Chương 6

– Người có hạng thấp nhất... Sẽ bị đuổi học....?!

– Hôm nay là ngày đầu bọn em ở đây mà.... Mà kể cả việc này cũng quá VÔ LÝ!

– Thảm hoạ thiên nhiên... Tai nạn trên diện rộng... Lũ tội pham điêm rồ.... Những thảm hoạ như vậy có thể xay ra ở lúc ít ngờ nhất. Nhật Bản hiện đang ngập tràn những điều " Vô lý".

– Công việc của anh hùng chúng ta là ngăn chặn nó, và lập lại trật tự. Nếu mấy đứa thích đi phè phởn cùng bạn bè khi tan học thì xin chia buồn. Từ giờ trở đi, trong 3 năm tới cuộc đời của mấy đứa sẽ ở Yuuei. Sẽ chỉ xoay quanh học tập và rèn luyện vất vả mà thôi.

" Hả??  Không được đi chơi sau giờ học hả?  Chỉ phải học và rèn luyện thôi sao?  Vậy thì làm sao mà kết thân nhanh được. Mặc dù là có thể khi nghỉ trưa ....nhưng mà...... Haizzz~~~~"

– Đây là " PLUS ULTRA". Mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua nó và vươn lên đỉnh cao.

" Áp lực này..... Vậy ra đây là ' Thử thách đầu tiên' của Yuuei. Đỉnh cao của huấn luyện anh hùng.... Mình phải cố hết sức thôi! "

–" Mình có thể ném xa hơn"

– " Cái này thật là hồi hộp! "

– Được rồi lúc nãy là biểu diễn thôi.  Đến lúc làm thật rồi đây.

Vòng một: Chạy 50 mét

Iida Tenya :3.04 giây

Iida Tenya: Năng lực " Engine " động cơ

" Để chạy 50 mét mình phải vào số 3"

– " Chà... Coi bộ vòng này là lợi thế của nó. Để xem vòng tiếp theo nó sẽ làm gì"

Asui Tsuyu: 5,8 giây

– Ribbit.

" Iida- kun chạy nhanh thật!!  Tuyệt quá!!!  Khoan, giờ không phải lúc để trầm trồ. Mình phải làm gì đó mới được!  Nhưng phải làm gì?  Giống như Uraraka làm nhẹ quần áo hả. Nhưng năng lực của mình.....  Hay là vẽ. Vẽ... Vẽ.... Nhưng vẽ cái gì bây giờ!!!!  Trượt pating!  Vẽ thêm vài cái bánh.... Xong! "

Iro là người chạy cuối cùng và cô phải chạy một mình. Dù sao cô cũng là người cuối cùng.

Cạch

Cô lướt nhanh trên mặt đất. Tất cả mọi người chỉ biết ngạc nhiên nhìn cô lướt trên mặt sàn mà không hiểu. Tất nhiên là mọi người không biết cô đang trượt pating rồi. Dù sao cũng là cô vẽ ra một chiếc giày có thêm mấy cái bánh nhỏ phía dưới để trượt cho dễ.

Két

Dừng lại cô quay lại nhìn xem thái độ của Aizawa-sensei nhưng cô chả thấy gì ngoài khuôn mặt bất cần đời của thầy. Chán quá~~~~

Khuôn mặt khẽ phụng phịu làm cho vài người chú ý. Khi mới vào lớp cô chỉ lo nói chuyện với Bakugo và ngủ nên vẫn chưa làm quen với nhiều người và vẫn có vài người chưa biết mặt cô. Nhưng giờ được chiêm ngưỡng làm họ cảm thấy như muốn cưng chiều, bảo vệ cô gái tóc trắng phía trước.

Aizawa thấy Iro quay khuôn mặt hứng khởi nhìn về phía mình. Để làm gì?  Con bé này nhìn mình làm gì?  Mà coi nó như vậy mà cũng không đến nỗi quá ngu. Cũng biết sử dụng năng lực.

–5,01 giây.

– Yeah!

– Cậu giỏi quá Iro-chan.

– Cảm ơn Uraraka.

– Iro-san cậu giỏi ghê. Chạy nhanh hơn tớ.

– Đó là vì cậu chưa dùng năng lực thôi.

– Rồi tháo giày ra thôi.

– Mà sao cậu có thể lướt trên mặt đất vậy.

Yayorozu cảm thấy thắc mắc đứng đó hỏi Iro. Lướt trên mặt đất là một chuyện phi khoa học.

Yayorozu này chuyện các cậu có năng lực làm siêu anh hùng đã đủ phi lý rồi.

– Đây, xem đi.

Cô đưa chiếc giày ra. Để lộ bàn chân trắng nõn có một cái hình xăm.  Hình xăm những nốt nhạc. Mọi người bất giác nhìn chằm chằm. Cô thấy mọi người nhìn xuống chỗ phía dưới chiếc giày cô đang đưa, bàn chân của cô.

– Ehem!

Cô khẽ hắng giọng như muốn kéo sự chú ý của mọi người khỏi bàn chân của cô. Quả thật sự chú ý của bọn họ ra khỏi chân cô thiệt.

– Không phải ở đó. Ở đây cơ!

Cô chỉ tay vào chiếc giày trên tay mình.

– Một chiếc giày có bốn cái bánh phía dưới. Giống giày trượt pating quá!

Uraraka hét lên

– Đúng vậy!  Tớ đã vẽ ra nó. Tớ giống cậu đúng không Yayorozu.

Yayorozu bị nhắc tên thì giật mình. Sau khi xem xét một hồi rồi mới gật đầu giải thích cho những thắc mắc của mấy đứa đang ngây ngốc nhìn mình.

– Đúng vậy. Tớ có năng lực Tạo tác. Những thứ mà mình tạo ra nhờ sự hiểu biết. Mình biết càng nhiều mình có thể tạo càng nhiều đồ. Trong khi đó Utano-san....

– Iro. Tớ có thể tạo ra một thứ gì đó nhờ hình vẽ. Vẽ cái gì ra cái đó.

– Của cậu cũng tiện lợi quá nhỉ nhưng nếu lúc đó cậu không mang theo bút chì hay tập vẽ thì sao.

– Ừm. Kirishima-kun. Tớ có thể vẽ mà không cần mấy cái đó. Chỉ cần một cây tăm cũng được.

–  Bà tám đủ rồi!  Mấy đứa mau xếp hàng làm bài kiểm tra tiếp theo thôi.

– Ay!

-----------------------------------------------------------
Vòng 3: Nhảy xa

Vòng 4: Chạy ngang bền

Vòng 5: Ném bóng

Vòng 3 và vòng 4 cô đều làm một cách xuất sắc. Nhưng Deku thì ngược lại. Cậu làm mọi thứ rất vụng về. Số điểm của cậu cứ như bét lớp . Điều đó làm cậu rất hoảng loạn nên đã sử dụng năng lực một cách ngu ngốc. Nhưng may mắn là Aizawa-sensei đã ngăn trước khi cậu làm điều đó.

– Midoriya-kun. Cậu cứ bình tĩnh tớ tin chắc cậu sẽ làm được thôi. Mọi chuyện cũng không khó đâu. Như vậy nè.

Cô cầm quả bóng để ngón trỏ của mình đẩy quả bóng đi.

– Nếu năng lực của cậu làm tay cậu trọng thương khi sử dụng thì hãy hạn chế phạm vi gây tổn thương của cậu lại. Thay vì một cánh tay thì một ngón tay thôi.

– Được rồi Midoriya hãy ném bóng lại đi. Iro mau quay về chỗ đứng của em đi. À trả lại quả bóng cho Midoriya đ.

– Dạ!  Midoriya-kun xoè tay ra. Đây!

Cô nắm lấy bàn tay của cậu rồi đưa quả bóng đặt vào lòng bàn tay của cậu.

Khi được Iro nắm tay khuôn mặt của Midoriya đã đỏ ửng lên. Bàn tay cậu ấy mềm quá. Nhỏ và ấm nữa. Chìm trong những suy nghĩ của bản thân cậu cuối cùng cũng tỉnh lại để tập trung mà làm theo lời cô nói.

–" Em sẽ cho thầy thấy em sẽ làm được gì. "

SMASH!!!

– Nó không còn đau.... Như lần trước nữa

– Không sao chứ. Midoriya-kun.

Cô nhanh tay vẽ ra vài cái băng bông y tế. Nhanh chóng sơ cứu cho ngón tay tội nghiệp của cậu bạn.

– Cảm ơn... Lời khuyên của cậu... Nó thật sự rất có ích....

– Im lặng nào cậu dồn quá nhiều sức rồi. Chúng ta tới chỗ Recovery Girl thôi.

– Khoan. Tớ muốn ở lại đây xem kết quả.

– Cái--- Thôi được rồi.

Cô quan tâm chăm sóc làm cậu cảm thấy rất vui. Iro quan tâm cậu là đương nhiên thôi. Dù sao người bạn đầu tiên của cô khi ở đây cũng là cậu mà.

Bíp bíp

– 705,3 mét.

–" Nó không những ném xa mà còn tránh để nguyên cánh tay bị thương thay vào đó là một ngón tay. Con bé Iro kia chắc đã gợi ý gì đó cho nó rồi. "

" Mi nghĩ khi mi bị tàn phế thì sẽ có người tới cứu ngươi sao? "

Em vẫn cử động được!

– Oho....!

– Điểm như vậy mới hợp với anh hùng chứ.

–" Nhóc làm ta thật lo lắng đấy. Nhưng mà nhóc cũng giỏi lắm! "

–" Cái quái gì?!!  Năng lực muộn lắm là thức tỉnh lúc bốn tuổi mà bây giờ nó..!!"

Cái quái gì vậy Deku. Mày hãy giải thích cho tao xem!!!

Vì quá tức giận mà Bakugo không thể khống chế được sử dụng năng lực Bộc phát của mình bay về phía Deku. Nhưng mà cậu nhanh chóng bị Aizawa-sensei bắt lại nhờ ' vũ khí bắt giữ ' đặc biệt của thầy trong lúc thầy dùng năng lực Xoá bỏ năng lực của Bakugo.

Cái quái... Gì thế này....

– Em đừng bắt ta sử dụng năng lực nhiều như thế. Em không sao chứ Iro?

– Dạ...

Lúc khi thấy Bakugo bay với một tốc độ khủng khiếp về phía này tôi đã đưa Deku ra sao để mình đứng trước làm lá chắn cho cậu. Điều này khiến cho cậu và vài người trong lớp lo lắng hỏi han tôi đủ thứ. Thật sự chứ lúc đó tôi cũng chả biết tại sao mình lại hành động như vậy. Do bản năng làm người tốt ư? Lúc đó tôi thực sự sợ quéo chim luôn, người cứ như cọng bún. Tôi phải gắng lắm mới đứng vững được.

" Đáng ra nó chỉ là một hòn đá bên đường thôi chứ"

– Thầy Aizawa cần một lọ nhỏ mắt chứ.

– À cảm ơn em. Rồi tới giờ công bố kết quả thôi.

– À mà vụ đuổi học là xạo đó. Thầy làm vậy chỉ để mấy đứa thêm động lực thôi.

Cái gì cơ!!!?

– Trời ơi động não giùm đi. Vụ đó chắc chắn là xạo rồi.

Khi nghe Yayorozu nói tôi thấy tất cả mọi đều tin răm rắp lời cô ấy nói. Đúng là... Mà thôi giờ phải sơ cứu cho đầu ngồi mình đã. Chảy máu mà để gió thổi qua thế này đúng là phê thiệt.

Hồi nãy khi vào vòng 3 cô cố quá nên đầu gối bị trầy chút. Aizz. Oxi già đau quá đi mà!!!

Khi sơ vứu xong đứng lên thấy mọi người đều đã đi. Ơ sao lại bỏ mình lại vậy nè!!

– Chờ tớ với!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top