6


Lúc đầu hoàn toàn không lo lắng cảm giác của mình đối với Phác Xán Liệt là gì, dù sao cũng chỉ mới quen biết, thế nhưng lại rất kì quái, cứ như đã quen lâu thật lâu. Hơn nữa tổng cảm thấy Phác Xán Liệt có một loại ma lực làm cho người khác không khống chế được mà luôn đặc biệt nghĩ về cậu ấy. Kỳ thực, nên sớm nhận ra cảm giác không thích hợp này chứ, cậu ấy đối tốt với mình tựa hồ có chút quá phận.

Biện Bạch Hiền a Biện Bạch Hiền, một người đối với mày quá tốt thì chỉ số thông minh của mày liền chạy tụt xuống hằng số âm! Hơn nữa chính mình cũng bắt đầu rơi vào rồi không phải sao? Không nỡ đẩy cậu ấy ra xa, thế nhưng Bạch Hiền biết cậu là loại người không thể xứng đôi với Phác Xán Liệt. Không thể tự loại bỏ cũng nên thử dừng chân trước bờ vực thẳm. Giữ nguyên tình trạng hiện giờ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nếu luyến tiếc, vậy tùy hứng một lần.

Bạch Hiền nhìn thấy ngày tháng trên tấm bảng đen, đau thương cùng nhớ nhung bắt đầu tràn ra. Hai ngày nay tinh thần luôn buồn bã như vậy.

"Bạch Hiền a, còn khó chịu sao? Muốn tớ xin phép nghỉ ngơi một ngày không ?"

"Tớ không sao, cảm ơn."

"Không phải đã nói rồi sao? Tớ chán ghét cảm ơn."

Bạch Hiền không nói nữa, ghé đầu lên bàn ngủ. Cả ngày còn lại cũng không chủ động tìm đến Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt kể chuyện phiếm cho cậu nghe, cậu cũng chẳng hăng hái. Cứ như thế 2 ngày sau, Phác Xán Liệt rốt cục nhịn không nổi,

"Bạch Hiền, hai ngày nay cậu làm sao vậy?"

"....." Bạch Hiền vẫn ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

"Biện Bạch Hiền, tớ đang nói chuyện với cậu đó!"

"A....ừm..."

"Cậu ừm cái rắm a, tớ hỏi hai ngày nay cậu làm sao vậy!"

"Chẳng sao cả."

"Không sao mà lại làm ra bộ dáng phụ thân của Lâm Đại Ngọc, ai tin??"

"Thật sự không có việc gì mà, tớ có chút khó chịu, trước ngủ một lát, đừng để ý đến tớ."

Bạch Hiền nằm sấp xuống bàn liền ngủ, cũng chẳng quan tâm đến ý tứ của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền như vậy, không hiểu sao có điểm tức giận, chợt nhớ tới ngày đó, có lẽ Bạch Hiền căn bản là không có ngủ. Đúng a, nếu không như vậy thì tại sao cậu ấy lại vô duyên vô cớ không để ý đến mình. A, Biện Bạch Hiền, cậu chán ghét tớ sao? Nâng cao tình cảm cậu liền chịu không nổi?!

"Ê, Biện Bạch Hiền, hôm đó, kỳ thật cậu không có ngủ đúng không!"

Phác Xán Liệt căn bản không phải là người giấu được chuyện trong lòng.

"..............." Lời nói của Phác Xán Liệt đều đến tai Bạch Hiền, nhưng cậu lại không trả lời.

"Biện Bạch Hiền, cậu còn muốn giả bộ đến khi nào?"

"............" Bạch Hiền nhanh chóng nắm chặt tay, khống chế chính mình không được nhìn đến Phác Xán Liệt.

"A, cậu muốn chạy trốn khỏi tớ sao? Đúng rồi, đồng tính luyến ái thật nhiều ghê tởm a. Biện Bạch Hiền, cậu chán ghét tớ, đúng không? Nói chuyện không thèm trả lời, cậu ghê tởm tớ đến vậy sao?"

Phác Xán Liệt nói xong cầm ba lô bước đi, Bạch Hiền cơ hồ là phản xạ có điều kiện cầm lấy tay hắn, Phác Xán Liệt thật cao hứng muốn quay đầu lại ôm Bạch Hiền vào lòng, thế nhưng hắn chưa kịp quay đầu cậu đã buông tay ra. Phác Xán Liệt tự cười mình, lập tức rời đi không quay đầu lại.

Biện Bạch Hiền, cậu cũng thật có bản lĩnh, trong vòng một phút đồng hồ mà làm cho tôi xuống địa ngục, lên thiên đàng, lại không chút do dự đẩy tôi xuống địa ngục, tùy cho tôi tan xương nát thịt!

Phác Xán Liệt đi rồi, Bạch Hiền im lặng nằm sấp trên bàn, thoạt nhìn bình tĩnh như thường, nhưng trên thực tế lại chảy ra nhiều nước mắt.

Ngày hôm sau hơn 9 giờ sáng, Phác Xán Liệt còn đang nằm trong ổ chăn, bỗng nhiên di động vang lên.

"Ai a!!" Chỉ cần là con người, có thể nghe ra giọng hắn đang không kiên nhẫn.

[Cái kia...Xán Liệt...ta là chủ nhiệm lớp a.]

"Chuyện gì, nói mau, tôi còn muốn ngủ."

[Ta chỉ muốn hỏi một chút là Biện Bạch Hiền có cùng một chỗ với trò không? Hôm nay hai người đều không đến trường, cũng chẳng xin phép, lão sư sợ các trò gặp chuyện không may a.]

"Biện Bạch Hiền có phải là con nít đâu, mắc mớ gì liên quan đến tôi! Còn có, tôi đang sống nhăn răng, cúp máy đây!"

Phác Xán Liệt không kiên nhẫn tắt điện thoại, chui vào trong chăn nhưng có chết cũng không ngủ được.

"Như thế nào lại không đi học, ai nha, phiền đến chết mà!"

Ngồi dậy dựa đầu vào thành giường, cầm ipad định xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Không cẩn thận lại chạm phải hồ sơ tư liệu của Biện Bạch Hiền, trong lúc vô tình liếc thấy một chút tin tức, nhìn xuống ngày hôm nay, tay run lên ném ipad, rất nhanh mặc quần áo, rửa mặt sau đó khởi động xe chạy ra khỏi cửa.

Trên giường, màn hình ipad sáng lên.

"Cha mẹ mất vào ngày XX tháng XX năm XX, do tai nạn máy bay, an táng tại nghĩa trang XX."

Nghĩa trang XX, Bạch Hiền một thân màu đen ôm bó hoa lan trắng đứng trước mộ. Nhìn vào tấm ảnh đen trắng trên bia, Bạch Hiền cảm thấy hoàn toàn xa lạ nhưng cảm giác xa lạ này thật sự rất khó chịu. Buông hoa xuống, đứng trước mộ.

"Ba mẹ, Bạch Bạch đến thăm hai người đây. Ba mẹ có muốn thấy Bạch Bạch không? Bạch Bạch rất nhớ ba mẹ! Ở trên thiên đường có tốt không? Bạch Bạch nghĩ là tốt rồi, ba mẹ thiện lương như vậy khẳng định sẽ sống tốt thôi. Con cũng vậy, bác đối với Bạch Bạch tốt lắm, cho Bạch Bạch tiền đóng học phí, còn chăm sóc con nữa. Chị đối với Bạch Bạch cũng tốt, coi Bạch Bạch như em trai thân thiết vậy."

Nói xong bắt đầu khống chế không được mà nghẹn ngào nước mắt, chính là vẫn miễn cưỡng tạo ra bộ mặt tươi cười, cố gắng dùng giọng nói thoải mái nhất,

"A...còn có Nghệ Hưng ca vẫn luôn chăm sóc con. Còn có....còn có một người nữa, cậu ấy đối với Bạch Bạch tốt lắm. Thế nhưng hiện tại cậu ấy không để ý đến Bạch Bạch nữa rồi...cũng là Bạch Bạch e thẹn, không nghe lời, lại còn ngốc nữa, cậu ấy sẽ không nói chuyện với con, còn có...."

"Đang nói bậy cái gì đó!"

"Phác Xán Liệt! Cậu...cậu như thế nào lại ở chỗ này?"

Phác Xán Liệt đi đến trước mặt Bạch Hiền ngồi xổm xuống, lấy ra khăn giấy giúp cậu lau nước mắt.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngày hôm qua đối xử hung dữ với cậu như vậy, tớ...tớ không biết cậu bởi vì ngày hôm nay...cho nên tâm tình không được tốt. Ngày hôm qua là ngày chó má vô liêm sỉ, cậu xem như tớ chưa nói gì có được không? Cậu tên là Bạch Bạch à? Thực đáng yêu! Bạch Bạch là tốt nhất, thực ngoan, Bạch Bạch, tớ thích cậu! Không cần vội trả lời, cậu có thể từ chối tớ nhưng đừng đẩy tớ ra xa, cậu có thể làm bộ như không biết, cậu chỉ cần cho tớ được đối tốt với cậu, cho đến....cho đến khi cậu muốn nhìn thẳng vào tình cảm tớ dành cho cậu."

"Phác Xán Liệt, tớ cũng không biết chính mình đang nghĩ gì nữa, tớ hiện tại...thật sự..."

"Không việc gì, tớ có thể chờ."

"...."

"Nhưng mà, Biện Bạch Hiền, tớ cảnh cáo cậu! Không cho phép cậu dùng mấy cái lý do linh tinh như là cảm thấy không xứng với Phác Xán Liệt mà từ chối tớ! Nhớ kĩ, một người tốt như Biện Bạch Hiền vĩnh viễn xứng đáng với Phác Xán Liệt, có biết không?"

Phác Xán Liệt nhìn bạn ôn nhu chuyên tâm nói chuyện luôn có một loại ma lực. Bạn không thể không nghe, vả lại còn lắng nghe hết sức cẩn thận. Cứ như vậy, 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, Bạch Hiền đều cho là như thế.

Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt rời khỏi nghĩa trang, thế nhưng tâm tình vẫn là không tốt, khóe mắt đỏ lên.

"Đưa cậu đến nơi này!"

Nói xong Phác Xán Liệt liền kéo Bạch Hiền vào trong xe. Dọc đường đi cả hai đều không có nói chuyện, thời điểm Phác Xán Liệt nhìn sang bên cạnh đều thấy Bạch Hiền lén lau nước mắt. Cố gắng lái xe nhanh hơn, chạy đến dưới chân một ngọn núi. Lại lấy ra một mảnh vải, bịt kín mắt Bạch Hiền.

"Xán Liệt, cậu muốn làm gì a?"

"Đưa cậu đến chỗ này."

"Chính là tớ không thấy đường đi."

"Một mình tớ thấy là được rồi! Tớ cõng cậu!"

Bạch Hiền chậm rãi nằm sấp trên lưng Phác Xán Liệt, thực ấm áp và thoải mái, Bạch Hiền im lặng ôm chặt vai hắn, trên người Phác Xán Liệt tỏa ra mùi nước hoa nhè nhẹ.

"Như thế nào lại đáng yêu như vậy, ở đâu cũng có thể ngủ được! Không sợ tớ đem cậu đi bán sao?"

Phác Xán Liệt lắc lắc bả vai, đem Bạch Hiền ghì sát vào lưng mình.

"Không có ngủ a!" Giọng nói thì thầm phản bác.

Ước chừng 30 phút, Phác Xán Liệt buông Bạch Hiền xuống. Chậm rãi cởi bỏ mảnh vải bịt mắt, thế nhưng tiếp theo không phải ánh sáng chói mắt mà là bàn tay ấm áp của Phác Xán Liệt.

"Che mắt lâu như vậy, đột nhiên mở ra sợ cậu chịu không được, sẽ không tốt cho con ngươi. Từ từ thích ứng, chờ cậu thoải mái nói cho tớ biết."

Bạch Hiền cảm thấy ngại ngùng đỏ hết mặt.

"Hiện tại...tốt lắm."

"Tớ buông tay nha, nếu sợ thì cứ ôm chặt tớ."

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!" Phim hoạt họa âm lại bắt đầu, Phác Xán Liệt buông tay ra, nhìn cảnh sắc xung quanh, Bạch Hiền cảm thấy tim mình nhanh chóng nhảy ra ngoài, hơn nữa cả người như nhũn ra căn bản là đứng không vững. Bản thân đang đứng trên vách núi cao hiểm trở, dưới chân là mây khói lượn lờ, sâu không thấy đáy.

"Phác Xán Liệt....Ô ô ô ô ô...Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt...."

"Bạch Hiền, đừng sợ, tớ ở đây!" Phác Xán Liệt gắt gao ôm Bạch Hiền đang ngồi xụi lơ trên đất, vỗ vỗ lưng cậu, làm cậu thả lỏng.

"Bạch Hiền ngoan, không sợ. Từ từ mở mắt ra, Xán Liệt ở cùng cậu, đừng sợ."

Bạch Hiền chậm rãi mở một mắt ra lại sợ hãi gắt gao nhắm chặt mắt lại.

"Xán Liệt, về đi, tớ không cần, tớ sợ."

Nhìn thấy gương mặt Bạch Hiền trắng bệch, Phác Xán Liệt có chút không nỡ, ngồi xuống ôm lấy cả người Bạch Hiền.

"A a a a a a a a a a!!!" Bạch Hiền thét chói tai ôm chặt cổ Phác Xán Liệt.

"Đừng sợ, ôm chặt, Xán Liệt mang cậu đi."

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền xuống núi trở lại trong xe. Bạch Hiền ghé vào lòng ngực Phác Xán Liệt, vẫn khóc, như thế nào cũng không chịu buông tay. Hiện tại Phác Xán Liệt tuy rằng đau lòng nhưng trên hết vẫn là mừng thầm, Bạch Hiền chủ động ôm hắn.

"Không có việc gì, không có việc gì, đã xuống dưới rồi, Bạch Hiền, cậu mở mắt nhìn xem."

Bạch Hiền mở to mắt nhìn thoáng qua, là bên trong xe, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Sau đó buông Phác Xán Liệt, mở cửa xe bước đi.

Xong rồi, con mèo nhỏ lại xù lông!

Phác Xán Liệt vội vàng đuổi theo, một phen ôm Bạch Hiền vào trong lòng ngực.

"Tốt lắm tốt lắm, bảo bối không tức giận."

"Phác Xán Liệt, cậu làm vậy là có ý gì? Còn chê tớ hôm nay chưa đủ thảm a!"

"Tớ không phải ý đó!"

"Vậy thì thế nào, cậu chê cười tớ?"

"Không phải a, bảo bối cậu nghe tớ nói đã!"

"Ai là bảo bối?! Đừng gọi bậy! Cẩn thận tớ trở mặt."

"Cậu không phải đang muốn trở mặt sao? Hơn nữa lần thứ nhất tớ gọi cậu cũng đâu phản bác..." Phác Xán Liệt nhỏ giọng phun tào.

"Tớ liền trở mặt đấy, thế nào? Buông ra!"

"Cậu xem lại tình hình đi! Nơi này không có chiếc xe nào đâu!" Phác Xán Liệt buông Bạch Hiền ra từ từ nói.

Bạch Hiền vẫn là bỏ đi, đại khái đi được 20 bước, dừng lại, cậu ấy chơi xấu mình, giống như muốn ngồi trên mặt đất, tức giận nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt,

"Muốn giải thích thì nhanh chạy tới đây mà giải thích đi!"

Phác Xán Liệt chính là cảm thấy rất buồn cười, sinh khí như vậy thật đáng yêu.

"Cậu sợ có phải không?"

"Nhiều lời."

"Còn khó chịu sao?"

"Là ý gì đây?"

"Mấy ngày nay bởi vì chuyện ba mẹ nên cậu không được vui, hôm nay lại khó chịu, tớ thực đau lòng. Mỗi lần tớ khó chịu sẽ chạy đến nơi này, kỳ thật tớ cũng sợ nhưng chỉ một chút thôi, như thế sẽ không bị tai nạn máy bay." Phác Xán Liệt vừa nói vừa tiến lại gần Bạch Hiền.

"......" Bạch Hiền nghĩ nghĩ cúi đầu.

"Lại nằm lăn ra đất ăn vạ đi, Biện Bạch Hiền, cậu mấy tuổi rồi?"

"Thực xin lỗi."

"Không tức giận là tốt." nói xong liền ôm lấy Bạch Hiền.

"Cậu làm gì mà ôm tớ hoài, rất kỳ quái!"

"Thế nhưng cậu đã đồng ý, cậu phải nhớ rõ sau này cho dù có khổ sở thế nào cũng không được từ chối lòng tốt của tớ! Cậu là người tớ đối tốt nhất a!"

Phác Xán Liệt mặt dày mày dạn mà tranh cãi, hắn mới là người không chịu thừa nhận, kỳ thật chính mình đã cắt xén bớt một khúc mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: