.Oneshot.
Họ được debut cùng nhau. Bae Jinyoung đã thực hiện được lới hứa của mình với Daehwi.
Hiển nhiên không thể tránh khỏi vụ ăn mừng, và chia buồn nữa, nhưng cả hai đứa đều chưa đủ tuổi nên việc rớ vào mớ thức uống có cồn của các hyung, gần như là một việc không tưởng.
Tâm lí phản loạn của Bae Jinyoung bắt đầu trỗi dậy theo cái sự vui mừng ngày hôm nay, đầu hắn vẽ ra cái viễn cảnh tươi sáng đầy màu hường về việc mình có thể cùng debut với các anh, và, chung sân khấu với crush. Vì thế hắn muốn mình được thử sức với một ít chất kích thích đang nằm kia.
Oh, chuyện hắn crush rái cá con gần như là bí mật công khai trong Produce 101. Cơ mà, ai cũng biết, mình crush không biết. Lee Daehwi là đồ nhãi con vô tâm, khi em cứ như gần như xa mà bỏ bùa hắn bằng mấy cái aeygo vô tình của mình. Bae Jinyoung định một ngày đẹp trời nào đấy sẽ tỏ tình với Daehwi trước khi có ai đó, trong 9 thằng đàn ông còn lại trong team, đổ gục trước mấy cái cử chỉ ngây thơ chết tiệt mà em hay làm. Chỉ là định thôi.
Dẹp qua vụ đó, vì quan trọng hơn lúc này, là việc thó được một lon bia, thứ mê hoặc đang được bảo vệ một cách cẩn thận, và nốc nó một cách men lì nhứt.
Thế là hai thằng đành ngồi trong góc phòng, hắn và Daehwi, nốc sinh tố và ăn bingsu thay cho việc uống bia, chờ đợi đám anh trai say xỉn để có thể sơ múi đươc chút ít, ngay khi họ tạo cho hai đứa một cơ hội. Thực ra là Daehwi bị hắn mè nheo lôi kéo thôi, em ấy bảo sẽ chỉ uống một ngụm. Không sao, Bae Jinyoung sẽ cho em thấy sự ngầu lòi của hắn khi uống bia, biết đâu đấy.
Qua một lúc lâu, lúc Jinyoung đang ngăn cản rái cá con bước thêm một bước trên con đường ngộ độc thực phẩm, sau khi em đã diệt gọn một ly sinh tố dâu chuối và một hộp bingsu dâu cỡ bự, thì đám hyungline đã có vài tên gục ngã. Ngay lúc này, hoặc không bao giờ.
Jinyoung, với sự khéo léo của mình, đã gom được một lon còn nguyên. Hắn mở ra, đưa cho Daehwi trước. Ôi mẹ ơi, cái cách hai má em phồng lên khi em bẽn lẽn nhấp một ngụm lớn cũng làm Jinyoung bấn loạn, tất nhiên, mặt hắn vẫn trơ ra như thường. Gần như ngay lập tức, Jinyoung thề, gã có thể thấy đám mây hây đỏ lan rộng trên mặt Daehwi một cách nhanh chóng, chỉ với một ngụm bia.
Nhận lại lon bia, hắn cần làm một cái gì đó để phân tán sự chú ý của mình về đôi má phúng phính nay lại thơm ngon như trái đào kia, thế là hắn tu ừng ực thứ đang cầm trong tay. Thế nên, khi quý ngài họ Bae nhìn lại với bốn phần tỉnh táo cuối cùng, thì lon bia chỉ còn một xiú dưới đáy.
Đầu hắn bắt đầu váng vất, tai thì lùng bùng từ chối mọi âm thanh đến từ bên ngoài. Mắt Bae Jinyong hoa lên. Thông tin não bộ thu lại được từ thị giác chỉ là một bức tranh sắc màu rực rỡ, Lee Daehwi với gò má đỏ bừng là nhân vật chính trong bức tranh, mềm oặt dựa vào tường và đang lèm bèm than phiền việc gì đó. Mọi thứ gần như vô nghĩa với Jinyoung, vào lúc mà Daehwi lại bắt đầu cái động tác chết tiệt đó, mẹ kiếp, em lại bĩu môi ra một cách hờn dỗi như vậy !
Một giọng nói ngỗ ngược thôi thúc hắn, Bae Jinyoung, mày phải làm gì đó, bất cứ việc gì, ngăn đôi môi ấy thốt ra những lời vo ve. Hãy thể hiện mày là một thằng đàn ông đi nào.
Qúy ngài đàn ông đích thực họ Bae đã làm điều gì đó, điều gì đó tuyệt vời, hắn không thể ý thức nổi. Bởi vì cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt, một lí do hết sức nhảm nhí nhưng hợp lí khi mấy đứa choai choai đua đòi tập tành uống bia.
Và, vị dâu ngọt ngào đọng trên môi Jinyoung, ngay cả khi hắn chắc chắn mình đã không hề ăn xíu kem nào.
.
.
.
Bae Jinyoung thức dậy với cái đầu đau như bổ. Hắn lèo nhèo rên rỉ, vùi mặt vào áo khoác khi nghe tiếng rít cao chừng quãng tám của Jisung về việc ai đó ói vào người ảnh. Không cần nhìn, Jinyoung cũng biết hiện trường hậu say xỉn bung bét đến cỡ nào. Cái phòng sinh hoạt chung ngập ngụa trong mùi bia và tùm lum thứ mùi buồn nôn khác, hắn nghĩ mình nên dậy ngay trước khi tự ngộp chết bản thân trong cái áo khoác, và cái mớ mùi này.
Cố lết dậy, Jinyoung thô lỗ vò mái tóc rối bù, tựa như gã nghĩ cái cách làm phù phiếm này có thể xóa đi cơn đau đầu chết tiệt đang hành hạ mình. Tầm mắt nhập nhèm, nhưng đủ để hắn chiêm ngưỡng khung cảnh vật vã ngã đổ, thảm đến không nỡ nhìn của dàn hyungline. Và Jinyoung xoay đầu lại, hắn bắt gặp một Deahwi ngái ngủ và ngờ nghệch ngồi đó, bên cạnh hắn. Nhưng dù thế, trông ẻm vẫn rất tuyệt, cực kì. Chưa kịp cười một cái lấy lòng crush, mớ kí ức được xem là thác loạn nhất, tính đến bây giờ của Jinyoung, ùa về trong đầu hắn với tốc độ của một cơn lốc.
Ôi mẹ ơi, Thánh thần ơi !
Nụ cười đông cứng trên môi hắn, Jinyoung trong một giây, chỉ một giây, muốn lao ra ban công và gào lên như Samuel vẫn thường làm, về cái việc chết tiệt hắn xem là ngầu lòi đêm qua.
Hắn đã hôn Lee Daehwi. Hôn lưỡi.
Oh.My.God ! Bae Jinyoung rít gào trong câm lặng và lén lút nhìn nạn nhân của mình. Hắn phát hiện Daehwi cũng đang sững sờ nhìn hắn. Thôi, bỏ mẹ rồi, ẻm đã nhớ ra vụ đó. Em vẫn nhìn hắn trân trân, môi mím một đường, mắt hắn trợn to khi thấy đầu lưỡi ngọt ngào của Deahwi run rẩy đưa ra, đánh một vòng trên môi, tựa như đang kiểm chứng chuyện xảy ra đêm qua chắc chắn không phải mơ.
Trong chớp nhoáng đầu gã trai họ Bae choáng váng, với hình ảnh ngọt ngào đầy tội lỗi đêm qua, hiển nhiên bia vẫn chiếm phần chủ yếu trong cơn choáng này.
Và khi Daehwi phát hiện kẻ đối diện đang nhìn chằm chằm môi mình, cũng là lúc Bae Jinyoung nhớ ra mình đã dòm lom lom người ta nãy giờ. Cả hai quay đi với một sự ngượng ngùng và xấu hổ kinh khủng, Bae Jinyoung vuốt mặt đầy thất bại, trong lòng khóc thét.
Thôi rồi, Bae Jinyoung, xác con mẹ nó định tình chưa kịp nở đã chớm tàn.
.
.
.
Bae Jinyoung đã định bỏ cuộc sau hôm đó. Nhưng đó là chỉ định thôi, khi mà thái độ của Daehwi hoàn toàn khác với những gì hắn dự kiến.
Em không hẳn là trốn tránh, nhưng tuyệt đối cũng không thân mật hơn là bao, túm gọn là Daehwi vẫn cư xử bình thường, chỉ có một điều là ánh mắt hắn và em chạm nhau nhiều hơn.
Mặc dù em lảng đi rất nhanh, nhưng thề có Chúa, Jinyoung thấy lỗ tai em đỏ bừng. Tạm lơ đi mớ suy nghĩ không lành mạnh về hình ảnh đáng yêu đó, Jinyoung tập trung vào điểm chính, hắn tự hỏi : Phải chăng em ấy cũng thích mình ?
Càng nghĩ, hắn lại càng thấy hợp lí. Cái suy đoán đáng mê muội này nó cứ đeo bám, lớn dần trong đầu hắn, thổi phồng luôn lá gan của Bae Jinyoung. Cuối cùng, dưới sự xúi bậy của Ong Seongwoo và Lai Guan Lin, Bae Jinyoung đã đi đến quyết định liều mạng nhứt cuộc đời mình, tính cho đến giờ phút này, bất chấp cơn thịnh nộ của đàn anh nhà Brand New Music, tỏ tình với Lee Daehwi.
Oh, lần này là thật, hắn chắc chắn sẽ làm vậy.
Lợi dụng sự sơ hở của các hộ vệ nhà Brand New, Bae Jinyoung tiện tay mượn luôn xe đạp xịn xịn của Woo Jin – thứ đang bị ghẻ lạnh một cách hớ hênh ngoài cửa kí túc xá, chở Daehwi đi mua sinh tố dâu chuối.
Lee Daehwi sẽ từ chối bất cứ cái gì, ngoại trừ sinh tố dâu chuối. Bae Jinyoung bắt thóp được em rồi nhé, hắn cười một cách không mấy lành mạnh.
Jinyoung dựng xe cạnh một hàng ghế chờ, bảo Daehwi ngoan ngoãn chờ trước khi hắn mua sinh tố về. Trời buổi đêm hơi se lạnh, hắn quay lại để rồi nhìn thấy một cục bông tròn ụ ngồi trên ghế đá, hai má phồng lên phụ trợ cho sự thiếu kiên nhẫn của chủ nhân nó. Jinyoung kiềm không được, bước nhanh chân hơn một chút.
"Này, Magu."
"Ưm ?" Daehwi hoàn toàn đắm chìm vào hương vị thiên đường của ly sinh tố.
"Em thích sinh tố dâu chuối hông ?
"Ừm." Tất nhiên rồi.
"Thích bingsu hông ?"
"Ừm." Tất nhiên luôn.
"Thích kẹo hông ?"
"Ừm." Tất nhiên. Vẫn hút sinh tố với niềm đam mê bất diệt.
"Thích Jinyoung hông ?"
"Ừm" Thích Jinyoung hyung nhất luôn, Daehwi nghĩ.
Ể khoan ...
Lee Daehwi ngơ ngác ngước lên, môi lại tròn lên ngạc nhiên. Để rồi khi nhận ra mình vừa nói cái gì, em xấu hổ lấy tay bịt mặt. Trời ạ, em đã lỡ nói ra mất rồi ! Daehwi thích người ta lâu lắm rồi, chỉ là các anh bảo không được cho Jinyoung biết thôi, còn lại để các anh lo.
Trước khi có thể làm gì đó để che lấp sự xấu hổ này, Bae Jinyoung mặt hớn hở đã sáp đến, cười ngây thơ :
"Vậy cho Jinyoung bobo một cái được không ?"
Daehwi hỗn loạn lắc đầu. Hắn lại vờ tủi thân :
"Thế là không thích anh rồi" Bae Jinyoung làm bộ muốn bỏ đi. Lee Daehwi lập tức đứng dậy, tay nhỏ nắm lấy gấu áo dày sụ của hắn, hai mắt nhắm tịt, nhón chân nâng mặt, phô ra gò má mềm mại trắng hồng. Ughrrrr, nhìn em tựa như con dê non chờ hiến tế vậy, Bae Jinyoung xém kiềm không được ý đồ chuyển bobo thành phiên bản 17+ đang nhảy loạn trong đầu hắn. Hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh hơn, Bae Jinyoung sung sướng hôn một cái thật kêu lên đôi má mà hắn vẫn ao ước. Thì thầm vào tai Daehwi trước khi em rúc vào ngực hắn như một động vật nhỏ :
"Mình hẹn hò nha ?"
Và, Bae Jinyoung lâng lâng khi nhận được cái gật đầu từ cục bông trong lồng ngực, cái cảm giác đê mê này chả khác gì việc nốc được một lon bia thượng hạng, có khi còn hơn ấy chứ. Thế là hắn và Daehwi đã thành một cặp rồi. Có lẽ, đây là đêm vui nhất trong gần mười tám năm cuộc đời của Jinyoung, hắn nghĩ thế.
Nhưng Bae Jinyoung đã quên một chuyện cực kì quan trọng, liên quan đến mạng sống,
Hyungline Brand New Music đang chờ hắn.
P/s : Thiệt ra cái kết hơi xàm nhưng vì mình bí idea ròi, nên thôi chơi luôn vậy huhuhu
Mong mọi người thông cảm nha ;;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top