"Its not love..."

Jungkook liếm môi, lấp liếm đi cái dáng vẻ nửa tỉnh táo hoàn toàn của mình khi Yoongi - lập tức vươn đến - trong 0,001 giây cuộc đời cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hơn thế vào lúc này. Gương mặt của cả hai thật gần, chóp mũi của Jungkook sượt trên đường hàm mềm mại của Yoongi, sự bối rối lan tỏa ở một cự ly chỉ vài feet ngắn ngủi. Nhưng Yoongi chỉ dừng lại ở đấy, không nói gì hơn, người hyung lớn tuổi chầm chậm quan sát Jungkook như thể cậu mới chính là con mồi đang bị săn.

Và sẽ chẳng có gì tệ hơn xảy ra tiếp sau đó nếu như một cú huých vô tình từ một cặp đôi nào đấy cũng say khướt chả kém gì Jungkook va phải cánh tay của Yoongi. Đường trượt của cú va chạm lên khuỷu tay mềm mại và trơn tru đến nỗi, Yoongi đã gần như thở ra một hơi dài khi ngửi thấy mùi của những ly vodka trên miệng đứa nhóc nhà mình. Ngón tay của Yoongi co rút lại, mạch máu chạy dọc cần cổ nóng lên và phía sau gáy như chực chờ bùng nổ.

Chúa tôi...

Đếch thể tin được, Yoongi, chỉ có bấy nhiêu khoảng cách thôi cũng đủ cho anh ngại ngùng đến ửng hồng cả hai má. Một cú quật thật sự từ khoảng cách chứ đùa. Anh chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai, bất kỳ một người nào, thậm chí là không bao giờ run lẩy bẩy chỉ vì một khoảng cách vô tình nào đấy sáp lại. Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng thớ cơ mảnh dẻ, truyền đến những xung cảm run rẩy kỳ lạ nhất từ trước tới giờ. Và tất cả nhiêu đó có đủ để anh thấy mình đang bị lung lay hay không ấy à? 

Khá chắc là Yoongi sẽ thừa nhận với chính mình: rằng, anh sẽ gục ngã vì bất cứ lý do nào liên quan đến Jungkook hay kể cả Jungkook.

- Cồn là thứ chết tiệt, em biết mà...

Yoongi chuyển hướng nhìn sang gã bartender nóng bỏng sau quầy pha chế, cố gắng nói bình thản nhất có thể với cái nhếch lông mày và một nụ cười gượng. Anh chỉ hy vọng là mình còn sót lại vẻ tỉnh táo và lạnh lùng để ngồi vững trên ghế, hơn là buộc phải trượt khỏi đây theo cách xấu hổ.

Đáng buồn thay, Jungkook chẳng hề để lộ ra bất kỳ hành động nào về việc cậu nhóc sẽ lùi lại chỗ ngồi ban đầu của mình, tỏ vẻ ngả nghiêng hay vô tội trước những gì mình vừa nói. Cậu trai trước mặt chỉ vội giấu đi cái nhìn chằm chằm của mình vào môi Yoongi, kiềm lấy hơi thở nóng rực đang tuôn ra khỏi phổi, và nếu như may mắn hơn cơn say này sẽ ở lại để giúp cậu liều mạng hơn nữa.

Đã từ rất lâu rồi kể từ khi Jungkook vẫn còn là một đứa trẻ đang lớn, cậu chưa bao giờ gần Yoongi như hiện tại, khi khoảng cách chỉ còn lại hơi thở của cả hai lấp đầy xung quanh. Yoongi với làn da xanh xao, Yoongi với khuôn miệng ngạo nghễ, và Yoongi với một đôi mắt lạnh nhạt luôn trong trạng thái nhắm hờ. Có lẽ là cậu yêu thích hết tất cả những thứ đó, chỉ sau cần cổ thanh mảnh của anh, chúng luôn trắng đến nao lòng và cậu luôn muốn được chạm vào chúng như những kẻ tử tù cầu xin một cái chết ngọt ngào vậy.

Thế rồi -anh ở đây- Yoongi ở ngay trước mặt cậu trong khoảng cách thật gần, đầy mùi rượu tequila và hờ hững trước cái cách tán tỉnh đầy nhạt nhẽo từ đứa em út cùng nhóm. Jungkook đổ lỗi cho rượu, vodka, gin và hàng tá thứ đồ uống khác mà cậu đã nuốt vào. Chỉ để đánh đổi lấy một lần liều lĩnh.

- Em muốn hôn anh, Yoongi...

Giọng Jungkook thật trầm, trầm đến nỗi Yoongi chẳng thể tin vào đôi tai của mình, trầm đến nỗi chúng kéo anh vào sự chấp thuận mơ màng nào đấy. Trước cả khi não Yoongi ghào lên tiếng kêu phản đối, trước cả khi cánh tay anh biết là nó đang làm gì. Bằng một cú vươn đến cổ áo, thành công kéo đứa út sát lại hơn, lấp đi 5centi ít ỏi, Yoongi nhếch môi - vẽ lên nụ cười hài lòng nhất từ trước tới giờ.

- Làm ơn đấy...

Và chẳng một ai chờ đợi gì thêm, cả hai chầm chập chạm vào nhau, cái chạm đầu tiên từ đôi môi khiến đầu lưỡi của bất kỳ một kẻ thành thạo nào cũng phải run rẩy.

Họ đang hôn nhau, Yoongi nghĩ thế, anh nghĩ là mình đủ tỉnh táo và sự minh mẫn cần có để ý thức được sự việc lúc này; nhưng có vẻ như mấy ly cocktail với nồng độ cồn nhẹ hều còn ghê ghớm hơn cả thế. Chúng khiến đôi mắt Yoongi nhắm nghiền, chậm chạp xoay đầu về phía bên trái một đường chéo hoàn hảo và tạo thành một góc độ vừa vặn với chóp mũi của Jungkook, ôi-đệt; rõ ràng là nó còn khiến Yoongi dễ dàng rên rỉ nữa.

Sự vụng về đến từ phía Yoongi. Thật ngạc nhiên làm sao khi anh luôn tôn thờ chiếc lưỡi của mình, giờ nó lại trở nên vộ dụng đến xấu hổ. Những mối tình của Yoongi luôn đến một lần, nhưng chúng chẳng bao giờ đi kèm với một nụ hôn. Nên anh có thể thề với Chúa là, đây là nụ hôn đầu tiên của anh, nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa luôn.

- Jungkook, lưỡi của em...

Lưỡi của Yoongi xoắn lại trong miệng đứa út, lực hút chặt đến nỗi chúng gần như nuốt lấy toàn bộ hơi thở của Yoongi.

Ôi, mẹ nó!

Anh thậm chí mới là người lớn tuổi hơn, ra đời trước thằng bé tận 4 năm, bỏ học, trải qua đủ thứ chuyện để có thể sinh tồn, mà lại thua trên chiến trường răng môi này á? Không đời nào, Yoongi mới là hyung, còn Jungkook - nó chỉ mới 22 tuổi thôi, nó không có nhiều câu chuyện yêu đương và kinh nghiệm thì chỉ là con số không tròn trĩnh. Anh sẽ không để nó dắt mũi vụ này, tôn nghiêm của Yoongi cao ngất ngưởng, ngay cả khi cơn chuếnh choáng lấp đầy thùy não.

Yoongi thở ra giữa nụ hôn, miệng anh buộc phải mở lớn vì cường độ tấn công lưỡi của đứa út, dĩ nhiên là trình độ hôn của thằng bé không tệ. Chỉ là --- Yoongi sắp rơi ra khỏi ghế vì điều này rồi, và sẽ mất hứng thế nào nếu anh ngã dập mông ngay tại đây chỉ vì được hôn cơ chứ. Sẽ mất mặt chết mẹ luôn. Lòng tự trọng đáng giá của anh sẽ sứt mẻ mất.

Những suy nghĩ của Yoongi trượt dài trong đầu, sự hoảng loạn ập đến nhanh chóng cùng những ngón tay thon dài mân mê vòng quanh từ mạn sườn cho đến đốt xương cụt phía sau mông anh. Làn da trần nóng bỏng báo hiệu cho Yoongi một điều: anh đang hứng tình, không không, đang rất hứng tình là đằng khác. Cú đẩy không ngừng của nụ hôn buộc Yoongi phải ngã về sau, cổ của gã trai trẻ tuổi không ngừng vươn tới - luồn sâu dưới lớp mô mềm của cánh lưỡi và bằng một cách kỳ diệu nhất mà Yoongi từng biết. Jungkook xoắn lưỡi lại, xượt một đường vòng cung lên hàm trên của Yoongi và rồi nút lấy toàn bộ lưỡi của anh vào miệng thằng nhóc.

Mẹ kiếp,

Đây hẳn là sẽ là một cảnh lãng mạn đắt giá trong mấy bộ phim người lớn, nhưng với Yoongi thì không, anh suýt tắc thở đấy. Chúa ơi, đứa út bé bỏng của anh đã học được thứ mẹ gì từ Namjoon vậy, từ mấy cái bộ phim dẫn truyền virus ấy? Công nhận là nó không tệ đi - nhưng không thể phủ nhận việc này khiến cổ họng người lớn tuổi hơn như bị rút sạch dây thanh quản ra ấy. Nước bọt của Yoongi tràn đầy khóe môi, sự căng cứng của khớp hàm như báo hiệu cho anh biết rằng: chúng sắp rớt khỏi gương mặt Yoongi rồi, và nước bọt sẽ trào ra sớm thôi, nếu Jungkook cứ hôn anh theo kiểu chết chóc như này.

- Này, nhóc...

Yoongi khó khăn thở, cố gọi tên kẻ đang xoay cằm anh về sau để nhấn nụ hôn thêm sâu hơn nữa, cánh tay anh run rẩy chạm vào ngực người nhỏ tuổi hơn. Những cú chạm dồn dập từ hai cánh môi đập vào ý thức mơ màng của Yoongi, chúng hút sạch đi không khí quanh anh, khiến những sợi noron nổ tung mạnh mẽ - bỏng rát và vang dội. Chúng không ngừng tuôn trào trong dạ dày kẻ lớn tuổi hơn. Nụ hôn đầu tiên của Yoongi có thể giết chết anh trong một làn thở mềm mượt duy nhất này.

Jungkook ghì chặt Yoongi về phía sau của quầy pha chế, khuất đi luồng ánh sáng ít ỏi từ ánh đèn led phía sân khấu, cậu trai trẻ âu yếm đường sống mũi thanh mảnh, lần đến bờ môi hé mở, cầu xin anh thật nhiều hơn nữa trước khi nhả chiếc lưỡi đáng thương của Yoongi ra. Để chào đón nó vào làn sóng mới.

Hơi thở của biển, muối, và chút tanh nồng của máu đang tràn vào cuống họng Jungkook, cậu chưa bao giờ có cảm giác ngây ngất như bây giờ. Khi mà Yoongi đang bị ghìm giữa cặp hông căng cứng của cậu trai trẻ hơn, Jungkook đã tiến tới một cú huých vừa đủ lên sườn đùi. Đủ để Yoongi suýt nữa nuốt lưỡi của cả hai trôi tuột xuống cùng liêm sỉ của chính mình. Jungkook cuồng nhiệt hơn tất cả mọi khi, adrenaline sôi trong huyết quản và máu thì trực trào trong tâm trí cậu. Các sợi dây noron còn không thể bắt kịp tốc độ phản ứng của nụ hôn này.

Chúng thật mãnh liệt, và đầy trìu mến.

Nhưng tất cả sẽ kết thúc sau khi Yoongi tách hàm răng của mình ra, enzym sẽ ngừng tuôn ra chất acid, và bờ môi của đứa út sẽ trở về đúng nơi nó đáng ra phải nên. Trong khoảnh khắc mà tia sáng đi qua điểm giao nhau của chính nó. Yoongi tự hỏi: khi nào thì anh mới có thể giao nhau một lần nữa như thế này với bất kỳ ai. Bất kỳ ai đó không thể cho anh cảm giác như có hàng ngàn con bươm bướm đang vỗ cánh trong dạ dày, và kéo đến một cơn bão Texas trong tim anh. Yoongi chưa bao giờ chịu nổi một cú sốc, dẫu cho đó là một cú sốc nhỏ.

Jungkook chỉ thực sự nhả môi Yoongi ra khi bartender tóc vàng chanh lỡ va phải họ. Yoongi nghiêng về sau và thở dốc trong tuyệt vọng. Cũng có thể, anh đoán, bản thân đang dần trở nên đỏ lựng như ánh ban mai ngỡ ngàng trong buổi chiều giáng xuống bất chợt. Nhiệt độ cơ thể thay đổi chỉ là thứ vặt vãnh khiến anh thở không ra hơi. Như thế này. Tâm hồn mong manh của Yoongi cầu xin, God, hay bất kỳ ai đó, hãy cứu lấy anh và anh thề: anh sẽ làm bất cứ điều gì để được sống và thoát khỏi hoàn cảnh điên rồ này.

Và rồi tất cả những gì Yoongi làm chỉ là túm lấy cổ áo Jungkook, kéo đứa út xuống thêm 0,3cen, chất cồn gần như đốt cháy lấy dạ dày Yoongi, bùng nổ trong khoang bụng anh rồi rơi một đường cong parabol tuyệt đẹp trong mắt Jungkook.

Đứa trẻ của anh tuyệt đẹp ngay cả khi trông nó thật lố bịch đằng sau vẻ trưởng thành điêu luyện đến tuyệt vời ấy. Những đường cong mềm mại từ vạt áo da, hắt lên từ vành cổ áo bẻ ngược, rồi quay ngược 180 độ đến cần cổ kiêu hãnh với những nốt xanh lam chập chờn. Yoongi tự nhủ khi đưa tay vuốt lấy những lọn tóc tuột xuống từ vành mai, rằng; sẽ ra sao nếu anh chạm vào chúng, thật gần, và thật sâu. Những đốm sáng nhỏ thó từ ngón tay Yoongi trêu đùa, chúng dạo quanh đường xương hàm thanh mảnh khiến Yoongi thốt lên ngỡ ngàng. Chúa ơi, hãy tha lỗi cho những gì con đang nghĩ ngay lúc này. Ngay cả khi bàn tay anh đã vẽ lên viễn môi mỏng những vệt hồng sẫm màu thì chúng vẫn chưa đủ. Như thế này vẫn chưa đủ cho Yoongi.

- Hãy hôn anh thêm lần nữa, làm ơn...

Và hành xử ngu ngốc như một tên mất trí thực sự.

Thề có Chúa,

Yoongi chỉ muốn có một cái kết viên mãn cho cuộc đời mình.

Dẫu cho gã trai trẻ trông chẳng có vẻ gì là tỉnh táo, cặp mắt tròn mơ màng, hàng mi khuất sau những đường viền xinh đẹp chỉ rủ đến lớp gò má nhô cao phía dưới mi mắt chút xíu, cậu nhóc vẫn còn trong trạng thái chếnh choáng và mất kiểm soát hoàn toàn sau nụ hôn. Thôi nào- chỉ là cậu vừa có một nụ hôn đầu tiên, còn Yoongi thì quá tuyệt cho điều này. Hẳn là có ai đó sẽ nghĩ rằng: thật điên rồ cho một nụ hôn đầu mà đến chính cậu cũng không biết đó là ai. Nhưng- cậu đâu có ngây thơ như vẻ bề ngoài vẫn luôn thế. Cậu biết Yoongi ngồi ở đó. Ngồi ở ngay vòng quay của ánh sáng thiên đường và địa ngục, khi sắc xanh chàm và tím biếc đan xen vào với nhau, thì cậu biết cậu phải làm gì.

- Dĩ nhiên rồi, huyng...

Dĩ nhiên là Jungkook biết rồi.
















[yoonkook]

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top