Chương 1: Gia Đình Spellman

Gia đình Spellman, sống ở ngoại ô thị trấn Greendale, sẽ luôn nói với bạn họ là những công dân chân chính và bình thường. Họ quản lý dịch vụ mai táng của thị trấn dưới căn biệt thự thời Victoria. Như mọi gia đình khác họ luôn có những bí mật thầm kín, chỉ khác là bí mật của họ trái ngược hoàn toàn với những gì mà họ bảo với bạn, họ là những phù thủy.

- Meooo~ - từ trên bậc thềm cửa sổ phòng ngủ trên cao nhất nhảy xuống một chú mèo đen với bộ lông được cắt tỉa gọn gàng, hai mắt nó sáng rực lên màu lục bảo dưới ánh bình minh sớm - Nếu cô còn không dạy sớm thì tôi sợ rằng Zelda sẽ nhanh chóng xài tới lời nguyền Ác Mộng để cô chịu rời khỏi giường đấy Sabrina à.

- Năm phút nữa thôi mà - từ trong chăn phát ra tên rên rỉ yếu ớt.

Tiếng cọt kẹt vang nhẹ ở phía cửa phòng, cánh cửa gỗ mở nhẹ nhàng, xuất hiện một người phụ nữ thuộc độ tuổi trung niên, mái tóc của bà vàng óng, gợn lên và kéo dài tận xuống eo lưng.

- Kết giới Chống-làm-phiền à Sabrina ? Dì ước gì con có thể sử dụng gần một phần mười cố gắng đó để dậy sớm trong tuần lễ tựu trường đấy, người ta sẽ nghĩ gì nào, một cô bé phù thủy người Mỹ tới Hogwarts trong bộ dạng thật bê bết và còn trễ giờ nữa chứ. Cứ như thể thời gian sống ở Greendale không dạy cho cháu chút gì về việc đừng cố gắng chơi trội nữa vậy - người phụ nữ trung niên nói bằng một giọng điềm đạm nhưng uy nghiêm

Bằng một cử chi tay nhẹ thoáng qua, chiếc chăn bông bay vút lên, giờ trên giường chỉ còn một cô bé mười sáu tuổi với mái tóc vàng hệt như người phụ nữ chỉ khác là nó ngắn cũn cỡn qua vai, đôi mắt sáng màu xanh ngọc bích.

- Hogwarts ? Con tưởng là con sẽ nhập học ở Ilvermony mà dì Z, ít nhất thì từ Greendale tới núi Greylock vẫn là ngắn hơn là tận một chuyến bay tới Anh đó - Cô bé thì thầm trong lúc vẫn còn ôm chặt chiếc gối ôm bên mình.

Người phụ nữ kia không ai khác chính là dì Zelda mà con mèo kia đã nhắc tới, bà mở toang cửa sổ cho anh nắng chiếu vào, miệng nở một nụ cười phấn khởi:

- Ta cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này rồi, thật tình mà nói thì việc học ở một học viện cách chúng ta gần nửa vòng trái đất nghe có hơi lạ nhưng nó sẽ tốt hơn cho cháu, và dì có người quen ở đó. Chúng ta sẽ di chuyển bằng bột Floo ngay sau khi ăn sáng xong.

- Nhưn-

- Không có nhưng nhị gì hết Sabrina à, hãy mau chóng thay đồ đi. Dì biết đây là một sự thay đổi đột ngột nhưng con sẽ ổn thôi, Hogwarts là một nơi tuyệt vời.

Bằng một cái vẫy tay khác chiếc gối ôm vuột khỏi thân người của Sabrina và bay sang một góc khác của căn phòng. Dì Zelda nhẹ nhàng đóng cửa lại và trên môi vẫn đang mỉm cười.

Sabrina vội đứng dậy dù trong đầu vẫn còn hàng tá câu hỏi . Mặc vội một chiếc áo len cổ rùa đen kết hợp váy sọc caro đỏ rồi cô bé nhanh chóng bước xuống nhà dưới.

Hệt như vẻ ngoài của căn biệt thự Spellman, nhà bếp của họ cũng được trang hoàng với phong cách của thời Victoria cổ kính. Sabrina nhanh chóng ngồi vào bàn ăn của mình, dĩa của cô bé có đủ thứ là nào là bánh mì phết bơ, những miếng trứng chiên ốp la cùng các lát thịt xông khói thơm đến nức mũi, đủ để xua tan đi sự mệt mỏi do việc phải thức dậy từ sáng sớm.

- Ăn nhiều vào bé cưng của dì à, hôm nay chúng ta phải đi một chuyến dài đấy - Một người phụ nữ khác lại xuất hiện, bà lùn và mập mạp hơn Zelda. Đương nhiên mái tóc bà cũng có màu vàng hệt như người chị gái và cháu mình, nó dài hơn của Sabrina hơn một chút.

- Em đang doạ con bé mất đấy Hilda à, việc du hành bằng bột Floo chỉ kéo dài có vài phút thôi, chúng ta sẽ tới đó sớm. Với việc chênh lệnh múi giờ thì bên đó cũng phải mười một giờ trưa rồi, mọi cửa hàng hẳn phải mở hết, quá hoàn hảo - Zelda ngồi ở ngay giữa bàn đang nhâm nhi điếu thuốc cùng tờ nhật báo tiên tri, tin tức nói về những con mắt gì đó nhưng có lẽ như mùi thơm của món thịt xông khói làm Sabrina không quá để tâm tới.

Hilda trả lời với một giọng nói lo âu:

- Dù sao em nghĩ có chuẩn bị vẫn tốt hơn chị Zelda à, đây sẽ là bữa ăn cuối cùng ở nhà của con bé, giờ đây nó sẽ phải sống trong kí túc xá, và ăn đồ trường. Em không chắc họ có đủ chứng nhận an toàn thự-

- Con bé đã từng đối diện với nhiều thứ còn ghê gớm hơn vậy nhiều, chị chắc rằng đồ ăn dở hay việc phải đối đầu với vài đứa con gái khác sẽ không gây cho nó nhiều vấn đề đâu. Và nếu mọi người không phiền thì ta sẽ đi dọn lò sưởi để chuẩn bị cho chuyến đi của chúng ta đây.

Dì Zelda đứng dậy và bỏ đi ngay sau đó còn dì Hilda thì cố gắng nhét cho thêm vào bụng Sabrina bánh mì cùng một cốc trà nóng thơm mùi thảo mộc.

- Hogwarts sẽ vui lắm đấy em họ à, không điện thoại, không có sóng hay tín hiệu, và hơn thể nữa họ còn có đồng phục nữa chứ - Từ phía phòng khách bước vào một chàng trai cao kều với làn da tối màu, miệng nở nụ cười trên sự đau khổ của em họ.

- Ambrose ! Ta không cần cháu dọa Sabrina thêm một chút nào nào nữa! Ăn nhiều vào đi cháu yêu à, cầu cho quý bà Hecate phù hộ cháu.

- Cháu không sao đâu mà dì, việc phải đi học nội trụ ở một học việc xa nhà hẳn một đại dương thì có gì mà ghê cơ chứ

- Ôi con bé này.... Lẹ lên, mau chóng ăn cho xong bữa sáng của mình đi.

- Em biết không, họ còn bắt em xài đũa phép nữa, sẽ không có ma thuật đen và không-

- AMBROSE !

Cuối cùng bữa sáng cũng hoàn tất. Cả hai người Hilda và Sabrina cùng nhau sải bước tới phòng khách. Zelda đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, giờ đây bà đang mặc trên người bộ áo lông đen và chiếc mũ lưới mới toanh. Hilda thì nhanh chóng đội chiếc mũ làm vườn thân thuộc được gắn lên vài bông cúc hoạ mi mà bà đã ếm bùa Ép Khô. Sabrina cũng vội vã khoác chiếc áo màu đỏ tươi và chiếc túi xách thân quen. Zelda bước vào lò sưởi trước, bà bốc một nắm bột xanh lè vứt xuống chân và hô to:

- Hẻm Xéo!

Từ dưới chân bà mọc lên những ngọn lửa màu xanh lục bao bọc cơ thể và nuốt trọn lấy người phụ nữ, đám lửa rực cháy dữ dội cuối cùng chỉ để chừa lại một đám tro tàn nhạt nhẽo

- Ambrose à nhớ trông nhà cho thật tốt trong lúc chúng ta đi vắng nhé - Hilda nói, Ambrose là anh họ của Sabrina nhưng có vẻ anh ta đã quá tuổi để tham gia học ở Hogwarts rồi.

- Đúng rồi dì à có lẽ ta nên ếm một bùa chú đặc biệt để Salem chỉ có thể nói chuyện với một mình cháu thôi, theo cháu biết thì việc nuôi yêu tinh làm thú cưng không có trong thư nhập học của Hogwarts đâu ha dì.

- Ừ cũng đúng, thật tình ta không dám để con phải tới nơi đó một mình đâu.

Nói rồi bà đặt tay lên trán của chú mèo đang trốn trong túi xách Sabrina. Bà lẩm bẩm một vài câu thần chú rồi hai dì cháu nhanh chóng sử dụng bột Floo và rời đi.

- Đi học vui vẻ nhé em họ! 

Điều tiếp theo mà Sabrina nhận ra sau khi đốm lửa xanh bao bọc lấy cơ thể mình thì trước mắt cô bé đã xuất hiện hình ảnh một quán nước cũ nát, có thể dễ dàng nhận một vài vị phù thủy già nua mặc áo chùng đủ sắc cầu vồng đang nhâm nhi một nào là cà phê nào là trà. Cảm thấy chút lạ lẫm thì Sabrina như mừng rỡ khi nhận ra hai gương mặt quen thuộc đang đứng đợi mình ở phía trước.

- Cháu đây rồi, thật không hiểu cái hệ thống bột Floo này mà. Lâu lâu nó cứ bị trì trệ khoảng vài giây như vậy thật khiến người khác không khỏi hoảng sợ mà !" - Dì Hilda nhanh chóng đi lại chỗ Sabrina và phủi hết đống bụi bằng một cây bàn chải bà lôi ra từ trong mũ.

- Đi nào cả hai, danh sách đồ cần mua sẽ không tự xuất hiện trước mặt chúng ta đâu

Có vẻ như vị chủ nhân của quán này cũng nhanh chóng nhận ra rằng những vị khách mà ông đang tiếp nhận vốn không phải là dân địa phương của xứ sở sương mù nên ông nhanh nhảu dẫn ba người đến một bức tường trong góc quán. Ông lôi ra cây đũa phép rồi gõ lên viên gạch về phía bên trái. Nức tường trước mặt bốn người rít lên những thanh âm kì lạ, dần dần chúng sụp xuống và để lộ trước mắt một khu phố thật lộng lẫy dưới ánh mặt trời.

Sabrina cảm thấy vô cùng choáng ngợp trước cảnh tượng trong mắt mình, mặc dù trước đây bản thân đã từng tiếp xúc với ma thuật nhưng cộng đồng phù thủy ở Greendale thật sự không để cho cô quá nhiều ấn tượng như những gì đang xảy ra trước mắt. Hàng tá cửa hàng xếp ngang xếp dọc trên con phố đông đúc lấp đầy bởi phù thủy già trẻ có đủ, nào là cửa tiệm độc dược âm u, tiệm chổi thần với những mẫu chổi tân tiến bóng bẩy, tiệm sách cũ kĩ ở ngay góc phố hay cửa tiệm hoành tráng ở ngay gần trung tâm với chiếc đầu người to lơ lửng ở phía bảng tên......

- Tới mua đồ nhập học ở Hogwarts à thưa các quý cô ? Phải nói rằng sau Chiến Tranh Phù Thủy Thứ Hai thì Hogwarts có nhiều biến chuyển thật đấy. Cô có tin nổi không cơ chứ, bây giờ họ cần học sinh đủ mười lăm tuổi mới được nhập học cơ đấy, các cô cậu bé dưới tuổi chỉ có thể tham gia các khoá học riêng bởi một số phù thủy khác trong khoản thời gian chờ đợi. Tôi hiểu rằng là bà McGonagall muốn mấy đứa trẻ chuẩn bị đầy đủ nhưn-

Ông chợt ngắt lợi rồi chuyển cái nhìn sang Sabrina:

- Cháu bé à, cháu có được giáo dục bởi vị phù thủy nào chưa ?

Sabrina khẽ lắc đầu, dù đôi lúc cô là một cô gái cứng đầu và bồng bột nhưng chắc chắn rằng cô biết rõ rằng điều cuối cùng mình cần là mọi người ở Hogwarts đều biết mình thuộc một gia đình phù thủy am hiểu về nghệ thuật hắc ám.

Những hoạt động mua sắm sau đó xảy ra khá nhanh chóng, dì Zelda đi đổi những tờ đô của gia đình sang tiền phù thủy ở Ngân Hàng Gringott, nơi an toàn nhất để giữ tiền, ít nhất là theo lời của con yêu tinh gác cửa. Rõ là dì không vui tí nào khi mà vẫn phải sử dụng tiền tệ khác nhau ở thời đại như vậy, dì cho rằng nó thật rườm rà. Rồi họ bắt đầu ghé thăm cửa tiệm sách dành cho phù thủy.

- "Đề cương phép lạ và độc dược"à, ta không ngờ là họ vẫn còn giảng dạy bằng cuốn sách này cho học sinh năm nhất đấy. Cháu sẽ ổn thôi Sabrina à, kiến thức về độc dược mà Hilda dạy cho cháu vượt xa những gì mà cuốn sách này nhiều đấy, ta đã đọc nó rồi. - Dì Zelda vừa nhận xét vừa cầm trên tay quyển sách to tướng màu xanh ngọc bích với bìa là các loại vại thuốc đủ màu sắc mà Sabrina đã quá quen thuộc khi còn ở Greendale.

- Hứa với dì là con sẽ không đầu độc ai nhé Sabrina - Hilda than thở

- Con chỉ hứa khi họ không làm gì con thôi - Zelda mỉm cười khi nghe câu trả lời của người cháu.

Cả ba nhanh chóng chất lên chiếc giỏ xách của Hilda các loại sách với đủ thứ là màu sắc và kích cỡ. Nếu không nhờ có bùa Bay Bổng ếm lên chiếc túi xách thì có lẽ một người đàn ông trưởng thành cũng khó mà khinh bên người hàng tá sách như vậy. Ngay sau khi rời khỏi cửa tiệm sách thì hai người dì của Sabrina quyết định trải dọc con phố để mua cho cô bé một vài món đồ khác như vạc chế thuốc và bảo cô bé hãy tự mua đũa cùng đồng phục để tiết kiệm thời gian. Lần theo bản đồ cuối cùng Sabrina cũng tới được cửa tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp của Phu Nhân Malkin.

- Đồng phục Hogwarts phải không cưng, nhanh vào đây nào ! - một bà phù thủy béo lùn dẫn Sabrina vào bên trong cửa tiệm để thử lên người những bộ áo chùng màu đen, mà theo ý kiến riêng của cô thì chúng khá "lỗi thời". Cô bé đảo mắc sang khắp cửa tiệm thì thấy một cậu trai trẻ, mái tóc đen bù xù che hết trán. Cậu ta đang chật vật thử lên người bộ áo chùng trong có vẻ khá lố với chiều cao khiêm tốn của mình

- Chào, cậu cũng tới Hogwarts hả ? - Sabrina quyết định mở lời trước.

Dù khá hốt hoảng nhưng cậu cũng trả lời lại ngay sau đó:

- À, ừm. Ba má tớ là dân Muggle nên hình như họ sốc lắm. Chính dì tớ là người đã nói cho họ việc tui là phù thủy, tại bả cũng là dân phù thủy chính hiệu nhưng giấu rất kỹ với gia đình tui. Sau khi gia đình tui tổ chức họp mặt hàng năm thì bả mới nhận ra là tui có phép thuật y như bả.

- Muggle ? À ý ở Mỹ bọn tớ gọi họ là dân Vô-Thuật. Tớ là dân Mỹ nhưng gia đình quyết định cho tớ nhập học ở Hogwarts vì họ nghĩ là Hogwarts có chương trình giảng dạy tốt hơn Ilvermony.

- Tui thì là dân châu Á, ban đầu khi tìm hiểu thì tui cũng được mời vào Mahoukotoro nữa nhưng dì tui bảo là với trình độ tiếng Nhật của tui thì đi mà học Hogwarts thì hơn.

Cả hai phù thủy trẻ trao đổi thêm một vài cuộc trò chuyện phiếm với nhau nữa cho tới khi một người phụ nữ cao kều xuất hiện ở gần cửa kính. Bà ấy có một khuôn mặt đẹp với làn da trắng xoá, mái tóc đen ngắn chưa tới vai cùng cặp kính gọng gàng với hình một chú bướm màu tím điểm ở góc. Bà gõ nhẹ lên cửa như muốn ra hiệu với ai đó.

- À, đó là dì của tui đấy. Có lẽ tui nên đi thôi, phải tới sân ga thật lẹ cái đã. Hẹn gặp cậu ở Hogwarts nha - Nói rồi cậu nhóc nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng trong khi người phụ nữ trả hẳn ba đồng Galleon cho phu nhân Malkin rồi rời đi.

Chào tạm biệt xong Sabrina cũng nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm và trả cho phu nhân Malkin những đồng Sickle bạc sáng bóng. Điểm đến cuối cùng của cô là cửa tiệm đũa phép Olivanders, vừa đi cô bé mới chợt nhận ra mình còn chưa kịp hỏi tên người bạn mới ở Hogwarts của mình.

Tiệm đũa phép Olivanders nhỏ hẹp, nằm co ro cuối phố nhưng được lau chùi sạch sẽ. Bước vào trong tiệm là một người đàn ông nom khá trẻ trung, mái tóc bạc dài của anh cột gọn gàng sau đầu. Khi nhìn thấy Sabrina mặt anh trắng bệch như người mất hồn:

- Ơ... Ý anh là...Chào mừng em đến tiệm đũa Olivanders, có vẻ em đây rất cần cho mình một cây đũa mới toanh nhỉ. Nào nào hãy đợi anh một chút......

Anh ta lấy một cây thước dây màu vàng từ trong túi áo rồi hóa phép cho nó lượn khắp nơi quanh Sabrina, nó uốn éo từ vai tới ngón tay rồi từ cổ tay qua cùi chỏ, vai đến sàn, tay sang đầu gối và cuối cùng vòng quanh đầu . Xong xuôi người đàn ông thu lại cây thước dây rồi biến mất đằng sau hàng dài nào là những chiếc hộp được chất gọn gàng, sau một hồi anh quay trở lại cùng một cây đũa xinh đẹp màu đen óng ả.

- Xem nào, ba tấc tám, gỗ cây mận gai và lõi phượng hoàng đen thích hợp cho những chiến binh dũng mãnh. Thử đi đi nào

Anh ta đưa chiếc đũa đến tay của Sabrina, ra hiệu cho cô vẫy thử. Dù khá mới mẻ với việc làm phép bằng đũa nhưng cô bé cũng nhanh chóng thử vẫy nhẹ một cái. Trước khi cô kịp nhận ra có tí khác biệt gì không thì trên mặt cậu trai đã hiện lên một vẻ uốn éo trong cực kì khó coi. Anh ta giật lại cây đũa rồi lại đem cho cô một cây khác, cứ như vậy hàng tá cây đũa đều qua tay Sabrina mà cô bé còn không được cầm nó quá năm giây. Cho tới khi chính mình cũng hoài nghi việc bản thân có phải phù thủy hay không thì từ trong cửa tiệm bước đến một người đàn ông già cỗi. Ông cất giọng:

- Alfie à, con đang quá khó khăn trong việc tìm cho cô bé trên một đôi đũa thích hợp rồi đấy - Ông ấy trong đã khá già cỗi, tay chống chiếc gậy làm bằng một loại gỗ mà Sabrina chắc nó khá tương đồng với một trong các đôi đũa mà cô đã thử qua - Thông cảm nhé cháu bé, thật ra thì chiếc đũa của cháu chính là chiếc đầu tiên mà con trai ta sẽ bán đấy. Thằng bé khá là áp lực về việc này đấy haha.

Ông ra hiệu cho cậu trai kia, gương mặt anh bỗng sáng bừng rồi quay vào trong cửa tiệm một lần nữa. Khi bước ra anh cầm một chiếc đũa mà theo Sabrina, nó đẹp hơn bất cứ chiếc đũa nào mà cô thấy từ nãy đến giờ. Khi vừa chạm vào tay Sabrina thì cây đũa sáng rực lên, soi rọi khắp cửa tiệm nhỏ bé. Người đàn ông như mừng rỡ:

- Một sự kết hợp hoàn hảo, gỗ cây thủy tùng và gân một con rồng Ngọc Nhãn. Rất tuyện vời.

Sau khi chứng kiến sự việc lão già kia lại quay về phía trong, để lại cửa tiệm cho con trai mình tiếp tục quản lý. Người con trai nhanh chóng giải thích:

- Đó là ba anh, ông Garrick Olivanders. Anh chỉ mới tiếp quản cửa tiệm trong có hôm nay thôi. Thật tình anh không nghĩ là có người sẽ mua đũa trễ đến vậy nên anh không chuẩn bị gì cả.

- Không phải lỗi của anh khi mà anh phải chuẩn bị đũa cho cháu gái của một quý bà phù thủy hay thay đổi ý định đâu mà.

Kết thúc cuộc trò chuyện Sabrina đưa cho người đàn ông trẻ bảy đồng Galleons vàng nhưng anh kiên quyết trả lại một đồng cho cô. Sabrina nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm để đoàn tụ với hai người dì trên phố, lúc này cả hai đã chất đống đủ thứ đồ trên chiếc xe hành lí mà họ mới mua ở một cửa tiệm phía Bắc Hẻm Xéo. Zelda nhìn lại đồng hồ đeo tay rồi thông báo rằng họ chỉ còn ba giờ đồng hồ để cả ba kịp đến sân ga của chuyến tàu Hogwarts.

Cả ba nhanh chóng quay lại quán Chiếc Vạc Lủng, nơi mà họ đã đi qua bằng bột Floo rồi bắt chuyến tàu điện ngầm đến sân ga Ngã Tư Vua. Mặc dù là một gia đình gồm rất nhiều phù thủy thuần chủng nhưng nhà Spellman có thể tự hào rằng họ rất thân thuộc với thế giới của dân Muggle. Bằng chứng là hai người dì của họ đã mở một nhà tang lễ ở ngay Greendale mà không hề có hay ai biếtt việc họ là phù thủy.

Cho tới khi cả ba đã đặt chân tới Ngã Tư Vua, Sabrina mới nhận ra một điều rằng không hề có sân ga số chín-ba-phần-tư nào cả.

- Ừm... dì ơi ... con không chắc nhưng mà.... ở đây làm gì có nhà ga nào có cái tên kì quái như vậy hở dì ?

Hilda mới phá lên một tràng cười nhỏ:

- Cháu yêu à cháu không thể nào bắt một con tàu điện tới Hogwarts được đâu, theo ta nào. Nếu ta nhớ không nhầm thì ông lão tốt bụng ở quán Cái Vạc Lủng có chỉ cho ta vị trí chính xác lối vào sân ga.

- Nếu dì là con thì dì sẽ muốn nhanh chân lên đấy Sabrina, chỉ còn nửa tiếng nữa là chuyến tàu của con đã đi mất rồi.

Người phụ nữ với thân hình béo múp míp dẫn cô cháu gái đi về một bức tường ở giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Chiếc xe hành lí cồng kềnh của cô cháu gái được bà đẩy xuyên qua bức tường và biến mất trước mặt hai người. Sabrina lộ một vẻ ngạc nhiên nhưng không hề thắc mắc, rõ là một bước tường-xuyên-qua-được không phải là thứ kì lạ nhất mà cô từng gặp. Cô bé cùng dì Zelda của mình cuối cùng cũng xuyên qua bức tường tiến vào sân ga số chín-ba-phần-tư.

Trước mặt của Sabrina đã không còn một nhà ga Ngã Tư Vua hiện đại nữa mà cảnh vật xung quanh đã hóa thành một khu nhà ga cổ kính với chiếc đầu xe hơi nước màu đỏ tươi, ở trên là một tấm bảng to tổ bố, Tốc Hành Hogwarts. Sabrina có thể nhìn thấy rất nhiều phù thủy trẻ hệt như mình cũng đang bắt đầu chuyến đi tới Hogwarts, trong đám đông cô có thể nhận ra cậu trai ở trong tiệm phu nhân Malkin với mình, cậu đang cùng dì mình chất đống hành lí lên tàu.

- Cháu yêu à dì sẽ nhớ cháu rất là nhiều nhiều nhiều lắm đấy. - Hilda vừa nói vừa ôm và hôn hai má của Sabrina- Cháu phải nhớ viết thư thường xuyên cho gia đình đấy, nếu cháu cần cháu luôn có thể thăm nhà vào mỗi dịp Giáng Sinh mà cháu biết chứ.

- Em đừng làm con bé tiếc nuối nữa Hilda à, chị chắc rằng con bé cũng đang rất là hào hứng trước hành trình học tập của nó đúng không hả Sabrina ?

- Ít nhất là dì sẽ không có ai để chửi nữa mà đúng không Zelda. Dù sao thì cháu cũng trễ giờ rồi. Tạm biệt hai dì, cháu hứa sẽ viết thư đầy đủ mà. Yêu cả hai nhiều

Sabrina ôm hôn hai người dì của mình rồi bắt đầu di chuyển hành lí lên xe, thật may mắn là dì Zelda đã ểm bùa Bay Bổng lên chiếc thùng va li to tổ bố của mình. "Ít ra là dì ấy quan tâm đến mình hơn là mình tưởng"- Sabrina nghĩ thầm.

Chọn được một toa xe trống, cô bé đặt hành lí lên trên và thò đầu ra để xem dì của mình còn ở đó không. Quả thật cả hai vẫn còn và họ rất vui mừng khi nhìn thấy Sabrina

- Thôi nào hai người định đi theo cháu đến Hogwarts đấy à.

- Chúng ta đã chăm sóc con được mười sáu năm rồi đấy. Ít nhất cũng để chúng ta tự hào với nào - Dì Hilda sụt sịt

- Chúc con có chuyên đi vui vẻ Sabrina à - Dì Zelda chào tạm biệt Sabrina, dì lôi ra trông ví một chiếc khăn mùi xoa để lau nước mắt. Rõ là dì luôn quan tâm tới cô bé hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều.

Tiếng còi tàu vang lên và đoàn tàu bắt đầu rời bến, hình ảnh hai người dì của Sabrina mờ dần trong ánh nắng trưa và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hành trình đến Hogwarts của Sabrina chính thức bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top