It's two in the morning

Fic được đăng tải theo request của npnhan.

Cảnh báo: có yếu tố 18+, cân nhắc kĩ trước khi đọc vì mình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất tinh thần nào mà chiếc fic này sẽ gây ra!

A/N: ở đây mình sẽ dùng tên Quang Hồng, đơn giản vì mình thích thế.
_________________________

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.

Trên chiếc giường trải đệm trắng muốt, hai thân ảnh dính nhớp mồ hôi quấn quýt lấy nhau. Một thân trên to lớn cường hãn, ra sức giày vò kiều diễm dưới thân. Da thịt tuyết trắng mịn màng, dáng người nhỏ nhắn mong manh, thế nhưng sức chịu đựng lại hơn rất nhiều. Mặc cho gã đàn ông đâm rút không lưu tình, cơ thể dẻo dai vẫn thành thục đón chào.

"Ah... Nhậm! Ch-chậm chút... ha~" Đôi môi đỏ mọng nỉ non kiều mị, thanh âm phát ra ngọt ngào tựa như hương thơm Cherry đến độ chín muồi.

Gương mặt vốn dĩ ngây ngô thanh thuần, giờ đây bị nhục dục đọa đày biến hóa dâm loạn. Mi tâm xinh đẹp mướt mát mồ hôi, gò má bông đào ửng hồng tình sắc, cánh môi hé mở không thể khép lại.

Mỹ nhân như họa, điên đảo chúng sinh.

Gã đàn ông khoái chí trước tuyệt tác nghệ thuật do chính mình tạo nên, hắn đặc biệt thích ngắm nhìn gương mặt Quang Hồng lúc làm tình.

Trần Nhậm yêu chết cái cách đôi mắt lấp lánh như chứa hàng triệu vì tinh tú mỗi khi hướng về hắn hàng ngày, lúc lên giường liền trở nên yêu kiều dụ hoặc. Màn sương giăng đầy khóe mắt, tiêu cự không rõ, tầm nhìn như muốn vỡ tan. Giống như một thiên thần sa ngã đắm chìm trong bể dục vọng, phó mặc linh hồn cho quỷ dữ chỉ để đổi lấy những cuộc giao hoan tình ái.

Nếu thật sự là thế, Trần Nhậm cũng chẳng ngại sắm vai ác quỷ, sẵn lòng thừa nhận tội danh vấy bẩn thiên thần, nhuộm màu đôi cánh thiên sứ trắng. Thiên thần của riêng hắn.

Càng nghĩ lại càng hăng máu, phần thân dưới vẫn đang kịch liệt xỏ xiên cũng tăng thêm phần hưng phấn, tốc độ luân động ra vào thân thể nhỏ bé dần trở nên kinh người.

Quang Hồng rõ ràng là cầu xin hắn chậm lại, chẳng hiểu thế nào lại khiến tên kia phát điên. Từng cú thúc vào đều mang theo sức lực không nhỏ, em là bị bức ép đến mức phóng đãng kêu la.

"Hức... nh- nhanh quá rồi... không chịu nổi... ah...!" Cánh tay gầy guộc vươn ra chạm vào bả vai vững chắc, dùng chút sức lực ít ỏi của chính mình cố lay động gã trai đang sung sức bên trên. Không cách nào đẩy hắn ra xa, Quang Hồng chỉ có thể bất lực đập liên hồi vào vai đối phương, rồi dần dà lại chuyển thành những móng tay cào cấu, bấu chặt vào da thịt thô ráp. Đó là cách duy nhất có thể giúp em giải phóng bức bối trong thân xác hoang tàn.

Những vết rách trên tấm lưng rộng bắt đầu rỉ máu, đau đớn một phần chẳng hề hấn gì, trái lại còn mang đến kích thích dâng trào. Đầu ngón tay thanh mảnh tựa như răng nanh của loài hổ mang chứa đầy nọc độc, loại nọc ngọt ngào mang tên tình dược truyền đến đại não từng cơn tê dại. Trần Nhậm hạ thấp người, ghé vào bên tai em thì thầm từng hơi nóng hổi.

"Là do cưng đẹp quá thể, tôi không thể kiểm soát được. Nên em đừng trách tôi nhé..."

Lần nào cũng thế, những giọt mật rót vào tai đó luôn thành công chiếm trọn con tim bé nhỏ. Không biết là do hắn ta giỏi trong việc thao túng người khác như một con rối trên tay, hay là do em đã quá si mê người đàn ông này. Chỉ cần là hắn, thì dù cho xác thịt này héo úa, em vẫn một lòng hiến dâng tất thảy.

Cứ như bị thôi miên, cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ gã đàn ông, kéo hắn vào nụ hôn ướt át. Môi lưỡi triền miên dây dưa, cánh môi chín đỏ bị giày vò trở nên sưng tấy, một tầng nước bọt óng ánh phủ lên, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Một lần rồi lại một lần, dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi cuốn nụ hôn càng thêm sâu. Âm thanh nỉ non rên rỉ bị chặn lại nơi lối ra, trở ngược vào trong biến thành tiếng rên ư ử nơi cuống họng.

Đôi bàn tay to lớn của gã trai áp lên thắt eo thon gầy, da tay rám nắng tông màu so với vùng eo tuyết trắng tạo nên một sự tương phản bắt mắt. Trần Nhậm siết chặt nắm tay, bóp chặt phần da thịt mềm mại mịn màng, cơ hồ có thể trông thấy nơi đó đã hằn lên hình thù năm ngón tay đỏ chót. Bất quá đó lại là điều hắn muốn, hắn muốn khắp nơi trên cơ thể yêu kiều này đều lưu lại dấu vết của mình.

Trần Nhậm biết, người bị mình đem đặt dưới thân đây, đám đàn ông ngoài kia có bao nhiêu thèm khát. Nhưng không giống những tay chơi nửa mùa thích ra vẻ ta đây hay những lão già đời ngu muội u mê, hắn không thích chơi cái trò kim ốc tàng kiều sáo rỗng của lũ đàn ông giàu có. Trần Nhậm có cách chơi của riêng mình.

Phong cách của hắn là phơi bày những thứ quý giá thuộc quyền sở hữu của mình như một cách để khoe khoang chiến tích. Hắn rất thích cảm giác được người khác dòm ngó với ánh mắt ghen tị, thích cảm giác có được thứ mà người khác chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào. Đặc biệt là bản năng chiếm hữu của bản thân đối với Quang Hồng, Trần Nhậm muốn đảm bảo rằng tất cả đều biết em thuộc về ai.

Và hơn hết là, hắn có đủ điều kiện để bảo vệ và bao bọc người tình bé nhỏ của mình. Dù có muốn thì cũng chẳng kẻ nào đủ khả năng cướp em khỏi vòng tay hắn, nên chẳng việc gì phải giấu giếm cả.

Trong lòng Trần Nhậm, Quang Hồng mãi là ánh trăng sáng. Tình yêu hắn dành cho em chính là tôn thờ. Em sinh ra là để được yêu thương cung phụng, một đời sống trong nhung lụa mà cao ngạo ngẩng đầu. Lũ đàn ông hèn mọn u mê phải quỳ rạp dưới đôi chân ngọc ngà như thể những tín đồ ngoan đạo cuồng si, tình nguyện cúi đầu trước 'Nữ thần' thanh cao thuần khiết.

'Nữ thần' quay lưng lạnh lùng với thế gian, ngoan ngoãn khuất phục dưới thân một người duy nhất.

Nhìn gương mặt kiều diễm giàn giụa nước mắt, hàng mày thanh tú chau lại thật khiến người khác nổi lên thú tính. Thoạt đầu vẫn còn nức nở cầu xin, nhưng hiện tại lại hoàn toàn là một biểu cảm ý loạn tình mê, dường như đã quen dần với tốc độ luân động kinh người của hắn. Đột nhiên Trần Nhậm nảy ra một ý tưởng, không chần chừ gì mà ngay lập tức đem vật thể cứng rắn vùi sâu trong huyệt đạo rút ra ngoài.

Sự trống trãi bất ngờ ập tới khiến em hụt hẫng giữa cơn khoái cảm cao trào, cố nâng hàng mi nặng trĩu, giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn đầy khó hiểu. Trần Nhậm không nói không rằng, thản nhiên ngồi dậy tựa người lên thành giường, tay vỗ lên đùi ra hiệu.

"Lại đây."

Quang Hồng ngay lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn làm theo. Hai cánh đùi trắng nõn dính nhớp dịch nhầy, run rẩy bò vào lòng gã đàn ông. Chân dạng ra hai bên, đầu gối quỳ trên ga nệm để chống đỡ sức nặng của cơ thể. Em từ từ hạ thấp trọng tâm, đem thứ nam tính kia một lần nữa nhét vào trong động nhỏ ướt át.

Dị vật tiến sâu trong cơ thể, cắm sâu đến tận gốc rễ khiến đầu óc trở nên trống rỗng. Quang Hồng vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặt vùi vào hõm vai tìm kiếm chút an ủi.

"Tôi mạnh bạo quá sợ làm em đau, nên là bây giờ để em tự mình động." Nói xong còn hung hăng tát mạnh lên bờ mông căng mẩy.

Nhận được mệnh lệnh, Quang Hồng cố dùng chút sức lực tàn dư bắt đầu chậm rãi lên xuống. Nhưng là tốc độ chạm chạp này cứ như hình phạt đối với cả người bên trên lẫn kẻ bên dưới, cái cơ thể đau nhức vì bị chơi đùa suốt cả một đêm dài khiến em chẳng thể nào làm khác được. Như vậy đã là cố lắm rồi.

Trần Nhậm nhìn người tình nhỏ chật vật như vậy dường như sắp không nổi nữa, trong lòng hắn cũng là đang nóng vội muốn chết nên đành phải ra tay hành động.

Cánh tay gân guốc săn chắc vươn ra, nắm lấy bờ hông mềm oặt như sắp nhũn thành nước, hắn dùng chính sức mạnh của mình nâng người em lên rồi lại ghì chặt xuống, nếu so với ban nãy, tốc độ này cũng phải gọi là nhanh quá rồi.

"Ah! Nhậm... chân của em... đau... anh... thả em ra... hức!" Giọng nói yếu ớt nức nở giữa hơi thở đứt quãng lại càng giống như rên rỉ cầu xin.

Trần Nhậm đè em xuống giường, đem hai chân thon gầy vòng ra sau thắt lưng rồi nắm chặt eo nhỏ làm điểm tựa, nhiệt tình đưa đẩy. Cơ thể em xốc nẩy theo từng nhịp thúc, kích thích đến độ chỉ có thể ngửa cổ rên la không ngừng.

Giữa từng tiếng nỉ non đồng điệu, Quang Hồng đột ngột hét toáng, cơ thể cũng theo đó rung lên dữ dội.

Hắn biết mình đã tìm đúng vị trí, nhắm nơi đó ra sức đâm vào. Điểm nhạy cảm bên trong bị tấn công liên hồi, lần này thật sự đưa em đến cao trào, không nhịn được nữa mà phóng thích tất cả.

Phần em đã được thỏa mãn, còn lại Trần Nhậm cũng vội vàng chạy nước rút để theo kịp, nếu còn kéo dài lâu nữa em sẽ ngất xỉu mất. Hắn nhanh nhẹn nhấp thêm vài chục cú nữa, cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, đem toàn bộ tinh dịch trắng sệt rót hết vào trong huyệt đạo ẩm ướt.

Trần Nhậm thả người xuống phần giường bên cạnh, ôm em vào lòng, đặt lên trán một nụ hôn.

"Ngủ thôi. Để ngày mai còn là một ngày mới."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top