Hoa trà đầu tiên
Tròn một năm Atsushi gia nhập trụ sở thám tử, cậu đã trở nên cứng cáp hơn nhiều và có các mối quan hệ đáng kể, bao gồm các thành viên của trụ sở, các thành viên máu mặt của Mafia cảng và tập đoàn Guild của lão già giàu có khó ưa nào đó cậu không thèm nhớ tên. Vì đã quen làm việc với nguy hiểm, trụ sở cử cậu làm gián điệp thăm dò vụ buôn lậu thuốc phiện lần này mà không có bất kì sự trợ giúp nào. Atsushi giả làm một nhân viên pha chế quầy bar trên thuyền và theo dõi nhất cử nhất động của một gã lái buôn, nhưng rồi một vài sự cố đã diễn ra...
_Ông chủ, gã đó là gián điệp của tổ chức khác cài vào!
Tay cận vệ tinh mắt nhìn thấy Atsushi liên lạc với Dazai thông qua thiết bị siêu nhỏ gắn sau tai, hắn đột ngột la lên khiến cho hàng trăm khẩu súng chĩa vào cậu từ bốn phía. Atsushi hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu sử dụng tốc độ lao về phía cửa và hạ gục vài tên tìm đường tẩu thoát. Mặt gã lái buôn hằn lên những đường gân xanh, làn da bắt đầu trở nên tím tái:
_ Thông báo cho tất cả năng lực gia trên thuyền, bằng mọi giá phải khử hắn trước khi quá muộn!!!
_RÕ!!
Atsushi nghe thấy âm thanh hỗn loạn bèn hoảng hốt nấp vội vào hầm chứa rượu. Hành lang đầy rẫy tiếng bước chân, tiếng kim loại vang lên chan chát và tiếng đoàng đoàng của những phát bắn cảnh cáo. Phen này khó mà thoát được. Cậu quả nhiên đã quá chủ quan, tự tin rằng mình có thể xoay sở sau khi chiến thắng trận không chiến vừa rồi với gã boss bên Guild. Hiện giờ không ai ở cạnh cậu, kể cả có thông báo về trụ sở cũng chưa chắc đến kịp.
Cậu bắt đầu cảm thấy hối hận, giá như cậu nghe lời Dazai thì đâu đến nỗi... trước khi đi, anh đã dặn cậu phải đi cùng một thành viên khác, nhưng cuối cùng cậu lại sợ làm phiền tới họ bởi đây là nhiệm vụ mà sếp đích thân giao cho, hơn nữa lại còn là nhiệm vụ mật liên quan đến một ả năng lực gia trên thuyền. Theo tin tức tình báo, đối phương sở hữu một vài năng lực gia rất mạnh, nhưng trong số đó ả năng lực gia bí danh " Red Camellia" vẫn đáng sợ nhất. Cô ta có khả năng thay đổi cấu trúc của từng nguyên tử và phân tử trong cơ thể bạn, có thể nắn từ con bò ra con chó, đáng sợ chưa. Trên hết, cô ta còn là một kẻ lập dị. Eo ơi, nghĩ đến đó Atsushi đã muốn tốc biến khỏi tàu ngay lập tức, cậu vẫn còn trẻ và chưa sẵn sàng từ bỏ thân phận loài người để làm một con heo hay con gì gì đó đâu. Red đỏ chót à, tôi xin bà đừng có tìm ra tôi đó, ít nhất là ngay lúc này...
_ Ồ, hình như trong hầm chứa rượu có một con chuột nhắt thì phải~
Giọng điệu phụ nữ mỉa mai vừa cất lên, Atsushi giật mình quay đầu lại.
Một người đàn bà mặt mũi xấu xí, thô kệch với làn da xanh bủng và cái mũi khoằm trông hệt như những bà phù thủy trong truyện cổ Grim mà Atsushi từng đọc lúc nhỏ. Mụ ta nở nụ cười trên khuôn miệng chỉ còn vài cái răng, nhìn cậu chằm chằm với đôi chút hứng thú.
_ Cậu trai tóc trắng, cậu còn trẻ mà đã không biết quý trọng mạng sống của mình, rồi sẽ có ngày cậu phải hối hận...
Atsushi ngạc nhiên. Bà ta cứ như đi guốc trong bụng cậu vậy. Đã nhiều lúc cậu chán ghét cuộc sống của mình và muốn chết quách đi cho xong, nhưng... cái chết đối với cậu là một điều gì đó rất đáng sợ...
_ Bà nhầm rồi. Atsushi đáp lại. Điều đó chỉ đúng với tôi của ngày xưa, nhưng tôi của bây giờ đã không như thế nữa. Tôi đã có gia đình và bạn bè, đã có nơi để trở về nên tôi chiến đấu vì tôi muốn được sống!!
Đôi mắt híp đi vì những thớ thịt bọng mắt bỗng dưng mở to lên, bàn tay gầy gò chĩa về phía cậu trai nhỏ bé lẩm nhẩm một điều gì đó.
Một luồng ánh sáng bỗng chốc bao quanh cơ thể Atsushi, xoắn lấy cổ tay, cổ chân, bọc quanh eo cậu và nhấn chìm cậu vào làn khói mơ hồ...
" Chúng ta hãy chơi một ván cược cho số phận của cậu, cậu trai trẻ. Nếu như cậu chứng minh được rằng mình quan trọng với những người cậu gọi là gia đình, cậu sẽ chiến thắng. Nhưng nếu cậu thua, cậu sẽ phải ở trong hình dạng này mãi mãi."
Đó là tất cả những gì Atsushi còn nhận thức được trước khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ...
Và khi mở mắt ra, thế giới xung quanh cậu đột nhiên biến đổi...
_ Này cô gái, cô không sao chứ?
Trước mặt Atsushi xuất hiện vài người đàn ông da ngăm mặc áo thủy thủ. Họ đỡ cậu dậy, giúp cậu phủi sạch đất cát dính trên quần áo. Cậu lễ phép cuối đầu cảm ơn rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình.
_ Chúng tôi tìm thấy cô trên một con tàu cứu hộ nhỏ, trôi dạt lênh đênh giữa biển. Ngoài ra chúng tôi không còn biết gì hơn.
_ Vậy sao... cảm ơn các anh...
Atsushi thất vọng. Nhiệm vụ lần này của cậu đã thất bại. Thật may những người thủy thủ tốt bụng đã cứu cậu, nhưng...
_ Anou, trông tôi có thể nhỏ bé nhưng tôi là con trai ...
Đám thủy thủ nhìn cậu, rồi nhìn nhau. Cả bọn lăn ra cười như chưa từng được cười trước đó:
_ Cô gái, xin đừng trêu chọc chúng tôi có được không? Chúng tôi tuy ít tiếp xúc với phụ nữ nhưng không phải không biết họ có những gì. Đàn ông chúng tôi phẳng lì từ trên xuống, ai lại " đôi gò bông đảo" như cô!
Atsushi ngạc nhiên. Cậu nhìn xuống ngực mình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Và một tiếng hét thất thanh trỗi dậy.
Trên áo cậu nổi lên hai cục gì đó như ngực của con gái!!
Cậu run rẩy dùng tay chạm nhẹ vào, nắn nắn bóp bóp.
Không sai.
Là ngực con gái.
Atsushi-kun đã hoá thành con gái...
... và chuỗi bị kịch trong cuộc đời cậu vừa mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top