Chap 4

Xuống đến sân trường cậu hoảng hốt khi thấy 1 đám người đang vay kín một cô gái .Cố len lỏi vào đám đông,Đức Trí thấy được khuôn mặt sợ hãi của Uyển My,cậu nhảy vào ôm chặt cô vào lòng,cố gắng che chắn cho cô.Áo của Đức Trí đã thấm vài giọt nước mắt của Uyển My.

Đức Trí:Em có sao không?

Không nghe cô trả lời chỉ nghe được tiếng khóc thút thít và đôi bàn tay run rẫy ôm chặt cậu,càng ngày càng chặt.Đức Trí tức giận xoay người về đám đông và tức giận hét lên...

"Ai lại dám ăn hiếp cô gái của tôi, chán sống rồi à?"

Lúc này có một giọng nói vang lên:"Là Em".Xoay người lại đó là Quyên, lại là cô ấy.

Đức Trí:Em đã làm gì Uyển My rồi?

Quyên:Chỉ là doạ một xíu đã sợ rồi mà dám dành người tao yêu hả,mày chỉ là hạt cát thôi.

Uyển My:Cô....

Quyên:Nếu còn lần nữa thì không chỉ dừng lại ở việc hăm doạ đâu, coi chừng cái mặt của mày đó.

Đức Trí:Em bị điên rồi hả, em có còn là con người không!

Quyên:Đúng tôi yêu anh quá nên mới hóa điên đó, vậy mà anh còn chẳng thèm để ý đến tôi....

Uyển My:Vậy tại sao cô lại nhắm vào tôi?

Quyên:Nếu không có mày thì có lẽ anh ấy đã là của t rồi,vậy nếu m biến mất thì sao?

Đức Trí:Nếu My có chuyện gì thì em không yên với anh đâu.

Đức Trí nắm tay Uyển My đi vào lớp học, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.Lúc này hai dòng lệ của cô ta cũng rơi xuống khi thấy người mình yêu bảo vệ cô gái khác,cô ta cũng muốn được anh yêu thương như vậy, tuy bên ngoài nhìn gai góc nhưng bên trong cô ta yêu anh là thật lòng,có lẽ cô ta đã yêu sai cách và quá sâu đậm......

Vào đến lớp học, lúc này Uyển My vẫn còn sợ hãi và chưa nói được gì.Đức Trí dìu My ngồi xuống,lấy nước cho cô uống để bình tĩnh lại.

Tuấn Duy:Tao không nghĩ cô ta lại điên rồ đến như thế.

Quang Anh:Một khi đã quá yêu thì chuyện gì còn quan trọng nữa chứ,mà My có bị làm Sao không?

Uyển My:Em chỉ hơi sợ và trầy ở tay một chút thôi...

Đức Trí:Đâu đưa đây anh xem...

Mặt Đức Trí hiện rõ vẻ thương xót,cầm tay cô nhẹ nhàng xem xét vết thương,sau đó cậu liền chạy đi mua băng dán.

Đức Trí:Đợi anh đi mua băng dán nha,không vết thương sẽ nhiễm trùng đó

Trong lúc Đức Trí đi mua băng dán:

Đức Duy:Lần đầu thấy hắn ta biết quan tâm một người con gái đó,em may mắn lắm đó.

Uyển My:Anh nói vậy là sao,tui không hiểu?

Quang Anh:Í là trước giờ hắn là một Badboy chính hiệu nhưng từ khi gặp em thì...

Uyển My:Ủa em thấy anh ấy cũng dịu dàng mà nhỉ?

Tuấn Duy:Đó là em chưa thấy trước khi hắn gặp em rồi...

Uyển My:Anh nói vậy có nghĩa là...

Đức Trí:Anh mua băng dán về rồi,em mau dán vô đi không vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó,hay để anh dán cho em.

Nhìn dáng vẻ dịu dàng của hắn ta tận tình giúp cô xử lý vết thương cô cảm thấy bồi hồi,tim đập nhanh lúc này cô đã biết mình yêu hắn ta rồi...

Đức Trí:Em làm gì má cứ nhìn anh hoài thế,bộ mặt anh dính gì à?

Uyển My:Không phải,mà nhìn anh em lại nhớ đến ba em,nhưng tiếc là ông đã bị sát hại để bịt đầu mối chuyện gì đó mà em chẳng biết nữa....Em thật sự rất nhớ ông ấy

Lúc này cô òa lên khóc như 1 đứa trẻ,Đức Trí đã ôm Uyển My vào lòng và vỗ về cô,từ trái tim và tấm lòng anh cảm thấy yêu cô gái trước mặt nhiều hơn...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top