8
"Lớp chúng ta chuyển đến bạn học mới, trò vào giới thiệu chút đi!" Theo sau giọng nói của chủ nhiêm lớp một nữ sinh xinh đẹp bước vào. Đồng phục váy dài, mang theo vẻ dịu dàng, cô cười khẽ lộ ra ý tứ thú vị.
"Chào mọi người, mình là Á Nhài, từ Mỹ trở về, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn." Á Nhài nói với toàn bộ lớp học nhưng ánh mắt đều đặt hết lên người Phác Xán Liệt hoặc là...Biện Bạch Hiền.
"Á Nhài, trò cứ ngồi một mình tại vị trí kia đi." Chủ nhiệm lớp chỉ vào chiếc bàn trống sau lưng Bạch Hiền. Á Nhài cười dịu dàng đi tới,
"Bạch Hiền ca ca, còn nhớ em không?"
"Cậu biết tôi? Chính là....tôi không nhớ ra a..." Tuy nói vậy nhưng Bạch Hiền cảm giác quả thật nữ sinh trước mặt có nhiều điểm quen mắt.
"Bạch Hiền ca ca, thật là vô tình a, chúng ta trước kia thường xuyên chơi cùng nhau, hàng xóm a~~~" Giọng nói của Á Nhài mang theo chút hương vị làm nũng.
"A, nhớ ra rồi!"
"Rốt cục cũng nhớ, thực không có lương tâm mà! Trước kia anh còn nói muốn cùng em kết hôn!"
"A ha ha ha ha" Bạch Hiền chính là ngây ngốc cười cười.
"Bác trai và bác gái có khỏe không?"
"Bọn họ....đều qua đời rồi." Ánh mắt Bạch Hiền tối sầm lại.
"A, thực xin lỗi, em không biết."
"Không việc gì."
"Tốt lắm tốt lắm, trước tiên không cần ôn chuyện, học đi cái đã." Chủ nhiệm lớp ôn nhu nhìn Á Nhài nói, Á Nhài khẽ cười, nháy mắt đã im bặt.
Đột nhiên túi xách vì di động mà rung lên, tuyệt đối là Phác Xán Liệt! Bạch Hiền nghĩ chẳng phải việc gì to tát, cũng không lấy ra xem. Trong lòng Phác Xán Liệt ngày càng phát hỏa, tính tình nóng nảy như trước muốn đứng dậy bỏ đi. Bạch Hiền ý thức được có chuyện không thích hợp, nhanh tay nhắn tin cho Phác Xán Liệt.
[ Cậu định làm gì? ]
[ Không cần cậu lo! ]
Á Nhài nhìn Phác Xán Liệt, khinh thường mà cười cười. Tan học liền chạy lên chỗ Phác Xán Liệt buôn chuyện với Bạch Hiền, không cho Bạch Hiền đụng vào điện thoại.
Thời điểm Phác Xán Liệt trở về thấy Á Nhài ngồi tại chỗ của mình, tức muốn hộc máu, đi tới dùng sức kéo tay Á Nhài ra khỏi lớp.
"Phác Xán Liệt, cậu thích Biện Bạch Hiền!"
"Giờ muốn sao?"
"Tôi cũng thích anh ấy!"
"A! Hay nhỉ! Cậu ấy là của tôi!"
"Phác Xán Liệt, cậu hẳn là không muốn ba mẹ mình biết đến sự tồn tại của Biện Bạch Hiền đi!"
"Ý gì đây?"
"Gần đây ba của tôi và Phác gia có hợp tác làm ăn, thường xuyên cùng nhau dùng cơm, tôi và bác gái cũng hay trò chuyện vui vẻ, cậu nói xem, nếu tôi lỡ miệng khai ra thì làm sao bây giờ? Hu hu.."
"Cậu! Dám mở miệng thử xem!"
"Phác gia đương nhiên tôi đấu không lại, lòng tôi cũng ý thức rõ ràng điều đó, nhưng mà, cậu cam lòng nhìn Phác gia đối phó với Bạch Hiền ca ca sao?"
"Muốn thế nào!"
"Chẳng phải đã nói tôi để ý đến anh ấy sao, cho Bạch Hiền ca ca tự mình lựa chọn! Nếu anh ấy cự tuyệt tôi lập tức trở về Mỹ, tuyệt đối không quấy rầy hai người."
"Được!"
"Thế nhưng cậu thời gian này không được gần gũi quá mức với Bạch Hiền ca ca, đổi chỗ ngồi gần tôi!"
"Dựa vào cái gì!"
"Cậu nói xem nếu sau lưng tôi cậu đi giải thích với Bạch Hiền ca ca, tôi lúc đó còn có cơ hội không? Chúng ta đương nhiên cạnh tranh công bằng nha~~" Á Nhài trưng ra gương mặt cực kì ủy khuất.
"..........Được." Phác Xán Liệt cắn răng đáp ứng yêu cầu của Á Nhài.
Hắn không sợ Á Nhài, chính là Biện Bạch Hiền không thể cho ba mẹ biết! Phác Xán Liệt cùng Á Nhài trở về phòng học, hắn không nhìn cậu đến một cái, im lặng thu thập đồ đạc.
"Xán Liệt, cậu...đi đâu?" Bạch Hiền nắm lấy tay Phác Xán Liệt.
"Đổi chỗ! Ngồi cùng Á Nhài." Thanh âm rất nhỏ.
Bạch Hiền tự cười chính mình, buông tay ra. Đúng vậy, mày có tư cách gì mà quản hắn, hắn muốn đi là có thể đi a.
–
Những ngày kế tiếp, Á Nhài vẫn tìm Bạch Hiền nói chuyện phiếm, mà Phác Xán Liệt chỉ làm có ba việc, chơi game, ngủ, trừng mắt nhìn Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt làm cho người ta không thể bỏ qua ánh mắt phẫn nộ đó được. Bạch Hiền nghĩ Phác Xán Liệt tự nhiên chuyển chỗ lại còn trừng mắt căm phẫn nhìn cậu là bởi vì hắn thích Á Nhài a.
Chẳng biết sao lại suy nghĩ trẻ con như vậy, ngực trái tựa như có con mèo nhỏ quấy nhiễu, thực không thoải mái. Nằm trên giường rối rắm cả buổi tối, cho dù không có kinh nghiệm yêu đương gì cho cam nhưng bé cưng Bạch Bạch cũng tổng kết ra một đáp án.
Chính là, bản thân thật sự thích Phác Xán Liệt, thật sự rơi vào đi.
Phác Xán Liệt, cậu cực kì thoải mái đem tớ rơi vào vực sâu của cậu, sau đó lại chẳng thèm xen vào tớ nữa.
Phác Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền trốn tránh hắn, lo lắng Bạch Hiền thích Á Nhài. Mỗi ngày làm chuyện gì cũng không yên lòng. Hôm đó tiết thể dục liền thấy Bạch Hiền cùng Á Nhài đến một góc sáng trong sân vận động, nhịn không được bất an mà trộm đi theo.
"Bạch Hiền ca ca, em thích anh."
"..........." Bạch Hiền im lặng hồi lâu nói, "Á Nhài, anh cũng thích em."
"Thật vậy sao?"
"Nhưng anh chỉ xem em như em gái! Hơn nữa, anh đã thích người khác rồi."
Đáng tiếc, lúc sau vội vã rời đi, Phác Xán Liệt không nghe được những lời đó.
Câu nói 'anh cũng thích em' của Bạch Hiền cứ quẩn quanh trong đầu hắn gạt đi không được. Phác Xán Liệt mặt không chút biểu cảm, nhưng trên người tỏa ra một loại sát khí nồng đậm 'không muốn chết thì đừng tới gần đây', tức giận đùng đùng ra khỏi trường học.
–
Phác Xán Liệt đi trên đường lớn, nhìn thấy ánh mặt trời không quá chói mắt, có một loại xúc động đến muốn khóc. Trong đầu tất cả đều là khuôn mặt tươi cười của Bạch Hiền, thực luyến tiếc. Không phải không dám cướp lại nhưng hắn sợ Bạch Hiền sẽ không vui. A, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tranh cường háo thắng như vậy, hôm nay lại vì Biện Bạch Hiền mà phá vỡ tất cả mạnh mẽ cùng kiêu ngạo. Hắn bước đi không mục đích, phục hồi tinh thần đã phát hiện bản thân bất tri bất giác đi đến nơi lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hiền, bước tới ngồi phía ngoài cửa. A, thật sự đang châm chọc mình sao, cho dù trong vô thức cũng không thể thoát khỏi cậu ấy.
Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Biện Nghiên Mỹ tru lên.
"A, Xán Liệt a, như thế nào lại ở trong này? Vào nhà ngồi đi, Bạch Hiền đâu?"
"Bạch Hiền ở trường, tôi đến lấy giúp cậu ấy ít đồ, phòng Bạch Hiền ở đâu?"
"Bác dẫn con đi." Biện Nghiên Mỹ âm thầm lau mồ hôi, Biện Bạch Hiền làm gì có phòng! Liền đưa Phác Xán Liệt đến phòng Biện Thản Nhiên, tốt xấu gì trước kia Bạch Hiền cũng từng ở qua.
Đi vào phòng, Phác Xán Liệt ngồi trên giường.
"A, không có mùi vị của Bạch Hiền."
Thế nhưng hắn thật sự mệt mỏi, không muốn đứng lên. Cứ ngồi yên như vậy, trên mặt giống như có thứ gì chảy xuống, chất lỏng nóng bỏng quét qua khóe miệng, cảm giác chua xót từ khóe mắt tràn vào trong tim. Phác Xán Liệt lớn như vậy nhưng hiện tại mới hiểu được tan nát cõi lòng vốn dĩ có tư vị như thế nào. Hắn nghĩ, ngũ mã phanh thây bất quá cũng giống vầy đi!
Tí Tách! Tí Tách! Từng giọt nước mưa rơi xuống trên nền đất, Phác Xán Liệt đột nhiên bừng tỉnh, Bạch Hiền không mang theo ô! A, quả nhiên vẫn không bỏ được cậu ấy, nếu như vậy cần gì phải ủy khuất cầu toàn, Biện Bạch Hiền! Cậu là của tớ! Tớ sẽ giành lại cậu, tớ sẽ cho cậu ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có! Cho dù mọi người trong nhà biết, bản thân cũng muốn che chở cho Bạch Hiền được chu toàn.
Cầm ô chạy nhanh đến trường học, lúc này mưa đã rất lớn. Thấy Bạch Hiền cùng Á Nhài đứng trước cổng, trên người Bạch Hiền chỉ có bộ đồng phục ngắn tay, thân thể gầy yếu đứng trong gió càng thêm vẻ suy nhược. Áo khoác của cậu hiện tại đang nằm trên người Á Nhài.
Trong lòng Phác Xán Liệt bùng lên một trận lửa giận, bước nhanh đến phía bọn họ.
Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt cầm ô đi tới, khẳng định là đến tìm Á Nhài đi. Có chút mất mát, bất quá Á Nhài sẽ không gặp mưa.
Phác Xán Liệt đến trước mặt bọn họ, cởi áo khoác trên người quàng lên vai Bạch Hiền, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Á Nhài, hắn ôm chặt vai Bạch Hiền, đem ô che cho cậu, đi vào trong mưa. Bạch Hiền còn ngây ngốc không phản ứng gì, đến khi cậu phản ứng thì cả hai đã đi được một đoạn đường. Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy thỏa mãn, trong lòng có cái gì đó muốn trào dâng. Chợt đứng lại, nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nghĩ đứa ngốc này rốt cục cũng hiểu trái tim hắn, đáng tiếc...
"Kia...Á Nhài phải làm sao bây giờ?" Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt hỏi.
"Bất kể cô ấy làm sao cũng không liên quan gì đến tớ!" Phác Xán Liệt cảm thấy chính mình cho dù có một kho máu cũng không đủ phun ra, đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy chứ!
"Cậu, cậu, cậu không phải thích nàng sao? Cho nên...cho nên mới chuyển chỗ..."
"Thánh thần tôi ơi! Người tớ thích chính là cậu, đứa ngốc! Tất cả đều là cậu!" Phác Xán Liệt ôm cổ Bạch Hiền, " Bạch Hiền, tớ chờ không được, cho tớ biết đáp án đi?" giọng nói mang chút cầu xin, mang chút bất đắc dĩ, mang chút chua xót.
Bạch Hiền ngây dại, đầu óc tràn ngập ý nghĩ 'Phác Xán Liệt vẫn thích mình'.
Phác Xán Liệt nhìn cậu nửa ngày không có phản ứng, nghĩ Bạch Hiền muốn từ chối mình, cũng đúng, vừa mới đồng ý với Á Nhài mà, như thế nào có thể chấp nhận mình được. Này không phải là rước nhục vào thân sao.
Tim co rút đau đớn. Đem ô nhét vào tay Bạch Hiền, chỉnh lại áo khoác giúp cậu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Phác Xán Liệt bước dưới mưa, trong lòng vừa khó chịu vừa đau nhói, chính mình đã sớm là đồng tính luyến ái, chính mình đã sớm yêu thương Phác Xán Liệt, chính mình đã sớm không thể kiềm chế.
"Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền gọi hắn, nhìn hắn dừng chân, nghĩ muốn đem câu 'Tớ thích cậu!!' nói cho hắn biết nhưng không thể thốt thành lời. Cậu ngây ngốc.
"Áo khoác của cậu muốn bỏ luôn sao?"
"Bỏ!!" Phác Xán Liệt tiếp tục bước đi.
"Phác Xán Liệt!!" Bạch Hiền cố gắng giữ chân hắn
"Ô của cậu muốn bỏ luôn sao?"
"Bỏ!!" Phác Xán Liệt đi về phía trước, hắn không dám quay đầu lại.
"Phác Xán Liệt!!" Lần này Bạch Hiền gọi rất lớn, "Biện Bạch Hiền của cậu muốn bỏ luôn sao?"
"Không...." Lời nói tức khắc rời khỏi miệng, Phác Xán Liệt trong lòng ngẩn ra, chậm rãi xoay người nhìn đến thân ảnh nhỏ gầy đó, môi nở nụ cười.
"Phải, như thế nào lại không cần cậu?"
Phác Xán Liệt chạy đến bên Bạch Hiền, ôm cổ cậu.
Hắn nồng nhiệt hôn lên đôi môi mỏng như cánh hoa, gắn bó giao hòa, triền miên không dứt.
Bạch Hiền thực may mắn, cậu đã không làm sai.
ppend-(.+)$/gi,s=/justify([A-Za-z]*)$/g;if(i=o.exec(t))return e.util.execFormatBlock(this.options.ownerDocument,i[1]);if("fontSize"===t)return this.options.ownerDocument.execCommand("fontSize",!1,n.size);if("createLink"===t)return this.createLink(n);if("image"===t)return this.options.ownerDocument.execCommand("insertImage",!1,this.options.contentWindow.getSelection());if(s.exec(t)){var r=this.options.ownerDocument.execCommand(t,!1,null),a=e.selection.getSelectedParentElement(e.selection.getSelectionRange(this.options.ownerDocument));return a&&x.call(this,e.util.getTopBlockContainer(a)),r}return this.options.ownerDocument.execCommand(t,!1,null)}function x(t){if(t){var n,i=Array.prototype.slice.call(t.childNodes).filter(function(e){var===e.nodeName.toLowerCase();return t&&!n&&(n=e.style.textAlign),t});i.length&&(this.saveSelection(),i.forEach(function(t){if(t.style.textAlign===n){var i=t.lastChild;if(i){e.util.unwrap(t,this.options.ownerDocument);var o=this.options.ownerDocument.createElement("BR");i.parentNode.insertBefore(o,i.nextSibling)}}},this),t.style.textAlign=n,this.restoreSelection())}}e.prototype={init:function(e,t){return this.options=C.call(this,this.defaults,t),this.origElements=e,this.options.elementsContainer||(this.options.elementsContainer=this.options.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top