P24

Warn : H

___________________

Hắn thay khăn cho y, khẽ thở dài một hơi. Chạm tay lên khuôn mặt gầy gò kia thầm cảm thán, "gầy quá..."

Bất ngờ bàn tay đang bất động kia túm lấy tay hắn, Đức Thiện giật mình nhìn vào đôi mắt đang dần hé mở của y. Khuôn mặt đỏ ửng và nóng bừng cùng với đôi mắt mơ màng làm y trở lên một nét gì đấy thật lôi cuốn... Hắn không thể dời mắt nổi :

- Quan tâm anh như vậy... Là có ý gì...

- Em sẽ có ý gì ? Anh nghĩ xem nào ?

- ... Hờ... Trả thù chăng ? Ai mà biết được nào ?

Thanh Tuấn mỉn cười. Đức Thiện im lặng nhìn y, trả thù ư ? Hắn có muốn trả thù y thật không nhỉ ? Hắn có nên không ? Cơ hội trả thù này chẳng phải dễ dàng gì mà có... Đức Thiện lắc đầu, hắn đang nghĩ cái gì vậy ! Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lại y, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn mà nụ cười nửa miệng kia vẫn chưa tắt, thật khó chịu... Hắn khẽ cau này suy nghĩ...

- Nếu em có giết anh... Ngay bây giờ thì... Ha... Anh cũng không lạ...

- Sao em phải giết anh chứ ?

- Vì thù hận... Chăng ?

- ... Em sẽ không bao giờ làm vậy-...

Y chỉ mỉm cười đáp lại lời hắn. Hơi thở nặng hơn một chút, tầng mồ hôi mỏng thấm qua lớp áo sơ mi trắng còn ướt đẫm nước mưa một chút. Đức Thiện liền chạy ra tủ quần áo lấy một bộ khác cho y thay, quay lại ngồi xuống cạnh y.

- Nằm im nha, em sẽ giúp anh.

- ... - Y bối rối nhìn hắn.

Thanh Tuấn nằm im cho hắn giúp, có lẽ là mệt đến không thể cử động nổi thôi. Đức Thiện nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ẩm ướt trên người y. Thanh Tuấn thở hắt một cái khi bàn tay lạnh của hắn chạm vào y, nơi đó liền nóng bừng lên từ bên trong da thịt. Hắn thấy biểu cảm của y trong lòng lại cư nhiên giật mình một cái, đôi tay khựng lại giữa không trung một lúc. Thanh Tuấn thở nặng nề tránh ánh nhìn của hắn.

- Nhanh lên một chút... Hộc...

- ... Anh Tuấn...

- Hử ?...

- Không có gì-..

Hắn tiếp tục thay áo cho y. Cơ thể y nóng bừng khi hắn ngồi xuống cạnh giường, ôm y thật sát để tiện thay đồ. Đầu ngón tay cố tình cọ qua hai đầu nhũ đã cứng lên tới ửng đỏ của y. Thanh Tuấn thở gấp :

- Đức... Đức Thiện... Đừng-.. Ư-

- Anh đang rên rỉ à ?

- Không.. không phải- Hưm ! Đừng chạm vào-...

Đức Thiện mỉm cười tà mị. Hai ngón tay dừng hẳn trên ngực y, mân mê hai đầu nhũ cứng đỏ hồng. Y cau mày khẽ rùng mình, mím môi ngăn âm thanh xấu hổ lọt ra ngoài.

Đức Thiện nhìn con người trước mắt mà mê mẩn, tâm khó kiềm chế, tay thêm chút lực nhéo hai đầu nhũ nhỏ. Thanh Tuấn cong mình vì tác động, thanh âm nơi khoé môi vô tình bật ra. Y túm lấy tay hắn, lắc đầu. Hắn không kiềm chế nổi nữa rồi-...

- Anh đừng câu dẫn em thêm nữa được không ?

- Thiện-... Ha- Đừng... Dừng lại đi-...

- Anh rất thích nó mà ? Hồi trước anh cũng từng tự làm điều này rồi~

Hắn ngân nga nói, khuôn mặt y thêm nóng và đỏ bừng vì sự công kích từ hắn. Đức Thiện ngậm lấy vành tai y, không ngừng cắn mút khiến nó nhức nhối khó chịu. Y run rẩy vì cơn sốt và cũng vì hắn, toàn thân đều nhũn ra không cử động nổi.

- Không... Ngứa quá... Hm...

Đức Thiện để ý bên dưới y đã cứng lên liền không kiềng dè buông lời trêu chọc.

- Coi anh kìa... Mới như vậy đã cứng lên, là anh đang thèm khát lắm hả ?

- Đừng nói bậy ! H- Mmm...

- Em không nói sai... Coi bộ cơ thể anh thành thật hơn lời nói đấy.

Thanh Tuấn sợ hãi khi ngón tay hắn kéo xuống phía dưới, đè lên vật đang cương cứng dưới đũng quần, không ngừng chà sát khiến y thêm thống khổ. Hắn cười tà mị...

------------------

- Thiện-... Không ! Ah-... Hm~ ưm...

- Anh Tuấn... Nằm yên nào...

- Dừng lại đi-... Đừng làm nữa- Ha ! Không thể- Ahh !

- Coi anh kìa, lần trước anh còn tự làm cơ mà nhỉ ?

- Đừng nhắc- Nữa- Gah--..

Đức Thiện trìu mến hôn lên môi y, lưỡi hai người lướt qua nhau, âm thanh dâm mĩ vang lên bên tai khiến người ta phải xấu hổ mà quay đi. Thanh Tuấn ôm chặt lấy cổ hắn, rùng mình khi những ngón tay lạnh lẽo bên dưới khẽ động nhẹ bên trong cơ thể. Chân y co lại vòng quanh thắt lưng hắn, mặt vùi vào hõm cổ hắn. Đức Thiện thở hắt khi từ từ rút ngón tay ra. Thanh Tuấn giật mình run lên, móng tay cào nhẹ lên lưng hắn để lại vết xước.

Đức Thiện nhẹ nhàng nâng hông y lên cao một chút khi chuẩn bị tiến vào, kĩ càng chuẩn bị cho y đến từng chút một... Thanh Tuấn hơi chút động lòng, dần dần mới chịu hợp tác. Y giấu khuôn mặt đỏ bừng vào gối, hai tay vòng quanh ôm chặt lấy nó. Hắn thở hắt một hơi khi từ từ tiến vào...

- Ân-... Hưm-! Fu... Nh-... Nhẹ thôi-...

- Được rồi-... Hừ... Chặt quá...

Thanh Tuấn nhăn mặt đón nhận cự vật tiến dần vào bên trong cơ thể, vật ấm nóng cọ vào hai cánh mông đến rát đỏ, lại như làm y phát điên. Hắn ôm lấy y, hôn lên tóc y an ủi thật nhẹ nhàng. Cự vật bên dưới chậm rãi tiến vào sợ người bên dưới đau.

Thân ảnh bên dưới run nhẹ khi hắn bắt đầu di chuyển. Cự vật bên trong lấp đầy y tới trướng đau. Đầu khấc cọ vào hai bên tràng bích tới nóng bỏng và đau rát. Thanh Tuấn mắt ẩn một tầng hơi nước, khoé môi không ngăn nỗi những âm thanh phát ra, nước bọt cũng theo đó thấm vào gối.

Hắn ban đầu chậm rãi động hông để y thích nghi từ từ, sau đó mới bắt đầu di chuyển mạnh hơn. Cự vật sáp nhập hậu huyệt gặp chút khó khăn vì cũng lâu rồi mới tiếp nhận lại, y khó khăn hô hấp vì mỗi cú thúc đều đỉnh mạnh đến lấp đầy toàn bộ. Hắn tập trung tìm lấy tuyến tiền liệt của y, vẫn không quên an ủi thân ảnh bên dưới và quan tâm y. Thanh Tuấn nắm chặt lấy cái gối đáng thương, cắn răng chịu đau. [tôi muốn làm cái gối, đổi chỗ đi-]

Đức Thiện lật người y lại, Thanh Tuấn tròn mắt nhìn hắn. Mặt hai người đối diện nhau, y càng thêm xấu hổ mà đưa hai tay lên che mặt lại. Hắn bật cười gỡ hai tay y ra để có thể ngắm nhìn kĩ hơn khuôn mặt đáng yêu kia. Hắn nghiêng đầu nhìn y trước khi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, day dứt nó tới ửng đỏ, mùi máu hơi tanh dần toả ra trên môi y, kích thích con dã thú trong hắn trỗi dậy.

Hắn giữ lấy eo y, thật mạnh đỉnh vào sâu bên trong. Thanh Tuấn cong mình đón nhận từng cú thúc của hắn, nước mắt lăn dài trên mặt, khoái cảm vừa đau vừa thoả mãn kéo y lên mây rồi lại rơi xuống tới điên loạn.

- Ah ! Ân~ Thiện- Nhanh một chút- Ha ! Hm !~

- Anh thích nó rồi sao ?

- Đừng nói nữa- Ahhh.... Sâu quá~

- Thả lỏng nào, em sẽ ra mất thôi-...

- Đừng ra bên trong-... Xin em-... Ân !

- Không vậy thì còn gọi gì là khoái cảm~

- Không !

Y rên rỉ áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Răng rít khẽ vào nhau. Hắn mím môi khi hậu huyệt bất ngờ thắt chặt lại, kéo hắn tới khoái cảm của cực điểm không kịp kiềm chế. Y run rẩy cào lên lưng hắn một vết dài

- Em ra mất...

- Thiện... Đừng... Bên trong không-... Ha ! Dừng- Lại ! Ân~! Hưm-... Gah- Thiện- Anh không thể-... Haa !!

Hắn nắm chặt eo y, ẩn sâu cự vật vào bên trong rồi xuất ra. Trước mặts mờ một tầng hơi nước, y thở dốc, ngất đi trong lồng ngực hắn. Đức Thiện hô hấp loạn nhịp, nhẹ nhàng đứng dậy tránh đụng mạnh tới y. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia mang vào nhà tắm rửa sạch sẽ cho y, mang y về lại giường trước khi cả hai ôm lấy nhau và chìm vào giấc mộng...

_____________________

1482 từ.

Đôi lời :

Lười vẫn là lười
Lười vô đối vẫn là lười vô đối
Lười vô trách nhiệm xứng đáng ăn gạch

Tôi tính quịt H nhưng thôi, cố nốt cho đành-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top