P19

Một ngày nghỉ của y kết thúc thật nhảm nhí, chẳng có để lại trong y một tẹo ý nghĩa nào ngoài việc bây giờ rank Liên Quân của y đã là Bạch Kim I. Thanh Tuấn thở dài phi cái gậy trên tay trúng một thân cây kêu cái cạch rồi rơi xuống đất thêm tiếng nữa, y lại thở dài.

- Sao mà mình có thể ở trong tù lâu thế mà không thấy chán nhỉ ?

"Vì mày ân hận..."

Thanh Tuấn tâm tình đột nhiên lắng xuống một cách kì quái, sau đó lại bất chợt cười mỉm, nụ cười dần rộng hơn đến khi hết cỡ, tầm đâu đó chừng 5 giây thì mới quay lại bình thường. Thanh Tuấn vô trong nhà, tắt hết điện trong nhà đi rồi lên phòng, y quyết định sẽ ngủ từ lúc 18h để sáng mai dậy sớm có sức đi làm mới tốt, dù khoa học chứng minh ngủ quá 8 tiếng một ngày là không tốt nhưng y sẽ chứng minh đó là điều lúc đúng lúc sai, ví dụ như bây giờ...

19:40

Rhymastic
Anh Tuấn ơi...
Anh Tee !
Anh ơi ?
Ngủ rồi à ?
Hơ...
Bơ em đấy à ?

Thanh Tuấn đã thật sự ngủ say rồi, Đức Thiện có nhắn đến sáng mai thì may ra y mới có thể trả lời.

Trong giấc mơ, Thanh Tuấn thấy y đứng trên một con đường nhựa đen, nó chỉ kéo dài đến vô tận, kéo dài mãi mãi mặc cho y có đi hướng nào thì vẫn chỉ có thế, không có cảnh vật hay bất cứ thứ gì có thể tạm coi là trạm dừng chân cả, y cứ tiếp tục bước đi, xung quanh chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa lóa mắt tới kì lạ. Rồi y nghe tiếng ai đó, người đó đang nói gì thế nhỉ ? Hình như là đang gọi y ? Có phải không nhỉ ? Tên y là Thanh Tuấn, phải rồi, người đó đang gọi y, ở đâu vậy...

"Thanh Tuấn... Thanh Tuấn !"

- Thanh Tuấn !!

- Hơ dạ ?!

- Dạ gì mà dạ ? Biết mấy giờ rồi không ? 6 giờ rồi kia kìa.

Hóa ra là Trung Đan, anh có vẻ đang bực đấy, trán nhăn lại thành một rãnh sâu ở khoảng giữa hai mắt và trên sống mũi, chắc lại giận y cái tội ngủ quá giờ trưa, à không, ngủ dậy muộn rồi.

- Nhanh lên, hết thằng Khoa lại đến chú mày nữa, anh thật sự không hiểu nổi tại sao đây là nhà mình mà lại bắt buộc phải chứa hai đứa đầu đất như chúng mày ?

- Anh có hơi quá lời không anh Đan ?

Hoàng Khoa đứng từ bên ngoài cửa nói vào, cậu đang vội vàng cài lại cái nút tay áo, phân đoạn khó khăn nhất mỗi khi không có Trung Đan giúp, cậu sắp bó tay với nó rồi...

- Anh Đan !!

- Rồi rồi ! Đưa đây !

- Hai anh sáng nào cũng vậy...

- Chỉ có thằng Khoa thôi, từ lúc sống với anh nó bê bối thấy sợ !

- Ble... Đâu có đâu, một chút chíu như hạt đậu à !

Hoàng Khoa cãi ngang trắng trợn, Thanh Tuấn cười trừ để loại mình ra khỏi cuộc trò chuyện này, y đi vào phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt, qua khóe mắt lại tự thấy mình trong gương cười khẩy, chắc y bệnh rồi... Thanh Tuấn lắc đầu xua đi cái cảm giác rợn tóc gáy sau lưng đi, lau mặt lần nữa cho tỉnh ngủ rồi đi ra, hai người kia đã đi xuống trước, y cũng nên xuống sớm thôi khéo Trung Đan lại ca thêm một bản tấu mắng khéo mẹ hiền nữa thì khổ lỗ tai !

- Đúng là cứ phải có anh mới có món khác ha anh Đan ?

- Ý chú mày là gì ? Bình thường hai đứa toàn ăn mì tôm chứ gì ! Từ lúc có thêm chú mày anh thấy mì cứ vơi đi nhanh gấp đôi.

- Ha... Tại em cũng không rành khoản nấu ăn này cho lắm...

Thanh Tuấn biện hộ cho bản thân, hai tay y lúc này đã ửng đỏ vì ngại rồi, cũng là ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà, ít ra cũng phải giúp được gì đó thì đằng này lại như là ăn hại. Trung Đan nhìn ánh mắt của y, anh bật cười hiểu y đang nghĩ gì mà nói :

- Nhà anh không phải nhà trọ mà chú mày cần đóng tiền phí ! Cứ coi như là nhà mình đi, thi thoảng giúp anh trông coi tí việc nhà là ổn rồi.

- Ơ dạ vâng !

Thanh Tuấn giật mình đáp vội, những đốm đỏ đã hơi lan sang mặt y, từ hai bên má quá đến sống mũi, Hoàng Khoa thấy vậy thì trêu chọc y :

- Làm gì mà em đỏ mặt như thiếu nữ còn thơ thế !

- Em-... Em đâu có ! Anh đừng có mà chọc em.

- Ha ha, nhìn mặt em coi, ai nhìn vô mà không nhầm thành tiểu thư nhà quyền quý chứ !

Thanh Tuấn muốn nhoài người qua bàn đánh cậu lắm rồi, Hoàng Khoa cứ rúc rích cười chọc y hoài, không biết nên làm gì để cà khịa lại cậu cho bõ tức đây ! Thanh Tuấn bĩu môi tỏ thái độ giận dỗi, y lấy máy ra và bơ luôn cậu đi, đó lại là một quyết định sai lầm vì chỉ đổi lấy sự bình yên mà phải ăn cẩu lương thế này, Hoàng Khoa ném cho y cái ánh mắt kiểu như : "Không trêu em anh trêu thứ khác, ha !"

Mặt Thanh Tuấn xám xịt lại rồi đen kịt, rõ ràng là chỉ muốn quăng cái ghế vô bản mặt đáng ghét kia của Hoàng Khoa, y ném lại cậu cái nhìn khinh bỉ rồi tiếp tục nhìn điện thoại cho bõ tức. Hoàng Khoa vẫn chính là sẽ không tha cho y, cậu không tra tấn bằng thị giác thì sẽ bằng thính giác thôi.

- Ây da anh Đan, sắp xong chưa em đói ~ Đói lả đi rồi nè !

- Sắp rồi, anh tráng nốt cái trứng này đã.

Trung Đan miễn cưỡng đáp lại, một tay cầm đũa lật miếng trứng tay kia mò con dao chuẩn bị làm món người 7 món trong truyền thuyết của yêu tinh, Hoàng Khoa thấy không ổn thì lùi lại tránh đụng chạm anh nữa, lại lướt facebook một cách vô cảm như chỉ để giết thời gian.

Thanh Tuấn tìm tới dòng tin nhắn với Đức Thiện, y mở lời trước, chỉ hôm nay thôi nhỉ ?

JustaTee
Alo
Thiện ới !
Lát ra đón anh sơm sớm tí nhé !

Rhymastic
Sao vậy anh ?
Lại bảo em là anh ăn cẩu lương thay bữa sáng đi.

JustaTee
Ừ đúng rồi :))
Sao em biết hay vậy ?

Rhymastic
Ôi anh ơi, em với anh với mấy anh ý quen nhau bao lâu còn không biết ?
À mà em đang ở nhà bà bán phở nè, anh qua ăn không ?

JustaTee
Cũng hay đấy, để anh hỏi "mẹ" đã :))

Rhymastic
😂

JustaTee
😉

Y chính là không kìm nổi cho mình một cái cười mà khóe môi khẽ cong lên một cách nhẹ nhàng thoáng qua rồi biến mất, Thanh Tuấn đứng dậy hỏi Trung Đan :

- Anh Đan, em ăn ngoài trước nhé ?

- À à ừ ! Mà chú mày đi đâu ?

- Dạ, em ra quán bà Ba Mía hồi trước ấy !

- Ừ thế thì được, đi đi !

- Anh... Sao vậy ?

Thanh Tuấn hỏi một cách nghi hoặc khi thấy Trung Đan có vẻ che dấu gì đó, nhưng rồi cũng lợi dụng lúc anh đang dễ dãi như này thì đi lẹ, mắc công lát nữa lại đổi ý thì xác định luôn, thế là Thanh Tuấn chuồn thẳng...

- Anh Đan, anh cho nó đi dễ thế à ?

- Mèn ơi... Suýt thì cháy xoong...

- ....

Hoàng Khoa nhìn anh với ánh mắt mơ hồ kiểu rất là khó tin, Trung Đan cũng lườm lại còn đáng sợ hơn hỏi :

- Nhìn gì mà nhìn !

- Vợ em em có quyền !

- Nếu anh là vợ mày thì anh sẽ bỏ thuốc độc vào ly cà phê của mày ngay buổi sáng đầu tiên rồi !

- Nếu anh là vợ em thì em sẽ uống ly cà phê đó.

Hoàng Khoa nói kèm theo cái nháy mắt, thích thú nhìn Trung Đan hơi ngượng mặt mà quay đi tránh cậu... "Đáng yêu thật..."

______________________

1412 từ (Mèn ơi số đẹp quá :D!!!)

Nĩ hão ! Wõ chao nĩ Fish !

Tui là Cá đây UwU

Xin lỗi vì cập nhật chap quá là muộn, chẳng qua thì là do máy tui bị tịch thu ý mà ! Hôm nay học online nên lấy lại được chút chíu hoi. Lịch ra chap dự định sẽ là 1 chap/3 tháng :))) Hệ.

Cảm ưn đã đọc, chào !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top