16.2
Sáng hôm sau.
"Bạch Hiền, bảo bối, dậy đi!" Phác Xán Liệt gọi Bạch Hiền rời giường.
"Đã biết, cậu ra ngoài trước đi, tớ thay quần áo!" Bạch Hiền rất nhanh an vị, thản nhiên lạnh lùng nói với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nghĩ cậu chưa tỉnh ngủ nên mới có điểm bực bội, không để ý lắm.
"Bảo bối, lại đây ăn sáng!"
"Không muốn ăn! Không đói bụng!"
"Như thế nào lại không ăn sáng?"
"..." Bạch Hiền không trả lời lại, chuẩn bị ra cửa.
"Đi đâu?"
"Hôm nay thứ sáu, muốn đi làm thêm!"
Vô luận Phác Xán Liệt gọi thế nào Bạch Hiền cũng không quay đầu lại, khóe mắt ẩm ướt chua xót.
–
Buổi tối.
"Bạch Hiền, cậu như thế nào còn chưa về?"
"Tớ hôm nay ở lại nhà Nghệ Hưng ca, cúp máy đây!" Không để Phác Xán Liệt kịp nói thêm gì.
"Bạch Hiền, em...làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng nhịn không được liền hỏi.
"Không việc gì."
Đúng vậy, em không sao, em chỉ là có chút đau, có chút thất vọng, có chút khó chịu, có chút khủng hoảng mà thôi!
Phác Xán Liệt, cậu muốn rời đi nhưng vì tớ là trở ngại nên trái tim không thể mạnh mẽ được có phải không? Kỳ thật tớ có thể để cậu ra đi thực thản nhiên, tớ có thể trở nên quái lạ mà không để ý tớ cậu, tức giận với cậu, tớ có thể lạnh lùng với cậu, như vậy cậu sẽ chê tớ phiền phức, sẽ quyết đoán mà ly khai.
Xán Liệt, Bạch Hiền rất thông minh, có phải hay không?
Thời gian hạnh phúc quá ngắn ngủi. Một năm chính là trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi chúng ta không kịp bắt lấy điều gì.
–
[Bạch Hiền, lên sân thượng một chút được không?]
"Ừm!"
Bạch Hiền tắt điện thoại, cậu biết, thời khắc kia đã tới, trái tim như bị moi ra xét xử, không thể khóc, không được khóc! Bạch Hiền tự nói với chính mình, đây là để cậu ấy rời đi, chẳng phải sao?! Bạch Hiền bước lên sân thượng, run rẩy mở cửa liền thấy Phác Xán Liệt ngồi sát lan can, tay ôm đàn ghi-ta.
Thấy Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bắt đầu đàn, là bài <Nhạc Hết Người Đi> của Trương Vũ. Nhưng được Phác Xán Liệt làm lại theo phiên bản của mình.
[Ni rang ta yong jie zhi ba ni tao shang de shi hou
Giây phút em để người ấy đeo chiếc nhẫn vào tay mình
Wo cha jue dao ni lian shang fu za de xiao rong
Anh cảm thấy được nụ cười phức tạp trên gương mặt em
Na yuan ban cai shi wo fu yu ni de cheng nuo
Đáng lẽ nên là anh thực hiện lời hứa với em
Xian zai wo zhi neng yin shen re nao zhong
Giờ đây anh chỉ có thể ẩn mình nơi náo nhiệt
Wo gen zhe suo you ren xiang ni zhu he de shi hou
Khi anh khuất trong đám đông đang chúc mừng em
Zhi you ni zhi dao wo dou he le ji bie jiu
Chỉ em mới biết anh đã uống bao nhiêu ly rượu
Wo bu neng zai kai ni, duo yi yan dou shi tong
Anh không thể nhìn em, dù một chút cũng là đau đớn
Ji shi zhi dao an di li ni you hui tou
Nhưng anh biết em đã âm thầm quay đầu nhìn lại
Wo zhong yu zhi dao qu zhong ren san de ji mo zhi you shang xin ren cai you
Anh cuối cùng đã biết sự cô đơn khi "nhạc hết người đi"mà chỉ kẻ đau lòng mới có
Ni zui hou yi shen hong can liu zai wo yan zhong
Hình bóng cuối cùng của em lưu lại trong đáy mắt anh
Wo mei you zai yi lian de jie kou
Anh chẳng còn lý do để níu kéo
Yuan lai zhe jiu shi qu chong ren san de ji mo
Thì ra đây chính là sự cô đơn của "nhạc hết người đi"
Wo hai xiang deng ni shen me
Anh còn chờ đợi em làm gì?
Ni jin jin la zhu wo yi xiu
Em nắm thật chặt tay áo anh
You fang kai rang wo zou
Rồi lại buông ra để anh đi
Zhe yi ci gen wo che di fen shou...
Vậy lần này hãy để anh dứt khoát chia tay....
Wo gen zhe suo you ren xiang ni zhu he de shi hou
Khi anh ẩn trong đám đông đang chúc mừng em
Zhi you ni zhi dao wo dou he le ji bie jiu
Chỉ em mới biết anh đã uống bao nhiêu ly rượu
Wo bu neng zai kai ni, duo yi yan dou shi tong
Anh không thể nhìn em, dù một chút cũng là đau đớn
Ji shi zhi dao an di li ni you hui tou
Nhưng anh biết em đã âm thầm quay đầu nhìn lại
Wo zhong yu zhi dao qu zhong ren san de ji mo zhi you shang xin ren cai you
Anh cuối cùng đã biết sự cô đơn khi "nhạc hết người đi"mà chỉ kẻ đau lòng mới có
Ni zui hou yi shen hong can liu zai wo yan zhong
Hình bóng cuối cùng của em lưu lại trong đáy mắt anh
Wo mei you zai yi lian de jie kou
Anh chẳng còn lý do để níu kéo
Yuan lai zhe jiu shi qu chong ren san de ji mo
Thì ra đây chính là sự cô đơn của "nhạc hết người đi"
Wo hai xiang deng ni shen me
Anh còn chờ đợi em làm gì?
Ni jin jin la zhu wo yi xiu
Em nắm thật chặt tay áo anh
You fang kai rang wo zou
Rồi lại buông ra để anh đi
Zhe yi ci gen wo che di fen shou...
Vậy lần này hãy để anh dứt khoát chia tay...]
Thanh âm Phác Xán Liệt có chút khàn khàn, có chút nghẹn ngào, bài hát kết thúc.
"Bạch Hiền, nhạc hết người tan, chúng ta đường ai nấy đi!"
"Ừm..." Gật đầu, xoay người, rơi lệ, ba bước liên tiếp của một tư thế hoàn mỹ.
Rõ ràng lúc trước đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng trong nháy mắt đã sụp đổ thành một đống hoang tàn.
Thời điểm thật sự rời đi, mới biết được có bao nhiêu đau đớn!
Lúc trước nghĩ, nếu như cậu ấy không cần mình, thì mình sẽ khóc to lên, xin cậu ấy đừng đi, bản thân có lẽ đã gây ra chuyện gì. A, không, là nói dối.
Bây giờ tớ mới phát hiện, tớ căn bản không thể tưởng tượng được có một ngày cậu không cần tớ. Bởi vì cậu yêu tớ, làm cho tớ tự đa tình, làm cho tớ cho rằng cậu sẽ không rời đi!
Bạch Hiền rời khỏi sân thượng, bước ra cửa, đi vào con hẻm tắt âm u lạnh lẽo. Dọc đường đi, hai má vẫn là ẩm ướt.
Kỳ thật không việc gì, một chút cũng không có việc gì, khi trước gặp cậu, người đó chẳng phải rất tốt sao?! Chính là trái tim này đau quá, thật sự rất đau, vì cái gì lại đau như thế? Bạch Hiền đưa tay ôm lấy tim mình, rốt cuộc chịu không được, ngồi xổm trên mặt đất như đứa trẻ mà khóc lớn lên.
Là một đứa trẻ, đúng rồi, trẻ con chỉ khóc khi nó không có được món đồ nó thích. Tiếng khóc càng lớn người nhìn thấy càng đau lòng. Bạch Hiền lúc này, chính là tư tưởng như thế. Buộc bản thân giống với đứa trẻ, đơn thuần nghĩ chỉ là Phác Xán Liệt không muốn mà thôi.
Phác Xán Liệt đứng trên sân thượng, nhìn bóng dáng cô đơn của Bạch Hiền, thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất khóc giống trẻ nhỏ. Trái tim như bị ai kéo lấy, thật sự muốn chạy đến ôm cậu, rất muốn, rất muốn....Đúng rồi, chẳng phải Bạch Hiền đã nói trái tim chúng ta luôn liên hệ với nhau sao?! Phác Xán Liệt đưa tay lên ngực,
"Bạch Hiền, bảo bối, đừng khóc được không. Xán Liệt cũng rất đau a, đau đến không thở được."
Khóc thật lâu Bạch Hiền chậm rãi đứng dậy, bởi vì ngồi xổm chân đã tê cứng, vừa mới đứng lên liền ngã ngồi trở về.
Phác Xán Liệt đứng trên sân thượng lòng đau đến không tả được, vội bước xuống lầu, không thể tiến lên ôm lấy cậu, cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn bóng dáng cậu rời đi.
Theo Bạch Hiền tới vách núi lần trước. Nhìn Bạch Hiền hai chân vô lực đứng bên sườn núi.
Từng bước đi giẫm trên nền đá, cũng như giẫm lên con tim Phác Xán Liệt, thực nặng trĩu, thực đau...
Bước đi trên sườn núi hiểm trở, rõ ràng cảm giác được hai chân muốn nhũn ra, chậm rãi quỳ xuống, run rẩy cuộn mình lại, vùi mặt vào đầu gối, như vậy có thể bớt sợ hay không?
Phác Xán Liệt ngồi trên nền đá phía sau, hắn không dám tiến lên nhưng cũng không nỡ rời đi.
"Xán Liệt...Vì cái gì không cần tớ? Không phải nói chỉ cần tớ luôn ở đây cậu tuyệt đối sẽ không rời đi sao, đều là gạt người, đều là gạt người!! Ô ~~ Xán Liệt, cậu nói tớ là bảo bối của cậu, không được cách xa cậu, thế nhưng hiện tại cậu lại là người ly khai! Cậu nói tớ là bảo bối của cậu, thế nhưng vì cái gì phải vứt bỏ tớ! Xán Liệt, cậu nói cho dù có giận thế nào cũng phải quan tâm đến bản thân mình, hiện tại tớ đang rất giận, cơm trưa không ăn, cơm chiều không ăn, Bạch Hiền không ngoan a, cậu ra đây mà mắng tớ được không?...Cậu nói chỉ cần cậu ở đây, tớ không cần phải mạnh mẽ, cậu sẽ bảo vệ tớ thật tốt. Tớ cũng chẳng cần phải đảm đương, chỉ cần cậu ở đây, mọi chuyện của tớ cậu đều gách vác hết. Cho nên, vô luận tớ có nhiều mạnh mẽ cùng đảm đương, chỉ cần có cậu, tất cả đều trở nên dư thừa. Trừ phi cậu rời đi, nhưng rất khó có ngày đó! Trừ phi tớ không cần cậu! Thế nhưng vì cái gì, vì cái gì mà ngày đó đến nhanh như vậy. Cậu nói cả đời này, Biện Bạch Hiền là của cậu, vì cái gì bây giờ không cần Bạch Hiền?" Bạch Hiền vừa khóc, vừa lẩm bẩm.
Mỗi một cậu, mỗi một lời như con dao bén nhọn đâm vào tim Phác Xán Liệt.
"Thực xin lỗi, bảo bối thực xin lỗi, cậu là bảo bối duy nhất của tớ, là Bạch Hiền của tớ! Thực xin lỗi..."
Phác Xán Liệt thầm nghĩ, không dám nói ra khỏi miệng.
Bạch Hiền vẫn khóc, Phác Xán Liệt chỉ có thể đứng bên cạnh trộm nhìn cậu!
–
Sắc trời tối dần, nhiệt độ cũng xuống thấp. Mọi thứ đều thay đổi duy chỉ có tiếng nức nở đứt quãng vẫn không đổi.
Đột nhiên Bạch Hiền từ từ đứng lên, đi tới gần hàng rào bảo vệ. Phác Xán Liệt cả kinh, không nghĩ ngợi liền chạy tới ôm chặt Bạch Hiền, run rẩy hỏi.
"Cậu muốn....làm gì?"
".........."
"Không được bước qua..." Phác Xán Liệt tựa đầu vào cổ Bạch Hiền, thanh âm dần dần trở thành tiếng khóc bi ai. Nước mắt nóng bỏng lướt trên làn da lạnh băng, cảm giác chân thật này làm cho Bạch Hiền tin tưởng, hiện tại...người ôm cậu chính là Phác Xán Liệt.
"Chính là tớ đang rất khó chịu a, không phải cậu nói...sợ hãi sẽ làm vơi đi khó chịu sao?"
"....Thực xin lỗi."
Bạch Hiền bỗng nhiên dùng sức tránh khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, thật vất vả mới ngăn cho nước mắt không trào ra, giọng nói khàn khàn sát màng tai, đâm vào tim, đau nhói.
"Thực xin lỗi! Cậu chỉ nói được một câu đó! Xin lỗi thì có ích gì! Phác Xán Liệt....cậu nói xem! Cậu không có lỗi gì với tớ cả!" Bạch Hiền tựa người vào hành lang chậm rãi trượt xuống, "Điều tớ muốn....không phải là thứ này!"
Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền đang muốn gì, chỉ có một câu 'tớ yêu cậu'. Yêu cầu đơn giản như thế nhưng lại không có năng lực thực hiện.
Phác Xán Liệt trầm mặc nhìn Bạch Hiền hết khóc rồi cười, là tuyệt vọng, là...trào phúng.
–
Bạch Hiền ôm chặt dạ dày, lấy điện thoại.
"A-lô....Nghệ Hưng ca, dạ dày em đau...có thể tới đón em được không....em ở...."
Bạch Hiền còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Phác Xán Liệt một phen giật lấy.
"Đau dạ dày sao? Vì cái gì không nói với tớ?!"
"Vì cái gì phải nói với cậu, cậu cũng không phải là Phác Xán Liệt của tôi." Thanh âm Bạch Hiền hơi suy yếu, quật cường hất tay Phác Xán Liệt đang đỡ mình ra.
Nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch. Phác Xán Liệt chẳng còn kiên nhẫn, một phen ôm lấy cậu, chạy xuống chân núi.
–
"Bác sĩ, bác sĩ, người đâu?? Mau tới đây a!" Bạch Hiền ngất xỉu, Phác Xán Liệt đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Rất nhiều nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đi đến, bác sĩ chạy ra mới phát hiện là thiếu gia của mình, vội đi lên chào hỏi.
"Thiếu gia!"
Phác Xán Liệt lúc này mới để ý, là bệnh viện của gia đình.
"Gia cái đầu ông, mau cứu người, nếu cậu ấy có chuyện gì, tôi phải lấy mạng ông!"
"Vâng, thưa thiếu gia!"
Ai chẳng biết tập đoàn tài chính Phác Thị trắng đen rõ ràng, hiện tại làm ăn phát đạt như vậy, nào thích rườm rà. Phác Xán Liệt, Phác đại thiếu gia, chọc vào Phác Thị, nhẹ thì vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi, nặng thì chết không nơi an táng.
Nhìn Bạch Hiền nhợt nhạt như vậy, tim đau!
"Ưm...Xán Liệt...Xán Liệt...đừng đi được không..." Bạch Hiền trong mộng nói ra những lời vô nghĩa. Phác Xán Liệt nắm chặt tay cậu. Đột nhiên điện thoại vang lên.
"Xán Liệt, đến giờ rồi."
".....Đã biết!" Hít một hơi sâu, tắt điện thoại.
Tiếp theo liền gọi cho Ngô Thế Huân,
"A-lô, Thế Huân, Bạch Hiền đang ở bệnh viện! Cậu tới mau đi!"
"Bệnh viện? Như thế nào lại ở bệnh viện?"
"Mau tới đi!"
"Ừm! Tớ cùng Lộc Hàm sẽ đến ngay!"
"Ừm! Còn có, tớ phải đi rồi! Sang Mỹ!"
"Hả? Phác Xán Liệt, cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"
"Cậu mau tới đi, Bạch Hiền sắp tỉnh rồi, cúp máy đây!"
"Ừm!"
–
"Xán Liệt!"
"Bạch Hiền đang ở bên trong, dạ dày cậu ấy hiện tại không tốt, sau khi tỉnh dậy phải cho cậu ấy ăn cháo, không cần ăn nhiều, cứ từ từ từng chút một. Nếu cậu ấy tỉnh dậy mà cháo nguội rồi thì phải hâm nóng lên, không được cho cậu ấy ăn thức ăn lạnh, còn có giúp cậu ấy uống thuốc đúng giờ, không để cậu ấy uống rượu! Về sau phải trông chừng cậu ấy, phải ăn cơm! Còn có nếu cậu ấy tỉnh dậy mà nói không thoải mái thì lấy túi ấm để lên dạ dày như thế sẽ dễ chịu hơn, không được để cậu ấy cảm lạnh, còn có...."
Phác Xán Liệt chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân cắt ngang.
"Làm gì khẩn trương vậy, sao không tự mình chăm sóc cậu ấy? Vì cái gì còn muốn chia tay, rõ ràng thương cậu ấy nhiều như thế!" Ngô Thế Huân không biết vì sao Phác Xán Liệt chia tay Bạch Hiền, hắn chỉ biết Phác Xán Liệt không cần Bạch Hiền.
"Tớ...không còn cách nào a! Bạch Hiền tỉnh rồi, hai người nhanh vào đi! Tóm lại, thay tớ chăm sóc cậu ấy là được!" Qua cửa sổ nhìn thấy Bạch Hiền tỉnh, liền đẩy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vào.
Bạch Hiền trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cậu nhớ rõ, khi cậu ngất xỉu đã thấy Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm bước vào phòng bệnh liền thấy Bạch Hiền ngẩn người.
"Bạch Hiền, tỉnh rồi a!"
"Hai người là?"
"A...tôi là bạn của Phác Xán Liệt! Cậu ấy là lão bà của tôi." Ngô Thế Huân có chút xấu hổ trả lời.
"A..."
"Bạch Hiền, ăn một chút gì đi!"
Bạch Hiền gật đầu, Lộc Hàm đút một muỗng cháo cho Bạch Hiền. Hương vị quen thuộc theo đầu lưỡi lan ra toàn thân, giống như của Phác Xán Liệt làm.
"Cái này, mua ở chỗ nào?"
"A, là tiệm cháo ở góc đường!" Không dám nói do Phác Xán Liệt nấu, sợ cậu thêm đau lòng.
"Tôi không muốn ăn!" Chậm rãi nằm xuống.
"Bạch Hiền, ăn thêm một chút nữa được không?"
"Hai người đi đi."
"Bạch Hiền..."
"Đi a!" Bạch Hiền cố sức nói lớn.
Bạch Hiền nghiêng đầu sang một bên, nước mắt rơi từ mắt trái sang mắt phải, từ mắt phải rơi xuống ướt đẫm gối, không thể nào dừng được.
Ngoài cửa sổ, Phác Xán Liệt thấy được Bạch Hiền rơi lệ, quyết tâm rời đi, hắn sợ hắn tiếp tục nhìn sẽ chịu không được mà chạy tới ôm cậu!
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu rồi cũng rời đi.
–
[Bạch Hiền]
Dùng một chút sức lực cũng rất đau, thật muốn lấy dao đâm thủng dạ dày, thế nhưng làm như vậy sẽ chết cho nên tôi không dám. Tôi cũng không biết vì cái gì sau khi chia tay bản thân lại như thế.
Thời điểm đó, tôi thật giống như con nhím bị nhổ hết lông, đột nhiên cảm thấy xung quanh đều trở nên xa lạ không thể tin tưởng bất kỳ ai, hơn nữa khó có thể nói trước điều gì. Có vài thứ, làm cho tôi sợ hãi, làm cho tôi bất an, làm cho tôi liều mạng muốn quay về quá khứ, muốn tới gần người đó. Lúc nãy tôi cáu gắt với Thế Huân và Lộc Hàm, mặc dù biết họ tốt với tôi nhưng tôi lại không khống chế được bản thân, tôi muốn được ở một mình.
Căn phòng tối đen, một mình ngẩn người, một mình miên man suy nghĩ, một mình khổ sở, tôi không muốn bất kì kẻ nào nhớ tới tôi, tìm kiếm tôi, hiểu được nỗi đau của tôi.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, bảo trì một tư thế khiến tôi chết lặng, cuối cùng đành nằm xuống. Từng đợt đau đớn hành hạ khiến tôi thức tỉnh, tôi muốn ru mình đi vào giấc ngủ, ngủ rồi sẽ không cảm thấy đau đớn, qua một lúc không biết chính mình đã chịu được đau đớn như thể nào mà chìm vào giấc ngủ, có lẽ quá mệt mỏi.
Ngủ chưa được bao lâu lại bị cơn đau hành hạ, càng ngày càng mãnh liệt, động một chút sẽ đau, đau đến phát khóc, tôi cắn răng lần mò lấy điện thoại trên đầu giường, thời điểm đó trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, chính là nhanh nhanh tìm được cậu ấy. Thế nhưng nhớ đến lúc cậu ấy gọi điện cho ba, nhớ đến lúc cậu ấy nói chia tay, nhớ đến lúc tôi hất tay cậu ra, tôi không còn khí lực cầm lấy điện thoại, yếu đuối thu tay về, vùi mình vào trong chăn...
Cậu biết không Xán Liệt, mặc cho suy nghĩ của tớ có như bức tường dày đặc, chỉ cần một câu nói của cậu cũng có thể kéo đổ nó, làm tan rã hàng rào hỉ nộ ái ố trong tớ. Hiện tại, câu chia tay của cậu phá hủy tất cả kiêu ngạo cùng kiên cường, lúc này tớ...như bị chủ nhân vứt bỏ, tựa như vứt bỏ món đồ chơi đã cũ, lụi bại...đáng thương...
–
Sân bay.
Phác Xán Liệt kéo vali hành lý, bước lên phía trước, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua.
Bạch Hiền, chờ tớ trở lại!! Tớ muốn cùng cậu kết hôn!!!
–
Ngày hôm sau Bạch Hiền xuất viện.
Ngô Thế Huân giúp Bạch Hiền thu dọn đồ đạc, hai người không nói chuyện, phòng bệnh im lặng đến đáng sợ.
Ngô Thế Huân muốn nói cho Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt đi rồi, muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Bạch Hiền thấy được phản ứng khác thường của Thế Huân, biết hắn có chuyện muốn nói, nhưng lại không muốn hỏi cũng không có tâm trạng để hỏi.
Rốt cục Ngô Thế Huân ấp úng.
"Bạch Hiền, cái kia...cái kia, Xán Liệt cậu ấy, đi rồi. Đi Mỹ!!"
Ngô Thế Huân rõ ràng nhìn thấy Bạch Hiền run rẩy một chút, hồi lâu sau Bạch Hiền mới trả lời hắn.
"Tôi như thế nào bây giờ mới biết a, khi nào thì bay? Sao cậu không đi tiễn cậu ấy?"
Thanh âm ẩn nhẫn, tận lực tỏ ra dáng vẻ bình thường hết sức có thể.
"Không kịp rồi, phỏng chừng, lúc này đã tới Mỹ!"
"A!"
"Cậu...không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì a! Thật là đáng tiếc, cũng chưa kịp nói lời tạm biệt!"
"Bạch Hiền, cậu đừng như vậy!"
"Như thế nào, tôi thế nào a?! Yên tâm, tôi không sao!" Bạch Hiền cười vỗ vỗ vai Thế Huân.
"Khóc đi sẽ thoải mái hơn."
"Cũng chẳng phải trẻ con, có cái gì phải khóc chứ!"
Ra khỏi bệnh viện, Bạch Hiền đi rất nhanh, Ngô Thế Huân đi theo phía sau nhưng không đuổi kịp cậu.
–
Buổi tối.
"Tránh ra, cậu tưởng tôi thích cậu a! Đừng phiền tôi nữa, với cậu tôi chỉ vui chơi qua đường mà thôi, thực ghê tởm!" Phác Xán Liệt vẻ mặt khinh miệt nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền không thể tin nhìn Phác Xán Liệt, cảm giác Phác Xán Liệt trước mắt thực xa lạ.
"Cậu sẽ không vọng tưởng cùng một chỗ với tôi cả đời đi! Trời ạ, bảo bối, trí tưởng tượng của cậu thực phong phú. Đừng có nằm mơ, tôi chính là đại thiếu gia của tập đoàn tài chính Phác Thị, tôi nhất định phải lấy tiểu thư của gia đình giàu có, sống một cuộc sống bình thường. Cậu, chẳng là gì đối với tôi cả!!"
"Cậu, những lời cậu từng nói...?" Bạch Hiền run rẩy hỏi.
"Lời nói chỉ là lời nói mà thôi, lừa trẻ con mà cậu cũng tin!"
Giọng nói Phác Xán Liệt vẫn quanh quẩn bên tai Bạch Hiền, nước mắt trào lên, muốn ngăn cũng không được, nhìn thấy bộ dạng sắp khóc của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đứng đối điện như đổi thành một người khác.
"Bảo bối đừng khóc a, tớ chỉ nói đùa thôi mà, dọa cậu một chút thôi, đừng khóc, tớ biết sai rồi!"
Nghe Phác Xán Liệt xin lỗi, tim Bạch Hiện thoáng được thả lỏng, Phác Xán Liệt tiếp tục.
"Bảo bối, thực xin lỗi, tớ phải đi. Chúng ta đều có con đường của mình, tớ không thể cùng cậu nữa. Bạch Hiền, tớ yêu cậu, nhưng là...thực xin lỗi!"
Phác Xán Liệt không quay đầu lại cứ thế bước đi, mặc cho Bạch Hiền gào khóc thảm thiết, hắn vẫn cứ đi, một bước biến mất vào dương quang chói mắt.
"Không được...không được đi...xin cậu, đừng đi, Xán Liệt...Bạch Hiền xin cậu, đừng đi, đừng đi!!!!!!!!!!!!!" Bạch Hiền bừng tỉnh.
Ngay lập tức đứng dậy tìm Phác Xán Liệt, tìm hết phòng khách, WC, phòng bếp, sân thượng đều không thấy thân ảnh Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền suy sụp chạy ra cửa
"Xán Liệt, ra đây được không, đừng dọa Bạch Hiền, ra đây đi...xin cậu..ra đây đi.."
Cậu chạy chân trần tìm kiếm khắp con hẻm. Không khí buổi sáng ẩm ướt, dính lên tóc Bạch Hiền, dính lên mặt Bạch Hiền. Sương sớm hòa lẫn mồ hôi!
Tìm thật lâu, đột nhiên vấp phải tảng đá, Bạch Hiền quỳ trên mặt đất, đau đớn làm cậu hoàn toàn thanh tỉnh. Tự cười chính mình, sau đó không khống chế được mà khóc lớn.
"Thực xin lỗi....thực xin lỗi, tớ quên....Tớ đã nghĩ từ hôm qua đến giờ tất cả đều là mộng.Thực xin lỗi...Tớ đã quên, cậu đã rời đi, cậu đã không trở về"
Cậu không còn bên tớ, cậu không hề quay lại!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top