32
C32.
Bạch Hiền gần đây ở nhà nhàm chán đến nổi muốn phát điên. Hoàn thành tất cả những bài kiểm tra, tiếp theo là đến kì nghỉ đông. Thế nhưng...kì nghỉ đông này, không có Xán Liệt!
Từ lúc cùng Phác Xán Liệt đi từ sườn núi về, hắn tuy rằng vẫn bề bộn công việc như trước nhưng vẫn cố gắng về nhà, mà bản thân cậu cũng không suy nghĩ lung tung gì nữa, bởi vì Dụ Mỹ không có ở đây! Không, cho dù cô ấy có ở đây cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa! Giống như Nghệ Hưng ca đã nói, Phác Xán Liệt chỉ cần một người đó là Biện Bạch Hiền, nếu nữ sinh tới gần hắn thì hãy rút gân lột da cô ta ra!
Thứ bảy, Bạch Hiền nằm trên giường ôm gấu teddy lăn tròn một vòng 360 độ, cuối cùng quyết định đến công ty tìm Phác Xán Liệt! Bây giờ đã là cuối thu đầu đông, gió thổi mang theo cái lạnh thấu xương.
"Thực xin lỗi, ngài không thể vào cửa!" Bảo an đứng trước cửa ngăn cản Bạch Hiền.
"Lại là anh!" Thanh âm manh manh đáng yêu mang theo chút oán giận, lại là tên tiểu bảo an mới tới!
"Xin hỏi cậu tìm ai?"
"Tổng tài của các người."
"Có hẹn trước không?"
"Hẹn trước a...không có."
"Thực xin lỗi, không hẹn trước cậu không thể vào."
"Tôi là bằng hữu của tổng tài nhà các người."
"Dùng cớ này không biết có bao nhiêu người a, cậu chắc phải là người thứ 10 rồi!" bảo an trêu đùa nhìn Bạch Hiền.
"Tôi thật sự là bằng hữu của tổng tài, không lừa cậu!"
Bạch Hiền cảm thấy tức đến chết, bị một bảo an cười nhạo như vậy, tính toán gọi điện cho Phác Xán Liệt. Lại không ai nghe máy! Sớm biết đã gọi điện trước khi tới, bị một lần còn không biết rút kinh nghiệm, đầu óc mày vứt đâu rồi?! Bạch Hiền trong lòng oán hận.
Lúc này một người ăn mặc chỉn chu, cả người cô gái tản ra khí chất như Kitty, ôm một chồng văn kiện đi ra.
"Này, chị Lucy."
"Chuyện gì, tổng tài có văn kiện muốn tôi xử lý, sợ không kịp!"
"Cậu này nói là bằng hữu của tổng tài, nhưng không có hẹn trước, chị xem..." Bảo an nói xong nhịn cười nhìn Bạch Hiền liếc mắt một cái.
"Không biết, tổng tài hiện đang họp, không hẹn trước không thể gặp tổng tài!" nói xong vội vàng bước đi.
Bảo an nhìn Bạch Hiền lắc đầu. Bạch Hiền hận không thể tìm một khe hở nào mà chui vào. Đúng lúc này điện thoại vừa vặn vang lên, nhìn màn hình lập tức nghe máy.
"A lô ~~ Cục cưng~~"
"Phác Xán Liệt, bây giờ tớ đang đứng trước cửa công ty, có một bảo an không cho tớ vào, sẽ phá công ty đó, còn không cho tớ vào đi? Nếu cậu không ra nhất định phải chết!" nói xong lập tức tắt điện thoại.
Ai ngờ đâu bảo an biểu tình như trước đứng nhìn Bạch Hiền. Bảo an biết tổng tài của mình bộ dáng không tồi, luôn có người tới diễn đủ trò để được bước vào công ty, quả thực sắp đem nơi này thành sàn diễn to bự rồi. Ê, mà hình như mình có một lần không cẩn thận bị sếp mắng tới chết, mà chiêu trò người kia dùng rất giống Bạch Hiền hiện tại a~
Lúc này, Phác Xán Liệt đi ra, Bạch Hiền vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn.
"Cục cưng, sao vậy?" Trong giọng nói lộ ra vẻ sủng nịch cưng chiều, dù là ai cũng cảm thấy có chút miêu mị.
"Cậu ta không cho tớ vào, còn cười tớ!" Ngón tay nhỏ bé chỉ vào bảo an.
"Đi đến phòng tài vụ thanh toán tiền lương." Phác Xán Liệt không thèm liếc nhìn bảo an một cái, giọng nói đều đều.
Bảo an hiện tại thanh tỉnh, chọc tới đại thần dồi T^T
"Cục cưng, ăn cơm trưa không?" Ngữ khí thay đổi. Bảo an cảm thấy sự chênh lệch này cũng quá lớn đi?! Có thật không vậy? Từ lúc bước vào công ty tới nay có bao giờ thấy loại biểu tình nào khác của tổng tài lạnh lùng đâu!!
"Chính là muốn cùng cậu đi ăn cơm nên mới tới a~ Ở nhà rất nhàm chán..." Như con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân, còn ngây thơ phiêu mắt liếc bảo an một cái.
"Đi, đưa cậu đi ăn cơm."
"Thưa tổng tài, năm phút sau còn phải mở cuộc họp!" Nhân viên phòng tài vụ đứng bên cạnh gọi Phác Xán Liệt lại.
"Đổi sang buổi chiều!" Phác Xán Liệt không thèm quay đầu lại nhìn nhân viên.
"Không ấy cậu vào họp trước đi! Tớ cũng chưa đói bụng, ăn trễ một chút cũng không việc gì!" Bạch Hiền quay đầu nhìn bộ dạng muốn giữ Phác Xán Liệt của nhân viên.
"Như thế nào có thể để cậu đói! Đi thôi, đến gara trước."
Người ở đây trợn mắt há mồm, nghĩ cậu trai này thực không đơn giản, chỉ tiếc không biết là quan hệ gì, bằng không về sau có cơ hội phải cố gắng nịnh bợ!
–
Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến một nhà hàng nổi danh nhất, hai người ngồi vào một cái ghế lô.
"Cục cưng, ăn nhiều một chút, hình như gầy đi đó."
"Ừm." Thờ ơ đáp lại.
"Này, đồ hẹp hòi, còn tức giận sao, không phải là bị ngăn cản đó chứ?"
"Không có tức giận."
"Thật sự?"
"Không có mà."
"Đừng gạt tớ!"
"Một chút chút." Bạch Hiền quệt quệt miệng.
Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền quệt miệng rất đáng yêu, nhịn không được muốn khiêu khích cậu, đưa tay chạm vào môi dưới Bạch Hiền.
"Một chút chút là nhiều hay ít a? Miệng cong lên như vậy, sao mà chỉ một chút chút được?"
"Một chút bự! Lần trước cũng là cậu ta ngăn tớ lại! Cái quan trọng là còn cười tớ! Cậu không về nhà, tớ đến công ty tìm cậu, còn bị chặn lại nữa..."
"Được rồi, cục cưng không giận nha, trở về tớ sẽ dặn dò mọi người lần sau không được ngăn cậu."
"A, được rồi, cũng đừng đuổi việc cậu bảo an đó, người ta cũng là làm tròn bổn phận mà."
"Ừm, cậu nói cái gì sẽ làm cái đó."
"Thế nhưng thái độ có chút không tốt." Bạch Hiền nhẹ nhàng than thở một câu.
"Cái gì?"
"Không có gì, tớ nói cậu mau mau gọi điện thoại, bằng không người lãnh tiền lương xong thì bị đá ra rồi."
"Ừm."
Hai người nghiêng nghiêng ngả ngả ăn xong cơm trưa.
"Bảo bối, buổi chiều ở công ty còn có việc, không có thời gian ở cùng cậu, tớ đưa cậu về nhà."
"Không cần, tớ muốn đến công ty."
"Cũng đúng, bất quá thực sự rất nhàm chán nha~"
"Không có việc gì, dù sao ở nhà cũng rất chán."
"Ừm." Phác Xán Liệt đương nhiên muốn Bạch Hiền đi cùng, nhìn Bạch Hiền so với đồ cổ thì trong lòng thoải mái hơn rất nhiều lần!!!
Đến công ty, Phác Xán Liệt cùng Bạch Hiền hàn huyên trong chốc lát liền phải đi họp.
Bạch Hiền dạo một vòng khắp nơi trong phòng. Văn phòng Phác Xán Liệt rất lớn, chẳng qua cả văn phòng đều là màu đen, xám, trắng, hết rồi, rất nhàm chán...
Đột nhiên trên bàn làm việc nhìn thấy một chút màu sắc rực rỡ, bước tới xem, là khung hình, là ảnh chụp của mình, nhưng mà chụp khi nào chụp ở đâu a?
Lật khung hình, phía sau có viết một câu: Nếu không có ánh mặt trời, tớ nguyện làm vầng thái dương của cậu.
Bạch Hiền ngồi ở bàn làm việc, xem khung ảnh liền ngủ quên.
Một giờ sau Phác Xán Liệt họp xong, cùng Lucy trở lại văn phòng, nhìn thấy Bạch Hiền ghé vào bàn làm việc ngủ. Lucy cả kinh, biết Phác Xán Liệt không thích người khác tùy tiện vào văn phòng hắn, đặc biệt không thể động vào đồ trên bàn làm việc, nhất là mấy khung ảnh kia.
Cô sợ Phác Xán Liệt sinh khí, lập tức giải thích.
"Thực xin lỗi tổng tài, là sơ sẩy của tôi, tôi cũng không biết cậu ấy là ai, tôi sẽ xử lý tốt!"
Phác Xán Liệt lập tức che miệng Lucy, ý bảo cô im lặng. Cười khẽ một chút, chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Hiền. Dù động tác rất nhỏ nhưng vẫn đánh thức Bạch Hiền. Mơ mơ màng màng mở mắt, lấy tay xoa xoa tóc, thanh âm dinh dính nhè nhè vang lên,
"Họp xong rồi sao?"
"Ừm, mệt hả? Bên này có căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi, muốn ngủ tiếp không?"
"Ừm." Nói xong còn chui vào lòng ngực Phác Xán Liệt cọ cọ hai cái, hoàn toàn không chú ý đến người bên cạnh là Lucy đang ngạc nhiên cực độ.
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào phòng ngủ. Bước ra thấy Lucy vẫn đứng yên tại chỗ, buồn cười gọi cô một tiếng, Lucy lúc này mới phục hồi tinh thần,
"Tổng tài, cậu ấy là..."
"Không nhìn ra ư?"
"A...nhìn ra rồi!"
"Chấp nhận không?"
"Cậu ấy thực đáng yêu!"
"Là của tôi nha~~ cô đừng tưởng bở~~" Cười cười vui đùa cùng Lucy.
Phác Xán Liệt đối với Lucy có chút đặc biệt hơn. Lucy là chị gái của Kitty. Lucy và Kitty không chỉ theo Phác Xán Liệt từ lúc hắn tiếp nhận công ty, thời điểm ở Mỹ có huấn luyện chung với Lucy và Kitty hai năm, nhưng mà chỉ là trợ lý của huấn luyện. Cho nên sống cùng nhau ba năm, về cá nhân có thể xem là bằng hữu. Bình thường Kitty quản lý giao dịch bên ngoài, Lucy quản lý giao dịch bên trong, lần này Kitty cùng Dụ Mỹ đi Mỹ, một mình Lucy đảm nhiệm hết tất cả công việc.
–
Ước chừng được một giờ, Phác Xán Liệt đánh thức Bạch Hiền,
"Cục cưng dậy a, ngủ nữa tối sẽ không ngủ được, cục cưng, rời giường nha~"
"Ừm." Dụi dụi mắt ngồi dậy, bỗng nhiên như nghĩ tới chuyện gì, liền quấn lấy người Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt ~~" Lại là thanh âm dinh dính nhè nhè đó.
Phác Xán Liệt thầm kêu gào, là chuyện không tốt, tuyệt đối là chuyện không tốt!!
"Cục cưng, bình thường chút đi, cậu như vậy, tớ thật hoảng sợ nha."
"Đi chết đi."
"Làm chuyện gì có lỗi với tới rồi? Nói đi." Phác Xán Liệt vẻ mặt anh dũng hi sinh.
"Tớ là loại người này sao?" Bạch Hiền thực khinh bỉ nhìn hắn.
"Vậy cậu sắp làm chuyện gì có lỗi với tớ, nói đi!"
"Cắn chết cậu!"
"Được rồi, đừng náo loạn, nói đi, chuyện gì!"
"Cậu phải đồng ý, tớ mới nói!"
"Cảm giác càng ngày càng nguy hiểm, cậu vẫn không chịu nói hả?"
"Phác Xán Liệt! Cậu còn nhớ '8 điều vinh quang 8 điều hổ thẹn' không?"
"Làm Biện Bạch Hiền vui vẻ là vinh quang, làm Biện Bạch Hiền tức giận là hổ thẹn.
Đùa giỡn Biện Bạch Hiền cười là vinh quang, trêu chọc Biện Bạch Hiền khóc là hổ thẹn.
Đồng ý yêu cầu của Biện Bạch Hiền là vinh quang, từ chối yêu cầu của Biện Bạch Hiền là hổ thẹn..."
"Tốt lắm, tới đây là đủ rồi."
"...Cục cưng, cậu nói cậu có việc cầu xin tớ mà còn ngạo kiều như vậy..." Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn Bạch Hiền.
"Cậu nói chỉ cần là yêu cầu của tớ cậu sẽ đáp ứng, đúng chứ?" Bạch Hiền cũng bắt chước Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn hắn, chỉ có điều càng thêm đáng yêu.
"Không tốt rồi, lão bà cậu nói đi!"
"Tớ muốn đến công ty làm việc."
"Vì cái gì? Ở nhà không phải tốt hơn sao?"
"Không được đâu, cậu không ở nhà, rất nhàm chán đó"
"A...Không được."
"A a a a a a a a a ~~~, tớ mặc kệ, ở nhà rất chán, coi như là thực tập, được không?" Xem Phác Xán Liệt có chút dao động, Bạch Hiền không ngừng cố gắng,
"Cục cưng, ai cho cậu bán manh hả?"
"Rồi rồi rồi, tớ đồng ý, tớ đồng ý!"
"Ngựa ô ~~ lão công tốt nhất!" Hôn bẹp một cái lên mặt Phác Xán Liệt.
"Bảo bối, cậu còn nhớ nguyên tắc ngầm giữa chúng ta không?"
"Quên đi ~" Bạch Hiền phẫn nộ nhìn Phác Xán Liệt cười đến đứng ngồi không yên.
"Bất quá, có một điều kiện, cậu chỉ có thể làm trợ lý của tớ!"
"Tại sao?"
"Cậu không ở bên cạnh tớ rất lo lắng!"
"Ok thôi, so với việc ở nhà chán ngắt thì tốt hơn."
Phác Xán Liệt nhìn bộ dáng Bạch Hiền có chút mềm lòng, chỉ cần Bạch Hiền có chút mất hứng, Phác Xán Liệt nhịn không được sẽ mềm lòng, nếu là chuyện có thể, hắn đều chiều theo Bạch Hiền.
Ở thế giới của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lớn nhất!Phần Không Tên 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top