi sao anh không đòi đổi lại phòng với em ???
anh bơ em
hải béo ị
...
toàn béo ị
...
anh nói đi
hải béo ị
tại
tại anh ghen được chưa !!
toàn béo ị
???
ghen gì
hải béo ị
em cứ lại mải cãi nhau với thằng huy, với dũng
em không quan tâm anh
!!
toàn béo ị
thế mà anh cũng ghen
thế mà anh bơ em
...
hải béo ị
...
anh xin lỗi
seen
hải béo ị
...
thực ra anh hơi mệt chút
mấy người phóng viên hỏi anh hơi nhiều
nên anh hơi đau đầu
rồi khi anh lại gần em
em lại cứ lo cãi nhau
anh cũng không muốn ngăn em
vì anh đang hơi mệt
nên dễ cáu
anh không muốn nổi cáu với em
chúng ta vừa mới chỉ cùng nhau bắt đầu một mối quan hệ
nên anh không muốn cãi vã
vậy mà vẫn khiến em suy nghĩ
anh thực sự xin lỗi
seen
toàn béo ị đang soạn tin nhắn
toàn béo ị
...
anh ra cửa phòng đi
seen
--------------
tôi cố gắng thở đều
vì tôi vừa chạy nhanh nhất có thể, có thể
phòng của anh là cuối dãy, cùng phòng với anh dũng
tôi đứng trước cửa phòng
chờ đợi anh.
dãy hành lang sáng đèn mà sao tôi thấy thật tối tăm, thật cô đơn
rồi là tôi sai
sai thật rồi
nhưng tôi cãi nhau
cũng chỉ vì anh mà anh biết không ?
tôi tựa lưng vào cánh cửa, vì đã hơi mỏi
20' rồi
anh đâu rồi anh ơi ?
anh seen tin nhắn em rồi thì anh ra đây đi anh
đừng để em buồn như vậy anh ơi
tôi ngồi sụp xuống
mỏi thật
tôi khoanh tay ôm đầu gối,định đứng dậy
tôi nghe tiếng bước chân, chính xác là bước chạy
ngày cần gần tôi hơn
cả tiếng thở
một vòng tay ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên
mùi hương dễ chịu này
-ừ là anh
-anh đến rồi à
-anh xin lỗi nhé, đang đi thì anh hết pin điện thoại, anh vừa qua nhà đức huy, nhưng anh bị lạc
-em tưởng anh đi cùng anh huy
-ừ nó lạc anh cũng lạc
-anh mà cũng lạc ? mà khoan sao anh huy cũng lạc ??
anh không trả lời tôi, chỉ gục đầu vào vai tôi
-anh xin lỗi màaaaaa
gì đây, anh mè nheo tôi
-ừ em cũng xin lỗi, em trẻ con quá
tôi ngẩng mặt lên, với hai tay ôm mặt anh thủ thỉ
chụt
bộp
-sao anh hôn bất ngờ thế
chụt
chụt
chụt
-dm bỏ em xuống !!!
anh hôn tôi như gà mổ
cứ chóc chóc lên môi với má
mà trong khi tôi đang nước mắt nước mũi tùm lum
dơ vl
có muốn đánh không cơ chứ !!
-đi anh đưa em về phòng
-dạ..
-cơm chó đủ chưa ?
hùng dũng chống eo đứng nhìn đôi chim cu đang phát cơm cực mạnh cho anh. khổ cái số anh không khi vừa định mở cửa đi chơi tung tăng với mọi người thì ngay trước cửa lại là cặp chim cu.
hừ, anh trù chúng mày đi ỉa bị tắc bồn cầu
ăn mì tồm không có gói gia vị
tất bị thủng một lỗ ở ngón cái !!
ăn bánh kem dính cái không có kem
-ủa.. ủa anh dũng
tôi ngại vcl, cúi đầu ôm cổ anh.
-hi chào anh, anh đi đâu nhớ để cửa, em đưa toàn về phòng nha anhh
-anh cái dm ông, ông đi luôn đi khỏi về !!
-chào bòe nha !!
anh bế tôi về phòng
thật ngại vcl
thằng em tiến linh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể khinh bỉ được hơn, nó còn dơ điện thoại chụp lia lịa. dm láo
-úi dùi tưởng anh ruột thừa đi đâu !! lại còn cần anh quế bế về !!
-hi cho anh gửi toàn ở đây nhé
-vâng vâng !!! cung tiễn anh !!
-toàn ngủ ngon nhé em
rồi anh lại chóc cái lên cái môi đang trề ra của tôi, trong lúc tôi đang lườm thằng em ruột thừa
tiến linh nhìn một màn này cảm thấy ước gì có hoàng đức ở đây.
ghim !!
-///^///
-chào bé nhaaaa
anh còn xoa đầu rồi ôm tôi một lần nữa, sau đó mới về phòng.
tôi trùm cái chăn lên kín đầu
aishhhhh
sao anh ấy
dễ thương dữ
tiến linh chứng kiến một loạt biểu cảm của toàn, thiếu điều muốn tống cổ xuống phòng quế hải.
đó là một ngày dài
và các chàng trai cũng đang nghỉ ngơi
chuẩn bị cho hành trình dài đầy ắp thử thách phía trước.
-----------------------
hjc hôm nay có nhiều chuyện quá
tôi còn phải chạy dl
=))
mai lại text nha
nontext hơi nhìu huhu :<
dm toi lú thực sự r =))
quên chưa chỉnh text =))
hậu covid ai cũng lú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top