12
Chương 12.
Bên kia, trong tòa biệt thự sang chảnh của Phác gia.
Hai người, mỗi người một máy chiến nhau điên cuồng.
"A, Phác Xán Liệt, sao cậu cướp hết đồ của tớ a! Tớ sắp đánh ra rồi!"
"Nhìn thấy thì cướp thôi! Phản xạ có điều kiện! Lần sau cam đoan không cướp nữa!"
"Tốt nhất nên nhớ kĩ!"
Lát sau....
"Oa, Biện Bạch Hiền, sao cậu lại cướp hết đồ của tớ!"
"Ủa?? Bạn cướp của mình nên giờ mình lấy lại thôi mà~~"
"Nói thừa!!"
Phác Xán Liệt xấu xa cười, đưa tay ôm lấy Bạch Hiền đặt trên sô pha, hung hăng mà hôn xuống. Hôn một hồi buông ra nói.
"Hãy đáp trả nụ hôn của tớ đi ~~ nhanh lên ~~~"
"Phác Xán Liệt, cậu đi chết đi!!" Bạch Hiền lấy gối đập vào người hắn.
"Mưu sát chồng a! Cẩn thận biến thành góa phụ!"
"Cậu mới là góa phụ!! Cả nhà cậu đều là góa phụ!!"
"Lão bà à, cậu cũng là người nhà của tớ đấy nhá!"
"Phác Xán Liệt cậu thật xấu xa!"
"Tiểu tử không có lương tâm!"
"Nói ai không có lương tâm?!"
"Cậu!"
"Lặp lại lần nữa đi! Coi chừng tớ cắn cậu!"
Bạch Hiền làm bộ giơ tiểu móng vuốt, kiểu như thủ thế để chuẩn bị hành động. Bạch Hiền của chúng ta như thế nào lại đáng yêu như vậy! Phác Xán Liệt nhịn không được ý nghĩ muốn chọc cậu.
"Ôi, nhím đã xù lông? Muốn cắn tớ sao?!! Không thích a, cắn tớ a!" Nói xong liền bỏ chạy.
"Phác Xán Liệt, mau đứng lại cho tớ!"
"Cậu nói đứng thì sẽ đứng à?? Bờ lêu lêu!!"
Bạch Hiền cảm thấy chính mình có chết cũng không đuổi kịp Phác Xán Liệt, tức rồi nha! Cậu ngồi phịch trên sàn nhà, cúi đầu, nhìn qua đặc biệt đáng thương.
"Bảo bối, làm sao vậy?" Phác Xán Liệt quả nhiên trúng chiêu.
"Cậu...bắt nạt người ta..." Thanh âm ủy khuất, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
"Thực xin lỗi bảo bối, tớ không chạy nữa, cậu cắn tớ đi được không?" Bạch Hiền không trả lời, thân hình bé nhỏ run run, Phác Xán Liệt nghĩ cậu đang khóc.
"Đùa một chút cũng khóc sao?! Được rồi được rồi, không chơi nữa, tớ chịu thua được không?"
Phác Xán Liệt dỗ cậu, thanh âm nhẹ nhàng muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu. Thế nhưng có trời mới biết, thằng nhãi con Biện Bạch Hiền không phải đang khóc mà đang nín cười tới mức phát điên lên rồi!!!
"Ha ha ha......ha ha ha...." Cuối cùng vẫn là không nín được.
"Lừa cậu thôi!" Nói xong cắn một ngụm lên tay Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng mà cắn cắn, "Cậu thua!!"
Bé cưng Bạch Hiền dùng vẻ mặt ngây ngô nhưng kiêu ngạo nhìn Phác Xán Liệt.
"Chắc không? Nhìn coi rốt cục là ai thua?" Phác Xán Liệt cười đê tiện, đem Bạch Hiền đè lên sàn nhà, "Rất là muốn nếm thử chút hương vị của Bạch Bạch a, hẳn là vị sữa ô mai đi!"
Bạch Hiền cảm giác bản thân đang rơi vào hang cọp.
"Tớ sai rồi, lần sau không dám nữa!"
"Được, đương nhiên là được! Nhưng phải bồi thường cho tớ ớ ớ ớ!!!"
"Cùng lắm thì cho cậu cắn lại!" Bạch Bạch đặc biệt ngây thơ trong sáng nghĩ rằng Phác Xán Liệt muốn bồi thường thì cho hắn cắn lại là xong.
"Tốt! Cắn lại!" Nói xong cắn nhẹ vào vành tai Bạch Hiền. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, bắt đầu di chuyển thân thể trốn tránh Phác Xán Liệt.
"Đừng cọ!!" Thanh âm có điểm khàn khàn.
"Hả?"
"Lửa tình trào dâng, cậu hãy dập tắt nó đi!"
Bạch Hiền cuối cùng đã hiểu được, nhanh chóng đẩy Phác Xán Liệt ra. Phác Xán Liệt không phòng bị, rơi từ sô pha xuống sàn, va phải cạnh bàn.
"A!!" Phác Xán Liệt ôm lấy ót. "Dập lửa tình cũng không nên dùng cách này đâu!"
"Xán Liệt, có đau không? Đưa tớ xem một chút. Không phải cố ý mà." Bạch Hiền vội vàng xem chỗ đầu Phác Xán Liệt vừa bị đụng "Có đau không? Tớ thực sự không cố ý!"
Tuy rằng bị đụng mạnh thật nhưng một chút cũng không đau, liếc nhìn thấy cậu khẩn trương như vậy, Phác Xán Liệt giả bộ bi thảm.
"Á!!! Đau quá ba má ơi!!"
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Bạch Hiền nôn nóng. Lúc này quản qua mang hai mẹ con Biện Nghiên Mỹ cùng Biện Thản Nhiên vào thì nhìn thấy Bạch Hiền liên tục xin lỗi Phác Xán Liệt. Tưởng cậu đã đắc tội với Phác đại thiếu gia.
"Biện Bạch Hiền! Mày như thế nào lại làm Xán Liệt thiếu gia tức giận!" Thanh âm lanh lảnh vang lên dọa Phác Xán Liệt nhảy dựng, không cần nhìn cũng biết là ai đến đây.
"Bác? Sao bác lại tới đây? Con...."
"Mày đó! Nhanh nhanh xin lỗi Xán Liệt thiếu gia đi!" Biện Nghiên Mỹ bất chấp tất cả, làm cho Bạch Hiền xin lỗi, ý muốn nịnh nọt Phác Xán Liệt.
"Xin lỗi....thực xin lỗi..."
Phác Xán Liệt nhìn cậu liền cảm thấy đau lòng, như thế nào lại có loại người thân này! Hắn ôm cổ Bạch Hiền.
"Đứa ngốc! Lỗi phải cái gì? Không giận cậu!"
"Vậy cậu...."
"Đùa chút thôi! Không có đau!"
"Hừ ~ Làm tớ sợ muốn chết!" Bạch Hiền một phen đẩy Phác Xán Liệt ra, sinh khí ngồi trên sô pha.
"Được rồi được rồi, Bạch Hiền à, là tớ sai ~~~"
Biện Nghiên Mỹ cùng Biện Thản Nhiên nhìn thấy bộ dáng hối lỗi của Phác Xán Liệt liền choáng váng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới bác và chị, lập tức đứng lên.
"Bác, chị!"
"Hai người........"
"Chúng tôi chỉ giỡn thôi! Hy vọng về sau bác biết rõ sự tình hẵng nói! Còn nữa, Bạch Hiền không có làm sai, tại sao chỉ cần nhìn thấy cậu ấy bà lại rống lên như thế!" Phác Xán Liệt ghét bỏ nhìn hai mẹ, phụng phịu nói, hoàn toàn không để mẹ con họ Biện còn chút mặt mũi. Bạch Hiền kéo kéo Phác Xán Liệt, sợ hắn nói những lời khó nghe.
"Bác, chị, ngồi đi!" Bạch Hiền nhanh chóng đón tiếp mẹ con Biện thị.
"......" Biện Nghiên Mỹ, Biện Thản Nhiên rốt cục cũng cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, không nói gì, im lặng ngồi trên sô pha.
"Bác, chị, thật ngại quá, Xán Liệt vừa nãy hơi kích động." Phác Xán Liệt nể mặt Bạch Hiền nên mới nhẹ nhàng như vậy đó nha.
"A ha ha ha, không sao không sao." Biện Nghiên Mỹ cười cười.
"Hai người đang làm gì đó?" Biện Thản Nhiên hỏi.
"Chúng tôi chơi trò chơi, chơi máu quá nên không cẩn thận rơi từ trên ghế xuống."
"Nguyên lai là như vậy." Biện Thản Nhiên nhìn hai trái táo MacBook Pro trên sô pha, mắt liền sáng lên. Có điểm âm dương quái khí hỏi, "Bạch Hiền cũng chơi trò chơi sao? Chị như thế nào lại không biết a!"
"Tôi dạy đấy, có gì không đúng sao?" Phác Xán Liệt kéo Bạch Hiền lên phía trước mình.
"A, không có gì, chỉ hỏi một chút thôi, như thế nào lại không được chứ!! Xán Liệt, cậu bình thường hay tự chơi hai máy sao?"
"Chơi làm gì hai máy? Phiền toái! Vì Bạch Hiền ở đây nên mới mua thêm một cái!" ngữ khí Phác Xán Liệt nghe giống như là tùy tiện nói ra. Nhưng những lời này làm cho Biện Thản Nhiên, Biện Nghiên Mỹ cùng Biện Bạch Hiền cả kinh.
Biện Nghiên Mỹ nghĩ: Như thế nào lại đối tốt với Bạch Hiền như vậy!
Biện Thản Nhiên nghĩ: Bỏ ra hơn 1 vạn để mua máy tính cho Bạch Hiền, dựa vào cái gì?
Bạch Hiền nghĩ: Xán Liệt....vì mình mà mua? Không phải cậu ấy thích chơi hai máy nên mới mua sao?
"A, là vì mua cho Bạch Hiền, ha hả!" Biện Thản Nhiên cố gắng cong khóe miệng cười cười, "Bạch Hiền a, chị đang rất khát."
"A, để em đi lấy nước."
"Lấy giúp bác một ly."
"Vâng."
Bạch Hiền đi rồi, Biện Thản Nhiên vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm hai chiếc máy tính trên sô pha, Phác Xán Liệt cứng nhắc ngồi một bên chơi.
"Bác, nước đây."
"Ừm." Biện Nghiên Mỹ cầm lấy nhưng không thèm uống, đặt lại trên bàn.
"Chị, nước đây"
"Ai nha! Nóng!" Biện Thản Nhiên 'không cẩn thận' trượt tay một chút, ly nước đổ xuống chân Bạch Hiền, rơi xuống sàn vỡ tan tành.
Âm thanh này vang lên dọa Phác Xán Liệt cùng Biện Nghiên Mỹ nhảy dựng.
"Chị, chị không sao chứ?" Bạch Hiền nói xong liền nhặt lấy mấy mảnh vỡ trên sàn.
"Đừng nhúc nhích!" Phác Xán Liệt hét lớn, thanh âm ngập tràn sự tức giận.
Bạch Hiền ngơ ngác đứng tại chỗ không dám động, Phác Xán Liệt chạy nhanh đến bên cậu,
"Có bị thương không?"
"Không." Bạch Hiền lắc đầu.
Phác Xán Liệt ngồi xuống ôm lấy Bạch Hiền, đặt cậu ngồi một mình trên băng ghế lớn.
"Không được bước xuống! Giày cũng không mang, lỡ mảnh nhỏ đâm vào chân thì làm sao? Tớ đi lấy dép cho cậu."
–
Phác Xán Liệt quay lại trên tay cầm theo khăn lông cùng dép lê. Giúp Bạch Hiền lau nước trên chân, lại giúp cậu mang dép vào. Đối với Bạch Hiền căn dặn, giọng nói cực kì ôn nhu.
"Mảnh nhỏ này để người hầu xử lý, nhưng có thể trong mấy góc bàn còn lưu lại, những ngày sau không được đi chân đất. Tốt nhất không nên lại gần đây."
"Ừm."
"Ngoan!" Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Bạch Hiền.
Quay sang nhìn thấy gương mặt ghét bỏ của Biện Thản Nhiên dành cho Bạch Hiền, sát khí xung quanh tựa hồ tăng lên vài phần.
"A, chị Biện, không có việc gì chứ?"
"A..chị...chị...chị không sao." Ngữ khí của Phác Xán Liệt làm cho Biện Thản Nhiên không khỏi khiếp đảm.
"Vậy mời chị về cho! Chị gái chẳng phải thích chiếc máy tính này sao, mang về mà dùng."
"Lấy của Bạch Hiền cho chị?" Biện Thản Nhiên trong nháy mắt liền phấn chấn.
"Ừm, tôi sẽ mua cái mới cho Bạch Hiền. Tôi tiễn hai người ra ngoài."
"Được được được." Biện Thản Nhiên ôm lấy máy tính lôi kéo Biện Nghiên Mỹ đứng dậy.
"Bạch Bạch, tớ trước tiễn bọn họ ra ngoài, mảnh nhỏ còn chưa xử lý, không được bước xuống sô pha có biết không?" Phác Xán Liệt thay đổi thái độ, nhẹ nhàng dặn dò Bạch Hiền.
"Ừm." cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Đưa Biện Thản Nhiên và Biện Nghiên Mỹ ra đến cửa, sắc mặt Phác Xán Liệt biến đổi hoàn toàn.
"Chuyện vừa rồi, may là Bạch Hiền không bị thương nhưng mời các người chú ý một chút, nơi này là Phác gia! Không phải là địa phương để các người tùy tiện ra oai! Tôi nói cho các người biết, vừa gặp hai người tôi đã không vừa mắt, nếu không vì Bạch Hiền tôi đã sớm xử lý hai người! Phác Xán Liệt tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng để cho kẻ không vừa mắt mình tồn tại lâu như vậy, các người nên nhớ, các người sống yên ổn đến thời điểm này đều là vì Bạch Hiền! Thử nghĩ xem các người đáng bao nhiêu gram trước mặt tôi?! Tôi cũng chẳng ngại nói cho mà biết, tôi và Bạch Hiền cùng một chỗ, cho nên nhớ kỹ, cậu ấy là Phác phu nhân! Muốn rắc rối hay không là do các người quyết định! Cút!!"
Biện Nghiên Mỹ cùng Biện Thản Nhiên hoàn toàn bị bộ dáng này của Phác Xán Liệt dọa tới, rõ ràng một giây trước còn cười tủm tỉm, giây tiếp theo lại thành biểu tình hung tợn như thế này. Thế nhưng hai mẹ con đã quên, nụ cười tủm tỉm đó chỉ dành cho Bạch Hiền mà thôi.
Mẹ con Biện thị run lẫy bẫy tính toán rời đi.
Phác Xán Liệt nói thêm, "Về sau trừ khi Bạch Hiền mở lời, hai người tuyệt đối không được xuất hiện ở Phác gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top