Chương 3: Đấu Tay Đôi
- Dậy! Dậy mau! - Âm thanh kêu thất thanh lôi Sabrina khỏi giấc ngủ vô cùng chóng vánh - Cô mà không dạy thì cô liệu mà lãnh đủ vết cào này đấy.
Lời uy hiếp lập tức có hiệu quả, nhanh như chớp Sabrina phóng khỏi chiếc giường êm ấm của mình. Trên giường giờ chỉ còn một con mèo đen với đôi mắt xanh như màu lục bảo.
- Salem! Ông có cần phải hù tôi như vậy không ? Mà ông trốn đi đâu từ qua tới nay vậy ?
- Có vẻ như ai đó đã quên mất sự tồn tại của thú nuôi của mình nên con mèo tội nghiệp ấy đã phải trốn vào va li để bọn gia tinh khuân nó lên phòng cô rồi - Salem nói bằng một giọng vô cùng mỉa mai - Và giờ nếu cô còn có thời gian thì tôi muốn nhắc nhở cô chuẩn bị cho sớm nếu không muốn bị giám thị bắt vì tội đi trễ ngay ngày đầu đấy, học hỏi bạn cô kia kìa.
Khi này Sabrina mới nhận ra là người bạn cùng phòng của mình đã biến mất từ khi nào. Cô bé vội vã lấy bộ áo chùng và nhanh chân tìm tới phòng tắm trong tháp Gryffindor theo chỉ dẫn.
Khi bước xuống nhà chung thì hai gương mặt quen thuộc đang đợi nó. Ivy thì đang soi gương để chỉnh lại màu son còn Theodore thì nhâm nhi cuốn tạp chí "Phép Màu Tuổi Mới Lớn". Theodore là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Sabrina.
- Cuối cùng bồ cũng xong rồi. Tụi tui đợi bồ mãi.
- Có vẻ như thú cưng của bồ rất thích bồ đấy Sabrina, lúc tớ rời phòng nó cứ kêu bồ mãi. Tớ định gọi cậu dậy nhưng có vẻ cục bông ấy đã làm chuyện đó thay cho tớ rồi - Ivy lúc này cũng đã chuyển sự chú ý khỏi chiếc gương sang hai người bạn của mình - Tớ gặp Theodore hồi sáng, hóa ra cậu ấy cũng là bạn của cậu nên bọn tớ mới đợi cậu ở đây. Và giờ thì mình nghĩ chúng ta nên lẹ thôi trước khi cái bụng của tớ lại rống nữa lên.
Chuyến đi từ phòng sinh hoạt tới đại sảnh đường không có gì quá đặc biệt. Tất nhiên là nếu không tính việc Theodore xém rớt khỏi cái cầu thang trường khi nó dở chứng và bay đi nơi khác ngay lúc cậu bé vừa bước khỏi nó. Hogwarts thật sự không khác gì một trường tích hợp cả học sinh trung học và đại học với nhiều học sinh đa dạng về độ tuổi, những hoạt động ở đây cũng hệt như một trường học dành cho Muggle với các câu lạc bộ sau trường và những cuộc tụ tập ở làng Hogsmeade vào mỗi tối.
Các môn học cũng rất đa dạng tuy có một số môn theo Sabrina thì rất nhàm chán chẳng hạn như môn Lịch Sử Pháp Thuật do con ma Binns giảng dạy hay môn Độc Dược của giáo viên Penny, ít nhất là với Sabrina việc chế đi chế lại những thứ thuốc mà cô bé quá quen thuộc có phần hơi đơn giản.
Hôm nay trong lớp Bùa Chú, giáo sư Flitwick đang hướng dẫn lũ trẻ cách thực hiện bùa Giải Giới. Ivy có vẻ không hứng thú với bài giảng lắm, cô bé đang hướng mặt ra cửa sổ, mái tóc cam dài xõa xuống che kín gần hết khuôn mặt. Sabrina và Theodore thì đang chăm chú ghi xuống nguồn gốc và lịch sử của câu thần chú. Vị giáo sư lùn tiếp tục giảng chậm rãi trên chồng sách dày đặc được xếp thành một chiếc bục cao dành riêng cho ông:
- Và như ta đã nói, bùa Giải Giới được ghi chép với rất nhiều nguồn gốc khác nhau nhưng nó đã được lưu truyền rộng rãi vào năm 1939 khi Elizabeth Smudgling sử dụng nó trong cuộc thi Đọ Đũa ở Dartmoor. Gần như với mọi phù thủy, chiếc đũa phép là vũ khí và công cụ cho mọi tình huống, nếu có thể tước đi đũa phép thì gần như các con đã nắm chắc phần thắng. Trò có câu hỏi gì đó trò Theodore - Vị giáo sư ngưng lại khi thấy cánh tay của Theodore đang giơ cao lên.
- Thưa giáo sư, khi thầy nói gần như với mọi phù thủy vậy có nghĩa là vẫn có các phù thủy không cần dùng đũa phép đúng không ạ ?
- Chính xác trò Fairchild à. Có rất nhiều phù thủy đặc biệt sử dụng phép thuật mà không cần dùng đũa. Có hai trường hợp được phân ra ở đây, một là họ có quyền năng cực kì khủng khiếp như Cố Hiệu Trưởng Albus Dumbledore của chúng ta vậy. Trường hợp thì hai thì hơi khác biệt một chút, họ là những phù thủy theo nhưng trường phái khác như Voodoo, ma thuật Phương Đông hay thậm chí là phép thuật được du nhập từ quỷ dữ, một dạng ma thuật ghê gớm không khác gì nghệ thuật hắc ám. Một số phù thủy cổ cho rằng phép thuật của chúng ta được nữ thần Hecate ban cho nhưng có lẽ các trò sẽ muốn thảo luận việc này trong lớp học của giáo sư Binns hơn là lớp của ta đấy.
Từ lúc nào mà Ivy đã chuyển sự chú ý lại lớp học, cô bé chăm chú nghe giáo sư nói về các trường phái ma thuật khác, đôi mắt xanh lam sáng lên sự tò mò không hề thua kém khi cô bé bảo vệ cho vị tổ tiên của mình. Lớp học cũng kết thúc nhanh chóng ngay sau đó, với một nỗ lực không quá lớn cả Sabrina và Theodore đều thành công tước đũa của hai dễ dàng, Ivy thì lại tiếp tục hồn bay khỏi xác sau khi giáo sư kết thúc việc nói về trường phái phép thuật.
- Tớ có bất ngờ đây, tớ đã đăng ký cả ba chúng mình tham gia câu lạc bộ Đọ Đũa rồi ! - Ivy thông báo cho hai người bạn khi cả ba cùng nhau trên hành lang rời khỏi phòng học Bùa Chú.
- Bồ đăng ký cho tụi mình vào câu lạc bộ GÌ ?! - Theodore phản ứng ngay lập tức, điệu bộ có vẻ khá hốt hoảng.
- Câu lạc bộ Đọ Đũa, họ thường tổ chức những cuộc đấu tay đôi và trao đổi bùa chú, lời nguyền với nhau sau giờ học.
- Tớ không chắc nữa, nghe hoạt động của câu lạc bộ khá là thô bạo đó Ivy à.
- Nó sẽ vui lắm đấy, bồ cần trau chuốt kĩ năng phòng thân cho sau này nữa. Cứ xem như nó là lớp học thêm của môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đi, ở đó còn có nhiều anh chàng dễ thương nữa đó.
- Suối ngày con trai - Theodore than thở.
Sabrina thì tán thành tới ý kiến của Ivy:
- Dù sao thì nó cũng có vẻ vui đó, ít nhất vui hơn về lại phòng sinh hoạt mỗi khi tan trường.
Dù vẫn có chút hơi hướng phản đối nhưng việc có tận hai cô gái kèm cặp thì Theodore cũng bất lực với việc bị lôi đi. Ivy dẫn cả ba xuyên qua vài hành lang trước khi dừng lại trước một bức chân dung ở toà tháp phía Đông. Ở trên đó là một vị công nương trẻ tuổi mặc chiếc đầm vũ hội trắng hệt lông vũ thuộc thế kỉ XVIII, tay cầm mặt nạ đang che đi mái tóc vàng nhạt được uốn kĩ thành từng lọn bồng bềnh.
- Mật Khẩu ?
- Trò Cười Nguy Hiểm
Bức chân dung mở ra để lộ một gian phòng rộng rãi ở bên trong là một tá học sinh trẻ tuổi khác. Một chiếc bàn dài được đặt giữa phòng, trên đó là hai nam sinh đang chĩa đũa phép vào nhau, cả hai liên tục tung vào nhau trong sự ồ ạt của hai bên khán giả.
- Xin chào, đến tham gia buổi thử tập à cả ba. Anh là Joseph, Joseph Wood. Mấy em vui lòng đứng xếp hàng ở đằng kia đợi tới lượt mình nhé - Một nam sinh điển trai xuất hiện trước cả ba, mái tóc nâu được chải gọn và cao hơn cả ba người tận hai cái đầu, sau khi đưa mỗi người một đơn đăng ký thì anh quay trở lại nói chuyện với một nam sinh khác.
- Joseph Wood, năm Ba. Con một của Oliver Wood, truy thủ của đội tuyển quốc gia Anh. Cực đẹp trai và ga lăng, là tầm thủ của nhà Hufflepuff. Không cần phải nói gái theo ảnh nhiều không xuễ, độ nổi tiếng thì chắc chắn nhất nhì trường- Dù không ai yêu cầu nhưng Ivy cũng giới thiệu về nam sinh đẹp trai kia cho cả ba.
- Stupefy - Lúc cả bọn bắt đầu vô hàng thì trận tay đôi trên sàn đấu đã kết thúc. Cậu con trai tóc vàng bị hất văng khỏi bàn sau khi đối thủ của mình sử dụng một lời nguyền thổi tung.
- Hẳn phải đau lắm - Theodore nở một nụ cười gượng gạo.
Trong nhóm học sinh đang đang đợi có rất gương khác mới lạ, phần lớn là năm trên chỉ có một vài người là học sinh năm nhất. Jacob Hathorne, một đứa con trai khác của nhà Slytherin đang đứng đầu hàng, trông khá tự tin về kèo đấu của mình. Cậu dễ dàng hạ đo ván một cô bé Gryffindor khác chỉ với một vài bùa chú. Theo sau cậu lại là một cô bé Slytherin khác, Chloe Montgormery, hệt như người đồng hương của mình. Chloe không hề tỏ ra khó khăn khi hạ bệ cô bé Hufflepuff đáng thương.
- Và tiếp theo là Theodore Fairchild với Daniel Foxx.
Gương mặt của Theodore trắng bệch khi tới lượt tên mình được xướng lên. Cậu loạng choạng đi lên sàn đấu, thảm thương tới mức Ivy cũng phải thấy tội lỗi khi đã lôi cậu vào việc này. Một cậu học sinh tóc xù có vẻ như là trọng tài đứng ra giữa:
- Khi tôi đếm đến ba thì hai đấu thủ hãy tấn công, như mọi người đã biết tuyệt đối không được sử dụng những lời nguyền hắc ám nguy hiểm, chỉ cần làm cho người kia rời khỏi sàn đấu là chiến thắng. Và giờ không để cả hai chờ đợi nữa, cuộc chiến xin được phép bắt đầu - Vị trọng tài ra hiệu cho hai cậu con trai quay lưng vào nhau, đũa thần đã lôi ra cầm chặt trước ngực - Một, Hai, BA!
Ngay lập tức nam sinh năm hai cuae Gryffindor quay người lại và ném thẳng vào người Theodore một loạt bùa phép, ánh sáng từ đũa của anh ta phóng ra liên tục.
- Ouch- Theodore chỉ kịp nhảy sang bên để né đường đạn, một số tia sáng trúng vào đùi của cậu nhưng cậu chỉ thốt lên một tiếng rên nhẹ.
- Bùa Giảm Sốc, cậu ấy đã thi triển nó ngay lập tức sau khi trận đấu bắt đầu - Ivy giải thích.
- Alarte Ascendare - Không hề để cho Theodore bất kì cơ hội nào để phản kháng, anh ta tiếp tục xài một bùa chú khác. Lần này Theodore xém bị thổi tung khỏi cái bàn bị đem làm sàn đấu, nếu không nhờ kịp bám vào một vết nức trên bàn thì chắc cậu đã bay thẳng lên bức tường. Ivy cảm thấy lo cho số phận của người bạn mình:
- Tớ nghĩ đây là ý kiến tồi...
- Bồ nghĩ à ? - Sabrina mỉa mai.
- Ustulo! - một tia lửa phóng ra từ đầu đũa của nam sinh kia. Theodore chỉ kịp né sang một bên, vai áo cháy sém do tia lửa vừa rồi- Đừng né nữa thằng nhóc nà-
Cơ hội đã đến, Theodore nhào tới, đũa phép nắm chặt trong tay:
- EXPELLIARMUS! - Một tia sáng đỏ ngầu phóng ra từ đầu đũa của Theodore phóng thẳng vào người của nam sinh. Cây đũa văng khỏi tay của anh ta, bay thẳng vào góc tường. Chưa kịp hoàn hồn bởi đòn tấn công bất ngờ thì Theodore đã xông thẳng đến, dùng toàn lực hất anh ta văng khỏi sàn đấu. Dù to con hơn Theodore rất nhiều nhưng lực đẩy bất ngờ nhanh chóng làm anh ta mất thăng bằng và té khỏi sàn đấu.
Anh ta ngay lập tức ngồi dậy, ném cho Theodore một cái nhìn giận dữ, người giờ đây gần như đang quỳ xuống trên sàn đấu, miệng thở hổn hển.
- Không tính, nó tấn công khi tôi không để ý, không chơi sạc-
- Tôi e rằng kết quả đã rõ, không ai nói gì về việc phải xài phép hay không để đẩy người khác khỏi sàn đấu cả. Cậu Fairchild đây đã chiến thắng một cách hoàn toàn hợp lệ - Henry Wood xuất hiện để thông báo kết quả, miệng nở một nụ cười cho Theodore.
Ngay sau đó Theodore leo xuống để nhập bọn với cả hai người bạn của mình. Nụ cười gượng gạo nở ra trên mặt trắng bệch, có lẽ vẫn chưa tin mình còn sống.
- Chỉ với một bùa chú duy nhất mà bồ đã thắng được rồi, không phải học sinh năm nhất nào cũng làm được đâu! - Ivy mừng rỡ, có lẽ trong lòng vẫn thấy hơi tội lỗi vì đã lôi bạn mình vào mớ rắc rối này.
- Ờm, ít nhất là mọi chuyện cũng kết thúc rồi, nếu hai bồ không phiền thì mình cần ngồi xuống một chút đây.
- Ivy Hale và Patricia Lockwood ! Xin mời cả hai đi về phía sàn đấu - Chưa kịp định thần lại thì cả ba lại phải chuyển sự chú ý về sàn đấu khi cậu trai tóc xù thông báo về hiệp đấu tiếp theo.
- Chúc tớ may mắn nào - Ivy tự tin bước lên sàn đấu.
Đối đầu với Ivy là một cô gái da màu đang thuộc độ tuổi đôi mươi. Chiếc cà vạt màu vàng kem cho biết cô là một thành viên của Hufflepuff. Cậu thanh niên trọng tài lại đứng ra giữa thông báo:
- Vẫn như cũ, đếm đến ba, không lời nguyền nguy hiểm, rơi khỏi sàn đấu bằng thua cuộc và giờ thì.... một, hai, BA !!!
Ngay lập tức cả hai quay đầu lại. Khác với người bạn của mình, Ivy mở đầu bằng một chuỗi liên tục bùa chú, hàng tá tia sáng phóng ra từ đũa của cô bé.
- Protego - Người học sinh năm trên nhanh chóng sử dụng bùa Phòng Thủ để đỡ nhưng số lượng có vẻ áp đảo chất lượng. Các tia sáng liên tục bắn tới, một tiếng rắc vang khắp phòng. Chiếc khiên phép thuật của cô phù thủy kia giờ đã vỡ thành trăm mảnh, tiếng cổ vũ nổ ra khắp phòng. Ánh mắt rực cháy của cả hai chạm nhau, sự căng thẳng trên sàn đấu của Theodore và nam sinh kia nếu so với bây giờ chả là gì cả.
- Bạn của em khá đấy, Patricia là một nữ sinh xuất sắc trong môn bùa chú, lý do duy nhất chị ấy tới tận bây giờ mới đăng ký đơn giản là vì năm thứ ba cô ấy bị chấn thương khi chơi Quidditch nên không thể tham gia buổi thử tập kịp - Giọng nói phát ra từ Henry, anh ta đang đi lại phía của Sabrina và Theodore để đưa cho cậu một cốc nước - Phá vỡ được bùa Phòng Thủ của cô ấy không phải là điều dễ làm đâu.
Cả hai gật đầu tán thành, Sabrina chợt về việc Ivy từng nói bản thân đã tập luyện phép thuật rất nhiều trước khi nhập học. Chỉ thật không ngờ kiến thức về phép thuật của Ivy vượt xa trí tưởng tượng cô bé.
- Immobulus - Pactricia cũng không để thừa bất kì sơ hở nào mở ra cho cô bé nữ sinh năm nhất tấn công thêm nữa. Cô phóng thẳng một tia bùa Đông Cứng nhưng do thế thượng phong vẫn thuộc về Ivy, cô bé lách nhẹ về một bên, bùa chú chỉ kịp trúng vào một phần trên mái tóc, làm nó xơ cứng lại.
- CHỊ ! - Rõ là Ivy không hề vui vẻ khi mái tóc được cô chăm sóc mỗi sáng sớm với bao thứ kem dưỡng bị đông đá như vậy, cô bé giơ cao đũa, miệng hô - Petrificus Totalus !
- Absopraesidium - Đũa phép của Patricia vẫy thành một vòng tròn quanh bản thân. Tia sáng từ đũa của Ivy bay đến phóng thẳng vào người của cô. Nhưng.... không gì xảy ra cả, Patricia lại tiếp tục giơ đũa phép lên. Một chiếc bùa Đông Cứng khác bay thẳng vào người Ivy, trúng chân cô bé trong lúc cô vội né đòn đánh của nữ sinh lớp trên.
- Bùa Phòng Hộ Lời Nguyền - Joseph giải thích.
Nét mặt của Sabrina và Theodore biến dạng, đang hết sức lo lắng về người bạn của mình. Bất chợt, Sabrina nhận ra gì đó. Một nụ cười, Ivy nhoẻn miệng cười. Phần tóc chưa bị đông cứng đang che đi biểu cảm đó như Sabrina vẫn nhận ra được. Ivy xài cả hai để cầm chặt đũa phép, miệng đang thi triển một câu thần chú:
- Ortissylvum - Từ đầu đũa của Ivy phóng ra một tia sáng xanh lục sáng chói, nhưng nó không bay thẳng vào người của đối thủ của cô mà là....mặt bàn ? Mọi người xung quanh đều bối rối y hệt như Patricia, ai cũng nghĩ là Ivy đã phóng chiêu hụt. Đũa phép của Patricia không để thừa cơ hội đã nhanh chóng đưa lên, chĩa thẳng vào Ivy, đầu đũa bắt đầu sáng lên.
- Rắc - Tiếng kêu cọt kẹt bỗng vang lên, "sàn đấu" mà họ đang đứng rung lên dữ dội. Mặt bàn hiện ra nhiều vết nức, từ đâu vươn lên....cây. Cây, những cành cây to cứng vươn ra từ kẽ nứt, xông thẳng vào Patricia trói chặt cô phù thủy xấu số và ném tung cô khỏi bàn.
Cả Sabrina và Theodore đều há hốc mồm trước tình huống xảy ra trước mắt họ, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh.
- Phép Thuật Hỗn Nguyên, đó là trường phái phép thuật chuyên về các loại bùa chú điều khiển cái yếu tố thiên nhiên quanh ta, thường được sử dụng rộng rãi bởi các tu sĩ phương Đông - Sabrina lẩm bẩm - Tớ đừng đọc qua nó trong một quyển sách ở thư viện nhà...
Trên sàn đấu chỉ còn Ivy đang nở nụ cười tươi, bùa Đông Cứng trên chân phải và tóc của cô bé cũng đã hết tác dụng, cô bé nhanh chóng bước xuống để đỡ vị tiền bối của mình dậy.
- Ờm.... em khá lắm - Đối thủ của Ivy nở một nụ cười miễn cưỡng. Ivy ngay sau đó cũng về nhập bọn với hai người bạn của mình, nụ cười vẫn còn tươi rói trên khuôn mặt ửng hồng.
- Sao, ấn tượng chứ hả. Salem là một trong những nơi đầu tiên xuất hiện ma thuật Hỗn Nguyên do vị phù thủy nổi tiếng Isaac Newton truyền dạy sau khi ông đi qua nơi này. Mọi phù thủy ở Salem đều biết được chút ít về loại ma thuật này từ khi họ còn nhỏ - Ivy giải thích cho hai người bạn của mình.
Cũng không mất quá lâu để những thành viên của câu lạc bộ dọn sạch bãi chiến trường mà Ivy gây nên. Tiếp theo cô bé là một vài cặp đấu khác, trận chiến diễn ra sôi nổi giữa hai bên khán giả. Giờ đây Sabrina lại càng sốt ruột hơn khi mình là người duy nhất trong cả ba vẫn chưa lên sàn đấu. Không để Sabrina thất vọng, khi cậu trai mập mạp Enzo Pevensie ngã xuống khỏi sân khấu trước một học sinh năm ba thì tên của Sabrina đã được xướng lên.
- Sabrina Spellman và Paige Rosier !
Mọi sự lo lắng làm cô bé bối rối đến mức không nhận ra con nhỏ tóc đen mà mình gặp trên tàu hỏa đã vào hàng đợi lúc nào mà mình không biết. Nó đi ngang qua và đưa cho Sabrina một cái nhìn cợt nhã, cô bé cũng bắt đầu bước lên sàn đấu.
- Chào bé đầu vàng, sợ rồi à. Tên mày là gì ấy nhỉ, Fairchild à.... - Theodore quăng cho đối thủ của Sabrina một cái lườm đáng sợ khi cô nói xong.
- Cái tên là Spellman, và hãy để bé tóc vàng này dạy cưng cách để cư xử như một quý cô nào.
- Đếm đến ba, không lời nguyền nguy hiểm, rơi khỏi sàn đấu bằng thua cuộc blah blah - Có vẻ chính cậu trai trọng tài cũng phát chán trước vai trò của mình khi phải nhắc đi nhắc lại luật lệ - một, hai, BA!
- Flipendo - Rõ là Sabrina chưa quen với việc sử dụng đũa phép vì việc cô nàng bị thổi bay đi gần 2 thước thẳng tới mép bàn trước lời nguyền Nốc Ngược của Paige là quá đủ để chứng minh việc này.
Chưa kịp ngồi dậy để lấy lại thăng bằng thì đối thủ của mình đã tiếp tục phóng tới Sabrina. Một lực đẩy ập tới và giờ cây đũa thủy tùng của Sabrina đã nằm trên nền gạch lạnh lẽo của căn phòng.
- Hic, việc này con lẹ hơn tao tưởng, giờ nếu mày làm ơn thì- Á!? - Chưa dứt lời nữ sinh tóc đen kia đã bị thổi tung khỏi bàn, người đập vào vách tường một tiếng đau đớn. Tất cả đều sốc khi trên sàn đấu giờ chỉ còn Sabrina, hai ngón tay đang đặt chéo nhau, miệng vừa lẩm bẩm gì đó. Phép thuật mà không cần đũa, hệt như thầy Flitwick mô tả. Một vài học sinh có cha mẹ là dân Muggle như Theodore thì không nhận ra những gì trước mắt họ, còn số còn lại thì hoàn toàn khác.
Tất cả đều há hốc mồm trước việc mà Sabrina vừa làm, trong đó có cả Ivy. Sabrina vừa thực hiện phép thuật mà không cần bùa chú. Đó chính là dấu hiệu, rằng Sabrina là một phù thủy ngoại đạo, rằng cô có dòng máu của một con ác quỷ. Giờ bạn bè sẽ nghĩ sao về mình, mình sẽ phải cuốn gói rời khỏi Hogwarts chỉ sau một tuần nhập học, cô bé chỉ vừa mới quen với mọi thứ thôi mà.
Tiếng vỗ tay bỗng vang lên, phải, chính là tiếng vỗ tay:
- Xuất sắc, chỉ một học sinh năm nhất mà đã thi triển được phép thuật mà không cần đũa. Hẳn là một nhân tố mới mẻ cho câu lạc bộ đây - Từ lúc nào đã có một nữ sinh khác bước tới, mái tóc xanh lam được thổi phồng lên hệt như một con nhím đang xù gai. Nếu chỉ so về khuôn mặt thì trông chị ấy trưởng thành hơn mọi học sinh khác mà cả ba gặp qua. Cô ấy tiếp tục:
- Okay! Tôi nghĩ hôm nay đển đây là đủ, nếu ai muốn tiếp tục đến buổi so tài thì vui lòng đến tại phòng này vào ngày này tuần sau nhé. Chúng tôi sẽ đánh giá kỹ phần biểu hiện của mọi người và thông báo kết quả sau, và giờ chúc tất cả một buổi tối vui vẻ.
Đám học sinh còn lại tuy có chút tiếc nuối nhưng biết rõ việc ở lại cũng chẳng có ích gì nên cũng rời đi nhanh chóng, bao gồm cả bộ ba, đám bạn của Paige thì phải đích thân khiêng cái thân tàn phế do va chạm của nó ra trong khỏi phòng Khi hành lang đã vắng dần, Ivy mới mở lời trước:
- Quào bồ chưa từng nói về việc bồ có thể làm phép mà không cần đũa luôn đấy Sabrina !
- Ờm thì.... tớ vốn dĩ nghĩ đó là bình thường, ít nhất là trong gia đình tớ.
- Chỉ những phù thủy vĩ đại mới làm được điều này thôi Sabrina à, cậu nghe thầy Flitwick nói rồi đấy-
- Hoặc phù thủy ở trường phái phép thuật khác - Theodore cuối cùng cũng lên tiếng - Thầy Flitwick có nói về vấn đề này nữa nhớ chứ, bồ có nghĩ gia đình bồ từng sử dụng một loại phép thuật khác rồi chỉ dạy cho bồ không Sabrina.
- Có lẽ là vậy nhưng ít nhất tớ cũng dạy cho bà chị Paige một bài học rồi đúng chứ, đó là tất cả gì mà tớ quan tâm thôi. Mấy cậu phải thấy vẻ mặt nó khi tớ hất văng bả đi bằng tay không đi - Sabrina cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác.
- Cũng đúng đấy, vì cả ba đứa mình đều chiến thắng tớ nghĩ không còn cách nào tốt hơn để ăn mừng bằng một chầu bia bơ ở quán Ba Cây Chổi ở Hogsmeade. Tụi mình sẽ được đi thăm làng vào cuối tuần này mà- Ivy lên tiếng.
Sabrina chưa từng thấy qua Hogsmeade, cô bé chỉ biết nó là một ngôi làng toàn là phù thủy ở gần Hogwarts với rất nhiều cửa tiệm phép thuật không thua gì Hẻm Xéo
- Thay vì lo về vấn đề nên làm gì cho một chuyến đi không xảy ra cho tới tận năm ngày nữa thì tớ nghĩ mấy bồ nên lo về cái bụng đang reo lên thì hơn đấy - Theodore chen vào.
Cả ba cũng phá ra cười rồi nhanh chân tiến về đại sảnh, Sabrina thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì hai người bạn của mình không hỏi thêm về sự việc trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top