Hoa trà thứ ba
noel25yui Trang do bạn ấy vẽ :v
Hôm đó cả tập đoàn mafia cảng dậy sóng khi nghe tin Akutagawa mang về một cô gái. Có người bảo là bạn gái của hắn ta, nhưng có người lại khăng khăng chỉ là một con tin hay một thứ có thể lợi dụng, bởi Akutagawa chưa từng hứng thú với con gái. Hắn vừa đi ngang qua, lũ thuộc hạ đã ớn lạnh né sang một bên. Atsushi sợ sệt tránh ánh mắt từng người, ngộ nhỡ có ai nhận ra cậu thì chết toi, cậu đang ở trong lòng địch và có thể bị xử bất cứ lúc nào.
Theo chân Akutagawa đến một căn phòng lớn, cậu thấy xung quanh sặc mùi máu, mồ hôi, và cả mùi của những căm thù... Đó là một căn phòng luyện tập, cậu nghĩ thế. Những vết trầy xước chi chít khắp nơi, bốn bức tường, trên trần nhà, thậm chí trên cánh cửa thủng một lỗ lớn.
_ Cái lỗ đó lẽ ra đã nằm trên người kẻ mà ta căm hận nhất.
Atsushi lạnh toát, câu nói của Akutagawa chứa đầy sự chết chóc. Là ai mà hắn căm thù như vậy?
Suy nghĩ chưa dứt, Atsushi đã bị Rashoumon tóm chặt dồn vào một góc tường. Akutagawa tiến đến gần cậu, nói bằng một giọng trầm ghê rợn, từng âm thanh như bị đè nén từ lâu:
"Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về băng Ngoạ Hổ."
Đôi mắt trắng dã của hắn ghim chặt lấy cậu, chân mày cau lại và cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống...
Cậu sợ. Cậu đã từng sợ hãi hắn từ lần gặp mặt đầu tiên. Nỗi sợ hãi ấy chỉ biến đi khi cậu chiến đấu với hắn để bảo vệ Kyouka. Nhưng lúc này người cần được bảo vệ là chính bản thân cậu, một cô gái không có sức kháng cự. Có cảm giác chỉ một từ dối trá cậu thốt ra hắn sẽ cắt phăng đầu cậu và rồi máu lẫn dịch nhầy sẽ bắn tung toé. Akutagawa không phải kẻ ngốc, cậu nên lựa lời nói để đảm bảo cậu vẫn giữ mạng sau khi hắn khai thác thông tin.
Cậu nuốt nước bọt, nắm lấy cổ tay hắn làm một dấu hiệu yếu ớt. Akutagawa nới lỏng Rashoumon đang quấn chặt lấy cổ cậu đủ cho giọng nói chui được khỏi thanh quản. Cậu thở hắt, mồ hôi tứa ra ướt đẫm áo sơ mi trắng.
_ Red Camillia là cánh tay phải của boss chúng tôi. Bà ta có khả năng thay đổi cấu trúc tế bào trong cơ thể đến đơn vị nguyên tử, nếu như năng lực của bà ta tác động đến kẻ nào kẻ đó sẽ bị biến đổi cấu tạo và trở thành bất cứ thứ gì bà ta muốn.
_ Cái đó ta thừa biết. Ta chỉ cần cách sắp xếp lại trật tự cấu trúc.
Akutagawa hơi mất kiên nhẫn. Trong đầu hắn hẳn đang nghĩ hàng chục cách tra tấn để con tin biết điều mà đi thẳng vào vấn đề.
Atsushi lần này xanh xao mặt mày thật. Cậu chỉ biết có ngần ấy thông tin, những gì còn lại cậu hoàn toàn mù tịt.
_ Tôi... tôi không biết...
CHÁT!
Một cái tát đau điếng vào má phải. Gò má cậu sưng lên, da mặt bong tróc và bắt đầu tứa máu.
_ Đồ vô dụng. Lẽ ra nên giết mi ngay lúc còn ở trong nhà kho.
Không sao cả. Cậu đã bị đánh đập khá nhiều nên một cái tát chẳng hề hấn gì. Nhưng không hiểu sao... trong cơ thể một cô gái, nước mắt cậu cứ chực trào ... Có lẽ lúc này đây, Atsushi thương cảm cho cô nàng đã hoá thành heo Higuchi hơn bao giờ hết, tự hỏi rằng cô ấy đã bị hắn tát bao nhiêu cái mà vẫn chịu đựng được kể từ khi cậu chứng kiến trong lần gặp đầu tiên.
Akutagawa dùng một tay nâng cằm cậu lên, ghé sát vào mặt hắn. Hơi thở của hắn phà vào làn da trắng nõn đang đau rát của cậu, giọng nói lúc này có chút dịu dàng hơn nhưng vẫn đầy đe doạ:
_ Nếu cảm thấy đau thì hãy phun hết những gì ngươi biết ra. Bằng không ta sẽ cho ngươi nếm trải gấp trăm lần như thế.
Atsushi run rẩy, cậu không thể thoát khỏi hắn. Liệu cậu có nên kích hoạt năng lượng của hổ ngay lúc này để thoát khỏi vòng vây? Đó là tia hi vọng duy nhất... cậu cần phải sống sót...
Đột nhiên, trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ. Nếu như không thể thoát khỏi hắn, chi bằng cậu... sẽ lợi dụng hắn giải quyết tình huống trớ trêu này...
_ Tôi biết cách để đưa cô gái Higuchi thoát khỏi lời nguyền... Nhưng anh phải giữ cho tôi sống đến lúc đó.
Rashoumon bỗng xiết chặt cổ cậu hơn, chặt đến mức hằn rõ vết bầm tím. Atsushi đau đớn, khoé miệng cậu chực trào nước bọt, hai tay cậu bám chặt lấy vũ khí của hắn nhưng không đủ lực xé toạc nó.
" Dám đặt điều kiện với ta?"
Gã áo choàng đen giận dữ. Hắn thật sự muốn giết cậu, đàn phán với hắn quả là phương thức tồi tệ nhất. Có vẻ như cậu không còn lựa chọn nào khác...
_ Anh phải làm thế... vì tôi... cũng là một trong những kẻ hứng chịu lời nguyền...
Một giây bất cẩn khi nghe những gì cậu vừa thốt lên, Rashoumon đã không kịp giữ cậu lại. Cậu vùng dậy bỏ chạy, chạy thật nhanh về phía cảnh cửa. Dải lụa màu đen hắc ám đuổi theo sau, cậu chặn nó bằng cách đóng sầm cửa thật mạnh và lao về phía hành lang.
Nhưng đã quá muộn.
Rashoumon luồn qua lỗ hổng có sẵn trên cửa tóm chặt lấy cậu. Nhanh như chớp, Akutagawa đã bắt kịp cậu và lần này hắn siết chặt cậu hơn nữa.
"Mi vẫn còn hữu dụng nếu những gì mi nói là thật."
Atsushi đau đớn ngất đi. Cậu ngả gục xuống nền đất, máu từ những vết thương Akutagawa gây ra loang lổ khắp quần áo.
_ Higuchi. Đem cô ta giam vào nhà lao. Ta sẽ tra hỏi cô ta vào ngày mai.
Không có tiếng trả lời.
_ Higuchi?
_ Éc éc!
Con heo hồng chạy lịch bịch đến. Phải rồi, cô ta đã bị dính lời nguyền, Akutagawa quên mất điều đó.
_ Chậc.
Không còn cách nào khác, hắn đành phải bế Atsushi quăng vào nhà lao. Rashoumon của hắn có thể làm vết thương của cậu thêm tồi tệ và lỡ như cậu chết thì mọi manh mối đều bay mất, điều này hắn đã được Dazai dạy đến thuộc nằm lòng.
Nâng cơ thể nhỏ bé của cậu lên, nhịp thở yếu ớt của cậu và khuôn mặt thiếu sức sống ấy khiến hắn giật mình...
Cô gái này, hắn đã từng gặp ở đâu đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top