19


C19.

Sinh nhật một mình, valentine một mình, đêm thất tịch một mình, một mình Biện Bạch Hiền.

Bất tri bất giác lại qua thêm một năm. Xán Liêt a, hôm nay là ngày mà ba năm trước đây chúng ta chia tay. Bạch Hiền không có thay đổi nha, vẫn là rất nhớ cậu, đặc biệt đặc biệt nhớ cậu.

Bạch Hiền ở trên sân thượng nghe nhạc, đột nhiên cửa sân thượng bị người nào đó mở ra. Không phải Thi Hàm chưa thấy người đã thấy tiếng, cũng không phải tiếng giày cao gót có quy luật của Biện Thản Nhiên.

Ánh mắt sắc bén phiêu qua phía người đang mở cửa.

"Oa, Bạch Hiền, muốn nhìn thấy anh hay không?"

"Nghệ Hưng ca? Anh như thế nào lại ở đây?"

"Nhớ em nha! Anh không được phép đến sao."

"Lại cãi nhau với Diệc Phàm ca đi. Bằng không như thế nào lại tự nhiên đến tìm em?" Bạch Hiền bất mãn bĩu môi.

"Ê!! Anh là cái loại người này hả?!"

"Đúng a!"

"Nha! Biện Bạch Hiền, em thật là không đáng yêu chút nào!" Nói xong xoa xoa tóc Bạch Hiền.

"Đáng yêu cũng chẳng có người xem." cậu tỏ vẻ thoải mái khi nói những lời này.

"Đừng nói những lời thương cảm như vậy, anh hiện tại rất khó chịu!"

"A, đưa anh tới nơi này." Nói xong Bạch Hiền kéo tay Trương Nghệ Hưng đi xuống lầu.

Hai người đến căn nhà thủy tinh dưới chân núi, từng bước một đi lên.

Đi được nửa đường, Bạch Hiền đột nhiên bịt mắt Trương Nghệ Hưng.

"Tự nhiên che mắt lại làm chi!"

"Vốn dĩ nên che từ dưới chân núi, kết quả em quên mất tiêu. Hiện tại vẫn còn kịp mà!"

"Ngu ngốc!"

Hai người đi đến vách núi hiểm trở, Bạch Hiền mới buông tay che mắt Trương Nghệ Hưng ra. Trương Nghệ Hưng tất nhiên rất sợ hãi, thét chói tai ôm Bạch Hiền cứng ngắc. Bất quá anh không phản ứng kịch liệt như lần đầu tiên Bạch Hiền lên đây, dù sao thì Trương Nghệ Hưng cũng không sợ độ cao. Nhưng mà người bình thường, đột nhiên tới nơi này cũng không tránh khỏi sợ hãi.

Bạch Hiền nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trương Nghệ Hưng, làm cho anh bình tĩnh.

"Đây là nơi Phác Xán Liệt đưa em đến. Lúc ấy em cũng sợ hãi, gào khóc đặc biệt dọa người. Nhưng Xán Liệt nói cho em biết sợ hãi sẽ không bị tai nạn trên không."

"Đúng là không quá khó chịu, phong cảnh nơi đây thực sự không tồi."

"Nghệ Hưng ca, anh lần đầu tiên lên đây sao? Nhanh như vậy mà đã thu hồi tâm tình thưởng thức phong cảnh."

"Ca của em không sợ độ cao. Với anh mà nói, phong cảnh hiện tại càng làm anh thấy yên bình! Chẳng phải em sợ độ cao? Hiện tại như thế nào lại không sợ?"

"Ba năm nay, khi khó chịu em sẽ lên đây, mỗi ngày một chút, một thước, hai thước, từ từ biến thành mười thước, hai mươi thước, bây giờ em có thể đi hết quãng đường a."

Bạch Hiền tựa người vào hành lang, nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, nói là rất thoải mái. Nhưng người nghe lại không được dễ chịu như vậy.

"Bạch Hiền a, em vẫn còn chờ đợi?"

"Vâng."

"Có đôi khi, anh phát hiện em giống với tiểu hài tử, luôn luôn chờ mong, luôn luôn hi vọng. Bạch Hiền a, như vậy rất ngốc....vứt bỏ đi!"

"Em không biết đường lui, em chỉ biết đến đạo lý không thể chùn bước."

Trầm mặc....

"Bạch Hiền a, về sau nếu có khó chịu hãy đến tìm anh, cùng anh tâm sự sẽ thoải mái hơn rất nhiều."

"Nếu lúc nào cũng khó chịu thì làm sao bây giờ? Vẫn đến tìm anh tâm sự? Anh không phiền chứ?" Bạch Hiền tự giễu cười cười.

"Ba năm nay, em không chủ động đến tâm sự với anh, ngay cả chia tay cũng không nói với anh! Thực sự bực muốn chết a!"

"Tâm đã chết, như thế nào còn nói chuyện được?"

"Bạch Hiền, đừng như thế!" Trương Nghệ Hưng thấy Bạch Hiền như vậy rất đau lòng. Bạch Hiền mỉm cười, lúc này đây có thể coi là nụ cười chân thật.

"Em còn thương cậu ấy không? Hận cậu ấy không?" Trương Nghệ Hưng hỏi Bạch Hiền.

"Không thương sẽ không đau như vậy! Yêu chưa đủ sao dám nói đến hận!" Bạch Hiền vùi mặt vào đầu gối.

"Em vẫn chờ cậu ấy?" Trương Nghệ Hưng an ủi vỗ vỗ vào lưng Bạch Hiền.

"Em sẽ không buông tay nữa. Mặc kệ cậu ấy không thương em, mặc kệ cậu ấy có thể trở về hay không, em đều chờ cậu ấy! Ở nơi này chờ cậu ấy!" Bạch Hiền ngẩng đầu, bầu trời đêm nay rất đẹp a.

Xán Liệt, chúng ta đang đứng dưới một bầu trời, đúng không?

"Đứa ngốc!" Trương Nghệ Hưng ôm Bạch Hiền vào lòng.

Xán Liệt, tớ chờ cậu bởi vì cậu xứng đáng, còn tớ, tớ có xứng đáng để cậu quay về không?

Nước Mỹ.

Phác Xán Liệt ngồi trước màn hình máy tính, hoàn thành nhiệm vụ hôm nay giáo sư giao cho mình. Ở Mỹ, học về quản lý kinh doanh, Phác Xán Liệt ngày đêm đều cố gắng, hắn hi vọng sẽ trở nên thực hoàn mỹ để yêu thương Bạch Hiền. Lần này, tiền cược chính là Bạch Hiền a!

[Thức dậy chỉ có mình anh, không rõ hoàng hôn hay sáng sớm. Không khí lạnh lùng dần trôi đi, nhiệt độ chậm rãi đi xuốn. Lòng anh đã đóng băng mất rồi...] Di động reo, là Trương Nghệ Hưng!

"A-lô, Anh là?"

[Trương Nghệ Hưng!]

"Như thế nào lại có số của tôi?" Hỏi xong Phác Xán Liệt chợt hối hận, người này hóa ra là lão bà của Ngô Diệc Phàm, muốn có số điện thoại của mình rất đơn giản.

[Muốn thì có thôi.]

"Bạch Hiền cậu ấy... khỏe không?" Phác Xán Liệt đột nhiên hiểu được dụng ý của Trương Nghệ Hưng.

[Không tốt, không có Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền tuyệt đối không tốt.]

"Cái kia...cậu ấy còn..."

[Nó còn yêu cậu!] Trương Nghệ Hưng tựa hồ biết được Phác Xán Liệt muốn hỏi điều gì.

"Thật vậy?"

[Cậu không tin Bạch Hiền?!] Trương Nghệ Hưng nửa đùa nửa thật.

"Đương nhiên không phải, tôi tin Bạch Hiền, chỉ là tôi không tin bản thân mình!"

[Nó nói sẽ không buông tay. Mặc kệ cậu không thương nó, mặc kệ cậu có thể trở về hay không, nó vẫn chờ cậu! Ở tại nơi đó chờ cậu! Bạch Hiền của chúng ta thật sự rất bướng a, khuyên thế nào cũng không nghe.]

"......" Phác Xán Liệt không nói gì, mặc cho nước mắt rơi xuống, nhìn những tấm ảnh trên bàn, nở nụ cười.

Phòng Phác Xán Liệt treo rất nhiều ảnh của Bạch Hiền, cười có, khóc có, bộ dạng kì quặc có, lúc cậu ngủ hắn cũng chụp hình lại. Đặt trên bàn, là tấm ảnh chụp bóng dáng Bạch Hiền sau khi chia tay ngồi trên mặt đất khóc nức nở! Nó nhắc cho hắn nhớ rằng phải luôn cố gắng.

Lấy tay nhẹ vuốt ve khung ảnh, miệng lẩm bẩm.

"Bảo bối, đợt một chút nữa thôi, tớ sẽ quay về nơi đó tìm cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: