34-39

Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươi ba

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- bamươi baAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! ba mươi ba Khóc mệt Tại Trung dựa vàoDuẫn Hạo mà ngủ, những người khác nhìn thấy Tại Trung như vậy cũng là đau lòngmãi. Duẫn Hạo đỡ Tại Trung nằm xuống, nhìn cậu an ổn ngủ, liền mang theo nhữngngười khác tới bên ngoài điện." Chuyện này, trẫm nhấtđịnh truy cứu. Các vị cảm thấy lấy danh nghĩa gì trị tội sẽ không bị người tanói này nói nọ.""Duẫn Hạo ca, theo tathấy, lấy chuyện này huỷ bỏ hậu vị của nàng e rằng không được. Bất quá chúng tacó thể mượn chuyện lần này làm cho nàng bị cấm túc, về phần thời gian thìxem tâm tình của Duẫn Hạo ca. Cứ như vậy, trong lúc này bảo đảm an toàn của TạiTrung ca, lại cho các ngươi đi lại không trở ngại. Hơn nữa chúng ta cũng có thểtại thời điểm này hảo hảo trù tính một chút, như thế nào hoàn toàn trừ đi nữnhân vô sỉ này!" Lời nói của Xương Mân làm cho mọi người khâm phục không thôi." Thật không hỗ là XươngMân mà, ngươi thật nhiều mưu mô."" Ta nói Tứ vương gia,ngươi đây là khen ta hay là cạnh khóe ta chứ?"" Đương nhiên là khenngươi. Ha ha ha ha... Chỉ có điều nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn rất thâm độcà!"" Hì hì... Tàm tạm thôi.Duẫn Hạo ca, ngươi cảm thấy phương pháp kia thế nào?"" Ừ, không tồi. Cứ làm nhưthế đi. Đúng rồi, Lăng Nhi, mấy ngày nay đừng làm cho Tại Nhi vẽ bức tranh, chờTại NHi dưỡng thương tốt rồi hãy nói.""Vâng."" Như vậy, hoàng thúc, VănVương, các ngươi tự tiện. Thân tổng quản, theo trẫm đi Khôn Trữ Cung mộtchuyến.""Thưa vâng."

_____*______

" Nương nương, hôm naythật sự là nói ác khẩu mà! Nhìn Kim Tại Trung sau này còn làm sao hung hăng cànquấy?!" Bảo Thiền nịnh hót mà nói." Hừ, hôm nay Bổn cungchẳng qua là cho hắn một chút ra oai phủ đầu mà thôi. Đừng tưởng rằng có hoàngthượng sủng ái là có thể muốn làm gì thì làm! Phượng ấn này chỉ cần vẫn còn doBổn cung chấp chưởng, cũng đừng muốn được như ý!"" Nhất định rồi, Kim TạiTrung này thật sự là không biết lượng sức, chẳng lẽ hắn không biết hậu cung nàyvĩnh viễn cũng sẽ không có ' chuyên sủng' sao? Thật sự là không muốn sốngchăng!"" Sủng phi nương nương nàyrất đơn thuần nha! Xem ra, sau này Bổn cung phải hảo hảo dạy hắn. Ha ha..."" Thế nhưng nương nương,Hoàng Thượng có thể bởi vì sự kiện này trách tội xuống hay không?"" Hôm nay Hoàng Thượngphải tiếp kiến Văn Vương và Tứ vương gia, làm sao có thời giờ trông nom một cáiKim Tại Trung nho nhỏ chứ? Vả lại, cho dù hắn hướng Hoàng thượng cáo trạng cũngkhông làm nên chuyện gì, Bổn cung làm như vậy chỉ là hoàn thành bổn phận củamột hoàng hậu, chỉnh lý hậu cung mà thôi."" Nương nương anh minh."Đang lúc hai người chủ tớtrò chuyện khí thế ngất trời, thì truyền đến một tiếng thông truyền:" Hoàng Thượng giá lâm."Hai người luống cuống lậptức quỳ trên mặt đất tiếp giá:"Thần thiếp tham kiếnHoàng Thượng!"" Nô tỳ tham kiến HoàngThượng!"" Thân tổng quản, tuyênchỉ đi." Duẫn Hạo cũng không thèm nhìn tới Thượng Quan Như Nguyệt một cái, đốivới Thân Chính Hoán ra lệnh."Vâng. Phụng thiên thừavận, hoàng đế chiếu viết, hôm nay bởi vì hoàng hậu Thượng Quan Như Nguyệt lấyhậu vị hà hiếp phi tần hậu cung, phát ngôn vũ nhục, nhiễu loạn trật tự hậucung, có làm trái địa vị quốc mẫu, từ hôm nay trở đi, ở Khôn Trữ Cung cấm túcba tháng, xem như khiển trách. Khâm thử. Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ đi."" Hoàng Thượng, đây là vìsao? Kim Tại Trung không biết cấp bậc lễ nghĩa, thần thiếp thân là đứng đầu hậucung, đương nhiên có quyền quản giáo. Hoàng Thượng lại còn trách cứ thần thiếp,thần thiếp làm sai chỗ nào?" Thượng Quan Như Nguyệt vẻ mặt ủy khuất." Vì sao?! Cũng bởi vì ngươi tổnthương Tại Nhi của trẫm! Trẫm bình thường nâng niu ở lòng bàn tay cưng chiềunhư thế lại bị ngươi làm cho nhục nhã đến nước này, ngươi tính cái gì?! Có tưcách gì?! Hoàng hậu ư? Ở giữa vạn dân tâm, ngươi là quốc mẫu Trịnh quốc của ta.Thế nhưng ở trong lòng trẫm, ngươi cái gì cũng không phải! Hậu cung này vĩnh viễncũng không tới phiên ngươi tới làm chủ! Biết trẫm hiện tại đang suy nghĩ gìsao? Trẫm hận không thể đem ngươi bầm cho chó ăn! Hôm nay, chỉ phạt ngươi cấmtúc ba tháng, hy vọng ngươi bớt phóng túng chút. Nếu ngươi lại làm chuyện gì tổnthương Tại Nhi, trẫm muốn toàn bộ Thượng Quan gia tộc chôn cùng!!" Nói xong Duẫn Hạovung tay áo rời đi. Thượng Quan Như Nguyệt trước đó còn cao ngạo sớm đã sợ tớimức mặt không còn chút máu." Hoàng Thượng... Vì cái gì...Vì cái gì...."" Hoàng hậu nương nương,vào ngày người nhập cung nô tài đã nói qua, hy vọng nương nương không cần đốivới Hoàng Thượng ôm bất luận ảo tưởng gì, nhưng nương nương vẫn cứ khư khư cốchấp. Nói đến cùng, nương nương vẫn là đối với Hoàng Thượng hoàn toàn khôngbiết gì cả. Khi Hoàng Thượng còn nhỏ, nô tài cũng đã ở bên người hoàng thượnghầu hạ người. Trên người Hoàng Thượng có khí phách trời sinh, là đế vương trờiđịnh. Cho nên có thể đem Trịnh quốc thống trị thái bình giàu có như vậy. Điểmnày, tin tưởng Hoàng hậu nương nương đã biết rồi. Hôm nay, người thua chính làthua ở việc người đánh giá thấp địa vị Sủng phi ở trong lòng Hoàng Thượng.Hoàng Thượng đem Sủng phi so với tánh mạng của mình còn quan trọng hơn, nếu mộtngày gặp chuyện bất đắc dĩ, Hoàng Thượng nhất định sẽ vì bảo vệ Sủng phi mà vứtbỏ toàn bộ giang sơn. Nô tài nói đến như thế, mong Hoàng hậu nương nương tựgiải quyết cho tốt."Thượng Quan Như Nguyệt rấtrõ ràng, cấm túc đối với phi tần hậu cung mà nói ý vị như thế nào. Nhìn như quởtrách nhỏ, nhưng đợi đến hết ngày cấm túc thì, hoàng đế sớm đã quên ngươi làngười ra sao rồi. Đã từng có chịu ân sủng cũng chỉ là thoảng qua như mây khóimà thôi. Huống chi là Thượng Quan Như Nguyệt này là hoàng hậu phòng không chứ?Nàng biết, lúc này đây, nàng thật đã kết thúc rồi.Hết [ba mươi ba] Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươi bốn

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- bamươi bốnAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! Ba mươi bốn Trong lúc Thượng Quan NhưNguyệt cấm túc, vết bỏng của Tại Trung cũng dần dần khỏi hẳn. Duẫn Hạo mỗi ngàycùng cậu, tâm tình của cậu cũng chậm rãi tốt lên. Nhưng Duẫn Hạo biết, cậu vẫnlà còn để ý những lời kia. Vì thế, Duẫn Hạo liền dùng những chuyện khác đếnphân tán lực chú ý của Tại Trung, hy vọng theo thời gian trôi qua, Tại Trung sẽchậm rãi quên dần đi.Tính thời gian, Tại Trungmang thai đã hơn ba tháng, tuy rằng bụng còn chưa lộ, nhưng Tại Trung đã cảmgiác được tiểu sinh mệnh trong bụng đang từng ngày lớn lên. Mà Duẫn Hạo ở trướcmặt Tại Trung cũng càng ngày càng trẻ con, thường nằm ở trên bụng Tại Trung,nói là muốn cùng tiểu hoàng tử tương lai giao lưu.Này còn được, mới vừa bãitriều Duẫn Hạo liền chạy đến tìm Tại Trung. Vì thế Tiêu Phòng Điện lại trìnhdiễn một màn ấm áp mà lại làm cho người ta dở khóc dở cười này." Tại Nhi, tiểu tử kia vừamới đá ta." Duẫn Hạo đem lỗ tai dán tại trên bụng Tại Trung hưng phấn nói." Thua với ngươi vẫn làvua của một nước, điểm thường thức ấy cũng không có biết sao? Mới hơn ba tháng.Tay và chân cũng chưa dài ra đâu, làm sao có thể đá ngươi hả? Dùng cái gì đánha?" Tại Trung cười đến không làm sao được." Ta đây không phải là lầnđầu tiên làm cha thôi, không kinh nghiệm à. Hơn nữa, đứa nhỏ của ta và Tại Nhitất nhiên thiên phú dị bẩm, lớn lên đương nhiên so với đứa nhỏ bình thườngnhanh hơn."" Thế nào? Ta mang thaiyêu quái sao?" Tại Trung giả vờ tức giận nói." Đương nhiên không phải,ta đây không phải là khen con của chúng ta ưu tú ư, Tại Nhi lại nghĩ đến đâurồi? Được rồi, Tại Nhi đã muốn ba tháng, đúng không?"" Đúng vậy, làm sao vậy?""À. Không có gì, chẳng qualà tùy tiện hỏi thế thôi." Trong mắt Duẫn Hạo hiện lên một tia xảo quyệt."Ừm, Duẫn nha, ta độtnhiên rất muốn nhìn bức họa kia trong tẩm cung của ngươi. Ta sau khi trở vềngươi đáp ứng mang ta đi xem, thế nhưng vẫn chưa cơ hội đi."" Được, nếu Tại Nhi mởlời, ta đây liền mang ngươi đi." Nghe được Tại Trung thân thiết như vậy gọihắn, Duẫn Hạo tương đối hưởng thụ. Vì thế nắm tay Tại Trung ra Tiêu Phòng Điện.Đứng ở trước bức họa mình,Tại Trung cũng không ngăn được cảm thán:" Đẹp quá..."" Đương nhiên, Tại Nhi củata vĩnh viễn là đẹp nhất.""Bức họa đẹp cũng cần hoạsĩ dụng tâm mới được nha!"" Tại Nhi đây là khen tasao?"" Không, Duẫn của ta khôngcần khen ngợi gì, bởi vì trong trái tim Tại Trung, Duẫn vĩnh viễn là tồn tạihoàn mỹ nhất không thể thay thế được." (Hae: sến quá ah~)" Tại Nhi..."Tại Trung thình lình thôngbáo làm cho Duẫn Hạo cảm động không thôi. Khẽ vuốt khuôn mặt Tại Trung, môi cũngchậm rãi dán lên đôi môi ấm áp của đối phương. Được Duẫn Hạo trấn an, Tại Trungchậm rãi thả lỏng bản thân, cũng buông lỏng khớp hàm, mặc cho Duẫn Hạo ở miệngcủa cậu tuỳ tiện đòi lấy. Cưỡng chế dục vọng của mình, Duẫn Hạo kết thúc nụ hôntriền miên mà lại say mê này." Trước bỏ qua cho ngươi,chờ ta có thời gian nhất định hảo hảo đòi lại gấp đôi." Tại Trung vốn vì hôn màhai gò má đỏ ửng lại nghe đến Duẫn Hạo nói, mặt càng đỏ hơn. Vì giảm bớt bầukhông khí ám muội làm cho người ta không thở nổi này, Tại Trung nói sang chuyệnkhác:"Duẫn nha, bức họa này làta mặc nữ trang, tuy rằng rất đẹp, thế nhưng ta không thích, cái này sẽ làm tanghĩ đến quá khứ."" Ta biết, Tại Nhi. Lúcnào đó ta lại họa một bức cho ngươi, bức tranh như bây giờ ngươi chịu không?"" Ưm, được. Hiện tại ta vẽtranh hẳn là coi được đi." Tại Trung tiến sát trong lòng Duẫn Hạo nhẹ giọng mànói." Tại Nhi lúc nào cũngđẹp, chỉ có điều..." Duẫn Hạo dừng một chút, gần sát lỗ tai Tại Trung nói:" Ở trong mắt ta, khi TạiNhi không mặc quần áo mới là đẹp nhất." Nói xong, còn đúng lúc mà khẽ cắn trênvành tai Tại Trung một cái." Ưh ~~ đáng ghét..." TạiTrung Thẹn thùng đầu vùi vào thật sâu vào cổ Duẫn Hạo, chỉ nhìn đến hai cái lổtai đỏ thẫm lộ ở bên ngoài." Ha ha..." Duẫn Hạo cứ như vậyôm Tại Trung, sau hai năm, hai người lại một lần thông qua bức họa này chứngkiến tình yêu thuần khiết mà lại kiên cố ấy." Đúng rồi, Tại Nhi. Lầntrước Tứ hoàng thúc nói muốn giúp Tuấn Tú khôi phục trí nhớ. Xương Mân nóitrước tiên dẫn y đi chỗ trí nhớ khắc sâu nhất của ngày trước, kích thích giácquan có lẽ sẽ khôi phục ký ức của y!"" Ừ, chủ ý này không tệ.Khi nào thì dẫn y đi nhà Hữu Thiên đi. À thiếu chút nữa quên, Tuệ Dung làm saobây giờ?"" Tại Nhi, ta trái lại cảmthấy, có lẽ Tuấn Tú nhìn thấy Tuệ Dung ngược lại sẽ..."" Ý của ngươi là..."" Đến lúc đó chúng ta sẽbiết kết quả. Hơn nữa, hiện tại Tuệ Dung một lòng hầu hạ cha của Hữu Thiên, tuyrằng chưa từng gặp Hữu Thiên đối nàng bày tỏ thái độ, nhưng ta nghĩ, nàng hoặcnhiều hoặc ít cũng biết tâm ý của Hữu Thiên. Nàng bây giờ, chẳng qua là muốntìm cái cớ ở lại bên người Hữu Thiên mà thôi, nàng đối với Tuấn Tú hẳn là cũngkhông có nhiều hận như vậy nữa."" Ôi... Chỉ hy vọng nhưthế."Hết [ba mươi bốn]Đã đủ 5 chương! Chúc YJs,Cassgirl có ngày 20/10 vui vẻ hạnh phúc Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươi lăm

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- bamươi lămAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! ba mươi lăm Nói về, Thượng Quan NhưNguyệt bị cấm túc lâu như vậy, trong cung trái lại an ổn không ít. Vì chuyệnnày, Thượng Quan Thanh cũng là gian khổ. Biết rõ là Trịnh Duẫn Hạo thiên vịcưng chiều Kim Tại Trung mới để con gái của mình chịu tội, thế nhưng bản thânmình lại tìm không được lí do thoái thác vì con gái giải tội. Hiện giờ tạitriều cũng bớt nghênh ngang không ít." Bảo Thiền, ngươi nói Bổncung tới cùng chỗ nào không tốt? Hoàng Thượng vì sao nhất định không muốn nhìnta một cái chứ?"" Nương nương quá lo lắngrồi, nương nương chính là đệ nhất đại mỹ nhân trong số đại mỹ nhân của Trịnhquốc. Hoàng Thượng chỉ là bị yêu nghiệt kia nhất thời mê hoặc tâm trí mà thôi,một ngày nào đó sẽ hồi tâm chuyển ý."" Ha ha, hồi tâm chuyển ý?Bổn cung hiện giờ bị nhốt trong cung, Hoàng Thượng đã sớm quên Thượng Quan NhưNguyệt này là ai rồi. Đệ nhất mỹ nhân Trịnh quốc lại như thế nào? Trước mặt KimTại Trung kia, Bổn cung cũng chỉ có tự ti mặc cảm mà thôi."" Nương nương, chúng tacòn có cơ hội, đừng buông tha mà!"" Bảo Thiền à, Thân tổngquản nhắc nhở Bổn cung không cần tâm ý nghĩ xằng bậy, đây là có đạo lý, là Bổncung rất không lượng sức mình."" Nương nương, không bằnglần này chúng ta bí quá hoá liều, dù sao đã đến mức này rồi, không thành côngthì bỏ mình."" Nói như thế nào?"" Nương nương còn nhớ rõngày đó từ chỗ Hồ thái y mang dược tới?"" Hoàng Thượng cũng khôngtới chỗ này, vậy dược dùng gì được?"" Chuyện này thì giao chonô tỳ đi làm đi."" Bảo Thiền, lần này cóthành công hay không toàn bộ nhờ vào ngươi."" Nương nương yên tâm, xinnương nương hãy theo lời nói của nô tỳ mà làm."" Tốt."Duẫn Hạo ở Dưỡng Tâm Điệnphê hết tấu chương, bỗng nhiên nghĩ tới lời nói của Tại Trung, vì thế lại trảigiấy ra vẽ bức tranh, tinh tế miêu tả dung nhan Tại Trung. Trình độ thuần thụckia, giống như lúc này Tại Trung đứng ở trước mặt hắn." Người đâu, dâng trà."Một tỳ nữ nghe tiếng đẩy cửa mà vào, Duẫn Hạo tiếp nhận chén trà thấy nàng cònkhông rời đi, trong lòng có chút không vui:" Thế nào còn không đixuống?"" Hoàng Thượng, đi xemHoàng hậu nương nương đi."Thượng Quan Như Nguyệt ởtrong cung Khôn Trữ chờ sốt ruột, cho rằng lần này lại giống như trước đâykhông có tin tức. Không nghĩ tới, sau đó không lâu ngoài cung liền truyền đếntiếng thông báo:" Hoàng Thượng giá lâm!"Thượng Quan Như Nguyệt còn tưởng mình ảo tưởng, mãi đến khi Duẫn Hạo hiện ratrước mặt nàng, nàng mới ngây ngẫn hành lễ:"Thần thiếp tham kiếnHoàng Thượng."" Bình thân. Có lời gì cứnói đi."" Hoàng Thượng, trong lúccấm túc, thần thiếp suy nghĩ nhiều. Hiện giờ đã thấu hiểu, sau này tuyệt đốikhông lại làm khó Sủng phi, lại càng không mơ mộng hão huyền cùng cậu ấy tranhthủ tình cảm. Như Nguyệt lấy chén rượu này đối với hành động xằng bậy trước đótạ lỗi với Hoàng thượng, hi vọng Hoàng Thượng thứ tội." Nói xong, Thượng QuanNhư Nguyệt quỳ một gối xuống mà dâng chén rượu." Xin mời..."" Hoàng hậu nếu sớm nhìnthấu cần gì phải sống mệt như vậy? Đứng lên đi."" Tạ ơn Hoàng Thượng."Duẫn Hạo thấy Thượng QuanNhư Nguyệt ' thành tâm hối cải', liền không nghi ngờ, tiếp nhận chén rượu, uốngmột hơi cạn sạch." Hoàng Thượng, xin phế điHậu vị của thần thiếp. Để Sủng phi nhận được thân phận xứng với cậu ấy. Mà ta,tại trong cung sống trong nhung lụa, nói vậy cũng không có gì tiếc nuối."" Hoàng hậu nói quá lời. Trẫm quả thật từng nghĩ tới lập Tại Nhilàm hậu, nhưng Tại Nhi chưa từng bằng lòng. Chuyện danh phận, Tại Nhi xem rấtnhạt. Tại Nhi hiểu được, ở trong lòng trẫm, cậu ấy là hoàng hậu duy nhất vươngtriều Trịnh thị là được. Danh hiệu hoàng hậu này, coi như là trẫm đưa bồithường cho ngươi đi. Đó cũng là vậtduy nhất ngươi có thể nhận được từ nơi trẫm.""Thần thiếp hiểu. Thầnthiếp còn có một điều thỉnh cầu, không biết Hoàng Thượng có thể thỉnh thoảngqua xem thần thiếp?"" Yên tâm, trẫm có thờigian sẽ tới."Đột nhiên, Duẫn Hạo cảmthấy trong lòng một trận lửa nóng không tên đột nhiên dấy lên, cả người khônóng không chịu nổi. Thấy Duẫn Hạo đột nhiên khó chịu, Thượng Quan Như Nguyệt 'ân cần' hỏi:" Hoàng Thượng, người làmsao vậy?"" Nóng quá.. Nóng quá..."Duẫn Hạo đã bắt đầu lôi kéo vạt áo mình. Thượng Quan Như Nguyệt lập tức rót mộtchén nước cho Duẫn Hạo, Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện trên người Thượng QuanNhư Nguyệt chỉ khoác chiếc áo lụa mỏng, da thịt trắng nõn mơ hồ có thể thấyđược. Mượn chuyện bưng nước, Thượng Quan Như Nguyệt thỉnh thoảng dùng cơ thể cọxát trên cánh tay Duẫn Hạo. Trận lửa nóng kia đột nhiên thẳng hướng xuống bụngdưới. Duẫn Hạo lập tức ý thức được bản thân mình rơi vào bẫy của Thượng QuanNhư Nguyệt." Ngươi cho trẫm uống cáigì?"" Hoàng Thượng..." ThượngQuan Như Nguyệt bỗng nhiên nũng nịu lên, dứt khoát hướng về trong lòng Duẫn Hạotới gần. Duẫn Hạo duy trì một tia lý trí sau cùng, một cái tát đem nàng đánhngã xuống đất:"**!" Nói xong liền đácánh cửa mà đi. (này là tác giả cho ** nha, không phải Hae)Hết [ba mươi lăm]Chương sau có pass, về mục lụcxem pass nhé! (cho sẵn rồi mà ) Bảo vệ: Đế sủng[Đậu Hoa]- bamươi sáu

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- bamươi sáuAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! Nội dung của chap ba mươi sáu Hết [ba mươi sáu] Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươi bảy

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- bamươi bảyAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! ba mươi bảy Sau khi Duẫn Hạo thay TạiTrung rửa sạch cơ thể, nhìn thấy khuôn mặt cậu mỏi mệt, đau lòng mà nói:" Bảo bối, vất vả rồi." ởtrên trán Tại Trung hạ xuống một nụ hôn. Liền ôm cậu ngủ thiếp đi.Thân Chính Hoán trước giờđến quý phủ Phác Hữu Thiên báo tin, nói là một lát Hoàng Thượng sẽ đến, phủPhác gia lập tức vì nghênh đón thánh giá mà công việc lu bù lên. Đến lúc ThânChính Hoán trở lại Dưỡng Tâm Điện đã không còn sớm." Hoàng Thượng ở nơi nào?""Thưa Thân công công,trước đó Hoàng Thượng ôm Sủng phi nương nương vào nội điện, bây giờ còn khôngđi ra đâu.""Là vậy sao?"Thân Chính Hoán nghe tiểuthái giám trả lời xong đã đoán được tám chín phần, liền hướng về bên trong điệnđi đến. Trong không khí đậm đặc mùi làm cho Thân Chính Hoán rõ ràng vừa rồi 'tình hình chiến đấu' dữ dội thế nào. Khắp nơi trên mặt đất là quần áo hai ngườirơi rụng rải rác, Thân Chính Hoán vừa nhặt vừa nghĩ:" Hầu hạ Hoàng Thượngnhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy Hoàng Thượng ở trên loại sự tình nàykhông khống chế được như vậy."Thật cẩn thận đi đến trướclong sàng, phát hiện hai người ôm nhau ngủ, đang ngủ say sưa." Hoàng Thượng? HoàngThượng?"" Ừ?" Nghe được có ngườigọi mình, Duẫn Hạo chậm rãi mở hai mắt." Thời gian đã không cònsớm, nên khởi giá đi phủ Phác Thừa tướng."" Đã biết. Ngươi đi xuốngtrước đi.""Vâng."Duẫn Hạo mặc quần áo, sauđó thấy Tại Trung còn đang ngủ say, không đành lòng đánh thức cậu, liền cầm lấyquần áo Tại Trung giúp cậu mặc quần áo. Tiếc rằng động tác Duẫn Hạo lại nhẹ thếnào, Tại Trung nhạy cảm vẫn là thức dậy." Ân... Duẫn nha..."" Thực xin lỗi, Tại Nhi,vẫn là đem ngươi đánh thức rồi."" Không sao." Tại Trungxinh đẹp cười, chui vào trong lòng Duẫn Hạo." Một hồi phải đi phủ HữuThiên." Duẫn Hạo vừa mặc quần áo cho Tại Trung vừa nói." Ân. Duẫn nha, bảo bối sẽchịu ảnh hưởng sao?" Nghĩ đến sự tình quá kịch liệt, Tại Trung lo lắng sờ sờbụng của mình." Yên tâm đi, Tại Nhi,không có việc gì đâu." Nói xong hôn hôn lên tóc mai Tại Trung làm cho cậu antâm.Sau khi giúp Tại Trung mặcquần áo, Duẫn Hạo cứ như vậy ôm Tại Trung đi ra. Tại Trung Vốn thẹn thùng bởivì hai chân và phần eo thật sự yếu ớt vô lực, cuối cùng không có khước từ,ngoan ngoãn mặc cho Duẫn Hạo ôm vào trong ngực.Lên xe ngựa, Tại Trung luiở trong lòng Duẫn Hạo, đột nhiên nghĩ tới điều gì hỏi:"Duẫn nha, hoàng hậu làmsao sẽ kê đơn cho ngươi?"" Hừ, nàng nói với ta nàngở trong lúc cấm túc đã nghĩ thông rồi, về sau cũng sẽ không lại làm khó dễngươi. Nhìn thái độ nàng thẳng thắn thành khẩn lại không có sinh nghi, tiếpnhận chén rượu nàng kính, ai biết được...""Duẫn nha... Nàng cũng là nữnhân của vua. Thử hỏi có vị phi tử nào không muốn bò lên trên long sàng chứ? Tahiện tại được ngươi cưng chiều, được yêu, thật sự quá hạnh phúc. Nhưng hạnhphúc của ta cũng là xây dựng trên đau khổ của nàng." Nhìn Tại Trung lại đối vớinữ nhân kia lộ vẻ đồng tình, Duẫn Hạo liền quyết định đùa cậu một chút." Hừ, được rồi được tiệnnghi còn khoe mẽ sao!" Dứt lời, liền sủng nịch nhéo nhéo mũi cậu." Ta... Ta nào có?" TạiTrung nhỏ giọng phản bác."Là vậy sao? Tốt lắm, tahiện tại để xe ngựa quay đầu lại, sau đó ta phải đi Khôn Trữ Cung tìm nàngnha."Vừa nghe lời này, TạiTrung sốt ruột, gắt gao mà ôm Duẫn Hạo, thanh âm cũng bắt đầu nghẹn ngào:" Không cần... Không cần đi...Được không?" Nhìn Tại Trung trong nháy mắt hốc mắt ửng hồng, nhất thời đau lònglên:" Được rồi, Tại Nhi,ngoan. Ta đùa ngươi thôi, đừng khóc đừng khóc.""Duẫn nha, ngươi biếtkhông? Ta hiện tại mặc dù có ngươi bồi theo bên người, nhưng ta cuối cùng cảmthấy ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, cái loại cảm giác lo được lomất này thật là khó chịu."" Ta biết, ta đều biết.Tại Nhi của ta vẫn không có cảm giác an toàn. Hôm nay, ta Trịnh Duẫn Hạo hướngvề phía Kim Tại Trung hứa hẹn chỉ thương một mình cậu ấy, đời đời kiếp kiếp,vĩnh viễn không thay đổi.""Duẫn nha, cám ơn ngươi."" Ha ha, được rồi. Ngươingủ tiếp một lát đi. Tới rồi ta gọi ngươi."" Ừ." Nói xong liền ởtrong lòng Duẫn Hạo tìm một vị trí thoải mái ngủ thiếp đi. Duẫn Hạo nhẹ nhàngvỗ về chơi đùa mái tóc đen của Tại Trung, trên mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc.Bên kia, phủ Phác gia hạnhân chờ đợi lòng nóng như lửa đốt. Trịnh Bật Giáo cùng Văn Vương, Tuấn Tú vàXương Mân cũng sớm tới rồi." Ngươi nói Duẫn Hạo canhư thế nào còn chưa tới chứ?" Xương Mân ở một bên kiềm chế không được hỏi." Đại khái trong cung cònchuyện không có xử lý xong đi. Ai khiến hắn là vua của một nước chứ? Chúng tachờ một chút đi. Phúc bá, đi mời cha ta ra đây đi.""Vâng, thiếu gia."" Tuấn Tú, hôm nay ngươilàm sao nặng nề như vậy hử?"" Hả? Không có nha.Tứ vương gia quá lo lắng rồi." Tuấn Tú mất tự nhiên ngoéo khóe miệng một cái.Mọi người đang trò chuyện,thì thấy Duẫn Hạo ôm Tại Trung ngủ say đi vào."Này, đây là làm sao vậy?"Văn Vương lo lắng hỏi." Không có gì, chỉ là quámệt mỏi mà thôi." Thấy trên cổ Tại Trung đầy những dấu vết ám muội, Văn Vươnghiểu lòng người nở nụ cười. Nhưng thật ra Xương Mân không giữ được bình tĩnh:" Ta nói Duẫn Hạo ca,ngươi không đến mức đó đi. Rõ ràng ban ngày lại đem Tại Trung ca giày vò thànhnhư vậy. Hiện tại trời tối mới chạy tới là bởi vì chuyện này, hại chúng ta lolắng vô ích rồi.""Thẩm Xương Mân, khôngbiết tình hình không nên suy đoán lung tung."" Sự thật cũng xảy ratrước mắt, chẳng lẽ là ta dùng đao đặt tại trên cổ bức ngươi làm như vậy."" Ngươi..."" Ha ha ha ha..." Mọi ngườibị lời nói của bọn họ đùa đến cười rộ lên. Mà Tại Trung cũng ở lời nói nhiềungười như vậy tỉnh lại."Duẫn nha..."" Tại Nhi thức dậy sao?"" Ưm..." Điều chỉnh tiêu cựmới phát hiện mình làm trò trước nhiều người như vậy mặt lại úp vào trong ngựcDuẫn Hạo. Nhất thời khuôn mặt nóng lên:" Thả... Thả ta xuống dưới."Duẫn Hạo buông Tại Trungcũng từ phía sau ôm cậu, khiến cậu thoải mái một chút." Tại Trung ca, Duẫn Hạoca là quá cầm thú đúng không? Đem ngươi giày vò thành như vậy?" Thanh âm khôngbiết sống chết khiến cho Duẫn Hạo đen thui mặt." Xương Mân, ngươi hiểulầm rồi. Duẫn Hạo là bị hoàng hậu hạ dược mới như vậy." Tại Trung đỏ mặt nhỏgiọng thay Duẫn Hạo giải thích rõ.Hết [ba mươi bảy] Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươi tám

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- bamươi támAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! ba mươi tám "Cái gì?!" Tất cả mọingười hết sức kinh ngạc..." Đây không phải là cơ hộituyệt hảo đúng lúc xử lý Thượng Quan Như Nguyệt sao? Cho vua của một nước lénlút hạ cấm dược, làm hại long thể, trong cung này là tội danh cũng không nhỏ."Thanh âm Tuấn Tú bình thản mà lại băng lãnh nhắc nhở mọi người ở đây." Xem ra, trẫm biết phảilàm như thế nào rồi."Nhìn thấy tính tình TuấnTú có biến đổi lớn, Trịnh Bật Giáo cùng Văn Vương phức tạp nhìn nhau một lát." Lão phu chưa kịp tiếpgiá, mong rằng Hoàng Thượng thứ tội." Tuệ Dung đỡ Phác Trung Tài đi ra." Lão Thừa tướng nói gìkia chứ, mau bình thân."" Tạ ơn Hoàng Thượng." Haingười hành lễ xong, khi hai mắt chống lại cặp mắt lãnh đạm mà lại quen thuộckia thì không khỏi lảo đảo hít một chút:" Đây là..."" Tại hạ Kim Tuấn Tú, ramắt Phác lão Thừa tướng. Không biết lần đầu gặp mặt, Phác lão Thừa tướng vì saodùng vẻ kinh ngạc như thế nhìn tại hạ vậy?""... Lần đầu gặp mặt sao?"" Được rồi được rồi, cácngươi người trẻ tuổi có hoạt động của các ngươi. Bổn vương cùng với lão Thừatướng hảo hảo tâm sự, dù sao nhiều năm không gặp rồi."" Đúng vậy đúng vậy." ThấyTrịnh Bật Giáo đứng ra đánh gảy hai người bọn họ, những người khác cũng cố hếtsức phối hợp.Tuấn Tú quái lạ mà nhìnthoáng qua Tuệ Dung sau khi nàng gặp mặt mình thì sắc mặt tái nhợt, liền đitheo những người khác đùa vui ồn ào.Nghe Trịnh Bật Giáo cùngVăn Vương cùng tự thuật xong, Phác Trung Tài mới biết được sau khi Tuấn Tú rờiđi Phác phủ đã phát sinh chuyện gì." Đứa nhỏ tốt như vậy, làlão phu hại nó!"" Lão đại nhân không nêntự trách mình, Tuấn Tú hiện tại cũng rất khá không phải sao?" Văn Vương thăm dònói." Tuấn Tú bởi vì Hữu Thiênkhông hề hạnh phúc, mà Hữu Thiên vì Tuấn Tú không hề đối với bất luận kẻ nàođộng tâm. Về phần Tuệ Dung, chỉ là vật hi sinh vô tội giữa tình cảm của haingười họ!" Nhìn thấy Tuệ Dung thu xếp tiệc tối, Phác Trung Tài bất đắc dĩ thởdài." Thực không dám đấu diếm,Hoàng Thượng cùng bổn vương lần này đến quý phủ chính là hy vọng Tuấn Tú có thểthông qua chuyện trở lại chốn cũ mà nhớ tới quá khứ, tuy rằng cơ hội như thếhết sức mong manh.""Ôi, mà thôi. Lão phu từlâu không hề chấp nhất tình cảm của bọn nó nữa. Nếu thật có thể làm cho nó nhớlại cũng không phải là một chuyện không tốt! Chỉ là, đứa nhỏ Tuệ Dung này..."Phác Trung Tài tuy rằngkhông có tiếp tục nói xong, nhưng Trịnh Bật Giáo cũng biết ý tứ của lão. Nhưng,lại tìm không được an ủi gì đến xoa dịu lão.Trên bàn cơm, tuy rằngkhông khí hết sức hài hòa, nhưng khi Tuấn Tú thấy Tuệ Dung trước sau sắc mặttái nhợt thì nhịn không được tò mò hỏi:" Vị cô nương này thân thểôm bệnh nhẹ sao? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy?""À đại khái là vội vàngmột ngày đêm, mệt mỏi đi." Nghe được Tuấn Tú hỏi câu này, Hữu Thiên lập tức tớigiải vây."Ưm, đúng vậy. Hôm nayHoàng Thượng, Sủng phi nương nương, Văn Vương và Tứ vương gia, nhiều khách quýnhư vậy đến quý phủ, có thể nào chậm trễ được. Hiển nhiên so với ngày thườngmệt nhọc chút." Nhìn thấy Tuấn Tú tựa hồ không nhận ra mình, trong lòng tuyrằng rất kỳ quái, nhưng Tuệ Dung vẫn là che dấu rất khá." Trẫm và Hữu Thiên quanhệ thân thiết, Tuệ Dung không nên câu nệ lễ tiết như vậy, khó tránh khỏi có vẻxa lạ.""Vâng."" Thì ra ngươi là tânnương của Thừa tướng đại nhân. Thất kính thất kính." Nghe được tên Tuệ Dung,nghĩ đến quá khứ của Hữu Thiên mà Tại Trung nói với mình, một cỗ hờn giận từtâm xông lên não." Kim công tử nói đùa,ta..."" Đây có cái gì ngượngngùng, dù sao là chuyện sớm muộn gì." Thấy Tuấn Tú khác thường như vậy, Tại Trunghướng về phía Xương Mân đưa mắt ra hiệu." Tuấn Tú ca, cơm này cũngăn xong rồi, ta mang ngươi đi ngao du chung quanh." Nói xong liền đem Tuấn Túkéo ra ngoài.Tuấn Tú cùng Xương Mân đirồi, không khí trên bàn lập tức lạnh xuống. Mọi người cũng không biết nói cáigì cho phải. Thời khắc mấu chốt vẫn là Duẫn Hạo lên tiếng trước:" Thời gian cũng không cònnhiều lắm, dọn dẹp đi. Lão Thừa tướng tuổi tác đã cao, vẫn là sớm đi nghỉ ngơicho thỏa đáng. Công việc khác Hữu Thiên sẽ sắp xếp.""Vâng, đa tạ Hoàng Thượngquan tâm, lão thần cáo lui." Đương kim Thánh Thượng đã lên tiếng, Tuệ Dung chỉcó thể trong lòng thấp thỏm dìu Phác Trung Tài ly khai.Trên đường nhỏ ở hoa viên,Xương Mân đột nhiên mở miệng nói:" Tuấn Tú ca, ngươi giốngnhư không thích Tuệ Dung kia."" Lời nói nhảm, ta nếu nhưyêu mến nàng, Phác Hữu Thiên có thể bỏ qua ta sao?"" Tuấn Tú ca, ngươi cóbiết ý tứ trong lời nói của ta mà.""Ai... Ngươi cũng biết, TạiTrung ca đem chuyện quá khứ của Phác Hữu Thiên nói cho ta biết. Ta vừa nhìnthấy Tuệ Dung ấy đã nghĩ đến tin tức không rõ của ái nhân của Phác Hữu Thiên.Cho nên thay tên đó thấy không đáng." Nhìn vẻ mặt Xương Mân nghiêm túc, Tuấn Túcũng đoan trang lên."Chỉ có vậy?"" Bằng không thì sao? Tacùng nàng vốn không quen biết tại sao sẽ đối một người xa lạ tức giận chứ?"Thực ra từ khi tiến vào Phác phủ nhìn thấy Tuệ Dung, trong lòng Tuấn Tú tựa nhưbị cái gì ngăn chặn, nhưng y tự động đem những điều này lơ đi." Ha ha, cũng đúng."Trầm mặc một hồi, Tuấn Túdừng bước lại, xoay người, nhìn Xương Mân, nghi hoặc nói:" Xương Mân à, nơi này tacó phải đã tới hay không?"" Sao... Làm sao lại hỏi nhưvậy?!" Xương Mân trừng lớn hai mắt. Hay là, Tuấn Tú ca thật sự nhớ tới cái gì?" Không có gì, chỉ là đốivới nơi này có loại cảm giác không thể nói rõ, rất quen thuộc nhưng lại cảmthấy rất mơ hồ. Xương Mân à, để ta một mình như thế này đi, ngươi đi vào theobọn họ đi."" Tuấn Tú ca ngươi..."" Yên tâm đi, ta khôngsao."" Tốt lắm, chớ đi lạc, nơinày ngươi không quen." Do dự một lát, Xương Mân mới nói ra những lời này." Ừ."hết [ba mươi tám] Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươi chín

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- bamươi chínAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! ba mươi chín Nhìn thấy Xương Mân mộtmình đi về, Hữu Thiên khẩn trương." Tuấn Tú đi đâu vậy?""Y nói muốn một mình đidạo Phác phủ một hồi."" Sẽ không xảy ra chuyệngì chứ?" Trịnh Bật Giáo cũng lo lắng."Duẫn nha, nếu không pháingười đi theo đi. Ngộ nhỡ đi lạc thì sao?"" Được, theo Tại Nhi nóiđi."" Ta cảm thấy không cầnthiết." Xương Mân quả quyết mà nói." Xương Mân vì sao nóivậy?" Văn vương hỏi xong, những người khác cũng đang chờ Xương Mân trả lời." Các ngươi không cảm thấyhôm nay Tuấn Tú ca rất khác thường sao? Thứ cho ta nói thẳng, ca dường như vừavào Phác phủ thì trở thành Tuấn Tú bị thương tổn trái tim như năm đó. Hơn nữa,ngay lúc nãy, y lại hỏi ta, y trước kia có phải đã tới nơi này hay không?Phương pháp này tựa hồ đối với việc khôi phục trí nhớ có trợ giúp. Chỉ là, khita nghe được y hỏi ta vấn đề này, thì lại vui vẻ không nổi. Các ngươi yên tâm,y sẽ không lạc đường."" Ta đi tìm y." Xương Mânvừa dứt lời, Phác Hữu Thiên bỏ chạy ra ngoài." Hữu Thiên!" Duẫn Hạo vàTại Trung đồng thời kêu lên." Quên đi, để cho haingười bọn họ nói chuyện cũng không phải là một chuyện không tốt." Trịnh BậtGiáo thản nhiên nói.Chờ Hữu Thiên chạy tới hoaviên thì sớm không thấy thân ảnh Tuấn Tú. Tuấn Tú vừa đi vừa nghi hoặc, vì saophủ Thừa tướng này và cảnh trong mơ quấn quanh mình hơn hai năm giống nhau đếnnhư vậy chứ?Bước chân trước một gianphòng dừng lại. Cũng không biết là cái tác dụng gì thúc đẩy y đẩy cửa phòng ra,nhất thời một cỗ hương dược xông vào mũi. Chiếu vào mi mắt là một phòng chếthuốc đầy đủ hết dụng cụ." Ngươi làm sao sẽ tìmđược nơi này?" Sau lưng đột nhiên truyền ra tiếng động dọa Tuấn Tú nhảy dựng." Phác Hữu Thiên?"" Ngươi vẫn chưa trả lờivấn đề của ta?"" Ta cũng không biết mà,vốn dự định tham quan phủ Thừa tướng một chút, thế nhưng đi tới một hồi thì đãđi đến chỗ này. Làm sao vậy? Cái chỗ này không thể vào sao?"Hai mắt nhìn chằm chằm vàoTuấn Tú, Hữu Thiên chậm rãi mở miệng:" Đây là ta vì y xây dựngphòng chế thuốc, trước đây, y mỗi ngày đều ở chỗ này giết thời gian."" Y là? Ái nhân đã ly khaicủa ngươi?" Căng thẳng hỏi." Đúng."" Vậy ở đây tại sao khôngcó bỏ hoang thế?"" Hiện tại, ở đây là chỗta mỗi ngày giết thời gian." Thấy ánh mắt bi thương của Hữu Thiên, Tuấn Tú biếtgã lại khổ sở. Lập tức nói sang chuyện khác:" Thời điểm rỗi rãi tacũng thích chế thuốc chế độc, hơn nữa, ta phát hiện ái nhân của ngươi yêu thíchrất giống ta nha. Ngươi xem." Cầm trên tay một cây chày đâm thuốc rồi nói:" Ta cũng thích chày đâmthuốc bằng noãn ngọc, như vậy mùa đông sẽ không sợ lạnh tay."Nói xong câu đó lại ngẩngđầu nhìn Phác Hữu Thiên, nhưng lại phát hiện hai mắt của gã chứa đầy nước mắt." Ngươi làm sao vậy? Nhưthế nào lại khóc?" Cặp mắt kia đau thương làm cho Tuấn Tú không hiểu cũng đaulòng." Tuấn Tú, có thể cho taôm trong chốc lát không? Một lát thôi..." Nghe Hữu Thiên cầu xin, Tuấn Tú lạibuông xuống chày đâm thuốc, ma xui quỷ khiến đi tới trước mặt Hữu Thiên, haitay nhẹ nhàng ôm thắt lưng Hữu Thiên, cả người chậm rãi dựa sát trong ngực củagã.Gần như là trong nháy mắt,Hữu Thiên liền ôm sát Tuấn Tú gào khóc lên, một tiếng lại một tiếng, xét ruộtxé gan, vô cùng đau khổ, đem trái tim Tuấn Tú làm đau.Không biết qua bao lâu,Hữu Thiên mới buông Tuấn Tú ra." Thực xin lỗi, đem y phụccủa ngươi làm dơ rồi."" Không sao. Phác HữuThiên, ta nghe Tại Trung ca nói ngươi tìm y thật lâu, chẳng lẽ một chút tin tứccũng không có sao?"" Ha ha, gần đây đã có tintức rồi."" Vậy ngươi phải đi đón y.Cho y biết tâm ý của ngươi.""Chuyện nếu giống nhưngươi nói đơn giản như vậy, ta đã sớm không ngại trả giá hết thảy đem y mangtrở về."" Ngươi rốt cuộc lo lắngcái gì? Chẳng lẽ là Tuệ Dung?"" Ngươi quá lo lắng. Đốivới Tuệ Dung, ta có duy nhất chính là áy náy. Bởi vì ta cả đời này cũng khôngcó khả năng cho nàng bất luận danh phận gì, mà nàng lại không muốn rời khỏiPhác phủ. Ta có thể làm cũng chỉ có để nàng ở Phác phủ sinh hoạt tốt một chút,cho dù tốt chỉ một chút."" Nếu vậy trở ngại duynhất cũng loại bỏ rồi, ngươi còn đang do dự cái gì chứ?"" Năm đó xảy ra chuyện tanghĩ ngươi đã biết rồi, ngươi cho rằng nếu ta đón y trở về, khi y trông thấyTuệ Dung thì có thể bỏ xuống mọi thứ ngày trước theo ta ở một chỗ sao? Huốngchi, y sớm đã đem ta quên sạch sẽ rồi." Nói câu nói sau cùng thì Hữu Thiên nhìnánh mắt trống rỗng của Tuấn Tú mà chua sót." Cái... Cái gì gọi là quênsạch sẽ chứ?"" Chính là, đem ta từ trínhớ của y hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại ta với y mà nói, chỉ là một người xa lạthôi."" Làm sao lại?! Không sao,ngươi đem y mang về, ta có biện pháp chữa cho y."" Ha ha... Người uống ' vỡ'vào có thể chữa khỏi sao?"" Vỡ? Thuốc này chỉ có sưphụ ta mới có, y làm sao có thể biết sư phụ ta?!"" Được rồi, không nói nữa.Chúng ta mau trở về đi thôi. Bọn họ sốt ruột chờ đó."Không đợi Tuấn Tú trả lờiHữu Thiên liền lôi kéo y ly khai phòng luyện dược. Rõ ràng chỉ cần một câu, cóthể khiến Tuấn Tú biết mình và gã có quan hệ, nhưng ở một khắc kia, Hữu Thiênlại rút lui. Bọn họ có dũng khí đi đối mặt hết thảy nhưng không cách nào khôiphục trí nhớ cho Tuấn Tú.Trở lại phòng khách pháthiện Duẫn Hạo và Tại Trung đã đi trước một bước." Tại Trung ca hiện tạiđang có mang, không lưu lại lâu lắm, cho nên cùng Duẫn Hạo ca đi trước." XươngMân giải thích." Lúc này cũng thực sựkhông còn sớm nên trở về thôi." Trịnh Bật Giáo nói xong, cùng Hữu Thiên nói lờitừ biệt liền mang theo những người khác ly khai Phác phủ.hết [Ba mươi chín]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top