CHAP 15 - Come Back Home
CHAP 15 - Come Back Home - Trở Về Nhà
<Chap này có tí thay đổi trong cách xưng hô nhé :v Thật ra cũng chỉ là bé Ny chuyển sang xưng hô tớ-cậu với Tê Don thôi =))>
“Này, Tiffany.” TaeYeon gọi tên cô gái kia. Lúc này đã là giờ giải lao cuối cùng trong ngày thứ Sáu và TaeYeon đi đến lớp học, cô biết Tiffany sẽ ở đó.
Tiffany ngẩng lên và khẽ mỉm cười. Rồi đột nhiên, khi cô nhận ra điều đó, biểu cảm của cô trở nên trống rỗng. “Cậu cần gì?” cô lạnh lùng hỏi.
TaeYeon đến gần hơn chỗ cô gái, để người khác không nghe trộm được. Không ai biết về nhiệm vụ mà TaeYeon đã thất bại, nhưng đương nhiên ai cũng biết về nụ hôn, nên họ đều tò mò. “Tớ xin lỗi, nhưng tớ không thể ở lại trường sau tiết cuối được. Tớ biết chúng ta đã đồng ý sẽ làm dự án ở đây giống như lần trước, nhưng thực sự tớ không có đủ thời gian. Nhưng cậu có thể ghé qua nhà tớ vào buổi tối, hoặc nếu cậu không thoải mái với việc đó, chúng ta có thể gặp ở một quán café.” cô nhanh chóng nói. Cô vừa mới gặp Sunmi, người tất nhiên lại sai bảo cô phải xách cặp cho cô ta về tận nhà.
Tiffany giữ im lặng một lúc, có vẻ như cô đang suy nghĩ. “Nhà cậu cũng được. Tôi sẽ đến lúc 5 giờ. Như vậy ổn với cậu chứ?”
TaeYeon gật đầu. “Ừ, chắc chắn rồi.”
Rồi Tiffany rời khỏi ánh nhìn của họ, thể hiện một điều rõ ràng rằng cô không có ý định tiếp tục cuộc nói chuyện. TaeYeon chỉ khẽ thở dài và rời khỏi phòng học. Cô còn một tiết học nữa và cô phải lấy cà phê cho Sunmi trước khi nó bắt đầu.
Tiffany đã đúng hẹn. Cô đến vừa sát giờ.
“Chào cậu.” TaeYeon chào cô, mỉm cười.
Tiffany vẫn không biểu hiện gì. “Chào cậu.” cô nói. Nhưng cô cũng đang có mâu thuẫn tư tưởng. Cô không chắc lúc này mình nên cư xử thế nào nữa.
“Nào, vào trong đi.” TaeYeon mời người bạn cùng nhóm của cô vào căn nhà vắng người vì mẹ cô đang đi làm, rồi cô dẫn cô ấy vào phòng mình. Đây là lần đầu tiên Tiffany vào nhà TaeYeon. Ngôi nhà nhỏ y hệt như vẻ ngoài của nó. Mọi thứ, mọi đồ nội thật, mọi bức tường, đều có vẻ cũ kĩ, ít nhất cũng đến khoảng 10 năm tuổi, một vài thứ khác thậm chí còn cũ hơn thế, và không có thứ gì là mua ở Ikea cả. Nhưng không có gì là bụi bẩn, chỉ là chúng thể hiện rõ gia đình TaeYeon không khá giả gì. (IKEA đại khái giống như siêu thị nội thất ấy :v)
“Tớ sẽ lấy đồ uống nhé. Cậu muốn uống gì?” TaeYeon hỏi trìu mến.
“Uống gì cũng được.” Tiffany trả lời.
“Trà đá nhé?”
“Ừ.”
TaeYeon biến mất vào căn bếp ở phòng bên cạnh và trong lúc đó Tiffany nhìn xung quanh phòng TaeYeon. Nó khá dễ thương. Đơn giản nữa, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế, một chiếc giường, một tủ quần áo và một giá sách. Và vài poster ở trên tường. Hầu hết là Girls’ Generation. “Xin chào cậu bạn nhỏ.” Tiffany mỉm cười khi cô nựng chú cún con của TaeYeon mà cô đã nhìn thấy nó đang ngủ trên sàn nhà phía dưới ô cửa sổ. Nó đen đến mức từ đằng xa trông nó như một đống vải bông vậy. “Dễ thương thật.”
Rồi Tiffany bắt gặp một tấm bảng trên tường với vài bức ảnh. Bức ảnh lớn nhất là TaeYeon cùng với anh chàng nào đó. Rồi lại có một bức khác, cũng kích cỡ tương tự và TaeYeon cũng chụp cùng người đó, nhưng còn có thêm một người phụ nữ trung tuổi nữa. Tiffany đột nhiên bắt đầu nhận ra vài điểm tương đồng giữa bọn họ. Chắc hẳn đây là mẹ và anh trai TaeYeon. Sau đó cô nhìn thấy một tấm ảnh của TaeYeon cùng với Yuri, một tấm khác là TaeYeon chụp với cô gái mà cô đã bắt gặp họ đi cùng nhau vào đêm giao thừa, một tấm là TaeYeon cùng cô gái tóc vàng lần trước. Trông họ có vẻ rất thân thiết. Và còn có một tấm ảnh khác là TaeYeon chụp với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trông hai người cũng có vẻ rất gần gũi. Tiffany chỉ biết lắc đầu. Kim TaeYeon, cậu đúng là cái đồ-
“Đấy là em họ YoonA của tớ. Nhóc ấy thật xinh đẹp, phải không? Nhóc ấy là một người mẫu đó.” Giọng TaeYeon vang lên, đầy hãnh diện và khiến cho Tiffany hơi giật mình.
“Xin lỗi, tôi không có ý-” cô bắt đầu nói, nhưng TaeYeon đã ngắt lời cô.
“Không, không sao đâu.” TaeYeon nói, mỉm cười. “Nếu tớ không muốn mọi người nhìn thấy, tớ đã không treo nó ở đây.” cô giải thích khi đặt đồ uống của họ lên bàn và đứng cạnh Tiffany cùng nhìn vào những tấm ảnh. “Đây là mẹ và anh trai tớ. Anh ấy sống ở Paris.” cô nói. “Người này,” TaeYeon nói, chỉ tay vào một bức ảnh đen trắng đã cũ. “Đây là bố tớ. Đây là bức ảnh duy nhất của bố mà tớ có.”
“Có chuyện gì với bác ấy vậy?” Tiffany hỏi.
TaeYeon nhún vai. “Tớ không biết. Tớ thậm chí còn không nhớ gì về bố. Bố đã bỏ đi nhiều năm trước và tớ chưa nghe tin gì về ông kể từ đó.”
“Rất tiếc về chuyện đó.”
“Không sao đâu. Dù gì thì, Yuri thì cậu biết rồi còn đây là những người bạn khác của tớ là Sunny, cậu đã gặp cậu ấy rồi đấy, và HyoYeon.” TaeYeon nói.
Tiffany cười khúc khích trong cay đắng. Cô đã khá chắc chắn Kim HyoYeon hẳn phải là chị em với Kim TaeYeon, căn bản thì cô đã thuyết phục bản thân tin vào điều đó. Thôi được, có thể họ không phải vậy. Nhưng cái tên… thật là trùng hợp.
Tiffany rời mắt khỏi cái bảng. “Không phải chúng ta nên bắt đầu sao?”
TaeYeon nhanh chóng gật đầu. “Chắc chắn rồi.”
“Được, vậy có ý tưởng gì khả thi về thứ chúng ta có thể chế tạo ra không?”
“Phew… không hẳn. Có thể là một loại đồng hồ LED nào đó ư?” TaeYeon gợi ý.
“Không, cái đó quá phức tạp. Cậu có biết nó hoạt động thế nào không?”
TaeYeon lắc đầu. “Không hề.”
“Có lẽ chúng ta có thể chế tạo thứ gì đó như là… một cái khoan?” Tiffany lưỡng lự không biết đó có phải là một ý hay hay không.
“Ừm, cái khoan chắc là dễ hơn đồng hồ LED rồi. Có lẽ chúng ta nên thử tạo ra một dụng cụ làm bếp.”
“Dụng cụ làm bếp nghe có vẻ hay đấy.” Tiffany gật đầu. “Hãy cùng nghĩ về cái đó đi.”
40 phút sau, họ vẫn chưa biết phải làm gì.
“Cùng làm một cái cốc có thể giữ nhiệt cho trà hoặc cà phê đi.” TaeYeon lẩm bẩm gợi ý của mình, cô nằm sấp bụng trên sàn nhà, dùng tay nâng đầu mình.
“Cái đó có sẵn rồi mà. Cốc giữ nhiệt.” Tiffany phản đối, cô đang ngồi trên giường của TaeYeon, cô cũng nâng đầu mình theo cách tương tự, nhưng với khuỷu tay trên đầu gối. Họ đang dần trở nên khá bất lực.
“Không, ý tớ là… như kiểu một cái cốc chạy bằng pin với một nút bấm thần kì có thể hâm nóng đồ uống ấy. Một thứ gì đó lai giữa một cái ấm đun nước và một cái cốc. Hiểu không?
“Tôi không biết…” Tiffany thở dài khi cô nhìn TaeYeon. “Đừng tự ái nhé, nhưng nó chẳng hay ho đến thế đâu.”
“Tớ biết nó không hay ho gì, nhưng cậu có ý tưởng gì hay hơn không? Và nói thẳng nhé, thử kể tên một dự án thực sự hay ho xem. Cậu còn nhớ cái vụ đánh gôn chứ? Ngu xuẩn chết mất.”
“Ừ, cũng đúng, vậy thì làm cái thứ lai giữa ấm đun nước và cốc kia đi.”
“Được.”
“Làm thế nào?”
“Chịu.”
“Cậu chắc là mẹ cậu sẽ không có vấn đề gì với chuyện này chứ?” Tiffany hỏi TaeYeon vào một giờ sau khi TaeYeon đang trong quá trình phá hủy ấm đun nước cũ của nhà cô.
“Ừ, nhà tớ mới mua một cái mới mà, chỉ là vẫn chưa vứt cái này đi thôi.” TaeYeon gật đầu khi cô đã vừa tháo được thêm một bộ phận nữa của chiếc ấm bằng một cái tuốc-nơ-vít tạo ra một tiếng rắc kì lạ.
Tiffany ngước lên. “Nghe có vẻ không ổn, cậu làm nó hỏng hẳn rồi.” cô khẳng định.
“Tớ biết, không quan trọng đâu, chúng ta chỉ cần vẽ phác thảo thôi mà. Trừ khi cậu đã tìm được gì đó trên mạng?”
Tiffany lắc đầu. Cô đã mượn laptop của TaeYeon và cô đã google gì đó, nhưng không thành công.
“Làm sao để pin chạy nhỉ?” TaeYeon thắc mắc khi cô nhìn… cái thứ gì đó cô đang cầm trong tay.
“Hãy nghỉ một lúc đi, được không?” Tiffany gợi ý sau 5 phút cô lướt mạng và TaeYeon đã phá hủy cái ấm đun nước thậm chí còn nhiều hơn. “Ăn tối chăng?”
TaeYeon gãi đầu. “Tớ không nghĩ mình có gì ở nhà cả. Nhưng chúng ta có thể đi đến nhà hàng phía bên kia đường, nó cũng rẻ. T-Tớ sẽ trả tiền.”
“Được thôi.”
TaeYeon và Tiffany đang hoàn toàn ăn trong im lặng. Họ ăn khoai tây chiên chấm với tương cà. TaeYeon đã gọi món đó vì nó rẻ và Tiffany đã nói cô cũng sẽ ăn tương tự vậy cơ bản vì cô biết TaeYeon không có nhiều tiền.
“M-mà dạo này cậu thế nào rồi?” TaeYeon cuối cùng cũng dám hỏi. Tiffany đã từ chối không nói về bất cứ thứ gì ngoài dự án, nhưng TaeYeon vẫn phải thử.
“Ổn.” Tiffany trả lời đơn giản.
“Vậy thì tốt.” TaeYeon nói, cô đang nghĩ nát óc xem phải giữ cho cuộc nói chuyện tiếp tục thế nào.
“Tớ không giận đâu.” Tiffany nói, sau khoảng một phút im lặng, cô tự nuốt lời hứa của chính mình.
TaeYeon ngẩng đầu lên từ đĩa thức ăn, ngạc nhiên. “Tớ xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?”
“Tớ không giận đâu.” Tiffany lặp lại, cô nhìn vào mắt TaeYeon.
TaeYeon chỉ chớp mắt, khó hiểu. “Cậu… không ư?”
“Lẽ ra cậu nên bảo với tớ.” Tiffany tiếp tục, khiến TaeYeon thậm chí còn khó hiểu hơn. Tiffany khẽ mỉm cười khi cô nói tiếp, cô để ý biểu hiện lạc lõng của TaeYeon. “Lẽ ra cậu nên nói với tớ Sunmi đang đe dọa cậu, khiến cho cậu khổ sở, bắt nạt cậu… và bọn mình có thể tìm ra cách gì đó.”
“Cậu sẽ sẵn sàng quay cảnh nóng với tớ sao?”
“Không.” Tiffany nói, cau có.
“Cậu thấy chưa. Nên chẳng có gì quan trọng. Đằng nào thì kết cục cũng như nhau.” TaeYeon thở dài, đưa ánh nhìn trở lại chỗ khoai chiên của mình.
Tiffany khẽ cười khúc khích khi cô cũng bắt đầu ăn. “Đây là chỗ mà cậu sai đấy. Tớ tưởng cậu đã nói cậu thích tớ mà.” cô nói một cách bình tĩnh và không hề có biểu cảm gì.
TaeYeon suýt nghẹn. Cô bắt đầu ho khẽ cho đến khi bỏ được cái miếng khoai quái quỷ ra khỏi họng. Tiffany ngẩng lên nhìn lo lắng. “T-Tớ vẫn thích.” TaeYeon húng hắng, cô vẫn đang ho, má cô đỏ lên vì suýt nghẹn.
“Đó là cái sẽ tạo nên thay đổi đấy. Cậu không hiểu sao?” Tiffany nói, cô vẫn hoàn toàn bình tĩnh.
TaeYeon hơi cau mày. “Ý cậu-… T-Tớ không muốn hiểu lầm.” cô ấp úng. “Nhưng… nghe có vẻ như cậu quan tâm đến tớ.”
“Cậu thông minh đấy.” Tiffany nói, vẫn với nụ cười đó trên gương mặt.
TaeYeon không biết phải nói gì, nên cô giữ im lặng và chỉ tiếp tục ăn. Thậm chí bây giờ cô còn cảm thấy hồi hộp khi ở cùng Tiffany nữa. Tiffany quan tâm hoặc ít nhất cũng từng quan tâm cô. Liệu nó có nghĩa là cô ấy thích cô không? TaeYeon cảm thấy bối rối và cô không muốn nghĩ quá chuyện đó lên, nhưng nghiêm túc thì Tiffany cỏ vẻ như thực sự coi cô là bạn.
Tiffany cũng không nói gì thêm và họ dùng xong bữa tối. Sau đó TaeYeon thanh toán và họ rời khỏi nhà hàng. Mặt trời lúc này đã lặn.
“Tớ nghĩ đã đến lúc tớ nên về rồi.” Tiffany nói.
“Ừ, nếu cậu muốn. Cậu vẫn sống một mình à?” TaeYeon hỏi. Phải mất một lúc Tiffany mới nhớ ra TaeYeon đã dành nửa đêm trong căn hộ của cô. Dù gì thì, tối đó cô cũng đã say.
“Ừ.” Tiffany gật đầu.
“Tớ có- Tớ có thể đi bộ tiễn cậu không?” TaeYeon hỏi.
Tiffany lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cô gật đầu. “Ừ.”
“Tuyệt.” TaeYeon mỉm cười. “Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?” cô nói vài giây sau.
“Ừ, tất nhiên.”
TaeYeon mở miệng, nhưng không có một lời nào cất lên.
“Sao?” Tiffany nhắc khi thấy TaeYeon có vấn đề với việc nói ra điều đó.
“Đợi tớ một chút, tớ đang gom lấy dũng khí của mình.”
“Được. Bất kể là tối nay cậu hỏi điều gì, tớ hứa sẽ thành thực 100%. Đây có thể là cơ hội cả đời mới có một lần của cậu đấy, nên đừng lãng phí nó.”
TaeYeon thực sự bị bất ngờ bởi lời đề nghị và cô chắc chắn rất quyết tâm sẽ không lãng phí nó.
“Làm sao cậu phát hiện ra Sunmi đang bắt nạt tớ?” cô hỏi. “Mà đấy không phải là câu hỏi đâu, tớ vẫn chưa đủ dũng khí để hỏi cái đó.” cô nhanh chóng nói thêm.
“Gần đây tớ đã theo dõi cậu. Tớ thực sự bị thất vọng về mọi chuyện và tớ chỉ thắc mắc là cậu sẽ cảm nhận thế nào. Tớ thực sự không hiểu tại sao mọi người không hề thấy là cậu đang bị bắt nạt.”
TaeYeon nhún vai. “Chưa có ai để ý bao giờ cả. Bởi vì tớ chẳng là ai hết. Yuri đã nhìn thấy một hay hai lần gì đó, nhưng cậu ấy không khôn ngoan cho lắm, thật ra cậu ấy ngu như con lừa ấy, tớ chỉ bảo với cậu ấy là không có gì và cậu ấy sẽ bỏ qua.”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Cậu ấy sẽ đánh Sunmi và điều đó sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho cả hai bọn tớ.”
Tiffany thở dài. “Mọi chuyện thật phức tạp. Tớ đã không biết…”
“Không ai biết cả, đừng lo. Và ngoài cậu và tất nhiên là Sunmi và nô lệ của cô ta, không có ai thực sự biết hết.”
“Tớ hứa là bọn mình sẽ nghĩ ra cách gì đó.”
“Vô dụng thôi, chỉ còn vài ngày nữa là hết cấp ba, Sunmi chắc sẽ đăng kí học tại một trường đại học SKY gì gì đó, tớ nghe nói cô ta đã được nhận vào một trong ba trường rồi, và chắc rốt cuộc thì tớ sẽ đi làm, bọn mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Tiffany cau mày. “Thứ nhất, cô ta không thể thoát tội được đâu. Thứ hai, ý cậu là gì, đi làm ư? Tại sao cậu không đi học đại học?”
“Thứ nhất, cô ta có thể và cô ta sẽ thoát. Thứ hai, vấn đề tiền nong.” TaeYeon thở dài. “Mẹ tớ đang cố, nhưng đại học vẫn quá xa xỉ.”
“Cậu đã làm tốt bài thi lấy học bổng vào đại học mà, phải không?” Tiffany hỏi, đầy lo lắng.
“Ừ. Nhưng trừ khi tớ giành học bổng vào trường Đại học quốc gia Seoul, bằng không thì chấm hết.”
“Học bổng về cái gì?”
“Hát.” TaeYeon nhún vai.
“Tớ không hề biết là cậu có thể hát đấy.” Tiffany nói.
“Chẳng có ai ở trường biết cả, chỉ có Yuri và có khi là Yenny nữa. Nhưng mà này, sao giờ lại là cậu hỏi tớ thế? Tớ tưởng phải là ngược lại chứ.” TaeYeon chợt nhận ra khi họ đã gần đến trước nhà Tiffany.
“Tiffany mỉm cười. “Được rồi, vậy thì hỏi đi.”
“Cậu có thích tớ không?”
“Ông ấy thực sự đang đe dọa bọn mình thì có. Làm cái này cái nọ không thì thầy sẽ không cho các em tốt nghiệp đâu.” Yuri phàn nàn, nhái theo giọng của thầy Park.
“Tôi biết mà.” Jessica gầm gừ, ngái ngủ. Họ đang ở nhà Yuri, cũng làm dự án giống như TaeYeon và Tiffany. Nhưng họ vẫn không hề biết phải ‘phát minh’ cái gì và hầu hết thời gian Jessica chỉ ngủ còn Yuri thì gập bụng.
“Kệ m- nó đi, hôn nhau không?” Yuri gợi ý.
Jessica nhếch miệng vì lời gợi ý đó. “Có lẽ để sau.” cô nói. “Giờ tôi đang ngủ.” cô nói, di chuyển người để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn trên giường của Yuri. Yuri nhảy lên giường ngay cạnh chỗ cô.
“Một chút cũng không muốn sao?” cô hỏi, cô ngồi lên lưng cô gái kia, vì Jessica đang nằm sấp bụng.
“Uhh, cậu nặng quá vậy.” Jessica xuýt xoa.
“Ý cậu muốn nói là tôi béo?” Yuri hỏi, làm bộ như bị xúc phạm, nhưng thật ra thì không hề. Rất khó để xúc phạm được cô.
“Đúng, chính xác.”
“Tôi sẽ phạt cậu vì điều này đấy.” Yuri nói, cô rướn người về phía trước rồi vén tóc của Jessica sang một bên và hôn lên phía sau gáy của cô.
“Cậu phiền phức thật đấy.” Jessica rên rỉ vào chiếc gối.
“Còn cậu thì chết mê điều đó còn gì.” Yuri cười nhăn răng. Cô xoa lấy lưng của Jessica.
“Giời ạ, hay là phát minh sex toy hay cái gì đi.” Jessica gợi ý.
Yuri phì cười. “Cậu thật hư hỏng.”
“Để tôi thử…” Jessica cố xoay lưng lại trong khi Yuri vẫn đang ngồi trên lưng cô. Yuri bất ngờ hiểu được ý định đó và nhấc người khỏi người Jessica, nhưng cô vẫn đang cưỡi trên cô ấy. <Hãy tưởng tượng là Yuri ngồi trên lưng Jessi với hai chân để hai bên nhé :v như kiểu cưỡi ấy =))>
Jessica xoay người lại và lần này thì Yuri ngồi trên bụng dưới của Jessica.
“Ugh, nặng thế.” Jessica nói.
Yuri trợn mắt. “Lại nữa à?”
“Thì đúng thế mà.”
“Tôi sẽ khiến cậu im miệng đấy.”
“Ồ thật sao, cậu sẽ hôn tôi chắc?” Jessica trêu chọc, cô hơi nhấc người lên, dùng khuỷu tay để nâng cơ thể mình.
Yuri nhếch miệng. “Mơ hão.”
“Thế chính xác thì cậu sẽ làm vậy bằng cách nào?”
“Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cậu sẽ chỉ bận rên rỉ thôi.” Yuri rướn người về phía Jessica và hôn lên má, quai hàm và cổ của cô gái thấp hơn.
“Tôi muốn thấy điều đó.” Jessica nói.
“Được thôi.”
“Được.”
“Cậu có thích tớ không?”
Hai cô gái dừng bước. Họ đã đến trước nhà của Tiffany.
Tiffany hơi hé miệng, không có lời nào cất lên. TaeYeon nuốt khan, nhìn cô ấy một cách đầy hồi hộp. Tiffany đã hứa sẽ thành thật 100%, hẳn cô biết TaeYeon sẽ hỏi câu hỏi này.
“Tớ… T-Tớ không biết liệu mình có thể trả lời câu hỏi này không.” Cuối cùng Tiffany cũng nói.
“Cậu đã hứa rồi mà.” TaeYeon nói.
“Tớ biết, nhưng làm sao mà tớ có thể trả lời một cách thành thực một câu hỏi mà tớ không biết đáp án chứ?” Tiffany giải thích.
“Cậu có chắc là cậu không biết câu trả lời không? Tớ sẽ không giận nếu cậu ghét tớ đâu, thật ra, tớ sẽ còn ngạc nhiên nếu cậu không ghét tớ cơ.” TaeYeon nói.
“Tớ không ghét cậu.” Tiffany nói nhanh đến bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt TaeYeon.
“Ừ.” TaeYeon gật đầu.
“Tớ thích cậu.” Tiffany buột miệng nói mà không suy nghĩ. Ngay đến chính bản thân cô còn cảm thấy sốc đến nỗi mắt cô mở to ra.
“T-Tốt.” TaeYeon ấp úng. “Tớ rất vui khi được nghe điều đó. Vậy hãy làm bạn nhé. Được chứ? Làm ơn đi? Tớ rất xin lỗi vì những gì mình đã làm và tớ biết những chuyện đó thật tồi tệ, nhưng tớ nghĩ chúng mình có thể làm bạn, không ư?”
Đôi mắt to đầy chân thành của Tiffany đang nhìn thẳng vào mắt TaeYeon khiến cho đầu gối cô run rẩy. Cô nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời của Tiffany.
Rồi Tiffany từ từ gật đầu. Cô cắn môi dưới. “Ừ. Tớ đã tha thứ cho cậu rồi. Cùng thử làm bạn nhé.”
TaeYeon mỉm cười. “Cảm ơn cậu.” cô nói, cô tiến một bước tới chỗ Tiffany, khiến cô ấy hơi giật mình. TaeYeon đã nhận thấy điều đó. “Chỉ là một cái ôm thôi?” cô giải thích cho hành động của mình. Tiffany lưỡng lự, nhưng rồi cô gật đầu và TaeYeon vui vẻ vòng tay mình qua cổ cô. Cô nghe thấy tiếng thở dài của Tiffany và cảm nhận được hơi thở ấm của cô ấy trên vai mình. Rồi Tiffany chậm rãi đặt tay quanh eo của TaeYeon. Khi TaeYeon tách mình ra, cô có cảm giác Tiffany gần như đã chần chừ không muốn rời cô ra. Dừng lại, Kim TaeYeon, mày đang quá ngây thơ và ảo tưởng đấy, cô tự mắng mình trong đầu.
“Tớ nên trở về nhà rồi.” TaeYeon nói. “Tạm biệt nhé, hẹn gặp cậu vào thứ Hai!”
Tiffany mỉm cười. “Tạm biệt cậu, TaeTae.”
TaeYeon đi bộ về nhà, tâm trạng cô đang cực kì tốt. Đã lâu rồi cô mới lại vui như thế này. Phải, cô vẫn còn cái vấn đề muôn thuở là chuyện với Sunmi, nhưng ít ra thì cô cũng đã giải quyết ổn thỏa mọi thứ với Tiffany và cuối cùng còn trở thành bạn của cô ấy! Cô thật may mắn! Chỉ cần sống sót thêm vài tuần nữa và cô cũng sẽ được tự do khỏi cơn giận của Sunmi. Cô chỉ cần sống sót. Cô nhận ra Sunmi không thể biết được tình bạn giữa cô và Tiffany – TaeYeon không biết Sunmi sẽ làm gì, nhưng cô cực kì chắc chắn cô ta sẽ không thích điều này và nó chỉ có thể khiến cho mọi việc xấu đi.
Tiffany bước vào thang máy với cảm xúc lẫn lộn. Cô đang hồi hộp và lo lắng, nhưng đồng thời cũng rất vui. Cô cảm thấy vui vì cô và TaeYeon đã giảng hòa. Đó là một việc tốt. Phải. Chắc chắn rồi. Tiffany biết TaeYeon cần một người bạn đúng nghĩa – không có ý xúc phạm Yuri đâu, nên cô đã làm một việc tốt. “Ôi trời ạ, Tiffany Hwang MiYoung, sao mày cứ chối mãi thế.” cô thở dài thành tiếng khi bước ra khỏi thang máy và đi về căn hộ của mình. Cô biết rõ rằng mình thực sự thực sự thích TaeYeon và cô cũng biết rõ rằng cô đã không muốn rời khỏi cái ôm lúc nãy, nhưng cô sẽ không nói ra. Nhưng ít nhất cô biết là mình đang phủ nhận. Đó là một thứ rất khó nói, đặc biệt là đối với cô.
Cô đột nhiên nhớ ra cái cô HyoYeon kia và cô cảm thấy một chút ghen trong lòng. Cô rên rỉ khi bước vào trong căn hộ và ngã người xuống ghế. Cô thở dài cố gạt HyoYeon ra khỏi tâm trí mình. Rồi cô lại nhớ đến Sunmi. Cô cau mày khi nghĩ rằng họ cần ngăn cái kẻ bắt nạt đó khỏi những việc cô ta đang làm càng sớm càng tốt. Nhưng bằng cách nào?
Tiffany cần một đồng minh. Ờm, đầu tiên cô cần TaeYeon hợp tác. Cô không thể ngăn Sunmi lại trừ khi TaeYeon muốn. Và… có lẽ cô có thể thuyết phục cả Yuri giúp đỡ nữa, mặc dù Yuri có vẻ như kiểu sẽ giết chết con ả đó thay vì đi theo một kế hoạch hợp lí. Ồ Yuri… Và Jessica… Không biết Jessica thế nào rồi. Mình nghĩ cậu ấy có thể đang thích Yuri. Và Yuri cũng thích Jessica?
TaeYeon còn những người bạn nào nữa?
Tiffany nghĩ về tấm bảng mà cô đã được thấy. YoonA – cô em họ đẹp lộng lẫy. Nhưng cô ấy trông như một đứa 12 tuổi ấy. Cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ, ôi Chúa ơi? Sunny – người bạn bí ẩn số một. Nhưng cô ấy sống ở Daegu, phải không? Và HyoYeon – người bạn bí ẩn số hai. Tiffany hoàn toàn không biết gì về cô ấy.
Rồi một câu hỏi khác hiện lên trong tâm trí cô. TaeYeon sẽ không thích việc mình kể với bạn của cậu ấy về chuyện này và nhờ họ giúp, phải không? Có lẽ mình nên tự làm nhỉ?
Tiffany rên rỉ. Và cô không ngủ được nhiều vào đêm đó.
Và… Người duy nhất không về nhà đêm đó là Jessica.
--------------------------- End Chap 15 ---------------------------
Teaser chap 16:
"Tớ không thể cứ thế đi đến chỗ cô ấy và hôn cô ấy được!"
"Cậu không thể á? Tại sao? Tất nhiên là cậu có thể rồi."
"... Cậu nói đúng."
"Tớ nói đúng á?"
Ố mài Gót :o Cảm tưởng như cả tỷ năm rồi mới up TT.TT (mà đúng thế thật lol) =))
(không liên quan) Em Jessica của chúng ta có nhãn hiệu thời trang riêng rồiiiiii TvT Blanc :*** Bấy lâu nay tui chỉ mong muốn JeTi đi làm nghề tay trái liên quan đến thời trang ý TvT :x
Đọc nhé :D Dạo này mình học hè rồi nên up chậm T.T So sorry :< Lỡ dịp 5-8 thần thánh của 9 cục cưng :<
#9girlsGenera7tion
Có gì thì cmt góp ý và vote nếu thấy thích ;) Cảm ơn các bẹn :x :x :x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top