"golden time" take 2

Mệt.

Vài phút trước, em vứt chiếc nhẫn bạc em đeo hơn 2 năm trên ngón giữa bàn tay trái, vứt từ tầng lầu 39 vứt xuống.

2 năm trước, chiếc nhẫn với em là món quà ngọt ngào. 2 năm sau, nó đối với em là gánh nặng.

Anh đến gặp em ở sân bay, anh thông báo rằng anh muốn đi nước ngoài. Em hỏi bao lâu, anh nói chỉ tầm 4 năm thôi. 4 năm đào tạo, rồi anh sẽ về với em.

Ừ, em nghe rõ, và em tin. Em tin anh sẽ về, em tin anh sẽ học thật tốt, em tin anh sẽ mang hoa từ phương xa ấy, mang về tặng em.

Nhưng em không có đủ kiên nhẫn để chờ. Hoặc, nói rõ hơn, em đã mệt mỏi để chờ.

Nếu là mối quan hệ bình thường, em có thể khóc nháo, em có thể đánh anh, em có thể bắt anh chọn giữa em và việc học. Nhưng em không thế, và em không muốn thế.

Bởi, giữa chúng ta chẳng có gì ngoài đôi lần say khướt, vài ba món quà, mấy câu nói suông. Chẳng có gì ngoài chiếc nhẫn em đang đeo, và chiếc đồng hồ anh đang giữ.

Nếu em muốn ( hoặc anh muốn ), chúng ta có thể đòi hỏi ở nhau một danh phận, một cái xưng hô thích đáng. Nhưng, ừ, chẳng một ai đòi hỏi điều đó cả. Bởi anh biết em ghét sự ràng buộc đến mức nào, và bởi em hiểu anh ghét cảm giác không chắc chắn ra sao. Chúng ta là những con thú ích kỉ, chỉ biết đòi lấy cho mình mà không chịu nhượng bộ người khác.

Và nếu đó là sự lựa chọn của chúng ta thời ấy, thì hôm nay, ta có tư cách gì để trách móc nhau đâu anh? Chúng ta đều đã làm ra lựa chọn, và sự giáo dục ăn sâu trong máu không cho phép ta thay đổi bất cứ điều gì. Em như thế, và anh cũng như thế. Chúng ta phải đối mặt, và chịu trách nhiệm cho những sai lầm không đáng có của bản thân.

Thích một người có thể kéo dài 2 năm, và sự buông bỏ cũng có thể xảy ra trong 2 giây. Em mệt, hoàn toàn mệt, nên em buông tay trước. Em chịu không thấu cuộc chờ đợi trong im lặng này, em cũng không muốn phải như vậy. Thế nên, em từ bỏ 2 năm qua chỉ tốn vỏn vẹn 2 giây đồng hồ.

Và, em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tháo nhẫn ra, trả lại cho chủ cũ. Anh nhìn em, lâu rất lâu, rồi cũng trao lại cho em chiếc đồng hồ da thuộc ấy. Mình đưa nhau cái ôm thật chặt, giữa dòng đời xô bồ nhốn nháo ấy.

Có lẽ là cái ôm cuối cùng đấy. Có lẽ vài năm sau anh trở về, cảnh mất người mất, hoặc vài năm sau em nhìn thấy anh, đã không còn nhận ra nhau nữa.

Dù kết quả có như nào đi nữa, mình vẫn có chút tiếc nuối trong lòng, phải không anh? Và thời gian sẽ thành công cụ hữu ích, giúp vết sẹo ấy mờ đi.

23h, em nhận được tin nhắn của bạn. Nó bảo, anh đi rồi, đi từ mấy tiếng trước, sau buổi tụ họp bạn bè. Nó còn bảo, anh đưa nó một gói đồ nhỏ, nhờ nó đưa lại cho em.

Em đoán, và đoán đúng. Chiếc nhẫn nhỏ xíu nằm trong gói đồ, đi kèm với vài tấm hình, cùng hai tấm thiệp. Thiệp, em không đọc. Hình, em không xem. Nhẫn, em không đụng đến.

Em ra ban công, châm một mồi lửa hút thuốc để giải tỏa sự chán nản, lại châm thêm một mồi nữa, đốt sạch những tấm hình cùng thiệp. Em nhìn lửa cháy rọi, rồi lại nhìn đống tàn tro dưới chân mình.

Và em bật cười. Em bỗng thấy em khờ dại bao nhiêu, em đã tốn bao lâu thời gian cho một mối quan hệ đầy vết nứt ? Em đã đợi đã chờ bao lâu, cho một người không hề đáng ? Em đã quá mất thời gian vào thứ không cần thiết, lãng quên đi những điều tốt đẹp hơn ở ngoài kia.

Em ném chiếc nhẫn xuống dưới tầng lầu, không hề nhìn lại. Bởi em biết, gánh nặng này buông xuống rồi, nửa hồn em sống lại rồi.

Em muốn chạy nhanh vào phòng, cầm điện thoại lên và nhắn tin cho một người một câu nói mà em rất muốn nói, từ rất lâu :

- Anh, anh cho phép em thích anh chứ?

________________________

Ngày hôm nay mưa rào, không có nghĩa rằng mai sẽ nắng rọi. Thứ em cần làm, và chỉ có thể làm được, là tiếp tục cất bước về phía trước, mặc nắng mặc mưa. Em đã rũ bỏ quá khứ, chỉ đang kiên nhẫn đợi chờ một người cầm tay em đi tiếp con đường tương lai.

@kiển kiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bemythoth