28


C28.

Vừa mới vào cửa liền phát hiện trong nhà có khách.

"Xán Liệt, Bạch Hiền đã về a~" Thẩm Hàm nhìn thấy Phác Xán Liệt liền hướng vị khách kia nói.

Vị khách kia vui sướng quay đầu lại,

"Xán Liệt ~" Vẻ mặt vui mừng trong nháy mắt trầm xuống khi nhìn thấy Bạch Hiền.

"Dụ Mỹ, sao cô lại ở đây?" Phác Xán Liệt có chút mất hứng, hắn thực sự không thích nữ nhân lạ mặt ở trong nhà.

"A... Bởi vì tôi nghe nói hai bác ở nhà nên qua đây thăm hai người."

Phác Xán Liệt cười cười không nói nữa,

"Mẹ, con lên phòng thay quần áo." Bạch Hiền thực sự không muốn nhìn thấy Dụ Mỹ, tính toán đi lên lầu.

"Ừm đi thôi." Thẩm Hàm đối với Bạch Hiền cười.

Nghe Bạch Hiền gọi Thẩm Hàm một tiếng mẹ, vẻ mặt Dụ Mỹ dịu đi một ít, quả nhiên chỉ là tiểu đệ đệ mà thôi, đều gọi là mẹ, bất quá họ Phác có hai thiếu gia? Giấu diếm thật giỏi nha, người ngoài không hề biết chút tin tức nào, không hổ danh là Phác gia.

"Xán Liệt a, con lên với Bạch Hiền đi."

"Vâng." Nói xong định bước lên lầu.

"Xán Liệt...cậu không muốn nói chuyện cùng tôi một chút sao?" Dụ Mỹ gọi Phác Xán Liệt lại.

"Dụ Mỹ, con không phải đến thăm chúng ta sao, lôi kéo Xán Liệt làm gì?" Phác Thuần trầm mặc hồi lâu cũng mở miệng.

"A, vâng, đúng ạ...ha hả" Dụ Mỹ biết được ý tứ trong lời nói của Phác Thuần, liền đi đến ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh.

Lần này đến Phác gia, Dụ Mỹ xem ra đã chuẩn bị rất nhiều, cho người tìm hiểu về sở thích của Thẩm Hàm, còn về lý do tìm hiểu Thẩm Hàm thì ý đồ quá rõ ràng. Người ngoài đều biết Phác Thuần đối với vợ có bao nhiêu sủng ái, bình thường chỉ cần Thẩm Hàm cao hứng, Phác Thuần cũng tự nhiên cao hứng theo. Dụ Mỹ vắt hết óc suy nghĩ, chú ý đề tài nói chuyện làm cho Thẩm Hàm cảm giác như gặp được tri kỷ.

"Lão gia, phu nhân bữa tối đã chuẩn bị tốt." Quản gia đi tới thông báo, vừa đúng lúc Phác Xán Liệt từ phòng bước ra đứng ở giữa cầu thang.

"Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị tốt." Quản gia nhìn thấy người đứng giữa cầu thang là Phác Xán Liệt cung kính nói thêm lần nữa.

"Cục cưng, ăn cơm chiều." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hướng trên lầu hô to một tiếng.

"Ừm, đến đây." Âm thanh mơ hồ từ trong phòng tinh tế truyền ra.

Dụ Mỹ không để ý nhiều đến câu trả lời của Bạch Hiền, chính là đang suy nghĩ về câu nói kia của Phác Xán Liệt, ở nhà đã kêu cục cưng, cái này như thế nào a, với tiểu đệ đệ như vậy cũng thật thân mật. Dụ Mỹ tuy lòng đang phẫn hận nhưng trên mặt vẫn giữ nét cười dịu dàng. Lễ phép chờ Phác Thuần ngồi vào bàn xong, sau đó đợi quản gia kéo ghế mới ngồi xuống.

Ngược lại, Bạch Hiền không chú ý nhiều lắm, tùy tiện ngồi xuống bàn ăn. Dụ Mỹ có chút đắc ý, khóe miệng liền giương lên, muốn nhìn một chút biểu tình của vợ chồng Phác Thị, nhưng trên mặt họ cũng không có biểu tình cô ta muốn. Trái lại trong mắt còn lộ ra ý tứ sủng nịnh.

Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, Dụ Mỹ cười cười xin lỗi, vốn định tắt đi nhưng lại nhìn đến đó là trợ lý, bất đắc dĩ đứng dậy nghe điện thoại.

Đúng lúc này di động Phác Xán Liệt cũng vang lên, là Kitty. Vừa bắt máy, liền nghe Kitty bắt đầu máy móc báo cáo, có chút bực mình cau mày.

Ước chừng hơn 10 phút, Dụ Mỹ trở vào, Phác Xán Liệt cũng buông di động, có chút nghiêm túc liếc mắt nhìn Dụ Mỹ một cái.

"Kitty hẳn là cũng báo cáo đi." Dụ Mỹ mở miệng trước.

"Ừm, đối tác bên Mỹ yêu cầu mở một cuộc hội nghị trình bày kế hoạch thị trường của sản phẩm lần này. Khó nghe hơn chính là, họ thấy kế hoạch của chúng ta thực vớ vẩn, họ cảm thấy không hài lòng và tín nhiệm."

"Ừm..hơn nữa còn cảm thấy kế hoạch của chúng ta có vấn đề... Chúng ta có thể sẽ phải đi công tác lâu ngày ~" Dụ Mỹ nghiêm túc nói nhưng thanh âm không giấu được sự sự vui sướng tràn đầy.

"Khụ khụ...bàn công việc không nhất thiết phải trong giờ cơm." Phác Thuần ho khan hai tiếng nhắc nhở.

Đối với thái độ làm việc của Phác Xán Liệt, ông rất vừa lòng, nếu đã muốn đem công ty giao cho Phác Xán Liệt ông cũng không nhúng tay vào quá nhiều, thế nhưng ảnh hưởng đến mọi người ăn cơm là điều không ổn nên mới lên tiếng nhắc nhở.

"Chúng ta đến thư phòng! Tài liệu tôi đã phân phó Kitty gửi qua rồi." Phác Xán Liệt đứng lên nói với Dụ Mỹ.

"Được, tốt lắm."

Phác Xán Liệt biểu tình có chút nghiêm túc tiêu sái bước đi trước, Dụ Mỹ lập tức thẳng lưng đi theo sau.

Tướng mạo, khuôn mặt, dáng người đều tốt, còn có khí chất vẹn toàn. Bạch Hiền từ đầu đến cuối không nói chuyện, chính là nhìn thấy bọn họ một trước một sau đi lên lầu.

Tâm lý tự ti yếu đuối an phận hồi lâu lại bắt đầu quậy phá, tùy tiện ăn mấy miếng cơm, liền lấy lý do không thoải mái trở về phòng ngủ.

Trong phòng tối tăm, không giống như bình thường sáng sủa, vẻ mặt cô đơn, ngơ ngác nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài.

Không biết từ khi nào đã đem lười biếng trở thành thói quen hiện tại của cuộc sống.

Không biết từ khi nào đã muốn xem ba mẹ Phác Xán Liệt giống như ba mẹ mình.

Không biết từ khi nào đã không còn thói quen một mình vào buổi đêm.

Không biết từ khi nào không có Phác Xán Liệt là không thể ngủ ngon...

Không biết ngồi như vậy bao lâu thì ngủ quên, chỉ biết là ngày hôm sau khi ánh mặt trời làm cho tỉnh lại mới phát hiện bản thân hóa ra đã ngủ quên.

Nhìn chăn màn trên giường gọn gàng ngăn nắp bị mình ngủ mà có điểm nhăn nhúm, hít thở có chút không thoải mái, Xán Liệt tối hôm qua không về phòng. Nếu cậu ấy trở về, bản thân không có khả năng không đắp chăn mà cảm mạo. May mắn cảm mạo không quá nghiêm trọng, rời giường rửa mặt sau hỏi quản gia lấy ít thuốc cảm uống là được.

Đứng trước cửa thư phòng một lúc lâu, muốn đẩy cửa đi vào nhưng không biết vì sao một chút khí lực nâng tay cũng không có, bởi vì bị cảm sao?! Không khỏi buồn cười, Biện Bạch Hiền, mày rốt cuộc đang sợ hãi điều gì? Chỉ là vào xem một chút a, Phác Xán Liệt đêm qua không về phòng, thực lo lắng...Còn lo lắng cái gì...Bạch Hiền không muốn thừa nhận, chính mình đối với Phác Xán Liệt không tín nhiệm?

Rất lâu sau, cuối cùng cũng lấy được dũng khí, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, thế nhưng mới chạm vào cửa liền mở ra. Vốn dĩ cửa không khóa, không khỏi cảm thấy buồn cười, cầm lấy tay nắm cửa đã có chút lạnh lẽo đẩy vào, liền thấy căn phòng trống rỗng...không đúng...không phải là hoàn toàn trống rỗng sạch sẽ, mà là có vài món quần áo. Của Xán Liệt...còn có...của Dụ Mỹ.

Biết rõ là chẳng có nhưng vẫn theo phản xạ có điều kiện che mũi mình lại, như là sợ sẽ ngửi được hương vị tình dục....

Đi vào thư phòng, tấm thảm lông cừu có vẻ thực ấm áp, nhưng Bạch Hiền lại không ấm áp được như vậy. Kỳ thật vài món quần áo căn bản không thể giải thích được chuyện gì, chính là khống chế không được thần kinh đang chẳng chịu nghe lời. Miên man suy nghĩ, không có gì rõ ràng. Thực ra Bạch Hiền tin tưởng Phác Xán Liệt, cậu chính là không tin Dụ Mỹ. Dụ Mỹ vừa nhìn thấy đã biết đó là nữ nhân có khát khao chiếm giữ rất cao, trong mắt cô ta, Bạch Hiền sớm đã nhìn ra cô ta ham muốn giữ chặt lấy Phác Xán Liệt, bày tỏ thái độ thù địch với mình.

Nhưng mà...Xán Liệt yêu nhất chính là mình!

Nghĩ vậy, Bạch Hiền vươn tay xoa xoa gương mặt ủ rũ, ngồi xếp bằng trên sô pha, lấy điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt. Nhìn dãy số sớm đã thuộc lòng nhưng lại không có dũng khí ấn phím trò chuyện, đấu tranh hồi lâu vẫn là buông tha.

Chịu không nổi áp lực từ hơi thở và đống quần áo chói mắt trong thư phòng, có chút giận dỗi ném điện thoại quay về phòng thay quần áo.

Chuẩn bị xong xuôi, chợt nghe tiếng chuông điện thoại từ thư phòng truyền ra.

Chuông điện thoại là bài hát <<Rơi vào tay giặc>> mình và Phác Xán Liệt cùng nhau viết lời, phổ nhạc và hát.

"Anh sớm rơi vào tay giặc, cũng không nguyện luân hồi...Với bẫy rập của em, anh cam tâm tình nguyện..." Cùng nhau viết ca từ, thanh âm Phác Xán Liệt thầm thấp nhuộm đẫm, bắt đầu làm Bạch Hiền có chút rơi vào tay giặc, ngơ ngác lắng nghe, đến quên tiếp điện thoại, thẳng đến khi tiếng nhạc bị cắt đứt, mới phục hồi tinh thần.

Tâm tình dần dần thoải mái, bắt đầu cảm thấy khi nãy mình đa nghi thực buồn cười, Xán Liệt yêu mình như vậy, sao có thể phản bội! Vui vẻ cầm điện thoại di động, cuộc gọi nhỡ của Kim Chung Nhân, không chút do dự mà gọi lại.

"Này, Chung Nhân, có chuyện gì sao?"

[Biện Bạch Hiền! Cậu không nói thì tớ cũng biết cậu sẽ quên buổi thi hôm nay mà, tiêu đời rồi!]

"Aaaaaaaaaa, đúng vậy, tớ nhớ rồi!"

[Chạy nhanh đến đây đi, lúc nào cũng nước tới chân mới nhảy! Tớ ở phòng tự học chờ cậu, nhanh lên ~]

"Ra liền!" Tắt điện thoại, vội vàng chạy xuống lầu.

Chạy đến phòng tự học, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn ra cửa. Bạch Hiền đỏ mặt, cúi đầu đi đến chỗ Kim Chung Nhân. Lấy khăn tay lau lau, bởi vì khi nãy chạy bộ mà đổ nhiều mồ hồi, sau đó xoay người cầm lấy sách hướng dẫn mà Kim Chung Nhân đặt sẵn lên bàn.

Một ngày gắn liền với sách vở cứ thế trôi qua, trừ thời gian ăn cơm, đều ở phòng tự học, thường lấy điện thoại ra xem có tin nhắn hay không, có cuộc gọi nhỡ hay không, mặc dù...đều là thất vọng.

Về nhà vẫn không thấy thân ảnh Phác Xán Liệt, ngược lại...thiếu một chút gì đó của hắn. Mẹ nói Phác Xán Liệt gần đây bộn bề nhiều việc, mỗi ngày chỉ có thể ngủ ở văn phòng.

Lấy ra điện thoại vẫn im lặng như trước, lặng lẽ thở dài, Xán Liệt bận rất nhiều việc a.

Ngày lại ngày trôi qua, phòng tự học, thư viện, nhà, chỉ có ba nơi này, rất buồn tẻ nhưng lại bận rộn.

Dùng sức lắc lắc đầu óc choáng váng, cảm mạo tựa hồ ngày càng nghiêm trọng. Giống như nỗi nhớ dành cho Phác Xán Liệt, từ hời hợt nhạt nhẽo đến điên cuồng nồng đậm, càng ngày càng nghiêm trọng.

Theo lẽ thường, bệnh cảm sẽ có thuốc cảm chữa khỏi, tưởng niệm sẽ có hồi ức trấn an, nhưng thực tế thuốc cảm đối với bệnh cảm không mấy tác dụng, hồi tưởng không có tác dụng trấn an, dây dưa hồi lâu lại càng thêm nhớ nhung.

Phác Xán Liệt, đã bảy ngày tớ không nhìn thấy cậu...

Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, không một câu ân cần hỏi thăm, không một chút quan tâm...

Phác Xán Liệt, tớ rất khó chịu, thân thể khó chịu, trái tim cũng khó chịu...

Tưởng niệm là một loại tra tấn...

Cậu cùng Dụ Mỹ ở một chỗ, với tớ mà nói, là một loại tra tấn...

Muốn gọi điện cho cậu, nhưng sợ nghe thấy cậu nói cậu đang cùng Dụ Mỹ làm việc...

Muốn nhắn tin cho cậu, nhưng sợ cậu không cho tớ cơ hội được hồi âm...

Muốn đến công ty nhìn cậu, nhưng sợ thấy được bộ dáng cậu và Dụ Mỹ đang phối hợp ăn ý...

Lần này lựa chọn ngồi suốt đêm ở phòng tự học, cậu liều mạng hút sự chú ý vào cuốn sách phụ đạo nhàm chán, thế nhưng vì cảm mạo mà đầu óc không thể tập trung.

Nhìn thoáng ra bầu trời đêm yên lặng ngoài cửa sổ, không biết lấy đâu ra dũng khí nhắn tin cho Phác Xán Liệt.

[Ban đêm không có cậu như thiếu thứ gì đó, cả thế giới không thể ngủ ngon!]

Nhìn thấy thông báo gửi tin nhắn thành công, nặng nề gục mặt xuống bàn.

Lúc này Phác Xán Liệt đang trong cuộc họp, nhìn thấy tin nhắn của Bạch Hiền, gương mặt lạnh băng cuối cùng cũng có chút biểu tình khác biệt.

"Về kế hoạch lần này, tất cả tài liệu mọi người đều đã có, điều gì nên giải thích tôi cũng đã giải thích rồi, phần còn lại mọi người tự về nhà nghiên cứu thêm, ở cuộc họp ngày mai báo cáo với tôi. Dụ Mỹ, cô cũng đã lâu không về nhà, hôm nay về trước đi, cuộc họp ngày mai để người khác báo cáo, tan họp!"

Phác Xán Liệt đọc tin nhắn của Bạch Hiền, vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra ngoài, hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất : Gặp Bạch Hiền!

Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc siêu xe 'lan bác cơ ni', dùng GPS định vị, khởi động xe chạy đến C Đại.

Phác Xán Liệt đến C Đại, vội vàng theo hướng chỉ của Kim Chung Nhân mà chạy đến gian phòng tự học đó.

Phòng tự học thực im lặng. Phác Xán Liệt đẩy cửa vào, âm thanh tuy rằng rất nhỏ nhưng mọi người đều liếc mắt nhìn sang. Có lẽ vì dáng người vốn cao lại tràn ra khí thế đĩnh đạc, không biết các sinh viên như thế nào lại nhìn thấy và theo chân bọn họ, tuy rằng tuổi tác không sai biệt lắm nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng, không một ai dám lên tiếng.

Phác Xán Liệt bước tới góc phòng nơi Bạch Hiền đang ngủ, Kim Chung Nhân muốn đánh thức Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vội vàng ngăn Kim Chung Nhân lại, ra hiệu đừng ai lên tiếng. Phác Xán Liệt cẩn thận ôm lấy Bạch Hiền, sợ làm cậu thức giấc. Trước mắt bao người, ôm Bạch Hiền đang ngủ say ra khỏi phòng tự học.

Đem Bạch Hiền trở về phòng, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, định ra ngoài uống ly nước, vừa mới xoay người, đột nhiên bàn tay lạnh lẽo bắt lấy tay mình, không muốn buông ra.

Quay đầu lại thấy Bạch Hiền vẫn nhắm mắt, nghiêng người với tư thế ngủ cuộn tròn, đau lòng nở nụ cười, vẫn không có cảm giác an toàn sao?!

Nằm cạnh cậu, ôm cậu, đem bàn tay lạnh như băng của cậu ủ vào bàn tay mình, như vậy tốt rồi, ngủ đi...

————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: