Khó chấp nhận

Anh chạy tới phòng bệnh, trên vai vẫn đeo balo có vẻ anh mới từ trường tới.
-Bác sĩ! Bố tôi sao rồi ạ?
-Cậu bình tĩnh, bây giờ bố cậu cần phẫu thuật gấp để giữ mạng sống, cậu theo tôi đi làm thủ tục
-Nhưng..chi phí?
-Đương nhiên sẽ đắt, nhưng đó là cách duy nhất để cứu bố cậu
Không kịp nghĩ thêm anh đi theo bác sĩ làm thủ tục phẫu thuật luôn, khi về nhà anh chỉ kịp lấy số tiền mấy tháng trời tích góp cũng tạm vài phần phí phẫu thuật. Vừa thở phào một cái, mẹ anh bỗng đi lại nước mắt giàn giụa
-Mẹ? Có chuyện gì thế ạ?
Thấy Yeonjun, bà Yoon như gục xuống đất giọng không thể thốt được thành lời nữa
-H..h..mẹ..
-Mẹ bình tĩnh đã, con làm thủ tục cho bố phẫn thuật rồi mẹ không cần lo đâu
-Kh.không phải. Mẹ xin lỗi con, mẹ...mẹ vỡ nợ rồi
Như sét đánh ngang tai, cổ họng anh nghẹn ứ không nói được thêm bất cứ điều gì
-Mẹ xin lỗi...cả đời mẹ có lỗi với con nhưng mẹ đang nợ người ta 1 tỷ, giờ đến cuối năm không trả chắc chúng nó giết cả nhà mình con ơi
-một tỷ ạ?
Thật rồi! Anh đau đớn ngồi thụp xuống đất, mắt nhìn về phía cửa bênh viện, Chaewon đang chạy tới cũng khuôn mặt nức nở
-Anh ơi! Anh ơi tiền trong tủ bị lấy hết rồi
Anh quay sang nhìn mẹ, bà né ánh mắt anh cúi đầu xuống đất
-Mẹ lấy tiền đi cượ...
-Tại sao?
Anh hét lên, tiếng hét mà như xé lòng
-Mẹ ơi? Đèn cấp cứu còn đỏ kìa...
Anh chỉ tay phía phòng cấp cứu bố anh đang ngàn cân treo sợi tóc
-Rốt cuộc là mẹ định làm khổ cha con tôi đến khi nào?
-Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không biết phải làm gì nữa. Mẹ xin lỗi con, cả đời này mẹ có lỗi với con
-Người bắt bố đi chợ vào cái giờ đông xe là mẹ, người đẩy cái gia đình này vào cảnh đói khổ là mẹ, bây giờ chồng của mẹ đang nằm trên bàn mổ, con của mẹ thì vừa học vừa làm chỉ để nuôi sống cái nhà này, cả mẹ. Tại sao mẹ không biết nghĩ vậy hả? Tại sao?
Anh vừa nói nước mắt cứ thế mà tuôn như suối, Chaewon thấy anh như vậy cũng bật khóc mà ôm lấy anh trai. Khoảng vài phút im lặng sau, anh đưa tay lau hết nước mắt rồi xoa đầu Chaewon
-Không sao, anh sẽ tìm cách em cứ yên tâm học đi nhé
Ánh mắt sắc lạnh của anh hướng về người phụ nữ anh gọi là mẹ. Đèn phòng phẫu thuật tắt, lạy chúa bố anh đã ổn. Bây giờ là tiền đâu mà trả hết phẫu thuật? Rồi ăn uống sinh hoạt, chưa hết cái này cái kia xảy đến. Mọi chuyện như đồn một cậu bé vào bờ vực.
Tối hôm đó trở về nhà, anh không nói thêm với mẹ bất cứ điều gì. Khoảng 9h tối, anh sang phòng Chaewon, con bé mở cửa với đôi mắt sưng húp, mũi đỏ chót và trên mặt vẫn tèm lem nước mắt. Anh không kìm được mà ôm con bé vào lòng
-Không sao mà! Anh là anh trai của em, giờ anh là trụ cột đừng lo anh xoay được
-Anh ơi! 1 tỷ nó nhiều lắm? Hay em nghỉ học đi làm cùng anh nhé
-Điên à? Anh là con trai anh nghỉ học còn được, em là con gái sức không có nghỉ học thì lấy gì mà sống? Anh lớn rồi, đại học không học cũng được. Em còn bé, ít nhất phải tốt nghiệp đã chứ?
-Nhưng 1 tỷ won, sao anh gánh được?
-Ai gây người đó chịu, cứ lo học đi còn mấy cái này để người lớn lo
Con bé lại nức nở nhưng lần này đã có anh trai dỗ dành. Thật tình từ nhỏ anh đã rất yêu quý đứa em gái kém 5 tuổi này và càng lớn nó càng giống anh, suy nghĩ nhiều và rất hiểu chuyện.
Anh lặng lẽ xuống phòng khách nơi mẹ anh đang ngồi nhìn ra cửa trong vô thức
-Mẹ!
Bà giật mình quay lại
-Hả? Mẹ đ..đây
-Mẹ không cần sợ, con không dám làm gì mẹ cả. Từ mai mẹ kiếm thêm việc đi
-Nhưng chẳng phải...
-Cái quét chợ của mẹ thì khi nào đủ 1 tỷ won? Con quyết định rồi, hết ngày mai con sẽ nghỉ học. Mẹ cứ bảo người ta cho mình thời gian nhất định sẽ trả hết nợ
-Cảm ơ....
-Còn nữa! Từ mai mẹ phải lên viện chăm bố sau mỗi giờ làm, Chaewon và con sẽ ăn ở chỗ làm. Mẹ nên nhớ giờ nhà chúng ta không còn gì hết. Con đi ngủ đây
Anh vội bước lên phòng đóng cửa lại, chỉ mong người phụ nữ kia hiểu mà biết nghĩ cho gia đình một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top