CHAP 2 - Coincidence?

CHAP 2 - Coincidence? -Trùng Hợp Ngẫu Nhiên?

TaeYeon coi ngày hôm sau như một ngày may mắn. Cô đến trường sớm hơn Sunmi, nên họ đã không gặp nhau. Yuri cũng đến cùng lúc đó, khiến TaeYeon rất ngạc nhiên.

“Cậu đang làm gì ở đây? Ngày thứ hai liên tiếp và không hề đi muộn?” cô hỏi.

“Này, cậu nói như thể tớ chẳng bao giờ ở trường ấy” Yuri phàn nàn.

“Uhm, có thể là vì điều đó thực sự đúng? Lần nào bọn mình chẳng cãi nhau thế này!” TaeYeon đáp lại.

“Đúng, cậu có lí. Tớ không đến đây để học. Trước tiên, tớ muốn lấy lại chùm chìa khóa. Thứ hai, tớ muốn xem xem chuyện gì sẽ xảy ra khi Sunmi biết chuyện Donghae phản bội cô ta.” Yuri cười nhếch mép. “Và tớ không có ai để chơi cùng vào các buổi sáng. Trừ khi cậu muốn ngủ với tớ.”

“Uh, không, thật đấy, cảm ơn.” TaeYeon từ chối. Đương nhiên, Yuri rất hấp dẫn, Yuri là bạn cô ấy, bọn họ đều lesbian, nhưng cô đã quyết tâm dành lần đầu tiên của mình cho người cô thực sự yêu. Mặc dù sâu thẳm trong cô, cô đã có ý định nghĩ đến khả năng ngủ cùng Yuri. Cô nghĩ rằng thà ngủ với Yuri còn hơn đến chết mà vẫn còn “nguyên” , nên… Có thể là một lần. Tại sao không. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ. TaeYeon vẫn còn thời gian và Yuri thì… quá… lăng nhăng. Cô ấy giống như phiên bản đồng tính của Tiffany Hwang vậy.

“Được rồi.” Yuri nhún vai, tỏ ra như thể mình vừa hỏi TaeYeon xem bạn mình có muốn ăn kẹo cao su không vậy. Yuri là như thế đấy. Cô ấy chẳng ngại nói về bất kì chuyện gì, hỏi về bất kì điều gì, hay quan hệ với bất kì ai. Gần như là vậy. Chỉ có hai ngoại lệ. Một trong số đó là…

“Jessica Jung không chọc giận cậu à?” Cô hỏi đột ngột.

“Không, không hẳn. Tớ hầu như không biết cô ấy có ở trong lớp.” TaeYeon nói.

“Đó mới là vấn đề. Cô ấy ngủ cả ngày mà vẫn có thể vượt qua các kì thi với điểm số hoàn hảo. Cô ấy chẳng bao giờ ghi chép, cũng chẳng bao giờ học.” Yuri nói.

TaeYeon nhìn bạn mình, khó hiểu. “Vậy cô ấy là thiên tài, tớ đoán thế, ai quan tâm chứ? Mà tại sao điều đó lại khiến cậu bận tâm. Cậu có bao giờ quan tâm đến người khác đâu.”

“Tớ không biết” Yuri thừa nhận. “Cô ấy đơn giản là… chọc tức tớ. Gương mặt đó, mái tóc đó, mọi thứ về cô ấy làm tớ khó chịu.”

“Mặc kệ cô ấy đi, Yuri, chỉ cần mặc kệ cô ấy thôi.” TaeYeon nói.

“Tớ sẽ làm vậy… oh, xem này, ả đ*** của chúng ta đến rồi” Yuri nói và TaeYeon nhìn về hướng cửa. Tiffany Hwang bước vào lớp.

Cô ấy đẹp một cách lạ thường. Nhưng có vẻ như chỉ có vậy. Trong mắt TaeYeon, cô gái này vẫn còn là một ẩn số. Mọi người đều biết cô ấy siêu giàu có và có phần… dễ dãi. Nhưng chẳng ai biết được điều gì khác. Cô ấy hầu như không nói chuyện với bất cứ ai, chỉ trừ Jessica, bạn thân của cô… người lúc nào cũng ngủ, nên… đúng vậy, Tiffany không thực sự nói chuyện. Cô cũng chẳng có vẻ gì là bận tâm chuyện những cô gái khác gọi mình là điếm ngay trước mặt cô, cũng chẳng ngại khi bọn con trai bàn tán về số đo vòng 1, vòng 3, hay việc cô ấy rất ồn ào trên giường. Cô ấy… hoàn toàn là một bí ẩn. Nhưng chỉ là đối với TaeYeon thôi. Chẳng có ai khác suy nghĩ về điều đó. Không phải là TaeYeon nghĩ ngợi nhiều như vậy. Chỉ là lần này rồi đến lần khác, một suy nghĩ cứ thoáng qua trong đầu cô. Cô gái này thực sự là ai?

“Nghiêm túc đấy, Sunmi đâu rồi? Muốn xem kịch hay chứ! Lẽ ra cô ta phải ở trong lớp mới đúng!” Yuri rên rỉ khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu.

“Ai mà biết được.” TaeYeon nhún vai. Cô đương nhiên không hề bực vì chuyện Sunmi không xuất hiện. Cô còn hơn cả sung sướng vì điều đó. Cô không quan tâm đến lí do, cô chỉ yêu một điều rằng Sunmi không có ở đó. Có thể cô ta đang ốm đau với một căn bệnh hiểm nghèo nào đó mà có thể khiến cô ta không thể đi học cho tới tận lễ tốt nghiệp? Thôi được rồi, TaeYeon tự nhủ với bản thân, rằng những suy nghĩ trên có vẻ hơi xấu xa, nhưng mặt khác… chính Sunmi là kẻ bắt nạt, cô ta cũng chẳng xứng đáng với điều gì tốt hơn.

“TaeYeon unnie, có thể kèm em môn Toán được không?” SeoHyun đến bên bàn cô mang theo sách vở.

“Tất nhiên rồi.” TaeYeon. Cô quý SeoHyun, cô ấy là một cô bé ngoan. Cô ấy nhỏ tuổi, đã học trước hai năm vì cô là một thần đồng và TaeYeon là bạn học Toán của cô ấy. Họ thường làm bài tập cùng nhau trong giờ giải lao hoặc thi thoảng nói chuyện về trường học.

Hai người đang bàn về công thức De Moivre, TaeYeon không thực sự hiểu lắm nhưng cô và SeoHyun luôn có thể tìm ra câu trả lời đúng. Nếu là những vấn đề liên quan đến trường lớp thì SeoHyun là bạn đồng hành tuyệt vời.

Họ dành thời gian giải lao cùng nhau, sau đó mỗi người đến một lớp khác nhau để học.

TaeYeon có tiết ở phòng học phía bên kia tòa nhà và cô đã bị muộn. Cô chạy. Và sau đó có người đá vào ống đồng của cô từ bên cạnh. TaeYeon bị vấp và ngã xuống đất. Cô đã dang cánh tay ra, nên không bị va chạm ở mặt hay các bộ phận quan trọng khác. Chỉ có hai bàn tay. Nhưng vẫn rất đau. Cô ngẩng đầu lên để nhìn xem đó là ai. Cô đã biết trước rằng đó chắc chắn hoặc là Sunmi hoặc là một trong hai người bạn – kiêm tay sai của cô ta. Người đó là Yenny.

TaeYeon đứng dậy và cau mày với cô ta. “Cậu. Cậu muốn gì?” cô hỏi một cách hời hợt. Cô thật ra đang khá ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghĩ Yenny có thể đủ dũng cảm để làm việc này khi chỉ có hai người. Yenny luôn là đứa không có ý kiến gì, cô ta là kẻ hèn nhát. TaeYeon biết cô ta, cô biết rất rõ cô ta. Cô biết về cô ta còn nhiều hơn mong muốn của mình. Yenny đã từng là bạn thân của cô. Trước khi họ có một cuộc cãi vã nảy lửa và Yenny quyết định quay sang nịnh bợ con gái của hiệu trưởng.

“Sunmi bảo tôi đến.”

“Tất nhiên là nó bảo rồi.” TaeYeon khúc khích cười. “Cậu có bao giờ tự bắt đầu làm chuyện gì đâu, lúc nào cũng là người khác sai bảo cậu làm.”

Yenny nhăn nhó. “Im đi.”

“Nếu không thì sao?” TaeYeon khiêu khích.

Yenny quyết định cho qua chuyện này. “Đến gặp Sunmi ở nhà vệ sinh trên tầng ba sau giờ học hôm nay. Đừng có đến muộn, nếu không…” cô ta đe dọa.

“Được rồi, được rồi, tôi sẽ đến.” TaeYeon đồng ý. Cô không thực sự muốn đến đó, nhưng cô e rằng hậu quả có thể sẽ rất tệ, nên có lẽ cô nên xem xem Sunmi muốn gì.

Vả lại, cô cũng cần đưa cho cô ta tập đề thi cô lấy trộm ở văn phòng hiệu trưởng tối hôm qua.

Cả hai người bắt đầu bước đi… cùng một hướng. TaeYeon nhận ra một điều, họ có cùng một giờ học với nhau.

“Cậu vẫn còn chỗ album của Girls’ Generation mà cậu muốn bán chứ?” TaeYeon hỏi. Có vẻ đó là một câu hỏi ngu ngốc đối với một kẻ ngoại đạo, nhưng TaeYeon thực sự muốn biết. Bản thân cô là một fan bự của Girls’ Generation và cũng có vài album ở nhà. Còn Yenny, một kẻ luôn chỉ bắt chước người khác, đã chỉ cảm thấy mình cũng phải mua những album đó. TaeYeon nghi ngờ liệu cô ta đã bao giờ thực sự thích Girls’ Generation chưa nữa. Cô ta đã từng muốn mình giống như TaeYeon. Tất nhiên, chuyện đó chỉ kéo dài cho đến khi chuyện công khai giới tính của TaeYeon xuất hiện và chuyện họ cãi nhau. Kể từ đó, Yenny muốn mình giống như Sunmi và không muốn có một chút gì giống với TaeYeon cả. Và đương nhiên, chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc bán đi những album của Girls’ Generation. Đúng là một kẻ đáng thương.

“Tôi còn.” Yenny trả lời không chút biểu cảm.

TaeYeon chỉ gật đầu. Làm sao một người có thể giả tạo, ngu ngốc như vậy?

Hai người không nói thêm lời nào cho đến khi bước vào lớp…

“Mày làm tốt lắm.” Sunmi khen ngợi TaeYeon khi nhìn vào bản sao của đáp án cho kì thi cuối kì. “Mày thật sự đã làm rất tốt, và để chứng tỏ rằng tao cũng không quá xấu tính, tao sẽ không lấy tiền của mày trong ngày hôm nay.”

Có điều gì đó rất lạ. Sunmi rõ ràng là có đến trường, nhưng cô ta chẳng đến học ở bất kì lớp nào cả. Và cô ta có một biểu cảm kì lạ trên gương mặt. Nó khác so với kiểu cười nhếch miệng thô lỗ thường ngày của cô ta. TaeYeon không hiểu được biểu cảm này, cô chỉ đơn giản gọi nó là… trống rỗng. TaeYeon giữ im lặng, cô linh cảm Sunmi vẫn chưa nói hết và cô đã đúng.

“Nhưng mày sẽ phải làm một việc khác cho tao.” Cô ta nói và biểu cảm chuyển sang dữ dằn. Điều đó khiến TaeYeon hơi sợ một chút.

“Được?” cô nói khẽ.

“Nếu mày thành công lần này, tao hứa sẽ không bao giờ làm phiền mày nữa.”

TaeYeon nhướn mày. Cô đã rất hứng thú với lời đề nghị này. Nhưng nó có thể là cái việc quái quỷ gì để Sunmi sẵn sàng từ bỏ việc khủng bố cô chứ?

“Nhưng nếu thất bại, mọi chuyện sẽ chỉ có thể tệ hơn thôi.” Sunmi nói tiếp.

TaeYeon băn khoăn không biết liệu chuyện có thể tệ đến thế nào nữa. “Được rồi” cô gật đầu sau một thoáng suy nghĩ. “Tiếp tục đi.”

“Tao đoán là mày cũng biết chuyện này, cả trường đều đã biết hết rồi.” Sunmi nói đầy khó chịu.

Đột nhiên TaeYeon bắt đầu có linh cảm rằng cô biết nhiệm vụ lần này là vì cái gì.

“Tiffany Hwang đã ngủ với bạn trai tao. Tao không biết chuyện này có thật hay không, tao cũng không quan tâm nó là thật hay không” Sunmi nói. “Điều duy nhất tao quan tâm là Tiffany và Donghae đã làm tao bẽ mặt.”

“Được rồi…” TaeYeon nói chậm rãi như để cho Sunmi rằng cô vẫn đang nghe.

“Tao sẽ tự lo Donghae, nhưng Tiffany Hwang thì giàu có, rất giàu có. Tao không thể nhấn chìm cô ta chỉ với chỗ tiền của mình được. Và đó là lí do mày sẽ giúp tao khiến cô ta bẽ mặt và hủy hoại tiếng tăm của cô ta.” Sunmi nói với một ý nghĩ căm thù lóe lên trong ánh mắt.

“Tao sẽ làm vậy?” TaeYeon thắc mắc. Cô chưa bao giờ nói chuyện với Tiffany Hwang, hay Jessica, cô thực sự nghi ngờ liệu Tiffany có biết có cô tồn tại hay không nữa.

“Đúng. Mày sẽ làm. Kế hoạch là thế này. Chúng ta sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng Tiffany Hwang là người đồng tính, giống như mày vậy.” Sunmi nói.

“Chúng ta… sẽ làm?”

“Được rồi, mày sẽ là người làm.” Sunmi tự sửa lại lời nói của mình, hơi lưỡng lự một chút.

“… Bằng cách nào?”

“Rất đơn giản.” Sunmi cười mỉm. “Quyến rũ cô ta, làm tình với cô ta, quay video lại và chúng ta sẽ tung nó lên mạng.” cô ta nói như thể chuyện này chẳng có gì to tát vậy. TaeYeon há hốc miệng như muốn rụng cả quai hàm.

“Cái đ** gì?!”

“Mày có vấn đề với chuyện này à? Ý tao là, tất nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mày, nhưng… đợi đã, tất cả mọi người đều biết mày đồng tính rồi mà.” Sunmi nói tiếp, vẫn với nụ cười đó.

“Và đấy là lí do mày muốn tao… quyến rũ cô ấy. Quyến rũ. Tao. Tiffany. Uh uh, mày bị điên Sunmi ạ, mày thật sự điên đ** tả được đấy!”

“Câm m* mày mồm lại đi, tao đang đau đầu.” Sunmi ra lệnh một cách gay gắt, tay xoa xoa hai bên thái dương.

“Tao phải làm bằng cách đ** gì chứ?” TaeYeon hỏi khẽ hơn.

“Tao không quan tâm, được chưa?” Sunmi nói. “Chỉ cần khiến cho cô ta trông giống như lesbian là được.”

“Có cần phải chuốc cô ta uống thuốc hay cái gì tương tự không vậy?”

“Tao khuyên mày là đừng, cô ta rất giàu, nếu cô ta biết được, mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Bằng cách nào đó thì mày có thể làm được. Tao không biết… nhưng tao bảo, cái kiểu của Justin Bieber và cô người mẫu Brazil đó… không đủ đâu. Nó cần phải thuyết phục hơn thế. Được chưa?”

“Vậy mày nghĩ tao nên làm thế nào?” TaeYeon nói, nhìn vào Sunmi như thể cô ta bị điên.

“Tao nói rồi, tao không quan tâm. Chỉ cần dùng chút…” Sunmi nhìn TaeYeon từ đầu đến chân và trong một giây, một biểu cảm ghê tởm hiện lên trên khuôn mặt cô ta. “… nét quyến rũ vô cùng, vô cùng tiềm ẩn của mày. Sẽ thật tốt nếu cô ta thích thử cảm giác lạ hay cái gì đó giống như vậy. Thôi nào, cô ta là con đ***, để một ai đó có thể ân ái với cô ta thì khó đến mức nào được chứ?”

“Nhưng… có nhất thiết phải là tao không?” TaeYeon hỏi thận trọng, trong đầu cô đang có một kế hoạch. Cô khá chắc chắn Yuri sẽ không ngại việc quyến rũ Tiffany và cũng khá chắc rằng Yuri có khả năng hơn, không giống như cô.

“Nếu mày muốn tao để mày yên, thì đúng thế. Phải là mày. Vì thật lòng mà nói thì… sự nhục nhã ấy sẽ còn tăng lên gấp bội nếu là mày, Gay-yeon bẩn thỉu.” Sunmi cười.

“Tuyệt…” TaeYeon lầm bầm. “Tốt rồi… coi như vậy là xong chuyện rồi nhé.” cô cười. Cô im lặng khoảng vài giây và thấy Sunmi không còn điều gì muốn nói, cô quay lưng để đi khỏi. Rồi Sunmi lại cất tiếng.

“Mày có thời gian từ nay đến hết năm.”

“CÁI GÌ?!!”

TaeYeon về nhà, cảm thấy thật bất lực. Làm cách quái nào để cô có thể quyến rũ cô gái xinh đẹp, giàu có và bí ẩn nhất trường chứ? Dù có phải là một ả lẳng lơ hay không, đây cũng là nhiệm vụ quá khó khăn.

Cô không nói với ai về chuyện này cả. Cô đã nghĩ đến việc nói với anh trai, Yuri hay Sunny, nhưng rốt cuộc chỉ giữ chuyện này cho riêng mình. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Cô luôn có thể nói với họ sau. Cô hay giữ kín mọi chuyện cho mình. Cô ghét việc phải làm phiền người khác ngay cả khi người khác không nghĩ điều đó là phiền. TaeYeon ghét cảm giác được giúp đỡ. Có thể hơi trẻ con, nhưng cô thích độc lập hơn.

Và cô khá chắc rằng… ừ thì, cô hoàn toàn nghi ngờ liệu mình có thể làm được hay không. Nhưng cô có một quyết tâm rất lớn. Động lực rằng Sunmi sẽ để cô yên là quá lớn. Cô thậm chí không cần phải lên giường với Tiffany. Cô chỉ cần làm cho mọi việc giống như vậy là được… E hèm, nhưng điều đó cũng chẳng dễ dàng hơn đối với cô chút nào…

Cách để tiếp cận một người ta chưa bao giờ nói chuyện mà không trở thành thứ kì quặc nhất từ trước đến giờ, dành cho kẻ ngốc.

Đó sẽ là tựa đề của cuốn sách mà TaeYeon cần ngay lúc này.

Tất nhiên, ngày hôm sau Yuri đã trốn học, nên TaeYeon chẳng có ai để cùng bàn về chuyện này. Dù sao thì cô cũng sẽ không nhờ Yuri giúp đỡ. Nếu làm vậy, cô sẽ phải kể cho bạn mình tất cả mọi sự thật, vì một khi Yuri bắt đầu hỏi, cô ấy sẽ không dừng lại, cô ấy giống như Hoàng Tử Nhỏ vậy. Nên có thể việc Yuri vắng mặt lại là điều hay. Nhưng phải làm gì bây giờ?

‘Cứ làm cái gì đó đi, Kim TaeYeon.’ TaeYeon nghĩ. Cô đứng dậy, trong người đầy quyết tâm. Cô quay lại, nhìn vào Tiffany và gần như có thể cảm nhận được chỗ quyết tâm đó rụng khỏi cơ thể mình. Cô nhìn xuống và ngồi phịch xuống ghế.

Trông cô thật sự vô cùng tuyệt vọng. Cô lấy ra chai coca và lắc mạnh. “Gah!” cô thật sự cố gắng kiềm chế để không chửi thề. Cô xoa hai bên thái dương. Sau đó một hồi chuông báo giờ vào lớp. TaeYeon rên lên một tiếng và vùi mặt vào hai bàn tay.

Cô hoàn toàn lạc lõng.

Giáo viên bước vào lớp còn TaeYeon, người vẫn đang suy nghĩ tìm cách tiếp cận Tiffany, vô tư cầm chai coca của mình và mở nó ra, với mong muốn làm dịu cái cổ họng đang khô rát. Đột nhiên chỗ coca bắn đi khắp nơi.

“AH!” TaeYeon hét lên. “Ôi trời ơi!” cô lập tức đứng dậy khi một nửa chai coca đã bắn lên áo mình, nửa còn lại đang tràn trên bàn.

Giáo viên chỉ lắc đầu trước cảnh tượng đó. “Em đùa tôi đấy à, TaeYeon?” bà hỏi.

“Em xin lỗi, thưa cô Kang, em sẽ dọn sạch ngay.” TaeYeon nói, đầu cúi xuống.

“Không, em sẽ làm sau giờ học.” người giáo viên nói, với quyết định chắc chắn. “ Em có thể ngồi ở dưới đó, có một bàn trống bên cạnh… Jessica đâu rồi?”

“Chắc là ngủ say rồi ạ.” Tiffany trả lời giáo viên khi cô đang ngồi cạnh chỗ trống của Jessica.

“Ah ừm, đó cũng không phải tin quá mới đối với tôi. Vậy tôi đoán là chúng ta sẽ không gặp trò ấy cho đến hết ngày, hoặc ít nhất là hết tiết học này, nên TaeYeon, em có thể ngồi đó. Như vậy là tốt nhất, việc Jessica không có ở đây, không quan trọng là em ấy ngủ ở nhà hay ở đây, và ít nhất tôi không phải nhìn thấy gương mặt đầy khó chịu mỗi khi tôi nhắc em ấy không được ngủ trong lớp.” người giáo viên kết thúc tràng ca thán và chỉ tay về chỗ ngồi của Jessica, nhìn vào TaeYeon, ra hiệu cho cô ngồi ở đó.

TaeYeon lấy đồ của mình và bắt đầu chậm chạp bước đến đến chỗ ngồi cạnh Tiffany. Cô dường như không thể tin vào… vận may của mình. Đây có phải là vận may không? Có thể là có.

TaeYeon từ từ ngồi xuống và đưa mắt nhìn trộm Tiffany. Cô ấy trông có vẻ… tử tế, và xinh đẹp, như mọi khi, nhưng đồng thời trông cũng rất khó tiếp cận. TaeYeon băn khoăn không hiểu bằng cách nào mà những thằng con trai đã ngủ với cô ấy có thể làm được như vậy. Tiffany trông rất xa cách. Rồi TaeYeon nhớ đến lời của mẹ mình. ‘Những người im lặng nhất là những kẻ hoang dã nhất.’

Chắc đó là trường hợp của Tiffany. Cô ấy là một cô nàng đỏng đảnh dễ thương, phải không?

TaeYeon nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm và phải nhìn đi chỗ khác khoảng một giây, rồi bắt đầu chú ý đến giáo viên một lúc. Rồi cô lại nhìn về Tiffany. Cô mở miệng, nhưng mất một lúc mà vẫn chưa có từ nào cất lên.

“Chào cậu.” cô nói.

Kì cục.

Kì cục. Đ** thể chịu nổi.

Tiffany dừng việc ghi chép lại, cô rõ ràng đang cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn xung quanh, có thể là vì muốn chắc chắn là TaeYeon đang nói chuyện với mình. Ánh mắt của họ bắt gặp nhau.

TaeYeon đỏ mặt. Thật kì cục quá đi mất.

“Chào.” Tiffany đáp lại đầy lưỡng lự.

Kì cục.

“C-cậu khỏe không?” TaeYeon hơi lắp bắp. Cô sẽ thất bại với nhiệm vụ này mất. Thất bại nặng nề.

Một sự im lặng kì cục.

“Tôi xin lỗi.” Tiffany nói. “Cậu cần gì à?” cô hỏi.

“Không! Ý-ý tớ là…” TaeYeon xoa xoa gáy. Cô làm thoáng cổ họng trước khi tiếp tục. “Năm nay là năm học cuối và bọn mình chưa bao giờ thực sự nói chuyện. Tớ nghĩ điều đó thật đáng tiếc.” cô nói. Cô cũng khá bất ngờ với chính mình. Câu nói đó nghe cũng không đến nỗi quá ngớ ngẩn. Nhưng cũng không có nghĩa là nó khiến cho bầu không khí bớt đi phần nào kì cục. Hoặc, thật ra… có thể là đúng vậy. Không, không hẳn. Tiffany trông vẫn vô cùng khó chịu và TaeYeon cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng.

“Tôi ổn.” Tiffany trả lời ngắn gọn và bắt đầu ghi chép trở lại.

TaeYeon đang sống dở chết dở trong sự kì cục. Bằng cách nào để một người quyến rũ được cô gái này? Bằng cách nào?!

Cô đã suy nghĩ rất kĩ. Trong đầu cô đang nghĩ lại ti tỉ những điều cô đã có thể nói và rồi cô nghĩ đến những cách mà Tiffany có thể phản ứng. Thời gian cứ vô tình trôi. Đã trôi qua hàng phút rồi.

Mình cần phải nói gì đó.

Mình cần phải nó gì đó thật khôn khéo.

Mình cần phải nói gì đó.

Tiếng chuông sắp sửa reo lên và điều đó có nghĩa là TaeYeon sắp phải trở về chỗ ngồi cũ.

Đ** m*, Kim TaeYeon, cứ nói đại điều gì đó đi, bất kể là gì!

“Ờ… Tiffany… Tớ đã trông thấy cậu vui vẻ với Donghae ở trường ngày hôm trước” TaeYeon buột miệng nói.

Tiffany nhìn cô, hoàn toàn sững sờ.

TaeYeon bịt miệng mình lại ngay khi nhận ra cô vừa nói gì.

Tiếng chuông reo.

“Đồ biến thái!” Tiffany hét vào mặt cô, đứng dậy và bước đi.

….. Uhm, được rồi, có lẽ mày không nói gì còn tốt hơn…

 

 

 

 

Kể từ giây phút đó, TaeYeon thấy Tiffany còn khó tiếp cận hơn cả. Cô đã khiến cho tình hình tồi tệ hơn, tồi tệ hơn rất nhiều. Làm tốt lắm, Kim TaeYeon, làm rất tốt.

“Yuri, cậu nghĩ có thể giúp tớ bắt chuyện với Tiffany Hwang không?” TaeYeon hỏi vào hai ngày sau,  khi Yuri đến trường.

Yuri đang uống nước.

“CÁI GÌ CƠ?!” cô phun sạch chỗ nước trong miệng ra ngoài. “Cái gì cơ?” cô lặp lại khẽ hơn, lau miệng mình rồi lau chiếc bàn ướt, bằng ống tay áo. “Tại sao?”

“Cậu không cần biết, nhưng tớ vô vọng rồi!” TaeYeon nói.

“Cậu. Muốn bắt chuyện với cô ta.” Yuri nói, lén chỉ về phía Tiffany. Rồi cô làm thoáng cổ họng.

“Tớ quý cậu, Taeng, nhưng thật lòng mà nói… cô ta hoàn toàn ngoài tầm với của cậu! Ý tớ là ừ thì cô ta ngủ với rất nhiều người, nhưng cô ta thẳng như mì ống chưa nấu ấy!”

“Cảm ơn vì sự ủng hộ, Yuri, cảm ơn.” TaeYeon nói đầy cau có và chỉ nằm xuống bàn, tuyệt vọng. Nhưng ít nhất thì Sunmi cũng đã bắt đầu để cô yên từ sau cuộc nói chuyện ở nhà vệ sinh. Cô không dự đoán điều này. Nhưng chắc chắn cô rất thích thú.

“Tớ chỉ nói thật lòng thôi, cậu biết đấy. Tại sao lại là cô ta? Tại sao cậu lại muốn quen cô ta?” Yuri hỏi, đầy khó hiểu.

“Đó… đó là một vụ cá cược.” TaeYeon nhanh chóng nói dối.

Yuri há hốc mồm, nhưng không nói từ nào trong vòng vài giây vì cô đang cố nói điều gì đó không xúc phạm đến TaeYeon. Nhưng không, chẳng có cách nào để cô bộc lộ cảm nghĩ của mình ngoài những lời xúc phạm cả. “Đ** m* cậu có ngu không vậy? Sao cậu có thể đồng ý một vụ cá cược mà mình không thể thắng được chứ?” cô hỏi với vẻ khó tin.

“Đúng, tớ là đồ ngu xuẩn khốn nạn. Cậu có thể làm ơn giúp tớ không?” TaeYeon nài nỉ.

Yuri nhìn về phía Tiffany, người đang ngồi ở cuối lớp, bên cạnh Jessica mê ngủ, rồi thở dài. Tớ không biết đâu, TaeYeon, tớ thực sự không biết. Đến tớ còn không nghĩ mình có đủ khả năng để quyến rũ cô ấy nữa và tớ là đứa hot hơn trong cả hai” Yuri lắc đầu.

“Nhưng cậu sẽ cố gắng giúp tớ, phải không?” TaeYeon nhõng nhẽo.

Yuri thở dài. “Được rồi… Tớ sẽ xem mình có thể làm được gì.”

“Mọi chuyện thế nào rồi?” Sunmi hỏi TaeYeon vào ngày hôm sau ngay trước khi đến trường. Cô ta đã đợi sẵn chờ cô đến. TaeYeon không thực sự hài lòng để nói rằng cô đang thất bại. Rằng cô mới chỉ có thể nói chuyện với Tiffany được đúng một lần và cuộc nói chuyện đó là một thảm họa kinh hoàng.

“Tao… vẫn đang tiến triển, tao đoán vậy” TaeYeon nói dối với một nụ cười.

“Rất vui khi nghe điều đó” Sunmi nói, vỗ vào vai TaeYeon. “Làm tốt lắm, chú lùn, làm tốt lắm, cứ phát huy nhé.”

“Tất nhiên rồi.” TaeYeon nói và bước đi.

Cô bị muộn giờ Vật lí. Và hôm nay là giờ học thực hành. TaeYeon hy vọng cô không đến quá muộn, cô mong mình và Yuri sẽ làm chung và không phải là ai khác. Đó là lí do cô không thể đến muộn.

Cô bước vào lớp. Thật may cho cô, giáo viên vẫn chưa đến. TaeYeon nhận ra Yuri vắng mặt.

“Oh chết tiệt, giờ thì mình thành cặp với ai?” cô khẽ chửi thề khi ngồi xuống.

Sau đó giáo viên bước vào phòng học. Cả lớp đứng dậy chào thầy.

“Các em ngồi xuống.” thầy giáo nói và vẫy cậy gậy đánh gôn đang cầm trong tay. Đúng. Gậy đánh gôn. “Như các em đã biết, hôm nay tôi sẽ giới thiệu về dự án hai tuần một lần mới của các em” ông nói và đặt lên bàn mình một quả trứng. Đúng vậy. Quả trứng.

TaeYeon thở dài. Đây sẽ lại là một dự án điên rồ. Giáo viên vật lí của họ là một trong những vị giáo sư điên rồ nhất, những người rõ ràng không còn việc gì tốt hơn để làm ngoài việc tạo ra những dự án kì quặc. Nhưng cả lớp đều cố gắng hoàn thành chúng một cách thành công, bởi vì ai có dự án hay nhất sẽ không phải làm thêm dự án nào trong vòng hai tháng. Và tất nhiên, ai cũng muốn điều đó.

“Tất cả các em đều đã biết, quả trứng rất dễ vỡ. Dù chỉ là một cú đập nhẹ thôi cũng có thể làm nó vỡ. Không nghi ngờ gì rằng một cú đánh bằng gậy chơi gôn có thể đập nát nó” thầy giáo nói và vung gậy gôn, giả vờ như đang đánh một quả bóng, hay trong trường hợp này, một quả trứng. “Lần này, các em thân mến, nhiệm vụ của các em là đập một quả trứng bằng gậy đánh gôn mà không làm vỡ nó.”

“Cái gì? Thật ngu ngốc.” Yoochun nói từ cuối lớp.

“Trong mắt các em có thể là nó ngu ngốc, nhưng thầy nghĩ, nó có thể sẽ rất thú vị!” thầy giáo cảm thán đầy hào hứng. “Các em được phép làm bất cứ thứ gì với quả trứng, nhưng không được làm gì với gậy đánh gôn cả.” ông ta nói.

TaeYeon thở dài. Thật sự, một dự án ngu ngốc, như mọi khi.

“Có ai không có bạn cùng làm không? Hôm nay ai vắng mặt?”

TaeYeon không tự nguyện mà đành giơ tay lên.

“Ồ tuyệt, có hai người vắng mặt, nên thật không may là họ sẽ phải cố bắt kịp sau vậy. Heh…” thầy giáo cười khúc khích, nhận lấy một loạt những ánh nhìn kì lạ từ học sinh. “Thật ngạc nhiên, hai người vắng mặt là Kwon Yuri và Jessica Jung. Được rồi, hai em đó sẽ cùng nhóm với nhau khi đến lớp. Với trường hợp Yuri thì là NẾU em ấy xuất hiện.  Số lần có mặt của em ấy trong các tiết học của tôi ít đến kinh khủng.”

“Số lần có mặt của cậu ấy trong tất cả các tiết học đều ít kinh khủng.” TaeYeon nói.

“TaeYeon, khi nào em nói chuyện với em ấy, bảo em ấy bắt đầu đến lớp của tôi đi, hoặc không thì hãy tìm trường trung học khác mà học. Và vì em ấy vắng mặt ngày hôm nay, em sẽ bắt cặp cùng với Tiffany.”

Mắt TaeYeon mở to. Ồ… phải rồi… thầy nói Jessica cũng vắng mặt. Nên Tiffany cũng chỉ có một mình. Ồ… Ồ.

--------------------------- End Chap 2 ---------------------------

Theo lời au của fic này thì chap sau sẽ có một chút TaeNy và hé lộ thêm về Tiffany nhé :v

Mình bias Fany nên thấy em í bị gọi là slut cũng thương quá :< =)) Có vài từ ngữ không nhẹ nhàng lắm đã được hoa-thị-hóa cho đỡ shock :)) bản thân mình cũng chưa đọc được nhiều fic này nên cũng sợ có sơ suất lắm :< và up hơi lâu ._. Còn chuyện Justin Bieber với người mẫu Brazil ấy, cũng chỉ là hiểu lầm thôi =)) BLB bênh dzai tí :"> :)) đọc đến đoạn này mình cũng hơi cay :v

Mọi người đọc, comment và vote nhé ;) Thank youuuuu :>

Có chút thay đổi trong cách xưng hô của Tiff nhé, cho chảnh chó tí :"> =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top