25
C25.
"Ngô Diệc Phàm! Em giống như lại béo lên rồi!" Trương Nghệ Hưng đứng trước gương sờ sờ cái bụng nhỏ của mình. Không thấy Ngô Diệc Phàm trả lời, đang buồn bực, đột nhiên bị người phía sau một phen bế lên, sợ tới mức ôm chặt lấy cổ đối phương.
"Nặng đó." Ngô Diệc Phàm nói như thật.
"Hứ! Cũng không thể an ủi người ta hả?"
"Nặng thật mà, anh nói chính là thật đó." Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng trong lòng ngực có dấu hiệu muốn cắn người, nhanh nói thêm "Nhưng mà anh thích! Lão bà của anh, là do chính anh nuôi dưỡng!"
Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, Ngô Diệc Phàm nói thêm,
"Mập mập mềm mềm thực thoải mái, chỉ cần anh có thể ôm được, như vậy không tính là béo."
"Kia tuyệt đối là sai lầm của em! Em phải đi phòng thể dục tập luyện tập luyện, tóm lại, Ngô Diệc Phàm chính là người nuôi dưỡng Trương Nghệ Hưng, vô luận béo nhiều hay ít, Ngô Diệc Phàm vĩnh viễn luôn ôm chặt lấy Trương Nghệ Hưng!"
Đôi mồi mềm mại của Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng chạm vào phiến môi mỏng của Ngô Diệc Phàm,
"Thưởng cho anh một chút!"
Khuôn mặt tươi cười của Ngô Diệc Phàm ngay lập tức biến thành trái mướp đắng.
"Anh không thích hở!" Trương Nghệ Hưng có chút tạc mao.
"Anh nghĩ biểu đạt phải thế này: Em có thể hôn anh thêm một phát hay không?"
"Ôi chao! Vợ chồng son thân mật quá ha." Người phụ nữ trung niên đi đến.
"Móa!! Đứa nào phá vậy?!" Trương Nghệ Hưng bực bội ai dám tới phá đám, Ngô Diệc Phàm đột nhiên kêu lên một tiếng.
"Đây là mẹ của anh!"
"Chào bác gái." Trương Nghệ Hưng từ lòng Ngộ Diệc Phàm bước xuống, lễ phép chào vị phu nhân trước mắt.
Diệp Tĩnh vươn tay cho Trương Nghệ Hưng một cái tát.
"Chính cậu là người câu dẫn con trai tôi?!"
Trương Nghệ Hưng ăn một tát này có điểm mù mịt, bản thân chính là con trai độc nhất vô nhị của Trương gia, trong nhà ân sủng, che chở còn không kịp, đừng nói gì tới đánh. Trừ bỏ lúc mới sinh vì muốn cứu sống nên bị y tá bó lại giữ ấm, Trương Nghệ Hưng chưa từng bị ai đánh qua!
Ngô Diệc Phàm đau lòng kéo Trương Nghệ Hưng vào lòng, đột nhiên Trương Nghệ Hưng đẩy hắn ra, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tĩnh.
"Bà dám đánh tôi? Bà mẹ nó dựa vào cái gì mà đánh tôi?! Trương Nghệ Hưng tôi từ nhỏ đến lớn chưa bị người khác đụng vào một ngón tay, bà mẹ nó ruốt cuộc là loại gì?!"
Diệp Tĩnh sắc mặt ngày càng khó coi.
"Dựa vào tôi là mẹ của Ngô Diệc Phàm! Dựa vào việc cậu câu dẫn Ngô Diệc Phàm nhà chúng tôi!"
"Ô hay? Bà như thế nào biết tôi câu dẫn con trai bà, bà như thế nào không nói chính là con trai bà không màng sống chết mà đi theo tôi?!"
Một bên Ngô Diệc Phàm nghe những lời này có chút sinh khí, nhưng lo lắng Trương Nghệ Hưng đang nổi nóng mới nói thế, ôm chặt cậu, ý bảo cậu đừng nói nữa.
"Đồ đê tiện, không phải cậu câu dẫn sao, Diệc Phàm nhà chúng tôi ngoan như vậy, như thế nào lại đi theo cậu, hồ ly tinh!"
Trương Nghệ Hưng định mắng trả lại, Ngô Diệc Phàm liền mở miệng,
"Mẹ! Đừng nói nữa, mẹ về trước đi!"
"Còn muốn đuổi ta đi? Cùng loại đê tiện này ở bên ngoài có cái gì tốt, không bất ngờ khi biệt thự này là con mua đi! Đồ đê tiện này muốn trèo cao mà!"
"Tôi nói cho bà biết, phòng ở kiểu này tôi mẹ nó cũng không phải thiếu nha, tôi mẹ nó là Trương đại thiếu gia muốn gì được nấy! Tôi mẹ nó chẳng thiếu thứ gì!"
"A...." Diệp Tĩnh cười nhạo một tiếng, "Ngô Diệc Phàm, con tốt nhất nên về nhà sớm."
Diệp Tĩnh xoay người rời khỏi biệt thự. Bỏ đi nhanh như vậy nhất định bởi câu nói của Trương Nghệ Hưng, Trương đại thiếu gia. Lấy điện thoại, gọi cho ai đó,
"Giúp tôi điều tra một chút về Trương Nghệ Hưng, càng tỉ mỉ càng tốt!"
–
Trong biệt thư, Ngô Diệc Phàm một lần nữa ôm Trương Nghệ Hưng vào lòng.
"Anh mẹ nó đừng có chạm vào tôi!" Trương Nghệ Hưng khẽ cắn môi nói.
"Thực sự tức giận? Nghệ Hưng nhà chúng ta chẳng phải tính tình tốt lắm sao?"
"Tôi trèo cao sợ té đau lắm!" Thanh âm Trương Nghệ Hưng có chút châm chọc.
"Nghệ Hưng, không cần dùng loại ngữ khí này nói chuyện với anh. Theo anh thấy em giống như cô gái đang đến kì nên bực bội a!" Ngô Diệc Phàm dồn ép cơn giận an ủi nói.
"A! Quên đi, không nói nữa, tôi chẳng thiếu phòng ở, tôi chẳng thiếu thứ gì cả, tôi đi!" Nói xong muốn đẩy Ngô Diệc Phàm ra.
Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy cậu,
"Đúng! Anh biết, phòng ở tài sản vâng vâng em không thiếu, Ngô Diệc Phàm này em cũng không thiếu đúng chứ?"
"...." Trương Nghệ Hưng dừng một chút, nói "Không thiếu."
"Em muốn đi?" Những lời này của Ngô Diệc Phàm đã không còn cảm xúc.
"Anh buông ra tôi sẽ đi!"
Ngô Diệc Phàm buông Trương Nghệ Hưng ra, Trương Nghệ Hưng quả thật xoay người tính toán rời đi, Ngô Diệc Phàm liền ôm chặt cậu đè lên sô pha, hung hăng cắn môi Trương Nghệ Hưng.
Mùi máu tươi bắt đầu lan ra khoang miệng, Trương Nghệ Hưng vươn chân đạp Ngô Diệc Phàm một cước.
"Bịch!" Một bên lưng Ngô Diệc Phàm đập vào bàn, ôm chặt thắt lưng, tay có chút run rẩy.
"Diệc Phàm...anh...anh không sao chứ? Em...em không cố ý, anh...." Trương Nghệ Hưng vội vội vàng vàng bò tới.
Ngô Diệc Phàm một phen đem Trương Nghệ Hưng đặt lên vai hướng về phía phòng ngủ đi đến. À, Ngô Diệc Phàm là giả vờ sao, bắt đầu hùng hùng hổ hổ.
"Ngô Diệc Phàm, anh mẹ nó tên hỗn đản, bỏ tôi xuống!"
Ngô Diệc Phàm hung hăng đánh vào mông Trương Nghệ Hưng,
"Đừng nhúc nhích!"
"Ngô Diệc Phàm! Anh mẹ nó dựa vào cái gì mà đánh tôi! Buông ra!"
"Dựa vào cái gì? Trương Nghệ Hưng anh nói cho em nghe, dựa vào anh là Ngô Diệc Phàm. Em mẹ nó cũng bản lĩnh lắm, chửi mẹ anh không còn đường tát vào mặt! Thôi quên đi, mẹ anh nói chuyện cũng chẳng dễ nghe gì! Ngay cả anh cũng không cần? Muốn rời đi?! Không phải đánh em một cái em liền chửi lại hai câu sao? Em mẹ nó, muốn đi phải không? Ngô Diệc Phàm này rốt cục trong lòng em anh là gì?! Muốn nói bỏ là bỏ sao? Em mẹ nó thật không có lương tâm đi!"
Một cước đá văng cửa phòng đem Trương Nghệ Hưng ném lên chiếc giường kingsize, một phen xé rách áo sơ mi rộng thùng thình của Trương Nghệ Hưng.
"Ngô Diệc Phàm, anh mẹ nó có..." Trương Nghệ Hưng còn chưa nói xong, Ngô Diệc Phàm đã dùng nụ hôn ngăn chặn từ ngữ mắng chửi sắp sửa phun ra. Miệng vết thương trên môi lại bắt đầu rướm máu. Ngô Diệc Phàm buông tha đôi môi Trương Nghệ Hưng, vươn đầu lưỡi liếm những tia máu đỏ, bắt đầu cởi quần Trương Nghệ Hưng.
"Không cần...Ngô Diệc Phàm! Anh mẹ nó tránh ra! A...." Ngô Diệc Phàm cắn đôi nhũ hồng anh đào trước ngực Nghệ Hưng.
"A...Ngô...Ngô ~~ Diệc Phàm...Đau..."
Ngô Diệc Phàm vẫn nhẹ nhàng cắn, tay phải lướt trên bụng Trương Nghệ Hưng, thậm chí có thể cảm nhận được Trương Nghệ Hưng có chút run rẩy. Đầu ngón tay từng chút từng chút một lướt nhẹ trên bụng như muốn thiêu đốt, làm bùng lên ngọn lửa dục vọng, cơ thể bắt đầu chậm rãi phản ứng, mà Ngô Diệc Phàm từ lúc nào đã cởi sạch quần áo Trương Nghệ Hưng, thời điểm thấy cậu trần truồng thật không kiềm nổi ham muốn.
Đem Trương Nghệ Hưng đặt dưới thân, tựa vào bên tai, nhẹ nhàng cắn cắn vành tai, Trương Nghệ Hưng rõ ràng run lên một chút.
–
Ngoài cửa sổ, bầu trời có chút âm u, mưa phùn nhè nhẹ. Tối hôm qua cửa sổ cũng không đóng, gió lạnh vì thế lùa vào phòng. Trương Nghệ Hưng cả người đều vùi vào ổ chăn, nghĩ muốn ra đóng cửa nhưng một chút khí lực cũng không có, lại chẳng muốn kêu Ngô Diệc Phàm đứng lên đóng cửa.
Ngô Diệc Phàm bị gió lạnh thổi nên thức dậy, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng bên cạnh cuộn thành một khối nhíu nhíu mày, biết Trương Nghệ Hưng sợ lạnh liền đứng dậy đóng cửa sổ.
"Nghệ Hưng, Nghệ Hưng?" Đóng cửa sổ xong đến bên giường gọi Trương Nghệ Hưng, biết cậu đã dậy nhưng là không để ý tới hắn, đoán chừng còn tức giận a. Đưa tay sờ trán cậu, hoàn hảo là cậu không né tránh.
"Gió thổi cả đêm, lạnh mà sao không nói?" Thanh âm có chút trách cứ, ngẫm lại vẫn đau lòng, "Có khó chịu không? Có bị cảm không?"
Trương Nghệ Hưng vẫn im lặng, mệt mỏi ở trong chăn, không thèm liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái. Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ đứng lên, ra khỏi phòng. Trương Nghệ Hưng gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng.
Qua một lúc lâu Ngô Diệc Phàm quay lại, bưng một chén cháo. Giúp Trương Nghệ Hưng ngồi dậy, đặt sau thắt lưng cậu miếng đệm, thổi một thìa cháo đưa đến bên miệng.
Ngô Diệc Phàm nghĩ cậu sẽ không ăn, nhưng không ngờ chính là Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn há miệng. Không nhanh không chậm ăn hết chén cháo, Ngô Diệc Phàm thích thú sờ sờ Trương Nghệ Hưng.
"Thực ngoan."
Trương Nghệ Hưng vẫn là không nói chuyện. Ngô Diệc Phàm lại ra ngoài đem một ít thuốc cảm cùng một ly nước ấm tiến vào, đặt trên tủ đầu giường,
"Nếu khó chịu nhất định phải uống thuốc." Nói xong cầm cái chén không đi xuống lầu, ăn bữa sáng sau đó rửa chén.
Tòa biệt thự này chỉ có hai người Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, không mướn người hầu. Ngô Diệc Phàm nấu cơm, Trương Nghệ Hưng rửa chén, Trương Nghệ Hưng nấu cơm, Ngô Diệc Phàm dọn dẹp. Riêng nhà vệ sinh mỗi ngày đều dành 20 phút để dọn dẹp, quét tước.
Bình thường hai người đương nhiên cũng có khi cãi nhau, Ngô Diệc Phàm có lỗi, Ngô Diệc Phàm xin lỗi. Trương Nghệ Hưng có lỗi, hai người sẽ chiến tranh lạnh, sau đó Ngô Diệc Phàm sẽ dỗ dành Trương Nghệ Hưng, cuối cùng Trương Nghệ Hưng thấy cắn rứt lương tâm sẽ lân la xin lỗi. Vì được Ngô Diệc Phàm cưng chiều nên Trương Nghệ Hưng tính tình rất trẻ con. Hai người đều ăn ý không nói cho người nhà, biết thế nào cũng sẽ có một ngày như vậy, muốn đối mặt nhưng không biết nên dùng cách nào để đối mặt, cho dù có giải thích thì những người đó cũng chẳng hiểu được.
Cuộc sống gia đình an ổn trôi qua, thẳng đến khi Diệp Tĩnh xuất hiện. Đây chính là vấn đề mà bọn họ không dám đối mặt, còn có gia đình, nên làm cái gì bây giờ?
Ngô Diệc Phàm bực bội cào loạn tóc, lấy điện thoại,
"Phác Xán Liệt! Anh thật sự phát điên rồi!"
[Làm sao vậy? Ai có thể làm Ngô thiếu gia tức giận thành dạng này?]
"Mẹ anh biết chuyện anh cùng Nghệ Hưng."
[Sao?] Phác Xán Liệt thật sự đứng lên.
"Đầu tiên là tát Nghệ Hưng một cái, sau đó mắng chửi."
[Tính cách của Trương Nghệ Hưng như thế nào mà chịu được, hiện tại thế nào?]
"Nói rất nhiều lời khó nghe, anh liền...khụ khụ...biện pháp mạnh. Kết quả không để ý đến anh."
[Anh cũng thật là! Nếu tức giận anh cứ hò hét là được rồi.]
"Anh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nói cậu ấy không để ý đến anh cũng không đúng. Không khóc không nháo, ngoan ngoãn ăn cơm, chấp nhận cho anh bôi thuốc, chính là không nói lời nào."
[Đúng rồi, lúc mẹ anh đánh Trương Nghệ Hưng anh như thế nào không ngăn cản a!]
"Ai mà biết mẹ anh động thủ nhanh như vậy."
[Thế sau đó? Anh đứng nhìn mẹ anh và Nghệ Hưng cãi nhau ầm ĩ?]
"Cậu không biết tính mẹ anh đâu, nếu anh nhào vô bà ấy sẽ càng làm dữ hơn nữa!"
[Ý tứ chính là anh không nói đỡ cho Nghệ Hưng?]
"Đại khái là như vậy..."Ngô Diệc Phàm sờ sờ chóp mũi.
[Không để ý tới anh là đáng! Đều đã ầm ĩ tới nông nỗi đó rồi, còn có thể có bao nhiêu nóng nảy nữa?! Anh cho dù không nói giúp Nghệ Hưng thì cũng phải đứng ra can ngăn chứ?!]
"Hiện tại nghĩ lại cũng tại anh! Hối hận muốn chết! Mẹ Phác tính tình tốt, còn hỏi chuyện bị đau thắt lưng! Nếu Bạch Hiền nhà cậu thì làm sao bây giờ? Nếu mà như tính tình của mẹ anh thì làm sao bây giờ?"
[...Bạch Hiền nhà em tính tình không giống Nghệ Hưng, nhẫn nhục chịu đựng như con mèo nhỏ, cậu ấy sẽ chẳng nói gì, cứ đáng thương mà bị mắng. Em làm sao bỏ được! Nếu thật là tính tình của mẹ anh, em nhất định sẽ làm ầm lên!]
"Đúng a, Bạch Hiền bị mắng ai nhìn cũng không nỡ. Anh nói cho cậu nghe, Nghệ Hưng nhà anh cãi nhau trận này, trừ bỏ lúc đầu không chú ý để bị tát, còn lại hoàn toàn đều chiếm thế thượng phong a!"
[Đó là Trương đại thiếu gia nha! Em phỏng chừng Nghệ Hưng tức giận chính là anh không chịu đứng ra nói giúp đó!]
"Nghệ Hưng hò hét hẳn là sẽ tốt rồi, còn có cái vấn đề lớn này nữa, chính là người trong nhà làm sao bây giờ? Giống như cậu cùng Bạch Hiền bị chia cắt ba năm?! Thật sự muốn điên mà!!"
[Nếu có thể chấp nhận Bạch Hiền, ba năm cũng xứng đáng. Dù ba mẹ có vứt bỏ cậu ấy em cũng không nỡ đâu.]
"Anh hiện tại cũng vậy a! Bất quá, mẹ anh chính là tiêu chuẩn thương nhân, coi trọng lợi ích, tỷ lệ thành công vẫn khá lớn."
[Vậy anh lo lắng cái rắm a! Người nhà Nghệ Hưng không khó khăn gì trong chuyện này đâu, cứ như vậy cưng chiều, mẹ anh ấy lại là hủ nữ tuyệt đối không thành vấn đề.]
"Chỉ mong được như thế! Anh lên xem Nghệ Hưng thế nào, bai."
Phác Xán Liệt không trả lời lại, trực tiếp tắt điện thoại.
Ngô Diệc Phàm vào phòng thấy Trương Nghệ Hưng đang ngủ, thuốc cảm và ly nước ấm đặt trên đầu giường rõ ràng đã có động qua. Đến bên giường, giúp Trương Nghệ Hưng vén mớ tóc trên trán có dính chút mồ hôi.
"Thực xin lỗi...Bảo bối, thực sự xin lỗi. Anh, anh chỉ là rất tức giận, em nói em không thiếu thốn, em nói em muốn đi anh liền nóng nảy. Thực xin lỗi, anh không nên đối với em như vậy. Nhưng Nghệ Hưng cũng có chỗ không tốt nha, em không nên nói những lời đó. Trương Nghệ Hưng như thế nào lại không cần Ngô Diệc Phàm? Không có Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm sẽ chết a! Em đánh anh, mắng anh cũng được, chỉ cần em chấp nhận để ý đến anh là tốt rồi. Rên lên một tiếng thôi cũng được!"
Trương Nghệ Hưng tựa hồ đã dậy, căn bản không có ngủ, nhưng mắt vẫn gắt gao nhắm chặt không chịu mở ra, trở mình quay lưng về phía Ngô Diệc Phàm.
"Bảo bối, lão công xin em, nghe lời anh có được không? Em không để ý đến anh, anh không biết em có đau hay không. Em không nói chuyện với anh, anh chỉ biết em bị cảm, lại không biết em có ho khan, nghẹt mũi, hay đau đầu nóng sốt....Anh thực lo lắng a."
"Để ý tới anh để làm chi, anh tuyệt đối không tốt. Không thèm để ý đến anh." Trương Nghệ Hưng thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm.
"Tốt lắm tốt lắm, anh sai rồi... Nghệ Hưng bảo bối...Anh sai rồi, lần sau vô luận cãi nhau thế nào anh cũng giúp đỡ em!" Nghe thấy Trương Nghệ Hưng trả lời, Ngô Diệc Phàm thoải mái hơn rất nhiều.
"Không phải vì vậy!" Trương Nghệ Hưng có chút tức giận ngồi thẳng dậy.
"Chứ vì cái gì?"
"Mẹ anh đánh tôi, anh... Mẹ con nhà anh đánh tôi hai cái, như thế nào đều xấu xa như vậy a!"
"Tính chất không giống nhau mà! Mẹ anh đánh em là hận em, anh đánh em là anh yêu em cực kì nhiều!"
"....Ngô Diệc Phàm, em muốn uống sữa!"
"Được! Anh đi lấy!" Xoa xoa tóc Trương Nghệ Hưng, mỗi lần đều như vậy, nếu nói không lại liền lảng sang chuyện khác, thực thiếu tự nhiên mà!
"Sẵn tiện mang theo hai bao khoai tây chiên lên luôn."
"Không được!"
"Vừa mới nói sẽ chiều ý em! Chỉ cần em để ý đến anh cái gì anh cũng chấp nhận?"
"Cái kia...Bảo bối như vậy rất tích cực nha."
"Ngô Diệc Phàm anh không thương em!"
"Anh nào dám?!"
"Lấy cho em khoai tây chiên!"
"Không được! Bị cảm không thể ăn mấy thứ này!"
Trương Nghệ Hưng dùng vẻ mặt 'anh tuyệt đối không tốt' nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, làm cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy cắn rứt lương tâm.
"Lấy một gói thôi!" Ngô Diệc Phàm do dự mãi vươn một ngón tay trỏ.
"Tạm chấp nhận!" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt ghét bỏ nói.
Trẻ con như vậy vẫn là thích hợp với Nghệ Hưng nhà chúng ta nhất!
Trương Nghệ Hưng, anh sẽ bảo vệ em, tựa như Phác Xán Liệt bảo hộ Bạch Hiền, cho dù phát sinh chuyện gì, anh đều chấp nhận ở bên em vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top