Chương 172 - 174: Đây Là Dụ Dỗ
Chương 172: Đây là dụ dỗ (1)
Tuy nhiên, Quân Vô Dược lại hoàn toàn không tính toán buông tay, hắn cười rất là vô lại, ngược lại đem cánh tay vòng ở bên hông nàng càng ôm càng chặt.
"Thật là vô tình a, vừa mới dùng xong, liền ghét bỏ ta?" Dứt lời, hắn đem mèo đen trong tay ném ở một bên trên bàn, khi Quân Vô Tà nháy mắt vừa mới nhíu mày, đã đem bế nàng lên.
"Làm gì?" Ánh mắt Quân Vô Tà hơi chợt lóe, nhìn gương mặt tuấn mỹ miệng cười kia.
"Người bị thương, tự nhiên là muốn dùng dược." Quân Vô Dược chỉ nhìn trên hai cánh tay ngọc của nàng bị tiểu hắc cào ra máu.
"Không cần."
"Dùng." Quân Vô Dược cười tủm tỉm nhìn tiểu gia hỏa trong lòng, cười vô cùng tà mị.
".........." Dù sao nàng nói cái gì, hắn cũng sẽ không nghe.
Thấy tiểu gia hỏa không hề giãy giụa, Quân Vô Dược tâm tình rất tốt, khóe môi nhai ý cười làm càn, đem Quân Vô Tà ôm đến mép giường, quen cửa quen nẻo từ rương gỗ nhỏ dưới giường nàng, lấy ra một lọ thuốc mỡ cầm máu.
Thuốc mỡ màu trắng ngà, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, Quân Vô Dược nhẹ nhàng kéo lên ống tay áo của Quân Vô Tà, đầu ngón tay thoa dược, cẩn thận tinh tế thoa trên miệng vết thương của nàng.
Miêu nhi đã không nhận thức được hành động của nó, cào phá da thịt, miệng vết thương tuy rằng không sâu, lại nhìn rất chói mắt, đầu ngón tay ấm áp chấm vào thuốc mỡ hơi lạnh, bôi ở trên miệng vết thương đầy tơ máu, mang theo một chút đau đớn, từ cánh tay thẳng tới trái tim, có chút nhún nhảy, có điểm tê dại.
Quân Vô Tà buông đôi mắt xuống, nhìn người nọ nhẫn nại bôi dược cho nàng, mỗi một cái miệng vết thương nhỏ cũng không chịu buông tha.
Miệng vết thương trên hai tay đều đã được thoa dược, vì phòng ngừa ống tay áo cọ vào thuốc mỡ trên da, Quân Vô Dược cũng không có buông ống tay áo của Quân Vô Tà xuống, mà là đem tay nhỏ của nàng nắm ở trong tay, tinh tế thưởng thức đầu ngón tay trắng nõn mượt mà của nàng.
Mềm mại, nộn nộn.
"Có thể buông ta ra." Phần lưng Quân Vô Tà hơi cứng còng, hiện giờ nàng bị Quân Vô Dược ôm vào trong ngực từ phía sau, hai tay còn bị bàn tay to của hắn nắm lấy, thân ảnh vốn là nhỏ xinh bị thân hình cao lớn của Quân Vô Dược che lấp xuống, cơ hồ tồn tại cảm giác bị bao bọc lấy.
Phía sau lưng nàng, dính sát vào ngực hắn, làn da sau lưng có thể cảm giác được rõ ràng ngực hắn, nhịp điệu của trái tim hắn.
Quân Vô Dược thấp giọng cười, tiểu gia hỏa thân hình cứng còng làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt hắn.
Ít nhất là có phản ứng không phải hay sao?
"Tiểu gia hỏa nhà ngươi, thật sự là không tâm không phổi, giải thích nghi hoặc cho ngươi lại bôi dược cho ngươi, dùng xong rồi, liền muốn một chân đem ta đá văng ra phải không? Uổng công ta mỗi lần vì để gặp ngươi, đều phải tắm gội thay quần áo, ài......" Giọng nói kia còn mang theo một tia phiền muộn, như là bị ủy khuất rất lớn, chỉ là khuôn mặt tuấn tú kia, lại không ngại mà uyển chuyển cọ ở cổ Quân Vô Tà, cọ cọ tựa như đang làm nũng.
"Không phải." Quân Vô Tà cảm thấy có chút đau đầu, nàng chưa bao giờ nghĩ muốn tiếp xúc nhiều hơn với Quân Vô Dược, người nam nhân này từ lúc bắt đầu đã tràn ngập nguy hiểm cùng thần bí, nàng nửa điểm cũng không muốn trêu chọc hắn.
Rõ ràng là muốn từng bước tách ra, nhưng mỗi một lần, hắn đều sẽ xuất hiện đúng lúc.
"Không phải cái gì? Con quỷ nhỏ, ngươi chán ghét ta như vậy sao?" Tiếng nói trầm thấp mang theo nồng đậm mất mát, làm người nghe lo lắng không thôi.
"Không chán ghét." Quân Vô Tà không biết nên như thế nào cho phải, nàng đối với Quân Vô Dược vốn cũng không có gì để giận, lúc trước hai người giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau mới rời khỏi được vách núi kia, nàng đối với hắn mà nói thì không phải là thích, nhưng cũng không chán ghét.
Huống chi, Quân Vô Dược cứu gia gia của nàng, đối với nàng có ân, nàng như thế nào chán ghét ân nhân của mình?
Chương 173: Đây là dụ dỗ (2)
Quân Vô Tà kiếp trước kiếp này, tính tình đều rất lạnh lùng, trái tim cũng không có cảm giác, người có thể làm nàng nhớ trong lòng, bẻ đầu ngón tay mà đếm, số lượng cũng không vượt quá một bàn tay.
Những người đó, không phải đồng bạn của nàng cùng sinh cùng tử, thì chính là huyết mạch tương thông thiệt tình đối đãi với nàng giống như thân nhân.
Nhưng Quân Vô Dược, nàng lại không biết định nghĩa như thế bào về thân phận của hắn.
Hắn cũng không tính là đồng bạn của nàng, cũng không phải có quan hệ huyết thống với nàng.
Nhưng hắn lại thường xuyên sẽ ở bên nàng khi nàng cần ra tay, sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất tìm không thấy, lại phảng phất đều ở nơi đây.
Chán ghét sao?
Hình như cũng không có loại cảm xúc này.
"Không chán ghét, thì đó là thích?" Quân Vô Dược đáy mắt hiện lên một mạt ý cười ác liệt, nắm tay nhỏ của Quân Vô Tà nâng lên, ý cười dạt dào ở rơi xuống đầu ngón tay nàng hôn ấn một cái.
"Ta rất vui, nguyên lai con quỷ nhỏ thích ta a?"
"Cũng không phải." Thích là cái gì, nàng không rõ, nhưng nàng biết, Quân Vô Dược cho nàng cảm giác không giống như đồng bạn hay thân nhân.
Nàng biết nếu thích, thì cũng chỉ có hai loại này, nếu không giống nhau, vậy không phải là thích.
"Nga? Vậy quả nhiên vẫn là chán ghét sao?" Giọng điệu bất ngờ biến đổi, ưu thương làm người rơi lệ.
Quân Vô Tà hết chỗ nói rồi, nàng vừa rồi không phải nói không chán ghét hắn sao?
"Không có." Nàng cảm thấy đầu càng đau.
"Không chán ghét, chính là thích?"
"......" Nàng cảm thấy vốn từ của nàng đã nghèo, dứt khoát không để ý tới những câu hỏi liên tiếp của hắn.
Âm thầm nhìn biểu tình của tiểu gia hỏa hơi buồn bực, ý cười nơi đáy mắt Quân Vô Dược càng đậm hơn.
Không hiểu cũng không sao, hắn có thể chậm rãi dạy nàng.
"Ngươi im lặng, đó chính là ứng thuận đúng không?." Quân Vô Dược ý xấu dụ dỗ, ôm thân mình nho nhỏ của Quân Vô Tà nở nụ cười.
Quân Vô Tà không còn lời nào để nói, khoảnh khắc lúc nàng đang tự hỏi làm sao để ném Quân Vô Dược ra, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn bỗng nhiên cảm giác được một mạt cảm xúc ướt nóng.
Quân Vô Dược hôn trên má nàng một cái, trong ánh mắt kinh ngạc của Quân Vô Tà, tươi cười của hắn nở rộ, hai mắt nửa híp có ý cười giống như nhưỡng rượu làm say lòng người, "Thật tốt, ta cũng thích ngươi."
Bùm.
Trái tim Quân Vô Tà đập lỡ một nhịp.
Nàng trợn to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cảm thấy khuôn mặt đẹp này làm người có chút loá mắt.
Nàng nên lấy ngân châm chọc thủng động mạch hắn, để hắn lăn xa một chút.
Nhưng hắn có ân cùng nàng, tựa hồ nàng không thể lấy oán trả ơn.
Vì rối rắm, Quân Vô Tà cắn cắn phiến môi, quay mặt đi.
Không chút khách khí khi nhìn thấy sự ngây thơ của thiếu nữ trước mặt, bản tính nam tử đại phát, thủ đoạn dụ dỗ của Quân Vô Dược một chút cũng không nương tay, hắn giơ tay nắm lấy cằm của Quân Vô Tà, đem nàng khuôn mặt nhỏ vặn lại hướng mình, nhìn đuôi lông mày nàng hơi ẩn ẩn cong lên, ý cười nơi đáy mắt hắn càng đậm hơn.
"Tốt, hôm nay ta nên nhận hết phần thưởng."
"Cái gì?" Quân Vô Tà hơi hơi sửng sốt, còn chưa chờ nàng phản ứng lại, Quân Vô Dược đã cúi thân mình xuống, một tay đặt ở bên hông nàng, một tay thủ sẵn sau gáy nàng, mang theo ý cười trên môi, bá đạo lấp kín cái miệng nhỏ của nàng.
"Ngô!"
Quân Vô Tà mở to hai mắt mà nhìn, cơ hồ là theo bản năng, từ bên hông nàng lấy ra mấy cây ngân châm, không cần suy nghĩ đâm vào thái dương Quân Vô Dược.
Máu tươi nhè nhẹ theo ngân châm nhỏ giọt ở trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, chảy xuống ở trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng, mùi máu tươi gay mũi cùng với huyết sắc chi hoa yêu dị kia, chui vào trong khoang miệng làm đầu lưỡi Quân Vô Tà càng thêm điên cuồng, gần như với hủy diệt, đoạt lấy mỗi một phân ngọt lành thuộc về nàng.
Chương 174: Đây là dụ dỗ (3)
Máu chảy xuống ở khóe môi, bị mang vào trong miệng rất kịch liệt, máu tanh ngọt kích thích đầy đầu.
Mắt đen Quân Vô Dược phảng phất bị máu này kích thích, một tia sáng màu tím rốt cuộc bừng lên trong mắt không tài nào che lấp.
Mùi máu tươi nồng đậm hỗn loạn cùng hương vị chiếm hữu của Quân Vô Dược tràn lên đầu và khứu giác của Quân Vô Tà, mùi máu tươi kia đồng thời cũng khơi dậy ký ức kiếp trước của nàng, khiến nàng đột nhiên cắn mạnh.
Tảng lớn máu tươi ở trong miệng nàng nổ tung, Quân Vô Dược rốt cuộc buông lỏng đôi môi nàng ra, mắt tím thâm thúy nhìn không thấy đáy, bên môi mang theo vết máu yêu diễm.
Quân Vô Tà nhân cơ hội này trốn thoát khỏi lồng ngực hắn, đứng trên mặt đất, thở hổn hển nhìn Quân Vô Dược.
Quân Vô Dược nâng tay lên, quyệt vết máu nơi khóe miệng, đầu lưỡi đau nhức nói cho hắn biết, một ngụm kia của nha đầu này không có một chút lưu tình nào, nếu hắn không phản ứng cực nhanh, chỉ sợ đầu lưỡi đều đã bị cắn xuống.
Móng vuốt tiểu miêu nhi quá dài, quả nhiên không dễ trêu chọc.
"Chớ có tức giận, máu bẩn môi ngươi, là ta sai." Không có chút ý tứ tức giận nào, Quân Vô Dược vẫn như cũ tươi cười đầy mặt, hắn giơ tay rút ra ngân châm trên thái dương, đi đến trước mặt Quân Vô Tà, đem chúng đặt ở trong tay nàng.
"Miêu nhi ngươi có cắn nuốt được linh hồn Hoàng Kim Cự Sư hay không, tối nay sẽ biết, nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi hãy gọi ta, ta sẽ ở quanh đây." Quân Vô Dược tủm tỉm cười mở miệng, hoàn toàn không quan tâm đến cặp con ngươi tràn ngập lạnh lẽo của Quân Vô Tà.
Sau khi nói xong, hắn liền rời khỏi phòng Quân Vô Tà.
Sau khi đóng cửa phòng lại, ý cười trên mặt Quân Vô Dược không có tan đi, thưởng thức máu vẫn đang chảy nơi đầu lưỡi, hương vị kia kích thích làm màu mắt hắn không thể biến mất trong một khoảng thời gian ngắn.
Một hắc ảnh canh giữ một bên lặng yên xuất hiện ở bên người Quân Vô Dược, hắn quỳ một gối xuống đất, trong tay giơ lên một lọ thuốc trị thương.
"Tước gia." Nam tử hắc y nhìn vết máu bên môi và trên trán Quân Vô Dược, hai mắt hơi hơi co rụt lại.
Thiên hạ thế gian này người có thể làm Tước gia bị thương rất ít ỏi không có mấy, nhưng Quân gia đại tiểu thư này lại thường xuyên làm Tước gia thấy máu......
Nhìn ý cười trên khoé miệng Quân Vô Dược, nam tử yên lặng đem đầy bụng bực tức nuốt xuống.
Biểu tình của Tước gia cảm thấy mỹ mãn như vậy, thật đúng là làm người cảm thấy sởn tóc gáy, bất quá Tước gia chẳng lẽ thật sự không ý thức được việc hắn cùng đại tiểu thư ở chung sẽ tồn tại một vấn đề rất lớn hay sao?
Lúc này người thỉnh thoảng bị đâm trúng mạch máu, một thân nhiễm máu quay lại......
"Không cần." Quân Vô Dược cũng không thèm nhìn tới thuốc trị thương kia, đáy mắt ý cười càng ngày càng nồng đậm.
Trái tim Tiểu gia hỏa rất lạnh lùng không có cảm giác, dần dần đã có chút cảm xúc dao động, đây đối với hắn mà nói thì là một chuyện tốt.
"Bất quá là một chút lễ vật nhỏ, không cần phải làm kinh sợ tiểu quái, ngươi trông chừng ở đây." Quân Vô Dược ngửi ngửi mùi máu tươi trên người mình, tự nhiên sẽ hiểu hương vị này, làm tiểu gia hỏa bên trong kia không vui.
Hắc y nhân chỉ có thể yên lặng gật đầu, nhìn theo bóng dáng thần thanh khí sảng của Quân Vô Dược, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.
Tước gia...... Ngay cả khi ngươi cố ý tiếp cận với đại tiểu thư, cũng không thể dùng biện pháp như vậy a, theo đuổi giai nhân, không ai có thể hồi hồi lại mang một thân máu a, ngài thật sự không phải là đang dùng sai phương pháp hay sao?
Không lâu sau, Quân Vô Dược tắm gội thay quần áo lại lần nữa quay về trước cửa phòng Quân Vô Tà, hắn không vội không vàng, ở ngoài cửa Quân Vô Tà ngồi xuống.
Tiểu gia hỏa này rất coi trọng mèo đen, hắn đành thay nàng trông chừng một chút thì đâu có sao?
Nghĩ vậy, tay Quân Vô Dược hơi hơi nâng lên, hắc y nam tử ở một bên chăm chú nhìn, một đạo sương mù màu đen tan rã ở trong không khí, theo khe hở nơi cánh cửa chui vào trong phòng của Quân Vô Tà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top