7
Xe đến đầu ngõ dừng lại, Phác Xán Liệt nhảy xuống mở cửa xe giúp Bạch Hiền.
"Ta về đến nhà rồi ~"
"Đi thôi!"
"Biện Bạch Hiền!" Một thanh âm lanh lảnh truyền đến, cảm giác rằng nó muốn đâm thẳng vào màng tai, Phác Xán Liệt nhịn không được đưa tay xoa xoa hai tai của mình.
"A, chị." Bạch Hiền thấy Biện Thản Nhiên lập tức cúi đầu vấn an.
"Cả ngày nay mày chết trôi ở đâu! Không thèm dọn dẹp nhà cửa hả?"
"Ơ...thực xin lỗi!"
Phác Xán Liệt nhíu mày, giận tái mặt, một phen muốn giải thích cho Bạch Hiền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân lẳng lơ phía trước.
Biện Thản Nhiên lúc đầu muốn phát hỏa cơ mà đi học ở nước ngoài vài năm ít nhiều gì cũng không phải là đứa não rỗng, cô ả cũng biết phân biệt 'hàng tốt hàng xấu' nha. Thấy Phác Xán Liệt cao lớn đẹp trai, lại mặc một thân hàng hiệu liền bật chế độ nịnh nọt lên.
"A, cậu là bạn học với Bạch Hiền! Đến đến đến, vào nhà ngồi một chút." Biện Thản Nhiên nói xong lôi lôi tay áo Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không kiên nhẫn mà hất ra.
"Đừng chạm vào tôi!"
"Xán Liệt, đừng như vậy, là chị tớ." Bạch Hiền nắm lấy góc áo Phác Xán Liệt.
"Chị, cậu ấy là bạn học với em, Phác Xán Liệt."
"Xán Liệt? Cậu là Phác Xán Liệt? Đại thiếu gia của tập đoàn Phác Thị?"
"Chị còn nghe đến một Phác Xán Liệt khác sao?" Phác Xán Liệt khinh miệt nhìn Biện Thản Nhiên đang đứng trước mặt.
Biện Thản Nhiên cũng chẳng sợ xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ muốn chen chân vào mối quan hệ này. Hiện tại có ai mà không biết đến Phác Thị chứ, cho dù ở nước ngoài Phác Thị cũng rất có vị trí a. Thay một vẻ mặt dịu dàng đối với Bạch Hiền mà ra giọng hờn dỗi.
"Ai nha, Bạch Hiền của chúng ta thật không hiểu chuyện, như thế nào lại không mời bạn vào nhà chơi "
"Bạch Hiền có hiểu chuyện hay không cũng chẳng đến phiên chị nói!" Phác Xán Liệt vẫn như trước, không thể cho Biện Thản Nhiên một vẻ mặt hòa nhã.
Biện Thản Nhiên trong lòng nổi điên nhưng tuyệt đối không biểu hiện ra bên ngoài, nếu dám chọc đến Phác đại thiếu gia cả đời này của mình coi như tèo.
"Xán Liệt, chi bằng...vào nhà ngồi một lát đi..." Thanh âm rụt tè của Bạch Hiền truyền đến, Phác Xán Liệt ngay lập tức thay gương mặt sủng nịnh xoa xoa tóc Bạch Hiền.
"Được, tốt thôi!"
Biện Thản Nhiên thấy Phác Xán Liệt nhanh chóng thay đổi sắc mặt cùng biểu tình, trong lòng thầm nghĩ tình cảm Phác Xán Liệt dành cho Bạch Hiền không đùa được đâu. Cứ thế mặt cực dày ôm lấy tay Bạch Hiền.
"Tốt lắm, chúng ta đi thôi, mẹ đang ở nhà đợi a."
Phác Xán Liệt ôm cổ Bạch Hiền, Biện Thản Nhiên kéo tay Bạch Hiền, bởi vì tốc độ hai người không giống nhau, Biện Thản Nhiên hôm nay đi đứng đặc biệt nhanh lẹ, Bạch Hiền bị kẹp ở giữa thật sự không ổn a. Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền có điểm không khỏe một phen hất tay Biện Thản Nhiên ra,
"Đừng lôi cậu ấy nhanh như vậy!"
"Được được được." Biện Thản Nhiên tận lực áp chế lửa giận, vẫn là vẻ mặt dịu dàng kinh tởm đó.
Đi qua con hẻm nhỏ âm u ẩm ướt, liền thấy một ngôi nhà thực cũ kĩ cùng căn phòng đang cần sửa sang lại. Lần đầu tiên tìm thấy Bạch Hiền cũng tại nơi này nhưng vì lúc ấy trời tối nên không nhìn kĩ bên trong.
"Nhà cửa có hơi đơn sơ, Xán Liệt thiếu gia đừng để ý a." Biện Thản Nhiên nói xong đi lên mở cửa. Cửa vừa mở liền thấy Biện Nghiên Mỹ cùng ba bác gái đang ngồi chơi bài. Biện Nghiên Mỹ thấy Bạch Hiền thì la to.
"Biện Bạch Hiền!! Cả ngày hôm nay mày chết ở đâu vậy? Nhanh đi nấu cơm, tao sắp đói chết ...."
Biện Thản Nhiên cảm giác bộ dáng Phác Xán Liệt ngày càng không tốt, lập tức xông lên che miệng mẹ mình, làm ra vẻ kêu lên,
"A, há há há, mẹ à, đừng đùa, Bạch Hiền của chúng ta đói bụng rồi, nhanh đi nấu cơm thôi!" Sau đó vừa nhẹ nhàng đem thân phận Phác Xán Liệt nói đơn giản cho bà ta biết, vừa đuổi các bác gái đang đánh bài rời đi.
"Bạn học của Bạch Hiền, là Xán Liệt a, mau đến đây ngồi đi."
Biện Nghiên Mỹ tuy rằng không biết Phác Xán Liệt kiêu ngạo đến mức nào thế nhưng nghe con gái kể lại thì cảm giác thằng nhóc này rất lợi hại a. Đi tới mời Phác Xán Liệt ngồi vào chiếc ghế sô pha duy nhất trong phòng khách, Phác Xán Liệt lại lôi Bạch Hiền xuống ngồi chung.
"Bạch Hiền, vào đây giúp một tay!" Biện Nghiên Mỹ cầm thức ăn Biện Thản Nhiên mua về vừa đi vào bếp vừa gọi lớn.
"Được!" Phác Xán Liệt không ngăn cản Biện Nghiên Mỹ lôi Bạch Hiền vào phòng bếp, hắn chính là muốn nếm thử tay nghề của Bạch Hiền.
"Xán Liệt, cậu hiện tại đang theo học ở đâu?" Biện Thản Nhiên liền tiến tới ngồi cạnh Phác Xán Liệt đẩy đưa làm quen.
"Cùng học với Bạch Hiền."
"Ơ..." Biện Thản Nhiên thật sự muốn nói, cô ta không biết Bạch Hiền hiện đang theo học ở đâu.
"S Cao!"
"A, ha ha, đúng vậy, S Cao, chị thoáng cái đã quên, đầu óc dạo này thật là..." Biện Thản Nhiên vỗ vỗ đầu mình, "Thứ lỗi cho chị lắm mồm, dựa theo điều kiện gia đình cậu thì không nên học ở S Cao nha."
"Bạch Hiền học ở S Cao!" Phác Xán Liệt cố gắng trả lời ngắn gọn vấn đề của Biện Thản Nhiên.
"Kia....lúc đầu cậu học ở đâu?"
"EXO."
"A, cha mẹ ơi, EXO a!" Biện Thản Nhiên âm thầm cảm thán, quả nhiên là đại thiếu gia.
Biện Thản Nhiên vừa định nói tiếp thì Phác Xán Liệt liền đứng dậy đi vào nhà bếp. Vào phòng bếp thấy một mình Bạch Hiền rửa thức ăn, nấu cơm, còn Biện Nghiên Mỹ ngồi một bên nghịch điện thoại di động.
"Bạch Hiền, tớ giúp cậu!"
"A, không cần, một mình tớ làm được rồi, cậu ra ngoài đi, nhà bếp rất bẩn."
"Đúng rồi đúng rồi, Xán Liệt thiếu gia, chúng ta ra ngoài đi, mẹ, mẹ xem giúp Bạch Hiền đi nha nha nha!" Biện Thản Nhiên nháy mắt với mẹ mình.
"A, Bạch Hiền a, bác giúp con." nhìn thấy Biện Nghiên Mỹ tới giúp Bạch Hiền, Phác Xán Liệt liền đi theo Biện Thản Nhiên ra ngoài.
"A, chị Thản Nhiên, chị đang theo học ở đâu a?" Phác Xán Liệt thay vẻ mặt nhu thuận hỏi.
"Chị á? Ở Mỹ a!"
"Mỹ? Cũng không phải gia đình khá giả gì thực sự không kham nổi."
"Ai nha, mẹ vay tiền cho chị xuất ngoại, phí sinh hoạt cũng tự chính mình đi làm thêm rồi trang trải, làm việc ngoài giờ thôi! Dáng vẻ không giống như đại thiếu gia các cậu, vận mệnh tốt..."
Phác Xán Liệt chẳng thèm cắt ngang cô ả, tùy ý mà nói dối, coi như là xem kịch đi.
"Xán Liệt, đến ăn cơm đi. Bạch Hiền, mang thức ăn lên!" Biện Nghiên Mỹ vừa cầm bát đi ra vừa hướng phía nhà bếp mà gào lên. Phác Xán Liệt chẳng để ý đến bà ta, hắn vào bếp giúp Bạch Hiền bưng thức ăn.
"Tớ đến rồi, nóng lắm đó."
"Không việc gì, tớ quen rồi." Nghe Bạch Hiền nói những lời này Phác Xán Liệt cảm thấy trái tim như bị ai kéo lấy, đau lòng. Lấy khay thức ăn trên tay Bạch Hiền bước ra phòng khách. Mâm cơm đơn giản chỉ có 4 món ăn và 1 món canh thế nhưng Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Đến đến đến, Xán Liệt nếm thử đi, đây là món sở trường của bác a." Biện Nghiên Mỹ gắp một đũa thịt kho tàu vào cho Phác Xán Liệt hắn liền nhanh tay cản lại.
"Không tiện, tôi không thích người khác dùng đũa gắp thức ăn, thực bẩn."
"Đúng rồi, mẹ, như thế nào có thể dùng đũa của mẹ mà gắp a, người ta từ nhỏ đã được giáo dục tốt, không giống với chúng ta, chịu không được những thứ này đâu."
"Bạch Hiền, món nào do cậu làm?"
"A, cái kia, đậu cô ve."
"Tớ muốn ăn món đó, gắp không được rồi, cậu gắp cho tớ đi."
"Tớ đi lấy một đôi đũa khác."
"Lấy đũa làm chi, dùng của cậu là tốt rồi."
Bạch Hiền gắp thức ăn tính đặt vào chén Phác Xán Liệt, ai ngờ hắn trực tiếp cắn trên đầu đũa, vừa lòng cười cười.
"Thức ăn do Bạch Hiền làm, quả thực rất ngon!"
–
Ăn xong bữa tối, Bạch Hiền định đi rửa chén, Phác Xán Liệt nhanh chân chạy đến.
"Tớ giúp cậu!"
"Không cần, nước lạnh lắm. Huống hồ tớ cũng không tin tưởng khả năng rửa chén của cậu!" Bạch Hiền thè lưỡi với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ xoa xoa tóc cậu.
"Hình như thật sự tớ cũng không làm được."
Nhìn Bạch Hiền đi vào rửa chén, Xán Liệt lấy ra một số tiền đưa cho Biện Nghiên Mỹ.
"Thím à, đây là tiền cơm tối! Thực ngại đã quấy rầy các người."
"Ôi chao, khách khí như vậy để làm chi." Biện Nghiên Mỹ ngồi nói những lời khách sáo thế nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào số tiền.
Biện Nghiên Mỹ ngu dốt nhưng Biện Thản Nhiên không giống thế, số tiền đó ý tứ là bọn họ không được làm khó Bạch Hiền. Không khỏi có chút tức giận, thằng đó, Biện Bạch Hiền dựa vào cái gì mà có người đối tốt như vậy? Vừa có tiền, lại đẹp trai! Người như thế nên cùng một chỗ với mình a! Thằng đó, Biện Bạch Hiền dựa vào cái gì! Không cha không mẹ, không người dạy dỗ!
Thời điểm Bạch Hiền đi ra đã thấy Phác Xán Liệt dựa vào sô pha nghịch điện thoại, xoa xoa tay bước đến.
"Xán Liệt, tớ tiễn cậu một đoạn."
"Ừ, bác, chị gái, tôi đi trước."
"Muốn chúng ta đi tiễn cậu không?"
"Không cần, mình Bạch Hiền là tốt nhất."
Đi ra cửa nắm lấy tay Bạch Hiền, nhíu nhíu mày.
"Lạnh như vậy."
"Không có gì đâu." Bạch Hiền ngại ngùng rút tay về.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ xoa xoa tóc cậu.
"Ra ngoài cũng không mang theo áo khoác, cậu về đi, tớ tự đi là được rồi!"
"Kia...tớ trở về thật đó." Bạch Hiền híp mắt nhìn Phác Xán Liệt.
"Chẳng lẽ giả bộ sao? Đi thôi đi thôi!"
"Thật sự đi nha!" Cậu chu chu miệng không hài lòng.
"A a a a a~~~ cậu như thế nào lại đáng yêu như thế, làm tớ không nỡ xa rời, đi đi!" Phác Xán Liệt thật sự chịu không nổi vẻ mặt không lưu tâm của Bạch Hiền, một phen ôm chặt cậu vào lòng, ra sức xoa tóc cậu.
"Đừng xoa tóc tớ nữa! Đều rối loạn!" Bạch Hiền phun tào nói,
"Ai cho cậu đáng yêu như vậy a!"
Hai người đứng giữa hẻm nhỏ mà cãi nhau, khung cảnh tốt đẹp như vậy không đành lòng phá hỏng.
Kỳ thật mọi chuyện Phác Xán Liệt làm hôm nay đều có mục đích rõ ràng, muốn cho hai mẹ con họ Biện thấy Bạch Hiền là số một trong lòng hắn, khôn hồn đối xử tốt với cậu một chút! Kế đến là chuyện cho tiền, chính là cho bọn họ biết Biện Bạch Hiền luôn có Phác Xán Liệt che chở, không được tùy tiện bắt nạt. Chỉ có con mèo nhỏ kia là ngốc nghếch không hiểu rõ thôi.
Nếu tôi cảm thấy không vừa ý mình, sẽ làm cho mấy người biến mất! Nếu đại gia đây không thể làm cho mấy người biến mất, cho dù không thể giết mấy người cũng phải cho mấy người biết mấy người chính là con kiến dưới chân tôi, chỉ cần tôi dùng một chút lực cũng đủ cho mấy người xương cốt tan nát! Đây là Phác Xán Liệt từ nhỏ đã được giáo dục như vậy. Đó cũng là nguyên nhân Phác Xán Liệt không đem người khác đặt vào mắt mình, bởi vì hắn vừa có tiền vừa có năng lực!
ettings","mouseleave .revision-list":"onHideSettings","tap .on-read-story":"onReadStory","click .on-read-story":"stopEvent","click .on-save-dedication":"onSaveDedication","tap .on-remove-dedication":"onRemoveDedication","click .on-remove-dedication":"stopEvent","tap .on-cancel":"onCancel","click .on-cancel":"stopEvent","tap .on-delete-part":"onDelete","click .on-delete-part":"stopEvent","change .on-change-status":"onChangeStatus","change .on-change-visibility":"onChangeVisibility","tap .on-do-unpublish-part":"onDoUnpublishPart","click .on-do-unpublish-part":"stopEvent","tap .on-casting":"onCasting","click .on-casting":"stopEvent","tap .on-save-cast":"onSaveCast","click .on-save-cast":"stopEvent","tap .on-remove-cast":"onRemoveCast","click .on-remove-cast":"stopEvent","tap .on-external-link":"onExternalLink","click .on-external-link":"stopEvent","tap .on-save-external-link":"onSaveExternalLink","click .on-save-external-link":"stopEvent","tap .on-revision-history":"onShowRevisions","click .on-revision-history":"stopEvent","tap .on-dismiss-notification":"onDismissMessage","click .on-dismiss-notification":"stopEvent","tap .on-load-latest":"onLoadLatestRevision","click .on-load-latest":"stopEvent","tap .on-keep-current":"onKeepCurrentVersion","click .on-keep-current":"stopEvent","tap .message-modal .on-dismiss-notification":"onDismissNotification","click .message-modal .on-dismiss-notification":"stopEvent","tap .message-modal .on-discard":"onDiscardImages","click .message-modal .on-discard":"stopEvent","focus .story-editor":"onStoryEditFocus","click .on-3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top