[DSSK fanfic][ongoing] Survivor

Tittle:  Survivor – Trò chơi kì quái

Author: Nami Kuro Ryuku

Disclaimer: DBSK không thuộc về bất cứ ai.

Rating: PG

Pairings: YunJae, Yoosu, Changmin 

Category: super nature, action.

Sumary:  Có một trò chơi … bạn có muốn chơi không?

Chap 1: Begin

“Có một trò chơi cậu có muốn chơi không?”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jaejoong…Jaejoong!

- Hở ? – Jaejoong bật dậy, lúng túng nhìn xung quanh. Mọi người đã ra về quá nửa, thì ra cậu đã ngủ cả tiết học. Đưa tay lên vò vò mái tóc rối của mình, cậu xoay qua cảm ơn người bạn cùng lớp rồi vớ cái balô ra về.

Thật sự, Jaejoong không phải người lơ là học tập gì cho cam nhưng hôm nay cậu cảm thất rất mệt. Từ sáng sớm, cả người cứ uể oải, đầu óc như đang lâng lâng ở một thế giới khác. Cả những giấc mơ kỳ lạ nữa, giấc mơ nào cũng chỉ có một màu đỏ bao trùm lấy cậu và một câu nói vang lên bên tai.

Con đường vắng nhuộm sắc chiều, Jaejoong thầm trách cứ mình đã không tốt, bỏ mất một tiết học chỉ vì ngủ.

“Kịch”- tiếng vật cứng rơi xuống mặt đường kéo Jaejoong ra những ý nghĩ riêng.

Một viên ngọc màu đỏ đang lăn về phía cậu. Jaejoong đón lấy viên ngọc, thích thú nhìn tạo vật tuyệt đẹp trên tay.

“Có một trò chơi cậu có muốn chơi không?”

Jaejoong vội xoay người theo hướng giọng nói, tiếng nói trong giấc mơ. Mắt cậu dừng lại trên một người đàn ông khoác áo choàng đen phủ kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt lạnh lẽo. Ông ta tiến tới cậu, nhìn xuống viên ngọc màu đỏ đang lấp lánh như reo vui:

“Nó đã tìm được chủ nhân rồi”

- Tôi.. tôi … không biết! Cái này .. là của ông sao?

“Không phải là của tôi…Nó là của cậu….Cuộc chiến của câu đã bắt đầu”

- Cuộc chiến? Tôi…không muốn…Tôi…

“Hãy thận trọng! Viên ngọc sẽ dẫn đường cho cậu! Chúc may mắn”

Jaejoong đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đàn ông nọ. Một dòng sinh khí truyền vào tay cậu. Viên ngọc phát ra dòng khí màu đỏ, quấn lấy Jaejoong. Sức mạnh từ viên ngọc len lỏi vào từng mạch máu như muốn xé tan người cậu. Jaejoong đau đớn khuỵu xuống, đầu cậu như muốn nổ tung. Những màu sắc trộn lẫn vào nhau kéo qua mắt cậu. Màu đen bao trùm, Jaejoong bất tỉnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ mờ ảo dần hiện rõ. Chiếc quạt quay đều trên trần nhà như trả lời ánh mắt khó hiểu của cậu. Kim Jaejoong vẫn còn sống và đang ở phòng của mình.

- Là mơ sao?

Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng. Ánh mắt chợt dừng trên tay trái mình, viên ngọc màu đỏ vẫn trong tay cậu. Jaejoong đưa viên ngọc lên ngang mắt, làn khí màu trắng khẽ trôi nhẹ trong viên ngọc.

- ông ta nói… trò chơi gì chứ? – jaejoong khó hiểu.

“Rầm” – tiếng động phát ra từ dưới đường phố. Cậu bỏ viên ngọc vào túi quần, chạy đến cửa sổ, nhìn xuống.

Một cậu thanh niên và một cô gái. Họ nhìn nhau và nói gì đó. Chàng trai gật nhẹ đầu. Cô gái phẩy  tay, một màu đen tuyền trải dài trên đường, bao trùm lên toàn bộ cây cối, đường xá. Chàng trai lắc mạnh vai. Chiếc áo đồng phục đơn giản bỗng nhiên vỡ vụn, thay vào đó là một chiếc áo khoát đen dài, cổ rộng cực kỳ lạnh lùng. Cô gái cũng đã thay cho mình một chiếc áo khiêu gợi, phô diễn một thân hình nóng bỏng bằng một rừng gai bao quanh. Jaejoong tròn mắt, miệng mở to hết mức có thể. Cậu cố nhìn quanh tìm kiếm máy quay.

- Phải có máy quay ở đây! Chắc chắn chỉ là quay phim mà thôi!

Nhưng không hề có một dấu hiệu nhỏ nhoi nào chứng minh đây chỉ là một bộ phim. Jaejoong hồi hộp theo dõi. Họ lại nói gì đó với nhau. Chàng trai gật đầu, đưa tay ra hiệu tới đi. Cô gái lập tức vung mạnh tay, một hàng gai nhọn đâm từ dưới mặt đường tiến tới chàng trai. Nhanh như cắt, chàng trai lách người sang một bên. Cô gái tiếp tục vung mạnh tay, những đường thẳng mang đầy gai nhọn cứ nhắm hướng chàng trai mà chạy tới. Chàng trai cứ bình thản tránh những cây gai nhọn bằng những cú lách người nhẹ nhàng. Cô gái đã có vẻ bực tức, cô ta đưa tay về phía chàng trai, đẩy mạnh. Lập tức hàng ngàn chiếc gai nhọn bay về phía đó. Jaejoong thót tim, cậu bịt mắt lại tránh nhìn thấy hình ảnh đáng sợ sắp xảy ra. Nhưng không, một bức tường bằng đá chắn trước mặt chàng trai, ngăn những câu gai nhọn chạm đến chủ nhân của nó. Chàng trai ung dung bước tới cô gái – người đã có dấu hiệu của sự hoảng sợ. Cô ta cứ phóng những gai nhọn về chàng trai nhưng đều bị những bức tường đá níu giữ. Cô gái bắt đầu hoảng loạn. Chàng trai dừng lại trước mặt cô gái, lẳng lặng đưa tay ra. Cô gái khẽ gật đầu, có vẻ chuẩn bị đưa ra cái gì đó. Đột ngột, cô ta vỗ hai tay vào nhau. Hai bàn đầy gai nhọn đập vào nhau, tàn nhẫn xé nát thân thể của chàng trai ở giữa. Jaejoong ngăn mình hét lên, mắt cậu dâng lên một nỗi sợ hãi.

“Thật tàn nhẫn” – cậu nghĩ thầm.

Cô gái hả hê nhìn thành quả của mình. Ả phẩy tay, những gai nhọn biến mất . Mặt ả lập tức biến sắc, hoàn toàn không có cái xác nào ở giữa. Jaejoong vui mừng tuy cậu chẳng biết tại sao mình lại vui. Ả nhìn quanh, sự hoảng hốt hiện lên trên từng cử động. Mặt đất bỗng rung động mạnh. Jaejoong phải bám lấy thành cửa sổ để đứng vững. Chàng trai được mặt đất nâng lên như một ông hoàng. Cô gái run sợ, xoay người bỏ chạy. Chàng trai đập mạnh tay xuống đất. Mặt đất nứt ra bám theo ả. Chắng mấy chốc, cô gái đã rơi xuống khe nứt và bị kẹt ở đó. Chàng trai bước đến trước mặt cô gái. Jaejoong nín thở chờ đợi điều tiếp theo. Bàn tay chàng chạm nhẹ vào tay cô ta, viên ngọc màu xám bay lên, nằm gọn trong tay của chủ nhân mới. Cô gái tan dần vào không khí. Màu đen cũng biến mất, chàng trai lạnh lùng bây giờ cũng đã trở về một cậu sinh viên bình thường.

Jaejoong thẫn thờ ngồi xuống giường. Là trò chơi? Đó là trò chơi? Chết tiệt! Đó là cuộc chiến thì đúng hơn và cậu – bằng một cách khốn kiếp nào đó – đã bị lôi vào. Jaejoong lấy viên ngọc ra khỏi túi, nó phát ra một màu đỏ, bừng sáng và chợt tắt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yunho ngẩn nhìn khung cửa sổ nhỏ trên cao. Hắn nhếch môi:

- Lính mới à?

Viên ngọc màu xanh bỗng xuất hiện trên tay hắn, ánh sáng xanh lấp lánh như báo hiệu điều gì đó. Hắn nhăn mặt:

- Xuất hiện rồi sao?

Yunho nắm tay lại, viên ngọc màu xanh lại biến mất. Hắn lẩm bẩm, đưa mắt về khung cửa sổ:

- May cho ngươi đó! Tên nhóc!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 1

Chap 2:

Yoochun liếc mắt về con người đang thảnh thơi gục đầu lên cuốn Anh ngữ dày cộm, hình như đang mơ rất đẹp.

- Kim Junsu, hãy đọc đoạn văn tiếp theo! Kim Junsu!

- Vâng vâng ạ! – Con sâu ngủ bật đứng dậy, đơ khoảng vài giây rồi dùng chân đá vào kẻ bên cạnh.

Yoochun thở dài, liếc mắt ra cửa sổ. Junsu lúng túng, nhìn quanh tìm cứu trợ.

- Dòng thứ 3, từ trên xuống. – tiếng thì thầm khẽ vang lên.

Tan học, Junsu hối hả chạy theo bước chân của Yoochun.

- Đồ chuột thối tha! Tại sao không giúp người ta hả? – Junsu phồng mang trợn má, lôi Yoochun ra lên án.

- Tớ có giúp đấy thôi! – Con chuột tỉnh bơ trả lời.

Máu nóng bốc lên đầu, Kim Junsu xổ ra một tràng tiếng cá heo rồi bỏ đi mất. Yoochun mỉm cười thì theo cái dáng giận dỗi đằng xa, lẩm bẩm:

- Đồ trẻ con!

Ánh sáng  màu lam lấp lánh phát ra từ cổ tay Yoochun. Anh liếc nhìn, lắc mạnh tay. Ánh sáng chợt tắt. Yoochun mỉm cười:

- Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao! Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy.

Jaejoong nặng nề lê bước chân vào giảng đường. Hôm qua cứ như một giấc mơ, Jaejoong rùng mình nhớ lại khoảnh khắc cô gái tan vào khoảng không. Và cậu cũng sẽ như thế nếu mất viên ngọc đó? Jaejoong liếc mắt về chiếc túi nhỏ nơi cất giấu viên ngọc.

“Bộp”

- Tôi xin lỗi! Là do tôi không chú ý. – Jaejoong vội cúi người xin lỗi.

- Không sao! Một phần cũng do tôi. – Tiếng nói nam trầm mạnh mẽ vang lên. Jaejoong ngẩn lên nhìn người đối diện. Một thanh niên cực kỳ đẹp trai với đôi môi dày quyến rũ và đôi mắt mạnh mẽ. Và quan trọng hơn, khuôn mặt này hình như cậu đã gặp ở đâu đó, cảm giác rất quen. Người thanh niên chào cậu và bước đi. Jaejoong vội gật đầu và nhường đường. Thật sự rất quen.

Yunho đi được một đoạn, hắn xoay người nhìn theo bóng người con trai xinh đẹp đang xa dần. Hắn nhếch cười, ánh mắt lấp lánh tia thích thú.

- Tên lính mới!

Jaejoong tạm gác anh chàng đẹp trai sang một bên, chăm chú nhìn vào viên ngọc trong túi.

- Lính mới à? Đẹp trai đấy!

Jaejoong xoay người theo tiếng nói. Một cô gái với thân hình nóng bỏng, chiếc áo đen bó sát để lộ những đường cong tuyệt mỹ. Xung quanh kết giới đã giăng sẵn. Cậu hoảng hốt nghĩ thầm: “Cô ta theo mình từ lúc nào?”

- cậu em thật đáng yêu! – ả đưa tay lên miệng mình khiêu khích – Nếu sợ, thì đưa nó đây! Chắc cách sử dụng cậu em cũng không biết phải không?

Jaejoong im lặng. Ả quét lên cậu bằng ánh mắt dâm đãng rồi thở dài tiếc rẻ.

- Thật là phí quá nhưng ai bảo cậu em có thứ đó làm chi…

- Thứ gì? – Jaejoong khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Ả nghiêng đầu cười to rồi dừng lại trên viên ngọc màu đỏ.

-  Thứ cậu đang cầm trên tay! Haha số cậu thật may mắn khi có được nó. Nguyên tố lửa, một trong năm nguyên tố mạnh nhất trong trò chơi này. Trò chơi chính thức thú vị rồi.

Jaejoong liếc mắt về phía viên ngọc, nhanh tay cất nó vào túi. Cô gái cười to:

- Vô dụng thôi.

ả nhếch mép, dậm mạnh chân xuống đất. Dây leo mọc lên phá nát cả mặt đường. Nó uốn éo như một con rắn rồi phóng đến cậu. Jaejoong hoảng hốt, xoay người bỏ chạy. cậu nắm chặt viên ngọc trên tay, cầu nguyện. Một vòng lửa bốc lên ngùn ngụt, bao trùm lấy cậu. dây leo bị lửa thiêu trụi trong nháy mắt. Jaejoong tròn mắt nhìn lửa đang ở xung quanh mình. Không hề nóng lại rất dễ chịu. Cậu mỉm cười, thì ra là điều khiển bằng ý nghĩ sao? Cô gái bỗng biến sắc nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo. Ả mỉm chi:

- Ấn tượng lắm!

Cánh tay bất chợt được vung mạnh. Hàng ngàn cây xương rồng mọc lên và nhanh chóng túa ra những cây gai nhọn . ả chỉ tay về phía cậu. Những cây kim sắc nhọn phóng về hướng Jaejoong. Cậu lúng túng, bức tường lửa chậm chạp dựng lên, thiêu đốt những cây kim vừa bay tới. Jaejoong tiến tới cô gái trước mặt. Bước chân cậu kéo theo những ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt tất cả những thứ cản đường chủ nhân mình. Cô gái biến sắc, lửa chính là khắc tinh của hệ mộc. Trận đánh này đã có kết quả. ả nhếch mép:

- được lắm! Hẹn ở dịp khác nhé!

Nói xong, cô ta phá kết giới và nhanh chóng biến mất. Jaejoong thở phào, ngồi thụp xuống đường. Ánh mắt phía xa dõi theo cậu, tia thích thú ánh lên.

- Làm tốt lắm tên lính mới!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yunho mân mê viên ngọc trên tay, mắt hắn đăm chiêu nhìn vào khoảng không…

- Chính là tên đó sao? 

Viên ngọc màu xám trong tay hẵn khẽ run lên. Yunho nhếch mép:

- Chống đối?

Hắn nắm chặt tay lại, viên ngọc vỡ nát trong tay hắn. Làn khói mỏng bay lơ lửng rồi tan đi.

Yunho gác chân lên mặt bàn, mắt ánh lên tia thích thú:

- Trò chơi bắt đầu thú vị rồi đây!

Chap 3: Nước và Gió

Junsu  xoay nhẹ viên ngọc màu xanh biển, ánh mắt cậu dõi theo từng đợt gợn sóng trong nó.

- Anh ta đã xuất hiện.

Viên ngọc xanh lóe lên một màu xanh êm dịu rồi biến mất. Junsu nhỏm dậy, vớ lấy chiếc áo khoát hối hả ra ngoài.

- Anh ta đang ở gần đây!

Jaejoong ngồi thụp xuống. Sự sợ hãi xâm chiếm làm cả người cậu run lên bần bật.

- Này! Cậu nên về nhà đi! – tiếng nói rất quen vang lên bên tai.

Jaejoong vội ngẩn lên nhìn. Là người con trai lúc sáng, cậu khẽ cười, gật đầu. Yunho nắm tay Jaejoong giúp cậu đứng lên:

- Tôi là Yunho.

- Jaejoong. – Cậu cúi chào cảm ơn.

Yunho đưa mắt về viên ngọc trong túi cậu.

- Cậu không nên để nó ở đó!

Jaejoong ngẩn người, ra vẻ không hiểu. Mắt Yunho đưa về viên ngọc đỏ đang sáng lấp lánh. Jaejoong giật mình lùi lại. Cậu đã nhớ, Yunho chính là người áo choàng đen hôm đó.

 - Tôi… - Jaejoong hoảng sợ, mồ hôi túa ra như tắm. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mặt cậu. Đôi mắt nâu đẹp nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.

- Tôi không định cướp nó từ cậu đâu.

Jaejoong vẫn không có ý định tiến lại gần hắn. Yunho bật cười thích thú. Hắn mở lòng bàn tay của mình, viên ngọc màu lục xuất hiện.

- Cậu hãy để nó vào lòng bàn tay và nêu tên nguyên tố của mình thì nó sẽ tự hòa vào thân thể cậu.

Jaejoong nghi ngờ nhìn kẻ trước mặt. Yunho mỉm cười, quay người bước đi.

- Lửa – tiếng nói thầm phát ra từ đằng sau hắn.

Junsu đi loanh quanh trên phố. Mắt dán vào tất cả những người lướt qua cậu. Viên ngọc phát ra ánh sáng mạnh mẽ dẫn Junsu vào một con hẻm nhỏ. Cậu lẩm nhẩm:

- Khí từ người này phát ra rất mạnh. Chắc chắn không phải là tầm thường.

- Chúng ta nên chơi một ván chứ? Mau ra đây! – giọng nói trầm ấm vang lên.

Junsu giật mình, bị phát hiện rồi sao. Cậu vội vàng khoát lên mình chiếc áo khoát màu xanh biển. Chiếc mặt nạ cầu kỳ với những họa tiết sóng biển đầy tinh xảo che đi khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sáng nhưng lạnh lẽo. Junsu vỗ tay, kết giới chạy dài theo những đợt sóng cậu tạo ra.

Đối thủ cũng đã chuẩn bị xong. Chiếc áo choàng trắng tinh khiết và chiếc mặt nạ bạch kim đơn giản nhưng tạo cho người đối diện một cảm giác lạnh lẽo và xa cách.

Yoochun đưa mắt nhìn quanh, kết giới phủ một vùng rộng lớn chứng tỏ tên này không phải dạng tầm thường. Anh mỉm cười, hất đầu về phía địch thủ ra hiệu “tới đi”.

Gió nổi lên, bao quanh Yoochun, tạo thành bức tường bảo vệ anh.

- Ngươi mạnh hơn ta nghĩ…

- vậy ngươi nghĩ ta yếu lắm sao? – yoochun cười to.

Nước bao phủ lấy kẻ đối diện, tạo thành một ngọn sóng khổng lồ chỉ chực nhào xuống.

- bắt đầu nhé.

Junsu đứng yên bất động, mắt cậu nhìn thẳng về người đối diện. Tiếng gió gào thét như thèm khát xé xác kẻ thù. Junsu bình tĩnh quan sát đối thủ, nếu cậu sơ xuất chắc chắn sẽ nhận hậu quả không nhỏ.

Yoochun im lặng, đánh mắt về đối thủ. Những đợt sóng khổng lồ hung tợn kia sẽ dễ dàng nuốt chửng anh trong giây lát. Yoochun nhếch mép, cánh tay khẽ đẩy ra trước. Ngay lập tức, ba ngọn gió phóng về phía Junsu.

Không hề nao núng, bức tường nước được dựng lên, cơn gió gào thét đòi tiến vào trong.

Yoochun nhăn mặt. Tên này quả thật rất mạnh.

Junsu khó khăn giữ bình tĩnh. Hắn ta không hề thua kém cậu.

Ngọn gió càng lúc càng tiến vào sâu. Bức tường bảo vệ bị ngọn gió hung bạo xoáy sâu vào. Junsu bị một sức mạnh ghê gớm đẩy mạnh ra sau. Tay cậu bị ngọn gió sắc bén chém một đường dài. Junsu đập mạnh tay xuống đất, phá bỏ kết giới. Yoochun cũng không đuổi theo, anh thở dốc:

- Không ngờ mình lại phải sử dụng nhiều sức thế này. Tên nhóc đó.. chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Junsu ngã người ra ghế. Vết thương không ngừng dày vò cậu.

- .. chúng ta sẽ gặp lại…

Chiếc điện thoại đổ chuông liên hồi.

- Chết tiệt sao lại là lúc này? – Junsu lầm bầm, định bấm nút từ chối.

 “Yoochun?” – cậu nghĩ thầm

- Junsu… tớ đang ở trước cửa nè! – giọng Yoochun vang lên phía bên kia.

- Hôm nay … tớ bận …- Junsu cố tự nhiên nhất có thể. Không thể để cho Yoochun thấy cậu thế này được.

- Giọng cậu sao thế? Cửa không khóa tớ lên đó!

- yoochun… không được … Yoochun…- Junsu biến sắc, tiếng tút tút vang đều đều bên kia.

Yoochun vội vàng tiến đến phòng Junsu. Cậu ấy chưa bao giờ từ chối anh, nhất định là có chuyện gì đó.

- Junsu … Jun… JUNSU!!!

Yoochun hoảng hốt, ôm Junsu đang bất tỉnh vào lòng. Máu từ cánh tay cậu chảy xuống xối xả, mặt cậu tái đi, hơi thở khó khăn.

- Junsu! Cậu bị sao thế này? Tớ..tớ sẽ cầm máu.

Yoochun vội tìm bông băng cầm máu cho Junsu, mắt anh chất đầy vẻ lo lắng. Junsu cố gượng dậy nhưng vô dụng. Vết thương sâu hơn cậu nghĩ, máu ngày một ra nhiều. Junsu đưa mắt về phía Yoochun. Tấm lưng quen thuộc nhưng xa lạ đập vào mắt. Tất cả mờ dần, chỉ nghe tiếng Yoochun gọi tên cậu.

Chap 4: Ánh sáng và Cạm Bẫy

Changmin bỏ cuốn bài tập xuống bàn, chỉnh cặp kính trên mắt. Cậu chăm chú nhìn ra phía cửa sổ. Phòng học đã tan, chỉ còn một mình cậu. Changmin đứng dậy đón ánh nắng vui tươi nhảy múa trên tay mình. Cậu đưa mắt ra phía xa, kết giới lập tức được giăng. Bộ đồng phục đơn giản đã biến thành bộ vest trắng lịch lãm. Changmin gằn giọng:

- Mau ra đây … không phải ngươi muốn chơi với ta sao?

Từ sau gốc cây, một kẻ mặt mày hung tợn với chiếc áo da beo thô kệch bước ra. Hắn mỉm cười:

- Không hổ danh “hoàng tử”, giăng kết giới chỉ bằng một ánh mắt. Tôi đây xin bái phục.

Changmin buồn chán nhìn kẻ trước mặt:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Tôi muốn mời cậu vào nhóm của chúng tôi. Trò chơi đã thực sự bắt đầu, cậu cũng cần một nhóm phải không?

Changmin nhếch mép, nhìn thẳng vào hắn:

- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám mời ta?

- Nhóm chúng tôi có rất nhiều người có năng lực mạnh. Nếu có cậu tham gia thì chắc chắn chắn sẽ thành bá chủ trong trò chơi này.

Changmin phá lên cười, ánh mắt cậu giễu cợt nhìn kẻ trước mặt, trả lời bằng giọng lạnh tanh:

- ta không hứng thú.

Tên đối diện mặt mày méo mó, gân xanh nổi trên mặt. Hắn phẩy tay ra hiệu. Lập tức hơn 5  người xuất hiện trước mặt Changmin. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, cậu nhếch mép đầy mỉm mai.

- Các người thật dũng cảm đấy!

Sáu tên thay nhau tung ra những đòn nguy hiềm về phía chàng trai. Changmin vẫn đứng yên, không nao núng.

“Rầm” – một ánh sáng chói lòa bao trùm lên tất cả kèm theo là một tiếng sấm vang trời.

Changmin quay người bước đi, mắt không chút gợn sóng. 6 viên ngọc đủ màu sắc bay nhanh đến bên cậu hòa vào vòng ánh sáng đang bao phủ lấy chủ nhân.

Hoàng Tử của Ánh Sáng – Shim Changmin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaejoong nằm trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà. Đầu óc cậu cứ lượn lờ hình ảnh của tên Yunho đó. Cậu đưa mắt về phía tay mình, thì thầm:

- Lửa.

Viên ngọc màu đỏ lại xuất hiện. Jaejoong thở dài.

- Rốt cuộc … mình phải làm gì đây? Tại sao lại là mình chứ?

- Vỉ nó đã chọn cậu. – tiếng nói phát ra từ ngoài cửa sổ.

Jaejoong lập tức chạy nhào đến.

- Chào cậu, Jaejoong!

Jaejoong mặt biến sắc, lắp bắp không nên lời. Yunho đang đứng … không đang lơ lửng trên không, nhìn thẳng vào phòng cậu. Kết giới đã giăng một khoảng nhỏ, đủ cậu và hắn có thể nói chuyện. Yunho mỉm cười trấn an:

- Tôi không tính hại cậu đâu! Tôi là người tốt mà. Hình như cậu còn hơi yếu về kiến thức trò chơi này nên tôi đến để giúp thôi.

Jaejoong nghi ngờ cái tính “tốt bụng” của hắn. Cậu vội giấu viên ngọc đi và lùi về sau, giữ khoảng cách với Yunho. Hắn thở dài, đưa tay chỉ về kết giới:

- Đây là kết giới! Mọi thứ của trò chơi chỉ có thể xảy ra trong kết giới. Cậu có biết tạo kết giới không hả?

- Không … tôi không biết.

Yunho mỉm cười, đưa mắt về tay cậu:

- Chắc cậu cũng đã biết mọi thứ trong trò chơi này điều khiền bằng ý nghĩ rồi phải không? Dựa vào những gì cậu tưởng tượng trong đầu nó sẽ thực hiện những ý nghĩ đó. Giăng kết giới hay tiêu diệt mục tiêu đều phụ thuộc vào ý nghĩ trong đầu cậu.

Jaejoong gật gật đầu, ra vẻ hiều. Yunho mỉm cười, tiếp tục:

- nhưng mạnh yếu thì lại phụ thuộc vào nguyên tố của cậu và số ngọc cậu thu được của kẻ địch.

Jaejoong tròn mắt:

- nguyên tố?

Yunho khẽ gật đầu xác nhận:

- nguyên tố của cậu là Lửa, một trong năm nguyên tố mạnh nhất. Trong trò chơi này, các nguyên tố sẽ tự tìm chủ nhân của  mình và đó chính là vé thông hành cho cậu bước vào trò chơi. Mỗi nguyên tố có thể có nhiều bản sao nhưng chỉ có năm nguyên tố duy nhất có một viên ngọc chứa đựng. Đó là Lửa, Nước, Gió, Ánh Sáng và Đất. Năm nguyên tố này có sức mạnh khủng khiếp nếu biết sử dụng đúng và cũng chính là tâm điểm của tất cả mọi người trong trò chơi. Vì vậy, khả năng những người nắm giữ nguyên tố này bị tấn công rất cao.

Jaejoong nhớ đến cô gái hôm nọ. Thì ra lý do là đây. Yunho chỉ tay về phía cậu:

- Cậu là người cuối cùng!

Jaejoong ngạc nhiên, ánh mắt đầy sự thắc mắc dừng trên Yunho chờ đợi.

- Hiện nay, bốn nguyên tố kia đã có người nắm giữ. Chỉ có Lửa là vẫn chưa có ai được chọn. Có thể nói rằng, sự xuất hiện của cậu chính là sự bắt đầu của trò chơi.

- Tôi … bắt đầu trò chơi?

Yunho mỉm cười, gật đầu. Jaejoong cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả đống thông tin đáng-lẽ-chỉ-gặp-được-trong-phim-siêu-tưởng đang diễn ra ngay trước mặt cậu.

- haha – Jaejoong bỗng phá lên cười – hahahaha

- Cậu cười gì thế? – Yunho nhăn mặt nhìn jaejoong đang gập người cười đến chảy nước mắt. Mặt hắn co dúm lại, ra vẻ khó chịu.

- Anh là diễn viên thật xuất sắc đấy Yunho! Thôi nào! Đủ rồi ! Chương trình “giật mình chưa” kết thúc ở đây đi!

Yunho chau mày. Hắn đạp phá nát bức tường chỉ bằng một cái phẩy tay, nhào đến xô cậu ngã ra giường. Jaejoong hốt hoảng nhưng đã muộn. Mặt hắn cuối sát xuống cậu, khoảng cách từ mũi cậu đến mũi hắn chỉ cách nhau đúng một cm. Jaejoong cố gắng không để mình quá hoảng sợ. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt lạnh lẽo xen phần khó chịu của hắn như muốn nuốt chửng cậu. Yunho gầm gừ:

- Cậu nghĩ tôi nói đùa ư? Cậu có biết con đường duy nhất thoát khỏi trò chơi này là gì không? Đó là cái chết đấy! Đây không đơn thuần là một trò chơi. Nó là cuộc chiến đấu thực sự mà trong đó chỉ có người mạnh nhất mới tồn tại được.

- Tại sao anh lại giúp tôi? Anh không muốn lấy viên ngọc của tôi sao?

Yunho không nói gì. Hắn lẳng lặng đứng dậy, xoay người ra cửa.

- Vì chúng ta giống nhau.

Chap 5: Thổ vương.

“Vì chúng ta giống nhau?” – Jaejoong nhăn mặt, nghĩ ngợi. Đó là lý do Yunho giúp cậu? Nhưng thật sự cậu và hắn ta giống nhau ở chỗ nào chứ? Jaejoong vận dụng tất cả các nơ tron thần kinh để tìm kiếm cái sự giống nhau đó nhưng đều thất bại.

- Rốt cuộc là sao chứ? – tiếng gào thét vọng ra từ một khung cửa sổ nhỏ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoochun đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh, mắt chất đầy vẻ lo âu.

“Cạnh”

- Cậu ta sao rồi thưa bác sĩ? – Yoochun vội vàng nhào tới.

- à! Cậu ấy không sao! Chỉ do mất máu quá nhiều thôi. Cần phải nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đầy đủ.

Yoochun cúi người cảm ơn. Vị bác sĩ mỉm cười, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của người thanh niên, lắc nhẹ đầu.

Cánh cửa màu trắng được mở ra, Yoochun đưa mắt lên người thanh niên đang ngủ. Cánh tay được băng kín làm tim anh khẽ thắt lại. Junsu bị thương. Tên khốn nào đã làm cậu ta thế này? Anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt tức giận dừng lại trên khung cửa sổ nhỏ. Một người đã thức từ lâu nhưng không dám lên tiếng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự xuất hiện của nguyên tố cuối cùng trong 4 nguyên tố mạnh nhất đã làm cho trò chơi thêm phần khắc nghiệt. Tất cả các user (tên gọi của người điều khiển) đã tìm kiếm cho mình một nhóm riêng để tham gia nhằm giữ gìn mạng sống của họ. Trong trò chơi này, đơn độc đồng nghĩa với cái chết.

Yunho nhếch mép nghe hết lời đề nghị từ kẻ trước mặt. Hắn lộ liễu tỏ vẻ xem thường, chầm chậm nhắc lại:

- Ngươi nói ta cần tham gia vào nhóm của người để sống sót?

- Tôi … tôi … không có ý như vậy…  chỉ là… - kẻ trước mặt nuốt nước bọt, run rẩy nhìn Yunho – Lửa đã xuất hiện! nên …chơi một mình như  anh thì rất nguy hiểm…nên …

- Ngươi nói ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chơi một mình và cần nhóm ngươi bảo vệ?

- Không… tôi … dù gì anh cũng có nguyên tố đó … nhưng … thủ lĩnh của tôi …

- thủ lĩnh của ngươi? Nếu đích thân thủ lĩnh của ngươi đến cầu xin ta gia nhập thì cũng có thể đấy!

Yunho nhếch mép, phá bỏ kết giới.

“Lửa sao? Hắn ta chỉ là tên lính mới ngốc ngếch thôi! Chưa biết chừng hắn sẽ biến mất ngay bây giờ”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thổ vương nói sao? – một kẻ to lớn lực lưỡng ngồi trên cao, nhìn xuống tên thuộc hạ.

- hắn … hắn bảo… nếu ngài đến cầu xin hắn thì hắn sẽ gia nhập…

- CÁI GÌ? – tên thủ lĩnh đập bàn, hét lớn. – hắn tưởng hắn là ai chứ?

Bọn thuộc hạ cúi đầu sợ sệt, không dám lên tiếng. Tên thủ lĩnh gầm lên tức giận, chộp lấy cái áo và nhanh chóng rời khỏi hang.

- Ta sẽ cho hắn một bài học!

Yunho chỉnh sửa cái kính, kéo áo ngay ngắn rồi khoát cặp đi học. Jung Yunho bây giờ chỉ là một cậu sinh viên bình thường như bao người khác.

Một dòng điện chạy dọc theo sống lưng, hắn xoay người lại. Ánh mắt lập tức phủ màu lạnh lẽo. Kết giới chạy dài dưới chân hắn, bao phủ một vùng rộng lớn có thể chứa hàng trăm người. Yunho nhếch mép:

- Một sự phô trương vô dụng.

Hắn lắc người. Chiếc áo đen lại khoát lên người, thay cho bộ đồng phục giản dị. Khuôn mặt hoàn hảo, lạnh lùng đối diện với kẻ trước mặt. Tên thủ lĩnh khoát chiếc áo choàng đấu sĩ màu đỏ chói, hất đầu hỏi:

- Thổ vương là ngươi? Tưởng ai thì ra chỉ là tên nhóc con.

Yunho không nói gì. Ánh mắt khinh bỉ quét lên tên to lớn.

- Ta hỏi một lần nữa, ngươi có muốn gia nhập nhóm của chúng ta không? – Tên thủ lĩnh lớn tiếng hỏi.

Yunho không thèm trả lời. Hắn đưa bàn tay song song với mặt đất. Một ngọn núi nhỏ mọc lên, bên trong có một chỗ trống như chiếc ngai vua. Yunho bình thản ngồi vào trong, chầm chậm trả lời:

- Như ta đã nói. Trừ khi ngươi quỳ xuống cầu xin ta!

Tên thủ lĩnh gầm lên giận dữ. Máu nóng đổ lên mặt, gã gầm gừ:

- Tên khốn đừng có hống hách! Hôm nay ta sẽ chôn cái tên Thổ Vương của ngươi vào quá khứ!

Hàng trăm sợi dây thừng phóng về Yunho như tên bắn. Những bức tường bằng đá bị nó xuyên qua vỡ nát. Tên thủ lĩnh hả hê, đánh mắt về phía Yunho.

- Thì ra Thổ vương cũng chỉ là hư danh.

Yunho nhếch mép. Mắt hắn lấp lánh tia thích thú.

- Tính ra cũng có chút thực lực.

Những sợi dây thừng kết lại thành một con rồng. Nó hung hãn lao đến quấn lấy quả núi, siết chặt. Yunho vẫn ung dung không thèm rời khỏi chỗ.

“Rầm” – đất đá bị con rồng bóp nát văng tung tóe. Tên thủ lĩnh phá lên cười đắc thắng.

- Vẫn chưa đâu..

Gã giật mình, xoay người lại. Yunho đã đứng sau lưng tự bao giờ. Tên thủ lĩnh lập tức lùi ra xa, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt.  Con rồng bằng dây phóng đến Yunho. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên.

“Ầm” – từ dưới chân, một con chim ưng bằng đá đưa hắn phóng vút lên cao. Những chiếc móng sắt nhọn cắt đứt từng thớ dây trên người con rồng. Sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt, gã quay đầu định chạy trốn. Nhưng đã muộn, một nhà tù bằng đá đã được dựng lên. Tên thủ lĩnh bị nhốt bên trong, vô vọng chờ đợi hình phạt dành cho mình.

- Ngươi đã bảo sẽ chôn tên của ta vào quá khứ? – Yunho tiến gần lại, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

- tôi…tôi… - Tên thủ lĩnh run rẩy.

Yunho chạm tay vào bức tường. Môi cử động gởi lại một lời tạm biệt.

Nhà tù bằng đá đổ sụp xuống trong nháy mắt. Viên ngọc màu cam nhạt bay lên, đáp nhẹ vào tay hắn.

Trận đấu kết thúc.

Jaejoong đứng từ xa chứng kiến tất cả. Cậu rùng mình nhìn vào mắt Yunho. Trong đôi mắt đó không hề có chút thương cảm nào sao?

Chap 6: Cơn cuồn nộ của gió.

“Rầm” – Cơn lốc xoáy hung tợn kéo địch thủ lên cao. Yoochun lạnh lùng nhìn kẻ thù đang quần thảo trong cơn gió mạnh.

Viên ngọc màu hồng bay về hướng chủ nhân mới.

Ánh mắt anh dừng lại trên  một người đang đứng gần đó.      

Yoochun hất đầu, nhếch cười:

- Tới đi!                                

Dây leo vội vã trói lấy anh.

“Xoạt” – Những cơn gió sắc bén như những lưỡi dao lập tức cắt nát vòng kìm kẹp. Kẻ đối diện hoảng hốt tìm đường trốn. Yoochun phẩy tay. Một luồng gió kéo đến trói lấy địch thủ, xiết chặt. Thắng thua chỉ định trong vòng vài phút.

Sự tức giận lan truyền trong không khí làm cho tất cả user gần đó phải tìm cách rút khỏi ánh mắt của Yoochun. Chỉ trong một ngày, một nhóm gần 20 người đã bị anh ta tiêu diệt. Thực lực của Cuồng phong không hề là lời nói đùa.

 Yoochun đưa mắt khắp nơi tìm nạn nhân tiếp theo.

- Đủ rồi đấy! – Tiếng nói vang lên từ sau lưng.

Yoochun theo quán tính xoay người lại, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.

- Ngươi đến đúng lúc lắm! chúng ta mau kết thúc cuộc chiến kia đi! Hôm nay ngươi có tính chạy trốn không, Thuỷ thần?

Yoochun nhếch cười, mắt dừng lại trên vết thương băng kín trên tay của địch thủ.

Junsu tức giận. Sóng biển cuộn lên chất chứa nỗi tức tối của cậu.

Yoochun lập tức nổi gió. Những luồng gió điên loạn gào thét đòi chiến đấu.

Sự căng thẳng đè nặng lên Junsu. Vết thương ở tay bỗng nhức nhối, Junsu nhăn mặt hứng chịu cơn đau buốt lên đến não. Cậu biết mình bây giờ không phải là đối thủ của hắn nhưng nếu cậu không ra mặt chắc chắn hắn ta sẽ còn hại nhiều người hơn nữa. Junsu nén đau, gằn giọng:

- Tại sao ngươi lại hại họ?

- Ngứa mắt! –Yoochun trả lời cộc lốc.

Junsu tức giận, vung mạnh tay. Đợt sóng lớn gầm lên nhào tới đòi nhấn chìm kẻ thù. Bức tường gió đẩy ngược con sóng to trở lại. Họ tập trung tất cả sức mạnh hòng đè bẹp đối thủ. Junsu cảm thấy sức lực của mình đang trôi đi theo vết máu loang lổ nơi cánh tay.

Ngọn sóng càng lúc càng yếu đi trông thấy. Cơn gió mạnh thừa thắng xông lên hòng xuyên qua đối thủ bằng lưỡi kiếm sắc bén của mình. Yoochun nhếch mép, vỗ tay vào nhau.

Luồng gió lớn tách ra làm hai, bao vây Junsu từ hai phía. Cậu dùng chút sức lực còn lại tạo thành bức tường nước, bảo vệ mình. Hai ngọn gió hung bạo cố gắng xuyên qua vòng phòng thủ nhưng đều thất bại. Yoochun cau mày, khó chịu:

- dù không thể thắng ngươi hôm nay ta cũng quyết xem mặt ngươi.

Vừa dứt lời, lưỡi liềm gió phóng ra, nhằm chiếc mặc nạ mà chém tới. Junsu dùng những dòng nước đỡ lại. Cậu khó khăn quên đi cơn đau để tập trung vào trận đấu. Hơi thở nặng  nề, ngực thắt lại.

“Cạch” – chiếc mặc nạ vỡ đôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaejoong ngó ngiêng xung quanh, ánh mắt cậu lướt lên tất cả những người đi ngang. Khẽ thở phào, cậu vứt cái cặp xuống trước nhà. Tiếng giày vang lên đằng sau đều đều và dừng lại.

- Một nguyên tố mạnh nhưng lại không vào đúng tay user thì cũng sẽ là một nguyên tố vô dụng.

Jaejoong từ từ xoay người lại, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Một người đàn ông mặc áo vest đang nhìn cậu. Jaejoong thở hắt ra, kết giới đã chạy dài dưới chân. Một trận đấu là điều không thể tránh khỏi.

- Nguyên tố lửa hình như đã chọn sai người. – người đàn ông quét lên người cậu ra vẻ nuối tiếc – nhưng dù sao thì tôi cũng đã đợi cậu rất lâu.

- Đợi tôi?

Người đàn ông gật đầu. Jaejoong lùi lại, mùi nguy hiểm toả ra mãnh liệt từ người đối diện.

“Xoạt” – một lưỡi kéo bay ngang cắt mất một mảnh áo của cậu.

Những cây kéo bay lơ lửng xung quanh người đàn ông, chờ đợi. Jaejoong rùng mình. Ánh sáng phản chiếu lên những lưỡi kéo cho biết độ sắc bén của nó.

“phừng” – lửa nổi lên quấn quanh cậu.  Jaejoong giấu nỗi lo lắng vào sâu trong ánh mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông.

- Cũng ấn tượng đấy! – ông ta cười mỉm mai rồi phẩy tay về hướng cậu.

Năm sáu cây kéo phóng với một vận tốc kinh hoàng về phía Jaejoong. Cậu hoảng hốt né tránh.Nhưng những mũi kéo sắc nhọn vẫn kịp nếm chút da thịt cậu. Jaejoong nhăn mặt nhìn vết thương đang rỉ máu.

- Chết tiệt! – cậu đưa mắt về những cây kéo đang hung hãn lao tới.

Những quả cầu lửa rực cháy lao đến chặn đứng cơn tấn công của địch thủ. Jaejoong phất tay, bức tường lửa bao quang cậu, sẵn sàng thiêu trụi mọi thứ bén mảng đến gần. Người đàn ông nhìn cậu, nhếch mép:

- Tốt lắm! nhưng với sức lực hiện giờ của cậu vẫn không thể là đối thủ của tôi.

Nói xong, người đàn ông ung dung vỗ hai tay vào nhau. Từ trên cao hai lưỡi kéo khổng lồ cắt nát nơi cậu đang đứng, bụi bốc lên mịt mờ.

Yunho ôm lấy Jaejoong đưa cậu ra khỏi nơi nguy hiểm. Bụi dần tan, đôi mày của người đàn ông khẽ chau lại:

- Cậu ta đâu rồi?

- Đấu với một tên lính mới chả vẻ vang gì đâu – Yunho từ từ đứng dậy, ném ánh mắt khinh bỉ về phía người đàn ông nọ - nếu muốn, hãy đấu với ta này.

- Thổ vương, không lẽ ngài muốn viên ngọc của thằng nhóc đó sao? – vừa bắt gặp ánh mắt của Yunho, người đàn ông vội biến sắc – nhưng ngài không thể sử dụng nó được mà?

Yunho im lặng. Đất đá bỗng rung chuyển mạnh, những cây thạch nhũ từ tay hắn lao đến người đàn ông.

Những cây kéo đỡ lấy đòn tấn công nhưng vẫn bị lùi đi một quãng.

- Thổ vương quả thật là rất mạnh – người đàn ông nhủ thầm – tốt nhất ta nên lánh đi.

Nghĩ xong, ông ta phá bỏ kết giới rồi biến mất. Yunho đưa mắt nhìn Jaejoong đang ngồi bệt xuống đất.

- Tại sao anh giúp tôi?

- Tôi không giúp cậu! tôi chỉ khó chịu với những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi. Lần sau tự mà lo lấy!

Yunho lạnh lùng bỏ đi. Jaejoong nhìn theo dáng người hắn khuất sau những tán cây mới chịu rời mắt. Lời thì thầm phát ra hoà cùng gió:

- Cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top