Cô ấy?

Trên đường về nhà anh vẫn nhớ như in khuôn mặt, giọng nói của cô gái lúc nãy. Khi đến cổng nhà đã là 3h sáng, anh định khi về sẽ đặt lưng xuống giường ngủ luôn nhưng vừa mở cửa lại thấy Chaewon ngồi ở phòng khách.
-Anh về rồi ạ? Sao hôm nay anh về muộn thế?
-Em chưa ngủ sao? Anh nhắn mẹ bảo hai mẹ con cứ nghỉ trước rồi mà?
-Em thấy muộn rồi mà không thấy anh về, có chuyện gì vậy ạ?
-Không có gì, anh hơi mệt em cũng lên ngủ đi
Anh xua tay rồi vội chạy lên phòng, nhưng Chaewon đã để ý vết son trên cổ áo anh, nó đã bắt đầu linh cảm có chuyện gì đó.
Anh về phòng thay bộ đồ mới định ngủ luôn, nhưng trớ trêu gương mặt và giọng nói của cô cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh vắt tay lên trán nghĩ thầm
-Cũng không phải việc gì phạm pháp, kiếm tiền lại dễ như vậy hay mình cứ làm thêm vài buổi nhỉ? Đằng nào cô ta (Chan) cũng không cho mình ra khỏi đó
Suy nghĩ thêm một hồi nữa anh quyết định sẽ tiếp tục làm đến khi số nợ của mẹ anh được trả, mỗi ngày 6 triệu won thì gần 6 tháng là đủ tiền trả. Nghĩ bụng vậy nên anh cũng yên tâm mà đi ngủ. Tiếc thay số phận này lại không thể ngờ ở cái nơi "đốt tiền" giới nhà giàu ấy đang tiềm ẩn những con thú dữ gì.

Sáng hôm sau, anh không đưa tiền cho mẹ mà tự mình cầm tiền đến bệnh viện, sau khi đóng viện phí anh ngồi nhìn người cha đang nằm trên giường
-1 tiếng nữa con mới vào học, chắc là con sẽ ngồi đây tâm sự với bố một chút
Anh nhìn người đàn ông vẫn nằm trên giường, anh thở dài rồi nói
-Con không biết sắp tới sẽ xảy ra cái gì nữa! Nhưng ít nhất đến giờ mọi thứ đều ổn. Thôi con nghĩ con nên đến trường sớm một chút nhỉ? Hẹn bố sáng mai con sẽ đến đây thăm bố nhé!
Hình như người đàn ông có linh cảm không lành, ông nằm trên giường nhưng mắt chớp liên tục. Anh thì đã ra khỏi phòng bệnh, anh không thể tính toán được những thứ gì sẽ tìm đến anh nhưng ít nhất bây giờ anh vẫn cảm thấy ổn
—————————————————————
-Anh con đã đi rồi sao?
Bà Yoonah từ cửa bước vào
-Mẹ đi đâu mà sớm vậy ạ?
-À mẹ ra sạp hải sản sớm, bên đó nói đến dọn hàng sáng sẽ được nhận thêm lương
Bà Yoonah đi vào nhà uống tạm cốc nước, Chaewon đang băn khoăn có nên nói với mẹ chuyện Yeonjun về muộn hay không thì bỗng bà lại hỏi:
-Con biết anh con làm gì mà về muộn thế không? Đã thế còn không ăn tối nữa, thằng bé định không lo cho sức khoẻ hay sao?
-Gần sáng anh ấy mới về. Mà mẹ ơi, lỡ anh ấy đi làm gì đó không trong sáng thì sao?
-Ý con là gì?

Chaewon đến gần mẹ rồi thì thầm
-Con thấy trên cổ áo anh ấy có vết son của phụ nữ
-Anh con lớn rồi mà, chắc tình cảm nam nữ
Bà Yoonah vẫn thản nhiên
-Nhưng anh ấy cầm về rất nhiều tiền
Bà giật mình hỏi lại:
-Sao?
-Mẹ, con sợ lẽ nào anh ấy đi làm tra.i b.ao để kiếm tiền? Mùi nước hoa trên người anh ấy cũng không phải loại rẻ. Mẹ! Lẽ nào
-Thôi nào! Anh con nó biết cai gì đúng cái gì sai mà. Đừng lo quá con đi học đi

Bà Yoon đi ra ngoài nhưng trên mặt không giấu nổi sự lo lắng
-Con ơi! Lẽ nào? Tất cả là tại mẹ
—————————————————————
Anh tới trường với đầu óc khá mệt mỏi vì tối qua bị chuốc rượu cộng thêm việc ba giờ sáng mới ngủ. Anh bước đôi chân dài đến lớp học, tiết đầu tiên anh đã muốn gục ngay xuống bàn. Giảng viên bước vào bắt đầu "niệm" những kiến thức mà với anh như trên mây, mấy thằng bạn bên cạnh thì là người ngoại quốc nên chúng nó cứ xí xố gì anh cũng chả hiểu. Bất lực anh gục đầu xuống bàn kệ những lời giảng như gió bay qua.
Cuối cùng chuông cũng đã reo, anh vội chạy xa khỏi cái lớp học ngột ngạt ấy. Chả hiểu sao anh lại chọn cái ngành lắm chữ này nữa. Anh định xuống căn tin mua cho mình một cái gì đó nạp năng lượng, đi qua khoa Tâm lí thì thấy sinh viên tập trung khá đông, không khỏi tò mò anh đến gần đám đông xem thử.
-Này! Hình như Jihoon gì đó là sinh viên mới phải không?
-Không phải! Lúc trước cậu ấy ở khoa Lịch Sử nhưng mới chuyển sang đây
-Gì mà vừa sang một cái đã top đầu khoa, đỉnh v*i
Nghe thoáng qua cái tên Jihoon, anh ngờ ngợ trong lòng. Bỗng một cô gái ăn mặc khá sang trọng bước tới. Diện đơn giản là đồng phục của trường nhưng lại được phối thêm corset bên ngoài, trên cổ đeo dây chuyền mà nhìn là biết thuộc hạng đắt tiền, mái tóc đen dài ngang lưng có chút xoăn sóng nhẹ. Khi cô gái ấy bước đến gần bảng xếp hạng điểm mọi người xung quanh đều đưa ra ánh mắt kinh ngạc. Cô đi đến trước bảng điểm lướt từ trên xuống dưới rồi bĩu môi
-Ngu ngốc
Chưa để ai hiểu cô liền bước ra khỏi đám người ấy. Xung quang bắt đầu có tiếng xì xào, anh thì cũng đã nhìn rõ mặt cô gái tên Jihoon kia rồi chỉ là người giống người hay là chính cô ấy?
                [•••]
Sau tiết cuối cùng anh níu một tên bạn học hỏi về cô gái tên Jihoon kia

-À cậu không biết cô ấy sao? Mới chuyển từ khoa Lịch Sử sang đây. Mới nhất là top đầu điểm đấy, nghe nói học hành cũng xuất sắc lắm

-Cậu còn biết gì không?

-Hmm hình như là con gái của nhà họ Jung, bố là chủ tịch hãng thời trang lớn, còn mẹ là viện trưởng bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Kxx. Nghe nói tiểu thư tài phiệt đấy. Sao? Đừng có nói cậu để ý cô ấy nhé?

-À không, nhìn quen quen thôi

-Đừng thấy sang bắt quàng làm họ nha trời

-Cảm ơn, về đây

Anh vội rời đi bỏ mặc cậu bạn kia đang định mở miệng nói thêm gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top