11.3
Chương 11.3
Từ trên thuyền hải tặc bước xuống, Phác Xán Liệt giúp Lý Tiêu Nhiên chỉnh lại mớ tóc hỗn độn, cười cười lộ ra vẻ mặt háo sắc.
Bạch Hiền yên lặng giương tiểu móng vuốt, sờ sờ bàn tay, oán hận thì thầm: Chẳng phải chỉ chỉnh lại tóc thôi sao, cần gì phải ôn nhu như thế??!! Hừ!!
"Tốt lắm tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm!" Lý Tiêu Nhiên hô.
"Ừm, Nhiên Nhiên đói bụng a, chúng ta đi ăn cơm!" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đáp lại.
"Đừng ăn cơm Tây, nhìn vào đã muốn nôn!"
"Ừm ~~ Nhiên Nhiên thích ăn cái gì thì sẽ ăn cái đó." Nói xong lên lôi kéo Lý Tiêu Nhiên từ khu trò chơi đi tới.
Lý Tiêu Nhiên lén sáp lại gần hắn nói.
"Cậu nha, thực ghê tởm, làm chị đây nổi hết da gà ~~~"
"Đi chết đi, bao nhiêu người muốn được đối đãi như vậy cũng không có đâu!"
"Bạch Hiền phải không? Ừm...bình thường cậu hẳn là cũng đối đãi như vậy đối với Bạch Hiền."
"Đãi ngộ với cậu ấy còn tốt hơn nhiều!"
Bạch Hiền cúi đầu đi ở phía sau, nếu hiện tại trên đầu cậu có hai cái lỗ tai khẳng định là nó cũng rũ xuống cho xem. Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu một cái, oán hận mắng.
"Đi đường chẳng thèm nhìn, cúi đầu như vậy để cho ngã à."
Đáng tiếc, Bạch Hiền không nghe thấy.
–
Lúc ăn cơm ~
"Nhiên Nhiên, trên đây đều là thức ăn chị thích, ăn nhiều một chút ~"
"Ừm, cậu như thế nào lại biết khẩu vị của chị."
"Đương nhiên phải biết rồi ~~" Kỳ thật vừa rồi mới gọi điện cho bác gái hỏi. Bất quá trên bàn có món Tiêu Nhiên thích, cũng có món Bạch Hiền thích,vì để không quá lộ liễu cho nên không có món ăn Bạch Hiền thích nhất mà thôi.
"Nhiên Nhiên, cái này hương vị không tồi đâu, chị thử xem!'
"Ừm."
"Nhiên Nhiên mấy năm ở Mỹ sống như thế nào?"
"Rất tốt a. Nhưng chị cảm thấy đàn ông ở Mỹ tuy đẹp trai xuất sắc nhưng vẫn thích người trong nước hơn, vẫn là muốn tìm kiểu người như cậu!" Nghe đến đó, Bạch Hiền dừng động tác một chút.
"Nhiên Nhiên, chẳng phải chị đến Mỹ để tìm bạn trai sao?"
"Đương nhiên là có a!!!"
"Vậy kể một chút nghe xem!"
"Nhưng mà, không lâu sau liền chia tay."
"Nga, vì cái gì?"
"Người nước ngoài yêu rất mãnh liệt!"
"Ủa, chị cũng yêu thương mãnh liệt mà."
"Vớ vẩn. Bất quá, lúc đó chị còn rất thích cậu, từ nhỏ đến lớn đều thích cậu." Bộ dáng Lý Tiêu Nhiên không giống như nói đùa, tựa hồ chỉ là diễn kịch mà thôi.
"........." Phác Xán Liệt cười không nói gì.
"Xán Liệt, a........" Lý Tiêu Nhiên gắp một đũa thức ăn đưa tới miệng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cười tủm tỉm nhận lấy, sau đó gắp lại cho cô một đũa khác.
Bạch Hiền cúi đầu chọt chọt bát cơm, không đụng đến đồ ăn. Sao lại thế này, trên mặt như thế nào lại ẩm ướt, lấy tay dùng sức lau đi, tiếp tục ăn. Lý Tiêu Nhiên huých huých cánh tay Phác Xán Liệt, ý bảo hắn nhìn cậu.
"Hình như, có hơi quá rồi...."
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Bạch Hiền, ánh mắt đều đỏ hồng, giận dỗi đưa cơm vào miệng, hàng lông mi xinh đẹp thật dài khẽ rung động, cậu cúi đầu...Đau lòng, lúc này thực đau lòng, đau đến mức không chịu nổi.
Ngồi bên cạnh Bạch Hiền, vươn tay sờ đầu cậu. Nhưng ai ngờ Bạch Hiền một phen hất tay hắn ra, đứng lên bỏ ra ngoài.
"Ngây ngốc làm chi a?! Mau đuổi theo!"
"Còn chị?"
"Chị không sao, chị với cậu đã rõ ràng rồi, chẳng có việc gì đâu!" Nghe xong câu nói của Lý Tiêu Nhiên, Phác Xán Liệt lập tức đuổi theo.
Phác Xán Liệt đi rồi, Lý Tiêu Nhiên thở dài.
".....Tốt lắm, coi như đây là quà về nước đi, tuy rằng chỉ là diễn mà thôi. Phác Xán Liệt cậu cũng thật có lỗi với chị, ở nước ngoài nhiều năm, thủ thân như ngọc, thế mà cậu mời chị diễn cái vai phụ này. Thương cậu đã lâu, nay phải lập tức quên đi cậu thực chẳng dễ dàng gì." Nói xong nước mắt bắt đầu rơi.
"Tim co rút đau đớn, Biện Bạch Hiền, chị rất hâm mộ em, thật sự...rất hâm mộ..."
Lấy điện thoại, ấn một dãy số.
"A lô, Alex."
[Nhiên Nhiên, làm sao vậy? Giọng của em không được tốt a?]
–
Alex theo đuổi Lý Tiêu Nhiên bốn năm, vì cô ấy mà học nấu ăn, học Hàn văn, học tập hết thảy những thứ Tiêu Nhiên thích, đáng tiếc trong lòng Lý Tiêu Nhiên vẫn còn hình bóng của một người. Người kia là thứ mà Lý Tiêu Nhiên thích nhất, cũng là thứ mà anh không bao giờ học được. Anh biết, Tiêu Nhiên về nước lần này là hạ quyết tâm rất lớn, bắt được rồi sẽ không quay về nữa. Nhưng mà anh vẫn để cô ấy đi, bởi vì nhìn cô ấy một mình chịu khổ chi bằng để cô ấy hạnh phúc cùng người khác! Hiện tại Lý Tiêu Nhiên gọi điện cho anh, Alex vừa bất ngờ vừa lo sợ, sợ cô ấy nói cho anh biết, cô ấy giữ được rồi, cô ấy giữ được người mà mình theo đuổi suốt 15 năm rồi.
"Em phát hiện, sống ở Mỹ quá lâu, đã không thích hợp được với tập quán Trung Quốc a."
[Nhiên Nhiên....]
"Chờ em quay về, chúng ta...kết hôn."
[Nhiên Nhiên, cậu ấy....]
"Cậu ấy đã tìm được người tốt cho mình."
[Được, anh chờ em!]
Tuy rằng biết Nhiên Nhiên trở về vì không chiếm được người kia, nhưng nếu là yêu cầu của Nhiên Nhiên, anh sẽ chấp nhận vô điều kiện. Đối với người trong lòng Nhiên Nhiên, không biết là nên hận hay cảm ơn. Hận hắn làm cho Nhiên Nhiên bị tổn thương, cảm ơn hắn vì đã làm cho Nhiên Nhiên quay về bên anh.
Lý Tiêu Nhiên cầm di động thất thần,
"Nếu không chiếm được người mình yêu, vậy hãy nắm giữ người yêu mình. Lý Tiêu Nhiên em thật ích kỷ a. Alex, chờ em, em sẽ cố gắng đáp trả tình yêu của anh."
–
"Biện Bạch Hiền, cậu đứng lại!!" Bạch Hiền dừng bước nhưng không quay đầu lại.
Phác Xán Liệt từ sau lưng ôm lấy cậu, Bạch Hiền giãy dụa.
"Đừng động vào tớ, đi tìm Nhiên Nhiên của cậu đi."
"Hiện tại đã hiểu được cảm nhận khi đó của tớ chưa?"
"Có ý gì?"
"Ý tứ chính là tớ cùng Nhiên Nhiên diễn trò, để cậu hiểu được một chút cảm giác của tớ."
Bạch Hiền xoay người lại, Phác Xán Liệt mới thấy cậu đang khóc. Đau lòng giúp cậu lau nước mắt.
"Lại khóc rồi, chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc!"
"Không phải chuyện nhỏ a, hôm qua thì hung dữ với tớ, hôm nay thì đóng mặt lạnh với tớ!"
"Được rồi được rồi, là tớ sai. Vỗn dĩ muốn cậu xin lỗi tớ, đến cuối cùng lại thành tớ xin lỗi cậu, Bạch Bạch như thế nào lại lợi hại vậy a?" Hắn ôm lấy Bạch Hiền, sờ sờ tóc cậu.
"Không sợ nuông chiều quá tớ sẽ hư sao?"
"Có hư thì tớ cũng chịu được! Ai bảo cậu lợi hại như vậy!"
"Cùng lắm thì, cho tớ xin lỗi~ Tớ sai rồi, thực xin lỗi." Bạch Hiền ở trong lòng Phác Xán Liệt lầm bầm.
"Đứa ngốc."
"Về sau cậu không được như thế nữa!"
"Được được được."
"Sinh khí cũng không được, cả đời không được tức giận mà không quan tâm đến tớ!"
"Ai không quan tâm cậu, tớ đâu có bất lương như thế!" Phác Xán Liệt có chút chán nản "Biết vì sao tớ không cho cậu chơi trò chơi không?"
"Giận tớ, không muốn cho tớ chơi với cậu."
"Ngu ngốc, biết cậu sợ độ cao, không dám để cậu chơi! Lại sợ cậu từ chối sẽ làm Lý Tiêu Nhiên khó xử. Trò 'Quỷ Cốc' cậu còn đòi đi theo, khiến cho tớ cả hành trình đều lo lắng. Cậu biết vì sao tớ giục Lý Tiêu Nhiên ăn cơm không?"
"Sợ chị ấy bị đói."
"Là sợ cậu bị đói a! Thức ăn trên bàn, cậu cho rằng toàn món Tiêu Nhiên thích, nhưng cũng có phần của cậu, cậu thích ăn canh kim chi, Lý Tiêu Nhiên không thích ăn món đó."
"Được rồi, là tớ sai ~~~" Bạch Hiền chu chu miệng, "Xán Liệt đỉnh nhất!!"
"Biết sai là tốt."
"Ừm. Xán Liệt, hứa với tớ, về sau không được như vậy nữa, thật sự rất khó chịu."
"Được, đã biết. Về sau cậu cũng không được cù cưa cút kít với nữ sinh khác, còn vì nó mà mắng tớ, hừ hừ."
"Biết rồi ~~~"
"Còn đau không?"
"Gì?" Bạch Hiền vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu.
"Hỏi tay còn đau không! Ngu ngốc!"
"....Không đau!" Bạch Hiền do dự một chút, Phác Xán Liệt đột nhiên nắm tay cậu véo nhẹ, quả nhiên Bạch Hiền lập tức thu tay về.
"Còn nói không đau, không đau mà phản ứng như này! Gạt tớ!"
"Biết tớ nói dối còn ráng véo tay ~~" Bạch Hiền đáng thương cười hề hề.
Phác Xán Liệt trong lòng chua xót.
"Để tớ giúp cậu xoa xoa ~~"
"Chúng ta quay về tìm Tiêu Điều Vắng Vẻ a."
"Ừm, đi thôi."
"OK!"
Phác Xán Liệt thừa dịp Bạch Hiền không để ý, kéo lấy cậu dựa vào lưng mình rồi xốc lên.
"A a a a a a a a a a a a, để tớ xuống, ngoài đường nhiều người nhìn thấy!" Bạch Hiền đỏ mặt.
"Lão bà của tớ, tớ nguyện ý!"
–
Trở lại khách sạn, được báo lại Lý Tiêu Nhiên đã rời đi rồi, còn lưu lại một lời nhắn cho Phác Xán Liệt.
'Phác Xán Liệt, chị không muốn đợi nữa.'
Đợi chờ trong đây có hai ý tứ! Phác Xán Liệt kỳ thật có thể hiểu được, từ nhỏ đã hiểu được, chính là không muốn xé nát tờ giấy ném ra ngoài của sổ, hắn luyến tiếc cùng Lý Tiêu Nhiên trở thành người xa lạ.
Về đến nhà, Bạch Hiền nhận được một tin nhắn, là của Lý Tiêu Nhiên.
'Ai nha ~~~ bé cưng Bạch Hiền, Xán Liệt thực sự rất yêu em. Phải đối tốt với cậu ấy nha. Chị chính là đem người yêu thương nhất giao cho em, thấy chị hào phóng không? Nhìn em đáng yêu như vậy mới nhường lại đó. Cho nên không được phụ lòng chị, khi kết hôn nhớ phải mời chị làm chủ hôn, biết chưa? Chị đi rồi, trở về tìm người yêu thương mình. Bạch Hiền, em ngàn vạn lần đừng hồi âm, chị có dự cảm nếu em trả lời chị sẽ khóc mất thôi, ở sân bay khóc nhè rất mất mặt, tổn hại hình tượng a. Cuối cùng, chúc em hạnh phúc!'
Kỳ thật, vừa mới nhìn thấy Lý Tiêu Nhiên, Bạch Hiền biết tình cảm của cô đối với Phác Xán Liệt không đơn thuần như vậy, bởi vì ánh mắt cô nhìn Xán Liệt giống như ánh mắt Xán Liệt nhìn mình.
Tiêu Điều Vắng Vẻ tốt như vậy, nhất định sẽ hạnh phúc!
–
Biện Nghiên Mỹ cùng Biện Thản Nhiên đều là những con người ghê gớm, hai ngày nay không có Bạch Hiền ở nhà, nhà cửa vừa bẩn vừa loạn. Hai mẹ con tựa người vào giường xem TV, xung quanh tất cả đều là rác rưởi.
"Mẹ, nhà cửa bẩn muốn chết! Biện Bạch Hiền đi rồi chẳng có ai quét!"
"Đúng rồi! Thản Nhiên con chịu khó dọn dẹp một chút!"
"Con không dọn đâu, con về sau phải gả cho nhà giàu nên mới kệ mấy chuyện này!"
"Quên đi quên đi, để như vậy, chờ Bạch Hiền về bắt nó dọn dẹp."
"Nếu được như nhà Phác Xán Liệt thì tốt rồi, có quản gia, có người hầu, Biện Bạch Hiền ở bên đó thật sự rất sướng a! Tiểu tử này đúng là có vận khí, kết thân được với Phác đại thiếu gia!"
"Đúng nha! Giống như thực sự tốt với nó!"
"Mẹ! Chúng ta đến nhà Phác Xán Liệt một chuyến đi! Có người hầu hạ, sướng lắm nha!"
"Ừm, phải thu ngắn khoảng cách với Phác đại thiếu gia! Còn nữa, chúng ta có nên nịnh bợ Biện Bạch Hiền không?"
"Không cần! Nó có là cái gì chứ?! Con không phục đâu! Phác Xán Liệt đối với nó phỏng chừng chỉ là tìm cảm giác mới mẻ nhất thời, cái loại đại thiếu gia như này con còn không biết sao!!"
"Đi thôi đi thôi!! Đến Phác gia lấy cớ là thăm Bạch Hiền!!"
"Sửa soạn một chút!!"
"Vâng!"
l; margin: 0px 0px 2em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; word-break: normal; color: rgb(71, 71, 71); font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: 42px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Phác Xán Liệt trong lòng chua xót.
"Để tớ giúp cậu xoa xoa ~~"
"Chúng ta quay về tìm Tiêu Điều Vắng Vẻ a."
"Ừm, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top