30
C30.
Đợi Bạch Hiền thức giấc, Phác Xán Liệt đã ra cửa từ lâu. Hai ngày qua, Bạch Hiền hoàn tất hết các bài kiểm tra, chuẩn bị nghênh đón một kì nghỉ dài hạn. Cân nhắc lần này đến lần khác, quyết định đến công ty tìm Phác Xán Liệt. Tới cửa công ty, bảo vệ sống chết không cho cậu vào. Người này là bảo vệ mới, cho nên không biết cậu. Bất quá người ta cũng làm đúng phận sự của bảo vệ thôi, tòa nhà Phác Thị đâu phải ai cũng có thể bước vào.
Bạch Hiền bị bảo vệ làm cho tức chết, muốn gọi điện kêu Phác Xán Liệt ra. Chính là gọi tám lần vẫn không ai tiếp, đến lần thứ chín rốt cục cũng có người nghe.
"Vâng, xin chào. Tôi là thư kí của tổng tài, tổng tài đang họp." Bạch Hiền chưa kịp mở miệng, đối phương đã phang vào mặt mình một đống lớn.
Bạch Hiền không trả lời, thở phì tắt điện thoại. Bạch Hiền chờ đến hơn 4 giờ cũng không gặp được Phác Xán Liệt, đang định rời đi, đột nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc, cùng... Dụ Mỹ! Vào một chiếc xe!
Bạch Hiền có chết cũng không quên được vẻ mặt của Phác Xán Liệt, cười đến xán lạn! Bạch Hiền run rẩy cầm điện thoại, nghĩ muốn gọi cho Phác Xán Liệt, hy vọng hắn nói với mình hắn đang họp, vừa rồi là do mình hoa mắt thôi.
Không lâu sau, có người tiếp máy.
"Này, cậu đang làm gì?"
[Tớ đang ở công ty! Có chuyện gì sao?]
"Rảnh không?"
[Có chuyện gì sao? Tớ có thể phải đi tiếp khách hàng.]
"Nam hay nữ?" Hỏi đến đây, thanh âm Bạch Hiền đều run rẩy.
[...À...là nam!] Phác Xán Liệt do dự một chút, quyết định lừa Bạch Hiền.
"Ừm, biết rồi, tớ tắt máy đây!" Không đợi Phác Xán Liệt nói gì, lập tức tắt điện thoại.
Phác Xán Liệt nhìn điện thoại đột ngột bị cắt đứt, nhíu mày, không kịp suy nghĩ điều gì, Dụ Mỹ liền cầm văn kiện vẻ mặt nghiêm túc bước lên, bắt đầu bàn bạc công việc.
–
Buổi tối, Phác Xán Liệt về đến nhà, thấy Bạch Hiền vẫn chưa ngủ, ngồi trên giường ngẩn người, bước tới hôn lên trán cậu.
"Cục cưng, như thế nào còn chưa ngủ?"
Bạch Hiền không đáp lại, nằm xuống, nhắm mắt.
"Cục cưng, làm sao vậy?" Bất luận Phác Xán Liệt gọi thế nào Bạch Hiền vẫn không trả lời, giả bộ ngủ.
Tối muộn ngày hôm sau, Phác Xán Liệt về đến nhà nhưng không thấy Bạch Hiền, vội vàng đi tìm cậu, kết quả nhìn thấy cậu đang ngủ say trong căn phòng nhỏ sát vách, trên giường còn hé ra một tờ giấy: Đừng đánh thức tớ, cũng đừng ngủ bên cạnh tớ!
Phác Xán Liệt thực buồn bực, thế nhưng không dám gọi tỉnh Bạch Hiền.
Ngày thứ ba, Phác Xán Liệt từ rất sớm đã trở về nhà, đương nhiên...còn mang theo Dụ Mỹ.
Lúc này vợ chồng Phác Thị cùng Bạch Hiền vừa ăn cơm chiều xong. Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt liền trưng ra ý tứ không muốn nói chuyện, nhìn đến Dụ Mỹ cơn tức càng sâu hơn.
Phác Xán Liệt cũng chịu không nổi chuyện trên người Bạch Hiền phát ra cái loại ác cảm xa cách này, bất chấp tất cả bước lên phía trước ôm lấy cậu.
"Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ cậu tức giận chuyện gì, tớ yêu cậu, chỉ yêu mình cậu!"
Bạch Hiền thừa nhận, trái tim vài ngày khó chịu đã bắt đầu mềm lòng. Tuy rằng không hoàn toàn tha thứ cho hắn, nhưng bởi vì mấy câu này nên cảm thấy thoải mái rất nhiều.
"Xán Liệt, hôm nay thế nào lại về sớm vậy?" Thẩm Hàm đột nhiên hỏi.
"Chào bác trai, bác gái." Dụ Mỹ lập tức sáp lên, "Con theo Xán Liệt về nhà lấy chút tài liệu, thuận tiện giúp cậu ấy thu dọn ít hành lý, chúng con phải đi một chuyến a."
Nghe thấy Dụ Mỹ nói những lời này, trái tim thật vất vả mới buông lỏng được của Bạch Hiền đột ngột co lại, bọn họ phải đi công tác sao?!
Hai người đi cùng nhau sao?!
Xán Liệt về lấy tài liệu cần có theo sao?!
Chuyện về đống quần áo, ngày đó lừa dối cậu, từng chút từng chút hiện lên trong đầu, bất tri bất giác nắm chặt bàn tay.
Thấy Bạch Hiền có điểm mất hứng, Dụ Mỹ đắc ý cười cười.
Ngày đó ở thư phòng cô ta đã biết quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Bạch Hiền, đồng tính luyến ái phải không? A, thực khôi hài. Người như Phác Xán Liệt làm sao có thể cùng nam sinh một chỗ! Được đứng bên cạnh hắn, chỉ có thể là tôi! Trưng ra bộ mặt dịu dàng rồi đắc ý tươi cười nói với Bạch Hiền,
"Bạch Hiền, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Xán Liệt."
"Mẹ nó, không phải chuyện của cô!" Giờ phút này biểu tình của Bạch Hiền hoàn toàn khác với bộ dáng nhu thuận thường ngày, mặc dù không có cực kì phẫn nộ nhưng làm cho người ngoài cảm nhận được cậu rõ ràng đang hờn giận. Trái tim khó chịu tự ti đang dần buông lỏng, ngược lại bị vẻ cười đắc ý của Dụ Mỹ mà biến thành phẫn nộ.
"Bạch Hiền cậu..." Dụ Mỹ bày ra nét mặt bi thương nhìn Bạch Hiền, "Tôi cùng Xán Liệt đi công tác chính là công việc chung, nếu cậu thật sự để bụng, nếu cậu cảm thấy tôi không tốt tôi thực xin lỗi, tôi giải thích với cậu cũng là muốn cam đoan với cậu, tôi cùng Xán Liệt sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bảo trì khoảng cách giữa cả hai, tôi..."
"Đừng giả vờ, có ý gì đây?" Dụ Mỹ còn chưa nói xong liền bị Bạch Hiền đánh gãy. Những lời của Dụ Mỹ, nghe có vẻ yếu thế nhưng thực tế chính là cố tình gây sự.
"Cô muốn tỏ ra rằng mình là người yếu đuối, còn tôi là kẻ tính toán đa nghi đúng không?"
Nghe xong câu nói của Bạch Hiền, Dụ Mỹ mặt đỏ bừng, có chút bất đắc dĩ ủy khuất mà nhìn Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, Phác Xán Liệt cũng hiểu được hành vi vừa rồi của Bạch Hiền là cố tình gây sự, vẻ mặt Dụ Mỹ làm Phác Xán Liệt cảm thấy như đang thất lễ liền giận tái mặt, nghiêm túc nói.
"Đừng ồn ào."
Với mức độ cũng như thói quen Phác Xán Liệt cưng chiều Biện Bạch Hiền, vô luận như thế nào cũng không vì chuyện này mà hung dữ với cậu, thế nhưng ngại người ngoài trước mặt, hơn nữa Dụ Mỹ chính là bằng hữu ba năm của mình nên mới làm vậy.
Kỳ thật một câu "đừng ồn ào" của Phác Xán Liệt, tuy rằng nghiêm túc nhưng không tính là hung dữ, chỉ tiếc Bạch Hiền hiện tại đang khó chịu vì Dụ Mỹ đứng trước mắt, câu nói đó của Phác Xán Liệt giống như được phóng đại lên 1000 lần, thực chói tai!
"A, bảo tớ đừng ồn ào, tốt, tớ sẽ không ồn ào, vậy cậu đừng đi nữa!"
"Đã nói rồi, là công việc, rất quan trọng! Không cần cố tình gây sự được không?"
"Đúng vậy, tôi chính là cố tình gây sự, tôi chính là không muốn cậu đi cùng cô ấy!" Bạch Hiền nói xong còn hung tợn liếc Dụ Mỹ một cái.
"Thực xin lỗi, hiện tại tôi giống như không thích hợp để ở lại, Bạch Hiền với tôi có chút hiểu lầm, tôi cũng không giải thích, người trong sạch hiển nhiên sẽ trong sạch. Bác trai, bác gái, con đi trước." Dụ Mỹ có chút xấu hổ đứng lên muốn rời đi.
"Để bác lái xe đưa con về." Thẩm Hàm bình thường tuy rằng cưng chiều Bạch Hiền nhưng sự việc lần này thấy chút có lỗi với Dụ Mỹ, lễ độ nói.
"Không cần, con tự lái xe tới, cảm ơn bác gái! Xán Liệt, tối nay 10h tại sân bay, đừng trễ chuyến." Dụ Mỹ không quên nhắc nhở Phác Xán Liệt, hoặc có thể nói là không quên công kích Bạch Hiền.
Vội vàng bước ra cửa ngồi lên xe, quay đầu nhìn thấy đèn biệt thự Phác gia vẫn sáng, tâm tình vui vẻ cong cong khóe miệng. Biện Bạch Hiền, cậu vẫn rất ngây thơ, sao có thể đấu với tôi.
Trong đại sảnh Phác gia, cơn tức giận vẫn đọng lại, như là chỉ cần một câu nói, một ngòi lửa cũng đủ để đốt trụi tất cả.
"Việc này chúng ta không muốn nhúng tay, cũng không có khả năng xen vào, các con tự mình giải quyết đi, từ từ mà nói chuyện. À, quên không nói với các con, đêm nay chúng ta phải lên máy bay sang Bangkok, hi vọng khi chúng ta trở về, các con đã hòa hảo." Phác Thuần đứng lên, lôi Thẩm Hàm đi ra cửa.
Phác Thuần và Thẩm Hàm đi rồi, phòng khách như trước im lặng. Bạch Hiền không nói gì, Phác Xán Liệt cũng không mở miệng.
Cuối cùng Phác Xán Liệt chịu không nổi.
"Cậu rốt cục làm sao vậy?"
"Tôi làm sao? Cậu như thế nào không hỏi xem bản thân cậu đang làm sao? Cậu và Dụ Mỹ rốt cuộc là quan hệ gì?!"
"Tớ và cô ấy là bạn học cũng như đối tác làm ăn, có thể là loại quan hệ nào khác nữa?! Biện Bạch Hiền, cậu đừng suy nghĩ lung tung được không?! Tớ ở một mình ba năm, thời điểm sinh bệnh, khó chịu đều là cô ấy chăm sóc..."
"Đúng rồi, ba năm kia cậu sinh bệnh có người chăm sóc, còn tôi sống hay chết cũng không ai quản! Hai người các người chính là bạn bè bình thường sao?!"
"Biện Bạch Hiền, tớ là bạn trai cậu."
"Đúng, cậu là bạn trai của tôi, không phải là đồng nghiệp thân mật của Dụ Mỹ, cho nên xin cậu nếu có chiến tranh, đừng lấy danh nghĩa là bạn trai tôi mà bảo vệ, hãy để cô ấy đứng trước mặt tôi nổ súng!"
"Có ý gì?"
"Đừng hỏi tôi! Bản thân cậu đã làm những gì trong lòng cậu biết rõ!"
"Tớ làm cái gì, cậu rốt cuộc đang phát bệnh thần kinh sao?!"
"Đúng, là tôi điên, tôi có bệnh! Tôi mẹ nó chính là cố tình gây sự! Tôi mẹ nó chính là chịu bị coi thường để được cùng một chỗ với cậu!" Lửa giận trong hai ngày đè ép toàn bộ bùng nổ, rất nhiều lời nói khó tưởng tựơng được, là cố ý đấy, nhưng không còn lòng dạ nào nữa.
"Chát!" Một tiếng thanh thúy vang lên, trên mặt Bạch Hiền lập tức xuất hiện dấu tay, từ trắng chuyển sang hồng.
"Tớ..." Phác Xán Liệt tựa hồ cũng bị hành động vừa rồi của mình dọa sợ, nhìn thấy bàn tay có chút đau rát, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Đây là lần đầu tiên hắn đánh Bạch Hiền, dùng hết sức đến nổi các ngón tay đều đau, Bạch Hiền hẳn là rất đau đi.
"A~, cậu đánh tôi? A, tôi mẹ nó là có bệnh, cậu cùng nữ nhân ở thư phòng cả buổi tối, ngay cả thời gian về phòng liếc mắt nhìn tôi một cái cũng không có, cũng chẳng lo lắng xem buổi tối tôi có ngủ được hay không! Ngày hôm sau tôi đến thư phòng, thấy đống quần áo vương vãi trên sàn, muốn hỏi cậu nhưng cảm thấy cậu đã mệt chết rồi nên không dám hỏi! Tôi sinh bệnh không thoải mái nhưng biết cậu đêm khuya mới trở về nên ban ngày đều ngủ để tối đến có thể nhìn cậu nhiều hơn một chút! Cậu không về nhà, tôi đến công ty tìm cậu, gọi bảy, tám cuộc không ai tiếp, cơm trưa cũng không ăn đứng đợi cậu hơn 4 giờ, kết quả thấy cậu cùng nữ nhân bước lên xe, nở nụ cười muốn bao nhiêu xán lạn có bấy nhiêu xán lạn, gọi điện thoại cho cậu, cậu còn gạt tôi, cuối cùng là lỗi tại ai?" Nói xong, nước mắt Bạch Hiền bắt đầu rơi xuống.
"Tôi biết tôi đáng ghét, không cho được cảm giác an toàn thì đừng cho. Cậu từ trước đến nay chưa bao giờ đánh tôi, hôm nay, cậu lại vung bàn tay đó vào mặt tôi! Phác Xán Liệt, cậu thật sự còn yêu tôi không?! Ba năm nay, vứt đi sạch sẽ!"
Nói xong Bạch Hiền tính toán rời đi, Phác Xán Liệt nắm chặt cánh tay cậu.
"Tình yêu hoàn mỹ ư, chỉ cần đã từng xa nhau, vẫn lưu lại di chứng, chỉ cần có vết nứt, dù cố gắng thế nào cũng không trở lại dáng vẻ hoàn mỹ khi xưa được. Chúng ta chính là như vậy! Chia tay đi!" Nói xong, Bạch Hiền hất tay Phác Xán Liệt, chạy ra ngoài...
——–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top