⋆。𖦹°‧

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

" yn nhớ nha, chừng nào Nam giải phóng. tôi về cưới em! "

" tui biết rồi, anh nhớ đi mạnh giỏi nghe chưa? tui sẽ chờ ngày anh về để cưới tui"

" tôi biết rồi, thương em " - thành an cười nhẹ rồi xoa xoa đầu con bé

" anh mà không về là tu-tui cưới thằng khác à nghe "

" haha- không sao, biết chừng tôi nằm lại nơi biên cương thì sao? đến lúc mà em đợi tôi không được nữa thì em cứ cưới một người làm em cười, làm em hạnh phúc là tôi vui rồi! "

" xí anh chán òm vậy an? mà tui thương anh mới chết đó đa "

" tôi cũng thương em nhiều lắm, yn. cho nên là nếu tôi không về thì em hãy nhớ lời tôi dặn, dù em có cưới ai đi nữa xin em hãy vẫn nhớ đến tên tôi em nhé? "

" mắc gì nói chuyện xui rủi? tui không cho an nói vậy nghe! an phải mạnh giỏi, phải làm tốt nhiệm vụ với đất nước rồi về cưới tui nữa "

" giỡn tí thôi, bây giờ tôi dẫn em ra đầu làng chơi ha "

" được "

_

thư anh có gởi đầu làng

anh đi, anh để trong hàng lá xanh

em đi, em nhớ

kẻo mà đi lố, loanh quanh lạc tình

thư anh có viết chuyện mình

anh nhắc chuyện mình dở dang

gởi em, chuyến đò em đã bước sang

đưa em đi đến, mênh mông, sao tìm?

_

đêm nay, vào đêm trăng sáng em chợt nhớ đến người thương nơi chiến trường. tính ra đã được hơn 2 năm anh rời xa gia đình, rời xa em, gác lại hạnh phúc riêng của bản thân để bước chân đến nơi chiến trường đầy chết chóc hiểm nguy ấy với một ước mơ, một nhiệm vụ cao cả - bảo vệ nền độc lập, tự do cho nước nhà.

cũng hơn 2 năm em không được gặp chàng, không được kề cạnh mà sống một cuộc đời bình yên bên người mình thương. thật sự, em rất nhớ. em vẫn ngóng chờ hoài một hình bóng phía đầu làng, cứ chờ mãi tin chàng về và nước mình dành chiến thắng.

em luôn giữ kĩ những bức thư anh viết được gởi về nhà với đôi dòng nhắn nhủ tới gia đình. nhớ rõ những dòng thơ tình của chàng trai nơi biên cương. bức thư của anh thường hỏi thăm sức khỏe của gia đình mình và cô vợ chưa cưới, thông báo về tình hình bản thân, kể những chuyện vu vơ nơi chiến khu, khoe những chiến tích mà tiểu đội của mình đã đạt được.

hôm nay, em lại nhận được thư của chàng từ nơi chiến trường gởi về với dòng nhắn nhủ:

" tôi đã nghe, có thể 2 tuần nữa bọn nó sẽ mở cuộc tiến công vào các tỉnh ở phía nam. nếu may mắn, tôi sẽ trở về bên em, cô giáo ạ. còn nếu không may mắn được như thế, tôi mong em sẽ tìm được hạnh phúc và đừng chờ tôi nữa em nhé! 2 năm đã quá đủ với em thương của tôi rồi. nhớ chăm sóc bản thân mình thiệt tốt em nghe và hãy lo cho ba má ở quê thay phần tôi nữa, coi như đây là chuyện cuối cùng tôi nhờ em vậy.

_gửi em "

đọc đến đây nước mắt đã tuôn từ bao giờ, đôi bàn tay run rẩy, không thốt nên lời. cái ngày mà em sợ nhất nó đã đến, cái ngày mà người em thương cùng các đồng chí khác cầm chắc súng trên tay, liều mình bước ra nơi chiến trường để giành lại sự bình yên cho nước nhà. em ở nơi quê mình chỉ biết cầu nguyện với Đức Phật, mong cho bình yên đến nhanh với Tổ Quốc và nguyện cầu cho anh và cho những người lính khác đều bình an để trở về quê nhà, về nơi gọi là gia đình, mong cho lũ giặc tàn ác kia mau chóng sẽ thua.

tụi quân mỹ ấy, tụi nó ác lắm. nơi đâu cũng có dấu chân, dấu tích của chúng. nào là tro tàn từ những vụ đốt làng, nhà cửa tan hoang, đổ nát, ruộng đất bị cướp sạch,...thật buồn. thật căm hận với tội ác bọn mà đội quân mỹ đàn áp lên những người con của đất Việt. bao nhiêu người dân đã đứng lên đấu tranh giành lại ruộng đất, chống trả bọn chúng, nhưng rồi thật đáng thương làm sao họ lại nằm xuống dưới nòng súng của bọn ác nhân kia. họ đã bỏ lại gia đình để về với đất mẹ thiêng liêng.

_

thắng...

thắng rồi, nước ta đã thắng rồi. không còn ai phải rời xa gia đình vì lũ thực dân nữa, những người nằm xuống nơi chiến trường cũng được ra đi thanh thản, họ đã cống hiến hết mình cho Tổ Quốc thân yêu chỉ để giành lại chiến thắng. người dân vô tội sẽ không còn cảnh mất nhà, mất ruộng nữa. những mầm non của tương lai vẫn sẽ được sống, bọn nhỏ sẽ được sống trong ánh nắng của mùa thu yên ả.

rạng sáng, lần lượt những đoàn xe đến và đưa những người chiến sĩ về đến tận nhà, không khí của ngày đầu tiên khi giành lại được độc lập nó yên bình biết bao. bầu trời ngày hôm đó không còn mịt mù do khói bụi của bom đạn gây ra mà thay vào đó là một bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo như một bài hát, khu rừng già giờ đây không còn cháy hay bị phá hủy nữa, nhân dân ta cũng sẽ sống trong một đất nước bình yên không lo chiến tranh, tất cả đã kết thúc thật rồi.

ở trên xe, các đồng chí ai ai cũng đều tưởng tượng đến cảnh mà bản thân luôn mong ước từ hồi đi lính đến giờ không dám nghĩ. những ước mơ, hoài bảo vẫn đang dang dở đến nay sẽ được thực hiện tiếp, những lời hứa khi về sẽ cưới người mình thương sau khi chiến tranh kết thúc, cũng có người sẽ đi tiếp con đường học tập hay chỉ đơn giản là có người chỉ muốn về bên ba má để làm tròn chữ hiếu.

_

Xin lỗi em, lời hẹn ngày chiến thắng

Sẽ cùng em đi trong nắng hoan ca

Cả đất trời rực rỡ sắc cờ hoa

Mừng đất nước trong bài ca chiến thắng

╰➤ trích từ " xin lỗi em " - Đào Mạnh Thạch

thu năm đó anh đi, mặt em mếu máo mà nói:

" anh đi mạnh giỏi. khi về em vá áo cho anh! đây là khăn em tự đan, đông đến nhớ giữ ấm cho mình "

" cảm ơn em, chờ khi Nam giải phóng. tôi về cưới em! "

lời anh vẫn còn đây, nhưng anh đâu mất rồi người hởi? thứ em cần là anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là giấy báo tử, cùng chiếc khăn ngày xưa em đan đã nhuộm màu máu của chàng trai em thương.

anh đi khi tim anh còn đầy hoài bảo, anh đi khi lòng anh vẫn vướng bận về một người con gái anh yêu.

" thắng rồi, nhưng anh ở đâu? "

_

như mọi ngày, em lại ra trước cổng làng để ngóng tin chàng. từ ngày hôm đó em vẫn không tin, em vẫn giữ vững niềm tin về người con trai ấy vẫn còn sống vì em nghe được từ đồng chí hiếu đã từng cùng tiểu đội với an nói rằng:

" sau khi tiến vào cổng Dinh và hay tin chiến thắng, đồng chí an đã chạy đi đâu đó rồi làm rớt chiếc khăn của cô tặng, đó phải là máu của an mà đó là máu của tôi. khi địch bắn mà không có gì cầm máu an đã lấy đó làm vật cầm máu cho tôi, mong cô thông cảm " - đồng chí minh hiếu cười cười rồi gãi đầu một cách khó xử.

" YN! EM ƠI! "

ở đâu đó phía cánh rừng em và minh hiếu nghe tiếng ai đó thật quen thuộc, họ cùng nhau quay đầu về phía nơi phát ra âm thanh đó. ơ? không phải đó là thành an đã chết hay nói theo lời của đồng chí hiếu là mất tích hay sao?

đây là một kì tích ư...

con bé khi thấy thân thương liền lao nhanh đến chỗ người nọ và ôm thật chặt sợ nếu lơ là tí thôi ai đó sẽ cướp người thương của nó đi mãi.

thấy vậy minh hiếu cũng từ từ đi đến và chào anh bạn của mình:

" chào an, lâu quá không gặp? gia đình đã lo lắng cho cậu lắm đó "

" haha- thật sao? còn tôi thì đang xấu hổ đây nè. chuyện là sau ngày hôm đó tôi đi lạc đến tận bây giờ luôn đó... cũng may trên đường tìm về nhà người dân đã cho tôi đồ ăn rất nhiều, nếu không tôi cũng chẳng về được "

"huhu thành an là đần thối! "

con nhỏ từ nảy đến giờ khi gặp lại người thương chỉ biết ôm và sụt sùi mãi. đến khi nghe thành an nói với hiếu là mình đi lạc liền ngước lên nói.

" ừm ừm, tôi đần đấy cô giáo ạ! nhưng giờ tôi về rồi, cô giáo có nguyện vá áo cho tôi cả đời không? "

" thôi đôi chim bông cứ ở đây nhé, hiếu về với má đây "

" ừm chào hiếu nha. sẵn cho an gởi lời hỏi thăm tới dì "

" được rồi "

sau khi minh hiếu đi thành an nhìn xuống con nhỏ đang trong lòng mình và hỏi:

" hửm? cô giáo thấy thế nào "

" tu-tui muốn làm vợ anh an, chứ hông có làm ở đợ cho anh mà bắt tui vá áo cho anh an cả đời! "

" được được, vậy em có muốn làm vợ của tôi không? tôi về báo ba má rồi qua hỏi cưới em luôn nhé? "

" sao cũng được nhưng mà anh phải về nghỉ ngơi rồi bồi bổ đã. nhìn anh ốm quá! "

" được, đều nghe em " - thành an cuối xuống hôn nhẹ lên bờ môi của cô gái nhỏ trước mặt rồi mỉm cười hạnh phúc.

" cảm ơn em vì đã đợi tôi "

" ơn nghĩa cái gì? đó là điều đương nhiên rồi, tui biết anh sẽ về nên mới đợi anh đó! "

_

1762 từ

văn lủng củng
thơ hơi ngang

mong các bác thông cảm, đây không phải thể loại mà tui rành. viết fic để thử sức bản thân, để bước ra khỏi vùng an toàn ạ 😭😭

yêu các bác, chúc các bác có một ngày tuyệt cà là cà vời sau khi đọc được dòng này ❤️🔥🔥🔥










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top