2.2
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng của Phác Xán Liệt, tấm thảm nhung được phủ một màu vàng êm dịu. Không khí thực ấm áp và thoải mái nhưng cũng có chút gì đó ái muội.
Bạch Hiền theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt,
Giật mình!!
Cậu mở lớn mắt, không thích hợp.
Nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu, mở mắt ra, vẫn là không thích hợp.
Phác Xán Liệt bên cạnh bị động cũng thức dậy, hắn buồn cười nhìn một loạt hành động của cậu.
Rốt cục Bạch Hiền cũng chú ý đến Phác Xán Liệt, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Phác Xán Liệt ngồi dậy xoa xoa đầu tóc Bạch Hiền, chẳng giải thích gì
"Dậy rồi?"
"Ừm." Bạch Hiền chỉ ngây ngốc đáp lại.
"Dậy rồi thì đứng lên đi." Nói xong chính mình đứng lên lôi luôn cả Bạch Hiền đứng lên, đem cậu kéo đến WC đánh răng, rửa mặt. Bạch Hiền vẫn còn khiếp sợ, chưa kịp phục hồi tinh thần chỉ đứng ngơ ra đó, Phác Xán Liệt nói gì thì cậu làm theo như vậy.
Rửa mặt xong xuôi, Phác Xán Liệt thay lại quần áo liền lôi cậu xuống lầu.
Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, Phác Xán Liệt ấn Bạch Hiền ngồi vào chiếc ghế dựa, còn mình ngồi xuống ghế đối diện. Cả hai bắt đầu ăn.
Phác Xán Liệt vốn dĩ muốn giả chết luôn cơ mà chịu không nổi ánh nhìn khẩn thiết của Bạch Hiền, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên,
"Sao không ăn? Không thích sữa bò? Hay đổi thành nước chanh nhá!"
"Không phải, tôi...Như thế nào lại ở chỗ này? Tôi nhớ rõ tôi..." Thanh âm Bạch Hiền rất nhẹ, có chút nhút nhát, rụt rè.
"Nga, là do tôi nhặt về a~~~" Phác Xán Liệt lanh mồm lanh miệng kiếm một lý do từ chối kể chuyện đêm qua.
"A!!" Phim hoạt họa âm vang lên.
"Phốc!" Xán Liệt thiếu chút nữa đem hết sữa trong mồm mà phun ra, "Đến, đến, đến rồi, rất đáng yêu a!"
Liếc nhìn Bạch Hiền như có điểm sinh khí, Phác Xán Liệt ho khan vài cái,
"Được rồi, không nháo cậu nữa. Đêm hôm qua tôi đi theo một cái hẻm nhỏ nhìn thấy cậu ngủ ngoài cửa, buổi tối trời rất lạnh, sợ cậu sinh bệnh với lại nhìn đáng thương a...cho nên tôi mang cậu về đây. "
"A, cảm ơn cậu!" Bạch Hiền thay đổi khuôn mặt tươi cười.
"Tôi gọi là Phác Xán Liệt, cậu tên gì?"
"Biện Bạch Hiền! A, tôi còn phải đến trường, hôm nay là buổi học đầu tiên, tôi đi trước! Hẹn gặp lại!" Bạch Hiền đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng, vội vàng như muốn chạy đi, chờ Bạch Hiền nói xong, Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay cậu,
"Vội cái gì?"
"Tôi chưa biết phải làm sao, không biết ngồi xe bus nào để tới trường, đương nhiên phải đi sớm một chút, còn có cảm ơn cậu đã chiếu cố."
Bạch Hiền nói xong nhưng tay Phác Xán Liệt vẫn không có dấu hiệu buông ra, Phác Xán Liệt đẩy Bạch Hiền lại vào ghế.
"Ở đây không có xe bus, phải đi qua hơn 30 tầng chung cư mới tới được nhà ga. Cậu học ở đâu? Hay là thế này, để tôi đưa cậu đến trường học, không ăn sáng sẽ đau dạ dày đó."
"S Cao, kỳ thật tôi có thể tự mình...." Bạch Hiền vừa mới chuẩn bị nói đã thấy mặt Phác Xán Liệt đen như đít nồi, cậu im lặng, ngoan ngoãn cúi đầu ăn sáng.
Thực ra cậu không ăn sáng cũng chẳng có việc gì, đây không phải là lần đầu tiên. Trong lúc ăn sáng cả hai người đều không có nói chuyện, Phác Xán Liệt không nói, Bạch Hiền cũng không dám nói. Đợi cho Bạch Hiền ăn xong mới phát hiện ra Phác Xán Liệt đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ăn xong chưa?" Phác Xán Liệt cười cười,
"Rồi!"
"Giờ đi thôi!"
–
Ngồi trên xe, Bạch Hiền rất không được tự nhiên. Kỳ thực cảm thấy từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ cứ như đang nằm mơ vậy, nhưng thật sự không phải là mơ. Biệt thự sang chảnh, tài xế riêng, còn có quản gia và người hầu, cuộc sống của mình kém xa hơn vạn dặm.
Không phải mấy kẻ có tiền tính tình đều rất kì quái sao? Cậu ấy vì cái gì lại đối đãi tốt với mình như vậy? Bất quá có tốt thế nào, hôm nay từ biệt về sau cũng không gặp lại nữa. Có lẽ cậu ấy cũng chính là một kẻ có tiền quái dị đi. Bọn họ tốt như thế đều bởi vì nhìn thấy mình đáng thương.
"Ê, tới rồi, nghĩ cái gì a?" Thanh âm Phác Xán Liệt vang lên, kéo Bạch Hiền về với thực tại.
"A, đúng rồi...thực xin lỗi!"
"Nói cái gì vậy, xuống xe đi."
Phác Xán Liệt nhìn thấy bóng dáng Bạch Hiền rời đi rồi không hiểu có chút khó chịu. Con mẹ nó, cái cảm giác luyến tiếc này là như thế nào?!
Phác Xán Liệt một bên rối rắm hướng EXO mà đi tới. EXO là khu trường học quý tộc, nằm ngay phía đối diện với S Cao.
–
Nhìn thấy Phác Xán Liệt cả ngày không tập trung, như người mất hồn, Ngô Thế Huân rốt cục nhịn không được,
"Ê, Phác Xán Liệt cậu đang cải trang thành Lâm Đại Ngọc đấy hả?"
"Ngô Bọc Sữa, cậu muốn chết à?"
"Đừng gọi tớ là Ngô Bọc Sữa, trả lời tớ, hôm nay cậu rốt cục là làm sao vậy? Thực không bình thường!"
"Tớ rất bình thường a!"
"Bình thường á? Đầu tiên là đi học cứ ngơ ngơ, tiếp đến là đi cầu thang suýt té dập mặt, tiếp nữa là đi đường đụng nhầm người ta, còn có vẻ mặt như bánh bao chiều cả ngày hôm nay!"
"Rồi rồi rồi, đừng nói nữa."
"Thừa nhận?"
"Ai nha, đến lúc đó sẽ nói cho cậu biết, hiện tại tớ cũng chưa có xác định đâu."
"Mau nói đi, tớ rất là hiếu kì nha, ai có thể làm cậu trở thành bộ dáng như vậy?"
"Đừng phiền tớ, liệu hồn tớ đem mấy chuyện biến thái của cậu nói hết cho Lộc Hàm."
"Chậc chậc, không được đem tai họa tới cho anh em a! Tớ đi đây, đi không? Đi tìm vợ yêu!"
Ngô Thế Huân đi rồi, Phác Xán Liệt liền ủ rũ nằm dài lên bàn. Tiếng chuông vào tiết vang lên, trong mắt tất cả đều là bộ dáng của Biện Bạch Hiền. Thật rất giống con mèo nhỏ mà, tươi cười, tức giận, ngạc nhiên. Toàn bộ như cuốn phim điện ảnh tua đi tua lại nhiều lần. Âm thanh lão sư giảng bài không ngừng truyền đến, Phác Xán Liệt cảm thấy mình chịu hết nổi rồi. Đứng dậy, đẩy mạnh bàn học bước đi, lưu lại gương mặt sợ hãi cùng kinh ngạc của lão sư và bạn học.
Ai lại chọc giận Phác đại thiếu gia rồi?
Bây giờ Phác Xán Liệt cảm thấy mình muốn phát điên, còn Bạch Hiền thì chẳng có gì thay đổi cả. Cậu chính là đem Phác Xán Liệt trở thành sự việc ngoài ý muốn, là quá khứ.
–
Phác Xán Liệt trốn học đứng trước cổng S Cao chờ Bạch Hiền nhưng không ngờ lại nhìn thấy cậu cùng một nam sinh theo cổng mà đi ra. Tâm tình không hiểu sao lại thấp đến cực điểm. Đang định trộm theo sát Bạch Hiền cùng Ngô Diệc Phàm đột nhiên vai bị vỗ mạnh một cái.
"Đã nói cậu biến thành Lâm Đại Ngọc có sai đâu! Ồ, vừa đi vừa nói chuyện kìa! Phác Xán Liệt, cậu khi nào lại có cái tật xấu đi theo dõi người khác vậy?"
"Ai nói theo dõi, chỉ là tiện đường thôi!"
"Quay lại đi cha nội, đường về nhà cậu ngược lại mà, tiện đường! Hứ! Phác Xán Liệt cậu không phải rất vừa ý cậu ấy chứ?"
"...." Phác Xán Liệt nhếch miệng không nói gì, lôi Ngô Thế Huân đi theo. Hai người theo Bạch Hiền đến trước một siêu thị, cậu ấy vẫy tay tạm biệt với Ngô Diệc Phàm, sau đó bắt đầu làm việc.
"Phác Xán Liệt, có tình ý gì sao? Người ta đi làm a."
"Cậu ấy như thế nào lại không ăn cơm chiều?"
"Cậu có nghe tớ nói không vậy?"
"Thật là ngại đã phiền cậu, đi về trước đi! Bái bai!!"
"Quên đi, quên đi, nhìn cậu đáng thương như vậy nên tớ sẽ đi theo cậu. Hôm nào mời tớ ăn cơm!"
"Biết rồi! Cậu nói Bạch Hiền sao lại không ăn cơm chiều a?"
"Hai ta cũng chưa ăn mà!"
"Kia...cậu đi ăn trước đi, sẵn tiện mua một phần đem về!"
"Còn cậu? Đi ăn với tớ đi, cậu ấy ở chỗ này làm việc, không chạy được đâu!"
"...Được rồi!"
Hai người tìm một nhà hàng gần đó tùy tiện ăn một bữa, lại đóng gói một phần mang về. Phác Xán Liệt liền lôi Thế Huân đi ra ngoài.
"Tớ chưa từng nếm qua món cơm nào mà ớn lạnh như vậy! Cậu bị gì hay sao mà còn đóng gói mang về?"
"Ở đây chỉ có mỗi nhà hàng này thôi, đừng lải nhải nữa, ngày mai tớ mời cậu ăn cơm."
"Yehet~ cuối tuần này ăn chơi tới bến nhé!"
"Được rồi! Cậu nói làm cách nào để đưa bữa tối này cho cậu ấy đây?"
"Thì mang tới cho cậu ấy đi. Phác Xán Liệt cậu, xuân tình nảy nở a!"
"Mau nghĩ biện pháp!"
"Giao cho tớ!"
Nói xong Ngô Thế Huân đi tới gần đám nhóc con đang chơi đùa bên cạnh. Cậu ta không phải đang lừa bán con nít đi! Phác Xán Liệt vô lương nghĩ.
"Tiểu đệ đệ a, đem bữa tối này đến cho anh trai kia đi." Thế Huân chỉ chỉ Bạch Hiền, lại đưa 100 đồng cho tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi thấy tiền liền lập tức chạy tới chỗ Bạch Hiền.
"Anh ơi, cái này cho anh."
"Cho anh?"
"Bên kia có anh trai..." Bạch Hiền cùng tiểu bằng hữu quay đầu lại nhìn phía bên ngoài, một người cũng không có.
"Có anh trai bảo em đưa cho anh, anh ấy chắc là đi rồi." Nói xong bỏ chạy.
Bạch Hiền mở ra thì thấy đồ chua, thịt kho, cơm còn có cả trà sữa. Rốt cục là ai đem tới, hơn nữa nhiều như vậy cũng ăn không hết. Tuy rằng buồn bực nhưng vẫn khống chế không được khóe miệng cong lên, có người quan tâm đến mình, chẳng phải sao?
–
"Ngô Bọc Sữa, tớ phải chuyển trường!"
"Chuyển đi đâu? Vì cái gì mà chuyển?" bởi vì quá độ kinh ngạc nên Ngô Thế Huân cũng quên luôn cách xưng hô đầy mùi biến thái của Xán Liệt.
"S Cao! Tìm vợ!"
"Phác Xán Liệt, phải không vậy? Tuy rằng cái người tên Biện Bạch Hiền kia xem ra rất tốt, nhưng cậu cũng không đến mức này đi. Chuyển trường? Mẹ cậu mà biết chắc nổi khùng lên quá! Hơn nữa mới là ngày đầu khai giảng a!"
"Mặc kệ nó! Biện Bạch Hiền, tớ xác định rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top