Hai kẻ say

Mấy ngày nay, Daniel chẳng khác nào một kẻ mất trí. Dù trước đây, tần suất anh xuất hiện ở lớp cũng chẳng thuộc dạng đều đặn nhưng trốn không sót tiết nào như dạo gần đây là lần đầu.

Ban ngày, chẳng ai nhìn thấy mặt anh ở đâu. Chỉ khi màn đêm buông xuống, Daniel sẽ lại xuất hiện ở quán bar kia, như kẻ điên, tìm kiếm một bóng hình.

Sau những cơn say dai dẳng, những đêm dài thao thức nhớ nhung một người, cuối cùng, Daniel cũng phải đau đớn thừa nhận một sự thật.

Anh đã bị cậu bỏ rơi rồi.

Một kẻ như Daniel cũng có ngày này.

Anh tự cười nhạo chính mình, chẳng biết từ lúc nào mà anh lại nghiêm túc với một cuộc tình một đêm như thế này, chẳng biết từ lúc nào mà anh lại không thể gạt bỏ được hình bóng của một người ra khỏi tâm trí mình, chẳng biết từ lúc nào mà anh lại trở nên thảm hại thế này.

Anh không hiểu nổi rốt cuộc bản thân thiếu sót điều gì, hay là ngay từ đầu cậu đã không hề có ý định nghiêm túc với anh, mà chỉ xem như một cuộc vui qua đường mà thôi.

Anh cũng không biết có phải mình đã sai ở đâu hay không. Nhưng rồi anh nhận ra, có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi.

Cậu là một kẻ quyến rũ đại tài.

Mà anh là kẻ ngốc quỳ rạp dưới chân cậu.

Để cầu xin cậu ban phát tình yêu.

Những ngày đầu tiên sau đêm hôm ấy, Daniel đã tự nhủ có lẽ đây là phong cách của cậu. Không thích ràng buộc. Không thích bị người khác bám dính lấy. Có lẽ cậu thích sự tự do hơn. Nếu vậy, anh có thể cho cậu.

Cậu muốn tới bên anh lúc nào thì tới lúc đó, anh sẽ không ép buộc cậu, cũng sẽ không kiểm soát cậu. Chỉ cần cậu xuất hiện thêm một lần nữa, anh có thể chấp nhận tất cả.

Nhưng cậu hoàn toàn không xuất hiện nữa.

Sau đó, anh bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm cậu. Anh hỏi quản lý quán bar, anh xem CCTV trong quán. Anh dùng đủ mọi cách để truy lùng tung tích của cậu. Anh nghĩ nếu anh gặp lại cậu, anh nhất định sẽ bắt cậu phải trả giá vì đã dám sỉ nhục anh như thế này. Anh sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã bỏ rơi anh.

Nhưng vẫn hoàn toàn không có kết quả gì.

Cuối cùng, Daniel nhận ra, nếu thực sự có thể tìm thấy cậu, anh sẽ cầu xin cậu quay lại với anh. Xin cậu đừng bỏ anh một mình. Anh cần có cậu, giống như cần dưỡng khí để hít thở. Không có cậu, anh sắp phát điên rồi.

Trong cuộc tình này, chỉ có mình anh là kẻ say.

Còn cậu là người đã gieo cho anh loại thuốc phiện say nhất, độc nhất.

Không cách nào cai nghiện.

Cũng không muốn cai.

Mỗi ngày, Daniel đều vật vã trong những cảm xúc lẫn lộn, vừa yêu vừa hận, vừa đau đớn vừa không cam lòng đó.

Anh nắm chặt vật duy nhất mà cậu để lại cho anh, một mẩu bút chì cùn, trong lòng bàn tay, như thể trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi hương đặc trưng của cậu, đến mức đầu bút chì cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn, nhưng Daniel lại chẳng cảm nhận được gì.

Sau hai tuần ròng rã, Daniel mới lết cái xác vô hồn của mình tới trường. Đã lâu như vậy rồi, người cũng đi rồi, đến vết răng hổ nhỏ xinh trên cổ anh cũng đã mờ hẳn rồi, còn gì để lưu luyến nữa? Dù lòng tự nhủ như thế, nhưng anh lại chẳng thể tập trung tâm trí nổi.

Khi giảng viên gọi tên điểm danh "Châu Kha Vũ", phải gọi đến lần thứ ba, anh mới giật mình, uể oải lên tiếng.

"Có."

Rồi lại gục xuống bàn, ai gọi cũng không buồn để ý.

"Doãn Hạo Vũ!"

"Có ạ!"

Khi nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, Daniel ngay lập tức ngẩng đầu lên, quay ngang quay ngửa tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhưng bất thành, anh chỉ nhìn thấy những gương mặt xa lạ.

Anh quay người lên, cười lạnh một tiếng.

Đúng là hết thuốc chữa! Bây giờ còn sinh ra cả ảo giác nữa.

Daniel không biết, ở một góc lớp, có một người đang cố gắng cúi thấp đầu hết mức có thể, khi hoảng hốt thấy anh xoay người lại.

Hai tuần không gặp, Daniel dường như đã gầy đi rất nhiều. Patrick mơ hồ thấy bóng lưng anh phủ lên một vẻ cô đơn rất không phù hợp với anh. Cậu không kìm được có chút nhớ nhung vòng tay ấm áp của anh, nhớ nhung bờ vai vững chãi của anh và cả những nụ hôn nồng cháy, say đắm mà anh trao.

Hôm nay, khi Daniel vừa bước vào cửa lớp, cậu đã nhìn thấy đôi mắt vô hồn của anh đằng sau những sợi tóc lòa xòa rủ xuống trước trán, chẳng hề vuốt keo bóng bẩy như mọi khi. Vẻ mặt anh cũng nhuốm vẻ đờ đẫn, không có chút sức sống nào.

Anh như thể một cái xác không hồn.

Thực sự là bởi vì cậu sao?

Patrick đã chờ đợi ngày hôm nay biết bao lâu, cậu những tưởng bản thân sẽ sung sướng biết bao, vui vẻ biết bao khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh. Thế nhưng, khi thực sự trông thấy những đau khổ đang dằn vặt anh, cậu lại không nén được nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Cậu vô thức đưa tay lên mân mê mặt sợi dây chuyền hình viên thuốc trên cổ mình.

Hết giờ học, khi Patrick ra khỏi giảng đường thì vô tình đụng phải một người. Cậu cúi thấp đầu, chỉ thấy được mũi giày của người kia, nhưng cậu đã có thể nhận ra ngay.

Đó là Daniel.

Patrick hốt hoảng vội bỏ đi.

Một mùi hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi anh. Anh nhìn thấy một mẩu bút chì rơi lại trên mặt đất. Anh nhặt nó lên.

Bút chì này.

Mùi hương này.

Đại não Daniel vào giây phút ấy dường như nổ tung. Anh vội vã đuổi theo bóng người vừa biến mất sau khúc ngoặt ở góc hành lang kia. May mà cậu không đi nhanh lắm, anh đã nhìn thấy cậu ngay sau lối rẽ.

Trái tim trong lồng ngực Daniel đập thình thịch từng hồi. Dù biết là mong manh, nhưng anh vẫn ôm hi vọng. Anh khẽ cất tiếng gọi.

"Bạn học, bút cậu đánh rơi này."

Cậu hơi xoay người lại, nhưng đầu cúi thấp, Daniel không cách nào nhìn rõ mặt cậu cả. Nhưng nhìn qua cách ăn mặc và cả gọng kính kia thì có lẽ là anh đã nhầm người. Daniel không thể nào ngăn được nỗi thất vọng dâng lên xâm chiếm lấy mình.

Cậu đưa tay ra nhận lấy bút chì, muốn quay đi thật nhanh nhưng luống cuống thế nào mẩu bút chì lại rơi xuống đất. Cả hai người ngồi xuống, đưa tay ra nhặt lấy nó gần như cùng một lúc. Sợi dây chuyền trong cổ áo của cậu rơi ra ngoài. Dưới ánh đèn sáng trưng trên hành lang, Daniel ngay lập tức nhìn thấy nó.

Đó chính là chiếc vòng cổ anh đã tặng cho Patrick.

Cậu hốt hoảng vội giằng lấy cây bút chì, đứng lên định bỏ đi nhưng không kịp nữa. Daniel đã giữ lấy cánh tay cậu, kéo cậu xoay người lại, gấp gáp hỏi.

"Là em phải không, Patrick?"

Cậu muốn chống cự, nhưng sức lực của Daniel quá lớn. Cậu bị anh dồn vào tường. Trên hành lang lúc này chẳng có ai. Patrick rốt cuộc cũng không giãy giụa nữa, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Giây phút ấy, cậu có chút hốt hoảng. Không phải vì anh đang giữ chặt hai tay cậu khiến cậu phát đau, cũng không phải đối diện với anh khiến cậu sợ hãi, mà là cậu phát hiện ánh mắt của anh lại đau buồn đến thế.

Đôi mắt vô hồn đờ đẫn, khi nhìn vào đó, cậu có thể thấy cả sự tuyệt vọng. Cõi lòng cậu vào giây phút ấy cũng ngổn ngang biết bao cảm xúc lẫn lộn.

Nhưng, Patrick cố không để lộ chúng ra ngoài. Cậu nhíu mày, rít từng từ qua kẽ răng.

"Có phải thất vọng lắm không? Người mà anh thích lại chẳng hề giống như trong tưởng tượng của anh? Chẳng phải anh thích mẫu người giống Patrick ư? Hóa ra lại chỉ là Doãn Hạo Vũ tầm thường thế này. Anh có thấy đau khổ không? Có cảm thấy bị sỉ nhục không?"

Daniel hoàn toàn không nghe vào đầu những ý tứ ẩn đằng sau từng câu nói sắc lạnh như những lưỡi dao của cậu. Anh chỉ nghe hiểu một điều duy nhất.

"Đúng là em rồi, Patrick."

Daniel mấp máy môi thốt ra câu này. Đôi mắt anh cũng sáng lên, như thể một người sống trong bóng tối lâu ngày cuối cùng cũng tìm được một tia sáng lóe lên.

Patrick cười khẩy.

"Không phải Patrick anh muốn tìm đâu."

Daniel ôm chầm lấy cậu, ghì chặt cậu trong vòng tay mình, luống cuống nói với cậu.

"Em có biết tôi đã tìm em bao lâu rồi không? Tôi rất nhớ em. Nhớ em đến phát điên. Khi nghe thấy giọng nói của em ở trong lớp, tôi đã nghĩ mình phát điên thật rồi, đến mức sinh ra cả ảo giác nữa."

Patrick bị những lời nói đó cùng tông giọng trầm khàn nghẹn ngào như thể sắp rơi nước mắt của Daniel làm cho chết lặng. Cậu bị anh ôm chặt trong lòng, cảm nhận được cả nhịp đập trái tim anh đang rung lên vì cậu cách hai lớp vải áo mỏng manh.

Những điều cậu nghĩ về anh là sai sao?

Anh thật sự thích cậu sao?

Patrick bàng hoàng, không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nữa. Cậu dùng hết sức lực đẩy anh ra rồi chạy đi.

Daniel điên cuồng đuổi theo cậu, nhưng đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Patrick trốn đằng sau chiếc cột ở sảnh lớn của trường, nước mắt không ngăn được nữa tuôn trào qua khóe mi, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Đầu nhọn của cây bút chì cậu nắm trong tay đã sớm găm sâu vào lòng bàn tay.

Máu tươi nhỏ xuống, nhưng Patrick lại chẳng hề thấy đau đớn.

Cơn đau truyền đến từ tay vốn chẳng thể so sánh với cơn đau dội lên từ lồng ngực cậu bây giờ.

Em bắt đầu chuyện này chính là vì muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ tột cùng của anh, dáng vẻ cầu mà chẳng được giống như em trước đây. Những tưởng em sẽ rất thỏa mãn, rất hả hê, thế nhưng, ngược lại, trái tim em cũng đau đớn như thể đã tan vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh.

Mà từng mảnh từng mảnh trên đó đều khắc tên anh: Daniel.

Tình yêu này chính là thứ thuốc phiện,

em muốn khiến anh đắm chìm vào nó.

Nhưng cuối cùng, chính em cũng chẳng thoát ra được.

Hóa ra, kẻ say tình không chỉ có mình anh.

Mà còn có em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top