CHAP 10 - Welcome To My Truth
CHAP 10 - Welcome To My Truth - Chào Mừng Đến Với Sự Thật Về Tôi
TaeYeon không ngần ngại bước vào quán bar. Không. Bỏ câu đó đi. Đầu gối cô ấy đang run lên như điên. Nhưng cô cố tỏ ra tự tin nhất có thể. Cô nhìn xung quanh nơi đó, cô chỉ đứng bằng một chân vì bên chân bị thương của cô không thể chịu đựng quá nhiều. TaeYeon nghĩ ngay từ đầu cô không nên đến đây. Tại sao mình lại cố làm hòa với một người suýt giẫm thủng bàn chân mình chứ?
Cô trông thấy Tiffany đang ngồi cạnh quầy bar. TaeYeon cười. Rõ ràng Tiffany đang uống rượu. TaeYeon từ từ lại gần cô.
Khi Tiffany có vẻ không để ý, cô ngồi lên chiếc ghế gần quầy bar ngay cạnh cô ấy và rụt rè đặt tay lên vai cô.
“Tiffany.” cô thì thầm ngay lúc đó.
Tiffany nhanh chóng ngước lên rồi quay mặt đi. Rồi cô ngay lập tức gạt tay TaeYeon khỏi vai mình. “Cậu” cô cau mày. Kẻ mắt của cô đã nhòe hết, TaeYeon chắc rằng Tiffany đã khóc, dù không còn giọt nước mắt nào. Lúc này TaeYeon cũng nhận ra mình trông cũng y hệt như vậy vì Tiffany đã hắt đồ uống vào mặt cô.
“C-chúng ta nói chuyện được không?” TaeYeon ấp úng.
“Không.” Tiffany trả lời đầy giận dữ rồi lấy ra ít tiền từ trong túi để thanh toán cho đồ uống của mình.
“Đợi! Đợi đã!” TaeYeon vội vã vẫy tay.
“Tôi về đây.” Tiffany lầm bầm.
“Làm ơn, đừng về! Tớ sẽ không quên chuyện này đâu, nói cho cậu biết! Cho tớ 10 phút, tớ chỉ cần vậy thôi! Hãy nói chuyện đi, được không?” TaeYeon cầu xin.
Tiffany có vẻ không nghe và cô lấy áo khoác.
“Được thôi, cứ đi đi nếu cậu muốn, nhưng tớ sẽ không để cậu yên đâu. Hoặc là 10 phút bây giờ hoặc 10 phút vào một ngày khác. Thôi nào! Chân tớ đau gần chết rồi đấy, cậu nợ tớ!” TaeYeon dường như đã quên mất mình phải nói gì nhưng có vẻ như lời nói của cô đã có tác dụng. Câu nói cuối cùng đã khiến Tiffany ngừng mặc áo khoác. Cô nhìn TaeYeon một cách lạnh lùng rồi bỏ áo khoác ra.
“Mười phút.” cô nói không nhượng bộ.
TaeYeon thở phào nhẹ nhõm.
“Tớ muốn xin lỗi. Tớ rất xin lỗi vì những gì đã làm, lẽ ra tớ không nên làm vậy, tớ không biết chuyện đó sẽ khiến cậu phát hoảng thế này, ý tớ là, đó chỉ là một nụ hôn, mọi người vẫn hôn nhau đấy thôi, làm ơn đừng cảm thấy tự ái, chúng ta làm bạn lại có được không?” cô nói liền một hơi, cô nhận ra bản thân mình đang rất mâu thuẫn.
Dường như cô quan tâm đến Tiffany, tất cả những nỗ lực cô bỏ ra để trở thành bạn của cô ấy có vẻ như đã biến giả thành thật. Cô thật lòng cảm thấy mình là bạn của Tiffany. Mặt khác, cô sắp phản bội cô ấy, cô ích kỉ đến nỗi sẵn sàng hại một người có lẽ là vô tội chỉ vì bản thân mình. Hoặc ít nhất… cô đã từng ích kỉ như thế. Bây giờ cô có còn ích kỉ như vậy không? Cô cũng không chắc. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy mình chẳng bao giờ có thể làm vậy với Tiffany. Người mà, không nói một từ nào, mà chỉ gọi thêm đồ uống. Tiffany sắp uống say và TaeYeon hơi lo lắng vì điều đó.
“Đó chỉ là… một nụ hôn?” cô ấp úng.
Rồi cuối cùng thì Tiffany cũng nhìn cô, hai khóe mắt lại ngấn lệ. “Cậu không hiểu, TaeYeon!” cô hét lên. “Không phải chỉ là một nụ hôn đâu! Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy!”
TaeYeon cảm thấy khó hiểu một vài giây. Cô không hiểu nổi. “Cậu nói vậy nghĩa là sao? Ý tớ là, phải, rõ ràng đó là nụ hôn đầu tiên với một đứa con gái, những tất cả những đứa con trai mà cậu đã ngủ cùng-”
“Cậu muốn biết sự thật không, TaeYeon? Cậu có muốn biết cái sự thật quái quỷ đó không?!” Tiffany hỏi thẳng, cô cao giọng, nhìn TaeYeon.
“Đừng nói to thế, Tiffany.” TaeYeon thì thầm. “Và có, tớ rất cảm kích nếu cậu nói sự thật.”
Tiffany im lặng. Rồi cô rời khỏi ánh nhìn giữa họ và thở dài rồi lại nhìn vào ly đồ uống mà nhân viên quầy bar vừa mới đưa cho cô.
“Được rồi.” cô thì thầm. “Được, được thôi, nếu cậu cần phải biết, và tôi cũng thấy rõ là cậu muốn vậy, tôi biết cậu sẽ không dừng lại cho đến khi biết được sự thật, nên nó đây. Tôi đồng tính.”
TaeYeon không tin vào tai mình. “Cái gì? Cậu vừa nói cái gì cơ?”
“Tôi đồng tính, Kim TaeYeon, cậu có bị điếc không hả?!” Tiffany lại cao giọng lên lần nữa khi cô nhìn thẳng vào mắt TaeYeon. “Tôi cong đấy, tôi còn cong hơn cả cái nhóm nhạc nữ mà cậu phát cuồng lên vì họ đấy, mà tên nhóm đấy là gì chứ, Girls’ gì gì đó.”
“Ồ, ý cậu là SNSD.” TaeYeon nói.
“Ôi giời ạ, lại một nhóm khác sao?!” Tiffany rên lên đầy bất lực.
“À, không, SNSD là viết tắt của So Nyeo Shi Dae, mà chắc cậu cũng biết, dịch ra là-”
“Cậu có đang nghiêm túc không vậy?” Tiffany hỏi đầy khó chịu. “Tôi vừa mới nói cho cậu bí mật đen tối nhất của mình và điều duy nhất cậu nghĩ được là cái nhóm nhạc đồng tính ngu ngốc mà cậu thích sao?”
“Ồ, xin lỗi…” TaeYeon xin lỗi. Cô cau mày khi bắt đầu tiếp nhận thông tin mà Tiffany vừa nói với cô. Rất khó để cô tin được điều đó. “Nhưng còn đám con trai thì sao?”
“Con trai nào chứ? Chẳng có ai cả. Tôi vừa mới nói với cậu rồi, đó là nụ hôn đầu của tôi.” Tiffany giải thích và một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Ngay lập tức cô quệt nó đi.
“N-nhưng mọi người đều nói-”
“Mọi người đều ngu ngốc.” Tiffany ngắt lời và cười cay đắng. “Việc lan truyền tin đồn về tôi khắp trường dễ dàng đến đáng ngạc nhiên đấy, thật ra tự nó cứ truyền đi thôi, vì có một hôm có ai đó đã trông thấy tôi cùng với anh trai và hôm sau lại trông thấy tôi đi cùng anh họ. Ngay lập tức mọi người bắt đầu nghĩ rằng tôi đang hẹn hò với hai người cùng một lúc. Rồi tôi chỉ đơn giản là giữ cho tin đồn đó tồn tại.
“Nhưng… tại sao?” TaeYeon hỏi. Cô không hiểu.
“Chuyện dài lắm…” Tiffany lẩm bẩm.
“Cậu có thể nói với tớ… vì đằng nào cậu cũng đã bắt đầu rồi…” TaeYeon khích lệ.
Tiffany, có lẽ do lượng cồn trong người quá nhiều, không phản đối và thực sự đã tiếp tục nói. “Tôi đoán là tôi đã sợ. Mọi người sẽ nghĩ thế nào về tôi? Họ sẽ đánh giá tôi hay không? Liệu họ sẽ đối xử với tôi theo cái cách mà họ đối xử với cậu không cơ chứ?”
Lần này đến lượt TaeYeon cười trong cay đắng. “Có lý. Nhưng nghe này, công khai không nhất thiết là sẽ bị bắt nạt. Tớ chỉ là không may mắn thôi, họ đã chọn tớ, bởi vì tớ không mạnh mẽ. Cậu thì có. Cậu sẽ giống như Yuri vậy. Yuri cũng công khai đấy thôi, mà chẳng ai bắt nạt cậu ấy.”
Tiffany chỉ lắc đầu. “Yuri khó bị bắt nạt bởi vì cô ấy hiếm khi ở trường. Nhưng đấy không phải toàn bộ lí do. Tôi đoán là mình vẫn hy vọng đấy chỉ là một giai đoạn thôi, và rồi nó sẽ… biến mất. Tôi không thể đồng tính được.”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Bởi vì tôi theo đạo Thiên Chúa đấy, TaeYeon!” Tiffany to tiếng. TaeYeon có thể ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của cô.
“Được rồi. Vậy thì sao chứ? Ai nói giáo dân thì không được là người đồng tính nào?”
“Uh, tôi không biết, Kinh Thánh?!”
“Uhhh… tớ không theo đạo Thiên Chúa, nhưng tớ khá chắc Kinh Thánh không nói vậy. Chắc cậu hiểu lầm rồi.” TaeYeon phản bác.
“Cảm ơn vì đã cố, thật đấy… Nhưng tôi biết tôi đang nói gì.” Tiffany lạc giọng và cô lại bắt đầu khóc. Trông cô vô cùng lạc lõng và tuyệt vọng, TaeYeon cảm thấy rất tệ vì điều đó.
“Tiffany, tin tớ đi, là người đồng tính không có gì là không ổn cả.” cô nói, cố gắng giữ cô gái kia bình tĩnh lại.
“Cậu tin như vậy ư?” Tiffany hỏi.
Đây là một câu hỏi khá hóc búa, như TaeYeon thực lòng tin như vậy. “Đúng, tớ tin. Điều đó không biến cậu thành một người khác, cậu vẫn là Tiffany như trước. Nó không thay đổi cậu. Thật ra, tớ nghĩ nó khiến cậu trở thành một người tốt hơn, bởi vì cậu đang thành thật với bản thân mình và một khi cậu công khai… Cậu cần khá nhiều sự tự trọng và sự quý trọng với chính bản thân mình để bước ra công khai.”
Tiffany quệt nước mắt. Trông cô đang hơi khó hiểu. “Ý cậu là gì?”
“Ờm… sẽ có lúc cậu phải quyết định liệu cậu muốn được là chính bản thân mình hay cậu muốn trở thành người mà mọi người muốn cậu trở thành. Tớ tin là cậu cần quý trọng bản thân mình để làm được như vậy.”
Tiffany thở dài. “Tôi đoán là cậu nói đúng. Sao cũng được. Chuyện này chưa từng xảy ra, được chưa? Nhắc đến chuyện này lần nữa thì cậu chết.” cô nói đầy đe dọa khi cô lấy tiền ra. “Này anh! Tôi tính tiền!” cô gọi nhân viên quán bar và đột nhiên nghe giọng cô đầy say xỉn. TaeYeon đã không nhận ra điều đó trong suốt cuộc nói chuyện, với cô Tiffany vẫn còn khá tỉnh táo, ừm, trừ cái hơi thở đầy mùi rượu của cô ấy. Ngay lập tức TaeYeon nghĩ nó thật kinh khủng, không chỉ là chuyện con gái mới mười tám tuổi đã uống say đến mức này, mà còn chuyện nhân viên quán bar vẫn bán cho họ như thể đấy chẳng phải chuyện gì to tát. Ờm, biết gì không, phạm pháp đấy, mấy tên khốn!
Tiffany nhảy xuống khỏi ghế và TaeYeon ngay tức khắc cũng làm tương tự. Có lẽ cô đã quên mất chân mình đang bị thương và ngay lúc đó cô khuỵu gối xuống. Cô gặp khó khăn trong việc giữ cho mình không ngã xuống. Cô xuýt xoa trong đau đớn. Tiffany đã nhận ra điều đó.
“Tôi xin lỗi.” cô thì thầm. “Tôi nghĩ mình đã phản ứng hơi quá.”
“Cậu nghĩ ư?!”
Tiffany nhăn nhó, hơi tự ái một chút. “Tôi đang cố, được chưa? Cậu muốn gì nữa chứ?” TaeYeon không chắc cô ấy như vậy có phải là do rượu hay không nữa.
“Được rồi, tớ hiểu, rất khó cho cậu, tớ hiểu điều đó.” cô nói.
Tiffany gật đầu. “Cảm ơn cậu. Tôi thực sự xin lỗi về chân của cậu. Nhưng cậu phải hiểu cho tôi.”
TaeYeon thở dài. Thật chẳng được gì, khi cố nói chuyện với Tiffany đang say xỉn. “Được… Tớ cần phải gọi taxi.” cô lẩm bẩm rồi lấy ra ít tiền từ trong túi áo.
Trong lúc đó Tiffany thanh toán cho đồ uống của mình rồi cô nhìn vào chỗ tiền của TaeYeon. “Đây là tất cả tiền cậu có sao?” cô hỏi.
“Cũng đủ trả tiền taxi, chắc vậy.” TaeYeon đáp.
“Được rồi…” Tiffany nói. “Tôi sẽ đi bộ, tôi hơi say, tôi cần phải đi bộ cho tỉnh rượu.”
Tiffany bắt đầu bước đến lối ra, nhưng chân nọ đá chân kia và cô suýt đã ngã nếu TaeYeon không đỡ lấy cô. Cô giữ cánh tay Tiffany trong khi cô gái đang say cố tỉnh táo lại.
“Cảm ơn.” cô lẩm bẩm.
“Tớ không để cậu đi bộ về nhà đâu, tớ sẽ gọi taxi cho cậu.” TaeYeon quyết định.
“Nhưng tôi hết tiền rồi.” Tiffany bật cười.
“Cái gì? Sao vậy được chứ? Cậu vừa mới thắc mắc sao tớ chỉ có ít tiền như thế mà giờ tớ còn có đủ tiền trả taxi đấy!” TaeYeon than thở.
“Tôi tiêu hết sạch rồi.” Tiffany buồn rầu giải thích.
“Ôi trời ạ, thôi được rồi…” TaeYeon đầu hàng. “Tớ sẽ trả tiền taxi cho cậu.” Cô vẫn khoác tay Tiffany và từ từ kéo cô ấy ra ngoài. Việc này giống như một thử thách vậy, đặc biệt bởi vì tự bản thân cô còn chưa hẳn là đã đi được.
Cô rất vui khi thấy có vài chiếc taxi đỗ gần quán bar. Như vậy thật tốt.
Cô dẫn Tiffany đến một chiếc xe trong số đó.
“Chào anh.” cô chào người tài xế qua cửa sổ đang mở. “Anh có thể đưa cô gái này về nhà không?”
“Đang say sao?” tài xế hỏi, có chút khó chịu.
“Ừm…” TaeYeon chần chừ. Tiffany thì quá buồn ngủ để có thể ngẩng nổi đầu dậy.
“Với điều kiện cô phải đi cùng. Tôi phải làm gì với cô ấy nếu cô ấy ngất trong xe chứ? Và tốt hơn hết là cô ấy đừng có nôn đấy.”
“Tiffany?” TaeYeon chạm vào vai Tiffany và nhấc đầu cô dậy. “Cậu có thấy buồn nôn không?”
Tiffany lắc đầu. “Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Tôi thấy mệt.” cô nói.
TaeYeon thở dài. “Thôi được, tôi sẽ đi cùng.”
Cô đỡ Tiffany vào trong xe trước khi tự mình lên xe. Tiffany nửa ngồi nửa nằm trên ghế, hai mắt nhắm nghiền.
“Vậy tôi phải đưa hai người đến đâu đây?” tài xế hỏi.
TaeYeon trả lời. Cô không biết địa chỉ chính xác, nhưng cô biết nơi Tiffany ở, nên cũng không quá khó để cô có thể miêu tả lại khu vực đó. Người tài xế dường như hiểu được, anh ta bắt đầu cho xe nổ máy.
TaeYeon chỉ thở dài, nhìn vào Tiffany đang ngủ. Trông Tiffany thật sự rất buồn và TaeYeon cũng cảm thấy buồn vì điều đó.
“Tớ không thể làm điều đó được.” cô lẩm bẩm. “Tớ không thể làm điều đó với cậu được.”
“Cô không thể làm gì với cô ấy cơ?” tài xế hỏi.
“À, không có gì đâu… anh sẽ nghĩ tôi là một người tồi tệ mất. Và đằng nào thì tôi cũng sẽ không làm đâu, nên chẳng có gì quan trọng cả. Chỉ là tôi không thể. Như vậy sẽ thật quá đáng, khi mà tôi đã biết sự thật về cô ấy.”
“Được rồi, tùy cô nghĩ.” người tài xế nhún vai và lại tập trung nhìn đường.
TaeYeon chìm người xuống ghế, quan sát Tiffany, người đang hơi cau có trong giấc ngủ không yên của mình.
Cuối cùng họ cũng tới nơi. Đã có lúc TaeYeon nghĩ tài xế chẳng bao giờ dừng xe lại.
“5800 won.” người tài xế nói khi nhìn vào đồng hồ tính tiền trên xe.
TaeYeon thở ra trong khi đếm tiền. Thật sự cô sẽ chẳng còn đồng nào sau khi trả tiền mặc dù cũng không phải là quá nhiều. Nhưng cô cũng đã thanh toán, cảm ơn người tài xế rồi xuống xe. Rồi cô bước (hay đúng hơn là đi tập tễnh vì từng bước đi lại càng khiến cô đau hơn) vòng qua phía bên kia xe để mở cửa cho Tiffany, nhẹ nhàng lay cô ấy dậy.
“Tiffany, chúng ta đang ở trước nhà cậu rồi và tớ rất cần cậu giúp.”
Vì Tiffany không tỉnh dậy, TaeYeon bắt đầu lay mạnh hơn, cho đến khi cô khiến cô ấy tỉnh.
Tiffany ngơ ngẩn và cô có vẻ khó hiểu. “Tôi đang ở đâu đây?” cô hỏi. Giọng cô ấy nghe khá bình thường, TaeYeon nghĩ có lẽ cô ấy đã tỉnh rượu được một chút qua giấc ngủ ngắn vừa rồi.
“Gần đến nhà, đi nào.” TaeYeon nói, nắm lấy cổ tay Tiffany và kéo cô ra khỏi chiếc xe. Tiffany nghe theo. Cô nhìn xung quanh và cuối cùng thì nhìn chằm chằm vào một trong số những tòa nhà cao tầng.
“Tôi sống ở đây.”
“Ừ, đúng vậy.”
“Làm sao cậu biết? Oh, tôi thấy không ổn lắm…” cô tự lẩm bẩm trong khi day day trán. Cô đi hơi xiên vẹo một chút, nên TaeYeon nghĩ có lẽ cô đã kết luận hơi sớm về việc tỉnh rượu.
“Chẳng đáng yêu chút nào cả.” cô lẩm bẩm với mình khi quan sát Tiffany bước đi theo hình zigzag ngay trước mặt cô. “Tại sao mọi người lại uống rượu cơ chứ, tại sao? Chỉ làm khổ đời mình thêm thôi.” cô thở dài và nhanh chóng bắt kịp cô ấy, cô nghiến chặt răng mỗi khi phải bước đi bằng chân phải. Cô khá lo rằng Tiffany sẽ tự mình làm trẹo mắt cá chân, trông khá nguy hiểm khi cô ấy đi trên đôi giày gót nhọn đó. Thực sự vô cùng nguy hiểm.
TaeYeon nhìn Tiffany chật vật với cái ví của mình, cố tìm chìa khóa. Một trận chiến bất phân thắng bại, nhưng một lúc lâu sau cô ấy đã chiến thắng, cô muốn mở cửa, nhưng TaeYeon không thể nhìn thêm được nữa nên đã lấy chìa khóa từ Tiffany, mở cửa và đẩy cô vào trong trước khi tự mình bước vào.
“Cậu tự lên tầng được chứ?” TaeYeon hỏi, đầy lo lắng.
Tiffany gật đầu khi cô bấm nút thang máy. “Làm sao cậu biết tôi sống ở trên tầng thượng?”
TaeYeon khẽ cười. “Ai mà chẳng biết.”
“Thật nực cười khi mà mọi người biết rõ về tôi nhưng đồng thời cũng chẳng biết chút gì về tôi cả, cậu có nghĩ vậy không?” Tiffany thì thầm.
Cửa thang máy mở ra, nhưng cô không vào.
“Cậu đợi gì nữa vậy?” TaeYeon hỏi.
Tiffany đang cau mày, thở mạnh. Rõ ràng cô đang suy nghĩ gì đó rất kĩ. Cô im lặng một lúc lâu, trước khi cất tiếng. “Cậu sẽ về nhà bằng cách nào? Muộn rồi.”
“Tớ nghĩ tớ sẽ đi bộ thôi, cũng không xa lắm.” TaeYeon nói, cô khá bất ngờ trước sự lo lắng của Tiffany.
“Một mình? Với chân của cậu? Không. Không không không không.” Tiffany lặp đi lặp lại vài lần, lắc đầu quầy quậy. “Đi với tôi, tôi có tiền ở nhà, hoặc ít nhất thì chị tôi có, cậu vừa mới trả tiền taxi rồi, tôi sẽ… tôi sẽ… trả lại cho cậu.”
TaeYeon lưỡng lự.
“Thôi nào, tôi nợ cậu mà.” Tiffany đưa tay ra kéo lấy cánh tay TaeYeon rồi kéo cô vào trong thang máy. TaeYeon để cô ấy làm vậy.
Mãi thang máy mới lên đến tầng thượng. Nhưng cuối cùng họ cũng đã lên đến nơi.
TaeYeon đi theo Tiffany đến căn hộ của cô. “Chìa khóa của tôi đâu mất rồi?” đột nhiên Tiffany hỏi, đầy hốt hoảng.
“Ồ xin lỗi! Đây!” TaeYeon nhanh chóng nói khi cô nhận ra cô vừa mới lấy chúng vài phút trước. Trong khoảng một giây cô đã nghĩ sẽ trả lại chìa khóa, nhưng trông thấy Tiffany đi đứng xiên vẹo, cô đổi ý và quyết định tự mình mở cửa.
Cô mở khóa rồi mở cửa trước khi dẫn Tiffany vào trong.
“Wow.” cô nói sau khi nhìn thấy tất cả những đồ dùng xa xỉ. “Chỉ là… wow.”
Tiffany đi ngay sau TaeYeon. Cô cởi giày, cô đã suýt ngã khi làm vậy, rồi cô bước vào phòng khách. “Michelle?!” cô gọi. Không có ai trả lời. “Micheeeelleee!!” cô cố gọi thêm, lần này tiếng gọi to hơn rất nhiều.
*Vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ vỗ*
“Chàoo, Prince.” TaeYeon cúi xuống vuốt ve chú cún trắng vừa mới chạy ra từ chỗ nào đó, đang ngáp. Rồi cô lại nhìn xung quanh, cô vẫn vô cùng choáng ngợp bởi sự xa xỉ quanh mình, rồi cô nhìn thấy một tờ giấy trên bàn. Cô nhíu mày khi cầm nó lên. Cô nghiêng đầu sang một bên, cố đọc tờ giấy đó, nhưng nó được viết bằng tiếng Anh và cô thì không giỏi món này lắm, và chữ viết cũng không được gọn gàng, có vẻ như ai đó đã viết nó trong lúc vội vã.
“Ờ, Tiffany?” TaeYeon gọi cô gái tội nghiệp, người vẫn đang tìm chị gái của mình. “Tớ tìm thấy một tờ giấy này, tớ nghĩ không có ai ở nhà đâu.”
Tiffany ngay lập tức trở lại phòng khách, rõ ràng cô đang buồn. Cô lấy tờ giấy từ tay TaeYeon rồi đọc.
“Gửi T., chị đã muốn gọi cho em, nhưng không gọi được, nên chị mới viết giấy nhắn… Sếp của chị đã gọi điện, ông ấy cần chị quay về Mỹ ngay lập tức. Ông ấy đã đặt sẵn vé máy bay nên tiếc là chị không thể từ chối được. Khi em đọc được lời nhắn này thì chị đã lên máy bay rồi. Chị sẽ gọi điện cho em ngay khi đến Cali. Chị rất xin lỗi vì đi như thế này. Mong là em sẽ không buồn. Chị sẽ gọi. Tạm biệt. Yêu em. M.”
Tiffany hắng giọng rồi lau nước mắt. “Chị ấy đi mất rồi.” cô nói.
TaeYeon không chắc liệu những lời đó là Tiffany nói với cô hay chỉ là cô ấy nói to như vậy, nhưng cô vẫn hỏi. “Cậu nói vậy nghĩa là sao?”
“Chị gái tội. Chị ấy đi rồi. Đến Mỹ. Chị ấy phải đi, sếp của chị ấy gọi.” Tiffany nói, cô chớp mắt liên tục để ngăn không cho nước mắt của mình lăn dài xuống hai má.
TaeYeon không phải kẻ ngốc, cô để ý thấy Tiffany lại khóc nữa, nhưng cô cảm thấy quá rụt rè để có thể làm được gì. Cô không biết phải làm gì cả.
“Thật tiếc vì điều đó.” TaeYeon thì thầm.
“Không sao. Tôi quen ở một mình rồi. Chẳng ra gì cả, nhưng tôi quen rồi.”
“Cậu- cậu sống ở đây một mình sao?” TaeYeon hỏi, đầy bất ngờ. Cô không biết rằng Tiffany thực sự sống một mình.
Tiffany chỉ gật đầu buồn bã. “Cả hai anh chị tôi đều sống ở nước ngoài, bố tôi cũng sống ở nước ngoài còn mẹ tôi… thì đang ở với Chúa.”
“Trời, tớ đã không hề biết.” TaeYeon lí nhí.
“Không có gì đâu… Tôi sẽ trả tiền cho cậu, đợi chút…” đột nhiên Tiffany lại có vẻ khá tỉnh táo. Thật lạ, có những lúc cô tỏ ra rất tỉnh, nhưng chỉ vài giây sau cô lại say xỉn trở lại. Cô lấy chiếc ví trên bàn rồi đếm đủ chỗ tiền để trả lại.
TaeYeon chỉ có thể nhìn thấy lưng Tiffany. Tiffany lấy ra vài tờ tiền, rồi, không nhìn TaeYeon hay thậm chí cũng không xoay người lại, cô đưa tay ra sau vai để trả tiền cho TaeYeon.
“Giờ thì về đi… đi đi…” Tiffany lạc giọng.
TaeYeon không hoàn toàn chắc chắn mình phải làm gì, nhưng cô nghĩ có lẽ đi về là lựa chọn an toàn nhất, nên cô từ từ quay người ra hướng cửa và bắt đầu bước đi. Chân cô đã đỡ hơn, nó không còn đau nhiều như trước nữa. Tay TaeYeon đã đặt trên nắm đấm cửa, khi cô đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng nức nở rất to. Tiffany đang khóc. Rất nhiều. TaeYeon dừng lại. Cô nhìn cô gái nửa tỉnh nửa say, người đang ngồi trên sofa, vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay.
“Tiffany?” cô khẽ hỏi.
Tiffany ngước lên, quệt nước mắt. “Tôi sợ lắm.” cô nói.
“Tớ có… Tớ có thể giúp gì được không?”
Sau vài giây im lặng và nhìn chằm chằm vào TaeYeon, Tiffany gật đầu. “Làm ơn hãy ở lại…”
TaeYeon đang ngồi trên chiếc ghế bành, bàn chân cô quấn trong một chiếc khăn lạnh. Cô vừa mới nhắn tin cho mẹ nói rằng mình sẽ về muộn.
Tiffany đang nằm trên chiếc sofa ngay cạnh chiếc ghế. Khi TaeYeon bảo cô về phòng để đi ngủ, Tiffany đã từ chối, cô nói cô muốn cả hai người họ cùng ở trong phòng khách. TaeYeon nghĩ Tiffany sẽ sớm buồn ngủ khi cô ấy đã uống rất nhiều, nhưng có vẻ như Tiffany rất trằn trọc. Cô liên tục xoay người rồi trở mình và tạo ra những tiếng động lạ. TaeYeon bắt đầu nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ ngủ.
Cô liên tục nhìn đồng hồ, đã 3 giờ sáng. TaeYeon thở dài. Bản thân cô cũng thấy rất mệt và buồn ngủ, nhưng cô quyết tâm không ngủ gục. Chân cô đã đỡ hơn rất nhiều và mặc dù Tiffany muốn cô ở lại, cô muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Cô không cảm thấy thoải mái cho lắm.
Đã gần 4 giờ sáng và có vẻ như Tiffany cuối cùng cũng đã ngủ. TaeYeon quyết định đây là lúc cô nên về. Trong phòng lúc này rất tối, vì họ đã tắt đèn, nhưng giờ mắt TaeYeon cũng đã thích nghi với bóng tối, nên cô không gặp vấn đề gì trong việc tìm tờ giấy nhắn của chị gái Tiffany cùng với một cái bút. Rồi cô cũng tự viết lời nhắn của mình lên mặt kia của tờ giấy. Chữ viết của cô không được gọn gàng cho lắm bởi vì bong tối, nhưng cô nghĩ có lẽ nó vẫn đọc được.
Cô để tờ giấy trên mặt bàn, cẩn thận đứng lên và từ từ rời khỏi căn hộ. Cô đã gọi taxi về nhà. Khi cô về đến nơi, mẹ cô đã ngủ. Cuối cùng thì đêm hôm đó, TaeYeon chỉ thức và nhìn chằm chằm lên trần nhà…
Tiffany tỉnh dậy vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau. Cô hơi đau đầu và mọi chuyện về tối qua đối với cô rất mù mờ. Nhưng cô vẫn nhớ. Cô vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra giữa cô với TaeYeon. Ít nhiều là vậy. TaeYeon… Cô ấy còn ở đây không?
Tiffany ngồi dậy và nhìn xung quanh. Cô để ý thấy một tờ giấy trên bàn. Cô cầm lấy nó.
“Tiffany,
Tớ xin lỗi vì đã bỏ về, nhưng mẹ tớ sẽ rất lo lắng. Tớ hy vọng là cậu ổn.
Đừng lo, bí mật của cậu an toàn với tớ.
Hẹn gặp cậu ở trường sau hai ngày nữa.
TY.”
Tiffany ném tờ giấy trở lại mặt bàn và lại nằm xuống sofa. Cô thở dài khi nhắm mắt lại. Đột nhiên một kí ức của buổi tối hôm qua hiện lên trong đầu cô. TaeYeon nghĩ lúc đó cô đã ngủ, nhưng thật ra không phải vậy. “Tớ không thể làm điều đó với cậu được.” “Cô không thể làm gì với cô ấy cơ?” “Không có gì đâu… anh sẽ nghĩ tôi là một người tồi tệ mất.”
Tiffany cau mày. Cô có kí ức này trong đầu mình, nhưng cô không chắc nó là thật hay không, thật sự là như vậy, mọi thứ đều có vẻ rất mơ hồ.
Đó không phải chỉ là một giấc mơ, đúng không? Cậu thực sự đã nói vậy. Nhưng ý cậu là gì, Kim TaeYeon? Ý cậu là gì khi cậu nói cậu không thể làm điều đó với tôi? Điều sẽ khiến cậu trở thành một người tồi tệ cơ chứ? Điều đó là gì? Có gì mà cậu chưa nói với tôi hả?
Tiffany day day trán. “Chẳng lẽ đây là một kiểu trả thù bởi vì mình đã giữ bí mật hay sao?” cô lẩm bẩm nhưng một lúc sau lại phủ nhận vì chuyện đó thật vô lí. “Điều đó là gì hả, Kim TaeYeon,… nó là cái gì?”
--------------------------- End Chap 10 ---------------------------
Teaser chap 11:
"Tiffany đồng tính, YoonA đồng tính, SeoHyun có lẽ cũng đồng tính, Jessica thì chắc là tò mò song tính nhưng cũng có khả năng đồng tính, chuyện gì tiếp theo đây? Sunmi đồng tính ư?! Đây là gì chứ, một miền đất hứa cho người đồng tính sao?"
"What is this, a freaking gayland?" =))
Chú thích một chút về cụm "tò mò song tính" nhé =)) từ gốc là bi-curious, tức là chỉ người không xác định mình là bi hay gay/les nhưng tò mò về quan hệ với người cùng giới. Tương tự trong trường hợp người đồng tính tò mò về quan hệ với người khác giới :v Cái này được wikipedia chú thích là "tạm dịch" =))
SNSD là gay group =))))) Sao em nỡ nói vậy hả Fany T_T :)) Nhưng chap này nói chung là buồn vãi tè :"<
Sorry các bạn vì mình up chậm ^^
Chap sau sẽ có gì đó hay ho :D ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top