33


C33.

Trợ lý của Phác Xán Liệt từ một bỗng nhiên biến thành hai, thế nhưng công việc Lucy đảm nhiệm vẫn không thay đổi, bởi vì Bạch Hiền chính là hoàn toàn chơi bời lêu lổng, lượn qua lượn lại a!

Hiện tại Phác Xán Liệt đang xử lý văn kiện, Lucy đã vội vàng đi làm công việc của mình, Bạch Hiền đại nhân ôm ipad ngồi trên ghế dựa lớn chơi trò chơi, bàn làm việc rỗng tuếch.

Chơi thật lâu, chơi đến lúc Bạch Hiền cảm thấy bực bội. Không phải cậu không làm việc, mà căn bản Phác Xán Liệt không cho cậu làm việc!

"Phác Xán Liệt ~" Lại là thanh âm dinh dính nhè nhè đó.

"Thế nào?"

"Chán..."

"Chơi game a."

"Cũng chẳng tán gẫu..."

"Kia...Ra ngoài chơi một lát?"

"Không cần..."

"Nhưng mà hiện tại không rảnh chơi cùng cậu a..."

"Phác Xán Liệt, tớ không tin rằng cậu không hiểu rõ ý tứ của tớ! Vì cái gì không để tớ làm việc? Cậu không tin vào năng lực to bự của tớ có phải không? Kỳ thật cậu đừng xem tớ bình thường biếng nhác, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi nắng, tất cả mọi chuyện đều làm được, thiệt đó!"

"Cục cưng, không phải tớ không tin cậu, mà là cậu thật sự không cần phải...hỗ trợ. Một mình Lucy có thể xử lý được"

"Cậu đối với chị Lucy tuyệt đối không tốt, người ta mệt sắp chết rồi còn nói người ta không vội =.=" Bạch Hiền nheo mắt nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt còn mang theo chút miệt thị nhỏ xíu.

"...." Phác Xán Liệt lập tức không biết đáp lại như thế nào. Không sắp xếp công việc cho cậu là sợ cậu mệt, hơn nữa văn kiện thực khô khan, càng nhàm chán!

Phác Xán Liệt vừa định nói gì đấy, Dụ Mỹ bỗng nhiên đi đến, Dụ Mỹ luôn như vậy, tiến vào văn phòng Phác Xán Liệt chưa bao giờ gõ cửa, cũng không thông báo với thư kí.

"Xán Liệt! Tôi đã về rồi!" Thanh âm Dụ Mỹ mang theo sự vui sướng tràn đầy, khóe miệng cong lên, so với bình thường hình như có thêm một phần linh khí, nhưng mà trong mắt Bạch Hiền phần linh khí này cũng ngang ngửa như yêu khí thôi!

"Kitty đâu, cuộc thương thảo vẫn chưa chấm dứt mà?" Phác Xán Liệt có chút kì quái, vì sao hôm nay cô ta quay lại?

"Cuộc thương thảo lần này tiến hành rất nhanh, cơ bản đều là công cậu cung cấp đầy đủ tư liệu cho Kitty, kế hoạch thiết kế vâng vâng đều giải thích rất tốt, người hợp tác rất vừa lòng, chỉ còn lại một vài giao dịch xã giao bình thường, tôi về nước trước, để cho Kitty xử lý."

"Ừm." Phác Xán Liệt vừa lòng cười cười.

Phác Xán Liệt cười bởi vì hợp tác lần này thành công viên mãn, nhưng trong mắt Bạch Hiền chỉ còn lại bảy chữ 'Phác Xán Liệt cười với Dụ Mỹ'

"Chị Dụ Mỹ, đã trở lại nha!" Bạch Hiền cực kì niềm nở gọi Dụ Mỹ một tiếng, nụ cười đặc biệt nhu thuận. Mục đích chính là muốn nhắc nhở Dụ Mỹ, Biện Bạch Hiền đang ở đây!

"A...Bạch Hiền, em cũng ở đây a?!" Dụ Mỹ hơi hoảng, nhưng vẫn nhanh chóng trấn định lại.

"Chị nhất định mệt rồi, mời ngồi!"

"Ừm...cảm ơn, Bạch Hiền hôm nay thực nhiệt tình nha." Dụ Mỹ cảnh cáo trừng mắt liếc Bạch Hiền một cái, ý muốn khuyên cậu không cần diễn trò.

"Đã lâu không gặp chị Dụ Mỹ." Bạch Hiền bỏ qua ánh mắt ngoan độc của Dụ Mỹ, không thèm quan tâm, vẫn nhu thuận cười cười như trước.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, Bạch Hiền không phải rất ghét Dụ Mỹ sao? Hiện tại là thể loại tình huống gì?

"Chị, em đi lấy nước cho chị! Em biết rồi, chị thích uống trà lài, có cho thêm mật ong!" Bạch Hiền nhớ rõ lần đầu tiên gặp Dụ Mỹ, cô ta đã uống loại này.

Phác Xán Liệt buồn bực, thằng nhóc không có lương tâm, khi nào mới nhớ được người yêu mình thích uống gì a?! Còn ân cần như vậy!

Chỉ lát sau, Bạch Hiền bưng đến một tách trà lài, đưa cho Dụ Mỹ. Dụ Mỹ tay cầm tách trà có chút phát run, không khỏi trán nổi gân xanh, ai đời ngâm trà lài mà bỏ một nửa chén như này!

"Chị, sao vậy, uống đi, không muốn uống trà do Bạch Hiền pha sao?" Bạch Hiền ủy khuất nhìn Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, Phác Xán Liệt lại nhìn Dụ Mỹ liếc mắt một cái, Dụ Mỹ dịu dàng cười cười, đem tách trà để lên miệng. Thứ chất lỏng màu nâu chảy vào trong, một cỗ hương vị kì quái tan ra nơi đầu lưỡi, vì cái gì mà mang theo vị mặn chát a?! Dụ Mỹ lập tức buông tách trà, che miệng, đi vào toilet.

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn thứ chất lỏng trong chén, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút sủng nịnh nhéo nhéo mặt Bạch Hiền.

"Vật nhỏ, từ khi nào lại xấu như vậy?"

"Ai cho cậu cười với cô ấy!" Bạch Hiền le lưỡi, thản nhiên nói.

Lúc này, Dụ Mỹ siết chặt chiếc túi xách Prada trong tay trở về, khác với tiếng bước chân ổn định có quy luật thường ngày, tiếng bước chân hiện tại rất hỗn độn, cho thấy tâm tình cô ta, đang cực kì không tốt!

Bạch Hiền giở trò vô lại nép sau lưng Phác Xán Liệt, vẻ như rất sợ, thanh âm manh manh đáng yêu lại vang lên mang theo chút ý tứ cợt nhả.

"Phác Xán Liệt, cậu phải giúp tớ, lão vu bà muốn ăn thịt người!"

"Tiểu bại hoại!" Phác Xán Liệt có chút ghét bỏ xoa xoa tóc Bạch Hiền, "Để cô ấy cắn chết cậu luôn!"

Tiếng bước chân càng gần, không hề lộn xộn, ngược lại càng thêm ổn định. Dụ Mỹ bước vào, vẻ mặt tươi cười dịu dàng như trước, tựa như vừa rồi không xảy ra chuyện gì.

"Bạch Hiền, đói bụng không? Xán Liệt, chúng ta ăn cơm chiều đi."

"Tôi..." Bạch Hiền muốn nói rằng không đói bụng, nhưng để có thể vừa vặn chống lại ánh mắt khiêu khích của Dụ Mỹ, lại sửa thành, "Xán Liệt, tớ đói bụng, chúng ta đi ăn cơm chiều đi."

Phác Xán Liệt đương nhiên sẽ nghe theo Bạch Hiền.

Lần này Dụ Mỹ đã rút được kinh nghiệm, không chạy đến xe Phác Xán Liệt mà ngồi vào xe mình.

Nơi ăn cơm Dụ Mỹ chọn, không khác gì những nơi xa hoa bình thường, cô ta chọn...quán bar!

Phác Xán Liệt nhìn cửa chính quán bar, nhíu mày, kéo Bạch Hiền tính toán rời đi. Hắn đương nhiên là không sao, nhưng hắn không muốn Bạch Hiền lưu lại ở những nơi thế này.

"Xán Liệt, đừng đi a~" Dụ Mỹ vừa gọi Phác Xán Liệt, vừa kéo tay Bạch Hiền. Bạch Hiền quay đầu đáp lại ánh mắt Dụ Mỹ, Dụ Mỹ chính là cười cười khiêu khích.

"Xán Liệt, vào đây đi." Bạch Hiền mở miệng. Phác Xán Liệt không muốn đồng ý, nhưng lại không muốn từ chối yêu cầu của Bạch Hiền, kéo tay cậu nói,

"Theo sát tớ, biết không?"

"Ừm." Vẫn nhu thuận như trước mà lên tiếng trả lời.

Phác Xán Liệt vốn tưởng đây là một quán bar đơn giản, vào trong mới biết, quán bar này chia làm hai tầng, một là dành cho người bình thường, một dành cho gay.

Tuy rằng bản thân là gay, thế nhưng hiểu biết của Bạch Hiền về gay có thể nói là chưa cơ bản. Bên trong quán bar sắc điệu mờ ảo, âm nhạc điếc tai, ngọn đèn không ngừng lóe ra thứ ánh sáng chói mắt. Người trong đây muôn hình muôn vẻ tựa hồ ở nơi đây chỉ có gay mới là bình thường a. Có người ra sàn nhún nhảy gào thét, có người uống đến nổi không biết gì, còn có...những người đang làm tình, tư thế không ngừng biến đổi...Cả quán ba cực kì hỗn độn, vẩn đục lộn xộn đến khó hình dung.

Trong khi Bạch Hiền đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Hóa ra là Phác Xán Liệt, giúp Bạch Hiền đội một chiếc mũ lưỡi trai.

Có lẽ bản thân Bạch Hiền không có nhiều cảm giác, thế nhưng Phác Xán Liệt có thể cảm nhận được người ở đây như hổ đói. Loại cực phẩm khó tìm này làm lóe lên những ánh mắt tham lam ham muốn. Phác Xán Liệt dứt khoát kéo Bạch Hiền vào lòng, đem đầu cậu đặt sát vào ngực mình, tiếp theo dùng ánh mắt hung tợn nhìn Dụ Mỹ.

"Xán Liệt, đừng như vậy a, quán bar này có hai bộ phận, chúng ta sang bên bình thường là được rồi." Dụ Mỹ giải thích.

Phác Xán Liệt không trả lời cô ta, ôm chặt Bạch Hiền. Nơi này tuy rằng vẫn ồn ào ầm ĩ nhưng so với nơi dành cho gay lúc nãy thì sạch sẽ hơn rất nhiều, giống một quán bar bình thường.

"Xán Liệt, vừa nãy đều là gay sao?"

"Ừm."

"...Theo tớ nghĩ có chút không giống với..."

"Biết cậu sẽ nghĩ như vậy, cậu chẳng phải đang nghĩ là tại sao không giống với chúng ta, không giống Diệc Phàm – Nghệ Hưng, không giống Thế Huân – Lộc Hàm, có phải vậy không?"

"Ừm."

"Đứa ngốc, những người như chúng ta rất ít, đại đa số gay đều như những gì cậu vừa thấy, gay đều làm tình loạn tính, xã hội khó chấp nhận gay cũng bởi vì lý do này." Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền vẻ mặt rối rắm, bất đắc dĩ xoa đầu cậu, "Được rồi được rồi, không cần nghĩ nhiều, những thứ dơ bẩn này nọ không thích hợp với cậu. Về sau sẽ không mang cậu đến những nơi này nữa. Hôm nay coi như nể mặt Dụ Mỹ, tốt xấu gì cô ấy cũng hoàn thành tốt hợp đồng lần này."

"Ừm, kỳ thật...tớ cũng rất hiếu kì..."

"Tò mò cái rắm, ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ, biết chưa?"

"Biết rồi."

"Ngoan." Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền vẫn như trước, xem người khác như vô hình, ngồi nói chuyện phiếm.

Dụ Mỹ bên cạnh cầm ly rượu có chút trào phúng nhìn bọn họ, đôi mắt lóe lên sự âm mưu tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: