Thuốc

Bầu trời dần nhã màu, những đám mây nặng trĩu nước bắt đầu giăng kính cả khoảng trời trên đỉnh đầu thành phố. Seoul nổi tiếng trù phú là vậy nhưng giờ lại ảm đạm đến lạ thường. Mưa rồi! Một giọt.. hai giọt.. rồi ba giọt hòa cùng nỗi lòng ai kia...

Ở đâu đó trong thành phố, đã từng có một căn nhà ngập tràn hạnh phúc, một căn nhà luôn ồn ào với những tiếng cười nói rôm rả.

"Jimin à!"

Cậu con trai với nụ cười hình hộp kì lạ ấy quay sang nói với người thanh niên đối diện.

"Sao vậy, Hyungie?"

Hắn ôn nhu xoa đầu thiên thần kia.

"Hyungie muốn có em bé!"

Cậu tha thiết nhìn hắn.

"Hả!? Nhưng chúng ta đều là con trai mà..."

Jimin hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói của cậu. Hắn vốn biết Taehyung không được thông minh lắm nhưng không ngờ lại đến mức này.

"Ý em không phải vậy. Minie ngốc thật đó. Em muốn chúng ta đón một đứa nhỏ về nuôi ấy"

"Không phải bây giờ! Anh nuôi đứa trẻ như em còn mệt phát khóc thì sao nuôi thêm được"

Hắn nhéo má cậu rồi thản nhiên quay ra cười. Taehyung phụng phịu hất mặt đi.

"Em trưởng thành rồi nha! Không cần anh phải nuôi đâu. Hứ!"

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, chậm rãi xâm chiếm bờ môi cậu. Nụ hôn đó không sâu nhưng đủ ngọt làm người ta xao xuyến.

"Hyungie à, chừng nào anh vẫn là người chủ động thì lúc đó em vẫn chỉ là một cậu bé thôi"

Taehyung ngượng ngùng cúi xuống che đi đôi gò má phớt hồng của mình, tay không ngừng đánh vào người hắn.

"Minie là đồ ngốc!"

Hắn và cậu đã từng vui vẻ đến vậy đấy, đã từng chỉ biết cười thôi. Quá khứ càng đẹp bao nhiêu thì hiện thực càng trái ngược bấy nhiêu...

Sau 5 năm, hắn lại quay trở về nơi chan chứa kỉ niệm đó. Nhưng sao thứ cảm giác trỗi dậy trong hắn không phải là niềm vui, không phải là sự háo hức? Hắn bỗng thấy đau, một nỗi đau mà ngay cả hắn cũng chẳng thể xác định được. Jimin chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa. Hắn đang đợi ai đó ra mở chứ không phải bản thân mình.
Rồi mưa cứ thế kéo hắn về với thực tại. Chậm chạp đẩy cánh cửa bước vào, thứ đợi hắn chỉ là những đồ đạc còn lạnh lẽo vương vãi trên sàn nhà. Đảo mắt nhìn quanh, hắn cố tìm một hình bóng quen thuộc nhưng không thể. Hắn bất lực nắm lấy tay nắm cửa, đóng sầm lại. Cố lấy chút sực lực còn lại, hắn cất cao giọng nói.

"Anh về rồi, Taehyung à..."

Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng nơi bốn bức tường. Hắn cười, nụ cười đau đớn. Từng bước chân hắn trĩu nặng nỗi nhớ về cậu. Chậm rãi bước đến bên chiếc giường trắng, hắn mệt mỏi buông người xuống. Ánh sáng hắt vào khiến khuôn mặt thanh tú càng thêm huyền ảo. Đôi tay vô thức che mắt lại, ngăn không cho những giọt lệ chỉ trực tuôn trào.

Bỗng, một cơn ho ập đến. Jimin bật dậy, ôm lấy miệng, quằn quại trong nỗi đau. Vớ lấy hộp thuốc trên bàn, hắn điên cuồng đưa hết thứ đắng ngắt ấy vào miệng. Ngay khi tiếng ho khan vừa dứt, hắn mới bắt đầu cảm nhận được mùi vị của căn bệnh. Lại là máu. Từ lúc nào màu đỏ đó quen thuộc đến vậy.

"Tới khi nào anh mới hết đau được đây...?"

Hắn cố tìm một lối thoát, cố tìm một lời bào chữa cho bản thân. Cuối cùng, tất cả chỉ là sự dối lừa mà hắn dành cho chính mình. Câu hỏi bỏ lửng vốn là một cái kết, đáng thương thay kẻ đáp lại đã không còn.

"Tới khi nào ánh mặt trời mới trở lại...?"

Jimin ngả người ra sau, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Nó trống rỗng như tâm hồn hắn vậy. Không gì có thể lấp đầy nó. Nỗi đau đang xâm chiếm cơ thể ấy. Hắn đưa tay lên, cố giữ lại chút hơi ấm. Nhưng cho dù có vươn ra thế nào, ôm lấy hắn cũng chỉ là hư vô.

"Đừng đi..."

Đôi mắt nhắm nghiền. Hắn muốn giữ lâu hơn nhưng lại không thể làm được. Mệt quá rồi, không giữ nổi nữa, hắn muốn dừng lại. Rồi cứ thế, hắn lại chìm vào giấc ngủ không báo trước. Trong mơ, kỉ niệm ùa về như lưỡi dao ngấu nghiến trái tim rỉ máu. Đúng vậy, ngay cả trong mơ, hắn cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ ra đi nhanh đến thế. Dẫu đang mê man, hắn vẫn nhớ đến Taehyung. Đôi tay quờ quạng trong không trung, hắn cần cậu đánh thức mình dậy khỏi cơn ác mộng này...

Sáng hôm sau, khi cơ thể đã không còn chịu nổi thứ nước ướt át, hắn tỉnh dậy. Phải chăng là mồ hôi? Phải chăng là nước mắt? Con người đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt nữa rồi. Chống tay xuống giường, hắn cố đứng vững. Tiến đến chiếc vali, lấy ra vài bộ đồ rồi bước đến tủ đựng. Cánh cửa tủ bật mở, bên trong còn lưu lại một chiếc khăn choàng đỏ. Hắn nhẹ nhàng đưa nó xuống, bàn tay không quên xoa lên những đường vải quen thuộc. Khoảnh khắc đó, một kí ức đã đi qua...

"Jimin à, Hyungie muốn mua cái này này"

Taehyung nắm tay hắn kéo đến một cửa hàng trong trung tâm thương mại. Cậu chỉ vào một chiếc khăn quàng đang được bày bán. Chiếc khăn không quá sặc sỡ nhưng trông rất ấm áp. Vì được đan thủ công nên giá cả không hề rẻ. Biết vậy đấy nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi hắn bằng được. Taehyung phồng má, giương đôi mắt thỏ con lên nhìn Jimin và hắn thì chưa bao giờ từ chối được hành động đó. Cậu thích thú đưa chiếc khăn lên cổ, một bên còn lại quàng vào Jimin.

"Jiminie, đừng bao giờ tháo ra đấy nhá!"

Hắn hồi tưởng lại gương mặt hạnh phúc của cậu mà nỗi đau càng thêm nhói.

"Tại sao? Tại sao ngay cả khi đau đớn đến chết anh vẫn nhớ đến em..?"

Hắn nắm chặt lấy chiếc khăn rồi đặt nó xuống giường, cầm lấy một bộ đồ rồi bước thẳng đến phòng tắm. Nhìn vào gương, hắn nặn ra một nụ cười nhẹ, như tự nhủ rằng: "Mình ổn mà, phải không?"

Bỗng một thứ kì lạ lọt vào tầm mắt hắn. Jimin đưa thứ đó ra trước mắt, tay phủi đi những bụi bẩn che lấp. Thì ra đó là một lọ nước hoa. Hắn nhớ cậu rất thích hắn dùng loại nước hoa này. Nó tỏa ra mùi bạc hà tinh tế, tươi mát rất hợp với hắn. Mùi hương đó vẫn thế sau từng ấy năm. Dốc ngược lọ nước hoa, từng giọt từng giọt chảy xuống. Hắn đưa tay hứng lấy nó, cảm nhận giọt nước mát lạnh hòa vào lòng.

"Nếu anh làm vậy, em có thể về bên anh không?"

Sau khi thay đồ, hắn choáng váng tìm lại chiếc khăn khi nãy. Quàng khăn vào cổ, hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa trắng muốt. Bỗng, hắn nhớ đến cái kí ức đau buồn nhất, cái kí ức đã làm hắn trở thành như thế này...

Hôm đó cũng là ngày hắn phát hiện ra căn bệnh ung thư phổi quái ác. Hắn đã đến bệnh viện một mình. Khi được thông báo, hắn đã gục ngã. Lần đầu tiên hắn thấy sợ cái chết đến vậy, sợ việc không có cậu ở bên đến vậy. Hắn sợ nếu hắn chết, Taehyung sẽ đau đớn biết bao. Mang cái suy nghĩ tiêu cực ấy, hắn bước ra khỏi bệnh viện. Cùng ngay lúc đó, hắn nhận được một cuộc điện thoại mà cả đời này hắn không thể quên.

"Xin chào! Anh là Jimin phải không? Có một người tên Kim Taehyung vừa bị tai nạn, chúng tôi tìm thấy số của anh trong máy cậu ấy. Xin anh hãy đến bệnh viện HanShin ngay lập tức"

Cổ họng hắn nghẹn ắng lại, có thứ gì đè nén khiến hắn không thể thở được. Jimin phát điên chạy đến bệnh viện, lòng thầm mong Taehyung không sao. Nhưng định mệnh đã ngắt đứt sợi dây tình duyên của họ. Hắn đứng trước phòng phẫu thuật, miệng không ngừng cầu nguyện cho cậu. Sau hai giờ đồng hồ căng thẳng, cuối cùng cánh cửa sinh tử cũng bật mở. Hắn chăm chú nhìn vị y sĩ, tự nhủ rằng Taehyung ổn rồi. Nhưng cái lắc đầu của ông khiến hắn trái tim hắn như ngừng đập trong giây lát.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy... Xin chia buồn với cậu!"

Hắn không thể tin, cũng không muốn tin vào sự thật này. Jimin chạy đến bên cậu, cầm lấy đôi tay đã lạnh ngắt.

"Taehyung, tỉnh dậy đi. Nếu không anh sẽ giận em đấy. Xin em, hãy mở mắt ra đi"

Hắn gào thét tên cậu trong tuyệt vọng. Giọt nước mắt nóng hổi sưởi ấm đôi tay cậu. Nhưng dù hắn có gọi thế nào, cậu vẫn bất động nằm đó. Tim hắn đau quá! Thiết nghĩ hắn sẽ là người ra đi mà sao cậu lại lạnh lùng, không nói không rằng đã bỏ hắn đi trước. Ánh sáng sau cùng cũng chỉ là thứ vô hình do con người tạo ra mà thôi.

"Taehyung à, anh đau quá! Phải làm sao bây giờ? Không phải em nói sẽ luôn ở bên anh sao?"

Câu hỏi tiếp tục được đặt ra dẫu biết sẽ không có câu trả lời. Vì cậu mà hắn đã phát điên, vì người hắn yêu, hắn trở nên cuồng dại.

Jimin đã ở bên cho đến khi cậu được chôn cất. Hắn cố giữ lại khuôn mặt xinh đẹp đó trong kí ức cuối cùng. Vào lễ tang của Taehyung, Jimin đã không đến. Hắn muốn bản thân nghĩ rằng cậu vẫn sống, muốn mình có thể tiếp tục sống thay cho cậu. Hắn đã nói vậy đấy nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì. Tự nhủ phải quên cậu nhưng không thể. Dẫu đau đớn đến chết, hắn vẫn nhớ cậu, yêu cậu mà thôi.

Giờ đây, hắn lại khóc một lần nữa. Park Jimin đâu phải người yếu đuối như vậy. Đau! Đau quá! Hắn siết chặt chiếc khăn trên cổ, níu giữ lại chút hơi ấm nơi cậu. Rồi một chiếc đồng hồ đang chạy lọt vào tầm mắt hắn. Hắn mỉm cười, níu lấy thứ hạnh phúc không chút giả tạo. Cầm lấy nó, hắn quay chiếc kim đồng hồ ngược lại thật lâu. Hắn nghĩ làm vậy thì sẽ gặp được cậu, sẽ được quay về những kỉ niệm tươi đẹp khi xưa. Nhưng chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục xuôi đi dù cậu có quay ngược như thế nào.

Cơn ho nữa lại ập đến. Máu lan rộng khắp đôi tay. Jimin vốn biết mình đã đến giới hạn. Nhưng phải chăng chính nó lại là sợi dậy đưa hắn về nơi thiên đường kia? Không còn chút đau đớn và vướng bận, hắn giờ đây chính là tự do.

Căn nhà năm nào lại hiện về trước mắt. Người con trai anh thương đang đợi anh về.

"Taehyung, anh về rồi!"


Đầu anh như muốn nổ tung
Những chiếc gai nhọn vẫn đâm xuyên vào tim anh
Tiếng hét của anh vang lên trong căn phòng tăm tối
Không ai có thể sưởi ấm được trái tim anh
Anh nuốt trọn những viên thuốc đắng ngắt mà chẳng cần nước
Buổi sáng tăm tối, những cơn ho quằn quại
Những cơn ho không bao giờ dứt

Đau đớn như thế nhưng anh vẫn luôn nghĩ về em
Có lẽ em là liều thuốc duy nhất của anh
Chuyện tình này kết thúc rồi ư?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top