dsfsdfsd
Put your story text here...Sao?
Khánh Hải hoảng hồn nhìn ,hai mắt nàng mở rộng ra hết cỡ,bờ môi mím chặt vào nhau.Không hiểu là tại sao nàng lại cảm thấy bất an trong long.Nghĩ ngợi 1 chút rồi nói:
-Chúng nó đi lâu chưa?
Hương Diễm ánh mắt mong manh nhìn Khánh Hải,có lẽ nàng là hi vọng lớn nhất lúc này.Ngay khí Khánh Hải tỉnh dậy,nàng đã nói chuyện bọn Vũ Hải tìm Bảo Kiếm báo thù.Không ngờ tới Khánh Hải lại quan tâm tới vậy,nàng còn đang tính dung cách gì để Khánh Hải ra tay thì Khánh Hải đã tự động hỏi.Nàng ngay lập tức mừng rơn trả lời:
-Hơn hai giờ rồi,nhưng chắc phải chờ tới tan học.
Khánh Hải nhìn màn hình di động,khẩn cấp nói:
-Không kịp rồi,tan học 15' rồi.
Nói rồi nàng mặc kệ thương tích thế nào ,vội rời giườn chạy đi.Hương Diễm nóng ruột từ nãy cũng chỉ chờ có thế không hề chần chừ đuổi theo ngay.
Trong Taxi,Khánh Hải quay sang hỏi Hương Diễm:
-Tại sao mày lại đoán rằng là bọn Bảo Kiếm,tao thấy không hợp lý.
Hương Diễm phân vân 1 chút rồi đáp:
-Ngoài chúng ra,làm gì còn ai có mâu thuẫn với bọn tao lớn đến vậy.Có lẽ vì hôm qua mất mặt quá nên chúng làm liều.Hoặc là...
Hương Diễm bỗng cười xua tay.
-Cũng không có khả năng.
Khánh Hải thấy nó mập mờ đâm cáu mắng:
-Có gì thì nói luôn.Úp mở cái gì.
-Thì cũng có thể có người sắp đặt,cố ý làm thế để cài bẫy bọn Bảo Kiếm,mượn tay bọn tao phá chúng nó.Nhưng mà,làm sao có thể nhỉ?
Bỗng nhiên Khánh Hải ngớ người,nàng như chợt hiểu ra điều gì đó qua câu nói của Hương Diễm.Quát:
-Bác tài ,nhanh hết cỡ đi.
Giữa đám đông lang sói trực chờ lao vào cắn xe,Vũ Hải điên cuồng tới lui,nhưng không thể khiến chúng tách ra dù chỉ là một chút.Tất cả bình tĩnh trói chặt bọn nó vào giữa.Hoàng Nam khẽ nói:
-Đến lúc rồi.
Vũ Hải gật đầu,ngay lập tức cả hai từ sau lưng lấy ra 4 khẩu Colt 99,có giảm thanh.
Đám người bao quanh lập tức hét lên:
-Con bà tụi điên,là hàng thật đó.Chạy mau....
Tiếng hét đầu tiên.Ngay sau đó ,thằng thủ lĩnh quát lớn lên,khiến bọn chúng chùn chân lại:
-Đm,đứa nào chạy.Đứng yên đó,là giả,con bà nó hàng giả sợ cái gì.
Tiếng hét của thủ lĩnh khiến bọn đàn em tự nhiên run sợ,run rẩy nhìn về phía Vũ Hải.Chúng nửa tin nửa ngờ cái thứ chết người kia,dao kiếm thì con chống trả được chứ loại này thì..một viên là xong đời à.Dù 4 khẩu chỉ chừng 5 chục viên,nhưng ai mà biết được có hay không một viên vào người mình cơ chứ.Chạy không xong,đứng lại thì khổ,cả đám giương mắt nhìn.
Hoàng Nam quát lớn muốn nhanh chóng tẩu thoát:
-Con chó nào có gan cản đường thì xem cho kỹ.
Nói rồi hắn "pằng" một phát vào cánh cổng sắt gần đó.Âm thanh kim loại va đập ong lên 1 tiếng rồi từ cánh cổng hoàn hảo ban đầu xuất hiện 1 lỗ thủng nhỏ,còn đang nghi ngút khói.
-A,chạy mau.Hàng thật ,chạy mau..
Tiếng kêu hét thất thanh của đám người hiếu kỳ,lúc này không còn thằng nào đủ can đảm để tiếp tục đứng xem,đám người nhốn nháo chạy,dường như chỉ cần chậm 1 giây là người mình cũng như cái cổng sắt kia,xuất hiện 1 cái lỗ nhỏ.
Đến lúc này,thằng thủ lĩnh Bảo Kiếm cũng hiểu cái thứ trước mặt là đồ thật tiền thật,nó còn nhanh hơn bao thằng,ôm cánh tay rách máu chạy quẩn vào đám đông.Hiện trường gần như trở lên nhộn nhạo.Vũ Hải ,Hoàng Nam chỉ chờ có thế lập tức co giò chạy.
Được khoảng hơn 100 mét ,Hoàng Nam bỗng nhiên ngoảnh lại,hô..:
-Chết,bọn nó phát hiện ra rồi,có thằng đuổi theo kìa.
Vũ Hải căng thẳng cực độ vừa ngoảnh đầu lại vừa chạy,rối trí vô cùng nói:
-sao nhanh thế,taxi à,chạy vào hẻm đi.
Hai thằng vứt hết dao kiếm,cầm 4 khẩu Colt 99 đang định rẽ vào hẻm,thì chiếc xe đã vụt qua người chắn ngang con hẻm.Phanh gấp.Lập tức từ cửa sau xuất hiện Hương Diễm mặt tái nhợt đi vì lo lắng.
-Sao thế này,trời,mau lên xe đi.
Cũng may lúc đi nàng đã đoán được phần nào,nên cố ý chọn chiếc 7 chỗ rộng rãi.Vũ Hải thở dài ra một hơi,hổn hển nói:
-Cứ tưởng...hết cả hồn.
Hắn và Hoàng Nam bước vào,cái đầu tiên đập vào mắt là 1 con nhóc xinh xinh đầu cuốn gạc trắng,đang giương mắt nhìn chúng.Vũ Hải bất ngờ.
-sao lại ở đây,không phải đang nằm viện sao?
Khánh Hải thấy hắn người đầy máu me mà mặt lại cứ hớn hở ,hưng phấn thì kinh tởm nói:
-Đến đón mày vào nằm cho vui.
Vũ Hải nổi da gà nghiêng người về sau , con kinh tởm hơn.Hắn thè lưỡi,cảm than:
-Nóng thế này,ngủ chung giường không phải việc tốt.
-Ngủ chung cái đầu mày ý.
Khánh Hải vươn tay tính gõ cho hắn 1 phát nhưng hắn còn nhanh hơn sóc chui tọt vào trong.Ngả người ra ghế , hổn hển:
-Cuối cùng thì cũng xong,căng thẳng muốn chết mà.
Khánh Hải lúc này mới thấy được cái vẻ mặt nghiêm túc của hắn,cũng thôi không dây dưa nói với ba người.
-Lần này các người chọc nhầm tổ kiến lửa rồi.Có bằng chứng rõ rang thì ko sao,chứ yên lặng mà tấn công như vậy ,sau này có muốn yên ổn cúng khó.
Cả ba ai cũng hiểu điều đó,nhưng,thì sao chứ,giặc đến thì có tướng ngăn.Sao phải đau đầu mà suy tính.
Khánh Hải thấy bọn chúng yên lặng cũng không nói gì thêm.Trong đầu hình dung lại lời ông nôi đã nói "Bạo lực là phương pháp tốt nhất rèn luyện tinh thần,và đoàn kết nhau lại".
Nàng bắt đầu hiểu được phần nào ý tứ trong đó.
Không mất bao nhiêu phút,chiếc taxi chở 4 người dừng lại tại một phòng khám đa khoa ven đường.Vũ Hải mặt mày bắt đầu nhăn nhó, đầu óc dần nặng trĩu.Hương Diễm thấy thế liền quan tâm nói:
-đừng cử động nữa,máu càng ra nhiều. Đến rồi,xuống nhanh nào.
Khánh Hải bước ra xe đầu tiên,nàng rút tiền gửi người tài xế rồi theo sau đám Vũ Hải.Nhìn từ phía sau,chiếc lưng áo của hắn có vệt rách dài ,máu đọng thâm đen cả hai bên thịt.
-Thằng ngốc này,thế mà không kêu lấy 1 tiếng.
Khánh Hải bất ngờ,không ngờ với cái vết thương kia mà từ nãy giờ không thấy Vũ Hải kêu đau đớn.
Nàng rút điện thoại,gọi 1 số quen thuộc.
-Khánh Băng ngươi đang làm gì đó.
Tiếng Khánh Băng bên kia trả lời:
-Còn làm gì nữa,tìm bà muốn bở hơi tai nè.Sao,không ở viện nữa à?
-Ừ,bà đến chỗ anh Tuấn,nhắn giùm ổng là tôi chờ ông ấy ở .....Mà bà cũng đến luôn nhé.
Khánh Băng còn chưa nói gì thì Khánh Hải đã cụp máy,nàng lầm bầm bất mãn:
-Người đâu,nhờ mà như ra lệnh.
Nhưng cũng vội vàng bắt xe ra ngoại thành ,nơi Quốc Tuấn học võ cổ truyền .Những lúc luyện tập,hắn thường không mang điện thoại bên mình,Khánh Hải nhờ nàng,chắc chắn là có chuyện gấp.
Trong một ngôi làng nhỏ nằm kề chân núi ,Quốc Tuấn dưới cái nắng khô rát của mùa thu đang ở trần đứng tấn.Không hiểu hắn làm cách nào mà da dẻ sau nhiều nắm luyện tập khắc khổ như vậy lại chẳng hề đen đuốc gì.Giữ nguyên màu rám săn chắc hung hậu.
-Đủ rồi,lại uống nước đi con.
Cạnh đó,một lão già tóc bạc trắng cả đầu,mái tóc hói cao,khuôn mặt hồng hào nhìn hắn cười nói:
-Dạ,sư phụ.
Quốc Tuấn ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ hiền lành,lấy ghế ngồi đối diện sư phụ.Người gắn bó truyền đạt cho hắn Võ và Đức suốt gần 20 năm nay.Trong long hắn địa vị của lão cao không kém ông nội.Hơn nữa....
-Dạo này nội con khoẻ chứ?
Quốc Tuấn đang thưởng thức chén trà quê thôn dã,nghe sư phụ hỏi khẽ đặt xuống trả lời:
-Nội con vẫn khoẻ thưa sư phụ.
Lão già tóc bạc gật đầu, trìu mến nhìn hắn:
-Ta từng nói với con,làm người phải có nguyên tắc.Phải biết lúc nào nên tiếp tục,lúc nào lên dừng lại.Trong chuyện nội con giao phó,con làm rất tốt.Nhưng có điều này khiến ta bất an.
Quốc Tuấn chăm chú nghe sư phụ răn dạy,hắn hống hách,ngang tang với ai, ở đâu...nhưng trước mặt ông nội và sư phụ thì lại chỉ như chú thỏ non trước miệng sói.
-Bao năm nay,ta và ông nội con đều không thoát khỏi ràng buộc của hắn.Không lúc nào thảnh thơi an hưởng tuổi già,tất cả vì cái gì,con biết không/
Quốc Tuấn không phải lần đầu nghe những chuyện thế này,hơn nữa hắn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thế nào chứ,có thể nói so với hai lão,chính là bản sao hoàn chỉnh nhất.Hắn không suy nghĩ nhiều trả lời.
-Dạ,sư phụ và ông nội cũng vì nghĩ cho đám con cháu sau này mà vất vả,con nào dám không biết.
Sư phụ hắn gật đầu hài lòng rồi nói tiếp:
-Con cũng đủ khôn lớn rồi,ta tin trong tương lai gần,con chính là kẻ kế thừa hoàn hảo nhất Hắc Long mà ta và ông nội con từ trong gian khổ mà gây dựng lên.Nhưng trước khi ngày đó tới,con phải hứa với ta 1 điều.
Quốc Tuấn nhìn kỹ gương mặt sư phụ,hắn phát hiện ra hôm nay sư phụ mình lại trở nên hiền dịu bao nhiêu, như 1 người ông thật sự lo lắng cho con cháu.Hắn vội thưa:
-Sư phụ dạy,con không dám quên.
Lão gật đầu:
-Tốt,thực ra chuyện cũng không có gì nghiêm trọng.Ngươi biết Vũ Khắc Tùng là ai chứ?
Quốc Tuấn nghi ngờ hỏi:
-Bác trưởng??
Sư phụ hắn dường như có chút xúc động khi nhắc tới đứa con cả này, ông ngả người lên chiếc ghế,tròng chành nghĩ lại quá khứ.
Năm đó,con trai lão và con trai bạn lão( Bố Già) cùng chí hướng,chọn con đường vì nước phục vụ.Lão cũng như Bố già,có gắng ngăn cản,nhưng Vũ Khắc Tùng con lão lại không như Trần Vĩ,cương quyết từ bỏ gia tộc ,nhưng cũng chưa đến mức gia nhập quân đội mà đối đầu với lão.Bởi ngày đó,giới tội phạm đang bị chính quyền vây siết rất chặt,may mắn là Lão và Bố già được một nhân vật quyền lực vô cùng mạnh mẽ hỗ trợ mà còn sinh tồn ,lớn mạnh như bây giờ.Nó bỏ đất nước này cũng 20 năm có dư rồi.
-Đúng,chính là nó.
Lão phe phẩy chiếc quạt,làm mái tóc bạc phất phơ trong gió,trông không khác 1 tiên ông hiền hậu.
-Bác quay về rồi sao sư phụ.
Quốc Tuấn thân là kế truyền tập đoàn tội phạm khổng lồ,lịch sử hình thành và phát triển của nó thế nào mà lại không rõ.Vũ Khắc Tùng năm đó thoát khỏi sự truy bắt của sư phụ,lênh đênh ròng rã trên biển mà trốn thoát. Đến nay còn chưa có tung tích. Đó cũng là điều mà sư phụ hắn ân hận nhất.
-Còn chưa,nhưng tháng trước,có người bạn bên Aus nói lại với ta,lão gặp 1 người giống hệt ta thời trẻ.Thế nên ta nghi ngờ là nó.Ta cũng không có gì hi vọng nhiều,chỉ mong con nếu nó còn sống thì sau này nhất định phải bảo quản tốt nhánh máu huyết đó cho ta.
-Sư phụ con hiểu mà.Quốc Tuấn hôm nay,nhất định không được xem thường.Con đường hắn chọn,không giống với cha hắn,còn chút oán hận với ông nội.Hắn chấp nhận dấn thân vào giang hồ,từng bước thay thế Bố già khủng bố kia.Tương lai chắc chắn không kém hơn ông hắn bây giờ là bao.
Và cũng chỉ vì thế mà sư phụ hắn mời nhờ đến hắn.Lão không muốn chi trưởng của mình đoạn tuyệt một chút nào.Mặc dù ,chính lão và đứa con kia đã từ mặt nhau.
Quốc Tuấn vung côn,múa vài đường.Cây côn trong tay hắn như con rắn lượn lờ xung quanh,như đem người hắn vây kín.Cơ thịt trên bụng khi căng ra,khi thóp lại,nam tính vô cùng mạnh mẽ.
Khánh Băng vừa rời xe, đã thấy bóng Quốc Tuấn luyện võ,nàng biết điều đứng một bên quan sát, đợi hồi lâu,mới thấy Quốc Tuấn vung côn, đập mạnh vào bao cát treo trước mặt.Lạ một điều,nó không hề lay đụng,từ dưới đáy lại nứt ra một vệt rách,cát từ từ chảy xuống,rồi chỉ trong vài giây,bao cát như được người ta dung dao rach,tan nát hoàn toàn.
Quốc Tuấn thu thế,thở một hơi dài,cầm chiếc áo mặc vào người, đi tới trước mặt cô em họ -Khánh Băng ,vui vẻ nói:
-Tìm anh có chuyện gì sao?
Khánh Băng trầm trồ trước body hoàn hảo của ông anh họ ,nàng nháy mắt khen ngợi:
-Anh không làm siêu mẫu quả là đáng tiếc.
Quốc Tuấn cười,nhéo chiếc mũi xinh xinh của Khánh Băng mắng :
-Suốt ngày người với chả mẫu.Sao rồi,có chuyện gì?
Khánh Băng cầm chiếc khăn lau mồ hôi rớt từng hột trên bờ vai rắn chắc của Quốc Tuấn từ từ nói:
-Cũng không rõ nữa,chỉ thấy Khánh Hải nói có chuỵên muốn gặp anh.
Thấy cô em gái dường như có cái gì đó là lạ,Quốc Tuấn hỏi lại:
-Sao ,gấp lắm à.Cuối tuần là anh về mà.
-Đã nói em không biết mà,Khánh Hải nó gọi anh kia mà,em chỉ chuyển lời thôi.
Nói rồi,Khánh Băng kéo luôn tay Quốc Tuấn r axe,hắn cười nói với cô:
-Trời cái gì thế,không để anh tắm qua được sao.
Khánh Bằng càng kéo mạnh hơn:
-Khỏi tắm,mùi zầy cho đặc biệt.Rồi cười lém lỉnh,nhưng cũng buông tay hắn ra.
Quốc Tuấn nhoáng nhoàng tắm rửa qua thân thể,cùng Khánh Băng trở lại thành phố.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
daika9x
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới daika9x
Tìm bài gởi bởi daika9x
Add daika9x to Your Contacts
#32 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old Hôm qua, 03:21 PM
daika9x daika9x is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 89
Default
-Á.......!!!!!!!!!
Tiếng Vũ Hải rống lên trong phòng bệnh,có người hành hạ hắn??
-Mày làm gì ầm ĩ lên vậy.Khánh Hải ngồi bên quan sát y tá khâu miệng vết thương cho hắn chế nhạo.
Vũ Hải nghe thế lập tức đổi giọng,méo mó nói:
-Ây,cao lên chút,a,a đúng rồi, đỡ ngứa hơn nhiều rồi.
Nàng y tá mải khâu miệng vết thương khó hiểu nhìn,chẳng hiểu hắn nói cái quái gì nữa.Hương Diễm gắt lên:
-Ông có im đi không,Khánh Hải hồi sang nó phải khâu trán mà còn không có ầm ĩ như ông.
Hoàng Nam nhe răng cười,nó cũng đau lắm chứ,nhưng ở đây có nhiều người,hơn nữa lại toàn là con gái,nó nào dám kêu.
Vũ gay gắt nhìn Hương Diễm, đoạn chề môi nói:
-Hài hước,so sánh thiên thần với quỷ sứ.
-con quỷ đó chắc chắn là mày.Khánh Hải không chịu nổi tính hẹp hòi của thằng này lập tức phản bác.
Vũ Hải quên cái đau từ lưng truyền đến ,gây cấn tranh đấu:
-tóc xù mà đòi làm thiên thần,quỷ cũng không dị tới vậy.
Khánh Hải gét nhất đứa nào nàng xấu,bởi nó động đến vết thương lòng của nàng.Nàng hung dữ nhéo tai Vũ Hải điên tiết nói:
-Tai mày dài thêm chút nữa,sợ người ta mang mày sang Ba Tư đó. Đồ con lừa.
Vũ Hải theo ý thức,tự nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang kéo tai nó. Đột nhiên tim nó đập mạnh lên tới ngàn nhịp/phút.Mát lạnh,cảm giác lạnh hơn bất kỳ bàn tay nào nó từng chạm vào.Lạnh , đúng lạnh tới đầu óc nó hoa đi ,ngước mắt nhìn Khánh Hải.
Khánh Hải tức giận,kéo tai Vũ Hải,không ngờ tới bàn tay bị Vũ Hải nắm lấy,nàng xâú hổ,hai má đổ bừng lên.Tay hắn nóng quá,nóng như muốn làm tan trái tim băng của nàng,nóng như muốn đem những tủi hờn trong lòng nàng,tan chảy hết cả đi. Nàng nhìn hắn,bắt gặp đúng lúc hắn nhìn lên.Hai người 6 con mắt lại 1 lần chạm trán,nhưng,khác với lần trước.Không có ánh lửa nào toé lên,chỉ còn vương vấn trong không gian chút gì đó dịu ngọt,yên ả.
Hương Diễm,Hoàng Nam trợn mắt nhìn cảnh này,hai đứa nhìn nhau. Đến cả mấy nàng y tá cũng sững sờ trong lòng thầm nghĩ,thanh niên thời nay quả thật phóng khoáng hơn thời các nàng nhiều.
"Cuộc chiến" kéo dài cho tới gần 1 phút,chỉ khi điện thoại trên người Khánh Hải rung lên,bầu không khí "thê lương" mới được phá bỏ.Nàng nhấc mày,xoay người ra ngoài.
Vũ Hải vô thức nhìn theo,trong lòng vạn điều nhức nhối.Tại sao lại vậy?Hắn lắc đầu cười,cố gạt những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu.Làm gì có khả năng đó..
-Khánh Hải,là ở đây.
Khánh Băng lúi húi cầm chiếc điện thoại,nhìn về cửa của một phòng khám tư hô lên khi thấy bóng Khánh Hải bước ra.Cạnh nàng,Quốc Tuấn vừa từ cửa trước bước xuống.Cả thân láng cóng trong bộ vest nhẹ nhàng sang trọng.Hắn nhìn cô em gái đang tiến lại gần cười nói:
-Thế nào,có chuyện cần tới con cọp giấy này sao!
Khánh Hải lườm ông anh mình gay gắt.Cứ có chuyện nhờ vả hắn là hắn lại kiêu căng hợm hĩnh như vậy.
-Không nhờ cái gì cả,là đến góp vui thôi .
-Góp vui.Quốc Tuấn nghi ngờ nhìn.
Khánh Băng bên cạnh ôm lấy cánh tay Khánh Ngọc quan tâm hỏi thăm,bỗng nhiên thấy vết xước trên trán nàng đã được che đi bởi mái tóc mài quăn dài,kinh ngạc nói:
-Trời,trán cậu sao thế?
Khánh Băng vén tóc lên,rõ ràng một vết thương chưa lành miệng,đo đỏ.
Quốc Tuấn nheo mắt nhìn,đừng tưởng hắn bình thường cợt nhả trêu đùa cùng em gái mà nghĩ hắn tình cảm không sâu nặng.Trên thực tế,Khánh Hải có bao nhiêu chuyện,hắn rõ bấy nhiêu,thế nên hắn thề không để cho ai bắt nạt nàng.Đừng nói là gây tổn thương đến da thịt.Hắn cáu giận mắng em gái:
-Tại sao lại thế,sao không báo luôn cho anh hả?
Khánh Hải nghiêm mặt,cô không thích ai tỏ ra quá quan tâm tới mình,nhất là người nhà,cô thấy mình đủ lớn,đủ chín chắn để mọi người tôn trọng ý kiến,mọi sự quan tâm thái quá đều khiến cô nghĩ rằng họ thương hại mình.Nàng phẩy tay ra hiệu đi vào trong.
Quốc Tuấn vỗ đầu,tại sao lại xúc động như thế kia chứ.Có phải lần đầu đâu.Hắn bước theo Khánh Hải vào phòng.
Vũ Hải ánh mắt phức tạp nhìn đám người mới vào,gã đàn ông kia là ai.Hắn có chút mất tự tin khi đứng trước gã kia.Không phải bởi những thứ đồ sang trọng trên người hắn mà là khí chất nhẹ nhàng,thanh thản lại có chút đứng đắn của gã đàn ông trưởng thành,ngược với hắn.
-Hoàng Nam,Vũ Vũ Hải...sao hai bạn lại ở đây??
Nàng hoảng hốt chạy lại,Hoàng Nam cánh tay cuốn dầy băng gạc,máu đỏ còn thấm ca ra ngoài.Nhẹ nhàng cầm tay hắn trong tay ,nàng quay lại nhìn Khánh Hải hỏi:
-Chuyện là thế nào ,Khánh Hải,chả phải đã nói....
Hoàng Nam ngại ngùng,đây là lần đầu hắn được con gái chủ động cầm tay.Nhỏ giọng nói:
-Khánh Băng,không phải như bạn nghĩ đâu.
Nghe Hoàng Nam nói thế,Khánh Băng có chút yên tâm.Từ sau lần đầu chạm trán đó,nàng hết sức tỉ tê bên cạnh Khánh Hải,và cuối cùng thì Khánh Hải cũng đồng ý không tìm bọn hắn gây chuyện.Nàng không muốn giữa họ lại xảy ra điều gì đáng tiếc.
Quốc Tuấn hai mắt lim dim nhìn ,hắn ngờ ngợ hai kẻ trước mặt rồi quay sang Khánh Hải hỏi lại:
-Bọn này là..
Khánh Hải hiểu,chắc chắn ông anh mình còn nhớ 2 thằng này.Nàng gật đầu nói:
-Đúng,nhưng chuyện trước đây cho qua.
Rồi nàng bắt đầu kể lại chuyện hồi sáng cho Quốc Tuấn nghe.
Vũ Hải giờ biết rõ kẻ trước mặt chính là anh trai Khánh Hải,thủ lĩnh tiền nhiệm,và cũng là kẻ lập ra No.1
Ba người bọn hắn ở bên nghe hai anh em Khánh Hải nói chuyện, trong lời nói của Khánh Hải,hình như tất cả đều có lợi cho chúng.
Quốc Tuấn đăm chiêu suy nghĩ,hắn cũng giống Hương Diễm,nghi ngờ nội tình trong đó.
Hắn vuốt cái mái tóc bồng bềnh cắt tỉa đó nói:
-Cho bọn chúng 10 cái gan cũng không dám,có lẽ đúng là có khúc mắc gì ở đây.
Hương Diễm ban đầu con nửa tin nửa ngờ,nhưng lúc này thấy Quốc Tuấn kia chỉ nghe qua cũng nhận định như vậy,tin chắc là kinh nghiệm đối với chuyện bang phái là rất nhiều.Nghi ngờ của hắn chắc chắn có căn cứ.Nàng lên tiếng:
-Quan trọng bây giờ là thu dọn chiến trường.Mấy người liệu có thể....?
Nàng đương muốn nhờ đám Khánh Hải giúp 1 tay thì bên cạnh ,Vũ Hải kéo tay áo,xen ngang,kiên định nói:
-Nhầm hay không,không quan trọng nữa.Mọi chuyện tôi làm,tôi chịu hết,không can hệ mấy người.Ta về.
Hắn đứng dậy,choàng cái áo lên người,bước ra khỏi phòng.Hoàng Nam,Hương Diễm dù có phân vân nhưng cũng dứt khoát rời đi cùng hắn.
Khánh Hải nhìn cành này tức giận quát:
-Sĩ diện cái gì chứ?
Vũ Hải ngay từ đầu đối với Quốc Tuấn đã không có nhiều thiện cảm,sau chút thời gian,lại thấy hắn đối với mấy người bọn chúng không có vẻ gì là quan tâm cả.Nên trong lòng rất tức giận.Quyết không dựa dẫm vào hắn.Hắn hiên ngang rời đi,khi vừa qua người Khánh Hải thì...
Khánh Hải quan sát cái vẻ mặt của Vũ Hải,không có tý chút nhẫn nhịn nào.Cứ như thể vai hắn có thể ghánh vác tất cả,nàng tóm lấy tay hắn,ném lại vào trong phòng,quát:
-Cứ ngu như thế thì bao giờ mới khá được hả đồ con lừa.
Vũ Hải vốn đã như có lửa trong lòng,nghe thế thì sửng cồ lên giận dữ:
-Lừa cái đầu nhà mày,chuyện tao không cần mày quan tâm.
Hắn vừa nói xong,còn đang muốn vươn mình đứng dậy thì...mũi giầy của Quốc Tuấn đã vụt tới trước mặt hắn,cách có vài centimet rồi mới dừng lại.Quốc Tuấn cứ để yên như vậy lãnh đạm nói:
-Nó nói mày là con lừa quả không sai.Mày nghĩ mày là ai,nực cười,sức chúng mày có thể chống lại Bảo Kiếm à.Đừng hoang tưởng,tao chắc chắn không chỉ có mày mà cả gia đình mày không được yên ổn đâu.
Tiếng Quốc Tuấn như chọc đúng chỗ ngứa của Hoàng Nam và Vũ Hải.Hương Diễm đứng bên cũng vội lên tiếng:
-Hải,từ từ đã.
Vũ Hải nhìn,hắn không hề muốn phụ thuộc vào ai.Nhất là anh em nhà nó.Nhưng chuyện lần trước gây cho bọn hắn không ít phiền hà,ông Hoàng Long lúc nào cũng than vì chuyện đó mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đám Hắc Long tính sổ.May là không sao.Nhưng còn lần này..Bảo Kiếm trong trường xếp thứ 6,không phải vì bản thân nó không có gì nổi trội,mà tại 5 thằng phía trên quá kinh người mà thôi.Dù là như thế,năng lực nhất định cũng không thua kém Hoàng Long cậu hắn chút nào,còn cha mẹ hắn,đến chuyện có về VN hay không còn chưa biết,nói gì đến can thiệp chuyện của hắn.
Bao nhiêu chuyện làm hắn suy tĩnh,có thể trước kia thì không vậy,nhưng hiện giờ thì khác.Đại ca hắn đã trả bằng cả cánh tay và nửa cái mạng cho sự bồng bột của hắn.
Khánh Hải nhìn ,nàng hiểu rằng tính tự cao trong người hắn quá cao.Cũng không chấp nhất những lần hẹp hòi của hắn ,đặt cái thang cho hắn leo xuống:
-Tôi sẽ giải quyết cho mấy người vụ này,nhưng có 1 điều kiện.
Nàng khẽ nhấc gọng kính xuống,ánh mắt rất chân thành nhìn ba người.Ngay cả Khánh Băng đang đứng sát cạnh Hoàng Nam cũng hớn hở nhìn sang.Điều này khiến nàng tin chắc bọn chúng hoàn toàn có cơ hội thành bạn.
Chỉ có Quốc Tuấn là khó hiểu nhìn em gái mình,có cái gì ở hai thằng này mà khiến bọn hắn phải đặt điều kiện chứ.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
daika9x
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới daika9x
Tìm bài gởi bởi daika9x
Add daika9x to Your Contacts
#33 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old Hôm qua, 03:24 PM
daika9x daika9x is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 89
Default
-Sau này hai người sẽ thuộc No.1 .Tất nhiên là sẽ dưới quyền của tôi.Phó thủ lĩnh.
Quốc Tuấn là kẻ bất ngờ nhất,hắn kinh hãi hô lên.Phó thủ lĩnh là chức vụ gì chứ.Nên nhớ năm 3 cũng chỉ có ba người được làm phó thủ lĩnh,huống chi năm 1,đã vậy còn tới hai tên.Điều này chắc chắn sẽ gây trong nhóm 1 trường sóng gió.Ai lại đi phục tùng hai thằng oắt này kia chứ.
-Không được.Chúng sao đủ khẳ năng và tư cách kia chứ.
Quốc Tuấn dứt khoát nói,hắn là người hiểu rõ nhất đám người trong No.1.
Khánh Hải không hề để ý lời của ông anh,giương mắt nhìn Vũ Hải.Nàng có ý định riêng của mình.
Không gian vô tình rơi vào im lặng.Gần như mọi ánh mắt đều đổ lên đầu Vũ Hải.Lúc này Hương Diễm và Hoàng Nam đều trao quyền quyết định cho hắn.
Vũ Hải đau đầu,hắn nhìn lồm cồm đứng dậy.Uất ức nhìn Quốc Tuấn.Cái mũi giầy kia tý phá vỡ bản mặt điển trai của hắn.Vậy mà giờ lại phải băn khoăn có nên làm "nô tài" cho em nó hay không?
Đời,điên thế mà.
Bàn tay quệt lên mũi ,con mắt cương nghị nhìn Khánh Hải.Hắn nói:
-Không.
Hương Diễm và Hoàng Nam cũng không có gì kinh ngạc,chỉ là có chút tiếc nuối.Nếu đứng dưới cờ No.1,còn phải e ngại Bảo Kiếm trả thù sao?
Lần này Khánh Hải thực sự tức giận cái con lừa ngốc Vũ Hải,nàng bước tới,tóm lấy quai hàm hắn nghiêng lên.Ánh mắt không giấu vẻ giận dữ ,khó chịu nói:
-Không nghĩ tới mày lại ngu ngốc đến vậy.Có biết hậu quả thế nào nếu không gia nhập No.1 không hả?
Rồi nàng nhìn sang bên Quốc Tuấn,hắn ở bên cười lạnh sự ngu dốt của Vũ Hải,mặc dù đó đúng với ý của hắn.Nàng nói:
-Anh,thong thường những vụ chém giết tới nhà như này được giải quyết ra sao?
Quốc Tuấn hiểu ý em gái,hắn cũng không muốn vì ý niệm của mình mà nói trái cô em quý hóa.Khinh miệt nói:
-Cũng tùy đối phương là ai nữa.Cỡ bọn này nhẹ thì đứt chân cụt tay.Nặng thì cả người nhà cũng đừng mong yên ổn.
Vũ Hải choáng váng nghe lời hắn nói.Hoàng Nam đực mặt nhìn Hương Diễm.Liên quan đến người nhà ư?
Nhìn những khuôn mặt ngơ ngẩn của đám Vũ Hải,Quốc Tuấn tức cười nói:
-Bộ bọn mày nghĩ ở TQT xưng oai có thể tầm thường được sao?Thằng Giang Hà thủ lĩnh bảo kiếm kia không phải loại dễ động chạm đâu.Đến No.1 bọn tao không có chuyện cũng chẳng tìm chúng gây thù bao giờ.Nó chính xác là 1 con chó điên.Cha nó cũng vậy.Mày cắn nó 1 cái,chắc chắn nếu không chết nó sẽ quay lại cắn mày gấp 100 lần.
Quốc Tuấn sống trong môi trường bẩn đục lâu năm,có cái gì là chưa thấy qua.Hắn nói thêm để chắc chắn những thứ như bọn hắn,hoàn toàn là bất khả xâm phạm đối với bọn Hoàng Nam.
-Tao biết,ba bọn mày là lão Long-trùm thuốc tân dược.Nhưng,cũng chỉ là 1 tên buôn thuốc lậu.Làm sao so được với ông chủ lớn ngành giải trí cả cái Hà Thành này chứ.Dù không ưa gì chúng mày,nhưng em gái tao muốn thế,tao cũng đành chịu
Nhìn ánh mắt Khánh Hải chằm chằm theo dõi mình,cuối cùng Quốc Tuấn cũng hiểu nó làm là có mục đích riêng.Không hiểu rõ,chắc chắn không làm.Đó chính là con người của hắn.
Vào thì sao chứ??không phải vẫn đuổi đi được sao.Hắn bình tĩnh quan sát diễn biến tiếp theo.
Khánh Hải nhìn Vũ Hải ,hắn vẫn còn cứng đầu sao??
Phải biết nếu không phải vì nàng có chút lưu luyến đôi mắt kia...thì còn lâu mới ra tay giúp bọn hắn.Hơn nữa...nàng chưa có ai là tâm phúc cả,nếu có bọn hắn dưới tay,không phải sau này đỡ mệt hơn sao...Bao nhiêu toan tính đó giờ lại phải đặt lên người con lừa ngốc kia.Nàng quả thật có chút chế nhạo bản thân.
Nghe những lời Quốc Tuấn, Hoàng Nam khẽ nhíu mày ,hắn không nghĩ Quốc Tuấn đặt lời dọa nạt,mà nghĩ tới nếu đó là sự thật,cả Bảo Kiếm kia đem hắn và gia đình làm mục tiêu ,thì phiền toái không để đâu cho hết,chưa nói hâu quả có thể còn nghiêm trọng.Hắn nhìn Hoàng Nam định lên tiếng thì...
-1 Năm. Bọn tôi sẽ gia nhập No.1 1 năm.Nhất định trong 1 năm phải là Phó thủ lĩnh.
Vũ Hải đột nhiên ngẩng cao đầu,rắn mặt đối diện với ánh mắt Khánh Hải.Bọn chúng như tìm ra cái gì đó thuộc về nhau.
Hoàng Nam và Hương Diễm thở phào 1 hơi.Cuối cùng ,gió đã dừng.
Không ai biết,bão lại đang tới....
Quốc Tuấn lắc đầu,hắn rời đi để lại 5 người.Khánh Hải nhìn hắn nháy mắt,hắn nhìn lại,nở 1 nụ cười méo xệch.
-Tuần tới họp sớm.Mang tụi nó theo.
Quốc Tuấn trầm trầm nói rồi đi, hắn không hiểu cái thằng Giang Hà kia có ngu ngốc,điên dại mà cả hắn cũng dám cắn không.
Ngay cả bản thân Khánh Hải cũng cảm thấy nhẹ nhàng.thở ra 1 hơi,nhìn cái con lừa ngốc kia.Thật sự sĩ diện cao đến "kinh người" mà.
-Về thôi.Vũ Hải vẫy tay tự giác bước đi.
Qua một ngày vất vả này,không hiểu ông bà Hoàng Long có cảm động mà "quan tâm" tới chúng hơn không.
-Việc đầu tiên...Khánh Hải nhìn hắn từ từ bước đi lên tiếng.
Tiếng nàng,tiếng bước chân hắn song song cùng phát.
-bắt đầu từ ngày mai phải chép bài của....ta nữa.
Khánh Hải định trêu hắn 1 chút,nhưng cuối cùng lại ngượng ngùng ,nàng lại thấy dùng từ "tao" có chút gì đó không hay,đành chuyển thành "ta".
Chỉ là 1 sự thay đổi nho nhỏ,nhưng nó như hòn đá đặt trên đường ,húc đổ bất kỳ chiếc oto lơ đễnh nào.
Vũ Hải ,Hoàng Nam mang trên mình nham nhở là thương tích.Hai thằng nhìn nhau đứng trước cổng nhà.Chắc chắn tin tức hồi trưa này cha mẹ chúng đã biết,vậy thì...bọn hắn còn chưa nghĩ ra cái lý do để mà biện bạch.Hoàng Nam nói:
-Vào chứ?
Vũ Hải như đom đóm sợ trăng,lưỡng lự chần chừ,hắn cuối cùng cũng dứt khoát.Hiên ngang đứng thẳng,với tay ...bấm chuông.
Hồi chương thứ nhất vừa kết thúc. Lái xe riêng kiêm quản gia của gia đình hắn ,lão ông Thực đã vội vàng mở cửa.Nhìn người hai đứa lão hoảng hồn kinh ngạc hô lên:
-Ôi trời,hai đứa thương có nặng không?Tụi bay đi đâu mà ông bà chủ kiếm cả sáng không ra thế hả?
Lão ông này sống trong gia đình hắn cũng ngót ngét hơn chục năm,chứng kiến tụi hắn lớn lên từ nhỏ.Quan hệ dĩ nhiên thân thiết hơn người thường nhiều.Nghe lão nói thế,Hoàng Nam và Vũ Hải nín nhịn nhìn nhau.Quả đúng là ba mẹ đã biết.Vậy còn cần phải lòng vòng nữa sao.Chúng trực tiếp đi vào dưới sự dìu dắt của lão ông Thực.
Bà Vũ Lan đang hối hả bên chiếc điện thoai,Thái Hồng vừa báo lại Hương Diễm đã về.Bà còn đang muốn hỏi 2 thằng quý tử nhà bà đâu thì..
-Má,con đã về
-Mợ ạ.
2 giọng non nớt ngoan ngoãn từ sau truyền lại.Hai gương mặt lem lúa,quần áo sộc xệch,lại còn lem nhem tý máu.....chỉ chừng đố cũng khiến bà nước mắt ròng ròng.. chạy tới ôm 2 đứa vào lòng.Mặc cho chiếc váy đầm xanh nhạt sang trọng có nguy cơ dính bẩn.Hai đứa với bà,còn quý hơn vàng...nhất định là chúng sẽ không sao.
Lần trước khi nghe tin bọn chúng bị vây đánh tận ven sông hồng.Bà lo lắng té xỉu,chỉ có Hoàng Long chồng bà bình tĩnh,cho bà uống vài viên an thần mới khiến cơ thể suy yếu của bà được nghỉ ngơi.Hiện giờ thì...
Quệt vội hai hàng nước mắt lăn dài trên má bà sụt sịt nhìn hai đứa con,thều thào trách mắng:
-Các con hư quá,hư quá biết không?Làm mẹ lo muốn chết.Được rồi,nhất định lần này phải chuyển đi thôi.Chờ ba con về,cả nhà ta sẽ qua Mỹ.Không thể tiếp tục được nữa rồi.
Sự kích động làm bà Vũ Lan hốt hoảng lo nghĩ cho tương lai gia đình và hai đứa.Trước kia còn có thể dựa vào Hoàng Long chồng bà,dựa vào tài sản gia đình mà chống đỡ.Còn hiện giờ,chống làm sao được kia chứ.Tất cả những kẻ ở đó ,có ai là thua kém nhà bà đâu.Hơn nữa còn cái kế hoạch khùng điên nào đó.Đó đủ để làm dây thần kinh bà căng lên như dây diều nặng gió.
Hoàng Nam ngớ ngẩn nhìn,hắn còn chưa hiểu mẹ hắn muốn cái gì.Không phải là ...hắn hốt hoảng thưa:
-Mẹ , .....ý mẹ là chuyển qua Mỹ sống????
Làm sao hắn có thể không lo lắng kia chứ.Với tính cách khó gần của hắn,để thích nghi với 1 vùng nào đó quả thực là không dễ dàng,hơn nữa còn có người con gái hắn thích đang ở đây.Làm sao hắn có thể đi cho được.
Vũ Hải dường như muốn buông xuôi,hắn lơ đễnh bỏ một câu rồi lên lầu:
-Đi cũng tốt,mợ,con không sao,con nghỉ trước.
Hoàng Nam còn muốn tóm thằng ngớ ngẩn kia lại xem đầu nó nghĩ cái quái gì,thì bà Vũ Lan đã chặn lại,rà xoát thân thể hắn mà sụt sịt ,suýt xoa:
-Nam,sao con ngốc thế.Con có biết học ở đó nguy hiểm thế nào không mà còn muốn ở lại hả?Nghe lời ba mẹ đi con...tất cả mọi thứ ba mẹ làm đều là vì các con hết mà.
Hoàng Nam giằng ra,hắn khó chịu,quên mất vết thương dưới cánh tay,vung lên ném chiếc cặp xuống ghế,chạy một mạch lên lầu hét lớn:
-Con không đi.Không đi ,không đi đâu cả.
Trong căn biệt thự nhỏ nhắn xinh đẹp trên phố Lệ Lợi,tiếng Hương Diễm hét toáng lên,thậm chí so với Hoàng Nam còn khá hơn nhiều:
-Không đi,không đi đâu cả.Ai muốn thì đi hết đi.
Nàng nói mà hai tay vung vẩy,dường như muốn " ăn thua đủ" với người đang đứng trước mặt.Mẹ nàng,bà Thái Hồng vẫn nhỏ nhẹ khuyên bảo con gái.Nàng mà giọt máu độc nhất của bà.
-Con ơi,cũng là bất đắc dĩ mà.Con yên tâm,cà 2 thằng quỷ nhà ông Long cũng phải đi .Không lo không có bạn.Mà đằng nào con cũng phải qua đó học Đại Học,ba con chẳng phải nói 20 tuổi ,con nhất định phải sang đó sao.Sang sớm vài năm ,ổng chẳng mừng quá còn gì.
Ba mẹ Hương Diễm chia tay đã hơn 10 năm.Ba hắn theo vợ mới qua Mỹ định cư.Có giao hẹn rằng khi nàng 20 sẽ phải qua Mỹ sống với cha.Mẹ nàng cũng biết cái gì tốt ,xấu cho con nên đồng ý.Hôm nay ,từ sáng nghe Hoàng Long nói qua tình hình trường TQT,bà hoảng hồn điện co ba Hương Diễm,và ba nàng lập tức bắt bà phải chuyển Hương Diễm qua.Không một ai muốn bọn chúng tiếp tục học tại "ngôi trường ma" kia nữa.
Nhưng với ba đứa cứng đầu này,điều đó quả thực khó như lên trơi.Trừ khi chúng nó đồng ý bằng không cũng chỉ còn cách trói lại mà đem qua mà thôi.
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
daika9x
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới daika9x
Tìm bài gởi bởi daika9x
Add daika9x to Your Contacts
#34 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old Hôm qua, 03:27 PM
daika9x daika9x is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 89
Default
Hoàng Nam nghe tiếng động cơ xe,liền chạy ngay qua phòng Vũ Hải.Từ lúc về tới giờ ,hai thằng đều không buồn trò chuyện.Chỉ khi thấy ba về,Hoàng Nam mới trở nên gấp gáp như vậy.
-Hải ,ba về.
Hắn cửa phòng con chưa bước vào đã lớn tiếng hô.
Nhưng hắn lại nhìn,rồi chán nản đi vào.Vũ Hải vẫn nằm đó,nằm sấp trên giường.Đứng kế bên hắn ,bình tĩnh lại,nói:
-Hải,mày sao thế?
Vũ Hải từ lúc nhận làm "nô tài" cho Khánh Hải,tim hắn tự nhiên trở nên lạ lung,dường như hắn bất chợt phát hiện ra ,bọn hắn nếu không đối đầu thì là "trời và đất".Hoàn toàn chênh lệch.Nàng chẳng thế nào có thể làm "bạn" với hắn.Không hiểu tại sao khi nghĩ như thế,trong long hắn thấy buồn chán,hụt hẫng vô cùng.Như thể vừa mất đi cái gì đáng quý lắm.
Tiếng bước chân lộp cộp giữa giày tây cao cấp và nền gỗ trải thảm cao quý va đạp vang lên.Hoàng Nam nhìn ra cửa.mặt tái tái ,hơi khom người thưa:
-Ba đã về.
Hoàng Long đứng sững ở cửa,ông giận dữ nhìn 2 đứa.Hoàng Nam đã thay quần áo,dù rằng không còn máu me nữa nhưng chân gượng,tay gập,trông cũng không kém.Còn Vũ Hải,lưng áo máu loang nổ,nằm sấp bất động trên giường.Hắn giơ tay,tính cho đứa con ngỗ ngược này biết tay.Nhưng rồi lại bất lực buông xuống.Hắn cố nhịn cục giận trong long,khẽ nhìn qua Vũ Hải nói:
-Nó không sao chứ?
Hắn ngoan ngoãn trả lời:
-Dạ ,không nghiêm trọng lắm ba.Hải...
Rồi hắn lay người thằng bạn nối khố,chả lẽ lại không biết Hoàng Long đã về.
Vũ Hải không những không biết,còn rất rõ là khác,hắn cắm cáu khẽ quát:
-để yên tao nằm.
-Mày còn muốn nằm sao ?Thằng trời đánh,dậy ngay cho tao.
Thấy hắn còn trả lời rõ rang,Hoàng Long càng tức giận.Hắn quát lớn lên.Bà Vũ Lan dưới nhà lúc này cũng xồng xộc chạy lên ,ôm lấy cánh tay hắn như thể sợ hắn đánh đập các con bà.Nàng nói:
-Cha con có chuyện gì từ từ nói.2 đứa,còn không mau xuống nhà.Nào,xuống nhà rồi nói.
Bà kéo Hoàng Long rời đi,cố gián đoạn sự tức giận của hắn.
Hoàng Nam kéo tay Vũ Hải,nặng nề nói:
-còn nằm được sao,xuống ngay kẻo ổng lên ném qua Mỹ giờ thì khốn.
Vũ Hải ngửa mặt,hắn nhìn Hoàng Nam cười mỉa:
-Thế không phải tốt quá sao?Mày quên con Hải Băng đi,nó chẳng chút nào thích mày đâu....
Hoàng Nam cũng không để ý sự mỉa mai đó,hắn cười lạnh nhạt nói;
-Cũng không phải chạy trốn "bà chủ" như mày...
Nghe thế Vũ Hải tức muốn hộc máu,vùng đứng dậy,chỉ mặt thằng bạn mà tuyên bố:
-Đừng có nhìn nhầm tao nghe mày.Nói cho mày biết,con tóc xù đó sớm muộn cũng phải khóc lóc cầu xin tao nghe chưa...?
Rồi cũng nhận ra sự "quá khích " của mình,hắn e hèm 1 cái rồi xuống nhà.
-Đưa ra đây.Hoàng Long cố thật bình tĩnh để nói với hai đứa.
Hoàng Nam ,Vũ Hải nhìn nhau rồi lại nhìn ba,bọn hắn đồng thời cùng nói:
-Cái gì hả ba?
Nghe thế,Hoàng Long đùng đùng tức giận,vỗ mạnh xuống bàn,quát lớn:
-Mày con định qua mặt tao đến bao giờ nữa hả bọn trời đánh kia.Ai cho chúng mày dùng "thứ " đó hả?
Lúc này Hoàng Nam và Vũ Hải mới hiểu,chúng cười méo xẹo .Vũ Hải trả lời:
-Cậu à,ai nói với cậu thế?Là đồ giả thôi.
Rồi từ trong chiếc cặp quăng quặt vất vưởng của Hoàng Nam bên cạnh,hắn lấy ra mấy khẩu súng đồ chơi mà cứ y như thật.
Bà Vũ Lan lạnh mình nhìn,thốt lên:
-Trời à,sao chúng mày lại nghĩ ra cái trò oái oăm này chứ?
Hoàng Long nheo mắt nhìn.Quả thật là hàng giả.Nhưng cái bọn này sao lại nghĩ ra cái trò dọa người này chứ.Nhưng hắn cũng thở ra 1 hơi dài,giả là tốt rồi.Rồi nghi ngờ nhìn hai đứa hỏi:
-Có phải con Diễm nó bày cho tụi bay không hả?
Hắn nghi ngờ cũng không phải không có cơ sở,con nhóc kia nổi tiếng lắm mưu nhiều kế,chuyên bày trò gạt người.
Hoàng Nam,Vũ Hải kệ xác mối nguy có thể cho con bạn,chúng gật đầu cái rụp.
Hoàng Long càng thêm khổ sở,lắc đầu bất đắc dĩ cười nói:
-Bọn đầu đất này.Có biết việc lần này tai hại đến thế nào không?
Mà còn đi được chứ?
Hắn nhìn 2 đứa con ,vẻ mặt tự nhiên lại giãn ra rất nhiều.Lần đầu nghe lão Hà "ra lửa" kia điện bắt đem bằng được 2 đứa đến để đền tội,hắn lo lắng muốn chết.Sau lại nhận được điện từ người của Hắc Long nói,chuyện này sẽ do họ phụ trách bởi có liên quan đến con cái họ.Hắn cũng không ngờ chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi mà hai thằng con lão lại hòa hoãn ,đứng cùng phe với con gái của Hắc Long kia.Nhưng dù sao so hắn với Lão Hà kia,cũng vẫn còn có chỗ thấp hơn.Tạm thời Hắc Long lại chưa rõ rang vì nhất thời hay đã chấp nhận liên minh với hắn.Thế nên mặc dù không muốn cũng phải đem chúng đến cửa nhà mà xin lỗi người ta một câu.
Hoàng Nam,Vũ Hải thay quần áo chớp nhoáng rồi leo lên chiếc Crows bong loáng cùng Hoàng Long.
Chả mấy chốc,nó dừng lại trước cửa một tòa cao tầng cỡ lớn.Phát hiện có xe lạ tới,đám vệ sĩ dàn đầy hai cổng của Khách sạn tới phía trước cản đường.Hoàng Long hạ cửa ngó đầu ra nói:
-Tôi là Hoàng Long,có hẹn từ trước.
Nghe thế,đám vệ sĩ tách ra,nhường lối đi vào cho hắn.
Hoàng Nam hỏi ba:
-Bọn này là ai thế ba?
Hoàng Long nhất mực chú ý quan sát xung quanh,khi đã chắc chắn nơi đỗ an toàn.Hắn mới mở miệng:
-Là người của Hắc Long.
Hoàng Nam giật mình nhìn ra,trời ạ,xã hội đen gì mà lịch sự cứ như vệ sĩ cao cấp thế kia.Lại còn rất trâtj tự nữa chứ.Khác hoàn toàn với suy nghĩ tưởng tượng trong đầu của hắn.Vũ Hải nội tâm lại càng thêm phức tạp.Không ngờ con bé kia lại thật sự "khủng bố" tới vậy.1 câu "giúp" thôi mà cũng có thể kéo đám " hung thần" này bâu kín cả một khách sạn.Hắn lững thững theo chân ông cậu đi vào.
.Cánh cửa rộng lớn được canh giữ bởi hai tên áo đen,trông rất khí thế.Hoàng Nam Vũ Hải tự nhiên lại có cảm giác lạ bám sát lấy Hoàng Long đi vào.
Quang cảnh xung quanh dường như khác hoàn toàn với một khách sạn thông thường,dầy kín những người dáng như vệ sỹ mà thực chất là xã hội đen kia.Điều đó ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý hai tiểu tướng quấn.Gan chúng bất giác lại bé đi rất nhiều.
Đứng trong thang máy đang gấp gáp đi ngược lên,Vũ Hải quay sang hỏi lại ông câu:
-Cậu,thật sự Hắc Long khủng bố đến thế sao?Con thấy có cái gì đó không đúng.Không phải chúng ta đến để giảng hòa sao,tại sao lại phải dẫn nhiều người tới vậy.
Hoàng Long cười nhìn ông cháu.Chúng thì hiểu được cái gì kia chứ.Hắn cao giọng nói,trong giọng nói có chút gì đó nể phục tay Bố Già.
-Mấy đứa còn nhỏ,chưa từng trải làm sao hiểu cách hành sự của bọn người họ Trần đó chứ.Chính sách của chúng là dùng thực lực áp đảo để ép người ,bắt phải phục tùng.Thế nên đi đâu cũng luôn phô trương thanh thế.Cũng vì vậy mà ít kẻ dám công khai đối đầu với chúng.
Hai thằng hiểu thì không hiểu lắm,nhưng lại hưng phấn nghĩ tới viễn cảnh có cả trăm thằng xếp hàng đợi lệnh của bọn hắn.Chỉ nghĩ thế thôi mà bao nhiêu lo lắng cũng như bong bóng xà phòng tan sạch.Vũ Hải càng thấm thía sự " kênh kiệu" của Khánh Hải.Vốn nhiều như thế,gặp phải hắn,sợ rằng còn bá đạo hơn nhiều.
Thang máy dừng lại tại tầng năm,Hoàng Long bước ra trước,có vẻ như đã thông thuộc chỗ này,hắn chọn ngay bên phải mà đi tới.
Trước cửa phòng giám đốc,hai kẻ sát khí đằng đằng quan sát họ.Hoàng Long khẽ sịt xòa một hơi,lại gần cười nói:
-Tôi là Hoàng,bên trong là..
Một thằng tháo ra cặp kinh đen,để lộ ánh mắt hung tợn nhìn ba bố con nhà Hoàng Long,hắn trừng trợn nói:
-chờ một lúc.
Hoàng Long nhíu mày,dù gì Lão Bố Già cũng cấp cho hắn ba phần mặt mũi,cái thằng chó săn này lại...Hắn nghi ngờ kẻ đại diện Hắc Long lần này muốn ngoài mặt ra oai với hắn,bên trong nhất định có gì đó toan tính.Hắn nén giận mà đứng chờ.
Một lúc sau,bên trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng đập bàn ghê rợn.Hai thằng vệ sỹ kiêm xã hội đen lập tức đẩy cửa xông vào.Bọn Vũ Hải cũng ngó vào ,cẩn thận quan sát.
Quốc Tuấn 1 chấn gác lên bàn,đưa tay tóm cổ một lão trung niên dáng người bệ vệ,tức giận **** thề:
-Chó má,tưởng rằng ba cái đồng xu rách nát này có thể điều khiển Hắc Long tao sao...Nói cho mày hay,hôm nay không dừng lại tại đây tao thề sẽ đem cái khu giải trí cấp cao kia biến nó trở lại thành đống đổ nát .
Hoàng Nam,Vũ Hải cùng Hoàng Long trợn mắt nhìn.Một thằng ranh non toẹt lại ngang nhiên tóm cổ một lão tuổi còn muốn lớn hơn cha hắn,buông lời thô tục đe dọa.Nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối.Hà "ra lửa" cứng họng,hắn biết thằng nhóc trước mặt tương lai chính là ông chủ của Hắc Long bang,muốn yên ổn thì ngàn vạn lần không thể để hắn tức giận.Nào ngờ vừa mới đặt tiền yêu cầu được tự do dàn xếp chuyện của con trai hắn thì nó đột nhiên trở mặt.Từ một công tử nho nhã trở thành lưu manh vô học đến thế.Lão đành ngậm đắng nuốt cay,nói:
-Quốc Tuấn,nhiều chuyện cháu còn chưa hiểu.Hôm nay xem như không hiểu nhau.Cháu...ngồi lại đi.
Quốc Tuấn qua phút nóng giận cũng hồi tỉnh lại,biết việc làm của mình phần nào đã rạn nứt quan hệ hai bên rồi,cũng chẳng cần giả "nai" làm gì,chỉ khẽ đạp bàn 1 cái,ngồi phịch lại xuống ghế,rồi nhìn lại ra cửa.Gật đầu tỏ vẻ chào hỏi Hoàng Long.
Hoàng Long dẫn 2 đứa con vào,hắn biết thân phận của mình hiện giờ.Cũng không dám thái quá với lão Hà,gật đầu tươi cười chào hỏi:
-Anh Hà,vẫn khỏe chứ...đây là..
Hắn định đem 2 thằng con tới để lên tiếng xin lỗi cha con nhà Giang Hà 1 câu thì lão Hà đã xì ra một hơi,đoạn quay mắt nhìn Quốc Tuấn,cẩn thận nói:
-Quốc Tuấn,mọi chuyện ở đây cháu có thể làm chủ,nhưng cũng không thể để cha con ta phải thiệt thòi chứ...
Quốc Tuấn nhìn hắn,cái con cáo già này,còn muốn thế nào nữa.Hắn lầm bầm **** rủa ,rồi nhìn Vũ Hải,tên này có điểm mập mờ với em gái hắn.
-Mấy thằng tính thế nào?Muốn cúi đầu xin lỗi hay là đền bù tổn thất đây?
Câu nói của hắn như đem Giang Hà ra giễu cợt,hắn biết thằng oắt con này là muốn xem hắn muốn gì.Cầm lòng chẳng đã,Hà "ra lửa" tức tối quát loạn lên:
-Ở đời đâu có chuyện dễ dàng như thế chứ,hôm nay nếu không đòi lại được công bằng cho con trai ta thì....
Quốc Tuấn Hoàng Long đều nhíu mày nhìn con "chó điên",Quốc Tuấn cảm thấy tức cười thay cho hắn.Muốn chống lại Hắc Long sao?cỡ như hắn còn chưa có đủ bản lĩnh đó.Hắn lạnh nhạt trả lời:
-Công bằng hả?ở đây này...
Bùm,
Chiếc bàn kính không chịu được cú nện chân đầy uy lực của hắn kêu lên 1 tiếng rồi vỡ vụn ra.Tất cả ngơ ngác nhìn,thật sự có khí phách của "trùm lưu manh".
Riêng Hà"ra lửa" thì đắng cay không để đâu cho hết,hắn biết hôm nay muốn từ Hoàng Long mà kiếm lại được chút thể diện chắc chắn là con số không.
Còn Hoàng Long,hắn lại tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của Quốc Tuấn.Không ngờ tới hôm nay nó lại bảo vệ gia đình đã từng chọc vào Gia tộc hắn đến như vậy.Chỉ là có chút nghi ngờ nhìn Vũ Hải,như ý của Quốc Tuấn thì...
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh
daika9x
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới daika9x
Tìm bài gởi bởi daika9x
Add daika9x to Your Contacts
#35 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old Hôm qua, 03:29 PM
daika9x daika9x is offline
Sơ Nhập Giang Hồ
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gởi: 89
Default
Vũ Hải thấy cậu nhìn mình,hắn cũng bối rối không kém.Không phải sợ phiền phức gì mà là khó hiểu tại sao Quốc Tuấn lại mạnh mẽ áp đặt lão kia tới vậy.Lý ra thì là mềm mỏng với lão Hà kia mới đúng chứ??
Hoàng Long ghé tai Vũ Hải nói nhỏ:
-Có phải chúng mày nhập bọn với Hắc Long rồi kô?
Vũ Hải cũng không rõ ý tứ của Hoàng Long thế nào,hắn gật gật đầu.
Lúc này Hoàng Long mới thở dài ngao ngán.Hóa ra thằng khỉ trước mặt đang diễn trò.Là nó muốn bọn hắn phải thật lòng mà đứng về phía hắn.Ép lão Hà đến thế,thử hỏi nếu không có Hắc Long che chở,bọn người Hoàng Long có thể yên ổn sao.Thủ đoạn hết sức thâm hiểm..
-Quốc Tuấn phải không?Được rồi,hôm nay cảm ơn cậu.
Hoàng Long nhã nhặn nhìn Quốc Tuấn lịch sự nói,sau đó quay sang tỏ vẻ hối lỗi với lão Hà.Hắn nói:
-Là con tôi không đúng,chuyện hôm nay mong anh bỏ quá cho.Toàn bộ chi phí,thằng em này xin đền bù hết thảy.
Lão Hà hừ một hơi tức giận,nhưng cũng không dám tỏ rõ thái độ.Hậm hực ngồi xuống,chỉnh lại cổ áo,nặng giọng nói:
-Coi như Hoàng Long ngươi biết điều,được rồi.Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây.
Quốc Tuấn trong lòng cười hả hê,tưởng lão thế nào...:
-À ,quên ,còn chuyện quan trọng nữa...
Quốc Tuấn bỗng dưng lên tiếng,ánh mắt lão Hà đột nhiên nheo lại,cảm giác có chuyện chẳng lành.
-Từ nay con ngươi tốt nhất cũng nên chuyển qua nơi khác mà học.Ta không muốn nó tiếp tục gây rối chỗ học hành của em gái ta.
Lão Hà hai tròng mắt căng ra,con ngươi bất giác long lanh như tóe lửa.Lão cố hết sức nhẫn nhịn mối nhục nhã này,căng mắt,gầm gừ từng tiếng:
-Được,được.Quốc Tuấn cháu nói thế nào thì là thế ấy.Ta cũng không mong chúng lại "hiểu lầm" thêm một lần nữa.
Ha ha,Quốc Tuấn cười lớn,đi lại chỗ bọn Vũ Hải,vỗ lên vai hắn.Vũ Hải nhún người,có chút khó chịu.Hắn nói:
-Từ nay toàn bộ Bảo Kiếm sẽ do chú em quản lý,thế nào Phó thủ lĩnh .Ha ha ha...
Rồi hắn chẳng cần nghe hay nhìn thái độ mọi người ra sao,nghênh ngang rồi đi.Hai thằng vệ sỹ cũng vội vàng theo sau.
Hoàng Long khẽ nhíu mày nhìn thằng "thừa kế Hắc Long".Thủ đoạn của nó thâm hiểm không khác Bố Già là mấy.Hắn quay mặt lại,phát giác lão Hà đang nhìn ba cha con hắn như muốn nuốt sống.Hắn lắc đầu,nhún vai bất đắc dĩ nói:
-Anh Hà,anh cũng nên thông cảm cho tôi chứ...?
Lão Hà từ nãy vì có Quốc Tuấn đành ngậm bồ hòn làm ngọt,nay như nước vỡ bờ gào lên:
-Hoàng...Long.Mày nhớ kỹ ngày hôm nay...chỉ cần Hắc Long buông bỏ mày,tao thề sẽ đem cha con mày ra mà băm viên cho cá ăn...
Hắn vung chân ,đạp đổ chiếc bàn trước mặt.Mặt hùng hùng sát khí.
Vũ Hải nãy thấy lão ngoan ngoãn như mèo con,thành ra có chút bất ngờ.Hắn nói:
-Vậy chờ nhé.Ta đi thôi cậu!
Ba cha con Hoàng Long chẳng hề lưu luyến mà rời đi,để lão Hà điên cuồng tức giận đập phá bên trong.
Ngồi trong xe,Hoàng Nam bỗng dưng thấy Vũ Hải trầm mặc,hắn quay sang nghi ngờ hỏi:
-Mày nghĩ cái gì thế?
Vũ Hải lắc đầu,cố xua tan quang cảnh khi nãy.Nó tưởng tượng ra cuộc sống bấp bênh sau này,bông nhiên lại rùng mình.
Còn Khánh Hải nữa,nhà nàng khủng bố như thế,hắn chẳng còn chút chí khí nào mà dám đương đầu với nàng.Hắn thở dài:
-Từ mai làm nô tài cho người ta rồi,mày cứ ở đấy mà tuơi cười.
Hoàng Long ngoái đầu nhìn lại,hắn nói:
-Chuyện đi Mỹ tạm thời không tính đến nữa.Hai đứa mày cũng "thương" tao mà bớt gây chuyện đi.
Hoàng Nam cười lộ ra mặt,hai mắt như híp tịt lại.
Chỉ có Vũ Hải là ngao ngán về ngày mai...đen tối.
Sáng sớm ngày hôm sau.Vũ Hải mở mắt,sau một đêm nghỉ ngơi,người hắn cảm thấy có chút thoải mái đi nhiều.Sau khi vệ sinh cá nhân xong,hắn chỉnh sửa trang phục,nhét mấy quyển tập vào cặp rồi xuống nhà.
Hoàng Nam và mợ hắn đã ngồi ăn sáng tự khi nào.Bà Vũ Lan ngồi kế chăm chút từng tý cho Hoàng Nam.Vũ Hải mỉm cười khinh khỉnh nhìn .
-Lại ăn sáng đi Hải.
Mợ hắn ngọt dịu mời.Vũ Hải cũng nhanh chóng cùng Hoàng Nam xử lý bữa sáng ngon lành rồi lên xe phóng đi.
Có lẽ do hôm qua thương tích,nên tốc độ hai thằng hôm nay tự nhiên giảm mạnh.Chúng từ từ lững thững qua từng con phố.Trời còn sớm ,làn người đi lại chưa mấy đông đúc.
Khi đến con đường gần trường,Vũ Hải bỗng nhiên phát hiện một người quen thuộc đang thanh thản trên chiếc mini xinh hồng.Hắn đi tới sát 1 bên,Hoàng Nam đồng thời cũng nhận ra,cũng áp sát bên còn lại.
Thấy 2 Nô tài áp sát hai bên.Khánh Hải khó chịu quát:
-Có xê ra không thì bảo!
Hai tên nô tài không chịu nghe lời,tiếp tục bám sát bên cạnh.Vũ Hải nhe răng cười ,ngọt ngào chào hỏi:
-Dạ,Thủ lĩnh cứ yên tâm mà đạp xe.Đã có bọn em ở bên ,không sợ tai nạn đâu.
Lườm guýt hắn 1 cái,Khánh Hải khẽ lẩm bẩm:
-có mà nguy hiểm them thì có.
Rồi mặc xác hai thằng ,cứ thế từ từ đi về phía trước.
Vũ Hải bất giác thấy giữa hắn và Khánh Hải có cái gì đó xích lại gần hơn.Nhưng lại hồi tưởng đến ông anh Quốc Tuấn kia của nàng,lòng bỗng chợt buồn nao nao.
Hắn cứ thế chầm chậm đi theo Khánh Hải,khuôn mặt mặc cho gió tạt vào.Ánh mắt buồn rười rượi.Hắn cũng không còn nhỏ,cũng dần biết suy nghĩ vể cuộc sống.Cũng biết buồn,biết lo nghĩ.
Hoàng Nam như tảng băng di động.Hắn chẳng hề quan tâm tới Khánh Hải hay Vũ Hải nghĩ sao,cứ lạnh lùng theo bên cạnh.
Vũ Hải liếc mắt nhìn sang...bất chợt bắt gặp Khánh Hải lại đang quay mắt nhìn hắn.Lạ một điều là lại không phải là thứ ánh mắt cao ngạo như mọi lần,mà là...
Khánh Hải sượng sùng quay mặt,tránh ánh mắt tò mò đang cố săm soi nàng của Vũ Hải.Nàng thấy trong lòng rất khó chịu,nàng không muốn ai khác ngoài anh dùng ánh mắt...không bình thường đối với mình.Nàng sợ mất anh,nàng sợ trái tim mình không giữ được anh.
Hai tên nô tài đằng đẳng bám theo nàng cả đoạn đường,thật sự khiến nàng khó chịu ,tò mò nhìn qua .Ấy vậy mà chỉ một lần lại bị hắn ..bắt gặp.Thật không hiểu thằng này kiếp trước là giống gì mà kiếp này lại đeo bám nàng như côn trùng vậy.
Nàng gắt gỏng tăng tốc,vừa cố đạp thật nhanh vừa nói to như ra lệnh:
-Cấm được theo..!
Hoàng Nam nhìn Vũ Hải,rồi cả hai lại nhìn bóng cô nàng tóc xù đang gấp gáp lao đi.Hoàng Nam cười:
-Mày làm "bà chủ" giận rồi kìa.
-Bà chủ cái đầu mày....
Vũ Hải với tay tính củng cho vỡ tan cái đầu ngớ ngẩn của thằng này,nhưng mà nó đâu có ngu.
Hoàng Nam phóng vút đi,nhanh chóng vượt qua cả Khánh Hải.Vũ Hải thẫn thờ,hắn lại có chút ngại ngần không dám vượt.Chầm chậm chạy sau quan sát.
Hắn nhìn nhận từ phía sau ,bóng dáng Khánh Hải dường như có biến đổi lớn lao.Không còn cái bá đạo hống hách ngày nào,không còn cái kiêu căng,hợm hĩnh khinh người như cỏ rác.Mà lại là một tiểu thư ..dịu dàng,trong sáng.Hắn cả người bỗng nhiên nổi dày 1 lớp da gà,tự nói với chính mình:
-Má ơi,nó mà hiền lành được sao.Điên thật rồi...
****
Vũ Hải đưa tay gẩy ra một cục cức mũi,nó vê tròn bắn thẳng lên trời.Ngày gì chán thấy òm, hai tiết văn làm nó ong hết cả đầu,chữ ngoáy loạn lên mà còn không kịp chép cho kịp.Đã vậy còn cãi nhau với "bà chủ" nữa kia chứ.
Ai biểu bắt hắn chép làm chi,có phải hắn cố ý "làm bẩn" tập nàng đâu.Tại chữ hắn nó "chỉ dừng lại ..tại đó" đấy chứ.
Bỗng từ đâu bay lại một quyển sách dầy cộp,nện trúng đầu hắn.
Hương Diễm ,Hoàng Nam bên cạnh cười khúc khích.Hắn quay lại phía sau,Hải Yên,hai má ửng hồng ái ngại điều gì đó.Hắn nghi ngờ đối tượng phía sau nàng,"trừng trợn" vừa phải cáu giận nói:
-Sao ném tôi..?
Khánh Hải không thèm trả lời,vơ luôn cuốn tập của bàn kế bên,chọi cho hắn phát nữa.
Lần này là tận mắt thấy địch ra tay.Vũ Hải khéo léo lắc mình 1 cái,cuốn tập liền bay ngay vào khoảng trống phía sau.
Hắn tiện tay nhặt lấy quyển truyện của thằng Tú,ý định ném chết cái con tóc xù kia,nhưng...
Khánh Hải vênh hàm,cổ như dài ra vài phân,thách thức hắn:
-Giỏi,thử cái xem nào....!
Mấy đứa học sinh bụm miệng cười khúc khích.Thủ lĩnh No1 đó nha,thử ném coi..
Vũ Hải buồn rầu thu tay,ngoảnh người lật cuốn truyện xem thế nào.
Cái con mụ này,sơm muộn cũng có ngày hắn cho biết tay.
Khánh Hải ngồi xuống,miệng khẽ lầm bầm:
-Bẩn không chịu được...?
Tiếng trống bất chợt kết thúc giờ giải lao.Đám học sinh nháo nhác trở lại vị trí. Vũ Hải không dám nghênh ngang trèo bàn bước vào,cẩn thận luồn qua khe giữa 2 bàn đi vào.
-Ái dà...
Hải Yến khẽ kêu lên.Hình như có con gì đó cắn vào eo nàng,nàng quay mặt lại nhìn.Vũ Hải vẫn tỉnh bơ,miệng còn huýt sáo véo con nữa kia chứ.
Tiếng sách đập cái "bộp" trên bàn ngay lập tức kết thúc tâm trạng "vui vẻ " của hắn.Hắn im lìm nhìn Khánh Hải.Nàng có vẻ bắt hắn câm miệng thì phải...Hải Yến quên mất cái khó chịu khi nãy,mỗi khi thấy Vũ Hải và Khánh Hải đấu khẩu,hay đấu đá gì gì đó,nàng trong lòng lại cảm thấy rất rất vui..
"Ồ" âm thanh hưng phấn bỗng nhiên náo động căn phòng.Đám học sinh mở to mắt nhìn.Trời ạ,giáo viên hay người mẫu thế kia....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top