13-19

Đế sủng[Đậu Hoa]- mười ba

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- mười ba

Au: Yểm Khôi

Edit: Hae JJ(HaeloveJJ)

Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu, sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.

Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏi WP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác!

mười ba

"Tại Trung ca, hôm nay làm món gì vậy?" Thanh âm như thái dương ấm áp vang lên.

" Ngươi thế nào cùng Thẩm Xương Mân giống nhau chỉ có biết ăn thôi hả?" Tại Trung tức giận mà nói.

" Ta đây không phải đói sao?"

" Ai.. Thua ngươi luôn. Được rồi, Tuấn Tú, hôm nay Hoàng Thượng và hoàng hậu sẽ đến sao?"

" Ân, bọn họ nói lập tức đến."

" Ờ."

Tại Trung đến Văn quốc đã hai năm, lúc trước đến nơi này không nghĩ tới được trực tiếp mang vào hoàng cung, gặp được hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ —— một người đáng mặt nam nhân. Về sau mới biết được người này đúng là tứ hoàng thúc Trịnh Bật Giáo của Trịnh Duẫn Hạo. Lúc trước người yêu hoàng đế Văn quốc Văn Chính Hách, liền dứt khoát nhất định từ bỏ mọi thứ cùng vua về Văn quốc.

Về phần Tuấn Tú, lúc trước tổn thương trái tim theo sư phụ Kim Đông Vạn ly khai nhà Phác Hữu Thiên. Sau đó, gạt Kim Đông Vạn uống 'Vỡ'. Đem hết thảy mọi thứ y cùng Phác Hữu Thiên quên không còn một mảnh. Kim Đông Vạn tự mình có rất nhiều dược lý muốn nghiên cứu, cũng không có quá nhiều thời gian chăm sóc Tuấn Tú, liền đem y đưa tới văn quốc, đưa đến chỗ bằng hữu tốt Văn Chính Hách chiếu cố y. Trước khi Kim Đông Vạn rời khỏi văn quốc, Tuấn Tú cảm nhiễm phong hàn, bắt mạch cho y mới phát hiện y uống 'Vỡ'. Dược tề này lại làm cho mình quên người mình yêu nhất, hoàn toàn vỡ nát đoạn ký ức kia, không có thuốc nào chữa được. Trừ phi ở trước khi chết, nếu không, vĩnh viễn cũng vô pháp thu hồi đoạn trí nhớ khắc cốt ghi tâm ấy. Tại Trung biết được những điều này, không biết nên vì Tuấn Tú vui vẻ hay là khổ sở.

" Tại Trung à, làm cơm xong rồi sao?" Vừa nghe là biết thanh âm của Văn Chính Hách.

" Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương."

" Gặp chúng ta mỗi lần liền bái một lần, có phiền hay không hả?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Trịnh Bật Giáo vừa nói vừa nâng Tại Trung dậy.

Trên bàn cơm, Văn Chính Hách đối với đồ ăn của Tại Trung khen không dứt miệng.

" Tại Trung làm đồ ăn nhất định ăn ngon! Thật muốn mỗi ngày đến ăn mà!"

"Nha! Ý tứ của ngươi chính là ta làm đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao? Hừ... Ngày mai ta liền thu dọn đồ đạc quay về Trịnh quốc."

" Ơ kìa, ta không phải ý ấy. Từ khi ngươi lên làm hoàng hậu cũng rất ít xuống bếp, muốn ăn một bữa cơm của ngươi không dễ dàng gì!"

"Thế nào, còn ủy khuất sao?"

" Không có nữa đâu, đời này có thể lấy được ngươi, ta vui vẻ còn không kịp mà, sao có thể ủy khuất chứ!"

"Gớm..."

Tiết mục thế này gần như mỗi ngày đều phải trình diễn, Tuấn Tú cùng Tại Trung đã hoàn toàn quen. Đối mặt những điều này, chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Nhưng trong lòng Tại Trung vẫn còn hết sức hâm mộ bọn họ, có thể an tâm cùng một chỗ hết trọn đời.

" Được rồi, năm ngày sau chúng ta đích xác muốn đi Trịnh quốc một chuyến." Văn Chính Hách bỗng nhiên nói.

" Ân? Tại sao?"

" Cháu trai ngươi năm nay cũng 18 rồi, sinh thần đương nhiên phải làm lớn chút."

" À, vậy Tại Trung cùng Tuấn Tú cũng cùng đi chứ?"

" Được được, ta cũng đã lâu không gặp Duẫn Hạo ca và Xương Mân." Thấy Tuấn Tú hiện tại vô ưu vô lự như vậy, Tại Trung thật cũng muốn tìm Kim Đông Vạn xin tề dược "Vỡ"

" Ta sẽ không đi, quá xa, ta không muốn đi xa nhà."

" Như thế nào, còn đang rối rắm chuyện cháu trai của ta sao?"

" Không.. Không có."

" Còn nói không có, cũng viết ở trên mặt rồi. Yên tâm, lần này xem ta như thế nào chỉnh hỗn tiểu tử kia."

" Không nên, hay là không đi thôi."

" Hử?" Trịnh Bật Giáo lập tức dùng một ánh mắt ra hiệu cho Văn Chính Hách, Văn Chính Hách lập tức hiểu ý.

" Ta hiện tại lấy thân phận hoàng đế ra lệnh ngươi cùng chúng ta cùng đi."

" Ôi..., vâng Kim Tại Trung lĩnh chỉ."

" Vậy là được rồi!" Trịnh Bật Giáo thấy Kim Tại Trung thỏa hiệp rất là hài lòng.

__***___

Nhưng là ngày đó thật sự xuất phát, Trịnh Bật Giáo thiếu chút nữa bị tức chết. Kim Tại Trung lại che một tầng mạng che mặt, chỉ lộ ra cặp mắt. Ấn đường1 có đóa hoa sen màu máu vô cùng chói mắt. Đó là tác dụng phụ của thuốc ' trọng sinh', chỉ có điều ở trên người Tại Trung hiện ra lại có vẻ rất hài hòa.

" Ta nói Kim Tại Trung, ngươi bây giờ là như thế nào?" Trịnh Bật Giáo đã sắp bị trang phục của cậu làm tức giận tới bóc khói đỉnh đầu.

" Hoàng hậu nương nương, ngươi để ta như vậy đi thôi. Bằng không, ta nhất định kháng chỉ cũng sẽ không đi."

" Ngươi..!"

" Thì theo nó đi. Dù sao gút mắc giữa bọn họ không phải một sớm một chiều có thể giải được."

" Ôi... Quên đi quên đi. Cứ như vậy đi đi." Văn Chính Hách nói làm cho Trịnh Bật Giáo cũng hiểu được rất có lý.

" Như vậy, xuất phát đi."

" Được."

Một nhóm bốn người theo hướng về phía Trịnh quốc xuất phát. Cách hai năm, cảnh còn người mất. Khi bước vào cố thổ, không biết tâm tình sẽ là như thế nào đây.

(1) Ấn đường: giữa trán

Hết [mười ba]

Đế sủng[Đậu Hoa]- mười bốn

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- mười bốn

Au: Yểm Khôi

Edit: Hae JJ(HaeloveJJ)

Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu, sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.

Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏi WP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác!

mười bn

Một lần nữa bước trên cố hương, muốn nói trong lòng không có một chút bùi ngùi là không có khả năng. Biết quốc vương Văn quốc hôm nay tới thăm, trong cung đã sớm phái người ở cửa thành nghênh đón.

Mọi người vừa định theo những cung nhân kia tiến cung, Tại Trung lúc này lại đột nhiên mở miệng.

" Các ngươi đi trước đi, ta muốn đi dạo trong chốc lát."

" Ca, cũng mang ta đi với. Đã lâu không trở về, thật hoài niệm mà!" Lúc gần đi Tại Trung mạnh mẽ yêu cầu bọn họ không thể gọi thẳng tên của cậu, cho nên Tuấn Tú trực tiếp gọi cậu là ca.

" Được rồi, ngươi cũng muốn đi theo ta thì không nên chạy loạn nha!"

" Yên tâm đi ca, ta thật biết điều mà!"

" Ta nói, hai người các ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao?"

"Ưm... Hoàng hậu nương nương."

" Hừ.. Các ngươi muốn đi dạo đúng không? Vậy đi thôi. Bổn cung không ngăn cản các ngươi. Cho rằng kéo dài thời gian có thể trốn được quá khứ sao? Mấy người các ngươi, trông nom hai người bọn họ cho tốt. Chờ hai vị này đi dạo mệt mỏi, sẽ thỉnh bọn họ tiến cung, hiểu chưa?"

"Thưa vâng." Nói xong, liền dựa vào người Văn Chính Hách mà đi. Chỉ còn lại có Tại Trung, Tuấn Tú cùng mấy người tùy tùng.

Phố xá Hoàng thành nếu so với địa phương khác sầm uất hơn, người đến người đi hoa cả mắt.

" Tuấn Tú à, theo ta đi mua chút giấy Tuyên Thành đi." Ở Văn quốc hai năm, Tại Trung nhàm chán thường xuyên dùng họa tranh giết thời gian. Hiện tại đã thành thói quen của cậu.

" Ân? Ca, ngươi hồ đồ rồi sao? Lãng phí tiền ấy để làm chi. Giấy Tuyên Thành tốt nhất trong hoàng cung còn nhiều mà. Đến lúc đó trực tiếp đi tìm Duẫn Hạo ca là được rồi." Thấy bóng lưng Tại Trung cứng nhắc, Tuấn Tú lập tức ý thức được lời của mình thương tổn đến Tại Trung:

" Ca... Thực xin lỗi..."

" Không có việc gì, chúng ta đi thôi." Duẫn Hạo... A, ngươi còn có thể nhớ ta sao?

Cùng lúc, Tại Trung không muốn lại gợi lên hồi ức thương tâm, lại trùng trùng ký ức hiện về, ôm một chút chờ mong. Tâm tình cứ như vậy mâu thuẫn bồi hồi.

Đi tới trước một quầy hàng, Tuấn Tú mở miệng trước:

" Đại thúc, cho ta lấy chút giấy Tuyên Thành. Thuận tiện lấy bút mực, thuốc màu cũng lấy đi."

" Được! Vị tiểu ca này xin chờ một chút." Vừa thu dọn gì đó Tuấn Tú cần vừa nói:

" Tiểu ca thực sự là tốt phúc nha! Lấy được mỹ kiều thê như thế."

" Ân?" Tuấn Tú đang buồn bực, mắt nhìn Tại Trung, bỗng nhiên hiểu được. Mặc dù đã mặc nam trang, nhưng quần áo Văn quốc này thiên về trung tính, hơn nữa Tại Trung chính là có một mái tóc dài đen nhánh dùng một dãi lụa tơ tằm vấn lên, chưa búi hết. Tuy rằng mang mạng che mặt, nhưng này đôi mắt to trong suốt cũng khiến cho người ta cho rằng cậu là nữ tử.

" Chỉ có điều, vợ chồng son các ngươi vẫn là so ra kém Hoàng Thượng, hoàng hậu nha! Hoàng hậu nương nương dung mạo tuyệt trần, khiến Hoàng Thượng không ngại hậu cung trống rỗng, độc sủng một mình người!" Nhất thời, Tại Trung tan nát cõi lòng. Trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Thời gian hai năm, thật sự có thể thay đổi quá nhiều.

Lời nói chủ tiểu quán khiến Tuấn Tú nổi trận lôi đình:

" Ngươi không nói lời nào không ai tưởng ngươi là người câm đâu."

Lúc này, đúng lúc một trận gió thổi qua, vén lên mạng che mặt của Tại Trung đang ngẩn người. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng gần như vẫn cướp đi hô hấp của chủ quán. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của chủ quán, Tuấn Tú hả giận nói:

" Trên đời này, trừ người này ra, không ai có thể xứng với hai chữ ' tuyệt sắc', hiểu không?" Không đợi chủ quán kịp phản ứng, Tuấn Tú liền lôi kéo Tại Trung đi, cái gì cũng không mua.

Tại Trung bởi vì uống phải dược ' trọng sinh', thể chất thật sự đã xảy ra biến hóa. Đi đường vài bước đều có thể mệt, như nữ tử vậy. Mà đóa hoa sen máu trên trán kia xuất hiện, Tuấn Tú vẫn không nói cho cậu biết. Có lẽ là sợ cậu không tiếp thụ được đi.

Bên kia, Văn Chính Hách cùng Trịnh Bật Giáo đã vào hoàng cung. Duẫn Hạo nhìn thấy hoàng thúc nhiều năm không gặp được, sớm đem lễ quân thần gì đó vứt sau đầu.

" Tứ thúc, mấy năm nay ở Văn quốc tốt không? Như thế nào ngay cả một phong thư cũng không viết trở về chứ?"

" Ta nói cháu trai, ta mà qua không tốt đã sớm trốn trở về, còn có thể chờ đến hiện tại sao?"

" Ngươi cho rằng ngươi trốn được ư?" Văn Chính Hách ôm kẻ đang say sưa nói.

"Xía..." Ngoài miệng không quan tâm, má lại đỏ lên. Lúc này Thượng Quan Như Nguyệt vừa lúc đi tới.

" "Như Nguyệt, mau tới đây ra mắt tứ hoàng thúc."

"Thưa vâng."

"Này, vị này chính là hoàng hậu Thượng Quan ư! Quả nhiên sắc nước hương trời, khó trách cháu ta nguyện ý chuyên sủng một mình ngươi." Đúng là, từ trong giọng nói Trịnh Bật Giáo nghe được càng nhiều địch ý châm chọc.

"Như Nguyệt ra mắt tứ hoàng thúc, Văn Vương."

" Đứng lên đi." Văn Chính Hách thấy Trịnh Bật Giáo không quan tâm, lập tức nói.

" Ta nói họ Văn, hai hài tử kia như thế nào vẫn chưa trở lại, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

" Hẳn là sắp trở lại rồi, yên tâm đi, không có việc gì đâu." Nghe xong bọn họ nói với nhau, Duẫn Hạo không khỏi hiếu kỳ:

" Như thế nào? Hoàng thúc còn dẫn theo những người khác tới sao?"

Trịnh Bật Giáo ý vị thâm trường nhìn Duẫn Hạo một cái, nói rằng:

" Không có gì, bọn họ tính như là hai người môn khách của ta đi."

" À. Thời gian cũng không còn sớm, đi chính điện đi. Trẫm nên vì hoàng thúc cùng Văn Vương làm tiệc tẩy trần."

" Tốt, vậy đi thôi."

Đi tới chính điện, văn võ đại thần đã chờ đợi lâu. Thấy Trịnh Tứ vương gia rất lâu không về, tất cả mọi người bùi ngùi muôn vàn. Lúc này có người không đầu không đuôi chạy đến. Sau khi Duẫn Hạo, Hữu Thiên, Xương Mân nhìn thấy đều bị kinh ngạc, mà Trịnh Bật Giáo chỉ là nhíu nhíu mày, hỏi:

" Tuấn Tú, ca của ngươi đâu?"

" À, ca trở về thay y phục, lập tức đến ngay." Vừa dứt lời, Duẫn Hạo và Xương Mân đã chạy tới trước mặt Tuấn Tú rồi, phía sau vẫn một người vẫn đi theo, có chút do dự.

" Tuấn Tú, nhiều năm như vậy, thì ra ngươi luôn luôn ở Văn quốc. Khó trách chúng ta tìm ngươi không được." Duẫn Hạo cùng Xương Mân đồng thanh nói.

" Đúng vậy. Bất quá ta ở Văn quốc cũng rất vui vẻ, các ngươi không cần lo lắng đâu."

"Tú..." Một tiếng gọi bao hàm nhiều tình cảm làm cho ba người ngừng lời. Tuấn Tú ngốc ngốc nhìn người rưng rưng nước mắt trước mặt y, nửa ngày mới chợt nói:

" Làm sao ngươi biết tên của ta hả? Ngươi làm sao còn chảy nước mắt nữa?"

" Tuấn Tú, đó là Hữu Thiên mà! Ngươi thế nào không nhận ra?"

" Ta vốn không biết người đó đâu!" Vẻ mặt Tuấn Tú chẳng biết tại sao.

" Được rồi. Các ngươi đừng bức y, y đã không nhận ra Phác Hữu Thiên nữa. Từ ngày đó y uống ' vỡ' thì không còn nhận ra nữa đâu." Trịnh Bật Giáo nói, suýt nữa làm cho Phác Hữu Thiên ngất tại chỗ. Duẫn Hạo lập tức để người khác đỡ gã đi nghỉ ngơi. Sau đó Duẫn Hạo thật cẩn thận hỏi:

" Vậy y còn có thể nhớ lại Hữu Thiên không?"

" Có thể."

" Thực sự? Lúc nào?"

" Trước khi chết." Gần như ngay cả hi vọng cuối cùng đều bị đánh nát tan.

" Các ngươi đang nói cái gì hả? Cái gì có nhớ hay không chứ?"

" Không có việc gì không có việc gì, Tuấn Tú cũng đói bụng rồi, mau dùng bữa đi." Văn Chính Hách lập tức giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt trẻ nhỏ.

" Ừm."

Lúc này, thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn tới, tay áo nhẹ nhàng bay bay, người trước mắt giống như tiên tử tinh thuần lầm xuống phàm trần.

Chỉ thấy Duẫn Hạo nặng nề nện bước, từng chút hướng về phía Tại Trung mà đi, trong mắt bao hàm hối hận, đau lòng và vui sướng khi mất đi lại tìm về được.

" Cửu Nhi, là ngươi sao? Thật là ngươi sao?" Một tiếng gọi xa xôi trong trí nhớ kia tức thì sưởi ấm trái tim Tại Trung, nhưng khi cậu thấy Thượng Quan Như Nguyệt có vẻ mặt cứng ngắc, thì trong mắt lại khôi phục lãnh đạm. Ngay tại lúc tay Duẫn Hạo sắp chạm vào mạng che mặt của cậu, Tại Trung bỗng nhiên lui về phía sau một bước, vẻn vẹn một bước nhỏ này lại thành công làm xa khoảng cách hai người.

" Trịnh vương bệ hạ, thỉnh tự trọng." Thanh âm băng lãnh mà không mang theo một tia cảm tình gần như giá lạnh đến tổn thương trái tim Duẫn Hạo.

" Cửu Nhi, ta biết là ngươi, ngươi còn đang trách trẫm đúng không?"

" Trịnh vương bệ hạ, ngài nhận sai người. Thảo dân đột nhiên cảm thấy thân thể không khoẻ, xin được cáo lui trước." Tưởng rằng qua lâu như vậy sớm quên dần đi, thế nhưng nhìn đến bên người Duẫn Hạo có một nữ nhân khác, Tại Trung vẫn là không thể khống chế đau đớn trong lòng, không đợi Duẫn Hạo ân chuẩn thì rời khỏi.

Mà ở một bên Thượng Quan Như Nguyệt đang nghe đến Duẫn Hạo đối với Tại Trung gọi thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vốn cho là mình bại bởi một người đã chết, nhưng, nếu như người này còn sống, vậy... Chẳng lẽ mình đời này nhất định không thể tiến vào trái tim Duẫn Hạo sao?...

Duẫn Hạo cô đơn cùng Thượng Quan Như Nguyệt ảm đạm tất cả đều bị Văn Chính Hách và Trịnh Bật Giáo nhìn ở trong mắt, nhưng ở ánh mắt dọa dẫm của Trịnh Bật Giáo, Văn Chính Hách cái gì cũng không lộ ra. Tại Trung từ bên ngoài trở về lại đột nhiên lãnh đạm thật nhiều, nghĩ cũng biết là nghe được lời đồn gì đó rồi.

" Tuấn Tú, ngươi thế nào lại bất thình lình có thêm một ca ca?" Thu thập tâm tình xong Duẫn Hạo bỗng nhiên hỏi Tuấn Tú.

"Ơ... Này..."

"Nó là ca ca Tuấn Tú mới nhận, hai năm trước đến Văn quốc. Ta xem cùng nó hợp ý thu nó làm môn khách." Trịnh Bật Giáo ra vẻ không quan trọng nói.

" Cửu Nhi, hắn nhất định là Cửu Nhi. Đúng hay không, hoàng thúc?"

" Ai là Cửu Nhi? Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Người ta nói đế vương rất bạc tình. Ngươi hiện tại cùng hoàng hậu ân ái như vậy, cho dù nó là Cửu Nhi mà ngươi nói, ta nghĩ nó cũng sẽ không cùng ngươi nhận nhau đâu."

" Ta..." Hai năm nay Trịnh Duẫn Hạo không có lúc nào là không hối hận bản thân nhất thời xúc động cưới Thượng Quan Như Nguyệt. Hai năm rồi, tuy rằng bọn họ cũng không thật sự là phu thê, nhưng chí ít Thượng Quan Như Nguyệt là quốc mẫu được gia tộc công nhận. Bọn họ ở trong mắt người khác đều là thần tiên quyến lữ mà ân ái. Đối mặt chuyện nửa thật nửa giả này, Duẫn Hạo có thể bác bỏ lại những thứ gì đâu? Thấy Duẫn Hạo không có gì mà chống đỡ, Trịnh Bật Giáo trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cỗ ác ý. Sau đó lại hời hợt đối với Thượng Quan Như Nguyệt đang sắc mặt tái nhợt nói:

" Hoàng hậu nương nương không lấy làm phiền lòng, ta đây nói chuyện luôn luôn lòng ngay dạ thẳng. Chỉ có điều, nếu gả cho vua của một nước sẽ bất cứ lúc nào cũng là người làm tốt chức trách vợ tốt cùng hầu hạ một chồng, không phải sao? Dù sao, tình cảm quân vương rất phong phú mà!"

" Đúng vậy, đa tạ hoàng thúc dạy bảo."

Câu nói có hàm ý khác của Trịnh Bật Giáo chế nhạo Duẫn Hạo, còn không quên liếc mắt Văn Chính Hách. Văn Chính Hách lập tức ôm chầm người mà nói:

" Ta đời này cũng chỉ có một mình ngươi, ta xin thề."

" Cho ngươi mượn can đảm ngươi cũng không dám ra ngoài vụng trộm." Văn Chính Hách thông báo làm cho Trịnh Bật Giáo rất là hài lòng.

Văn võ bá quan đối với quá khứ của hoàng đế cũng có biết một ít, cho nên mọi người cũng không biểu hiện ra nhiều kinh ngạc. Mà Xương Mân luôn luôn tại một bên phàm ăn tục uống, khóe môi nhếch lên cười tủm tỉm.

Hết [mười bốn]

He he tuần này 5 chương đó, rds dễ thương thì Hae sẽ cố làm tuần 5 chương, mà quan trọng có ai đọc "Đế sủng" không nhỉ? Nếu ít người đọc thì sẽ làm tiến độ 4 chương như cũ. Chứ ít người đọc gấp rút làm gì hén!

Đế sủng[Đậu Hoa]- mười lăm

Posted on by

Đế sủng[Đậu Hoa]- mười lăm

Au: Yểm Khôi

Edit: Hae JJ(HaeloveJJ)

Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu, sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.

Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏi WP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác!

mười lăm

"Công tử, hôm nay Hoàng Thượng mời khách quý Văn quốc đến Sướng Âm Các nghe diễn kịch, ngài cũng mau chuẩn bị chút đi." Cung nữ nhắc nhở.

" Không cần. Ta mới tới Trịnh quốc, dường như có chút không quen khí hậu, sẽ không đi."

" Thế nhưng..."

" Được rồi, ta mệt mỏi, ngươi đi xuống trước đi."

"Vâng...."

Từ đêm đó Tại Trung sẽ không tham dự qua bố trí yến hội của Duẫn Hạo. Hôm nay lại từ chối thánh ý, cung nữ đem nguyên lời nói của Tại Trung nói cho Duẫn Hạo, Duẫn Hạo lập tức nói:

"Xương Mân..."

" Thần biết nên làm như thế nào.. Thần xin cáo lui." Ra ngự thư phòng, Xương Mân liền mang theo hòm thuốc đi Thanh Tư Viên. Thực ra, thừa cơ hội này Xương Mân muốn nghiệm chứng một việc.

" Công tử, Thẩm đại nhân cầu kiến." Tại Trung buồn bực Xương Mân tại sao đột nhiên tìm đến cửa, nhưng lại không tốt để khước từ.

" Để ngài ấy vào đi."

" Công tử, tại hạ phụng mệnh Hoàng Thượng đến đây xem bệnh cho công tử."

" Làm phiền Thẩm đại nhân." Dứt lời, Tại Trung liền vươn tay trái mình ra để Xương Mân xem mạch. Sau một lúc lâu, Xương Mân nói:

" Tại hạ từ mạch của công tử biết được hai chuyện. Thứ nhất, gần đây trong lòng công tử tích tụ, bởi vậy khí huyết không thông, dẫn đến thân thể không khoẻ, uống vài ngày dược thêm điều dưỡng sẽ khỏi. Thứ hai, ta nghĩ Tuấn Tú ca không dám nói cho ngươi biết đi."

" Làm sao vậy?"

" Vị thuốc' Trọng sinh' này sẽ thay đổi thể chất người, điểm này công tử rất rõ ràng chứ."

" Cái gì?" Tại Trung bị lời nói sắc bén của Xương Mân làm hoảng sợ.

" Tại Trung ca, năm đó ngươi đã đáp ứng ta, nếu có duyên gặp lại, tuyệt đối sẽ không làm bộ như không biết ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao?"

Trầm mặc một lát, Tại Trung mới nói:

" Thực xin lỗi, Xương Mân..."

" Không sao, ngươi chịu nhận thức ta, ta liền rất vui vẻ. Giờ nói chuyện thân thể của ngươi đi."

" Cơ thể của ta? Có vấn đề gì sao?"

" Chẳng lẽ ngươi đối với đóa hoa sen máu trên trán mình một chút cũng không hiếu kỳ sao?"

" Tuấn Tú nói khi đó uống ' Trọng sinh' thì sẽ có ký hiệu, chẳng lẽ đây còn có ý khác sao?"

" Ừ." Xương Mân do dự một chút vẫn đáp lời.

" Trọng sinh cải biến thể chất của ngươi, cho ngươi đặc trưng như phụ nữ, những điều này ta nghĩ ngươi cũng ý thức được. Mặc dù bề ngoài không có thay đổi, nhưng thể năng của ngươi đã hoàn toàn không bằng nam nhân bình thường. Có thể nói ngươi bây giờ so với trước kia mềm yếu hơn. Mà trọng yếu hơn là, ' Trọng sinh' cho ngươi có một lần cơ hội được một lần dựng dục sinh con. Sau khi ngươi cùng nam tử giao hợp hoa sen máu trên trán biến thành màu tím nhạt thì đại biểu cho chuyện thụ thai thành công. Khi ngươi sinh ra hài tử, hoa sen trên trán sẽ biến mất theo."

Nghe được tin tức này, Tại Trung gần như hôn mê bất tỉnh. Cái đó nói cho mình biết mình đã biến thành nữ nhân rồi.

" Hơn nữa, cũng chỉ có sinh hài tử ra, ngươi mới có thể khôi phục bộ dáng lúc đầu, nếu không đời này ngươi đều yếu yếu như vậy mà sống qua."

Thật vất vả bình tĩnh tâm tình, Tại Trung vô lực hỏi:

" Chuyện này có mấy người biết?"

" Tuấn Tú ca, ngươi còn có ta."

" Tốt, vậy đừng nói chuyện này cho bất luận kẻ nào."

" Ân? Ngay cả Duẫn Hạo ca cũng không nói sao? Nếu là hắn biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ chứ!" Xương Mân khó hiểu.

" Tại sao muốn nói cho hắn? Còn có, hắn có cái gì thật vui vẻ đâu?" Tại Trung đối với lời nói của Xương Mân rất bất mãn.

" Bởi vì điều này có nghĩa là các ngươi có thể có được con của mình!"

" Thẩm Xương Mân ngươi nói bậy bạ gì đó?? Ta cho ngươi biết, hiện tại, không có bất luận kẻ nào có thể bức ta tuân theo sự chi phối đâu! Mặc kệ hắn là ai, hiểu không?!"

"Hiểu..." Xương Mân đối với tức giận mù quáng của Tại Trung nghĩ nếu ngươi thật sự đã buông xuống hết thảy, vậy tại sao ngay cả khi nghe được tên của hắn đều phải có cảm xúc dao động lớn như vậy chứ?

Hai người dù sao hai năm không gặp, cùng nhau tự nhiên có nhiều lời nói không xong, chờ nó trở lại ngự dược phòng, thời gian đã không còn sớm. Mới vừa vào cửa, dược đồng liền tiến lên đón:

" Ai ôi, ta nói Thẩm đại nhân ngài đã trở về. Hoàng Thượng cho mời ngài qua đó, đã phái Thân tổng quản lại đây thúc dục mấy lần rồi."

" Ta đã biết." Đem hòm thuốc giao cho dược đồng liền xoay người hướng ngự thư phòng đi đến.

Hết [mười lăm]

Đế sủng[Đậu Hoa]- mười sáu

Posted on by

Đế sủng[ĐậuHoa]- mười sáuAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! mười sáu "Duẫn Hạo ca, chuyện gìthế? Vội vã như vậy, còn ba lần thúc giục bốn lần mời?"" Tối hôm nay cho ngươi đixem bệnh cho cậu ấy, kết quả thế nào?"" Không có gì trở ngại,uống vài ngày thuốc là ổn!"" Vậy là tốt rồi, vậy làtốt rồi." Trong miệng thì thào." Duẫn Hạo ca, ngươi làmsao vậy? Mấy ngày nay thế nào cũng hồn vía lên mây thế?" Xương Mân biết rõ cònhỏi." Xương Mân à, chẳng lẽngươi không biết cậu ấy là Cửu Nhi hay sao? Khi đó phụ hoàng hạ chỉ cho ngươiđi xử quyết Cửu Nhi, nói cho ta biết, ngươi không có giết cậu ấy, đúng không?"Duẫn Hạo trong mắt kỳ vọng nhìn Xương Mân." Duẫn Hạo ca, chuyện nàyta không có cách nào trả lời ngươi. Ta chỉ có thể nói, nếu ngươi cho rằng kiachính là Tại Trung ca, vậy nghĩ biện pháp phá phòng tuyến của ca ấy đi."" Ta từng không chỉ mộtlần muốn đi Thanh Tư Viên nhìn cậu ấy, thế nhưng cuối cùng cũng không đi. Nóira ngươi có thể không tin, ta thế nhưng có chút không dám đối mặt với cậu ấy."" Thứ cho ta nói thẳng,Duẫn Hạo ca, nếu ngươi cảm thấy đó chính là Tại Trung ca, ngươi bây giờ quảthật không thích hợp hiện ra ở trước mặt ca ấy."" Chẳng lẽ vẫn thế nàythêm sao? Ta đã uổng phí thời gian hai năm, chẳng lẽ còn muốn ta đối với ngườigần ngay trước mắt làm như không thấy sao?"" Ta đương nhiên khôngphải ý này. Ngươi không thể đi không có nghĩa là những người khác không thể đinha. Thân công công chính là đại nội tổng quản, theo lệ đi dò xét vẫn là cần thiếtđi. Hơn nữa nếu người đó là Tại Trung ca, đối với sự phản bội vô tình củangươi, người đó khẳng định không thể tha thứ cho ngươi. Có lẽ trước để chongười khác nói gần nói xa, thử làm dịu người kia trước.""Xương Mân, ta biết nênlàm như thế nào rồi. Cám ơn ngươi sau hai năm còn có thể để ta bù đắp cho sựthiệt thòi của Cửu Nhi.""Này, Duẫn Hạo ca, lời nàythật là phải rơi đầu đó. Ta cái gì cũng chưa có làm nha!" Xương Mân khẩn trươngnói." Được được được, là CửuNhi của ta phúc lớn mạng lớn, không bị Thẩm thần y hạ độc, được rồi chứ?"" Ân... Này vốn chính là sựthật nha!" Duẫn Hạo ca, ta đáp ứng Tại Trung ca không đem chuyện ' Trọng sinh'nói cho ngươi biết, xin lỗi vậy.Bên kia, Trịnh Bật Giáođang ở đình nghỉ mát của ngự hoa viên mà ngủ trưa. Lúc này, Thượng Quan NhưNguyệt mang theo một đám cung nữ đến ngự hoa viên hái cánh hoa, một cử động kiakhiến cho Trịnh Bật Giáo tò mò. Loại chuyện do hạ nhân làm này cần hoàng hậu tựmình đến giám sát sao?" Bổn vương tham kiếnHoàng hậu nương nương."" Nga, là hoàng thúc ư.Mau bình thân." Thấy là Trịnh Bật Giáo, Thượng Quan Như Nguyệt lập tức đáp lễ." Hoàng hậu nương nươngđây là..."" Gần đây tâm tình củaHoàng Thượng không tốt, ta nghĩ hái chút hoa quế về làm thành bánh hoa quế. Hoaquế có trợ giúp ngưng thần, hy vọng bệ hạ dùng qua thì tâm tình có chuyển biếntốt."" Hoàng hậu nương nươngthật sự là lan tâm huệ chất mà."[Lan tâm huệ chất: trái tim như hoa lan, tínhcách như hoa huệ, trong sáng, thanh cao]" Hoàng thúc quá khen."" Chỉ có điều, Hoàng hậunương nương chẳng lẽ không biết, chất nhi của ta từ bé ghét nhất là hoa quếsao? Nói là có một mùi kỳ lạ, thật sự là cũng không hiểu hắn có cái mũi kiểugì."[Chất nhi: người cháu, đứa cháu]" Cái... Cái gì?" Tuy rằngđã qua hai năm, nhưng Thượng Quan Như Nguyệt đối với Duẫn Hạo có thể nói làhoàn toàn không biết gì cả, ngay cả muốn mượn cơ hội bày tỏ cũng phải nhờ ngườinằm vùng." Hơn nữa theo ta đượcbiết, mỹ thực có thể làm cho tâm tình Hoàng Thượng chuyển biến tốt đẹp cũng chỉcó một món."" "Là món gì? Xin hoàngthúc hãy dạy bảo."" Cơm rượu hoa hồng."

Cơm rượu hoa hồng

"Đa tạ hoàng thúc chỉđiểm. Ta đây liền sai người đi làm." Dường như bắt được phao cứu mạng, ThượngQuan Như Nguyệt cảm thấy đây là bước ngoặt cải thiện quan hệ giữa nàng cùngDuẫn Hạo." Chờ một chút, ta cònchưa nói hết." Giọng nói Trịnh Bật Giáo không mang theo cảm tình dừng lại bướcchân của Thượng Quan Như Nguyệt." Không biết hoàng thúccòn có chuyện gì?"" Cơm rượu hoa hồng quảthật có thể khiến tâm tình Hoàng Thượng chuyển biến tốt đẹp, nhưng điều kiệntiên quyết là hắn chỉ ăn do một người làm. Hơn nữa đã thành thói quen rồi.""Là... Là ai?"" Người này Hoàng hậunương nương hẳn là không khó đoán ra đi."" Chẳng lẽ.. Là người đó?"Thượng Quan Như Nguyệt nghĩ tới bức họa kia trong tẩm cung của Duẫn Hạo, độtnhiên trong đầu hiện lên thân ảnh màu trắng ngày đó xuất hiện ở yến hội, mộttrận cảm giác sợ hãi hiện lên trong lòng. Ngăn chặn phần tình cảm này, ThượngQuan Như Nguyệt giả vờ bình tĩnh mà nói:" Thế nhưng, Kim Tại Trungtừ hai năm trước đã chết rồi."" Người đã chết, trí nhớsẽ biến mất theo sao? Huống chi... Ha ha..." Huống chi Kim Tại Trung hiện tại đangyên lành ở tại Thanh Tư Viên. Ánh mắt Trịnh Bật Giáo nghiền ngẫm làm cho ThượngQuan Như Nguyệt suy nghĩ bất an, đang lúc nàng còn muốn hỏi gì đó nữa thì VănChính Hách bỗng nhiên đi tới:" Ở bên ngoài ngẩn ngơ lâunhư vậy, cũng mệt mỏi rồi chứ, trở về nghỉ ngơi một chút đi.""Ân. Được." Thấy người đếnlà Văn Chính Hách, Trịnh Bật Giáo không khỏi giơ lên khóe miệng." Vậy Hoàng hậu nươngnương, chúng ta đi trước vậy."Toàn bộ ngự hoa viên cũngchỉ còn lại có Thượng Quan Như Nguyệt cùng một đám cung nữ. Nàng như lá vàngngày mùa thu, bay lượn khắp nơi, không chỗ nương tựa. Ôi..., lại là một nữ nhânđáng thương mà!Hết [mười sáu]Đế sủng[Đậu Hoa]- mười bảy

Posted on by

Đế sủng[ĐậuHoa]- mười bảyAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! mười bảy "Công tử, Thân tổng quảnđến đây."" À, mau mời." Mấy ngàynay, Thân tổng quản thường xuyên đến Thanh Tư Viên nhìn Tại Trung, vừa mới bắtđầu Tại Trung cảm thấy có chút không thích ứng, về sau cũng dần dần quen." Công tử hôm nay thân thểthoải mái hơn chưa?"" "Đa tạ tổng quản đạinhân quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều."" Vậy là tốt rồi, đúngrồi, lần trước Hoàng Thượng nhất thời thất lễ, công tử ngàn vạn lần đừng đểtrong lòng nha!"" Đương nhiên sẽ không,Hoàng Thượng chỉ là nhận sai người mà thôi." Khi nói những lời này, trong lòngTại Trung nổi lên một tia chua sót." Hoàng Thượng cũng là mộtngười đáng thương, hai năm trở lại đây chưa từng có một ngày thôi tưởng niệmđối với Tiểu Cửu!"" Ta nghĩ công công ngườiquá lo lắng rồi, Hoàng Thượng cùng hoàng hậu ân ái vô cùng, như thế nào bịngười không quan trọng khác nhiễu loạn tâm trạng chứ?"" Tiểu Cửu cũng không phảilà người không quan trọng à, là người Hoàng Thượng gần như muốn dùng tánh mạngđi yêu mà!""Là vậy sao? Vậy Cửu Nhihiện tại ở đâu?"" Hắn.. Đã chết."" Ha ha.. Đường đường làthiên tử nếu như thành tâm yêu một người còn có thể để người kia đánh mất tínhmệnh sao? Công công cũng không nên đoán sai thánh ý nha!" Thấy Tại Trung nóisắp đến chỗ cần, Thân Chính Hoán liền tiếp tục dẫn dắt cậu." Công tử có thể ở trênđường ngoài Hoàng thành nghe được tin nhảm gì đó, mới tin tình cảm Hoàng Thượngvà Hoàng hậu nương nương có bao nhiêu nồng nàn.""Như thế nào? Hoàng Thượngngay cả hậu cung cũng vì Hoàng hậu nương nương mà để trống, hành động lớn laonhư vậy còn chưa đủ chứng minh sao?"" Đủ, đương nhiên đủ. Chỉcó điều không phải chứng minh Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu, mà là cảm tình củaHoàng Thượng đối với Tiểu Cửu thôi!"" Cái đó và Tiểu Cửu lạicó liên hệ gì?"" Năm đó thân phận TiểuCửu bị vạch trần, trước đây Hoàng Thượng cùng Tiên hoàng đánh cuộc, cược vềthân phận của Tiểu Cửu. Mà tiền đặt cược đó là thê tử được chọn cho HoàngThượng. Kết quả, Hoàng Thượng thua. Đối mặt với Tiểu Cửu là thân phận đứa trẻcòn sót lại của tướng quân tiền triều, lúc ấy Hoàng Thượng thân là Thái tử cóchút kinh ngạc hoặc là không thể tiếp thu, cũng không có vì Tiểu Cửu thanh minhnhững gì, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hắn bị đánh vào thiên lao. Ngày đó TiểuCửu bị xử quyết, Hoàng Thượng bất đắc dĩ nghênh đón đương kim Hoàng hậu."" Hừ... Nói đến Tiểu Cửuchính là món đồ lệ thuộc, có thể tùy tiện dùng một ván bài đi quyết định vậnmệnh của hắn."" Không phải như thế, côngtử. Lúc ấy Tiên hoàng nói chỉ cần sau khi Thái tử đại hôn sẽ đem ngôi vị hoàngđế truyền cho ngài, Hoàng Thượng lúc ấy liền quyết định, vừa đăng cơ thì choTiểu Cửu tự do. Để hắn hảo hảo ở lại bên cạnh mình. Thế nhưng không nghĩ tới,Tiểu Cửu không có thể đợi đến ngày đó, ôm nỗi hận mà chết. Đêm tân hôn, ngươicó biết Hoàng Thượng là ở chỗ nào trải qua không?"" Ở đâu chứ?"" Trước mộ phần Tiểu Cửu."Nghe câu như thế, trong lòng dường như có cái gì đó tan ra." Ngày hôm sau, HoàngThượng đem bức tranh chính tay mình họa Tiểu Cửu treo ở tẩm cung. Mỗi ngày,Hoàng Thượng đều có thể ở trước bức họa ngây người rất lâu. Từ ngày đó HoàngThượng cưới Hoàng hậu, thẳng đến hiện tại, Hoàng Thượng cũng chưa chạm quahoàng hậu. Các đại thần vài lần đề cập đến chuyện Hoàng Thượng tuyển tú, HoàngThượng luôn luôn nói: Mọi thứ của trẫm mãi mãi chỉ thuộc về một người. Mà mọingười tuỳ tiện đem người kia thành Hoàng hậu. Đã hai năm qua đi, hễ đến ngàygiỗ của Tiểu Cửu, Hoàng Thượng sẽ đẩy hết thảy quốc sự, ở trước mộ phần hắn ngẩnngơ từ sáng đến tối. Ngày hôm sau luôn luôn mang hai mắt sưng đỏ trở về, giốngnhư mất hồn vậy. Nhìn thấy đều làm cho đau lòng người mà!"Duẫn Hạo, Thân công côngnói đều là sự thật sao? Thế nhưng... Đã gặp nàng rồi, ta còn không có biện phápkhông ngại được!" Hoàng Thượng vẫn lo lắngTiểu Cửu ở bên kia rất cô quạnh, nhưng hiện tại, không cần lo nghĩ nữa. Cuốicùng có người đi qua chăm sóc hắn rồi.""Người nào?"" Một năm trước, Phác KinhLâm là người một tay đem Tiểu Cửu nuôi lớn sinh bệnh qua đời."" Cô cô...." Tại Trung đỏhốc mắt, trong miệng lẩm bẩm." Công tử ngươi vừa mớinói cái gì?"" Không... Không có gì." Ýthức được bản thân sai sót, Tại Trung lập tức che dấu."Ừ, được rồi. Hôm naychúng ta nói nhiều lắm rồi. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về."" Công công đi thong thả."" Ừ, được."Từ trong miệng Thân ChínhHoán biết hai năm nay Duẫn Hạo trôi qua như thế nào, biết Duẫn Hạo đối với tìnhcảm của mình có bao nhiêu kiên định, oán giận của Tại Trung đối với Duẫn Hạocũng từ từ buông xuống. Cần phải cho cậu lại lần nữa tiếp nhận Duẫn Hạo, có lẽcòn cần thời gian chậm rãi điều chỉnh. Nghĩ đến cô cô đã qua đời, Tại Trung lạikhông khỏi thương cảm lên, quyết định đêm nay đi vùng mồ mả phía sau Tân Giảkhố bái tế cô cô.Thân Chính Hoán từ ThanhTư Viên liền một đường chạy gấp về Thừa Kiền cung, còn chưa vào cửa thì lớntiếng hô lên:" Hoàng Thượng, có tin tứctốt rồi! Thật sự là tin tức tốt mà!"" Chuyện tốt gì khiến đạitổng quản của trẫm mất hình tượng như thế hả?" Thấy Thân Chính Hoán như vậy,Duẫn Hạo cũng không nhịn cười được." Khởi bẩm Hoàng Thượng,nô tài khẳng định công tử kia chắc chắn là Tiểu Cửu.""Hửm? Thân tổng quản vìsao khẳng định như vậy?" Lời nói của Thân Chính Hoán khiến toàn thân Duẫn Hạokhẩn trương lên, nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài." Hôm nay nô tài đi ThanhTư Viên, cùng công tử nói chuyện phiếm, nói đến Phác Kinh Lâm đã chết, trongmắt công tử lại rưng rưng, trong miệng khẽ gọi ' cô cô'...."" Cái gì? Lời này củangươi có thật không?" Duẫn Hạo xúc động một phen kéo Thân Chính Hoán hỏi." Nô tài nói ngàn lần đềulà thật. Tiểu Cửu trời sinh tính thiện lương, vừa nặng tình trọng nghĩa, nếu nôtài không đoán sai, đêm nay Tiểu Cửu sẽ đi đến thăm mộ. Hoàng Thượng đến lúc đócó thể ở chỗ ấy cùng cậu ấy gặp mặt."" Thân tổng quản thật sựlà hiểu lòng của trẫm, bên cạnh trẫm có thể có trợ giúp của ngươi thật sự làmay mắn!"" Hoàng Thượng quá khen."" Hoàng hậu nương nươnggiá lâm."" Thân tổng quản, luixuống trước đi.""Vâng, nô tài xin cáolui."Thân Chính Hoán mới vừađi, Thượng Quan Như Nguyệt liền bước nhẹ như mây đi đến. Phía sau còn theo mộtngười cung nữ tay nâng thực hạp."Thần thiếp tham kiếnHoàng Thượng."" Miễn lễ. Hoàng hậu cóchuyện gì không?" Hai năm qua Duẫn Hạo đối với Thượng Quan Như Nguyệt vẫn lãnhđạm như vậy." Nô tì nghe nói bệ hạ mấyngày qua tâm tình phiền muộn, tự mình làm chút cơm rượu hoa hồng, hy vọng tâmtình bệ hạ có chuyển biến tốt đẹp lên.""Cơm rượu hoa hồng."Nghe được lời nói của DuẫnHạo, Thượng Quan Như Nguyệt lập tức mở thực hạp ra, để cung nữ đem cơm rượudâng lên. Duẫn Hạo nhướn mày, múc một thìa đưa vào trong miệng. Thấy Duẫn Hạođồng ý ăn món mình làm, Thượng Quan Như Nguyệt gần như cảm động đến rơi lệ. Thếnhưng lời nói kế tiếp của Duẫn Hạo làm cho lòng của nàng hoàn toàn nguội lạnh."Ôi... Vẫn là Cửu Nhi làm ănngon hơn!" Nói xong Duẫn Hạo liền cất bước rời khỏi, đi tới cửa lại đột nhiêndừng bước lại nói:" Tuy rằng trẫm không biếtngươi từ nơi nào nghe được trẫm yêu thích gì đó, thế nhưng mỗi một điều trẫmyêu thích đều phải thêm vào một điều kiện tiên quyết —— Cửu Nhi. Cho nên, hoànghậu, không cần lại ở chỗ này của trẫm lãng phí thời gian, đó là phí công. Huốngchi, hiện tại Cửu Nhi đã trở lại rồi."" Cái... Cái gì?" Mặc kệThượng Quan Như Nguyệt ngã ngồi dưới đất, Duẫn Hạo trực tiếp ly khai.Hết [mười bảy]Đế sủng[Đậu Hoa]- mười tám

Posted on by

Đế sủng[ĐậuHoa]- mười támAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 mười tám 】Tại Trung bê đồ dùng cúngtế do Tuấn Tú mang từ ngoài cung. Đã nhiều ngày Tuấn Tú không có việc gì sẽ racung đi dạo, không biết tại sao, vẫn cảm thấy có người ở âm thầm đi theo mình.Tuấn Tú tưởng Duẫn Hạo phái người âm thầm bảo vệ y, cho nên cũng không có để ýlắm.Đêm đã khuya. Trong cunggần như không ai qua lại, cho nên Tại Trung cũng không có mang mạng che mặt.Dựa vào trí nhớ, Tại Trung đi tới khu mộ. Nơi này là nơi quy túc của các nô tàitrong cung. Phác Kinh Lâm khi còn sống là cô cô Trữ Tú cung, cho nên cô là sốít người sau khi chết có tư cách lập bia mộ.Tại Trung rất dễ dàng tìmđược mộ phần của Phác Kinh Lâm, vì thế, rốt cuộc khống chế không được mà nướcmắt tràn mi." Cô cô... Ta đã trở về. Thếnhưng, vì sao ngươi... hức... không cùng ta gặp lại chứ?" Nói xong câu đó, TạiTrung đã khóc không thành tiếng."Cửu Nhi..." Tiếng gọi phíasau lưng đầy ắp thâm tình làm cho Tại Trung cứng ngắc người. Cậu muốn chạytrốn, nhưng lại ngay phút chốc bị khóa vào trong ngực ấm áp. Tại Trung bối rốimuốn tìm cái gì che lại mặt mình, thế nhưng lời nói của Duẫn Hạo ngăn trở cậu:" Không cần che nữa, tabiết là ngươi. Hơi thở của ngươi, độ ấm của ngươi, mọi thứ của ngươi ta đềukhắc cốt ghi tâm. Đừng chạy trốn nữa, được không? Cửu Nhi..."Sau một lúc lâu, ngườitrong lòng mới phun ra một câu:" Hoàng Thượng, ta là KimTại Trung, là dư nghiệt tiền triều..."" Ta không cho phép ngươinói như vậy, ngươi là người Trịnh Duẫn Hạo yêu, ngươi phải nhớ kỹ những lời nàylà đủ rồi.""A... Đa tạ Hoàng Thượng yêuthương. Nhưng, thân phận này đủ để cho bất luận kẻ nào đẩy ta vào chỗ chết. Hainăm trước ta may mắn còn sống, cũng không có nghĩa là hai năm sau ta vẫn có vậnmay tốt như vậy."" Sẽ không lại có ngườilấy chuyện này đến áp chế ngươi. Ngoại trừ thân tín của ta, toàn bộ người khácbiết thân phận của ngươi cũng không có cơ hội mở miệng nữa."" Ngươi... Ngươi giết bọnhọ?" Tại Trung đối với phương pháp làm của Duẫn Hạo cảm thấy rất khiếp sợ." Đúng, ngươi muốn nói tatàn nhẫn hung ác cũng tốt, ngu ngốc cũng được. Hai năm trước khi ta biết đượclà Liễu Tự hướng về phía tiên hoàng tố cáo ngươi, thì giết cửu tộc của nàng anủi hồn thiêng của ngươi. Sau đó ta phái Thân Chính Hoán âm thầm điều tra ngườibiết thân phận của ngươi, bí mật đưa bọn họ xử quyết. Toàn bộ người từng thươngtổn hoặc có thể thương tổn Cửu Nhi của ta, à không, là Tại Trung, ta sẽ làm chobọn họ trả giá đại giới!" Duẫn Hạo không tự giác từ phía sau lưng đem Tại Trungôm càng chặt hơn. Đối với cách làm cực đoan như vậy của Duẫn Hạo, Tại Trung tuyrằng không ủng hộ, nhưng cảm động trong lòng cũng là không thể xem nhẹ. Có lẽđây là tình yêu của quân vương đi, vĩnh viễn mang theo mùi máu tươi.Cảm giác được người tronglòng rốt cục thả lỏng cơ thể, Duẫn Hạo nhịn không được mở miệng:"Tại, ở lại, ở lại bêncạnh ta."" A... Lấy thân phận gì? Namsủng ư?"" Không! Tại Trung, khôngđược sỉ nhục mình như vậy. Ta muốn chiêu cáo thiên hạ, phong ngươi làm phi. Chongươi trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của ta."" Các triều đại tới nay,thê tử của quân vương chỉ có một —— hoàng hậu. Những phi tần khác cùng lắm làthiếp thôi. Hoàng Thượng hà tất lừa mình dối người chứ." Tuy rằng từ trongmiệng Thân Chính Hoán biết được Duẫn Hạo đối với mình chung tình như một, thếnhưng bốn chữ' Thượng Quan Như Nguyệt' thật sâu khắc vào trong óc Tại Trung,khiến cậu cố chấp cho rằng cảm tình của cậu và Duẫn Hạo đã trộn lẫn tạp chấtrồi.Duẫn Hạo nghe xong nhữnglời này không khỏi có chút tức giận, liền xoay cơ thể Tại Trung lại, nâng cằmcủa cậu lên, buộc cậu nhìn hai mắt của mình, tay kia thì vỗ nhẹ lòng ngực mình,từng chữ một nói ra:" Nơi này, chỉ có ngươi."Hai năm trước hàng ràotrúc ở trong lòng cuối cùng cũng tan rã ra, những ủy khuất hai năm phải chịutoàn bộ dâng trào lên, hóa thành từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt từkhóe mắt chảy xuống."Duẫn Hạo..." Một câu trân quýnhất đó là gọi ' Duẫn Hạo'! Tại Trung tháo dỡ lòng phòng bị xuống gọi tên cũnglàm cho Duẫn Hạo đỏ hốc mắt, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt Tại Trung, một tay ômcậu vào trong ngực của mình.Dưới ánh trăng, hình ảnhmột đời đế vương cùng giai nhân thâm tình ôm nhau hiện ra tốt đẹp như thế.Duẫn Hạo tự mình đem TạiTrung đưa về Thanh Tư Viên, nhìn người kia khóc mệt rồi ngủ mới rời khỏi.Từ nay về sau, Duẫn Hạochỉ cần có thời gian sẽ đi Thanh Tư Viên, cái gì cũng không làm, chỉ là nhìnTại Trung hắn cũng cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa có.Ngày này, Tại Trung nhưmọi khi vẽ tranh, Duẫn Hạo lại ngồi ở một bên lẳng lặng uống trà. Gần như mỗingày Duẫn Hạo đều có thể cùng Tại Trung như vậy, Tại Trung cũng quen dần.Lúc này, Duẫn Hạo bỗngnhiên ôm lấy Tại Trung, để cậu ngồi trên đùi của mình. Tại Trung từng có mộtchút kinh hoảng, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại:" Làm sao vậy?"" Không có, chính là bỗngnhiên muốn ôm ngươi một cái."" Ngươi hiện tại chính làhoàng đế, làm sao còn làm chuyện trẻ con như vậy chứ?"" Tại Trung, chúng ta đãđể lỡ hai năm, ngươi thật vất vả trở lại bên cạnh ta, ta thật muốn cứ như vậyluôn luôn ôm ngươi, không bao giờ buông ra nữa!"" Vậy ngươi nghĩ một biệnpháp đem ta biến nhỏ đi, để vào trong túi áo của ngươi, như vậy mỗi ngày đều cóthể mang ta theo rồi!" Tại Trung cười nói. Cách xa lâu như vậy, còn có thể mộtlần nữa tìm về phần hạnh phúc này, Tại Trung cũng không muốn lại buông tay." Ha ha... Nếu có thể, tatrái lại rất vui sướng làm như vậy.""Ôi... Thật sự còn là mộthài tử mà!" Tại Trung tựa ở trên vai Duẫn Hạo thì thào nói. Duẫn Hạo vừa ngắmnghía vừa cầm tay Tại Trung nói:"Tại, đem mạng che mặttháo xuống đi. Sau này cũng đừng mang nữa, được không? Ta muốn hảo hảo nhìnngươi."Tại Trung nghe theo kéomiếng vải che đi dung nhan xuống. Nhìn khuôn mặt ngày nhớ đêm mong trước mắt, DuẫnHạo không kìm lòng nổi ở trên đóa hoa sen máu trên trán Tại Trung hạ xuống mộtnụ hôn, đầy cưng chiều nói:" Ta yêu ngươi... Ta yêungươi..."" Ta biết, ta cũng yêungươi..." Tại Trung đem đầu thật sâu vùi vào cổ của Duẫn Hạo, nhẹ giọng đáp lại.Hết [mười tám]Hê hê vk ck làm lành rồi, nhưngkhó khăn vẫn còn phía trước, cái tên gọi là "Đế sủng" thì các bác phải hiểu làsủng tới trời nhé! Vụ giết tất cả những người có thể gây hại cho Tại Nhi chỉ làmột phần trong sự "sủng" của quân vương Trịnh Duẫn Hạo. Ừm giờ sẽ ngọt sâu hếtrăng... Nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút muối cho nó mặn mòi Đế sủng[Đậu Hoa]- mười chín

Posted on by

Đế sủng[ĐậuHoa]- mười chínAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! mươi chín Mọi người nhìn thấy TạiTrung không mang mạng che mặt, liền biết cậu và Duẫn Hạo đã hoà thuận trở lại.Trịnh Bật Giáo và Văn Chính Hách thấy cục diện như vậy cũng rất vui vẻ. Từ lúcsau khi cậu và Duẫn Hạo hòa thuận, Tại Trung thoải mái thật nhiều không tự giammình cả ngày trong Thanh Tư Viên. Thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài đi dạo giảisầu. Nhưng, người trong cung chỉ cần vừa thấy được dung mạo của cậu lại ngay cảhô hấp cũng đều quên. Bởi vì bọn họ vẫn cho rằng hoàng hậu là người đẹp nhất,nhưng không nghĩ tới Kim Tại Trung lại có thể ngay cả hoàng hậu cũng vượt qua.Tại Trung đối với phản ứng của mọi người cũng là đành chịu.Mấy ngày này Duẫn Hạo vộivàng với chính sự vùng biên ải, không có gì thời gian đi đến chổ Tại Trung. TạiTrung liền đem dụng cụ vẽ tranh chuyển qua đình nghỉ mát của ngự hoa viên, vừangắm hoa vừa vẽ tranh, rất hài lòng. Thượng Quan Như Nguyệt vốn là muốn điSướng Âm Các, kết quả đi ngang qua ngự hoa viên thì thấy được trong đình nghỉmát có thân ảnh kia, ngăn không được hiếu kỳ, Thượng Quan Như Nguyệt hướng vềphía đình nghỉ mát đi đến." Hoàng hậu nương nươngđến." Nghe được thái giám thông truyền, Tại Trung lập tức buông bút hành lễ:" Thảo dân tham kiến Hoànghậu nương nương!" "Ngươi, có thể ngẩngđầu lên để Bổn cung nhìn không?""Thưa vâng." Tại Trungtheo lời ngẩng đầu lên, nhưng nghe được tiếng hút không khí kinh hoàng củaThượng Quan Như Nguyệt, bước chân khi nhìn thấy Tại Trung trong nháy mắt thìliêu xiêu, nếu không có cung nữ bên cạnh dìu, chỉ sợ sớm ngã ngồi dưới đất." Đứng... Đứng lên đi."" Tạ ơn Hoàng hậu nươngnương." Phản ứng của Thượng Quan Như Nguyệt đối với Tại Trung cũng không kỳquái, bởi vậy cậu cũng không có cảm xúc dao động quá lớn. Thấy Thượng Quan NhưNguyệt nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi ngự hoa viên, ở sâu trong nội tâm của TạiTrung lại có một chút vui sướng.Thượng Quan Như Nguyệt rấtrõ ràng mấy ngày nay Duẫn Hạo thường xuyên đi Thanh Tư Viên, vốn nàng cho rằngDuẫn Hạo chẳng qua là ở trên người người này tìm bóng dáng Kim Tại Trung. Nhưngkhi nàng ở ngự hoa viên nhìn thấy khuôn mặt kia, thì không thể không sụp đổchấp nhận một sự thực —— Kim Tại Trung đã trở về.Tối hôm đó, Tại Trung vốndự định đi ngủ, kết quả Duẫn Hạo lại tới. Hai người cứ như vậy tắt đèn đứng ởphía trước cửa sổ nhìn sao trời." Duẫn Hạo, hôm nay tanhìn thấy Hoàng hậu."" Ân?! Nàng có làm khóngươi hay không?"" Ngươi chớ khẩn trương,nàng không làm gì ta." Nghe được giọng điệu ác liệt của Duẫn Hạo, Tại Trung lậptức trấn an hắn." Hừ, như sức nàng cũngkhông dám đâu."" Chỉ có điều, bộ dáng củata dường như dọa đến nàng."" Đây cũng khó trách, nàngthấy qua ngươi trong bức tranh. Hơn nữa, nàng vẫn nghĩ đến ngươi đã...""Là bức họa trong tẩm cungkia của ngươi sao?"" Ân."" Một ngày nào đó mang tađi xem nha. Ta nghe Thân công công nói bức họa kia rất có thần."" Được, chỉ cần ngươimuốn, ta bất cứ lúc nào cũng có thể mang ngươi đi."Lại là một trận trầm mặc.Sau đó, Duẫn Hạo kéo Tại Trung vào hôn lên môi cậu. Hai năm lần đầu tiên cóhành động thân mật như vậy làm cho Tại Trung có chút kinh hoảng, nhưng ở côngkích dịu dàng của Duẫn Hạo, Tại Trung chậm rãi thả lỏng thân thể của chínhmình. Miệng lưỡi giao triền, xung quanh tràn ngập tình yêu say đắm của những kẻyêu nhau. Bỗng nhiên Duẫn Hạo đưa tay vào vạt áo của Tại Trung, Tại Trung ýthức được còn như vậy tiếp nữa nhất định càng không thể vãn hồi, vì thế ngaytức khắc đẩy Duẫn Hạo ra."Cửu Nhi...." Duẫn Hạo đốivới phản ứng của Tại Trung có chút lúng túng." Thực xin lỗi, Duẫn Hạo.Hiện tại chúng ta, thật sự không thể...""Ôi... Ta biết." Duẫn Hạonhẹ nhàng đem Tại Trung vào trong lòng ngực của mình, hôn tóc mai của cậu." Thời gian cũng không cònsớm, ngươi nên về nghỉ ngơi."" Thật muốn ngủ ở chỗ nàyquá!"" Ngươi nói cái gì đó? Cònkhông mau đi?" Tại Trung vẻ mặt hờn dỗi, vừa nói vừa đem Duẫn Hạo đẩy ra ngoàicửa." Được rồi, Tại, ta đicũng được, đừng đẩy nữa. Đúng rồi, mấy ngày nữa chính là sinh nhật ta, TạiTrung sẽ tặng ta cái gì nào?"" Yên tâm, ta cam đoan, tatặng một thứ ngươi nhất định thích."" Chẳng lẽ, Tại Trung muốnđem chính ngươi tặng cho ta? Ta đây nhưng thật ra rất cam tâm tình nguyện tiếpnhận đó!"" Nha! Ưm..." Tại Trung mớivừa hướng về phía Duẫn Hạo định mở lời mắng nhưng không ngờ bị hắn hôn trộmtrên môi, nhất thời xấu hổ đỏ mặt." Được rồi, ta phải đi,Tại Nhi của ta đêm nay phải làm mộng đẹp đó!" Nói xong Duẫn Hạo liền rời khỏiThanh Tư Viên.Mà mọi thứ bọn họ phát sinhở cửa đều bị cung nữ Thượng Quan Như Nguyệt phái đi thăm dò thấy được." Hoàng hậu nương nương."" Thế nào?""Ưm... Khởi bẩm Hoàng hậunương nương, Hoàng Thượng quả thật đi Thanh Tư Viên. Ở bên trong đến hai canhgiờ. Hơn nữa... Hơn nữa...."" Hơn nữa cái gì? Nóimau!""Vâng. Hơn nữa, về sau làvị công tử kia của Thanh Tư Viên vẻ mặt thẹn thùng đem Hoàng Thượng đẩy ra cửa.Hoàng Thượng trước khi rời đi còn... Còn hôn vị công tử kia."" Cái gì?!" Hai mắt ThượngQuan Như Nguyệt rưng rưng, bản thân mình đưa lên tận cửa Hoàng Thượng ngay cảnhìn cũng không nguyện ý nhìn một cái, mà tên kia lại có thể ngang nhiên đemHoàng Thượng đẩy ra ngoài cửa. Hoàng Thượng chẳng những không có tức giận,ngược lại còn... Còn hôn hắn." Bổn cung mệt mỏi, hầu hạBổn cung đi ngủ đi."" Hoàng hậu nương nươngbảo trọng phượng thể! Mấy ngày nữa là sinh nhật Hoàng Thượng nghĩ xem nên tặngnhững thứ gì, nói không chừng có thể giành được niềm vui của hoàng thượng!"" Ha ha... Chỉ mong là vậy."Hết [mười chín]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top