Chương 105-109: Mưa Gió Sắp Đến

Người Dịch: Wattpad@Emily_Ton)

Chương 105: Mưa gió sắp đến (1)

Chờ sau khi Quân Vô Tà rời khỏi, thần sắc của Quân Tiển cùng Quân Khanh đều trở nên ngưng trọng.

"Sự tình của Lâm Nhạc Dương là sự thật?" Quân Khanh nhớ tới lời nói hôm nay của phụ thân cùng mình trước khi Quân Vô Tà tới.

Quân Tiển gật đầu trầm trọng, "Việc này có điều kỳ quái, Lâm Nhạc Dương ngày thường là người thành thật, chức quan lại không cao, nhưng đã nhiều ngày nay, tấu chương buộc tội hắn nhiều không kể xiết, hoàng đế đã sai người tra rõ việc này."

"Lâm Nhạc Dương đã cứu mạng đại ca, năm đó nếu không phải hắn đúng lúc thông tri đại ca, ở bên trong đại quân có giấu địch nhân, muốn nội ứng ngoại hợp, trận chiến ấy chỉ sợ đại ca đánh sẽ rất khó khăn." Quân Khanh thở dài, Lâm Nhạc Dương đối với Quân gia là có ân.

"Đúng vậy, hắn là người thành thật, cũng không phải là ngốc tử, năm đó hắn được đề bạt làm quan trong hoàng thành, lại cùng Lân Vương phủ chúng ta phân rõ giới hạn. Nói vậy là hắn đã nhận ra cái gì đó, mới cố ý làm như vậy, đã qua nhiều năm, chúng ta tuy cùng hắn tồn tại trong hoàng thành, nhưng số lần gặp mặt lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa vào sự khôn ngoan của Lâm Nhạc Dương trong thời gian này, rốt cuộc là người nào, muốn hãm hại hắn?" Quân Tiển có chút không minh bạch, Lâm Nhạc Dương bất quá chỉ là một chức quan nhàn tản, không có quyền lợi gì, ngay cả triều đình đều vào không được, lại như thế nào cùng người kết oán?

"Phụ thân chính là muốn điều tra rõ việc này?" Quân Khanh nói.

Quân Tiển than nhẹ, "Hắn đối với đại ca ngươi có ân, lại là một người thành thật, nếu sự tình năm đó không có quan hệ cùng Quân gia ta, hoàng đế sao lại hoài nghi một quan thủ thành biên thuỳ như hắn cấu kết cùng Quân gia ta? Đi vào hoàng thành này, chung quy là bị chúng ta liên lụy."

Sắc mặt Quân Khanh thật sự không tốt, năm đó có một số việc bọn họ vẫn không rõ, thời điểm Lân Vương phủ còn chưa xuống dốc, lúc đại ca hắn còn chưa lấy thân mình hi sinh cho tổ quốc, lúc hắn còn chưa phải ngồi trên xe lăn, rất nhiều nơi vinh quang hiển hách đều được bọn họ che dấu bảo vệ. Đến sau khi xuống dốc, bọn họ mới có thể chú ý tới, ở dưới những vinh quang đó đều ẩn giấu nguy hiểm.

"Cho người đi tra xét." Quân Tiển bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn thật sự không đành lòng thấy một thế hệ trung lương, bị người hãm hại.

Một trận tiếng đập cửa dồn dập, thình lình vang lên, đánh gãy cuộc nói chuyện của Quân gia phụ tử.

"Tiến vào." Quân Tiển nói.

Một thị vệ Lân Vương phủ quỳ gối trước cửa, sau lưng cảnh sắc đêm khuya mang theo một tia lạnh lẽo.

"Khởi bẩm Lân Vương, Uy Vũ tướng quân ở ngoài cửa cầu kiến."

"Uy Vũ tướng quân? Lý Nhiễm? Hắn hơn nửa đêm, chạy đến Lân Vương phủ ta làm gì?" Quân Tiển nhíu nhíu mày.

"Thuộc hạ không biết, tướng quân hắn mang theo không ít binh lính, thần sắc vội vàng."

"Ta đi xem." Quân Tiển đứng dậy, Quân Khanh lại kéo ống tay áo hắn lại.

"Đêm dài sương đậm, phụ thân hãy bảo trọng." Quân Khanh ngụ ý.

Quân Tiển khẽ gật đầu.

Ngoài cửa lớn Lân Vương phủ, hai binh lính giơ lên cây đuốc, chiếu sáng bóng đêm đen nhánh, Uy Vũ tướng quân Lý Nhiễm đứng trước ngựa, trên mặt tràn ngập nôn nóng.

Chợt thấy Quân Tiển đi ra từ Lân Vương phủ, Lý Nhiễm bước nhanh xông lên phía trước, quỳ gối trước mặt Quân Tiển.

"Uy Vũ tướng quân, làm gì vậy?"

"Lân Vương, thỉnh ngươi ra tay!" Lý Nhiễm ôm quyền nói.

Quân Tiển khẽ nhíu mày, "Sự tình gì? Làm ngươi hơn nửa đêm chạy qua đây."

"Lâm đại nhân gia...... Đã xảy ra chuyện." Lý Nhiễm nói.

Trong lòng Quân Tiển nhảy dựng, mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Ti chức phụng mệnh bệ hạ, thỉnh Lâm đại nhân đi hiệp trợ chuyện điều tra tham ô nhận hối lộ. Nhưng thời điểm  ti chức đuổi tới, Lâm gia cũng đã xảy ra chuyện. Lâm đại nhân giết cả nhà ba mươi sáu khẩu, thời điểm ti chức đi, hắn còn điên khùng nắm kiếm, kiếm liền cắm ở trước ngực Lâm phu nhân." Trên trán Lý nhiễm toát ra mồ hôi lạnh, căn bản không dám nhớ lại tất cả những gì mình mới vừa rồi nhìn đến.

Chương 106: Mưa gió sắp đến (2)

"Ngươi nói gì?" Quân Tiển đôi mắt hơi trừng, không thể tin những gì mình nghe được.

"Lâm đại nhân biết, trong khoảng thời gian này bệ hạ muốn truy tra việc xấu của hắn, cũng không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, đột nhiên liền đại khai sát giới. Ti chức mới vừa rồi vốn định bắt lấy hắn, không nghĩ tới Lâm đại nhân thân thủ lại vượt quá xa ti chức, hắn đánh hơn mười tên thị vệ, chạy thoát ra ngoài. Ti chức thật sự không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể thỉnh Lân Vương ra tay! Còn thỉnh Lân Vương tương trợ. Nếu như biết người này đã chạy, bệ hạ nhất định sẽ không tha ti chức." Lý Nhiễm vừa nói vừa đối với Quân Tiển chính là một hồi quỳ lạy.

Tay Quân Tiển giấu ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, dùng hết toàn lực, khắc chế nội tâm chấn động.

Lâm Nhạc Dương là người thành thật như vậy, thế nhưng có thể sẽ vì có tội danh mà giết chính cả nhà mình? Sao có thể!

"Hắn hiện tại ở nơi nào?" Giọng lạnh lùng của Quân Tiển vang lên.

"Ti chức đã để người đi theo hắn, hắn đã trốn ra khỏi hoàng thành, đi về hướng đông nam." Lý Nhiễm lập tức nói.

"Ta đây liền đi." Quân Tiển vô luận như thế nào cũng không tin Lâm Nhạc Dương sẽ làm ra sự tình điên cuồng như vậy, nhưng Lý nhiễm nói hắn tận mắt nhìn thấy hình ảnh chính Lâm Nhạc Dương giết chết thê tử mình, nếu như để Lý Nhiễm bọn họ bắt lấy Lâm Nhạc Dương, chỉ sợ Lâm Nhạc Dương liền sẽ bỏ mạng.

Lâm Nhạc Dương đối Quân gia có ân, Quân Tiển sẽ không quên, cho nên hắn cần thiết tự thân xuất mã, đem Lâm Nhạc Dương bắt về, để hắn đem sự thật nói ra, mới có thể bảo vệ được một mạng của Lâm Nhạc Dương.

Đại bộ phận thị vệ Lân Vương phủ đã đi cùng Long Kỳ ra khỏi thành vận chuyển đan dược, Quân Tiển chỉ có thể đem một số thị vệ còn dư lại đi cùng, số lượng cũng không tính là nhiều, lại đều là các cao thủ nhất đỉnh nhất.

Không một lát dừng lại, Quân Tiển dẫn người đuổi theo ra ngoài thành.

Một hắc ảnh, nhìn theo nhân mã Quân Tiển ra khỏi đại môn hoàng thành, trong âm u, lộ ra ý cười âm ngoan.

"Lân Vương, dù ngươi đa mưu túc trí, cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn ân nhân nhà mình chết oan chết uổng đi." Bóng dáng trong bóng đêm, phát ra một chuỗi cười nhẹ, hắn xoay người, đôi tay bắt chéo ở sau lưng. Ở trong ngõ hẻm âm u, một đôi mắt lạnh lùng như ác lang đang chăm chú nhìn hắn.

"Xác định, phần lớn thị vệ Lân Vương phủ đều đã ra khỏi thành?" Hắc ảnh kia cẩn thận hỏi.

"Vâng! Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy tối nay một số lớn thị vệ Lân Vương phủ hộ tống mấy xe ngựa ra khỏi thành."

"Ngươi biết, bọn họ đi nơi nào?"

"Thuộc hạ không biết, thị vệ Lân Vương phủ đều xuất thân từ Thụy Lân Quân, ra khỏi cửa thành không có che đậy vật gì, thuộc hạ thật sự không dám tiếp tục cùng đi theo, rất sợ bị bọn họ phát giác. Bất quá thuộc hạ vừa rồi đã điều tra rõ, thị vệ còn lại của Lân Vương phủ phần lớn đều đã bị Lân Vương mang ra khỏi thành bắt giữ Lâm Nhạc Dương, hiện tại toàn bộ trong Lân Vương phủ, số lượng thủ vệ dư lại, nhiều nhất chỉ có mười lăm người."

"Mười lăm tên Thụy Lân Quân sao?" Hắc ảnh phát ra cười nhẹ.

"Ta đảo mắt muốn nhìn, ba trăm tử sĩ này của ta, đêm nay có thể hay không san bằng cả tòa Lân Vương phủ! Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức xuống tay đối với Lân Vương phủ, toàn phủ trên dưới, trước khi mặt trời mọc, ta không muốn nhìn thấy một người sống! Đặc biệt là Quân Vô Tà cùng phế vật Quân Khanh kia, nhất định phải dẫn theo thủ cấp bọn họ tới gặp ta!"

"Tuân mệnh!"

Trong phút chốc, hắc y nhân trong hẻm tối đều biến mất vô tung vô ảnh.

Người nọ dẫn đầu, bước lên tháp cao trong hoàng thành, ngắm nhìn phương hướng Lân Vương phủ.

Sau tối nay, Lân Vương phủ sẽ biến mất! Cũng sẽ không còn Quân gia!

Minh nguyệt âm nhập mây đen (mặt trăng lẩn vào trong mây đen), đem ánh trăng cuối cùng kia hủy diệt.

Từng đạo hắc ảnh trong đêm khuya tĩnh lặng, lẻn vào Lân Vương phủ.

Chương 107: Mưa gió sắp đến (3)

Ẩn nấp ở chỗ tối, binh lính Thụy Lân Quân bảo vệ Lân Vương phủ trước tiên đã nhận ra khác thường, bọn họ từ chỗ tối đi ra, nghênh đón những vị khách không mời mà đến.

"Nếu như muốn bái phỏng Vương gia thì chờ sáng sớm ngày mai. Sau khi đêm xuống, vương phủ không đón khách." Phúc bá tóc trắng xoá bắt chéo đôi tay ở phía sau, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm thích khách xung phong liều chết mà đến, ở phía sau hắn mười lăm thân ảnh cương nghị chặn đường đi của hắc y nhân, mười sáu người, phong kín con đường đi thông hậu viện.

"Chúng ta cũng không phải là tới bái phỏng, có người muốn tánh mạng trên dưới mọi người Lân Vương phủ, chúng ta là tới đưa các ngươi lên đường!" Hắc y nhân cười lạnh nói.

Đôi mắt Phúc bá chợt lóe, ý cười hiền lành từ khóe miệng rút đi, một cỗ sát khí đột nhiên lan tỏa ra toàn thân.

"Đã là địch, vậy cũng không cần khách khí! Dám thâm nhập Lân Vương phủ! Chết!"

Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, thân ảnh Phúc bá cùng mười lăm tên binh lính Thụy Lân Quân phía sau hắn đã nhằm phía hắc y nhân rậm rạp kia, một thân màu sắc tươi sáng trong bóng đêm có vẻ phá lệ đến chói mắt.

Đêm yên lặng, lại tràn ngập hơi thở tử vong.

Mùi máu tươi tanh ngọt tràn ngập ở trong không khí, đánh vỡ đêm yên lặng này.

Tiền viện giao chiến không ngừng, mặt khác hai nhóm hắc y nhân lại tách ra từ phía sau vòng vào Lân Vương phủ, bọn họ giết sạch thủ vệ ở phía sau, nắm lưỡi dao sắc bén nhiễm máu, đi theo hướng hậu viện Lân Vương phủ.

Trong viện tràn ngập hương dược, khắp nơi im ắng, hoa sen ở trong ao nước nhộn nhạo sóng lưu, gió nhẹ phất qua, mang theo đêm lạnh lẽo.

Một đội hắc y nhân xuất hiện, xé rách cảnh đẹp của bóng đêm này, tính mạng vừa bị tàn sát trong tay bọn họ, còn đang nhỏ máu, từng giọt đỏ tươi, chảy xuống trên mặt đất, dấu vết tiếp theo là nhiều đóa huyết sắc chi hoa.

"Tặc tặc (tiếng tắc lưỡi)....không nên Quấy rầy Vô Tà nghỉ ngơi ." Trong biệt viện yên tĩnh chợt vang lên tiếng nói quyến rũ. Đám hắc y nhân kia hơi chấn động, lập tức cảnh giác nhìn về phía nơi phát ra giọng nói.

Một mạt thân ảnh thon dài, đạp ánh trăng, chậm rãi đi ra từ chỗ âm u, dung nhan tuyệt mỹ, tại đây trong bóng đêm phảng phất giống như cảnh trong mơ, khóe môi kia nhai ý cười tựa như không cười hòa tan được tuyết xuân, con ngươi hơi nheo lại mang theo nguy hiểm làm người sợ hãi.

Quân Vô Dược nhìn đám hắc y nhân cảnh giác, ánh mắt không chút để ý dừng ở trên lưỡi dao nhiễm huyết trong tay bọn họ, con ngươi đen nhánh ẩn ẩn lộ ra một mạt ám tím.

"Làm bẩn sân Vô Tà, sẽ phải trả giá." Ý cười trên khoé miệng Quân Vô Dược chậm rãi khuếch tán, chỉ là tươi cười bên trong, lại để lộ ra âm trầm làm người sởn tóc gáy.

Dưới ánh trăng, hắc y nhân thấy rõ dung mạo hắn, cặp mắt tím bắt mắt giống như một phen lợi kiếm, đâm xuyên qua trái tim mọi người.

"Yêu...... Yêu quái......"

"Thật là quá thất lễ." Quân Vô Dược khẽ lắc đầu, "Ta như thế nào sẽ là yêu quái nho nhỏ?"

Bên trong mắt tím sát ý chợt tăng lên, thân ảnh Quân Vô Dược hóa thành một đạo nhanh không thể nhận thấy bóng dáng.

Trong phút chốc, trong biệt viện yên tĩnh.... mưa màu đỏ tươi rơi xuống, chất lỏng ấm áp mang theo sắc đỏ rơi trên mặt đất.

Một khắc kia khi Quân Vô Tà mở cửa, vẫn còn đang mê mang vì giấc ngủ.

Trong huyết vũ yêu dị là một mạt thân ảnh phiêu dật lẳng lặng đứng, đầu hơi ngửa, trên dung nhan tuấn mỹ tuyệt sắc điểm điểm tích tích nhiễm màu đỏ tươi.

Hắn đang cười, nghiêng con ngươi màu tím nửa híp nhìn về phía nàng, cánh môi nhiễm máu hơi gợi lên.

Cặp mắt kia, mang theo sát khí giết chóc chưa từng có bao giờ, cười như không cười, làm người lạnh buốt, là hình ảnh Quân Vô Tà cả đời cũng không thể quên được.

Mỹ lệ đến cực điểm, lại làm người không rét mà run.

Chương 108: Mưa gió sắp đến (4)

Trong không khí ngập mùi máu tươi gay mũi làm người gần như hít thở không thông, ánh mắt Quân Vô Tà quét về phía mặt đất chất đầy thi thể, đáy mắt bình tĩnh dị thường.

"Vô Tà, xin lỗi đã đánh thức ngươi." Khóe môi Quân Vô Dược hơi giơ lên mang theo ý cười, cúi đầu nhìn nhìn chính mình toàn thân vết máu, "Thật là, ta không nghĩ sẽ để ngươi nhìn thấy như vậy."

Quân Vô Tà hơi nheo nheo mắt, nàng nghe được tiếng đánh nhau ở tiền viện truyền đến, ánh mắt hơi đổi.

"Chủ nhân! Có biến!" Tiểu hắc miêu khẩn trương cong lưng lại.

"Là hoàng đế." ánh mắt Quân Vô Tà lạnh băng dị thường, "Quân Vô Dược!"

"Ân?" Quân Vô Dược cười như không cười nhìn Quân Vô Tà.

"Giết bọn họ."

"Như ngươi mong muốn." Quân Vô Dược mỉm cười, thân ảnh thon dài hóa thành một đạo bóng ảnh, nhanh chóng hướng về phía tiền viện.

"Chủ nhân, tiểu thúc bên kia!" Tiểu hắc miêu khẩn trương.

Quân Vô Tà thình lình đem mèo đen ném ra, thân ảnh mèo đen chợt kéo dài, một con cự thú màu đen uy phong lẫm lẫm xuất hiện trong sân, Quân Vô Tà phi thân ngồi trên người nó, đáy mắt tràn đầy sát ý.

"Đi."

Hắc thú hung hãn lập tức tứ chi bước ra, hướng tới sân của Quân Khanh chạy như bay.

Đêm yên tĩnh đã bị xé rách, tử vong bao phủ toàn bộ Lân Vương phủ.

Quân Khanh ngồi ở trên xe lăn, híp mắt, giờ phút này đang nhìn những bóng đen xâm nhập vào trong phủ, một tay hắn cầm kiếm, trên mũi kiếm vết máu nhỏ giọt, bên cạnh là năm tên hắc y nhân đã khí tuyệt bỏ mình ngã vào xe lăn của hắn, nhưng lại có rất nhiều địch nhân đang vây quanh hắn.

"Thực lực của Tiểu vương gia vẫn không hề giảm so với năm đó, chỉ là không biết trong tình huống hiện tại, ngài còn có thể chạy thoát hay không?" Hắc y nhân cười lạnh, nhìn Quân Khanh ngồi ở trên xe lăn.

Bọn họ biết thực lực của người Quân gia thập phần rõ ràng, nếu như Quân Khanh còn là thời kỳ đỉnh như năm đó, muốn giết sạch bọn họ có lẽ cũng không quá khó khăn, chính là Quân Khanh của hiện tại, chỉ là một phế nhân mà thôi, cho dù là kiếm thuật đệ nhất, cũng không cách nào có thể hành động tự nhiên được.

Quân Khanh mắt lạnh nhìn đám hắc y nhân bao vây quanh hắn, sắc mặt lạnh như hàn thiết, ánh mắt sắc bén như đao.

Đám hắc y nhân này, ngay lúc này xuất hiện ở Lân Vương phủ, tuyệt đối sớm đã có kế hoạch, hiện giờ, đại bộ phận thị vệ Lân Vương phủ đều đã ra khỏi thành, những thị vệ còn sót lại, chỉ sợ cũng đã bị địch nhân ngáng chân ở phía trước.

"Một bọn đạo chích nho nhỏ, muốn vào Lân Vương phủ làm càn, thật là không biết tự lượng sức mình." âm thanh Quân Khanh lạnh lùng nói.

Hắn cũng không sợ bị vây khốn, hắn lo lắng chính là Quân Tiển cùng Quân Vô Tà!

Quân Tiển bỗng nhiên bị điều ra khỏi thành, đám hắc y nhân này liền lập tức bao vây ám sát Lân Vương phủ, đây là một độc kế nhằm vào Lân Vương phủ! Không biết Quân Tiển hiện tại có bình an không, mà chất nữ hắn Quân Vô Tà lại như thế nào.

Quân Vô Tà không có Giới Linh, không thể tu luyện linh lực, nếu như gặp phải đám hắc y nhân này, nhất định gặp nạn.

"Tiểu vương gia khẩu khí thật lớn a, chỉ tiếc hôm nay thủ vệ Lân Vương phủ tựa hồ thiếu rất nhiều, ngài cũng không cần uổng phí tâm tư kéo dài thời gian. Những tên thị vệ còn lại trong quý phủ của ngươi còn đang chiến đấu ở tiền viện, mà Quân gia đại tiểu thư của các ngươi, hiện giờ chỉ sợ cũng đã đầu mình hai nơi! Hôm nay, đó là ngày Lân Vương phủ bị huỷ diệt, ta khuyên ngài vẫn nên thúc thủ chịu trói, ta còn có thể lưu ngài một mạng toàn thây." Hắc y nhân càn rỡ mở miệng.

Thình lình, một đạo bạch quang ở chỗ yết hầu hắn chợt lóe qua, hắn mở to hai mắt nhìn, mang theo biểu tình khó có thể tin, không tiếng động ngã xuống.

Trong vòng vây của hắc y nhân, Quân Khanh ngạo nghễ, một thân áo xanh bị gió đêm thổi bay, khuôn mặt tuấn lãng mang theo sát khí, tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc y nhân bốn phía.

Chương 109: Mưa gió sắp đến (5)

"Xâm nhập vào Lân Vương phủ, chết!" áp lực nhiệt huyết mười năm trong nội tâm của Quân Khanh sôi trào, trường kiếm trong tay hắn theo thân hình phiêu dật không ngừng vũ động, giống như lưu quang từ trong  đám hắc y nhân hiện lên!

Nơi đi đến, hắc y nhân căn bản vô lực phản kháng!

Hắc y nhân khiếp sợ nhìn Quân Khanh.

Mới vừa rồi là phế nhân còn ngồi ở trên xe lăn, như thế nào trong chớp mắt liền hành động như người thường? Chiêu thức sắc bén kia, làm người sởn tóc gáy.

Quân Khanh không hề bị tàn phế! Hắn còn có thể động!

Trong lòng mọi người giật mình, mắt thấy một đám đồng bạn bị chém giết, trong lòng bọn họ bị một loại sợ hãi xưa nay chưa từng có bao trùm!

"Bạch Kiêu!" Quân Khanh đang ở trong đám người khẽ quát một tiếng, chiếc nhẫn trong tay hắn lóng lánh phát ra bạch quang chói mắt, trong không trung nháy mắt xuất hiện một con Bạch Kiêu (là một con cú màu trắng), thét lên một tiếng chói tai, cúi người nhào xuống đám hắc y nhân kia!

Đó là Giới Linh của Quân Khanh, Thực Cốt Bạch Kiêu! Giới Linh đã từng ở trên chiến trường khiến người nghe tiếng đều sợ vỡ mật!

Mười năm..... Quân Khanh đã không còn để nó xuất hiện trước mặt mọi người, vậy nên mọi người cơ hồ đều quên mất sự tồn tại của Thực Cốt Bạch Kiêu!

Thực Cốt Bạch Kiêu vươn ra hai cánh chừng ba mét, sát khí lớn giống như xuất hiện từ vực sâu, cuốn lên một cơn lốc máu giữa đám hắc y nhân!

"Đáng chết! Chân Quân Khanh, Sao lại không có việc gì?" Hắc y nhân trong sự công kích điên cuồng của Quân Khanh cùng Thực Cốt Bạch Kiêu, mồ hôi lạnh chảy xuống, mắt thấy tình huống quá nửa đã bị tử thương, bọn họ kinh hồn táng đảm muốn rút lui ra bên ngoài (muốn chạy).

"Aaaaaa!!" Hắc y nhân vừa mới bước ra khỏi biệt viện phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắc y nhân khác lập tức quay đầu lại.

Thình lình nhìn đến, chính là một con mãnh thú thật lớn màu đen đang cắn cổ một hắc y nhân, hàm răng sắc bén xuyên thấu da đầu, máu đỏ tươi tự do chảy, lộp độp rơi xuống mặt đất. 

Răng rắc một tiếng.

Cự thú màu đen cắn đứt cổ hắc y nhân.

"Hôm nay mọi người nơi này, đều phải chết." Trên lưng hắc thú, thiếu nữ tuyệt mỹ nhàn nhạt dùng ánh mắt đảo qua hắc y nhân thất thố kinh hoảng, con ngươi lạnh như băng lộ ra sát ý lạnh lẽo.

Hắc thú dường như cảm ứng được sát ý của chủ nhân, điên cuồng đánh về phía đám hắc y nhân kia.

Sau có Quân Khanh, trên có Thực Cốt Bạch Kiêu, phía trước lại là mãnh thú quỷ dị này, một đám hắc y nhân ở giữa thét lên tiếng kêu gào thảm thiết ngã xuống, đến chết, bọn họ cũng không có minh bạch, rốt cuộc sự tình gì đã xảy ra.

Lân Vương phủ lung lay sắp đổ như thế nào cường đại như thế?

Gần trăm tên hắc y nhân, trong một thời gian rất ngắn đều bị giết, làm cho sân này nguyên bản đang yên tĩnh bỗng tràn ngập mùi máu tươi như biến thành địa ngục Tu La, khắp nơi là thi thể, làm người nhìn thấy ghê cả người.

"Vô Tà! Ngươi không có việc gì chứ?" Giết sạch địch nhân rồi, Quân Khanh kinh ngạc nhìn Quân Vô Tà ngồi ở trên lưng cự thú màu đen, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ.

Thực Cốt Bạch Kiêu từ không trung lao xuống, giương móng vuốt đạp trên một khối thi thể, nghiêng đầu, quan sát vật cưỡi của Quân Vô Tà.

"Không có việc gì, nhưng tiểu thúc bị thương sao?" Quân Vô Tà nói.

"Ngươi không khỏi quá coi thường tiểu thúc ngươi, những phế vật này, sao có thể làm ta bị thương?" Ánh mắt của Quân Khanh nhìn về phía vật cưỡi của Quân Vô Tà, trong ánh mắt tràn ngập dò hỏi, "Đây là..."

Hắc thú kia vừa trông chợt rất giống một con hắc báo, nhưng nhìn kỹ tới, lại thấy so với hắc báo còn lớn hơn nữa, tứ chi cũng càng thêm cường tráng, đôi tai kia nhọn lên, cũng không tròn tròn giống như hắc báo.

"Miêu ~" Hắc thú hung mãnh há mồm, lại phát ra tiếng kêu mềm mại của Miêu nhi.

Biểu tình của Quân Khanh, giống như là bị sét đánh trúng.

"Đây là tiểu hắc, tiểu thúc từng gặp qua." Quân Vô Tà nói.

"..........." Quân Khanh nhớ tới trong khoảng thời gian này Quân Vô Tà thường xuyên ôm tiểu hắc miêu vào trong ngực, thật sự không thể tin mãnh thú to lớn kia đang đứng phía trước hắn cùng mèo nhỏ này là một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top