If "I love you" was a promise, would you break it if you're honest...
Trông đợi là một động từ mang ý nghĩa cô đơn.Khi em trông đợi quá nhiều từ tôi, tôi sẽ thấy mình bị nhấn chìm giữa muôn vàn sóng dữ. Khi em bảo em sẽ chẳng còn trông đợi gì, lòng tôi lại chết ngạt trong cô lẻ và đơn côi...
Nắm thuốc bị vùi sâu vào lớp vải túi áo khoác, cố nén hơi thở gấp vì cơn đau, Mark mỉm một nụ cười tươi ngay khi cánh cửa phòng vừa bật mở. Cậu trai trẻ cùng quầng thâm mắt có vẻ đậm hơn một chút so với hôm qua, chỉ vừa nhìn thấy nụ cười anh thì hàng chân mày liền nhíu chặt lại. Mark cười khe khẽ ngọt ngào, đến tận khi Jackson nhẹ vén lớp chăn phủ trên chân anh lên và hàng mi dày lại thêm một lần nữa chớp động, anh luồn tay vào lớp tóc cậu và áp đôi má lên vầng trán cao. Jackson hơi nghiêng sang để dụi nhẹ vào gương mặt và nụ cười mỉm cố hữu của anh, lòng lạnh dần đi theo nhiệt độ trên đôi gò má đỏ, giọng dỗ dành
– Nghe lời em uống thuốc, Nghi Ân.
Anh chỉ ậm ừ trong cổ họng, rồi lại lẳng lặng vòng tay mình qua người cậu và tựa đầu lên bờ vai, an yên hít lấy hương vị thân thương và thả trôi suy nghĩ mình về một ngày nào kéo về trong trí nhớ. Là một ngày khi anh cười tươi bảo rằng Jackson dỗ trẻ con giỏi thế, và vẻ mặt cậu chua xót không đành lòng. Như dao găm đâm vào mắt anh đau điếng, anh bật cười thành tiếng, nghe giọng mình mờ nhòe trong cái lắc đầu bất lực của em. Thời gian phủ bụi lên những thước phim cũ mèm, anh bỏ qua, em bỏ qua, dần rồi cũng quên tim mình mềm, làm sao cho khỏi xây xước bởi thứ bụi cõi đời sắc lẻm. Nên là mới nhắc hoài nhắc mãi, nên là tay em mới hằn vết cắt chưa kịp nguôi, nhiều lần anh lại muốn nói, rồi lại thôi, suy cho cùng thì chẳng ai trong cả hai lại không hoài đau đớn.
Jackson lại nhắc anh uống thuốc, anh chỉ khe khẽ lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn, lại một ngày mù mưa, đám mây ngoài cửa làm cả không gian nặng nề và tối mịt, tiếng máy điều hòa kêu, tiếng hạt bụi đập vào nhau trong không khí, kim đồng hồ gõ nhịp như nhắc chừng anh về thời gian đã hoang phí, lòng anh xao động vì cảm giác sợ hãi cứ không ngừng lởn vởn trong thinh không. Jackson lặp lại câu hỏi lần thứ ba, trong giọng nói đã mang màu cương quyết, nhưng tại sao, cậu hỏi, anh nhất định phải để mặc mình trong tình trạng thế này sao?
Nghi Ân chớp vội đôi mắt đỏ ngầu, đã bao nhiêu lâu rồi anh không để bản thân được ngủ đủ. Jackson lôi ra nắm thuốc trước đó đã bị vùi vào túi áo ngủ, Nghi Ân lại se sẽ cúi đầu. Sao lại làm mình ra như vậy, sao lại đối với em như vậy, anh không cảm thấy đau lòng vì em hay sao?
Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn nhắm mắt nuốt xuống ngụm nước nóng bỏng tim gan, viên thuốc gặp nước liền hòa tan, lòng anh đắng ngắt.
"Sao lại đối với em như vậy"
Sao lại đối với anh như vậy, anh sợ mình không có đủ thời gian...
Trước khi hoàn toàn trôi vào mộng mị, anh nhớ mình đã được ấp vào lòng rất kỹ, vành tai ấm nóng thảng hoặc lại nghe được tiếng thở dài của em.
Anh đang hoảng hốt vì điều gì, Jackson miết tay mình lên làn môi khô nẻ. Ngay cả trong giấc ngủ nhờ tác dụng của thuốc, mà Mark vẫn có vẻ không được an yên, cậu lại dời tay lên hàng chân mày nhíu chặt của người trong lòng, tim nặng nề đi dần chút một. Cúi người áp môi lên bầu mắt lay động không ngừng, rồi lại khẽ dịch ra, lo anh sẽ vì cảm giác khô ráp trên môi mình mà khó chịu, Jackson hơi nhẹ cười, rốt cuộc thì chúng mình hành hạ nhau như thế này để làm chi anh nhỉ, đã bao lâu như vậy rồi, em không biết nữa, liệu anh đang gấp gáp vì điều gì...
Lọn tóc mềm lòa xòa trên lòng bàn tay, Jackson mông lung nhớ về những ngày khi anh còn chưa nhìn nhận tình cảm dành cho cậu, thì cũng không gầy như thế này, nụ cười cũng không gượng tươi đến mức này. Cả khóe mắt cũng không ngập một màu lóng lánh, nhưng em vẫn muốn anh... Chỉ muốn anh... Ngoài anh ra không còn cần ai khác nữa.
Nhưng chỉ mỗi anh thôi thì không đủ, không đủ, Gia Gia. Nụ cười khuất lấp sau làn mắt ướt đẫm nhạt nhòa, làm sao đây, Gia Gia, anh sợ thời gian dần trôi qua anh sẽ không thể nào đành lòng buông tay em được nữa.
Như thế nào mới gọi là yêu em, như thế này sẽ gọi là bên em, nhưng dường như chúng mình vẫn đang ngụp lặn trong thứ tình gọi là đơn phương mãi mãi. Đến bao giờ em sẽ ngừng yêu anh? Đến bao giờ mình mới thôi sợ hãi? Trông đợi là một động từ mang ý nghĩa cô đơn. Cô đơn trong một mối quan hệ đơn phương là thứ lầm lạc không biết ngày dừng lại... Nghe anh này, mở to mắt nhìn vào Nghi Ân của em đây, chỉ cần em chấp nhận buông tay, anh tin rằng tương lai sẽ lại là một điều gì tốt đẹp. Em biết chuyện này sẽ chẳng có gì khác ngoài trói buộc nhau bằng những lời hứa hẹn, lại là điều duy nhất anh không nghĩ rằng mình có thể cho em...
– Anh đành lòng bỏ mặc em vậy sao
– Anh đâu có bỏ mặc em... Là anh đành lòng bỏ mặc anh mới phải...
Nghi Ân à... Anh đành lòng bỏ mặc mình vậy sao?
Nỗi đau tê tái quyện trong một tiếng thở dài, dòng nước mắt uất ức đến giờ đã không còn chảy ngược. Làm sao đây, làm sao anh biết được, tình cảm này rốt cuộc đúng hay sai. Là anh sợ em cược trên tim anh một ván bài, thắng hay thua, thứ em gọi là tình yêu biết đâu ngày dừng lại...
Hạnh phúc mà anh nói tới là gì?
Là anh không bên em, là ta không bên nhau, là gì? Hay là những lần bắt gặp hình dáng anh nơi một hình dáng khác, nụ cười anh nơi một nụ cười khác, còn lỗ hổng tim em thì mãi mãi chẳng có cách lấp đầy. Nếu hạnh phúc là một thứ thế này, thì anh đang ở nơi nào, Nghi Ân, những khi ấy anh sẽ ở nơi nào vậy...
Nhà là gì, tổ ấm lại là gì, nếu không phải là với anh, thì em không cần. Không bao giờ cần nữa. Sức nóng vây quanh như đang giam mình trong biển lửa, Mark cố nén cơn đau tránh né nụ hôn nơi gò má đỏ bừng. Nước mắt chảy dài thấm vào vết thương sâu, anh nghe dòng máu tươi đang rỉ ra từ lòng bàn tay người trước mặt. Chỉ vậy thôi đã đau đớn như tim đang bị ai bóp chặt, tự hỏi làm sao đành lòng đến lúc em ra đi.
Tiếng thở dài trong cơn bất đắc dĩ, rồi sau đó lại nức nở van lơn, nhắm nghiền mắt đón lấy một nụ hôn, rồi đắm mình cho thỏa cơn khát cháy. Thì yêu em, thì yêu nhau thôi vậy, chuyện vốn dĩ đã định như thế rồi, như thế sự đã chẳng thể vãn hồi, dù mai này ra sao, chỉ riêng em là điều chân thật nhất.
Nhìn anh này, Gia Gia...Anh phát điên lên mất...
Tiếng gọi người tình như xé nát tâm can, vấn vít bên tai lại hóa thành khát cầu đầy mê hoặc, khẽ rít lên cao rồi thình lình im bặt, lại dần dần như nhỏ nhẹ nỉ non. Như sông sâu, như nước chảy đá mòn, Nghi Ân dang vòng tay đón lấy người mình vẫn mong có được, đặt nhẹ môi mình vào đôi má gầy guộc, và ánh mắt em vẫn sáng như đang cố gắng chờ mong câu trả lời. Thì thôi cùng nhau đi đến hết cõi người, Gia Gia, duy nhất một lời này, anh nhất định sẽ vì em mà gìn giữ...
Note:
Drowning – tên ban đầu của fic là "I'm drowning in the thought of you", đây là tên một bản mixed list của RLIFE mà mình thích. Nhưng sau đó thì mình đã cắt ngắn lại chỉ còn một chữ thôi, vì đôi khi mình cảm thấy nội dung fic này như phần tiếp nối theo sau của Overwhelmed vậy. Có ai thấy vậy không? :3
If teardrops could be bottled & If "I love you" was a promise, would you break it if you're honest – lyric trích từ Idontwannabeyouanymore, by Billie Eilish
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top